.Chương 5
Anh đã ở trong viện hai tuần, và khi anh ra khỏi đó, những gì còn lại của căn bệnh Hanahaki chỉ là những vết sẹo trên ngực anh. Taehyung phần nào đã thoải mái hơn rất nhiều khi ở cạnh anh, nhưng phần còn lại vẫn đối xử với anh như anh là một vật rất mỏng manh và dễ vỡ vậy. "Anh ổn, em biết mà." Anh đã nói với Yoongi như vậy, khi Yoongi lấy cho anh một cốc nước mát ngay sau khi buổi tập của họ kết thúc. "Chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản thôi mà."
"Anh đã ở trong đó tận 8 tiếng đấy." Yoongi chỉ ra điều đó khá nhanh chóng, và lấy cho Seokjin thêm một cốc nước nữa. "Anh đáng nhẽ ra phải nhanh hơn chút chứ."
"Anh không yếu ớt tới như vậy đâu mà. Anh đã khá thoải mái khi ở bệnh viện hai tuần vừa rồi còn gì" Seokjin thở dài. Anh ngồi xuống, dựa vào tấm kính ở phòng tập nhảy. Anh khẽ cau mày khi ấn mu bàn tay vào vết sẹo trên ngực. Anh để ý thấy sự lo lắng của Yoongi, và cười rạng rỡ "Anh ổn mà, Yoongi. Anh hứa đấy."
Yoongi có vẻ chẳng tin vào điều đó một chút nào "Hôm nay kết thúc tại đây là được rồi, mấy đứa !"
"Yoongi, anh -"
"Em mệt rồi" Yoongi nói, chặn lại lời than vãn của Seokjin. Anh lại cau mày khó chịu, ôm lấy ngực mình như một thói quen. Yoongi không bao giờ là người đầu tiên đề nghị kết thúc buổi tập, cho dù anh có mệt mỏi thế nào đi nữa.
Seokjin thở dài và đi thẳng tới nhà vệ sinh. Trên đường đi, Taehyung dính chặt lấy anh và miệng thì liến thoắng về cái trò chơi gì đó mà thời gian gần đây cậu rất thích và nghĩ rằng anh nên chơi thử nó. Anh tiến tới bên bồn rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh trong khi Taehyung cứ nói như vậy với tốc độ khá nhanh. "Taehyung," Seokjin cười, vỗ nhẹ một cái lên má Taehyung "Anh hoàn toàn không nghe lấy một từ em nói khi anh đang rửa mặt đâu."
Taehyung cũng cười phá lên "Không sao mà, em thậm chí còn không nhớ nhiều những gì em đã nói đâu." Taehyung tự khoá mình trong vòng tay anh, cậu quàng chặt tay quanh thắt lưng anh. "Em thích nói chuyện với anh, hyung. Anh lắng nghe mọi thứ em nói, mặc dù nhiều lúc nó khá là ngớ ngẩn."
Seokjin cười khúc khích và vò rối tóc Taehyung, anh hắng giọng một chút để giải phóng cho lồng ngực đang cảm thấy ngột ngạt của mình. Cuối cùng, anh lấy tay che miệng lại, và ho. Anh cứng đờ người khi cảm thấy những cánh hoa mềm mại trên bàn tay mình. Taehyung thấy anh đột ngột im lặng, cậu nhìn vào những cánh hoa đỏ thẫm trong tay Seokjin. "Cái quái gì vậy," Seokjin lẩm bẩm "Mình đã phẫu thuật rồi mà."
Taehyung hoảng sợ rời tay mình ra khỏi thắt lưng anh. Cậu nắm lấy cổ tay anh và kéo anh về phòng tập, miệng gọi Namjoon và Yoongi. Seokjin không có quyền lựa chọn khi mọi chuyện xảy ra thế bày, thậm chí cả khi Yoongi cầm tay anh lên, và gỡ tay anh khỏi những cánh hoa mà anh đã siết chặt suốt từ lúc trước. "Em tưởng anh đã nói rằng anh có thể tự lo cho bản thân cơ mà." Yoongi nói, giọng run run, trong khi Namjoon gọi điện cho anh quản lý. "Làm sao có thể lo cho cái tình cảm sâu nặng tới mức nó lại tới mặc dù đã phẫu thuật rồi cơ chứ ..."
Seokjin không biết. Anh chỉ cảm thấy bàn tay Yoongi đang nắm lấy tay mình run lên, và anh cúi thấp đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com