Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil Of My Heart

"Em không hiểu tại sao mình lại phải đi chăm sóc cho một đứa trẻ."- Jinyoung cằn nhằn.

"Đó là vì em cũng từng là sinh viên năm nhất. Và đó là lúc em cần giúp đỡ nhất vì em chẳng biết cái gì ở chỗ nào hay làm cách nào để viết luận văn cả. Em nợ anh điều đó đấy."- Jaebum nhắc lại.

Jinyoung nguyền rủa sự thật rằng anh đã nhờ Jaebum làm hết tất cả bài tập Toán Kinh Tế 2 trong học kì vừa rồi. Và anh vẫn khó lòng có thể qua được cái môn khỉ gió đó.

"Tốt thôi"- Jinyoung nói, nghiến răng-"Thế em cần phải làm gì hả?"

"Em sẽ được chỉ định làm cố vấn cho một sinh viên và theo cậu ta trong suốt một năm, xem cậu ta làm gì. Kiểu như là đưa ra lời khuyên này nọ.... Ngừng bĩu môi đi."

"Em đâu có làm thế."

"Jinyoung-ah. Làm ơn làm việc này vì anh đi."- Jaebum đề nghị một cách kiên quyết.

"Urgh"- Jinyoung đáp lại.

—-

Jinyoung gần như quên mất lời hứa của mình cho đến khi nhận được tin nhắn đe doạ từ Jaebum bảo anh đến sảnh lầu 3 trong toà nhà sinh viên.

Jinyoung lẩn vào đó trễ mất 10 phút, phát hiện ra mọi người đều đã bắt cặp xong và đang trò chuyện với nhau trừ cậu trai gầy, cao lớn đang đứng thu lu ngay góc tủ phòng thay đồ. Trông mọi người đều nghiêm chỉnh và trẻ trung. Jinyoung còn chẳng tìm thấy Jaebum. Anh thở dài.

"Anh là Park Jinyoung?"- Cậu trai cao lớn hỏi, bất thình lình xuất hiện trước mặt Jinyoung.

"Chính là tôi."- Jinyoung trả lời.

"Em là Kim Yugyeom. Em cho rằng anh là cố vấn của em trong năm nay?"- Cậu nhóc nói, nhìn xuống Jinyoung với cặp lông mi dài một cách quái đản.

"Oh."

"Rất vui được gặp anh. Xin hãy giúp đỡ em."- Cậu trai hét lên, trông cực kỳ nghiêm túc.

"Sẽ cố làm điều đó."- Jinyoung cộc lốc hết sức có thể. Càng sớm ngăn cho cậu nhóc sinh viên năm nhất này bắt chuyện được với mình càng tốt.

"Chúng ta đáng lẽ nên tự giới thiệu về nhau, kiểu như vậy."

Jinyoung nhướn mày.

"Cậu có lẽ đã biết tôi rồi mà. Tôi đang học năm 4, chuyên ngành phát triển kinh tế."

"Oh! Wow! Nghe thật tuyệt! Em vẫn chưa quyết định chuyên ngành của mình. Mà có lẽ em nên chọn một ngành chung chung như....."- Jinyoung có vẻ như đã lơ đễnh từ lúc này. Tên nhóc Yugyeom này nói nhiều hơn anh tưởng. Và còn hơi bị cao và to con so với một đứa năm nhất.

——

Tối hôm đó. Jinyoung nhận được yêu cầu kết nối trên Kakaotalk từ người dùng kmygym, người mà anh kết luận chính là Kim Yugyeom, tên nhóc mà anh đang làm cố vấn cho. Trong một vài giây anh đã định block luôn số điện thoại đó nhưng nhớ ra rằng Jaebum sẽ xử đẹp anh mất.

[kmygym]

Hello!!!!

À nhân tiện, jirongie là một cái tên dễ thương đấy!

[jirongie]

Làm ơn đừng có nhắn tin cho tôi nếu không có việc gì gấp.

[kmygym]

okay!!!!

*biểu tượng cảm xúc*

—-

Yugyeom hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Jinyoung. Anh nhận được tin nhắn hầu hết mỗi ngày, về những meme và những chuyện ngớ ngẩn như ngày hôm đó Yugyeom đã làm gì. Jinyoung hầu như phớt lờ nó, chỉ đáp lại ít nhất có thể. Jinyoung để ý rằng Yugyeom gửi một lượng đáng kể những icon đáng yêu cho anh.

Thế cho nên anh cũng có thể thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu. Ổn thôi. Jinyoung chỉ đang cố gắng trở thành một cố vấn tốt.

Vài tuần sau, khi Jinyoung đang đi giữa những quầy thức ăn trong căn tin, suy ngẫm xem nên ăn gì thì anh nghe ai đó hét gọi tên anh.

"Jinyoung! Đợi đã! Jinyoung"- Mắt Jinyoung giật giật nhưng anh cũng dừng lại."Biết ngay là anh mà."- Yugyeom hét lên với nụ cười toe toét, giống như cực kỳ phấn khích khi thấy Jinyoung. Jinyoung liệu rằng không biết có quá trễ để chuồn khỏi chỗ này không.

"Chào Yugyeom"- Jinyoung chào một cách hời hợt bởi vì Yugyeom đâu có gọi tên anh một cách phải phép, cho nên anh cũng sẽ gọi như vậy. Yugyeom càng cười tươi hơn.

"Anh đang làm gì đấy?"- Yugyeom hỏi.

"Tôi đến để ăn trưa"- Jinyoung nói, bởi vì họ đang ở căn tin trường vào giờ nghỉ trưa, anh không biết còn việc nào khác để làm khi bạn đang ở căn tin giấc này.

"Em cũng vậy."- Yugyeom nói lớn, và bắt đầu dẫn họ đi đến những quầy đồ ăn nóng hổi."Em sẽ ăn với anh."

Jinyoung không hề nói rằng anh không đồng ý với điều này. Yugyeom chỉ kéo theo anh đến một chiếc bàn mà đã có ai đang ngồi sẵn ở đó.

"Đây là bạn em, Bambam"- Yugyeom giới thiệu. Bạn của Yugyeom cực kì ốm, với mái tóc bù xù và đôi môi dày."Cậu ấy cũng học chuyên ngành kinh tế."

"Chào"- Jinyoung chào hờ hững.

"Hey"- Bambam trả lời-"Chờ đã, có phải anh là Jinyoung, người mà Mark hyung luôn than phiền không?". Jinyoung nhướn mày.

"Mark hyung? ý cậu nói Mark Tuan đó hả?"

"Vâng, anh ấy là cố vấn của em."

"Than phiền về tôi?"

"Ừ thì..."- Bambam dừng lại, nhận ra rằng cậu không nên nói gì mới phải. Yugyeom chặn miệng Bambam lại và cười tươi với Jinyoung.

"Ý của cậu ấy là cậu ấy biết anh bạn Mark của anh."- Bambam gật đầu sau bàn tay của Yugyeom.

"Tôi không biết một Mark nào cả. Nhất là cái người đã phản bội tôi như thế."- Jinyoung khụt khịt và Yugyeom khúc khích cười.

"Ah Jinyoung, anh thiệt tình mà."- Yugyeom khúc khích và Jinyoung không biết nên vui hay thất vọng vì đã làm cậu cười.

—-

"Than phiền với người được mình cố vấn về em là chuyện gì chứ hả?"- Jinyoung hỏi khi về đến nhà và thấy Mark đang nằm ườn ra trên ghế sofa.

"Không có gì hết!"- Mark ré lên khi Jinyoung nhéo anh-"Sao nào? Em ấy than vãn về bạn cùng phòng của mình thì anh cũng phải nói về bạn của anh chứ."

"Chẳng có gì để mà than vãn cả! Em là bạn cùng phòng hoàn hảo."

"Em hơi bị hay cằn nhằn đấy."- Mark nói. Jinyoung nhéo anh một lần nữa.

"Cằn nhằn? Nếu em mà không nhằn thì anh chẳng làm cho xong được việc gì."

"Chúng ta bình tĩnh lại chút được không?"- Jaebum đề nghị từ phòng bếp.

