Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi nhà hạnh phúc (3.2)

Chương 3: Tôi là tất cả những ngày mà em chọn lãng quên (2)

Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa trước khi chuông báo thức của tất cả học sinh trong khuôn viên đồng loạt reo lên để đánh thức chúng cho một ngày dài bài vở phía trước, Yaga Masamichi đặt chân vào sân trường.

Xương cốt ông mỏi nhừ vì kiệt sức sau ba ngày liền bận rộn thanh tẩy nguyền hồn, người nồng nặc mùi máu và bụi bặm, đôi mắt không chớp khi ông đi thẳng về phía nhà xác để... để làm gì đây? Để xem liệu những gì mà cậu quản lý phụ trợ trẻ tuổi với gương mặt tái xanh - người đầu tiên ông nhìn thấy sau khi bước ra khỏi "màn" với bốn nguyền hồn đã bị thanh tẩy và hai mươi mốt dân thường còn sống nguyên vẹn, nói với ông có đúng hay không? Hay là để đứng lặng trong sự tĩnh mịch và giá lạnh, nhìn chằm chằm vào những gương mặt yên bình nhưng hoàn toàn vô hồn của bốn đứa trẻ mà ông đã chăm sóc suốt một năm qua, chỉ để ép bản thân chấp nhận rằng chúng đã ra đi - mà chẳng còn ai ở lại để giải thích cho ông điều gì đã cướp chúng đi?

Kitagawa đang ngồi trên bàn khám nghiệm, một chồng giấy ướt đặt cạnh bên ông ta. Tất cả tám tờ đều nhăn nhúm như thể ông ta đã vo chúng lại trong cơn bốc đồng rồi lại cố gắng vuốt thẳng ra. Đầu ông ta cúi gằm xuống, mái tóc hoa râm rối bời che khuất một phần gương mặt khi ông ta đưa chúng cho Yaga mà không ngẩng lên. Yaga nhận ra ngay nét chữ ấy, bởi chính ông là người đã dạy con bé phải ghi lại từng vết thương mình xử lý trong phòng y tế, để tạo dựng một hồ sơ riêng cho những lần thăng chức có thể đến trong tương lai nếu nó biết điều gì là tốt cho mình -

"Phòng hiệu trưởng," Kitagawa lẩm bẩm, giọng nhuốm màu u sầu, không còn run rẩy nữa. Ông ta đứng yên bất động, như thể ông ta đang bị đè nặng bởi gánh nặng của những gì đang chờ phía trước. "Con bé đó có một món quà, Yaga. Một món quà sẽ thay đổi tất cả."

Toshiro thì thầm điều gì đó tương tự vào tai ông khi ông vừa bước tới cánh cửa cậu đang canh gác, một bàn tay to lớn của cậu giữ chặt cổ tay Yaga chỉ để ngăn người đàn ông lớn tuổi hơn tiến vào căn phòng mà cậu đã đứng đợi trước cửa bấy lâu. Mệnh lệnh trực tiếp từ hiệu trưởng. "Khi chiêu mộ nó, ông có biết cô bé có khả năng như thế này không? Họ phải biết về chuyện này, Yaga-san. Tất cả mọi người đều phải biết về chuyện này."

Ieiri trông chẳng mấy bận tâm khi Yaga xông thẳng vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ con bé, người đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt trước bàn làm việc, vai buông thõng xuống. Con bé mặc chiếc quần ngủ hồng lông xù, dép nhựa và một chiếc áo thun đơn giản bởi ký túc xá lúc nào cũng ấm và nó lại thích ngủ với chăn dày bất kể thời tiết ra sao. Đầu ngón tay xanh tái vì lạnh, một lớp máu khô loang lổ phủ lên các ngón tay. Tóc con bé rối bời, chỗ dính bết vào da đầu, chỗ lại dựng nhọn tua tủa, chỉ được vén khỏi mắt nhờ chiếc kẹp xanh in hình một nhân vật Sanrio.

