quinze.
___________________________
"đừng có chạy ở trên hành lang cái bọn này!"
"tôi phải bảo bao nhiêu lần nữa thì các cô các cậu mới thôi cái thói vẽ bậy lên tường đây hả ?"
"đây là lỗi của mày vì đã không làm bài tập được giao tối qua. tao bảo không là không, đừng mơ được chép bài của tao."
"sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cứ chầy bửa thế này à lũ bê bối ?"
tiếng động chói tai của quyển sách đập mạnh xuống bàn khiến jaehyun như tỉnh giấc từ cơn mơ giữa ban ngày. nghe thấy thanh âm đột ngột ấy, mọi sinh viên trong thư viện đều quay về hướng chủ tịch hội sinh viên nhưng rồi lại nhanh chóng làm tiếp việc của mình. họ không muốn tiếp tục bị jaehyun mắng nhiếc lần thứ mười trong ngày.
jaehyun khó chịu lườm cậu trai đứng trước mặt rồi tiếp tục đọc quyển sách trên tay, vờ như không có chuyện gì xảy ra. "dạy bao nhiêu lần rồi là đừng có chào hỏi tiền bối như thế ?"
"này anh, anh đang khiến mọi người sợ đấy."
jaehyun không thèm liếc lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, nghiến răng mặc kệ người không biết ứng xử phải phép với tiền bối lớn hơn mình hai năm tuổi.
"jung jaehyun." mark giật lấy quyển sách từ tay chàng sinh viên và giơ nó lên cao. "anh bị cái éo gì thế ?"
"nói cho anh nghe thứ mày muốn nói ngay đi." jaehyun thở dài, không có ý định cãi lộn với mark và giành lại cuốn sách bây giờ. "anh không thích tốn thời gian vào mấy chuyện nhảm nhí đâu."
"sao tự dưng anh lại như thế này ?"
jaehyun đứng dậy, bước qua mark và cố tình cụng vai thật mạnh, nhưng chàng hậu bối vẫn đứng im và giữ nguyên nét rắn rỏi trên mặt. thấy vậy, cậu lập tức bỏ đi vì không muốn phải đụng tay đụng chân hay gây ra rắc rối cho cả hai.
"jae-"
"trật tự !"
mark tức thời đứng im, chỉ kịp quay ra cười trừ với cô thủ thư. cậu vội vàng tiến về phía trước với người bỗng dưng đứng đờ đẫn rồi lôi xềnh xệch vị tiền bối tới nơi vắng vẻ hơn để có thể thoải mái hét vào mặt jaehyun.
lạ lẫm thay, jaehyun lại để yên cho mark kéo tay mình đi như vậy. chỉ vừa nãy thôi, cậu đã chống đối mark dữ dội nhưng giờ lại mặc chàng sinh viên năm hai làm mọi thứ cậu muốn. có thể là vì sâu thẳm trong thâm tâm jaehyun, chàng trai trẻ biết mình cần phải tâm sự với ai đó. cậu khát khao được nương tựa vào một người bạn đáng tin tưởng và có thể để những giọt lệ tuôn ra thật dễ chịu trên bờ vai kia.
nhìn thấy vẻ mặt ấy, mark đã ngầm đoán được,
đêm hôm qua chẳng đi đúng theo kế hoạch mà hai chàng trai đã vạch ra, mà thậm chí còn chệch đi rất nhiều.
dừng lại ở một góc kín đáo hơn, mark lườm tụi sinh viên năm nhất đang tụ tập ở đó để họ mau chóng rời đi nhường chỗ cho hai người. sau đó, cậu nhìn một lượt xung quanh để đảm bảo không còn ai bén mảng lại gần rồi quay sang jaehyun đang lơ đễnh nhìn mặt đất.
"có chuyện gì xảy ra à ?" mark hỏi, thầm chửi rủa bản thân vì thắc mắc điều rõ như ban ngày.