"Không"- Mark và Jinyoung đồng thanh.

"Mà chờ đã, sao em biết được?"- Mark hỏi.

"Em đã gặp cậu ta ngày hôm trước cùng với Yugyeom."

"Yugyeom?"

"Người được em cố vấn."

"Em gọi thẳng tên cậu ta luôn hả?"- Mark hỏi với cặp chân mày nhướn hẳn lên.

"Thì sao? Tụi em thỉnh thoảng có gặp nhau. Và cậu ta còn nhắn tin cho e..."

"Cậu ta nhắn tin cho em?"-Jaebum hỏi, sau đó quay qua nhìn Mark.

"Nó không giống như hai người đang nghĩ đâu."

"Cậu ta nhắn tin kiểu hỏi xin lời khuyên hả?"- Jaebum hỏi.

"Không hẳn. Cậu ấy kể về mỗi ngày của mình và gửi em mấy cái icon dễ th..."

"Trời đất ơi"- Mark há hốc mồm-"Em ấy hẹn hò với người mà mình đang cố vấn."

"Em không có."- Jinyoung phản đối.

"Nghe giống như cậu đang làm thế thật đấy."- Jackson không biết từ đâu xuất hiện nhào đến ôm chầm lấy cả ba người họ.

"Oof!! Tránh ra nào"- Mark nói, đẩy Jackson qua phía Jaebum và Jinyoung. Jackson không mặc áo, tất nhiên là cậu ta chẳng bao giờ mặc áo, bám chặt lấy người Jaebum. Jinyoung nhìn cách Jaebum cố gắng đẩy Jackson đang ngồi hẳn trên đùi anh ra và liếc mắt về phía Mark đang nhún vai.

—-

Jinyoung nên đoán trước được việc Jaebum nhìn thấy anh và Yugyeom, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi.

"Hey! Jinyoung. Tối nay anh sẽ về muộn. Anh sẽ đi ra ngoài với Jackson, cậu ta lại kéo anh đi đâu nữa đấy."- Jaebum nói liên hồi, đến bàn ăn nơi mà Jinyoung và Yugyeom đang ngồi.

"Oh, được thôi. Cám ơn đã thông báo nhé."- Jinyoung nói, và lấy trộm chút đồ ăn của Yugyeom.

"Ah, Yugyeom đúng không?"- Jaebum hỏi, Yugyeom gật đầu."Rất vui được gặp cậu. Jinyoung nhắc cậu suốt."-Jaebum cười đểu. Còn Jinyoung bắt đầu tính toán về ngày tiễn Jaebum lên đường.

"Anh ấy làm vậy ạ?"- Yugyeom cười hỏi.

"Không, cậu ấy không có."- Jinyoung trả lời cùng lúc Jaebum gật đầu.

"Ah, Jinyoung. Anh tâng bốc em."- Yugyeom nhún vai và Jaebum cười. Jinyoung chẳng buồn phản ứng.

"Được rồi, gặp lại em sau Jinyoung-ie."- Jaebum chào và lủi đi mất. Yugyeom kinh ngạc.

"Anh ấy gọi anh là Jinyoung-ie?"- Yugyeom trêu chọc. Jinyoung không thèm trả lời."Awww, Jinyoung-ie."

"Anh ấy lớn hơn cậu. Cho nên cậu không được gọi tôi như vậy."- Jinyoung nói, lườm Yugyeom.

"Được thôi."- Yugyeom nhún nhường."Jinyoung-ie"

"Yugyeom-ah."

"Sao cơ?"- Yugyeom cười xấc láo

"Bây giờ cậu có muốn ăn trưa hay không?"

—-

"Jinyoung-ie."- Yugyeom kêu ầm ĩ đằng sau anh ngay tại dãy hành lang trong toà nhà của khoa kinh tế. Jinyoung thở dài.

"Tôi đã bảo cậu đừng có kêu tôi như thế"- Jinyoung thẳng thừng-"Và cậu ở đây làm cái gì vậy?"

"Em đến đây để trao đổi với giáo sư về đề tài nghiên cứu."- Yugyeom nói vẻ tự mãn và dễ dàng né được cú đấm của Jinyoung giáng xuống mình-"Này!!"

"Tôi là anh cậu đấy"- Jinyoung nhắc.

"Nhưng mà em cao hơn."

"Số tuổi đâu có quan trọng."- Yugyeom trả treo.

"Để rồi xem điều gì quan trọng khi mà tôi cho cậu nhừ đòn."- Jinyoung nói, giơ tay định đánh Yugyeom nhưng lại hạ xuống khi bắt gặp cái liếc mắt của bà cô thư ký trong khoa.

—-

Cuộc họp tiếp theo giữa các cố vấn và người được cố vấn là vào tháng 10, chính là giữa học kì. Jaebum giải thích mục đích của cuộc họp là để nắm chắc rằng mọi người đều vượt qua kì thi học kì đầu tiên, và hỏi bất cứ điều gì về học tập hay thi cử.

"Sao anh có thể trông vẫn ổn như thế chứ?"- Yugyeom than vãn ngay khi thấy Jinyoung-"Em nhìn cứ như mới bị tông bởi một chiếc xe buýt."

"Trông cậu ổn mà."- Jinyoung nói-"Và càng lớn thì cậu càng giỏi đối mặt với chuyện stress trong thi cử thôi." Đúng thật là Yugyeom trông có hơi mệt mỏi, và cậu đang mặc quần thun dài với giày sneakers, nhưng điều đó làm cậu trông ôn hoà và dễ thương hơn hẳn."Cái quái gì vậy?"- Jinyoung nói lớn, sợ chính bản thân mình vì, cái suy nghĩ đó ở đâu ra vậy?

"Sao cơ?"- Yugyeom hỏi, bối rối.

"Không, không có gì! Mọi thứ đều ổn."

"Em không nghĩ là anh giỏi quản lý stress chút nào. Càng già anh càng điên hơn thì có."- Yugyeom nói.

"Đừng bận tâm. Cậu trông thật tệ hại."- Jinyoung cay đắng nói nhưng Yugyeom chỉ cười.

"Đúng thật vậy mà."

"Ờ thì cậu, ổn không? Có biết cách ôn bài như thế nào chưa?"- Jinyoung hỏi bởi vì Jaebum đang nhìn thẳng về phía anh.

"Uh, yeah. Em ổn. Em biết phải làm gì mà. Chỉ là em hơi mệt thôi."

"Cậu có ngủ đủ không đấy?"- Jinyoung nhíu mày. Yugyeom không thể học hành đàng hoàng nếu không ngủ đủ. Nếu không học đàng hoàng thì sẽ không làm tốt bài thi.

Yugyeom bỗng nhiên bật cười, Jinyoung không hề ngờ tới phản ứng này. Jinyoung nhận ra cậu ấy trông còn hiền lành hơn khi cười như thế. Oh. Anh phát hiện ra mình đã thích người mà mình đang cố vấn.

"Wow...trong một giây em đã nghĩ anh thật sự lo lắng cho em."- Yugyeom nói giữa những tràng cười lớn.

"Tôi có thể nói được gì đây? Tôi là một diễn viên giỏi."- Jinyoung nói, dán một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt mình và Yugyeom đánh vào lưng anh.

"Em vẫn đang tìm một chỗ học tốt hơn. Thư viện chính quá ồn ào, và trong toà nhà khoa kinh tế chẳng có góc nào có ổ điện cả."- Yugyeom kêu ca.

"Tôi thường học ở thư viện khoa kiến trúc."- Jinyoung nói mà không nghĩ ngợi gì cả."Ở đấy khá yên tĩnh, có bàn và cả ổ điện nữa."

—-

Jinyoung nên biết trước việc này khi anh tiết lộ chỗ học của mình. Anh đang ở trong thư viện ngày hôm sau, tính toán vài bài toán khi bất chợt có ai đó thì thầm với anh.

"Suỵt, Jinyoung-ie."

"Cái gì?"- Jinyoung hỏi, tự hỏi không biết Jaebum cần gì.

"Có phiền không nếu chúng ta học chung với nhau?"- Jaebum hỏi.

