Ngôi nhà hạnh phúc (6)
Chương 6: Tôi ở bên em chỉ vì chẳng còn ai khác
Tóm tắt: Yaga Masamichi lập một khế ước ràng buộc.
Cảnh báo: Chương này đề cập đến một chủ đề khá nhạy cảm là tự sát.
---
Ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Hai năm 2006 bắt đầu giống hệt như bất kỳ cuối tuần nào khác tại Cao chuyên chú thuật Tokyo.
Nhiều chú thuật sư trở về căn cứ để nghỉ ngơi, xua tan mệt mỏi sau một đêm dài thanh tẩy liên tục; còn các quản lý phụ trợ thì đưa những người khác rời khỏi khuôn viên trường, tiếp tục lên đường nhận thêm nhiệm vụ theo giờ. Người qua lại trong phòng ăn để lấy bữa sáng, các giáo viên thì bàn bạc về những bài luận cần chấm điểm và các báo cáo nhiệm vụ được xem như bài kiểm tra giữa kỳ thay thế. Học sinh thì bắt đầu ngày mới muộn hơn so với những buổi học trong tuần và thoải mái lười biếng. Một buổi sáng bình thường, chậm rãi, hẳn là thế, và yên tĩnh đến lạ khi mọi người đã rút về phòng riêng, còn học sinh thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ngay cả Yaga Masamichi, người vừa tỉnh giấc và nghe tin rằng nhiệm vụ ông đáng lẽ phải đảm nhận sáng nay đã được chuyển cho một học sinh cấp một từ Kyoto, cũng dường như cho rằng hôm nay là một ngày thứ Bảy hoàn hảo. Tâm trạng dễ chịu mà ông đang mang thể hiện rõ qua từng cử động: bước chân ông nhẹ tênh, vai thả lỏng, và dáng đi khẽ khàng khi ông rón rén bước xuống cầu thang của ký túc xá. Sau khi kiểm tra nhóm học sinh năm nhất ở tầng hai và thấy rằng chúng lại đang tụ tập trong phòng của Geto - nơi Gojo và Ieiri đang "đồng quy vu tận" với nhau bằng một cặp máy chơi game, còn Geto thì ngồi xếp bằng trên giường, nghịch cây đàn guitar mà Suzuki và Ieiri tặng cho cậu nhân sinh nhật tuần trước, Yaga cũng chẳng còn việc gì khác để làm ngoài việc lặng lẽ quay về văn phòng của mình, tận hưởng sự yên bình quen thuộc nơi đó.
Tầng trệt của dãy ký túc phía Đông, với mạng lưới hành lang tỏa ra từ chân cầu thang và tất cả các phòng (ngoại trừ một) đều được dùng làm kho chứa đồ, là một vùng đất hoang vắng. Nó luôn như vậy, vì nó nằm tách biệt khỏi phần còn lại của khuôn viên, và học sinh thì tất nhiên thích chọn những phòng có tầm nhìn đẹp hơn - chứ chẳng ai mặn mà với cửa sổ nhìn ra đám sậy mọc um tùm vào mùa hè hay bị băng tuyết che kín vào mùa đông. Tất nhiên, đó là với những người đủ khỏe mạnh để leo cầu thang ít nhất hai lần mỗi ngày.
Yaga Masamichi dừng lại ở cuối cầu thang, nhìn về căn phòng gần mình nhất, hành động theo bản năng, như ông vẫn làm suốt một năm qua. Không phải ngẫu nhiên mà đây là căn phòng duy nhất trên tầng này vẫn còn một học sinh cư trú - ban giám hiệu nhà trường, dù kiên quyết không chấp nhận đơn xin từ chức của thằng bé, ít nhất cũng đã nhanh chóng chuyển đồ đạc của Senjuro từ phòng cũ trên tầng một xuống đây, để thuận tiện cho tình trạng khuyết tật của nó. Đó có lẽ là điều chu đáo nhất mà xã hội này từng làm cho thằng bé kể từ sau chấn thương mà nó phải gánh chịu, bởi chỉ cần một lối đi thẳng và bằng phẳng, dù là với nạng hay xe lăn, cũng đủ để Senjuro có thể đến bất cứ nơi nào nó muốn: phòng ăn, lớp học hay khu y tế. Vấn đề duy nhất là nơi này quá... cô quạnh, nhưng cho đến giờ, trong những lời than phiền mà Senjuro gửi lên ban giám hiệu, chưa bao giờ có điều đó.