"thế mày đoán là chuyện gì ?" jaehyun chép miệng, đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo.
mark trầm ngâm thở dài, không đáp lại. cậu thực lòng muốn nổi đoá với jaehyun không vì lý do gì nhưng rồi kiềm chế để không làm tổn thương vị tiền bối. cậu không rõ rằng chàng trai sinh viên năm cuối có đang thất tình thật hay không, nhưng mark có thể thấy sự rầu rĩ hiện lên qua hai ánh mắt jaehyun, và cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa. kể cả nếu jaehyun muốn chối bỏ đi sự thật, điều gì xảy ra với cậu vẫn rõ rành rành, bởi người ta nói, đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn.
"hey... em không biết đến thời điểm này chúng ta đã được tính là bạn của nhau chưa đâu." mark xoa gáy, đồng thời nhìn xuống đất để tránh chạm mắt đối phương, giảm đi sự gượng gạo. "dù sao thì cũng chỉ có mỗi em biết được bí mật của anh thôi, nên anh luôn có thể tìm đến e-"
không để mark nói hết câu, jaehyun đã chồm tới và ôm chặt lấy người cậu trai. mark suýt mất thăng bằng bởi hành động bất chợt của vị tiền bối nhưng cậu xoay sở để đứng yên và đỡ cả hai người. chắc jaehyun đã quên mất sự khác biệt về hình thể giữa họ.
"hyung ?" mark khe khẽ lên tiếng, đưa tay ra sau lưng jaehyun vỗ về bả vai của cậu.
vị tiền bối hít thở sâu vài lần trước khi nghẹn ngào đáp lại, tay vẫn không buông ra khỏi cái ôm ấm áp kia. "a-anh phá hỏng... mọi chuyện.. rồi."
"tại sao ? anh nói rõ ra cho em nghe đi." mark chỉnh lại tông giọng của mình sao cho nhẹ nhàng nhất và cố gắng không to tiếng với jaehyun. để được nhìn thấy vẻ mỏng manh, cần được chở che của jaehyun là một điều khá hiếm hoi, nên mark cần tận dụng cơ hội này để khiến cho người kia cảm thấy tốt hơn. "thầy lee trông rất vui vẻ kia mà, sao anh lại buồn thế này ?"
bởi sau cùng thì,
jaehyun hiện tại chỉ có mark ở bên thôi.
"anh ấy tìm được người mới rồi."
người trẻ tuổi hơn ngỡ ngàng, nghe thấy tiếng sụt sịt to nhỏ từ đối phương và cảm nhận được giọng jaehyun dần vụn vỡ từng giây phút trôi qua. "b-be quiet, don't cry." và mark lần nữa trong cuộc đời muốn nhảy xuống từ tầng bốn của một toà nhà vì không biết cách an ủi người khác.
"anh không hiểu tại sao..." jaehyun cắn môi dưới và rời khỏi cái ôm. cậu liền ngại ngùng che mặt và lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra bằng tay áo sơ mi của mình. "vãi, sao anh lại khóc nhờ ?"
mark nhận thấy vị tiền bối đang chật vật để nói thành câu và kiềm chế cảm xúc của mình, bởi
giọng jaehyun ngày một khản đặc lại, bối rối che giấu sự đổ vỡ. người trẻ tuổi hơn nhanh nhẹn rút ra từ trong túi quần một túi khăn giấy nhỏ rồi đưa cho cậu.
"khóc thì sao ? chẳng nhẽ không được khóc khi buồn hả." mark nói, nhìn chàng sinh viên năm cuối dùng giấy khô lau đi nước mắt, chầm chậm vỗ vai cậu. "cuộc đời đớn vài lần cũng là chuyện thường tình mà."
"ừ, anh đau.." jaehyun lí nhí, đủ để mark nghe được. "nhưng anh đau đến mức không thở nổi.. tại sao anh lại đau nhiều đến thế vì một người ?"
