1. Tin đồn
"Anh có nghe cái tin đồn đang nổi rần rần mấy hôm nay chưa?" Namjoon ló đầu ra từ vách ngăn bàn làm việc.
Yoongi thở dài, những ngón tay không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím. Giờ cậu đang có một bản báo cáo cần phải hoàn thành gấp ngay trong hôm nay và cậu phải tập trung hết sức cho nó. Vậy nên ngồi nghe mấy tin đồn trong công ty không hề nằm trong kế hoạch của cậu.
"Mày biết anh đéo quan tâm tới mấy chuyện đó mà đúng không?" Cậu hỏi Namjoon mà chẳng buồn liếc mắc nhìn một cái.
"Nhưng mà cái này hay lắm á," Hoseok trượt khỏi ghế rồi cúi người ngồi xổm xuống giữa bàn Namjoon và Yoongi. "Còn nóng hổi nữa là đằng khác!"
"Vậy ư?" Cậu thật sự không có chút hứng thú nào.
"Thật mà!" Namjoon hào hứng nói. "Là về Trưởng phòng Kim đó nha!"
Đến đoạn này thì Yoongi mới quan tâm này. Trưởng phòng Kim là trưởng phòng của họ. Anh ấy lớn hơn cậu một tuổi nhưng mà lại rất là dày dặn kinh nghiệm trong ngành này. Chưa cần nói đến kĩ năng lãnh đạo cùng với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh, thì tất cả nhân viên trong cái công ty này ai cũng sẽ đổ đứ đừ trước anh. Bất kể nam hay nữ, đều mê mẩn anh.
"Chuyện gì về anh ấy vậy?" Cậu hỏi, mắt liếc nhìn Trưởng phòng Kim đang ngồi trong phòng làm việc. Vì là tường bằng kính nên cậu có thể thấy rõ, người đàn ông đang chìm đắm vào những con số trong thế giới riêng của mình.
Ngừng gõ phím, cậu đẩy cái ghế ra chút để cúi đầu xuống chỗ Hoseok. Namjoon làm y chang vậy. Cả hai tập trung vào Hoseok.
"Anh biết Jeon Jungkook không?"
"Nhóc thực tập sinh hả?"
"Chính ẻm," Hoseok cười cười.
"Rồi sao nữa?" cậu bối rối. Giữa Trưởng phòng Kim với Jungkook thì có mối liên hệ gì chứ?
"Anh cũng biết Park Jimin phải không?"
Cậu lục lọi trong đầu, cố nhớ ra ai, "Cậu ta ở phòng tài chính?"
"Đúng rồi là cậu ta đó," Namjoon gật gù.
"Jungkook với Jimin thì liên quan gì đến Trưởng phòng Kim?" Cậu hỏi, vẫn chưa nắm được câu chuyện.
"Từ từ bình tĩnh để em kể đây," Hoseok đảo mắt, tay đánh lên đùi Namjoon vì đã cười vào cái sự mất kiên nhẫn của Yoongi.
"Mày kể nhanh luôn đi có được không? Anh mày còn phải làm việc nữa," cậu nhéo nhéo sống mũi.
"Em tình cờ nghe lỏm được cậu ấy nói chuyện với Taehyung, nhóc ở phòng IT,"
Yoongi hết sức biết ơn vì Hoseok không hỏi mình có biết Taehyung là ai không. Vì nếu mà nó có hỏi, cậu thề cho dù cậu rất muốn nghe chuyện về người đàn ông quyến rũ, ý cậu là Trưởng phòng Kim, thì cậu cũng không chần chừ mà tán cái bàn phím lên đầu Hoseok rồi mặc xác hai đứa nó đến hết ngày luôn.
"Và Jungkook nói với Taehyung là cậu ấy nghĩ Trưởng phòng Kim thích Park Jimin."