"Ừ, sao cũng được."- Jinyoung lẩm bẩm, cố nhớ lại kết quả con số cuối cùng mà anh tính được. Cuối cùng khi nhìn lên khỏi bài tập của mình anh nhìn thấy một Yugyeom đang cười toe toét sắp xếp đồ dùng học tập của cậu lên bàn. Không phải Jaebum- người mà anh tưởng, và Jinyoung nhớ lại cuộc trò chuyện với Yugyeom về việc nên học ở chỗ nào.

"Đây là chỗ học của tôi. Của tôi. Tôi đã nói chắc chắn như thế mà."- Jinyoung nói, không mấy ấn tượng.

"Em có mua cơm chiên với mấy món ăn kèm nè. Em tưởng chúng ta có thể ăn cùng nhau?"- Yugyeom hỏi, nghiêng đầu và lấy một cái túi đẩy ra trước mặt Jinyoung. Jinyoung nghĩ về điều đó. Anh chỉ cần chịu đựng Yugyeom, nhưng bù lại sẽ lấy thức ăn làm phần thưởng.

"Được rồi cậu có thể ở lại."- Jinyoung miễn cưỡng.

"Cám ơn Jinyoung-ie."- Yugyeom nói và nở một nụ cười lớn với anh. Jinyoung giật lấy túi đồ ăn để trả đũa.

Cuối cùng anh nhận ra Yugyeom không phải là người ồn ào khi học chung. Cậu chỉ nhét tai nghe vào, học bài và không hề nói gì nhiều. Jinyoung thấy mình thỉnh thoảng nhìn Yugyeom, chỉ để Yugyeom nhìn lên và cười với anh. Và nếu Jinyoung có cười lại với cậu nhóc, thì không cần ai phải biết điều đó.

Có thể họ thỉnh thoảng nên học cùng nhau. Nó không phải vấn đề gì to tát, Jinyoung chỉ đang cung cấp sự trợ giúp trong giảng đường đại học thôi.

—-

Jinyoung không có ý định tự sướng bằng việc nghĩ về Yugyeom, nó chỉ tự nhiên mà xảy ra. Anh xem phim khiêu dâm tối hôm đó, và trên phim xuất hiện một anh chàng cao to vai rộng, và mỗi lần anh ta nhấp vào, các cơ bắp lưng của anh ta chuyển động. Có điều gì đó trong tâm trí của Jinyoung tự hỏi không biết Yugyeom sẽ trông như thế nào khi làm tình, ngực cậu sẽ rộng như thế nào khi nhìn từ phía dưới, và cái cách cậu ngửa cổ ra sau để lộ cả cần cổ và xương quai hàm. Bỗng nhiên Jinyoung không còn theo dõi bộ phim nữa, anh tưởng tượng Yugyeom làm tình với mình. Anh muốn tay Yugyeom chạm vào cậu bé của anh, và anh muốn tay hoặc miệng mình trên cậu bé của Yugyeom, và anh còn muốn cậu làm tình với anh.

Jinyoung nhận ra anh cực kì cứng rồi, và biết mình chắc chắn không nên làm điều này, nhưng anh không thể ngừng nghĩ sẽ tuyệt làm sao nếu có thể làm tình với một người to lớn hơn anh, giao họ quyền kiểm soát. Anh băn khoăn không biết Yugyeom có làm điều đó, nhưng sẽ làm trong ngại ngùng. Hoặc là Jinyoung sẽ cưỡi cậu ấy, anh có thể nhìn cậu nhìn anh, nhìn anh "nuốt" hết lấy cậu bé của cậu. Anh băn khoăn là Yugyeom sẽ trông nghiêm túc hay sẽ cười với anh. Anh muốn biết anh sẽ vòi vĩnh cậu hay là cậu sẽ vòi vĩnh anh. Jinyoung tưởng tượng cậu làm anh im lặng, vặn xoắn đầu ngực không cho anh lên đỉnh. Và cậu ấy phải làm vậy để rồi sau đó—

Sau đó Jinyoung ra nhiều hơn mọi khi, và kinh hãi nhận ra điều mình vừa làm. Anh đã lơ đễnh và mơ tưởng về việc làm tình với Yugyeom. Người hiện đang được anh cố vấn.

—-

Sau lần tự sướng đó, Jinyoung cực kì không thoải mái khi nhìn thấy Yugyeom, bởi vì khi nhìn thấy Yugyeom thật ngoài đời, bộ não ngu ngốc của anh nghĩ ngay đến Yugyeom mà anh đã tưởng tượng, và tìm điểm giống nhau của cả hai. Bờ vai dài ngu ngốc của cậu, bờ ngực rộng, và cặp chân dài, và Jinyoung cố gắng không liếc nhìn đến cái đó của Yugyeom.

"Hyung? Anh ổn chứ?"- Cuối cùng Yugyeom cũng hỏi.

"Ừ, yeah, yeah, ổn mà."- Jinyoung nhanh chóng trả lời.

"Em biết anh là cố vấn của em nhưng anh vẫn có thể kể cho em nghe bất kì thứ gì, đúng không?"

"Tôi không nghĩ đó là cách mọi chuyện nên diễn ra."

"Đó chính là cách đấy. Nếu như anh cần đến nó."

"Tôi ổn, chỉ là hơi bị stress thôi."- Jinyoung không nói thêm là stress vì sex. Việc mà Yugyeom không biết sẽ không làm cậu bị tổn thương.

—-

Vậy là Jinyoung đang cảm nắng một người. Và thỉnh thoảng anh lại hành sự khi nghĩ về người anh thích. Mọi thứ vẫn ổn. Họ vẫn hay đi cùng nhau và Jinyoung có thể ráng chịu đựng để cư xử một cách bình thường. Ngoại trừ việc tháng 11 đột ngột kết thúc và Jinyoung không nhận ra là một học kì đã trôi qua. Và Yugyeom dường như trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

—-

Anh đang bận rộn học bài thì chuông điện thoại rung lên với tiếng chuông đặc biệt anh cài cho Yugyeom. Anh lập tức nhìn vào hộp tin nhắn của họ.

[kmygym]

Anh thường mua thuốc cảm sốt ở đâu gần ký túc xá?

[jirongie]

Uh, tiệm tạp hoá có bán đó. Mà tại sao?

[kmygym]

Em bị sốt hay sao rồi.

[jirongie]

Tôi đã bảo cậu phải tiêm ngừa cúm đi mà. Đáng đời cậu.

[kmygym]

Cám ơn anh.

Một vài giờ sau điện thoại anh lại rung lên. Jinyoung thở dài nhưng đằng nào cũng kiểm tra tin nhắn.

[kmygym]

jibyung

yunh

[jirongie]

?

??

???

Yugyeom không trả lời. Jinyoung lờ nó đi. Yugyeom đang bị sốt. Tất cả mọi người đều bị sốt khi học đại học— Đó chỉ là một sự kiện trong đời người. Chẳng có gì to tát. Anh tiếp tục chép lại tờ ghi chú của mình.

Ngoại trừ việc não anh sực nghĩ ra một thứ thật kinh khủng rằng Yugyeom đang sốt cực cao và chẳng có ai chăm sóc, rồi cậu chết, và rồi cảnh sát đến xem điện thoại và thấy tin nhắn của anh, điều duy nhất họ kết luận ra là Jinyoung có tội trong cái chết của Yugyeom. Anh không thể bị bỏ tù, anh quá đẹp để đi tù.

"Cậu đi đâu đấy?"- Jaebum hỏi khi Jinyoung phóng nhanh ra cửa.

"Em phải làm vài chuyện lặt vặt."

"Bây giờ là 11h khuya rồi."

"Thì sao?"

"Được rồi. Anh sẽ để đèn cho cậu."- Jaebum nói, vẫn gán cho Jinyoung một cái nhìn lạ lùng.

Jinyoung chắc chắn không chạy. Anh chỉ đi-bộ-nhanh đến toà nhà Yugyeom đang ở.

Khi cậu ra mở cửa, tóc Yugyeom bù xù dựng lên tứ phía với khuôn mặt đỏ ửng.

