để chuyện mình cuốn theo làn mây trôi
"vậy rốt cuộc cái này– ah, giúp ngài tập trung thế nào?" sunday thở gấp, giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương. đôi cánh hai bên tai cậu khẽ rung nhẹ khi điều chỉnh tư thế trên đùi vị tướng quân.
"ta thích làm nhiều việc cùng lúc mà." jing yuan cười khẽ đầy thích thú, tay vỗ nhẹ lên bắp đùi trần trụi của sunday, "nhớ là không được cử động đến khi ta cho phép, bé cưng." giọng anh trầm ấm bên tai chàng halovian, khiến người nọ run lên.
cậu trai trẻ bực bội thở dài.
nói thì dễ hơn làm, bởi jing yuan đâu phải người đang bị nhét một con cặc căng cứng bên trong chứ!
cậu vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại đi đến bước này. đội tàu astral muốn ghé qua lạc phủ để chuẩn bị vật dụng trước khi đến điểm đến tiếp theo, cũng tiện cho việc gặp gỡ bạn bè cũ. sunday không phản đối, cậu đã đến tiên châu lạc phủ vài lần và khá thích phong cảnh nơi đây, dĩ nhiên không phải vì một ai đó.
khi tới nơi, mọi người chia ra làm việc riêng. sunday rảnh rỗi nhất nên quyết định ghé thăm nơi dự liệu thiên cơ, báo trước với tướng quân jing yuan để hai người có thể "trò chuyện" đôi chút. nhưng khi đến, cậu nhận ra anh đang ngập ngụa trong công việc.
"em nên quay lại vào lúc khác?" sunday bình thản hỏi khi bước vào, jing yuan đang chống tay lên bàn rên dài.
"không, em cứ ở lại đi. có vài báo cáo gấp nên ta phải xử lý." jing yuan thở dài, ngồi thẳng người kìm lại cái ngáp, "nhưng ta đang hơi khó tập trung với mấy văn kiện cuối. định làm xong trước khi em tới, nhưng như em thấy đấy," anh chỉ vào chồng giấy tờ ngổn ngang trên bàn rồi ngẩng lên nhìn sunday, "ta hầu như chưa động vào tờ nào."
sunday gật đầu, mắt lướt qua đống tài liệu, tay đeo găng lướt nhẹ lên một tờ trước khi ánh mắt quay lại phía vị tướng quân, "em có thể làm gì để giúp ngài tập trung không?" cậu đề xuất, khiến jing yuan bỗng tươi tỉnh hẳn, nụ cười bên khóe miệng nở rộ.
"có một cách đấy."
và bằng một cách nào đó, giờ họ ở đây: sunday ngồi trên đùi jing yuan, nửa trên vẫn mặc nguyên quần áo trong khi nửa dưới hoàn toàn trần trụi dưới gầm bàn. cánh tay tướng quân vòng quanh eo cậu, giữ chặt trong khi anh tiếp tục làm việc. điều bực bội nhất là dương vật jing yuan vẫn đâm sâu vào sunday, "ủ ấm" nó trong khi anh xử lý nốt đống tài liệu, đồng thời ra lệnh cậu không được cử động cho đến khi anh cho phép hoặc hoàn thành công việc.
điều này khiến sunday phát điên. thật khó để ngồi yên khi cậu khao khát cử động từ bất cứ thứ gì với con cặc đang ở trong mình. jing yuan còn trêu cậu bằng cách thỉnh thoảng khẽ thúc lên, cho sunday chút khoái cảm rồi dừng lại đúng lúc.
mỗi lần như vậy, sunday lại như muốn phát điên, rên rỉ bực bội. jing yuan chỉ cười khúc khích vì biết rõ mình đang làm gì, anh đã học được cách nhận biết khi sunday thực sự tức giận, và rõ ràng đó không phải lúc này. dù không muốn thừa nhận, jing yuan biết cậu thích điều này.
dù vậy, cách này thật sự giúp tướng quân tập trung. từ khi đặt sunday ngồi nhún trên cặc mình, anh chưa một lần ngừng làm việc, trừ khi phải nhắc chú chim bồ câu nhỏ của mình đừng cử động.
có lẽ vì khi xong việc, anh sẽ được tận hưởng phần thưởng xứng đáng: những tiếng rên ngọt ngào từ miệng chàng trai halovian. hình ảnh đụ sunday lên bàn làm việc, khi anh vẫn mặc nguyên quần áo còn cậu chỉ mặc nửa người, khiến jing yuan cố ghìm tiếng rên rỉ vì hưng phấn.
anh không nhịn được mà chậm rãi đẩy hông vào sunday, cậu trai trên người bám chặt hơn vào cánh tay anh, thở dốc nhè nhẹ.