"KHOAN, CÁI GÌ!" Yoongi hét lên, mắt mở to. Cậu xoay đầu nhìn quanh phòng. Ánh mắt cả phòng đang dồn hết lên cậu vì cậu. Cậu nhìn sang phòng Trưởng phòng Kim thì thấy anh đã nhìn cậu rồi.
"Shhhhhhh, anh ơi shhh!" Cả Namjoon và Hoseok bảo cậu bé bé cái miệng lại trong khi cố cúi xuống hết cỡ để tránh ánh mắt của cả phòng.
"Xin lỗi," cậu lẩm bẩm, quay trở lại nhìn Hoseok và Namjoon. "Mà mày vừa kể cho anh cái đéo gì vậy?" cậu rên rỉ.
"Anh im lặng chút đi?" Namjoon cảnh báo cậu.
Yoongi làm ngơ, "Sao chứ? Tại sao Jungkook lại nghĩ là Trưởng phòng Kim thích Jimin?"
"Đừng có hét lên nữa rồi em kể. Quay lại câu chuyện này, em cũng hỏi Jungkook y chang vậy, tại sao cậu ấy nghĩ thế. Và anh biết cậu ấy nói gì với em không?" Hoseok nhướn nhướn chân mày.
"Nếu mà anh mày biết," cậu chán chường đảo mắt, "Thì anh đã không có hỏi mày rồi phải không?"
Hoseok đã quá quen với kiểu của Yoongi, một người hay gắt gỏng nhưng cũng rất ngại ngùng. Yoongi luôn cư xử kiểu cậu không thèm quan tâm nhưng sâu trong lòng, cậu luôn lắng nghe bạn bè luyên thuyên. Dù là những tin đồn vô bổ hay là những vấn đề trong cuộc sống, cậu luôn luôn lắng nghe.
"Cậu ấy kể em là," Hoseok tiếp tục, "hôm bữa cậu thấy Trưởng phòng Kim mua hai cốc cà phê. Một cốc thì chắc chắn là cho anh ấy rồi, nhưng câu hỏi đặt ra là còn cốc kia cho ai?"
Namjoon tiếp nối câu chuyện, "Đoán xem ai là người xuất hiện với cốc cà phê trên tay nào?"
"Ai?" Yoongi hỏi lại.
"Park Jimin," cả hai đồng thanh trả lời. Hoseok chau mày nhìn Yoongi, "Sao anh chậm tiêu thế?"
"Anh không có chậm," cậu phản đối, "tụi mày mới chậm thì có. Và anh không thấy có sự liên quan nào ở đây hết. Có thể ảnh mua hai cốc đó cho ảnh rồi cất một cốc vào tủ lạnh mà?"
"Được thôi," Namjoon gật đầu. "Vậy thì tại sao ảnh lại nhìn Jimin chằm chằm?"
"Ảnh sao cơ?" cậu ngạc nhiên.
"Trong buổi họp lúc nãy," Hoseok vùng vẫy hai tay, "trời ơi, anh không để ý hả?" Cậu mở to hai mắt. "Jungkook kể em là trong suốt buổi họp, Trưởng phòng Kim cứ nhìn Jimin trong khi cậu ta đang không hề nói gì."
"Không phải lúc đó anh ngồi sau Jimin sao?" Namjoon nói về buổi họp lúc sáng giữa phòng kế toán bọn họ và phòng tài chính, bàn bạc về vấn đề ngân sách công ty. Do vậy mà giờ có bản báo cáo Yoongi cần làm cho xong.
"Đúng ha, anh ngồi sau cậu ấy mà," Hoseok vỗ vỗ hai tay như thể vừa mới nhớ ra thứ gì.
"Ừ đúng vậy," Yoongi thở dài, "nhưng anh không nghĩ Trưởng phòng Kim nhìn Jimin nhiều đến thế. Anh ấy đều hay nhìn tất cả chúng ta mà."
"Đúng, nhưng mà..."
"Hoseok," một giọng nói cắt ngang trước khi cậu kịp bảo vệ luận điểm của mình.