"Cậu nhìn cứ như sắp sửa chết đến nơi."- Jinyoung vuột miệng, hơi cau mày. Yugyeom chắc chắn không muốn nghe điều đó lúc này.

"Jinyoung?"- Yugyeom nói, chớp mắt liên tục-"Có phải em đang mơ không?"

"Cậu mơ rằng cậu nằm mơ thấy tôi."- Jinyoung nói, đẩy Yugyeom vào trong.-"Cậu làm gì mà rời khỏi giường vậy?"

"Em phải đi ra mở cửa."-Yugyeom lờ đờ, đổ ập xuống giường, hoàn toàn rệu rã.

"Được rồi, được rồi. Cậu đã uống gì chưa?"

"Rồi, vài tiếng trước."

"Cậu nên uống một liều nữa rồi đi ngủ."

Jinyoung bắt đầu đắp bất cứ chiếc chăn và áo len nào anh tìm được lên người Yugyeom, quấn chặt cậu như một cuộn kimbap.

"Cái này có cần thiết không?"

"Có phải cậu đang chỉ cho tôi nên làm gì không?"- Jinyoung hỏi.

"Jinyoung-ie?"- Yugyeom hỏi thầm, và Jinyoung cảm thấy thật tệ khi không thể trừng phạt cậu vì dám gọi anh hỗn láo như vậy.

"Mhmm?"- Anh nói.

"Anh ở lại được không?".Jinyoung không trả lời, anh chỉ cởi áo len của mình ra đắp lên người Yugyeom, mặc dù cậu chắc chắn đã đủ ấm dưới hàng tấn chăn. "Đó có nghĩa là đồng ý à?"

"Tôi không phải mẹ cậu."

"Không. Anh là hyung của em."- Yugyeom nói, giọng nghe nghèn nghẹn dưới đống chăn. Jinyoung đằng hắng và kéo ghế học của Yugyeom ra kế bên giường. "Anh có muốn nằm trên giường không?"

"Tôi không muốn bị lây bệnh, cho nên là không."

"Được thôi."- Yugyeom nói trong khi nhắm nghiền hai mắt-"Coi như thiệt cho anh thôi."

Jinyoung nhận ra rằng cậu ấy đúng là trông trẻ hơn khi ngủ. Quá trẻ so với anh, anh ép mình phải suy nghĩ như vậy. Yugyeom nhỏ hơn anh 4 năm, và không bận tâm cậu ấy dễ thương như thế nào, nhưng mà chuyện sẽ chẳng đi đâu vào đâu.

—-

Jinyoung chẳng có ý định ở lại qua đêm, nhưng thực tình là anh đã phạm sai lầm khi ngủ gật.

Ngoại trừ việc anh ngay lập tức hối hận vào sáng hôm sau khi thức dậy. Cả cơ thể anh đau nhức, và anh tin chắc rằng xương sống của anh vĩnh viễn nát rồi.

"Hyung? Anh dậy rồi à?"

"Đáng buồn là vậy."- Jinyoung rên rỉ và mở banh mắt ra để nhìn thấy Yugyeom đã rời khỏi giường và chớp mắt nhìn anh.

"Cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Tôi không thể ngủ trên cái ghế như thế này được."- Jinyoung cằn nhằn, lấy tay chải tóc. Anh chắc chắn trông thật tệ hại và Yugyeom có diễm phúc được nhìn thấy anh như vậy.

"Anh đâu có già lắm đâu."- Yugyeom trả lời.

"Hmmph."

"Cám ơn đã ở lại với em."- Yugyeom đột ngột nói, nhìn chằm chằm chân mình. Cậu mang đôi vớ in hình những chú gấu nhỏ trên đó, và Jinyoung thực sự không nên nghĩ rằng điều đó thật đáng yêu, nhưng anh đã làm vậy. Anh thật sự khùng bỏ mẹ ra rồi, nó chẳng có gì hài hước cả.

"Tôi là cố vấn gì đó của cậu mà. Đó là lẽ nên làm."

"Dù sao cũng cám ơn anh."- Yugyeom nói, nở một nụ cười với Jinyoung, và anh thấy thật kinh khủng khi nhận ra tim anh loạn nhịp một chút. Anh dời ánh nhìn khỏi Yugyeom.

"Cậu đã thấy ổn để đi ăn gì đó chưa?"

"Không hẳn. Em nghĩ em sẽ ăn mì gói ở đâu đó..."

"Đừng có dở hơi. Tôi sẽ đi mua gì đó cho cậu. Tôi sẽ về liền."- Jinyoung la mắng và Yugyeom nở một nụ cười yếu ớt với anh.

Jinyoung bận rộn chuẩn bị để ra ngoài, và suy nghĩ xem mình sẽ mua gì.

"Jinyoung"- Ai đó gọi anh và anh nửa đoán rằng Jackson hay cái gì đó sẽ xuất hiện. Nhưng anh bất ngờ khi Bambam đuổi theo anh-"Anh đang làm gì ở đây?"

"Tôi định đi mua gì đó cho Yugyeom ăn sáng."- Jinyoung nói chuyện thờ ơ hết mức có thể. Chân mày Bambam nhướn hết cỡ đến tận chân tóc của cậu.

"Anh đã ở qua đêm à?"

"Cậu ấy bị sốt. Tôi đã phải chăm sóc cho cậu ta."- Jinyoung phản kháng.

"Ah, đúng rồi. Chăm sóc cậu ấy."- Bambam nháy mắt-"Nếu đó là những gì anh muốn nói."

"Trời đất quỷ thần ơi."- Jinyoung nói-"Nói như thể cậu đã chăm sóc cậu ta vậy. Nếu như cậu ta chết thì sao?"

"Chắc chắn anh sẽ nhớ cậu ấy cho xem."- Bambam vỗ tay anh và tiếp tục đi-"Gặp lại anh sau nhé."

—-

Học kì này không biết vui buồn như thế nào mà đã kết thúc, Jinyoung về nhà vào kì nghỉ giáng sinh để ngủ trong 2 tuần. Cả anh và Yugyeom đều qua môn và Yugyeom cũng trở về nhà bố mẹ trong kì nghỉ này. Thông thường Jinyoung sẽ rất ổn khi rời trường, anh vui khi được về nhà và được làm phiền gia đình mình suốt kì nghỉ. Ngoại trừ năm nay anh trở về nhà và nhớ Yugyeom.

Anh tự hỏi không biết Yugyeom đang làm gì, cậu ấy dành thời gian cho gia đình hay bạn bè. Hay là ở bên cạnh bạn gái. Jinyoung thừa nhận là mình có một chút kích động khi nghĩ đến việc Yugyeom trải qua giáng sinh cùng với bạn gái. Cậu ấy chắc chắn có một cô bạn gái dễ thương với vòng một siêu khủng và nụ cười đáng yêu. Không hề giống Jinyoung chút nào. Anh nghiến răng trước suy nghĩ đó.

"Jinyoung-ah?"- Người chị cả của anh gọi-"Sao trông em lơ đễnh vậy?"

"Em? Không có gì cả."- Jinyoung nhanh chóng trả lời.

"Không có gì? Không phải do ai sao?"- Chị anh hỏi, một chút trêu chọc hiện lên qua giọng nói của chị. Jinyoung biết anh không bao giờ nói dối các chị mình được nên đã im lặng.

"Jinyoung-ie! Đó là ai vậy? Sao em không mời người ta đến nhà mình?"

"Bởi vì người đó không thích em."- Jinyoung thổ lộ.

"Ôi chết tiệt!"- Một người chị khác lên tiếng.

"Tụi chị sẽ đánh cho ẻm nhừ tử cho đến khi nào ẻm cũng thích lại em."- Một người khác nói, nheo mắt.

Jinyoung chưa bao giờ yêu các chị mình nhiều đến thế.

—-

Sau giáng sinh, Jinyoung cuối cùng cũng quyết định trở về Seoul sớm, dọn dẹp lại căn hộ để chuẩn bị cho học kì mới. Nó không liên quan gì đến việc Yugyeom cũng trở về trường sớm hơn dự tính. Không hề liên quan gì cả.

