4. Chuyện chúng mình
Đèn giao thông chuyển xanh.
Seokjin nhìn trân trân khuôn mặt cậu, bối rối. Môi anh mấp máy, anh chẳng biết nên hỏi câu gì trước.
Xe phía sau bấm còi inh ỏi, làm cả hai giật mình.
Trong lúc hoảng loạn Seokjin thả tay Yoongi ra để gạt cần số. Yoongi nhân cơ hội rụt tay lại, đặt lên đùi mình.
Seokjin đánh xe tới trước tầm vài mét trước khi tấp xe vào đỗ bên lề đường, đèn xi-nhanh vẫn nhấp nháy.
Seokjin một tay nắm cần gạt số, một tay dựa lên cửa xe, ngón tay nhẹ xoa xoa thái dương. Anh hướng mắt nhìn ra đường tấp nập, tâm trí cố nghĩ ngợi.
Yoongi theo hướng mắt anh nhìn ra con đường phía trước, các ngón tay trên đùi mân mê nhau.
"Tin đồn," Seokjin thì thầm, "về anh?"
"Dạ."
"Với Jimin?"
"Đúng vậy."
"Tại sao?" Seokjin quay sang nhìn cậu.
Yoongi thở dài, "Họ bị thuyết phục rằng anh thích Jimin."
Seokjin chau mày, "Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Anh đối xử với Jimin chẳng có gì đặc biệt hơn người khác, vậy tại sao chứ?"
"Có người thấy anh mang hai cốc cà phê vào văn phòng," Yoongi nhìn xuống hai tay mình, "và đoán xem ai đã xuất hiện với cốc cà phê trên tay nào?" cậu hỏi. "Park Jimin." Cậu tự trả lời.
"Anh mua hai cốc vì một cốc là cho em, như bình thường thôi." Seokjin giải thích.
Yoongi gật đầu. Đó là thói quen của anh. Để tránh tin đồn, Yoongi luôn là người vào công ty trước trong khi Seokjin sẽ giành chút thời gian đi mua cà phê ở quán cà phê gần đó. Anh mua hai cốc, một cốc anh sẽ để trong phòng giải lao cho Yoongi đến lấy.
"Cũng có người thấy anh nhìn chằm chằm cậu ta trong buổi họp hồi sáng nay." Giọng Yoongi thấp dần.
"Anh nhìn em đó chứ," Seokjin nhanh chóng giải thích, "trùng hợp là cậu ta lại ngồi trước em." Hai hàng lông mày anh xô lại gần hơn, anh nhăn nhó.
"Dạ," Yoongi ậm ừ, giờ đã biết sự thật.
Seokjin nhìn cậu. Anh thích nhìn cho đến khi Yoongi nổi đoá lên mắng anh, kêu anh thôi nhìn nữa.
"Và sau đó ở bữa tối," Yoongi tiếp tục, "anh đã 'lột'," ngón tay cậu làm dấu ngoặc, "vỏ tôm cho cậu ta, làm cho 'ai đó'," ngón tay lại làm dấu ngoặc lần nữa, "càng bị thuyết phục rằng anh thích cậu ta. Vì anh rất ân cần với cậu ta."
"Anh quan tâm đến tất cả nhân viên như nhau." Seokjin nói. "Nhưng cà phê là mua cho em," anh quay sang nhìn Yoongi, "người duy nhất anh nhìn chỉ có em," anh nắm lấy tay Yoongi, "anh chỉ lột vỏ tôm cho mình em." Anh dịu dàng xoa xoa tay cậu.
"Anh có thể quan tâm đến người khác, nhưng người duy nhất anh yêu chỉ có em." Seokjin đưa tay nâng cằm Yoongi lên, để cậu nhìn anh, "Anh yêu em. Trước đây, bây giờ, và cả sau này, anh sẽ mãi yêu em."
Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Seokjin, cậu có thể thấy tường tận tình yêu chân thành anh dành cho cậu. "Em cũng yêu anh," cậu nói, "nhưng họ không biết điều đó." Cậu lắc lắc đầu.
Cậu chính là người sở hữu trái tim anh, nhưng trong mắt các đồng nghiệp, Seokjin vẫn chỉ là một người đàn ông độc thân.