đến giây phút này, mark đã 15 lần tự cấu tay mình để ngăn cản bản thân hét "bởi vì anh yêu thầy lee !"
cho jaehyun nghe, nhưng cậu cấu tay thêm lần thứ 16 nữa để ngăn cản bản thân lỡ miệng. cậu quyết định sẽ tiếp tục vỗ vai jaehyun và lắng nghe những tâm tư của vị tiền bối cho đến khi jaehyun sẵn sàng lắng nghe điều cậu muốn bày tỏ.
"đáng lẽ ra anh phải vui vẻ chứ." jaehyun nhào nặn một nụ cười gượng ép, nhìn đống giấy giờ đã ướt nhẹp vì nước mắt của mình. "anh đang rất hạnh phúc mà."
hạnh phúc chứ, nhỉ ?
"anh..." mark hoảng loạn, không biết phải làm gì khi thấy jaehyun úp mặt vào hai bàn tay và bắt đầu khóc lớn. "anh không vui gì cả. dù chỉ là một chút."
"hyung, em biết anh sẽ chối bỏ điều này thêm cả ngàn lần nữa nhưng anh thật sự đang không yên ổn với chuyện này." mark nói sau một khoảng thời gian im lặng. "bởi, khi biết yêu ấy, người ta không muốn người mình thương ở bên cạnh ai hết mà, đúng không ?
"thế thì... anh yêu taeyong ?" jaehyun thốt lên, cố gắng lựa từ cho chuẩn xác. "anh yêu taeyong."
"đúng vậy, anh yêu thầy ấy." mark mỉm cười, nhận ra nỗ lực của mình đã thoả đáng với mong đợi. "và nếu anh yêu thầy lee thật lòng, thì anh phải mạnh mẽ lên. anh cần học cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực, nhớ nhé. thầy lee đang hẹn hò ai đó ư ? nhưng họ đã chính thức ở bên nhau chưa ? chưa đâu, và anh cần phải hành động-"
"TAO BIẾT YÊU RỒI."
người trẻ tuổi hơn giật mình vì tiếng hét không báo trước của jaehyun, khiến cậu phải nhìn quanh hành lang và đảm bảo rằng cả hai người đang không gây phiền toái cho bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. "mất 14 chap truyện mới nhận ra hả ?"
"anh yêu taeyongie." jaehyun đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bao giờ hết. "taeyong là cục bông nhỏ, cục bông bé xíu của anh. mark ơi, anh yêu taeyongie, anh yêu anh ấy quá anh không chịu nổi."
"biết rồi nói ít thôi. một lần là đủ, cứ nói mãi. thế bây giờ anh định làm gì ?" mark nghiêng đầu bối rối và có chút ngạc nhiên khi jaehyun vượt qua những cảm xúc hỗn độn ban nãy nhanh hơn cậu tưởng tượng.
có thể là jaehyun hoàn hảo thật - không, không thể nào, cho đến tận bây giờ cậu mới nhận ra cậu biết yêu rồi mà.
khoé miệng jaehyun bắt đầu nhếch lên cao hơn. "nhắc cho chú biết, anh không chỉ là một hạt đậu mạnh mẽ thôi đâu." cậu trả cho mark bịch giấy thừa còn vài tờ mỏng manh, khiến mark nhận ra những giọt nước mắt của jaehyun tốn giấy đến mức nào. "anh cũng là một hạt đậu thích chiếm hữu nữa."
"đậu gì ở đây ?" mark nín chặt miệng để kịp thời không cười nhạo vị tiền bối.
người lớn tuổi nhận ra những gì bản thân vừa nói rồi cười cho qua chuyện. những cụm từ con trẻ của tụi nhỏ thật sự có tầm ảnh hưởng lớn đối với cậu. "con tao nói thì bố tụi nó nói theo, không phải chế giễu !"
"này...." mark mỉm cười thật tươi với người đối diện. "anh sẽ trở thành người bố tốt nhất cho ba đứa nhỏ đấy."