Jinyoung nhận ra mình chưa bao giờ mời Yugyeom đến căn hộ của mình, cho nên anh đã mời cậu qua xem phim, cùng Jackson, vào cuối tuần trước khi bắt đầu đi học lại, bởi vì Jackson có thể làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Cách đó làm cho đây không giống một cuộc hẹn. Mặc dù Jinyoung muốn nó là một cuộc hẹn.

"Chào. Em không biết là anh đang bận."- Yugyeom nhìn bộ ngực trần của Jackson, bởi vì, như thường lệ, Jackson không hề mặc áo.

"Uh, tụi này không."- Jinyoung nói-"Tụi này đang chuẩn bị xem phim nếu cậu muốn tham gia."

"Em không muốn làm phiền hai người."- Yugyeom nói, bỗng dưng đỏ mặt.

"Tốt hơn là em tham gia. Jackson lúc nào cũng bám dính lấy người khác nếu có hai người thì cậu ta sẽ bớt dữ dội hơn."

"Xin lỗi à? không có Wang Gae Park Gae gì ở đây nữa hết. Bây giờ tớ chỉ yêu mỗi mình Yugyeom thôi."- Jackson nói, trông cực kì bức xúc.

"Tốt."- Jinyoung nói và Yugyeom cười gượng.

Ban đầu trông Yugyeom không thoải mái lắm nhưng khi Jackson nằm vắt qua người Yugyeom, cậu có vẻ thư giãn hơn. Jinyoung nhận ra rằng hẳn cậu nghĩ Jinyoung và Jackson đang hẹn hò hoặc ngủ cùng nhau.

"Jackson và tôi không có quen nhau."-Jinyoung nói khẽ khi Jackson đang ở trong nhà vệ sinh.

"Em đã nghĩ vậy nhưng khi bước vô nhà thì..."- Yugyeom cười.

"Cậu ấy lúc nào cũng ở trong trạng thái không áo. Cậu sẽ quen thôi."- Jinyoung nhanh chóng giải thích-"May mắn cho cậu là cậu ấy không chỉ mặc độc một cái quần lót."

"Đó là Jaebum cơ."- Jackson cắt ngang, quay trở lại và ngồi giữa Yugyeom và Jinyoung.

"Không mướn cậu nói."- Jinyoung lẩm bẩm nhưng Jackson quá bận chỉnh tư thế để cho cả ba có thể ôm ấp nhau.

"Trễ rồi. Sao cậu không ngủ lại đây?"- Jinyoung hỏi.

"Em không muốn lợi dụng lòng tốt của anh."

Jinyoung khịt mũi.

"Đó không phải lợi dụng. Tôi không muốn cậu bị ai đó giết chết trên đường về nhà."

"Được thôi."- Yugyeom nói, giống như đang trêu chọc Jinyoung.

"Cậu có thể nằm ở ghế sofa. Tôi sẽ tìm cho cậu chăn và gối, cả đồ để mặc nữa."

Jinyoung lấy một cái gối trong tủ quần áo, nhưng đó không phải gối của Jaebum mà là của Jinyoung, nên anh mong là nó ổn thoả. Sau đó là đi lấy pajama. Yugyeom cao hơn Jinyoung nên anh lấy cho cậu một cái áo rộng thùng thình và quần pajama.

"Cám ơn, Jinyoung-ie."- Yugyeom nói với nụ cười đầy biết ơn rồi đi thay đồ.

Yugyeom quay trở ra từ nhà tắm và miệng Jinyoung khô khốc. Quần pajama không vừa nên cậu chỉ mặc quần boxer và áo của Jinyoung. Thật quá sức chịu đựng. Và rồi có lúc Jinyoung nghĩ đến Yugyeom, không một mảnh vải trên người.

"Ngủ ngon!"- Jinyoung phấn khởi và nhốt mình trong phòng trước khi anh làm điều gì ngu ngốc.

——

Buổi sáng hôm sau, Jinyoung thức dậy trước Yugyeom để làm bữa sáng. Không có gì nhiều, chỉ nấu cơm, một chút thức ăn còn sót lại và món ăn kèm.

"Jinyoung-ah?"- Jaebum huýt sáo từ cửa chính. Anh đang xách vali, hẳn vừa mới trở về.

"Yeah?"- Jinyoung hỏi, bận rộn cắt thức ăn.

"Tại sao Yugyeom nằm ở sofa vậy?"

"Tại vì cậu ấy đang ngủ chứ sao?"

"Ừ nhưng mà sao cậu ấy lại ngủ ở đây?"

"Sao anh hỏi nhiều quá vậy?"

"Em đang nấu bữa sáng cho cậu ấy à?"

"Em làm bữa sáng cho mọi người."- Jinyoung chỉnh lại.

"Kể cả anh?"

"Anh là một phần của mọi người cho nên là đúng vậy."

"Em ngủ với cậu ấy à?"- Jaebum huýt sáo.

"Không. Cậu ấy ngủ trên sofa còn em ngủ phòng em."

"Khoan đã, Yugyeom ngủ ở đây hả?"- Mark lờ đờ hỏi.

"Anh từ đâu ra vậy?"- Jinyoung hỏi.

"Anh mày đã ở đây cả đêm rồi. Anh đi ngủ sớm."- Jinyoung và Jaebum nhìn nhau hoang mang. "Tối qua anh nghe hết mấy đứa nói chuyện rồi. Jackson ồn ào kinh khủng."

"Mark hyung?"- Yugyeom hỏi, dụi mắt trong khi bước vào bếp.

Yugyeom dễ thương y như Jinyoung nhớ vào buổi sáng hôm đó, tóc cậu rối rắm và bù xù. Và cậu đang mặc đồ của Jinyoung. Điều đó mặc định một phần cơ bản nhất trong não của Jinyoung muốn Yugyeom hoàn toàn trở thành của anh.

"Bữa sáng sắp xong rồi!"- Jinyoung vui vẻ nói-"Cậu ngủ có ngon không?"

"Yeah. Cám ơn đã cho em tá túc ở đây."

"Không cần bận tâm."- Jaebum trả lời giùm Jinyoung với một nụ cười lớn-"Jinyoung rất hân hạnh đón tiếp cậu."

"Anh im đi."-Jinyoung nói-"Cậu có muốn cà phê hay gì không?"

"Hay có thể là một chút ấy ấy gì đó —"-Nhưng Mark không bao giờ có thể nói hết câu vì Jinyoung đã đẩy anh vào tủ lạnh. Yugyeom trông tỉnh ngủ hẳn.

"Em ấy lúc nào cũng bạo lực như thế này vào buổi sáng."- Jaebum nghiêm trang nói, và Jinyoung chỉ muốn giết anh ta luôn cho rồi.

——

"Whoa, Em không biết là anh có thể nấu ăn, hyung."- Yugyeom kêu lên, trông cực kì bị ấn tượng khi cả bọn cùng ngồi xuống bàn ăn. Jinyoung giả đò khiêm tốn.

"Oh chuyện nhỏ ấy mà."

"Cậu ấy không hay nấu đâu."- Mark mách lẻo.

"Em ấy chưa từng nấu cho tụi này bao giờ."- Jaebum thêm vào. Đồ phản bội, Jinyoung nghĩ.

"Nó ngon lắm."- Yugyeom nói, miệng nhét đầy thức ăn, mắt nheo lại hết cỡ và Jinyoung quên béng cơn giận của mình.

——

Gối của Jinyoung có mùi như Yugyeom vào tối khi anh đi ngủ. Anh không hề thích nó. Không hề thích một chút nào.

——

Vào một sáng tháng một, khi Jinyoung dự định mua một ly cà phê trước giờ học lớp Kinh tế lao động thì bắt gặp Yugyeom đang đi bên cạnh một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, anh không thể không chú ý đến. Anh nhìn cô ta cười với Yugyeom và vẫy chào tạm biệt cậu. Jinyoung bận suy nghĩ mà không để ý Yugyeom đang tiến về phía mình.

"Hyung!"- Yugyeom gọi.