"ah–!" sunday gằn giọng, đôi cánh giật giật khi cậu trừng mắt nhìn jing yuan, mặt đỏ bừng, "tướng quân muốn lính gác ngoài kia nghe thấy hả!?"
jing yuan mỉm cười, vẫn tiếp tục công việc, "đừng lo, ta cho họ nghỉ vài tiếng rồi, nên dù em có rên to hơn cũng chỉ mình ta nghe thấy thôi." anh thì thầm, hôn nhẹ lên vai áo sunday.
sunday hừ nhẹ nhưng không cằn nhằn thêm nữa. nghe jing yuan nói chỉ mình anh được tận hưởng tiếng rên của cậu, lại còn gọi chúng là tuyệt đẹp, khiến trái tim cậu rung rinh như đôi cánh. sunday vẫn chưa quen với những lời khen có cánh như vậy, nhưng chúa ơi, chúng khiến cả người cậu tan chảy mỗi khi jing yuan thì thầm bên tai.
và rõ ràng nó khiến trò trêu ghẹo của tướng quân trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
khoảng một tiếng sau, jing yuan đặt bút xuống, cuối cùng cũng xong đống tài liệu. anh ôm chặt eo sunday, kéo cậu sát hơn vào ngực, dụi vào gáy cậu.
"cảm ơn vì đã kiên nhẫn, bé cưng à," jing yuan rên trầm bên cổ sunday, khiến cậu rùng mình, "em xứng đáng được thưởng vì đợi lâu thế, lại còn chịu đựng được trò chơi này của ta nữa..." giọng tướng quân trầm khàn, bờ môi ấm áp ép lên làn da trắng ngần, lưỡi liếm một đường dài.
"ah" sunday giật mình thốt lên, tay co giật trên tay áo jing yuan, "e-em mong là vậy, không dễ chút nào để– mhn–!" cậu nghẹn lời khi jing yuan cắn nhẹ vào cổ, khiến chàng trai halovian giật nảy trên đùi anh, "ngài đúng là bậc thầy trong việc khiến người ta phát điên đấy, tướng quân ạ."
điều gì đó khiến jing yuan dừng lại, hơi thở anh đứt quãng khi sunday nhấn mạnh vào chức danh của mình. tiếng cười khàn khẽ thoát ra khỏi miệng, tay anh siết chặt hơn, "và em đúng là bậc thầy trong việc đòi hỏi, thiên thần của ta." giọng anh trầm ấm bên tai sunday, "nghiêng người lên bàn nhé?"
sunday thở gấp, run rẩy trước yêu cầu và cái ôm dịu dàng. cậu làm theo, từ từ rời khỏi đùi jing yuan, anh theo sát để dương vật không tuột khỏi nơi đã sớm ướt đẫm của cậu.
dẹp đống tài liệu sang một bên, sunday chống tay lên bàn, thở hổn hển khi cảm nhận dương vật jing yuan đâm sâu hơn vào người.
"từ góc này, em trông thật tuyệt vời." jing yuan khen ngợi bằng giọng trầm, ngón tay xoa nắn bờ mông cậu, "có lẽ ta nên gọi em đến mỗi khi mất tập trung, nếu được thấy em như thế này."
sunday rên lên, liếc nhìn lại phía sau, "jing yuan... làm ơn..." cậu khẽ nài nỉ, đôi cánh vỗ nhẹ, sắp mất kiểm soát nếu jing yuan không chịu động đậy thêm nữa.
và jing yuan nhận thấy điều đó, lại cười khẽ, "xin lỗi, ta không trì hoãn nữa đâu. nhớ nói nếu quá sức nhé em?" khi sunday gật đầu, anh đặt tay lên hông cậu, nắm chặt rồi bắt đầu chuyển động.
sunday rên lên thỏa mãn khi jing yuan cuối cùng cũng đụ cậu, mang lại khoái cảm cậu khao khát bấy lâu. ban đầu là nhịp chậm rãi, để sunday làm quen, bên trong cậu giãn ra chút nữa. dần dần, jing yuan tăng tốc, tiếng rên của halovian vang lên thỏa thích, đôi cánh xòe rộng khi nước mắt lấp lóe bên khoé mắt.
