Chap 1 - part 2
Mo Yeon nhận được cuộc điện thoại của Shi Jin nói rằng anh muốn gặp cô ở bãi đậu xe của bệnh viện Hae Sung, cô biết là đã đến lúc anh phải đi làm nhiệm vụ. Vì chỉ có một lí do duy nhất Shi Jin mới muốn gặp cô vào giữa buổi như vậy. Bình thường, anh sẽ đến bệnh viện đón cô khi cô tan ca, hoặc vào một buổi chiều cuối tuần khi mà hai người đã lên kế hoạch hẹn hò. Nhưng hôm nay lại là một ngày giữa tuần.
Mo Yeon bước qua cánh cửa tự động, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Shi Jin trong bộ quân phục, trên tay cầm chiếc mũ nồi quân nhân đang đứng đợi cô. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần anh bỏ cô ở lại để đi làm nhiệm vụ, anh luôn cảm thấy có lỗi, cô tiến đến phía anh và ôm lấy anh.
"Anh đi trong bao lâu?"
"Một tháng"
'Một tháng, một tháng nữa thì...' Mo Yeon nhẩm tính trong đầu, nhưng Shi Jin đã kịp nói trước " Em sắp bước vào tháng thứ 9 rồi."
Cô biết anh rất ghét việc để cô phải chờ đợi, vì thế cô luôn tránh nói hay làm bất cứ việc gì khiến anh cảm thấy có lỗi. Nhưng lần này, cô không kiềm chế được mà bất giác thở dài. Cô mong rằng anh sẽ không để ý, nhưng tất nhiên anh vẫn luôn phát hiện ra. Mỗi một hành động dù là nhỏ nhất của cô anh đều chú ý.
"Anh xin lỗi" anh nói với cô "Anh nhất định sẽ trở về trước khi con chào đời, anh hứa."
"Anh chắc chắn phải bình an trở về đấy"
Ngày em bé chào đời vốn không thể tính toán trước được, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, cũng có thể đúng ngày dự sinh, bởi vậy lời hứa sẽ có mặt khi em bé chào đời khó mà thực hiện được. Điều cô mong muốn duy nhất chỉ là anh có thể sống sót mà trở về để nhìn thấy con của hai người lớn lên.
"Cho dù anh làm bất cứ chuyện gì, hứa với em nhất định phải sống sót trở về."
Shi Jin vòng tay ôm Mo Yeon thật chặt, cái bụng to tròn của cô ở giữa hai người "Anh hứa" Anh tách cô ra, lấy từ trong túi một vật đặt vào tay cô.
"Gì đây?"
"Bản ghi âm, cái này anh làm riêng cho con. Em nhớ phải cho con nghe khi anh không có nhà đấy nhé."
Mo Yeon quay đầu đi, khẽ lau giọt nước mắt đã rưng rưng trên khóe mắt. Cô không nói được câu gì, chỉ gật đầu, nắm chặt chiếc máy ghi âm trước ngực "Em nhất định sẽ cho con nghe."
"Chỉ một tháng thôi" anh nói với cô. Mo Yeon gật đầu, "Anh sẽ về trước khi em biết" Mo Yeon vẫn chỉ biết gật đầu "Nhớ phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ đủ giấc, không được làm việc quá sức khi anh không có nhà, nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân và con thật tốt."
"Em và con sẽ đợi anh về."
Shi Jin nhẹ hôn lên trán cô trước khi leo lên xe. Cô gái này anh yêu thương nhiều đến vậy, mong muốn lớn nhất cuộc đời anh là đem lại hạnh phúc cho cô, vậy mà những gì anh làm được chỉ là bắt cô chờ đợi trong lo lắng hết lần này đến lần khác, không biết đến bao giờ anh mới có thể cho cô một cuộc sống không còn yên bình mà cô đáng được nhận, một cuộc sống không phải lo âu suy nghĩ về bất cứ điều gì. Mo Yeon của anh là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, rất kiên cường, nhưng anh biết cô vẫn luôn ám ảnh cái lần mà tưởng chừng như anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, điều này càng khiến anh cảm thấy có lỗi. Nhưng cũng vì có cô, giờ lại thêm một thiên thần nhỏ sắp chào đời, anh càng có lí do để trở về mỗi lần tác chiến. Khi lái xe đi, ánh mắt anh vẫn dõi theo hình bóng của vợ và đứa con chưa chào đời của mình qua gương chiếu hậu, sau đó hướng thẳng phía trước, sẵn sàng cho nhiệm vụ phía trước.
#####
Quay trở lại ngày hôm nay, Mo Yeon vừa uống xong tách trà, nặng nề đứng lên chào tạm biệt cô bạn " Giờ cậu định đi đâu nữa?" Bác sĩ Pyo hỏi cô.
" Đến giờ đi kiểm tra phòng cấp cứu rồi, phải xem xem có bệnh nhân nào được đưa vào hay có ai cần giúp đỡ hay không chứ."