"còn mi cũng sẽ là người chồng tuyệt vời nhất của donghyuck cho mà xem." jaehyun lại giở thói trêu đùa người em ít tuổi hơn. "mà anh thấy mi tư vấn tình yêu giỏi phết. tỏ tình với donghyuck chưa ?"
mắt jaehyun đã kịp liếc một cậu sinh viên quen thuộc đang đi tới chỗ họ, nhưng rồi giả vờ tiếp tục cuộc trò chuyện với mark - người vẫn ngại ngùng vì lời khen ban nãy. may mắn thay, mark không nhận ra cái nhìn kỳ quặc của jaehyun, nếu không cậu cũng sẽ quay về phía đằng sau để nghe ngóng.
"huấn luyện viên thì không cần ra sân nhé ông nội. thực ra em cũng đang lên kế hoạch rồi đấy, nhưng mà em xấu hổ." mark thì thầm, dán chặt hai mắt xuống sàn.
"muốn luyện tập không ? mày giúp anh giải quyết chuyện của anh, nên anh cũng giúp ngược lại." jaehyun chống nạnh, ra vẻ như một người thầy giáo. "nào, đầu tiên hãy bắt đầu với mức độ cơ bản nhất. thử nói anh yêu bé đi."
cơ bản thế mà "thầy" jaehyun cũng có làm được đâu ?
hít thở thật sâu, mark gom hết can đảm để nhìn thẳng jaehyun và cảm nhận người mình như run lên vì ngại. cậu đã tưởng tượng trong đầu khung cảnh em gấu nhỏ đứng trước mặt, làn da bánh mật lấp lánh dưới ánh mặt trời, cặp mắt ngây thơ trong sáng nhìn thẳng vào cậu cùng đôi môi đỏ ngòn ngọt thu hút. mark không thể bình tĩnh trước cậu trai này được, thế thì phải tỏ tình như nào bây giờ ?
"donghyuck, anh đã muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi." mark bắt đầu bài thuyết trình, không để ý một người đằng sau đã khựng lại khi nghe thấy tên mình. "anh yêu bé con của anh. không chỉ với tư cách bạn thân nhất đâu, mà còn nhiều hơn thế. anh yêu em, lee donghyuck. anh yêu bé rất nhiều."
"...anh mark ?"
mark mở to hai mắt, đứng sững lại khi nghe được giọng nói trong trẻo gần gũi sau tai và nhìn thấy nụ cười châm chọc của jaehyun. cậu chầm chậm quay lưng và thấy em nhỏ hyuck đứng ở đó, bất ngờ không kém gì cậu hiện giờ. làn da lấp lánh ấy, mái tóc xoăn mềm mịn bông xốp ấy, cùng đôi mắt to tròn ánh nước đang nhìn chằm chằm cậu, phải, đây là thật, không còn là mơ nữa.
jaehyun khoái chí đứng nhìn hai bạn trẻ, đẩy lưng mark xích gần với hyuck hơn chút, khiến chàng trai gốc canada nhận ra hoàn cảnh trở trêu của cậu bây giờ rồi lẩm bẩm.
"đệch mẹ nó chứ jung jaehyun..."
❤️🩹
"jaehyun ?" người mẹ đang ngồi trên ghế sofa bỗng đứng dậy nhìn thấy cậu quý tử bước vào căn biệt thự. "con về rồi đó à."
chàng trai trẻ chỉ gật đầu rồi chạy lên cầu thang, làm bà tự hỏi tại sao cậu lại khẩn trương như vậy. bà bước theo chân jaehyun, len lén tiến về phía cửa phòng đang mở và nghe thấy tiếng xột xoạt phía trong.
không chịu đựng được sự tò mò, người mẹ hé nhìn vào và ngạc nhiên thấy cảnh tượng jaehyun chuẩn bị các vali cũng như túi xách đầy trên sàn phòng ngủ. cậu tất bật thu dọn quần áo, đi ra đi vào từ phòng thay đồ để sắp xếp. người mẹ đứng lặng vài giây rồi quay trở về thực tại và đi đến chỗ đồ đạc chất đống.