"Yugyeom-ah."- Jinyoung gọi lại, và đi bước lớn tiến về phía Yugyeom.-"Sáng nay trông cậu mệt mỏi vậy."

"Yeah, tối qua là một tối bận rộn."- Jinyoung không thể không tự hỏi chắc là tối qua cậu bận với cô gái đó. "Sao anh cau có với em vậy?"

"Không có gì. Thôi nào, tôi tính đi mua cà phê trước khi vào học nếu cậu muốn đi cùng."

"Anh khao à?"- Yugyeom hỏi, hai tai vểnh cả lên.

"Cậu sẽ đi nếu tôi khao à?"

"Anh là tuyệt nhất Jinyoung-ie."- Yugyeom thở dài, nhưng trong lòng Jinyoung băn khoăn rằng liệu anh có là tuyệt nhất thứ hai sau bạn gái của Yugyeom không.

——

Jinyoung trở nên ám ảnh về cô gái đó. Anh theo dõi SNS của Yugyeom để tìm xem cô là ai, nhưng Yugyeom không hề kết bạn với cô ta ở đâu cả. Anh còn cố gọi Mark đến trợ giúp. Nhưng Mark chỉ cười với anh. Bạn bè thật là vô dụng mà.

——

Cho nên vào thứ hai kế tiếp, khi Yugyeom đến ngồi cạnh Jinyoung ở căn tin, nơi mà anh và Jaebum đang ăn trưa, Jinyoung quyết định kế hoạch tốt nhất là hỏi trực tiếp Yugyeom.

"Chào."- Jinyoung chào và Yugyeom gật đầu, nở nụ cười ấm áp. Jaebum giả bộ nôn khan.

Yugyeom vòng một tay lên vai của Jinyoung và Jinyoung theo bản năng với tay lên và nắm lấy bàn tay đang đặt gần cổ anh. Jaebum ho phì phò, thật sự bị làm cho nghẹn. Đáng đời, Jinyoung nghĩ.

"Cái gì?"- Jinyoung hỏi khi Yugyeom dựa đầu lên vai Jinyoung. Hôm nay cậu ấy thơm quá- chắc là có xài nước hoa.

"Không có gì."- Jaebum nói nhanh, vẫn còn ho khan.

"Em biết làm sơ cứu cho người bị nghẹn đó hyung."- Yugyeom lo lắng nói.

"Không, anh ổn. Chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi."- Jaebum xoay xở nói-"Anh sẽ để em một mình vậy."

"Vậy, cô gái hay đi cùng em là ai?"- Jinyoung hỏi, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng thì đang chết vì tò mò. "Bạn gái hả?"- Yugyeom nghẹn với một miệng đầy cơm, và Jinyoung nhìn vài hạt cơm rơi vãi trên dĩa của mình trong kinh tởm.

"Chết! Xin lỗi! Nhưng, không. Cô ấy chỉ chung nhóm thuyết trình với em thôi."

"Oh"

"Tại sao anh lại quan tâm đến vậy?"- Yugyeom hỏi, nhướn một bên mày lên.

"Chỉ là đang băn khoăn, cậu biết mà, lo lắng về hành vi của cậu và chỉ có vậy. Tôi đang làm việc mà một cố vấn cần phải làm."

"Nhưng anh có bao giờ làm việc đấy đâu."

"Im đi."- Jinyoung nói nhưng tay vẫn còn giữ lấy tay Yugyeom.

——-

"Vậy là, dạo gần đây em đang tiến triển tốt với Yugyeom nhỉ."- Jaebum nói vào một ngày cả hai đang học trong thư viện.

"Sao? Ừ thì, em nghĩ vậy."- Jinyoung trả lời lơ đễnh.

"Hai đứa trông thân thiết với nhau đấy."

"Tụi em về cơ bản thì thân thiết với nhau, nhìn cách cậu ta cư xử thân mật với em đi."- Jinyoung càu nhàu.

"Jinyoung-ah"

"Hmm?"

"Em không hề để cho ai nói chuyện thân mật kiểu đó với em, trừ cậu ta. Em không để ai chạm vào em như cách cậu ta làm. Em không hề nhìn người khác giống như lúc em nhìn cậu ấy."

"Đúng hyung. Không ai quấy rầy em như cậu ấy."- Jinyoung nói nhưng không thể ngăn được mặt anh đang ửng đỏ lên. Anh đã bị phát hiện rồi.

"Anh không có ý như vậy và em biết điều đó."

"Không có gì xảy ra hết, cậu ấy là một đứa trẻ."

"Vậy là em thích cậu ấy?"- Jaebum hỏi, mắt hiện rõ niềm vui. Jinyoung đảo mắt.

"Đó là những gì anh hiểu từ lời nói của em à."

"Chỉ là, rất hiếm khi em cảm nắng. Thích ai đó. Và đột ngột cậu sinh viên năm nhất này đến—"

"Em đã bị ép phải gặp cậu sinh viên năm nhất này từ chính bạn thân của mình."- Jinyoung cắt ngang và Jaebum liếc anh.

"Không cần phải cảm ơn vì điều đó."- Jaebum nói thêm.

"Anh đã nói đó là do bị phân công!"

"Có quan trọng không? Cuối cùng thì em cũng thích ai đó- Đây là điều tốt."

"Cậu ấy học năm nhất. Em không hẹn hò với sinh viên năm nhất."

"Tuổi tác chỉ là con số."."Thì sao? Cậu ấy cao, thông minh, đẹp trai và cũng hẹp hòi giống em!"

Jinyoung quăng chai nước vào người Jaebum.

"Anh nói cậu ta hẹp hòi giống em là sao?"- Jinyoung rít lên.

——

Như thường lệ, cả hai cùng nhau ở trong thư viện khoa kiến trúc, khi việc đó cuối cùng cũng xảy ra.

Jinyoung đang làm việc nhưng Yugyeom không thể ngậm miệng lại. Cậu ấy thỉnh thoảng cũng hay trò chuyện, nhưng hôm nay lại đặc biệt lắm lời.

"Yugyeom-ah, cậu có thể im lặng không?"- Jinyoung thở dài-"Tôi cần phải đọc cho xong cái này."

Ngoại trừ việc Yugyeom cứ tiếp tục nói, lâu lâu lại cười to, và rít lên với Jinyoung để làm anh phân tâm.

Và anh chịu đủ rồi. Jinyoung đơn giản dựa người lên bàn và vươn người hôn Yugyeom để cậu im miệng. Chỉ là một cái hôn thoáng qua, nhưng Jinyoung giữ môi trên môi cậu trong một khoảng thời gian đủ lâu để cả hai ngưng chuyển động. Yugyeom hiện thời đông cứng người một cách khôi hài, nhưng ít nhất cậu không còn nói gì nữa.

"Anh đã bảo cậu im lặng mà."- Jinyoung nói khẽ.

"Jinyoung?"- Yugyeom hỏi, gần như với giọng điệu cung kính. Và Jinyoung nhận ra anh vừa làm gì. Anh vừa hôn Yugyeom. Người được anh cố vấn. Người mà anh đáng lẽ phải đối xử với tư cách một người anh trai.

"Anh phải đi."- Jinyoung trả lời, và thẳng thừng đẩy Yugyeom ra để tránh đi. Tim anh đập mạnh và không thể tin được điều mình vừa làm.

"Anh đi đâu?"- Yugyeom hỏi trong lúc Jinyoung vội vàng dọn dẹp laptop và sách vở.

"Không đâu hết."- Jinyoung trả lời đại, và cho phép mình nhìn Yugyeom vài giây. Yugyeom trông vừa mê hoặc vừa đáng yêu. Jinyoung có thể ở lại, anh nên ở lại. Nhưng anh không can đảm được như thế, nên anh rời đi.

"Tại sao em tránh mặt Yugyeom?"- Jaebum hỏi vào sáng hôm khi anh, Jinyoung và Jackson cùng ngồi xem tv với nhau.

"Cái gì?"- Jinyoung hỏi mặc dù đúng là anh đang làm lơ Yugyeom thật.

"Bởi vì hôm qua cậu ấy hôn em ấy đó."- Jackson hét to giữa phòng trước khi Jinyoung có thể nói bất cứ điều gì.