Một cảm giác khó chịu gặm nhấm sau hốc mắt Yaga, như thể một cơn đau đầu đang âm ỉ hình thành. Có thứ gì đó đang bào mòn trong lòng ông, thúc giục ông bước đi. Ông không muốn lặp lại cái chuỗi hành động quen thuộc mà mình đã làm suốt gần cả tháng Giêng, trước khi Senjuro cuối cùng cũng bảo ông hãy để thằng bé yên - cảm nhận dòng chú lực đặc trưng của cậu thiếu niên ấy từ bên trong phòng, bước tới, gõ cửa, rồi hỏi han xem nó có ổn không. Câu trả lời thường là một cái nhìn trống rỗng, hoặc thậm chí chẳng có phản hồi nào, nếu chiếc máy phát băng đang chạy một đĩa CD trong khe của nó.
Yaga nhiều lần được chính Senjuro nhắc nhở rằng việc yêu cầu sự phục tùng hay chân thành từ đứa trẻ là vô lý, nhất là khi ban giám hiệu còn không thể xử lý một lá đơn xin từ chức đơn giản, nhưng Yaga không phải là ban giám hiệu, và dù ông chưa bao giờ có can đảm thừa nhận điều đó với ai ngoài Sugiyama - nhưng nếu ông có dũng khí ấy, Suzuki Senjuro đã rời khỏi nơi này chỉ hai ngày sau bức thư đầu tiên thằng bé gửi cho hiệu trưởng.
Khi ông bước xuống cầu thang, ánh mắt Yaga vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín của căn phòng kia, xuyên qua lớp gỗ và lớp sơn, ông dường như có thể nhìn thấy dáng hình Senjuro đang ngồi dưới khung cửa sổ, trên sàn nhà. Một luồng hơi ấm lan khắp người Yaga, không phải loại ấm áp dễ chịu, mà là một thứ khiến thần kinh căng thẳng, run rẩy. Ông co nhẹ các ngón tay, để mặc mình đắm trong suy nghĩ ấy vài giây trước khi đút tay vào túi, để đôi chân tự dẫn lối mình về phía căn phòng biệt lập của Senjuro, không cho bản thân thêm thời gian để do dự. Ban đầu, Yaga chỉ định đứng trước cửa một lúc, có lẽ lắng nghe xem thằng bé có đang mở mấy bản nhạc dở tệ mà dường như nó với Ieiri đều thích hay không, nhưng đằng sau cánh cửa ấy lại yên tĩnh đến lạ, dù ông có đứng đợi bao lâu đi nữa, vẫn không có lấy một dấu hiệu của sự sống bên trong.
Những khớp ngón tay của Yaga khẽ gõ lên cánh cửa, thân người ông nghiêng về phía trước, gần như áp tai vào mặt gỗ, một động tác quá đỗi quen thuộc, đến mức thuần thục theo bản năng sau vô số lần ông đã làm như thế trước đây. Ông khẽ nhăn mặt, hít vào nửa hơi thở gượng gạo, rồi cất tiếng hỏi nhỏ, giọng trầm và ngập ngừng: "Mọi chuyện ổn chứ?"