Namjoon nhanh nhẹn quay lại bàn làm việc, hai tay gõ loạn xạ mấy con số trên bàn phím. Ngay lập tức diễn bộ dạng đang bận rộn làm việc.
Hoseok, người lúc này đang ngồi xổm trên sàn, ngước mặt lên nhìn, "Trưởng phòng Kim, chào anh ạ," cậu chào anh.
Trưởng phòng Kim, Kim Seokjin, nhân vật chính trong câu chuyện, vị trưởng phòng đẹp trai của họ nhìn Hoseok, "Anh có cần biết chuyện quan trọng gì mọi người đang bàn bạc mà khiến em phải ngồi luôn trên sàn thay vì kéo ghế qua ngồi đàng hoàng không?"
Yoongi ngả lưng ra ghế, cười cười xem Hoseok đỏ mặt vì bị Trưởng phòng bắt quả tang. Cậu biết Trưởng phòng Kim sẽ không nổi giận vì họ nghỉ giải lao ngay giữa giờ làm việc thế này miễn là họ hoàn thành công việc đúng hạn. Nhưng dù sao thì, họ cũng đang ngồi lê đôi mách về anh ấy.
Hoseok nhe răng cười, "Hmm không cần đâu anh?"
"Vậy thì nhấc mông về lại bàn em đi, làm ơn," anh nói.
Không chần chừ lấy một giây, Hoseok lồm cồm đứng dậy rồi chạy như bay về lại bàn mình, mặt đỏ như trái cà chua.
"Yoongi-ssi,"
"Vâng," Yoongi nhìn lên Trưởng phòng Kim, nở một nụ cười nhỏ.
"Anh gặp em một chút có được không?" Seokjin hỏi, tay chỉ về cánh cửa dẫn ra hành lang thay vì văn phòng anh.
"Có quan trọng không ạ? Em cần phải hoàn thành bản báo cáo này ạ," cậu chỉ vào màn hình máy tính.
Seokjin nhẹ lắc đầu, "À không quan trọng lắm. Em cứ làm cho xong trước đi."
"Dạ vậy em xin phép,"
Rồi Seokjin bước về lại văn phòng của mình. Ba người bạn tiếp tục công việc. Tin đồn bị lãng quên một lúc lâu.
***
Tối đó Yoongi phải ở lại thêm giờ làm cho xong bản báo cáo. Cậu đã không ngờ rằng bản báo cáo này lại làm khó cậu đến thế. Ngồi làm cả ngày trời mà cậu vẫn không tài nào cân bằng được mấy con số trong bảng cân đối kế toán, không biết cậu đã làm sai ở chỗ nào.
Hoseok và Namjoon cũng quyết định ở lại với cậu luôn. Hai người giúp cậu một tay, mà đúng hơn là lại ngồi lê đôi mách về đời sống riêng tư của mấy đồng nghiệp khác nhưng Yoongi không mấy quan tâm. Thật ra là cậu bị ấn tượng bởi hai đứa này mới đúng. Đã làm ở công ty này lâu hơn cả hai đứa nhưng Yoongi không hề biết ai trừ mấy người cậu từng làm chung. Và Hoseok và Namjoon thì ngồi đây gọi tên làu làu từng nhân viên một, bao gồm cả tên mấy bác bảo vệ dưới sảnh.
Đến gần 7 giờ tối thì Yoongi cũng làm xong. Khi cậu và hai đứa kia đang thu dọn đồ, Trưởng phòng Kim bước ra khỏi phòng mình, trên bờ vai rộng là chiếc cặp đeo chéo.
"Mọi người đang chuẩn bị về đó hả?" Trưởng phòng Kim vừa hỏi vừa bước tới chỗ họ.
"Vâng," Hoseok háo hức trả lời. Namjoon gật gật đầu còn Yoongi lẩm bẩm một tiếng 'vâng' mệt mỏi không ra hơi.