"gì thế này ?" bà hỏi, mắt nhìn theo đôi giày da jaehyun đang cầm trên tay. "con rốt cuộc là đang... ?"
"con đủ tuổi rồi mẹ." cậu trả lời, hai tay thoăn thoắt xếp áo quần vào trong túi. "đã đến lúc con phải trưởng thành và rời khỏi ngôi nhà tẻ nhạt này rồi."
"hả ?" vị mẫu thân của jaehyun vẫn cảm thấy khó hiểu, bà muốn gọi những người giúp việc cất lại tất cả đồ dùng của jaehyun vào trong tủ, nhưng bà chỉ im lặng, không nói nên lời.
"con sẽ không sống ở đây nữa, mẹ à." jaehyun mỉm cười. "nhưng mẹ đừng lo, con sẽ ghé thăm bố mẹ đều đặn hàng tuần và dự các buổi họp ở công ty thôi, và tất nhiên là con vẫn đến trường theo thời khoá biểu rồi."
"sao con lại làm thế, jung jaehyun ?" người mẹ trở nên tức giận với quyết định chóng vánh này của cậu. hai vị thân sinh đã làm gì để khiến cậu nên nông nỗi này ? họ còn chưa đủ tốt hay sao, và vì nguyên do nào mà jaehyun lại muốn rời đi như vậy ?
"bởi con muốn thôi." cậu phải chịu trách nhiệm, cụm từ to lớn đấy, nhưng mẹ cậu không cần hay biết gì cả.
sẽ có lúc mọi chuyện sáng tỏ, nhưng chưa phải bây giờ và jaehyun sẽ không hé miệng đâu.
"bố con sẽ tức giận lắm." bà nói với giọng van nài, cố gắng thuyết phục cậu con trai ngay
cả khi cậu đã lích kích kéo hành lý xuống tầng.
"ông ấy vẫn vui vẻ thôi, con thề." cậu nở nụ cười chua chát, khiến người mẹ ngừng lại. "bố sẽ không phải nhìn thấy một người phiền phức như con ở trong căn nhà này nữa đâu."
"jaehyun !"
không được dừng bước, taeyong và lũ trẻ đang chờ đợi cậu.
"jung jaehyun !" tông giọng the thé gọi theo con trai của người mẹ vang rộng cả phòng khách trong căn nhà.
bố cậu vẫn chưa về vì công việc, nên đây là một cơ hội hoàn hảo để cậu chuyển đi. nếu như ông đang ở đây, jaehyun thậm chí sẽ không nhấc được một ngón chân ra khỏi cửa. "mẹ, con ổn mà. con vẫn luôn ổn. con hứa."
"con đang giấu chúng ta điều gì phải không ?"
người mẹ đứng ở cánh cổng, buồn rầu nhìn jaehyun bước ra xe. "lần trước mẹ hỏi và con cũng không trả lời."
jaehyun xếp đồ vào trong xe của cậu - mua bằng tiền cậu kiếm được nên chàng trai hoàn toàn có thể dùng chiếc xe thoải mái - rồi quay lại nhìn mẹ mình lần nữa. "con đang giấu điều gì ?"
"một điều phúc lành đẹp đẽ nhất." chàng trai nói lời cuối cùng rồi cúi đầu tạm biệt, lái xe phóng thẳng trên con đường ngả màu tối đen.
đúng vậy, một phúc lành tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cậu. đó là taeyong và tụi nhỏ, những người cậu có thể tin tưởng và thật sự coi là hai chữ "gia đình".
home is not a place,
it's a feeling.
_________________
mình cá chúng ta đều biết jaehyun có daddy issues cực mạnh-
nhân tiện pr cho transfic mới của mình, nếu ai có hứng thú với hưởng và xán thì hãy ghé qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com