"Rồi tối nay cậu sẽ nghỉ ngơi đúng không hả?"
Mo Yeon không trả lời mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất dạng.
"Đừng có để mình phải đến ép cậu nghỉ ngơi đấy." Bác sĩ Pyo hét lên sau lưng cô. Có một chuyện mà Mo Yeon không hề biết, trước khi Shi Jin đi làm nhiệm vụ, anh đã đến bệnh viện gặp bác sĩ Pyo. Shi Jin đã nhờ cô, vì cô là bạn thân nhất của Mo Yeon, ở bên cạnh Mo Yeon nếu anh bị gọi đi làm nhiệm vụ. Để chắc chắn rằng Mo Yeon sẽ không làm việc quá sức, sẽ ăn uống đúng bữa, sẽ nghỉ ngơi, và sẽ không lo lắng quá nhiều.
Tất cả những điều đó, dù Shi Jin không nói thì cô cũng sẽ làm. Tuy nhiên, khi thấy Shi Jin quan tâm, lo lắng cho Mo Yeon như vậy, bác sĩ Pyo không khỏi mỉm cười trong lòng, vui mừng cho cô bạn vì đã gặp được một người đàn ông tốt như thế.
Mo Yeon đi thang máy xuống tầng trệt nơi có phòng cấp cứu. Shi Jin đã đi được bao nhiêu ngày, cô nhớ anh biết bao nhiêu, cô cố gắng làm việc để không nghĩ tới. Cô cũng cố gắng để không nghĩ tới cái thời gian một tháng kể từ ngày anh đi đã trôi qua được 11 ngày. Mười một ngày trôi qua, ngày dự sinh của cô cũng cận kề. Cô biết Shi Jin nhất định sẽ trở về, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi đã quá một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ anh. Cô thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại, cứ mỗi lần lo lắng như thế, cô đều lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Nhưng kết quả vẫn là chẳng có gì.
Mo Yeon nhét điện thoại trở lại vào trong túi áo blouse và bước vào phòng cấp cứu, Cô gạt hết mọi suy nghĩ về anh sang một bên, nói với y tá đưa cho cô danh sách bệnh nhân mà cô điều trị rồi đi thăm từng giường bệnh, dù lúc này lưng và mắt cá chân đang đau nhói. Bệnh nhân cuối cùng của cô là một cô bé bị dị ứng khá nặng, nhưng cô bé đang dần hồi phục, cô đi đến bên giường bệnh của cô bé, chỉnh lại tốc độ của dịch truyền rồi nói với bố mẹ của cô bé rằng con gái của họ đang hồi phục rất tốt, cô bé nhất định sẽ không sao.
Sau khi thi thăm khám hết tất cả các bệnh nhân, cô quay lại chỗ quầy trực của y tá, đưa lại danh sách bệnh nhân, nói với họ cô sẽ đi nghỉ trong phòng trực ban "Nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi nhé".
#####
Còn lại một mình trong phòng, Mo Yeon cởi chiếc áo blouse treo lên móc, mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô lại lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng vẫn không có tin nhắn nào. Nơi Shi Jin đi làm nhiệm vụ hầu hết đều là những nơi không có sóng điện thoại nên cô không thể liên lạc được với anh, cô thực sự rất ghét điều này.
"Hôm nay con đòi ăn bánh donut, thế nên em đã ăn đấy".
"À, chiều nay Myung Joo có đến bệnh viện thăm em. Cô ấy còn tới hơn hai tháng nữa mới sinh, thế mà giờ trông cô ấy còn to hơn cả em nữa! Anh không được kể lại cho cô ấy là em nói như vậy đâu đấy".
"Không biết em nói cho anh chuyện này chưa nhỉ? Mẹ em đã mua một bộ quân phục cho em bé đấy. Woa, em không ngờ là nó lại dễ thương thế".
Gửi liên tiếp ba tin nhắn cho anh, cô chán nản ném điện thoại xuống giường "Kang Mo Yeon, mày đang làm gì thế này?"
Cô nằm xuống giường, dù bây giờ cả người cô mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô vẫn không ngủ được mà cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc cứ suy nghĩ mà không chịu nghỉ ngơi. Cô với lấy điện thoại kiểm tra đồng hồ, 23:23 rồi. Cô rất ghét khoảng thời gian này, không có bệnh nhân để kiểm tra, cũng không có ai để nói chuyện, rồi cô lại luẩn quẩn với suy nghĩ của riêng mình. Đây cũng là lúc mà cô cảm thấy nhớ Shi Jin nhất.
Xoa xoa tay lên cái bụng căng tròn của mình, Mo Yeon nói chuyện với em bé trong bụng " Con à, con nghĩ xem giờ bố con đang làm gì nhỉ?" Dường như nghe được giọng nói của mẹ, bé con trong bụng khẽ đạp, cô mỉm cười, nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay, hai tay vẫn ôm quanh cái bụng to tròn của mình.