"Chúa ơi."- Jinyoung nói-"Sao cậu biết?"

"Tớ nhìn thấy mà. Em đã đi ngang bàn họ đấy."- Jackson cười cười giải thích, Jinyoung chỉ muốn đẩy cậu ta xuống đất từ một toà nhà cao tầng. Và bóp cổ Jackson nữa.

"Ôi trời ơi"- Jaebum nói-"Vậy tại sao em lại lơ cậu ấy khi mà cuối cùng hai đứa cũng đủ thân thiết để mà hôn nhau chứ?"

"Tại vì cậu ta chậm phát triển cảm xúc chứ sao."- Jackson trả lời.

"Có cậu chậm phát triển ấy."- Jinyoung xỏ xiên lại Jackson.

"Hai cậu có thể ngừng lại được không?"- Jaebum đề nghị, trông cực kì bực mình lúc này.

"Được thôi."- Jinyoung càu nhàu.

"Sao cũng được."- Jackson nói, đi qua và ngồi xuống kế Jaebum.

"Làm thế nào anh biết em đang tránh mặt Yugyeom?"- Jinyoung hỏi.

"Bởi vì em có 3 tin nhắn từ cậu ta và thường thì em sẽ nhảy dựng lên và trả lời tin nhắn. Em đang hờn dỗi. Và em không nhắc đến cậu ta—"

"Được rồi! Em biết rồi."- Jinyoung nói.

"Đừng tránh mặt em ấy. Chắc chắn em ấy đang cực kỳ tổn thương đấy."- Jackson nói giáng một cú thẳng thừng vào mặt Jinyoung và Jaebum gật đầu.

"Cuối cùng thì em cũng nói chuyện với cậu ấy thôi. Em chỉ cần một chút thời gian để nghĩ xem mình sẽ phải nói gì."

"Vậy là em đang tránh mặt cậu ta?"

"Không"

"Có."- Jackson nói.

"Thôi được. Đúng là em đang tránh mặt cậu ấy. Nhưng mà tạm thời thôi."

"Đồ ngốc."

"Cậu ngốc thì có."

"Trời ạ."- Jaebum rên rỉ.

—-

Nhưng hoá ra Jinyoung chỉ tránh mặt Yugyeom được một ngày rưỡi, bởi vì vào chủ nhật khi tới trường để học anh bắt gặp Yugyeom đang đi cùng cô gái chung nhóm thuyết trình trong toà nhà khoa kinh tế.

Yugyeom đang tươi cười với cô ta, và có gì đó trong Jinyoung sôi sục. Kế hoạch nói chuyện tâm tình với Yugyeom về cảm xúc của anh bay vào dĩ vãng. Jinyoung tiến tới và vòng tay qua eo Yugyeom, cảm nhận được Yugyeom hơi cứng người lại nhưng ngay lập tức thả lỏng trong vòng tay anh.

"Hyung?"- Yugyeom thắc mắc, cô gái đi cùng cậu câm lặng nhìn Jinyoung và Yugyeom. Jinyoung chỉ dựa sát hơn vô người Yugyeom. Nếu anh đang đánh dấu chủ quyền thì đã sao chứ?

"Chào."- Jinyoung nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng và biểu cảm trên mặt Yugyeom thay đổi. "Lâu rồi không gặp."- Anh nói giọng ngọt ngào rồi quay sang liếc nhìn cô.

"Uh, tớ phải đi đây. Yugyeom-ah, gặp lại cậu trên lớp ngày mai nhé."- Cô nói có hơi không thoải mái và phóng thẳng đi ngay. Jinyoung đủ hẹp hòi để thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh anh, Yugyeom thở dài dằng dặc.

"Anh không thể làm thế được. Em đã không gặp anh trong hai ngày trời và giờ anh làm điều này với em?"- Yugyeom nói.

"Cô ta thích em."- Jinyoung căng thẳng.

"Ừ? Nhưng sao?"

"Nhưng em—"

"Tốt nhất là anh đừng có nói mấy thứ chết tiệt như 'em là của anh'."- Jinyoung mím môi lại tỏ vẻ như mình không định nói điều đó.-"Anh đã biết em thích anh. Anh hẳn phải biết điều đó. Cho nên đừng làm chuyện nhỏ nhen như thế trước mặt bạn em. Cô ấy giờ nghĩ em có một ông bạn trai điên khùng rồi."

"Nhỏ nhen cái gì?"- Jinyoung cằn nhằn và Yugyeom bật cười giận dỗi. Rồi Jinyoung nhận ra Yugyeom vừa nói cái gì. "Em thích anh?"- Anh hỏi, không thể không mỉm cười, Yugyeom cười lại với anh. "Bạn trai?"- Jinyoung tự hỏi-"Wow, tiến triển nhanh vậy?"

"Anh thật ngốc."- Yugyeom nói, lắc đầu.

"Nhưng dù sao thì em cũng thích anh."- Jinyoung tự mãn nói.

"Đi cùng em đến lớp chứ?"- Yugyeom hỏi, cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jinyoung. Jinyoung quay sang kéo Yugyeom xuống cho một cái hôn hẳn hoi, anh hôn cậu cho đến khi cả hai cần thêm không khí.

"Tất nhiên rồi."- Jinyoung cười-"Đồ khốn ạ."

"Nói người mà đã tránh mặt em chỉ vì anh ta hôn em ấy."

"Im nào."

"Chuyện tốt là em cũng đã vượt qua chuyện nhảm nhí đó nếu không thì em sẽ bực mình lắm."

"Nhảm nhí gì?"- Jinyoung hỏi, chớp chớp mắt. Yugyeom hôn Jinyoung một lần nữa, cậu cắn môi dưới của anh.

"Ow!"- Jinyoung ré lên, giả vờ bị shock, nhưng thật ra lại rất thích thú. Nếu môi dưới của anh bị sưng lên một chút thì sao chứ?

"Oops!"- Yugyeom nói với bộ mặt không hối lỗi gì hết.

Họ đi cùng nhau đến lớp và tay Jinyoung không hề rời khỏi eo Yugyeom.

——

Mọi thứ giữa anh và cậu không thay đổi gì nhiều , ngoại trừ vài cái hôn phớt ở chỗ này chỗ kia và nắm tay nhau. Nhưng Jinyoung đã khao khát Yugyeom nhiều tháng nay rồi. Cho nên anh quyết định sẽ ghé qua chỗ của Yugyeom sau tiết học cuối ngày hôm đó và hành động.

"Jinyoung-ah?"- Yugyeom bối rối hỏi lúc ra mở cửa. Cậu ấy đang ở trần, điều đó làm anh càng phân tâm.

"Chỉ nghĩ rằng anh nên, ừm, ghé chơi?"- Jinyoung nói, tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Anh đáng lẽ nên báo trước với cậu.

"Không! Em mừng là anh đã đến."- Yugyeom nhanh chóng nói, mở cửa cho anh vào.-"Anh đến chơi lúc nào cũng được."

"Có lí do gì mà anh đến đây không?"- Yugyeom hỏi khi cả hai đã vào trong.

"Anh nhớ em."- Jinyoung lầm bầm.

"Anh sến thật đấy."- Yugyeom cười và nhẹ nhàng hôn Jinyoung.

Cả hai quấn lấy nhau ở trên giường, chậm chạp ôm ấp nhau, không gấp gáp, chỉ hai người ngồi trên giường và hôn nhau.

"Cái này là vết cắn ngày hôm đó hả?"- Jinyoung hỏi, dừng lại ở chỗ mà anh đã để lại trên cổ Yugyeom nhằm giúp người khác tránh xa cậu ra.

"Nhiều khi em phải làm cho anh cư xử sao cho đứng đắn hơn."- Yugyeom trả lời, mắt nheo lại và đen láy.

"Oh em phải làm thế sao?"- Jinyoung hỏi, ngả người ra sau-"Nhưng nếu anh biết cư xử thì sao?"

"Nếu như em thích anh xấu tính thì sao?"- Yugyeom xấu hổ hỏi, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với lời nói của cậu.