Seokjin từ từ chớp mắt. Anh nắm lấy tay Yoongi bằng cả hai tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Em có muốn cho họ biết không?" Seokjin cẩn thận hỏi.
Yoongi bị bất ngờ bởi câu hỏi. Cậu có muốn cho mọi người biết chuyện của cậu và anh không? Cho họ biết rằng cậu đang hẹn hò với cấp trên của cậu? Cậu cũng không rõ nữa.
"Em chỉ muốn mọi người thôi bàn tán về anh với một người khác không phải em." cậu trả lời, hy vọng anh hiểu được ý của cậu.
"Được," Seokjin gật gù, "anh biết rồi," anh dịu dàng xoa tay cậu, "từ giờ anh sẽ không lột vỏ tôm cho người khác không phải em nữa." anh cười.
"Có như vậy mới được chứ." Yoongi cuối cùng cũng mỉm cười.
Seokjin cười toe toét khi thấy nụ cười của cậu. Anh thấy vui vì mọi thứ giờ đã ổn rồi.
"Em yêu," Seokjin cất tiếng gọi cậu.
"Em đây."
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Sau chuyện này anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến cảm xúc em bị tổn thương nữa," anh hứa, "cảm ơn em vì đã chia sẻ với anh."
Yoongi gật đầu, "Cảm ơn anh vì luôn quan tâm đến cảm xúc của em và lắng nghe em."
"Em bé của anh nói gì anh cũng nghe hết," Seokjin nháy mắt, cười khúc khích khi thấy Yoongi đảo mắt, "em biết mà."
"Em biết," Yoongi dựa lại gần anh hơn, "đó là lý do tại sao em yêu anh đó."
"Em là người ít nói," Seokjin nhích lại gần hơn, "em có biết là để mà nghe được giọng người yêu anh khó lắm không hả?" anh trêu cậu.
Yoongi đảo mắt, cười đến độ lộ cả nướu, đáng yêu, "Anh im đi."
"Xin tuân lệnh cục cưng của anh." Seokjin thì thầm, mỉm cười trước khi rướn người tới, chạm môi lên môi cậu, một lần, rồi hai lần, những cái chạm môi cưng chiều dịu dàng.
"Giờ mình về nhà được chưa?" Yoongi thì thầm giữa những nụ hôn, "Em mệt."
"Bất cứ điều gì tình yêu của đời anh muốn," Seokjin mỉm cười, ngồi lại đàng hoàng trên ghế lái, "anh sẽ biến nó thành sự thật."
Yoongi cũng dịch người, dựa lại gần anh sát nhất có thể. "Ngớ ngẩn," cậu thầm thì trong hơi thở.
"Chúng ta về nhà thôi nào!" Seokjin nói, tay vẫn nắm tay cậu mà gạt cần số.
"Về thôi." Yoongi trả lời, dựa đầu lên bờ vai rộng của anh. Tay họ đan chặt, đặt lại lên đùi Seokjin.
Seokjin chờ đến khi cậu ngồi thoải mái trên ghế mới bắt đầu lái xe đi. Nhà họ không còn xa mấy. Chỉ vài phút lái xe nữa là họ sẽ về đến nhà.
"Nói cho em biết trước, đêm nay anh sẽ lột áo em đó nha!" rồi Seokjin nhận được cái đấm nhẹ vào ngực từ cậu.
***
"Yoongi hyung," một giọng cao cỡ quãng tám reo lên. Giờ còn sớm mà đã hào hứng, vui vẻ được như thế rồi, tài thật.
"Tụi em đi sớm vậy?" Yoongi hỏi, nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn bạn cậu. Văn phòng khá vắng, chỉ có một, hai người khác cùng Namjoon, Hoseok và cậu.
"Em không ngủ được," Hoseok trả lời, xoay người trên ghế, "nên em đi làm sớm luôn," cậu chỉ Yoongi, "anh làm thế suốt vậy em cũng làm được."
"Em bị bắt đi đó chứ," Namjoon trả lời, chỉ Hoseok, "nó không muốn tới công ty một mình nên nó lừa em." Cậu nhìn Hoseok, "Tao vẫn chờ bữa sáng mày hứa mua cho tao đó nhé."
Yoongi đảo mắt bước tới bàn làm việc của mình, làm ngơ hai đứa tụi nó đang bắt đầu chí choé nhau.
