[Transfic/Khải-Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 3
Thời điểm Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất là đối phương rất nhẹ, chất dẫn dụ trong hơi thở mỏng manh cho thấy rõ đối phương vẫn là một Omega vị thành niên chưa phát tình, Vương Tuấn Khải có chút nghi hoặc nam hài xinh đẹp, sạch sẽ này vì sao lại tới đây làm ra loại sự tình như thế này. Nhưng bản tính Alpha lần nữa bị mê hoặc, hương vị của Vương Nguyên ngày càng lan rộng làm đầu óc hắn mê muội, Vương Tuấn Khải bất chấp hướng đến cổ cậu cắn xuống.
"Cút ngay a!" – Đau đớn trên cổ làm cho đầu óc đang mơ hồ của Vương Nguyên trở nên thanh tỉnh, động tác này của Alpha rõ ràng là muốn đánh dấu cậu, vẫn may là một ngụm này cắn không sâu lắm, chỉ là xước da một chút. Vương Nguyên sợ tới mức sống lưng lạnh buốt, mười sáu năm cuộc đời trở về trước đều vượt qua dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bạn bè của cậu cũng không có Alpha, cậu cũng không thích cái mùi kì lạ làm cho người ta sợ hãi này.
Omega bỗng nhiên giãy dụa làm cho Vương Tuấn Khải sửng sốt, khí lực của nam hài bất thình lình trở nên lớn như vậy, đối phương giãy ra khỏi cái ôm của hắn như một tiểu bạch thỏ chạy trốn ra ngoài.
Vương Nguyên có chứng bệnh mù ban đêm, cơ bản cũng không nhìn rõ trước mắt là cái gì, dựa vào trực giác liền chạy ra cửa, còn chưa tới cửa không biết vấp phải cái gì, ngã uỵch xuống đất, đau đến chảy nước mắt.
Vương Tuấn Khải bị cậu đẩy ra bỗng chốc trở nên không sao hiểu rõ được, đáy lòng sinh ra một cỗ tà hỏa, bước nhanh tới đem nam hài đang ngã sấp trên mặt đất một nhát bế lên giường. Thị lực dần dần tìm về, Omega hoảng sợ muốn xuống khỏi giường, Vương Tuấn Khải cho rằng bản thân quá đáng sợ, giang hai tay ra dịu dàng nói với cậu: "Đừng sợ, lại đây."
"Hỗn đản! Anh còn tiến lại đây tôi sẽ không bỏ qua cho anh!" – Vương Nguyên căn bản không thấy rõ động tác của hắn, mơ hồ vớ được cái gì cũng ném về phía phát ra âm thanh, đồ vật hỗn độn lọan thất bát tao rơi bị ném về phía Vương Tuấn Khải, hắn cũng không biết Omega này rốt cuộc phát điên cái gì, kiên nhẫn của hắn đã bị giày vò đến gần như không còn lại một chút, chất dẫn dụ của nam hài này vốn đã như xuân dược, làm cho Vương Tuấn Khải muốn hôn xuống đôi môi hồng nhuận như đóa hoa hé nở kia, sau đó hưng hăng tiến vào trong thân thể mềm mại của cậu. Hắn liền đi tới bắt lấy Vương Nguyên, một tay bắt đầu lần vào trong áo của nam hài.
Vương Nguyên xưa này cũng không phải một Omega gầy yếu như vậy, mặc dù nhìn không thấy, nhưng cậu cảm giác được tóc Vương Tuấn khải cọ vào chóp mũi mình, nắm tốt cơ hội vươn tay hướng mặt hắn hung hăng tát một nhát.
Vương Nguyên xuống tay rất nặng, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm nhận được móng tay của đối phương xoẹt qua da thịt mình bỏng rát, phỏng chừng còn đỏ lên, chưa từng có người dám đối xử với hắn như vậy. Vương Tuấn Khải đáp trả nắm chặt tay Vương Nguyên, hun hăng cắn xuống cổ cậu một ngụm.
Vương Nguyên đau đến trào nước mắt, răng nanh sắc nhọn kia như là muốn cắn cổ cậu ra thành từng đoạn, tức khí Alpha không ngừng lởn vởn quanh mũi cậu, Vương Nguyên muốn phản kháng nhưng cơ bản lại không có một chút khí lực để chống đỡ, Vương Tuấn Khải dường như muốn rút cạn máu của cậu sau đó mới rời khỏi cổ cậu, Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ ý thức được động tác của Vương Tuấn Khải không chỉ đơn thuần là để lại kí hiệu, hắn muốn dùng tức khí Alpha để cưỡng chế cậu phát tình.
"Vương bát đản......." – Vương Nguyên nghẹn ngào mắng hắn, tay của chính mình bị Vương Tuấn Khải nắm chặt không thể động đậy. Alpha đã muốn hoàn thành dấu hiệu, đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng liếm loại trên môi cậu, nghe được âm thanh của cậu hắn mới ngưng lại một chút, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve hai má Vương Nguyên, mang theo ý cười nói: "Bé cưng, không được ăn nói thô tục."