#####
Shi Jin bước qua cánh cửa tự động của bệnh viện, khi vừa bước vào, anh may mắn gặp ngay y tá Choi đang trực ca đêm ở đó "Thiếu tá Yoo! May quá anh về rồi. Bác sĩ Kang nhất định sẽ rất vui".
"Bác sĩ Kang? Giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Chị ấy đang ở trong phòng trực ban đấy ạ."
"Cảm ơn cô".
Shi Jin và đội của anh hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về đơn vị khá muộn. Dù cả anh và Seo Dae Young đều sốt sắng muốn về nhà gặp cô vợ đang mang thai của mình, nhưng trước tiên phải dỡ bỏ quân trang, báo cáo với cấp trên rồi tắm rửa thật sạch sẽ. Shi Jin lái xe được nửa đường về nhà thì nhận được tin nhắn của Mo Yeon, vì vậy anh mới biết cô không có ở nhà mà đang ở bệnh viện.
"Cái người phụ nữ này, cô ấy nghĩ gì không biết?" Anh tự nhủ "Mình đã nói cô ấy phải tự chăm sóc cho bản thân và cho em bé lúc mình không có nhà, vậy mà giờ này cô ấy vẫn còn ở bệnh viện!"
Giờ anh đã về nhà rồi, chắc chắn anh sẽ bắt ép Mo Yeon phải nghỉ ngơi.
Trước cửa phòng trực, Shi Jin ấn dãy mật mã mở cửa mà y tá Choi nói cho anh, nhẹ nhàng hé mở cửa bước vào trong rồi đóng cửa lại, cố không gây ra tiếng động. Mo Yeon đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường phía trong cùng, quay lưng về phía cửa. Ánh sáng từ hành lang bệnh viện chiếu qua cửa kính tạo nên thứ ánh sáng lờ mờ đủ để Shi Jin nhẹ nhàng đi về phía cô mà không va vào cái gì.
Một tháng vừa dài vừa khó khăn đã trôi qua rồi, giờ thì anh đã về nhà.
Shi Jin nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận áp sáp vào người Mo Yeon rồi ôm cô từ phía sau. Mo Yeon khẽ cựa mình tỉnh giấc.
"Suỵt"
"Shi Jin-ssi?" Mo Yeon hỏi trong khi vẫn nhắm mắt.
"Em mong là người khác à?" Anh hỏi, khẽ dụi đầu vào cổ cô.
Mo Yeon quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Shi Jin đang nhìn mình, cô điều chỉnh tư thế để cái bụng tròn của cô ở giữa hai người, để cô và anh có thể nhìn thấy nhau.
"Anh về rồi."
"Anh đã cố gắng về ngay khi có thể, anh xin lỗi vì đã về trễ như vậy."
"Anh về rồi" cô lặp lại "Chỉ cần anh về thôi." Vài giây sau, cô bất chợt nhớ ra chuyện gì đó liền cố gắng ngồi dậy.
Shi Jin vội vã giúp cô ngồi dậy, lo lắng hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Tối quá, em phải bật đèn lên để kiểm tra xem anh có ổn không. Anh có bị thương chỗ nào không? Có cần em chăm sóc không?" Mo Yeon sờ một lượt khắp người anh xem anh có bị sứt mẻ gì không, Shi Jin khẽ mỉm cười hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng rồi đỡ cô nằm xuống giường.
"Không được lo lắng nữa. Anh không sao. Một vết bầm cũng không có."
"Không được giấu em đâu đấy."
"Mau ngủ đi" anh nói với cô "Giờ muộn rồi, em cần phải nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."
Mo Yeon mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt lại, khi cơn buồn ngủ vừa đến thì đột nhiên Shi Jin lại nói "Chờ một chút. Anh vừa mới nhận ra. Sao em lại không bị sốc hay sợ hãi khi có người đột nhiên nằm lên giường rồi ôm em vậy? Yah, em còn chẳng có tí gì gọi là bất ngờ cơ. Woah, người phụ nữ này! Có phải chuyện như thế xảy ra thường xuyên nên em mới không bất ngờ đúng không? Hay là vì lí do khác?"
Mo Yeon khẽ bật cười "Anh lại ghen đấy à?"
"Yah, em không phủ nhận sao?" Shi Jin hậm hực nói.
Mo Yeon cười lớn, khẽ cựa mình rúc sâu hơn vào trong vòng tay anh, cô nói "Em không bất ngờ cũng không sợ hãi là vì em luôn cảm nhận được vòng tay anh, đó, lý do đó."
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy thì được rồi."
Vòng tay ôm nhau thật chặt, khuôn mặt lấp lánh dư vị hạnh phúc, cả Mo Yeon và Shi Jin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com