Ngay khi cánh cửa bị đẩy ra với một tiếng rít chói tai, ánh mắt Ieiri lập tức liếc sang Yaga. Không có dấu hiệu nào của sự hoang mang hay đau buồn trên gương mặt con bé, nhưng rõ ràng là nó mệt rồi. Quầng thâm tím hằn dưới đôi mắt khép hờ, hai bàn tay đan chặt lại, mân mê lớp sơn phủ trên móng. Ông có thể cảm nhận rõ hơi nóng bừng bừng trên mặt mình càng lúc càng dữ dội khi ông nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhuốm máu đang ngồi trước mắt mình, cơn giận sôi sục cuồn cuộn trong huyết quản, khiến các ngón tay ông cứng đờ, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm. Hàm ông cũng căng cứng, khóa chặt như tất cả các khớp trong người ông khi ông chậm rãi bước về phía cô gái trẻ và dừng lại chỉ cách chiếc ghế con bé đang ngồi có hai bước. Chính chiếc ghế mà trước đây Suzuki từng ngồi khi thằng bé xin từ chức mấy tháng trước. Sững sờ, giọng khàn đục như thể sắp nôn ra, ông gằn hỏi: "Em... em ổn chứ?"

"Vâng," Ieiri đáp lại ngay, dứt khoát không chút do dự, đôi vai gầy guộc nhún lên. Chiếc áo thun con bé mặc vốn màu đen nhưng những vệt máu loang lổ vẫn hiện rõ khắp nơi, và trên người nó nồng nặc mùi tử khí đến mức Yaga nghĩ rằng mình sẽ nôn mất nếu ông cứ đứng gần nó thêm chút nữa. "Bây giờ là mấy giờ rồi thầy?"

"Năm giờ," Yaga gượng ép bắt giọng mình thốt ra. "Năm giờ mấy đó... thầy không biết."

Ieiri mím môi, chớp mắt một hai lần để xua đi cơn buồn ngủ còn vương lại trước khi khẽ gật đầu, vẫn thản nhiên trước lượng chú lực khủng khiếp tuôn ra từ Yaga theo từng giây trôi qua, trước cách hơi thở nặng nề của ông treo lơ lửng trong không khí, và trước nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực ông. "Nhưng chính xác là năm giờ mấy cơ," con bé khe khẽ ngân giọng nhẹ bẫng, bình thản đến mức đáng sợ, như thể nó chưa vừa trải qua cả một đêm xé toạc bạn bè mình ra rồi khâu vá họ lại, dù chẳng ai từng mong nó có thể làm nổi bất cứ điều nào trong đó. "Ý em là... em vẫn còn thời gian thay đồng phục trước bữa sáng đúng không? Em không muốn đi học trong bộ dạng thế này đâu."

Im lặng.

"Không sao đâu," Yaga khàn giọng thốt lên, âm thanh thô ráp như rỉ máu. Ieiri ngẩng đầu lên, chạm mắt với ông, lớp râu lún phún che nửa dưới gương mặt ông gần như tối sẫm chẳng kém gì đôi mắt đỏ ngầu đã dán chặt vào cô suốt năm phút qua. "Em cứ về nghỉ đi. Em thức trắng cả đêm rồi, đúng không? Thầy sẽ viết giấy phép, em... em sẽ được miễn đi học trong hôm nay. Thầy cũng sẽ nói chuyện với Sugiyama, cô ấy sẽ giúp em với những bài vở em bỏ lỡ."

Có gì đó ánh lên trong mắt Ieiri, một niềm thoả mãn trẻ con, một luồng dopamine thoáng chốc. Có được lý do chính thức để cúp học là một thứ sẽ khiến bất kỳ đứa trẻ mười sáu tuổi nào cũng phải nở nụ cười toe toét, nhưng Ieiri lại quá mệt để làm thế, nên chỉ cần tia sáng le lói ấy trong ánh mắt con bé cũng đủ. "Thật ạ? Cảm ơn thầy," con bé gật đầu, ngừng lại một chút như thể nó đang nếm thứ gì đó đắng ngắt trong miệng, rồi há rộng miệng ngáp khiến quai hàm phát ra tiếng bốp khe khẽ, dù nó cố che lại bằng bàn tay nhuốm màu đỏ sẫm che lấy miệng mình. Máu đã len lỏi vào từng khe kẽ của da con bé, thấm sâu dưới móng tay và quanh biểu bì tất cả là vì những chiếc găng rẻ tiền trong nhà xác cứ rách toạc mỗi nửa tiếng đồng hồ. "Vậy em sẽ chép lại ghi chú của Suguru cho mấy tiết học hôm nay."