"Anh có thể trở nên xấu tính."- Jinyoung đỏng đảnh nói, ngồi lên chân Yugyeom để cả hai mặt đối mặt. Yugyeom vẫn nhìn đi chỗ khác. "Muốn anh cho em thấy chứ?"- Jinyoung tự mãn nói. Tất nhiên là anh đang có lợi thế hơn.

Ngoại trừ sau đó Yugyeom lật anh xuống giường để cho anh nằm dưới Yugyeom, người nhìn chằm chằm anh với con mắt đói khát. Jinyoung nhận ra mình không còn lợi thế nào cả.

"Có lẽ để sau."- Yugyeom nói và hôn Jinyoung, anh mở miệng ra ngay lập tức và để cậu liếm láp vòm miệng anh. Yugyeom hôn anh gấp gáp, giống như họ chưa từng ôm ấp nhau 20 phút vừa qua. Jinyoung cố với tay để kéo Yugyeom xuống gần anh hơn nhưng cậu đã nắm lấy tay anh đè xuống ngay đầu.

"Thật nóng bỏng."- Jinyoung rên lên.

"Vậy là anh thích thô bạo?"- Yugyeom hỏi, nhướn một bên mày lên, và đè lên người Jinyoung. Jinyoung trả lời lại với hơi thở đứt quãng."Oh Jinyoung-ie."- Yugyeom ranh mãnh nói.

"Anh không có."- Jinyoung gần như rên rỉ, nhưng Yugyeom nhấn mạnh phần dưới để cho cậu bé của cả hai chà xát vào nhau, và bằng chứng rõ ràng là không chỉ có Yugyeom đang cứng lên.

"Đừng nói dối."- Yugyeom thì thầm, cắn vào ngay vai Jinyoung, và di chuyển hông mình. Cái cắn đau, nhưng không rách da, và Jinyoung không thể không rên rỉ, cố nâng người để chà xát vào thân thể của Yugyeom. "Ah, phấn khích nhỉ?"-Yugyeom hỏi, nháy mắt với Jinyoung và nâng hông mình lên để anh không thể chạm tới được.

Jinyoung thật sự phiền lòng vì điều này, ngoại trừ việc sau đó Yugyeom thò tay xuống nắm lấy thân dưới của anh qua lớp vải, và anh hơi sao lãng một chút.

"Tại sao anh phải phấn khích chứ?"- Jinyoung thở dốc, và vì tay Yugyeom đang bận việc dưới kia, anh đưa một tay đang để trên đầu mình xuống kéo Yugyeom lên hẳn người mình. Yugyeom nở một nụ cười và hôn vào chỗ cậu dự định cắn anh.

"Anh thật nóng bỏng."- Yugyeom nói.

"Anh biết."- Jinyoung trả lời và lật Yugyeom nằm xuống giường, và lắc hông mình-"Muốn ra trên mặt anh chứ?"

"Chúa ơi."- Yugyeom rên rỉ, Jinyoung xem nó như một lời đồng ý. Anh cởi dây nịch của Yugyeom, mở khóa và kéo quần cậu xuống. Cậu bé của Yugyeom đã cứng đến nỗi phần đỉnh lồi ra sau lớp quần trong, làm Jinyoung thèm thuồng chảy hết cả nước miếng vào lúc này.

"Anh có thể?"- Jinyoung hỏi, tay đã ở lưng quần boxer của Yugyeom.

"Được. Được chứ."- Yugyeom trả lời cực kỳ phấn khích. Jinyoung kéo hết cả quần jean và boxer của Yugyeom ra và cuối cùng, cuối cùng, Jinyoung cũng chạm vào được cậu bé của Yugyeom. Nó to, to hơn so với Jinyoung tưởng tượng và anh cứ nhìn chằm chằm vào nó. Anh vuốt ve Yugyeom một vài lần đầy kinh nghiệm, nhưng một tay không thể nắm hết được. Jinyoung lùi xuống để mặt mình đối diện với nó.

Anh liếm như mèo liếm lúc đầu, chỉ hơi liếm phần đỉnh, và phần thưởng của anh là tiếng kêu rên rỉ của Yugyeom. Anh nhổ lên cậu bé của Yugyeom bởi vì anh thích mọi thứ trông thật lộn xộn khi blowjob.

"Chết tiệt. Jinyoung-ie."- Jinyoung nghĩ khác đi về tên gọi ban đầu Yugyeom gọi mình. "Em đã nghĩ về nó."- Yugyeom thở dốc-"Anh mút cậu bé của em."

"Em có không?"- Jinyoung hỏi, tay nắm lấy cậu bé của mình mà xoa nắn.

"Có, chết tiệt, hyung."- Yugyeom nói và ngửa đầu nằm lên gối khi Jinyoung ngừng nói chuyện và ngậm sâu lấy hạ thân của Yugyeom, cho nó chạm đến cổ họng anh, mút lấy nhiều nhất có thể. Và Yugyeom là một cậu bé ngoan, cậu không hề ấn tới, chỉ hơi rên rỉ một chút, đặc biệt là khi Jinyoung bóp hai tinh hoàn của cậu.

Việc duy nhất cậu làm là luồn những ngón tay vào tóc Jinyoung. Thật là nóng bỏng bỏ mẹ ra ấy, Jinyoung cực kì đau nhức khi hạ thân đã cứng lên, nhưng anh có thể chờ được.

Anh nhả cậu bé của Yugyeom ra, và bắt đầu cắn mút, liếm từ cuối lên, xoay lưỡi trên đỉnh đầu. Miệng anh mở to hết cỡ vì kích cỡ cực đại của Yugyeom, nhưng Jinyoung thực sự, thực sự không thấy phiền vì điều đó. Anh nhổ thêm nước bọt lên cậu bé của Yugyeom, tận hưởng khi anh có thể dễ dàng trượt miệng ngậm lấy cậu.

"Anh trông thật tuyệt. Trông anh lộn xộn đó nhưng anh thật tuyệt vời."- Yugyeom nói, nhìn lên anh từ chiếc gối nằm, nhưng một tay nắm chặt lấy dra giường, làm các khớp xương trắng bệt.

"Chỉ dành cho em thôi."- Jinyoung nhìn lên qua hàng lông mi của mình-"Anh là của em."

"Jinyoung, em sắp tới rồi."- Yugyeom thốt ra.

"Có phải em bị kích thích vì điều đó? Khi anh nói anh là của em."- Jinyoung hỏi, lại mút mạnh hơn.

"Đúng."- Yugyeom hổn hển-"Nói lại lần nữa đi."

"Anh là của em."- Jinyoung nhắc lại.

"Jinyoung."- Yugyeom rên rỉ, và Jinyoung nhả cậu bé của Yugyeom ra và nhắm mắt lại đúng lúc cậu tuôn trào lên mặt anh. "Ôi trời, anh không nói đùa."

"Tại sao anh phải nói đùa chứ?"- Jinyoung nháy mắt, kéo khoá quần và chuẩn bị tự xử.

"Dừng lại đã."- Yugyeom ra lệnh, và kéo Jinyoung lại gần để có thể giúp Jinyoung lên đỉnh. Jinyoung nhận ra rằng bàn tay to lớn của Yugyeom trở nên rất có lợi. Bởi vì nó như một phép màu trên cậu bé của Jinyoung vậy. Anh không thể không giật người về phía trước, chà xát vào bàn tay Yugyeom. "Anh thật xấu Jinyoung-ie. Nhưng em không phiền đâu."

Có thể Jinyoung bị kích thích lên đỉnh khi cậu gọi anh bằng biệt danh Jinyoung-ie, với tinh dịch đã khô trên mặt. Anh cảm thấy rất ổn.

"Em có muốn đi hẹn hò với anh không?"- Jinyoung hỏi sau khi họ đã tắm xong và đang nằm ôm ấp nhau trên giường. Giường Yugyeom hơi nhỏ nhưng nếu Jinyoung nép chặt vào người Yugyeom thì nó cũng không đến nỗi tệ.

"Hẹn hò?"

"Ừm."

"Jinyoung-ie, anh nghĩ chúng ta đã làm gì cả năm nay chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com