"j-jing yuan, ah-!" sunday kêu lên, giọng vang vọng khắp phòng, đẩy hông ra sau để cặc anh đâm sâu hơn, "làm ơn–aaah! nhanh- nhanh hơn! mạnh hơn!"
jing yuan run lên, tiếng gầm gừ thoát ra khi sunday nài nỉ, "nếu em muốn, ta sẵn lòng– hmm! chiều theo em!" anh nghiến răng nói rồi rút ra hoàn toàn, chỉ để đâm mạnh vào.
sunday thét lên, tay bám chặt vào mép bàn khi jing yuan đụ cậu nhanh hơn và mạnh hơn. nước mắt nóng hổi lăn dài, tiếng rên the thé vang lên theo từng cú hích.
"em tuyệt quá– mm!" jing yuan rên, điều chỉnh góc độ để chạm đúng điểm g của sunday, khiến cậu sướng đến phát điên, "ngoan lắm."
toàn thân sunday run rẩy, hơi nóng dồn xuống bụng - cậu sắp lên đỉnh. đôi mắt vàng đẫm lệ chạm ánh hổ phách quyết liệt.
"jin-jing yuan em sắp–!" sunday rên lên, thở gấp, siết chặt mắt khi cơ thể căng cứng.
"lên đi!" jing yuan thở hổn hển, cảm nhận bản thân cũng sắp ra.
nghe vậy, sunday buông thả, thành âm đạo siết chặt lấy dương vật jing yuan khi cậu lên đỉnh. tiếng thét vang lên nhưng nhanh chóng bị bàn tay anh bịt lại, chỉ còn tiếng rên nghẹn ngào.
jing yuan ra vào nhanh hơn, mạnh hơn bên trong sunday, khao khát đạt cực khoái. những tiếng rên nghẹn của sunday càng khiến anh phấn khích.
với cú đẩy cuối cùng, jing yuan chìm sâu vào sunday, phóng thích vào người cậu khi sunday đang run rẩy, tiếng rên khàn khàn thoát ra. sau đó, anh đổ ập lên sunday, tận hưởng cơn cực khoái với vài cú thúc nhẹ cuối.
"em tuyệt lắm." jing yuan mỉm cười, hôn lên gốc cánh sunday, tay buông khỏi miệng cậu, "ổn chứ? lần này hơi thô bạo hơn thường lệ."
sunday thở hổn hển khi được tự do, "ah, em ổn, em không ngại đâu..." cậu đáp, tay vuốt má jing yuan, "em nghĩ mình đang quen dần với việc ngài thô bạo hơn, với lại... em đã yêu cầu mà."
jing yuan cười khẽ, dụi má vào tay cậu "vậy thì tốt. chúng ta dọn dẹp trước khi lính gác quay lại nhé?" anh nói, từ từ rút khỏi sunday, khiến cậu rên nhẹ.
"ừ." sunday lẩm bẩm.
jing yuan giúp sunday xuống bàn, hai người dọn dẹp và sunday mặc lại quần áo chỉnh tề. tướng quân kéo cậu trai lại vào lòng, ôm chặt chàng halovian. họ bắt đầu trò chuyện nhẹ nhàng về điểm đến tiếp theo, khu vườn, những chủ đề bình yên sau phút giây nồng nhiệt.
rồi điện thoại sunday rung, ngắt quãng cuộc trò chuyện.
...
gia đình astral
himeko: mọi người, đến lúc quay về tàu rồi! hoàn thành nốt việc và tập trung ở sảnh nhé ^^!
dan heng: rõ.
march 7th: ôi, chúng ta không ở lại qua đêm à??
welt: trưởng tàu muốn tất cả về trước bữa tối, march.
march 7th: thôi được rồi, tui đến đây!
stelle: đến ngay!
sunday: tôi sẽ có mặt sớm.