Như ông đã đoán trước, chỉ có sự im lặng tuyệt đối đáp lại lời ông. Đầu Yaga gục xuống, đột ngột như thể một lưỡi kéo vừa cắt phựt những sợi cơ nơi cổ, và ông thở dài, đưa đôi tay chai sạn về phía khe trượt nhỏ để kéo cánh cửa sang một bên. Ông chưa mở ngay, mà đợi thêm vài giây nữa để lắng nghe xem có tiếng nạng gõ xuống sàn, hay tiếng sàn gỗ kẽo kẹt khi Senjuro đứng dậy từ chỗ ông cảm nhận được thằng bé đang ngồi bên dưới cửa sổ. Nhưng vẫn chẳng có gì. Yaga tập trung vào dòng chú lực của mình, cảm nhận lại một lần nữa - và đúng vậy, nó vẫn đang ngồi đó, trên sàn, ngay dưới khung cửa sổ.
"Thầy vào nhé," Yaga cất tiếng, giọng hơi bực bội dù ông không hề có ý như vậy, đầu ngón tay luồn vào khe cửa, chuẩn bị kéo sang. "Em biết không, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều nếu-"
Phần còn lại của câu nói - lời ông định buột miệng rằng sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu Senjuro chỉ cần đáp lại, để cả hai khỏi phải đối diện nhau - chết lặng trên môi Yaga khi cánh cửa không hề nhúc nhích. Lông mày Yaga nhíu chặt, môi ông mím lại thành một đường căng thẳng khi ông thử kéo thêm lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Nó bị khóa rồi. "Senjuro?"
Không có phòng ký túc xá nào ở Cao chuyên Chú thuật Tokyo được lắp khóa trên những cánh cửa gỗ kiểu truyền thống của chúng.
Với một lực mạnh hơn nhiều cùng lượng chú lực đủ để lay chuyển cả tảng đá dồn vào cánh tay, Yaga kéo cửa một lần, rồi lần thứ hai. Ông ghì vai vào khe hở nhỏ giữa cánh cửa và khung, rồi dồn sức đẩy mạnh. Cánh cửa rung lên bần bật, gỗ nứt răng rắc dưới sức nặng của người đàn ông trung niên. Từng luồng chú lực mục rữa, rỉ ra từ cơ bắp ông, thấm qua khe cửa và len vào trong phòng. Bờ vai Yaga đập mạnh vào cửa ba lần liên tiếp cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng chịu khuất phục, bật mở, và ông loạng choạng ngã vào bên trong. Và ở đó, ngay dưới khung cửa sổ nhìn ra đám sậy mọc um tùm mỗi mùa hè và những tảng băng giá phủ trắng vào những mùa đông khắc nghiệt, là Suzuki Senjuro. Lưng thằng bé tựa vào tường, hai tay buông thõng hai bên, mặt hướng về phía cửa, ngồi giữa vũng đau thương của chính mình.
Tách. Tai Yaga vang lên tiếng nhiễu loạn, gương mặt ông vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng và không tin nổi, một tiếng thì thầm tuyệt vọng nghẹn lại trên môi ông: "Senjuro?"
Chàng trai trẻ nhìn lại ông qua đôi mắt nửa khép, những giọt mồ hôi lạnh lấp lánh trên trán, và vết rạch hồng ngoằn ngoèo trên da đầu nổi bật dưới ánh sáng trắng của mặt trời mùa đông rọi xuống qua ô cửa sổ phía trên. Khuôn mặt tái nhợt xám ngoét, đôi môi khô nứt không còn sắc màu khẽ bật ra một tiếng thở chán chường khi những ngón tay thằng bé co giật nhẹ, đủ để lưỡi dao trong tay nó rơi xuống sàn: "Không phải hôm nay thầy đi làm nhiệm vụ sao."