Vương Nguyên không thể nào nói ra lời, chất dẫn dụ của Vương Tuấn Khải ở trong cơ thể cậu đấu đá lung tung, giống như những con sâu nhỏ theo mạch máu chạy khắp cơ thể. Cậu khẩn thương đến run rẩy, dấu hiệu phát tình làm cho cậu từ đầu tới chân đều uể oải, ánh mắt thấy môi của Vương Tuấn Khải ngày càng tiến lại gần, Vương Nguyên cố mở to hai mắt cũng chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ.
Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên có chứng mù ban đêm, hắn chỉ thấy một ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía mình, Omega đã hoàn toàn không còn phản kháng, giống như nột tiểu bạch thỏ mềm mại đáng yêu, hắn ôm lấy Vương Nguyên để cậu ngồi trên người mình, mặt đối mặt. Nam hài mềm mại úp mặt vào trong ngực hắn bộ dáng chắc chắn là sắp kiên trì không nổi.
Hương vị táo xanh thơm mát khiến hắn khắc chế không được mà muốn cắn cậu, Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên một chút, hơi thở của Omega có chút hỗn loạn, hắn ngậm lấy môi của Vương Nguyên, đưa đầu lưỡi tiến vào chơi đùa cùng đầu lưỡi ngọt ngào như kẹo kia. Vương Nguyên muốn đẩy hắn ra, chính là vừa mới chạm vào tay đã bị đối phương chế trụ. Đầu lưỡi của nam nhân khuấy đảo trong khoang miệng khiến cậu có chút ngữa ngáy. Hơi thở mang hương vị cam thảo trong veo cùng với hương thảo mộc, không biết là do kĩ thuật hôn của Vương Tuấn Khải cao siêu hay là do ảnh hưởng của chất dẫn dụ, nụ hôn môi triền miên như thế này mang lại cho Vương Nguyên cảm giác cũng không phải là bị ép buộc.
Trao đổi nước bọt càng làm Omega trở nên khô nóng, hậu huyệt phía sau bắt đầu rỉ ra chất dịch nóng bỏng, rõ ràng là thiên tính lại làm cho cậu ngượng chín cả mặt, cậu cùng nam nhân này thậm chí còn không quen biết, cậu sao có thể khuất phục tên xấu xa này.
Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi áo của cậu, cởi bỏ một nút áo trên da thịt trơn láng lộ ra của Vương Nguyên sẽ để lại một dấu hôn ướt át, tiểu hải tử run rẩy phát ra âm thanh mơ hồ, Vương Tuấn Khải không nghe thấy âm thanh, ghé sát tai đến bên miệng của cậu, Vương Nguyên cố hết sức cắn chặt răng, run rẩy phát ra hai âm tiết rõ ràng: "Dừng lại......bỏ ra...."
Cậu còn muốn nói nhiều hơn lại bất ngờ bị Vương Tuấn Khải phóng ngã lên trên giường, đối phương như là muốn vuốt ve thân thể cậu, sau đó cả phòng ngủ bừng sáng, Vương Nguyên bị ánh sang bất ngờ làm cho lóa mắt không thấy rõ được gì, theo bản năng đưa tay che mắt lại. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm lấy tay đang chắn trước mắt cậu, chống tay chắn ánh sáng mạnh mẽ kia. Vương Nguyên lúc này mới từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu chính là gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, người kia cũng nhìn thấy mình, đôi mắt đen nhánh như muốn đem Vương Nguyên hút vào, sau đó bên tai cậu vang lên âm thanh dịu dàng: "Giao em cho tôi được không?"
Âm thanh của Vương Tuấn Khải rất êm tai, trầm thấp mà như có từ tính mê hoặc, Vương Nguyên dùng mảnh lý trí duy nhất còn sót lại mà lắc đầu một cái. Vương Tuấn Khải không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt, phản ứng của nam hài cũng không giống như lạt mềm buộc chặt, hắn đột nhiên có chút hoài nghi không biết Omega này có phải là người do cấp dưới an bài hay không? Nhưng chất dẫn dụ của nam hài này vô cùng hấp dẫn, căn bản khiến hắn không có biện pháp mà không muốn loại chuyện kia. Khuy áo của Vương Nguyên được cởi bỏ lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, hai đầu nhũ hồng nhuận xinh xắn như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.
Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, cuối cùng thong thả cúi đầu đặt lên trán Vương Nguyên một nụ hôn. Lông mi cậu thật dài, dùng tay vuốt ve đôi mắt ướt át của cậu, Vương Nguyên nghe thấy âm thanh: "Thực xin lỗi...."
- Hoàn chương 3 -
Chương sau có H a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com