"Anh trông mệt mỏi quá," Namjoon đẩy ghế lại gần chỗ Yoongi hơn, "hôm qua anh về nhà có an toàn không vậy?"
"Ừ, anh có." Yoongi trả lời, lấy điện thoại ra soi soi ngoại hình. Cậu trông ổn mà. Cái áo sơ mi xanh nhạt vừa vặn rất hợp với cậu, khuôn mặt vẫn đẹp trai như mọi khi. Ừ thì ngoại trừ cái đầu tóc như tổ chim thôi. Mà ai thèm để ý nó cơ chứ. Chắc chắn không phải Min Yoongi rồi.
"Tối qua anh bị muỗi cắn hả?" Hoseok hỏi, mắt nhìn chằm chằm xuống phần xương quai xanh của Yoongi. Một mảng lốm đốm đỏ tím rõ ràng. "Hay là muỗi thành tinh?" Hoseok nhướn nhướn lông mày.
Yoongi nhanh chóng nhìn xuống rồi kéo cổ áo cao lên, loay hoay che đi chỗ vết cắn. Kim Seokjin!!!
Tiếng bước chân vang lên trước khi có tiếng chào.
"Chào buổi sáng ạ," thực tập sinh Jeon Jungkook bước vào văn phòng cùng với Park Jimin theo sau. "Chào buổi sáng ạ," cậu chào Hoseok và Namjoon.
Sau đó Jimin nhìn Yoongi mỉm cười, hơi cúi đầu, "Chào buổi sáng ạ." Mắt cậu dừng lại trên những ngón tay trên cổ áo Yoongi.
"Chào buổi sáng." Yoongi đáp lại.
"Cậu ta trông vui vẻ đấy," Hoseok thì thầm, cúi cúi xuống đúng ngay cái chỗ hôm qua.
"Ừ đúng rồi," Namjoon đồng ý, "mày có nghĩ đã có gì đó xảy ra giữa họ tối qua không?"
"Tao không biết," Hoseok nhún vai, "lát nữa tao phải hỏi Jungkook mới được."
"Sao Jungkook cái gì cũng biết hết vậy?" Namjoon hỏi.
"Tại vì bạn của nó là Kim Taehyung, bà tám nhiều chuyện nhất công ty và Taehyung còn là bạn cùng nhà với Jimin, vậy nên Jimin hẳn sẽ kể cho tụi nó nếu có chuyện gì đó xảy ra."
"Ê khoan," Yoongi cắt ngang, "họ sống chung ư?"
"Dạ đúng rồi," Hoseok gật đầu, "Jimin với Taehyung sống chung, còn Jungkook thì cũng sống chung một toà nhà luôn."
Yoongi chau mày, "Nhưng mà tối qua?" Tại sao Jungkook lại nhờ Seokjin chở Jimin về trong khi cậu ta và Taehyung sẽ bắt taxi về chung?
"Ồ cái đó," Hoseok cười cười, "cái đó chỉ là chiêu trò của tụi nó để Jimin có thời gian ở riêng với Trưởng phòng Kim đó anh."
"Anh biết mà," Namjoon tiếp tục, "vì họ thích nhau đó."
"Họ-" Yoongi mở miệng, nhưng trước khi cậu kịp nói thì,
"Chào buổi sáng, Trưởng phòng Kim." Giọng Jimin cắt ngang.
Hai đôi mắt quay ra nhìn. Jimin đứng chỗ bàn của mình, cười ngọt ngào chào Trưởng phòng Kim.
"Chào buổi sáng Jimin-ssi." Seokjin chào lại cậu. "Tối qua cậu về nhà có an toàn không?"
"Dạ có ạ," Jimin gật đầu, "cảm ơn anh vì đã đưa em về."
"Không có gì đâu."
"Ảnh cầm hai ly cà phê kìa." Namjoon thì thầm.
"Vậy hả?" Hoseok hỏi, ló đầu ra nhìn một chút. "Mày có nghĩ giờ ảnh đưa cà phê cho cậu ta luôn không?"
"Khoan đã," Namjoon há hốc, "ảnh không đưa cho Jimin. Ảnh đang bước lại đây."
"Vãi cứt! Thật hả?" Hoseok lồm cồm dưới sàn, cố lết về lại bàn mình.