Đó không phải là một câu hỏi - mà dù nó có là đi chăng nữa, Yaga trông như thể ông chẳng thể nào trả lời nổi. Đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn của cậu thiếu niên như xuyên thẳng vào hộp sọ ông, và mùi máu ập vào mặt dữ dội đến mức ông cảm giác mình sắp ngất đi. "Khốn kiếp thật," Senjuro nghiến răng, giọng chán ghét chính mình, thở ra một hơi mệt mỏi khi lồng ngực thằng bé phập phồng những hơi thở đứt quãng. "Thậm chí còn không thể căn thời gian chuẩn xác."
Mọi thứ trở nên mờ nhòe khi Yaga lao qua căn phòng trong chớp mắt, quỳ sụp xuống bên cạnh Senjuro. Một đầu gối đặt xuống nơi đáng lẽ ra là phần chân bị cụt của thằng bé, đầu gối còn lại hằn sâu xuống sàn gỗ thấm đẫm máu khi ông tuyệt vọng vươn tay nắm lấy cổ tay của chàng trai trẻ. Đôi tay Yaga khựng lại, lơ lửng trên làn da thằng bé, có lẽ vì sợ sẽ khiến mọi thứ tệ hơn, trước khi hai lòng bàn tay chai sạn của ông ấn chặt lên những vết rạch dọc trên cổ tay Senjuro. Senjuro không hề giúp ông, có lẽ vì thằng bé đã cắt sâu hơn cả mạch máu, hoặc mất quá nhiều máu đến mức đang lơ lửng giữa ranh giới của hai thế giới, hay đơn giản là nó chẳng còn muốn điều mà Yaga đang cố níu lấy. Thế nhưng đôi mắt màu hổ phách nửa khép của thằng bé vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi, bình thản đến rợn người. Trong khi đó, Yaga chỉ biết lẩm bẩm mãi một câu, như thể mọi lý trí của ông đều đã bị cuốn trôi cùng vũng máu: "Em đã làm gì vậy? Em đã làm gì vậy?"
Lồng ngực Senjuro lại run lên, những hơi thở ngắt quãng ra vào một cách rời rạc, trong khi đôi mắt đen sâu thẳm của Yaga cuối cùng cũng gặp lấy ánh nhìn của thằng bé. Thằng bé phát ra một tiếng động, giống như một tiếng cười khẩy hay một tiếng cười khúc khích vô hồn, dù khuôn mặt nó vẫn bất động, vô cảm, và mồ hôi lạnh phủ kín từng tấc da: "Tôi còn có thể làm gì khác được nữa? Mấy người đâu bao giờ định để tôi đi."
Tiếng ù nhiễu lại vang lên trong tai ông, tim Yaga đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Ông xé toạc tay áo khoác của mình chỉ trong một nhịp tim, vải từ khuỷu tay rách toạc thành từng dải, và theo bản năng thuần túy, ông quấn chặt những dải vải ấy quanh cổ tay chàng trai trẻ. Ông không còn giây nào để nghĩ ngợi, để chìm trong những lời lặp đi lặp lại trong đầu mình, hay để chú ý đến ánh nhìn chờ đợi trong mắt Senjuro - ánh nhìn như đang đợi tín hiệu để buông xuôi và chìm vào vô thức. "Cố lên," Yaga khàn giọng nói, một bàn tay ép chặt lên cổ tay phải của Senjuro, máu thấm qua lớp vải lan ra hơi ấm bỏng rát, trong khi tay kia ông lục túi quần, lấy điện thoại ra. Ông ép bàn tay phải của Senjuro nắm chặt lấy cổ tay trái của mình, ra lệnh cho cậu giữ áp lực lên vết thương của chính mình bởi Yaga không còn đủ tay để làm hết mọi thứ. "Thầy sẽ gọi Shoko tới ngay-"
Chiếc điện thoại bị hất khỏi tay ông một cách đột ngột và mạnh đến mức nó rơi úp mặt xuống vũng máu mà cả hai đang ngồi giữa. Trước khi Yaga kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đôi tay của Senjuro đã bấu chặt lấy ông. Cổ áo đồng phục của ông bị siết chặt trong những ngón tay trơn máu của thằng bé đến mức Yaga buộc phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Tiếng kêu cứu màu đỏ thẫm của thằng bé thấm qua lớp vải, ngấm vào hơi thở, vào cả cuộc đời của người đàn ông đang run rẩy trước mặt nó.