...
sunday mỉm cười nhắn tin, cất điện thoại rồi ngước lên nhìn jing yuan, "đoàn gọi em về rồi." cậu lẩm bẩm, trượt khỏi đùi anh.
jing yuan gật đầu, đứng dậy, "ta tiễn em nhé?" giọng nhẹ nhàng, tay đưa ra.
đôi cánh sunday khẽ rung rinh, nhìn xuống bàn tay đang chờ. sunday vốn là người giữ tình cảm riêng tư, sợ ánh nhìn của người khác, thói quen cũ từ thời thơ ấu chưa thể bỏ. jing yuan hiểu và không ép, nhưng sunday luôn thấy nét buồn bã thoáng qua mắt anh mỗi lần từ chối.
chuyến đi tới amphoreus sắp tới mang theo nhiều bất ổn. không biết sẽ ở đó bao lâu, liệu lời black swan có đúng, hay những kẻ thù họ sẽ đối mặt...
sunday thật sự không biết khi nào mới gặp lại jing yuan.
nên chậm rãi, cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay anh. với rặng mây hồng còn vương trên má, sunday gật đầu.cậu thấy khuôn mặt jing yuan bừng sáng, tay siết nhẹ rồi dắt cậu ra khỏi nơi dự liệu thiên cơ. khi gần đến nơi hẹn, sunday thở dài rút tay khỏi jing yuan, quay lại nhìn người tình của mình.
cậu nhón chân, hôn lên môi tướng quân. món quà chia tay. jing yuan lập tức đáp lại, đưa tay nâng má sunday. khi kết thúc, tay anh vẫn lưu luyến trên mặt cậu, "bảo trọng nhé?" giọng dịu dàng.
"em sẽ cố giữ liên lạc. ngài cũng đừng để công việc chất đống như vậy nữa." sunday mỉm cười trêu chọc.
jing yuan cười lớn, "ta hứa."
"tạm biệt tướng quân, em sẽ sớm quay lại."
"tạm biệt, sunday, ta sẽ đợi em."
rồi hai người chia tay trong lưu luyến.
...
khi đoàn tụ, march 7th và stelle lập tức nhìn sunday với nụ cười của loài mèo ranh mãnh.
"có chuyện gì vậy?" sunday nhướng mày khi hai người cười khúc khích.
"ồ không có gì đâu~~" march lanh lảnh, "buổi gặp với tướng quân thế nào?"
mặt sunday đỏ bừng, cánh giật giật, "làm sao mà–!?"
stelle lấy điện thoại, cho xem bức ảnh hai người nắm tay, "tụi tui thấy hai người trên đường về, đẹp đôi lắm đó!"
"stelle, đưa điện thoại đây!" sunday gằn giọng với lấy nhưng cô nhanh hơn, lè lưỡi trêu chọc
"không đời nào! tấm này phải cho vào album!" stelle cười, tiếp tục trốn. march reo hò cổ vũ, himeko bật cười, còn dan heng lắc đầu thở dài.
đến khi welt can thiệp, nhẹ nhàng giật điện thoại, mọi chuyện mới dừng lại, "đủ rồi stelle," giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết, "đây là chuyện riêng của sunday, chúng ta không nên suy diễn, và nếu cậu ấy không thích bị chụp ảnh thì hãy xóa đi."
"ò, thui được rồi, xin lỗi sunday, tui sẽ xóa nếu anh muốn." stelle cụp đuôi.
sunday im lặng giây lát rồi thở dài, "gửi... gửi tôi bức ảnh trước khi xóa nhé." cậu nhỏ giọng, quay mặt đi, đôi cánh che đi đôi má đỏ ửng.
stelle lập tức làm theo.
hành trình trở về tàu vui vẻ, lẫn với những câu trêu chọc. dù hơi bực vì đã không phát hiện stelle chụp ảnh, sunday cũng không thật sự tức giận. khi về đến toa, sunday không khỏi mỉm cười khi ngắm bức hình: nụ cười ấm áp của jing yuan, bàn tay đan vào nhau, và chính cậu cũng đang hạnh phúc. một hơi ấm lan tỏa trong ngực.
có lẽ cậu nên cảm ơn stelle vì bức ảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com