"Đi ăn tối trước rồi hẳn về? Mọi người chắc cũng đang đói bụng mà đúng không?" Trưởng phòng Kim nhẹ nhàng cười. Anh luôn muốn nhân viên làm hăng say, cống hiến hết mình cho công việc, nhưng đồng thời anh cũng đảm bảo họ luôn được khoẻ mạnh.
Chà, đúng là cả ba người bọn họ đang đói bụng vì từ sau bữa trưa đến tận bây giờ họ chỉ ăn nhẹ có vài ba cái bánh. Hoseok nở nụ cười trái tim, "Nếu tụi em được chọn nhà hàng thì tốt quá ạ,"
Trưởng phòng Kim cười cười, "Hẳn rồi, cứ chọn bất cứ nơi nào tụi em thích. Hôm nay anh đãi." Anh xoay người bước đi ra cửa.
Hoseok hân hoan vui sướng, thảo luận họ nên ăn gì. Họ biết Trưởng phòng Kim rất giàu nên phải chọn món nào mắc mắc chút, đúng không? Theo luật thôi mà.
"Yoongi hyung, anh muốn ăn gì á?" Namjoon vừa hỏi vừa bước đi theo sau Trưởng phòng Kim và Yoongi. Chẳng mấy chốc, họ đi tới một văn phòng trống. Đã muộn rồi nên tất cả nhân viên đã ra về hết.
Yoongi gần như tông sầm vào tấm lưng rộng lớn của Trưởng phòng Kim vì anh đột ngột dừng bước. "Ơ," cậu nghe thấy tiếng Trưởng phòng Kim.
"Jimin-ssi, sao cậu vẫn còn ngồi đây?" Trưởng phòng Kim ghé đầu vào khoang làm việc của Jimin, người đang ngồi cắm mặt vào màn hình máy tính.
Nghe thấy tiếng Trưởng phòng Kim, cậu trai tên Jimin nhanh nhẹn đứng dậy, chào hỏi cấp trên, "Trưởng phòng Kim," rồi cúi đầu nhẹ chào mọi người đang đứng đằng sau.
"Đã muộn rồi đó," Trưởng phòng Kim nói điều quá hiển nhiên.
"Vâng," Jimin đưa tay gãi gãi phía sau gáy. "Em có vài công việc cần làm cho xong ạ," cậu cười ngại ngùng.
Trưởng phòng Kim chau mày, "Có quan trọng không?"
"Dạ thì," Jimin lướt mắt nhìn màn hình máy tính.
"Anh hỏi là nó có quan trọng không?"
"Không hẳn ạ," cậu đầu hàng trả lời. Tất cả nhân viên đều biết Trưởng phòng Kim không muốn bất kì nhân viên nào ở lại sau anh. Anh luôn đảm bảo tất cả mọi người về nhà đúng giờ hoặc về trước anh.
"Vậy tắt máy tính rồi đi ăn tối với tụi anh," anh nói, không cho Jimin có cơ hội cãi lại, "Anh đảm bảo là bất kể cậu đang làm việc gì, cậu có thể tiếp tục làm vào ngày mai."
"Em nói rồi," Hoseok bước tới gần Yoongi, "Trưởng phòng Kim thích cậu đó mà," cậu thì thầm vào tai Yoongi.
"Không phải đâu," Yoongi càu nhàu, "ảnh chỉ đang quan tâm nhân viên thôi mà," giống như với tất cả bọn họ. Trưởng phòng Kim vẫn luôn rất quan tâm và để ý đến phúc lợi của nhân viên.
"Ờ," Hoseok đảo mắt, "nhưng em biết ảnh thích người ta."
"Sao cũng được." Yoongi bước tới trước, tránh ra khỏi Hoseok.
Năm giây sau, Jimin đứng bên cạnh bọn họ, tay cầm cặp. "Chào mọi người ạ," cậu lí nhí chào.
"Xin chào," Namjoon với Hoseok hào hứng đáp lại.
"Mọi người đã chọn được món gì chưa?" Trưởng phòng Kim quay sang hỏi Namjoon với Hoseok.
"Tụi em muốn ăn thịt nướng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com