"Không," Senjuro nghiến giọng, lớp mặt nạ thờ ơ cuối cùng cũng nứt toác và sụp đổ khi thằng bé nhìn chằm chằm vào Yaga. Đôi mắt nó giờ không còn nửa khép mà mở to hơn bao giờ hết, môi run rẩy, dồn từng giọt sinh lực còn sót lại trong huyết quản để giữ chặt cổ áo người đàn ông trước mặt. Ánh nhìn điên loạn ánh lên trong đôi mắt trần trụi, lông mày nhíu lại trong tuyệt vọng. "Đừng có kéo con bé vào chuyện này. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi."
"Một đứa trẻ đã chứng kiến những chuyện còn tệ hơn thế này" - câu nói ấy xuýt trượt khỏi đầu lưỡi Yaga, mắc lại sau hàm răng khi ông nghiến chặt răng hàm để nuốt nó xuống. Nhưng càng giữ im lặng, ông càng thấy câu nói ấy biến dạng trong tâm trí, trở thành một thứ ghê rợn hơn nhiều: "Nhưng, đứa trẻ ấy vẫn chưa từng chứng kiến ai đó sụp đổ trước gánh nặng của việc trở thành chúng ta."
"Vậy thì... bệnh viện," Yaga khàn giọng nói, đôi mắt đen sâu hoắm trĩu nặng và không chớp lấy một lần, quá khiếp sợ để đánh mất dù chỉ một giây, sợ rằng cậu trai sẽ tuột khỏi bàn tay mình. Những nắm tay trên ngực ông nặng trĩu, ấm nóng bởi máu trơn nhớt. Mùi tanh ngọt và kim loại của nó nồng đến mức Yaga gần như không thể thở nổi. Ông nghiêng đầu sang một bên, mơ hồ ra hiệu về phía chiếc điện thoại nằm úp mặt xuống sàn. "Iwata."
Senjuro cũng đã không chớp mắt suốt gần một phút. Đôi mắt thằng bé dán chặt vào khuôn mặt Yaga, nhưng rõ ràng chúng sẽ đã đảo ngược về sau gáy nếu nó không cố gắng ép mình tỉnh táo. "Với một điều kiện," thằng bé thều thào, giọng khàn đặc, máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay, trong khi nó vẫn bấu chặt lấy người đàn ông trước mặt như thể mạng sống mình phụ thuộc vào đó. Chỉ còn vài phân cách giữa hai khuôn mặt, mồ hôi lạnh trượt dài xuống thái dương của chàng trai trẻ trong khi những ngón tay Yaga run rẩy, do dự giữa việc ấn mạnh hơn lên vết rạch hay với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh - ông không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận bất cứ điều kiện nào mà Senjuro đưa ra. "Nếu em sống sót... thầy sẽ để em đi."
"Ừ," Yaga gật đầu trước cả khi thằng bé nói hết câu, hơi thở đứt quãng, chỉ mong khoảnh khắc này mau trôi qua. "Ừ, thầy hứa."
"Nghe em nói đây," Senjuro giật mạnh vạt áo xuống, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể. Nguồn chú lực từ thằng bé rỉ ra dữ dội, hỗn loạn, dù khuôn mặt nó vẫn bình thản và nghiêm nghị đến lạ. "Em không biết mình còn chịu đựng được bao nhiêu nữa. Em không biết mình còn có thể đau buồn vì bao nhiêu người nữa."