"Ừ," Yaga đáp, rồi khoảng lặng buông xuống giữa họ. Ông chờ con bé vươn vai đôi chút rồi đứng dậy khỏi ghế, chờ nó bước ít nhất một bước về phía cánh cửa. Ông nghĩ rằng đầu gối con bé sẽ mềm nhũn ra, rằng nó sẽ gục ngã trong vòng tay ông, òa khóc vì bi kịch của bốn đàn anh đàn chị đã chết yểu - như bất kỳ đứa trẻ mười sáu tuổi nào cũng sẽ làm. Con bé chẳng làm điều nào trong số đó, chỉ để tay mình rơi xuống đùi lần nữa, khóe mắt trong ngoài lấp lánh chút lệ còn sót lại sau cái ngáp dài. "Nhưng em vẫn sẽ chờ hiệu trưởng quay lại thôi," con bé giải thích, chỉ để ông khỏi trừng mắt như muốn khoan thủng đầu nó. "Ông ấy bảo em ngồi đợi ở đây, với cả điện thoại của em đang ở chỗ ông ấy rồi, nên..."

Yaga không thể mở miệng, không thể xin lỗi, cũng chẳng thể chất vấn. Cô bé mười sáu tuổi kia đã đi trước ông hàng thập kỷ, già dặn hơn cái tuổi còn hằn vết mỡ non trên má, thậm chí có lẽ còn già hơn cả thời gian. Cánh cửa sau lưng ông trượt mở, và một tiếng nghẹn bật ra từ cổ họng vị hiệu trưởng già khi ông ta cảm nhận được luồng chú lực kinh hoàng, kinh hoàng đang tỏa ra từ Yaga. Ieiri cúi người xuống, chống khuỷu vào đầu gối để thò đầu nhìn ông hiệu trưởng đang đứng sau bộ đồng phục tối màu của Yaga. Đôi mắt màu gỉ sắt ánh lên: "Em lấy lại điện thoại của em được không? Yaga-san bảo là xong chuyện này thì em có thể đi ngủ rồi."

Ieiri rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Chiếc điện thoại gập mới tinh được cô kẹp vào cạp quần ngủ, đôi cánh tay gầy guộc tái nhợt vì cái lạnh tháng Giêng khi cô lê dép bước qua hành lang. Vào giờ khắc quá đỗi oái oăm này không một học sinh nào còn thức, nhưng các hành lang đã bắt đầu dần đông lên bởi những chú thuật sư và thầy cô lớn tuổi. Họ đều đi về phía văn phòng hiệu trưởng, trong khi Ieiri lại đi ngược hướng, tiến về phía tòa ký túc xá, chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt dõi theo mình và đôi bàn tay loang lổ máu.

Cô tỉnh dậy vào buổi chiều muộn bởi cảm giác có gì đó nặng nề lún xuống giường mình và một bàn tay đặt lên vai mình lần nữa, lần này chai sạn nhưng ấm áp. Mi mắt cô hé mở, và cô thấy máu khô đã hằn sâu vào từng kẽ trên bàn tay mình loang sang cả vỏ gối trắng, nơi nửa khuôn mặt cô đang vùi vào. Geto đang ngồi trên giường cô, vẫn mặc đồng phục học sinh nhưng mái tóc đã rối đi đôi chút sau một ngày dài, gương mặt hốc hác gần như chẳng còn chút sắc màu. Gojo cũng có mặt, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bàn học của cô, gương mặt cậu cũng nhợt nhạt và u ám không kém.

"Bọn tớ xuống hội trường ăn tối đây," Geto nói, giọng nhẹ nhàng, thoải mái. Đủ tinh tế để không nhắc đến việc Ieiri còn chẳng buồn tắm rửa hay thay bộ đồ dính máu kia. Ánh nhìn trong đôi mắt màu vàng đồng của cậu nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nào, và sự im lặng của Gojo càng khẳng định rằng cả hai đã biết đủ nhiều về chuyện xảy ra đêm qua để không phán xét cô. "Đi cùng không?"

Bụng Ieiri réo lên đáp lại và cô khịt mũi cười một mình, điều đó đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng. Cô rời khỏi giường khi bạn bè cô bắt đầu kể về ngày hôm nay và than phiền mấy tiết học chán ngắt, dù mất ít nhất năm phút cô mới chịu rời xa tấm nệm ấm áp, rồi đi theo họ xuống nhà ăn. Vẫn mặc bộ đồ ngủ, chiếc áo loang máu và khoác thêm áo đồng phục mà Gojo đã cởi ra đưa cho cô mặc trước khi cả bọn rời phòng. Vẫn còn cài chiếc kẹp tóc Hangyodon trên đầu. Vẫn còn những vệt máu khô bám chặt dưới móng tay.

Ngày thứ Hai thứ hai của tháng Một năm 2006 khép lại bằng bữa tối đầu tiên trong vô số bữa tối mà các học sinh năm nhất là những người duy nhất có mặt trong nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com