"Hoseok à,"
Hoseok quay người nhìn vị trưởng phòng, cười toe toét khi anh lắc đầu nhìn cậu.
"Anh cần phải nhắc em bao nhiêu lần nữa là cứ kéo ghế sang đây mà ngồi cho đàng hoàng?" Seokjin hỏi, bước lại gần hơn.
"Hehe," Hoseok cười, "ngồi trên ghế thì còn gì là vui," 'khi đang tám chuyện.' cậu nói trong bụng. "Với lại chưa vào giờ làm mà anh."
"Anh biết." Seokjin cười, đặt một cốc cà phê xuống bàn Yoongi. Cà phê đen không đường, như bình thường cậu vẫn thích uống.
"Không phải là anh la rầy gì cả," Seokjin tiếp tục, lơ đi cái nhìn đầy ngạc nhiên của em người yêu, "anh chỉ muốn biết có chuyện gì quan trọng đến nỗi em phải ngồi xổm xuống sàn luôn thôi."
"Không có gì quan trọng đâu anh," Hoseok lắc lắc đầu, "chỉ là tán dóc về cuộc sống độc thân đáng thương của em, Namjoon với Yoongi hyung thôi."
"Này, tao không có đáng thương nha!" Namjoon lên tiếng phản đối trong khi Yoongi bĩu môi thì thầm, "Anh không có độc thân!"
"Sao cũng được," Seokjin cười với cả ba người họ, "nhưng phải đảm bảo là không có ngồi tán dóc giữa giờ làm và phải ưu tiên công việc trước, nhé?"
"Dạ, thưa Trưởng phòng." Namjoon and Hoseok đưa lên lên chào kiểu quân đội làm Seokjin cười khúc khích.
"Chúc một ngày tốt lành!", Seokjin nói rồi quay người đi. Hoseok và Namjoon lại tiếp tục ngồi buôn chuyện về Jimin với Trưởng phòng Kim, mải mê đến độ không hề chú ý đến cốc cà phê trên bàn Yoongi.
Yoongi ngồi đó nhìn chằm chằm cốc cà phê, trong đầu trống rỗng. Việc anh đưa cà phê công khai cho cậu như thế này thật là một nước đi táo bạo. Cậu cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì không có ai để ý thấy hay là không.
"A quên mất cái này nữa," Seokjin kêu lên, quay người đi lại chỗ ba người. "Yoongi à,"
Yoongi quay đầu lại nhìn lên anh, nhướn mày ngạc nhiên, "Vâng?"
Trưởng phòng Kim bước đến đứng trước mặt Yoongi, gần sát quá mức bình thường. Dùng một ngón tay trỏ, anh nâng cằm Yoongi lên trước khi cúi đầu xuống.
Môi anh chạm môi Yoongi.
Họ có thể nghe thấy tiếng há hốc mồm từ Hoseok và Namjoon.
Yoongi mỉm cười trên môi Seokjin. Cậu cảm nhận mặt mình đang đỏ lên, nóng bừng.
Seokjin dứt ra sau vài giây, "Giờ thì mọi người sẽ chỉ nói về anh với em mà thôi," anh thì thầm, "chúc em có một ngày hỗn loạn, cục cưng." Anh cười, hôn lên môi cậu một cái nữa.
Hài lòng với điều vừa làm, Seokjin quay người tiếp tục đi về văn phòng của mình.
Yoongi tan chảy trên ghế, không giấu nổi nụ cười đang nở rộ đến độ lộ cả nướu. Trời ơi, giờ mặt cậu chắc hẳn là đang đỏ chót như tụi thiếu niên mới biết yêu. Cậu nhanh chóng úp mặt xuống bàn, thật là xấu hổ quá đi thôi.
"YOONGI HYUNG!!"
"TRƯỞNG PHÒNG KIM!!"
Seokjin hút một ngụm cà phê trong khi thong thả bước về phòng. Anh vẫy vẫy tay, mặc kệ Hoseok và Namjoon đang hét um lên.
Jimin cười khúc khích nhìn đám hỗn loạn Trưởng phòng Kim vừa mới gây ra. Sau tất cả thì, cậu đã đoán đúng. Chắc chắn là có gì đó giữa Seokjin và Yoongi.
"Trời đất ơi! Taehyung hyung, anh không sẽ không tin nổi cái gì vừa mới xảy ra đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com