Yaga nghe được tất cả những điều thằng bé không nói ra, tất cả những điều Senjuro đã giấu kín trong lòng suốt một năm trời cố gắng gượng dậy, tự vá lại bản thân. Ông nghe thấy sự mệt mỏi rệu rã trong giọng nói ấy - mệt vì mất mát, vì hết lần này đến lần khác bị tước đi. Ông nghe thấy cơn buồn nôn âm ỉ trong bụng thằng bé sau mỗi lần cành cây mà nó bấu víu để không rơi xuống lại gãy vụn trong tay nó. Ông nghe thấy tiếng thở bị đánh bật khỏi lồng ngực thằng bé sau mỗi cú ngã, sau mỗi lần cơ thể và linh hồn Senjuro đập mạnh xuống mặt bê tông lạnh lẽo. Ông nghe thấy nỗi đau và sự trống rỗng, nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa một sự tồn tại vô nghĩa - thứ mà họ đã bắt Senjuro phải gánh chịu. Ông hít vào mùi của lối thoát duy nhất mà thằng bé có thể nghĩ đến. Và điều duy nhất Yaga có thể làm để làm dịu đi nỗi thống khổ của đứa trẻ ấy, dù sự an ủi này đến quá muộn, dù chưa chắc thằng bé còn sống đủ lâu để chứng kiến lời hứa thành hiện thực, là nói với cậu thanh niên ấy: "Thầy sẽ lập một khế ước ràng buộc."
Im lặng lại bao trùm lấy họ. Màu hổ phách đối chọi màu than đen. Đôi tay của Senjuro cuối cùng cũng trượt xuống ngực Yaga, phát ra một tiếng "thịch" đục và ướt át trên những tấm ván sàn thấm đẫm máu. Lưỡi dao cạo đã chìm sâu trong sắc đỏ từ lâu,
và mí mắt Senjuro lại khép xuống nửa chừng khi cậu nhìn Yaga lau sạch màn hình dính máu trên bộ đồng phục đen tuyền trước khi bấm số gọi cho Iwata. Vết máu ấy không hiện lên trên áo ông.
Mọi thứ sau đó chỉ còn là một mớ mờ nhạt. Iwata đến trong im lặng và nhanh gọn, vừa kịp lúc để Yaga hoàn tất khế ước ràng buộc giữa mình và đứa trẻ đang hấp hối. Những phong ấn mà người đàn ông lớn tuổi hơn quấn quanh cổ tay Senjuro trước khi Yaga kéo đứa trẻ lên khỏi sàn và cõng thằng bé trên lưng vừa khít một cách dễ chịu, gần như là một cái ôm dịu dàng. Cánh cửa được kéo lại về chỗ cũ, có người được gọi đến để dọn dẹp căn phòng sau khi họ rời đi cùng một lời hứa rằng sẽ không để bất kỳ học sinh nào khác nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
*
Khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc. Senjuro, mặc áo bệnh nhân, trông như chỉ còn cách cái chết vài nhịp thở, nằm bất động trên giường phòng hồi sức tích cực, những ống truyền chằng chịt cắm vào người. Yaga đứng sau tấm kính cho phép ông nhìn vào bên trong, bàn chân dán chặt xuống nền gạch men trắng, vẻ mặt bất lực. Bên cạnh ông là Suzuki Eisuke, một chú thuật sư lão luyện đã nghỉ hưu sau hàng loạt tranh cãi với cao tầng đồng thời là ông nội ruột của Senjuro, đứng thẳng người với khuôn mặt trầm lặng, tối sầm lại. Khung cảnh giữa ba người họ chẳng khác nào sự lặp lại của bi kịch từng xảy ra vào cuối tháng tư năm 2005.
Một nhóm bác sĩ liên tục ra vào phòng, các y tá kiểm tra chỉ số sinh tồn, gõ nhẹ ngón tay lên túi truyền dịch đang nhỏ giọt vào tĩnh mạch của Senjuro. Iwata đi đi lại lại dọc hành lang, những ngón tay to bè luồn qua mái tóc rối bời, kéo cổ áo và cà vạt lỏng dần mỗi lần anh rời khỏi chỗ họ để nghe một cuộc gọi khác. Có ai đó trong đội ngũ y tế đưa cho Yaga một bộ quần áo sạch vì bộ đồ ông đang mặc đã khô cứng lại bởi máu đã đông, và dù ông không hẳn là từ chối, nhưng sự im lặng của ông bị hiểu theo cách khác. Có lẽ là vì vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt ông.
Ông Suzuki - người mà Fukuda Atsumi từng gọi là nội Suzuki - không nán lại trước khung cửa sổ lâu như Yaga, ông bận rộn làm việc với ban quản lý bệnh viện và cảnh sát về vụ tự sát của cháu trai mình. Nhưng khi ông quay lại, ông đứng cạnh Yaga, ánh mắt không rời khỏi những dải băng quấn quanh cẳng tay của Senjuro, người đang bất tỉnh trên giường bệnh. Và khi cuối cùng ông lên tiếng, âm thanh khàn đục thoát ra từ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm - một khuôn mặt căng cứng như chính bờ vai rộng của ông: "Đồ thất bại."
"Đừng," Yaga bật lại gần như theo bản năng, quay phắt đầu về phía người đàn ông lớn tuổi hơn, trong ánh mắt chứa đựng nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể nói ra. Đã có một thời, Suzuki Eisuke là người mà Yaga Masamichi ngưỡng mộ, khi ông còn là một học viên tập sự theo sau để học nghề chú thuật sư. Đã có một thời, Eisuke từng đào Yaga ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại sụp đổ, và chính Yaga năm mười sáu tuổi sau đó đã cứu sống ông khi họ đối mặt với một nguyền hồn bị nhận dạng sai cấp độ. Đã có một thời, ông từng vỗ vai Yaga, khen ngợi sự kiên trì và lòng nhân hậu của Yaga, dặn rằng "đừng bao giờ đánh mất sự tử tế ấy", vì đó là điều mà mọi chú thuật sư trên đời này đều cần thêm một chút. Ông còn từng giúp Yaga được thăng cấp khi chẳng ai khác tin tưởng vào Yaga. Vậy mà giờ đây, đứng cạnh Yaga với vẻ mặt u ám chết tiệt ấy, lại trơ tráo đến mức dám gọi một đứa trẻ đang đau khổ là - "Đừng có gọi thằng bé như thế."
Thời gian trôi qua trong lặng im, Yaga trừng mắt nhìn ông, đôi mắt đen như hạt cườm rực lửa, như thể chỉ cần ánh nhìn ấy thôi cũng đủ thiêu cháy nửa khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi hơn. Suzuki vẫn im lặng, ánh mắt hổ phách của ông không rời khỏi đứa cháu trai. Khi cuối cùng ông cũng rời ánh nhìn khỏi những vết băng quấn quanh cổ tay Senjuro và khuôn mặt tái nhợt của thằng bé hòa lẫn trong màu trắng của ga giường dưới ánh đèn huỳnh quang, ông đáp lại ánh nhìn rực lửa của Yaga bằng một cái nhìn lạnh băng như thép: "Ai nói ta đang nói về thằng bé?"
Cả hai không ai nói thêm lời nào. Suzuki bước ngang qua người học trò cũ, thậm chí không buồn chạm vai, như thể người đàn ông mà ông từng quan tâm suốt bao năm giờ chỉ khiến ông thấy ghê tởm. Yaga dõi theo ông bước vào phòng sau khi trao đổi ngắn với một bác sĩ, và chỉ khi Eisuke khẽ đặt lòng bàn tay lên trán Senjuro, động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, như thể ông sợ rằng chỉ cần mình mạnh tay thêm một chút thôi, cháu trai mình sẽ tan thành tro bụi dưới bàn tay chai sạn ấy - thì Yaga mới quay mặt đi, không nỡ nhìn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com