[Transfic/Khải Nguyên (ABO)] Giới giải trí - chương 8.1
Vương Nguyên hồn bay phách lạc trở về nhà, những lời của Vương Tuấn Khải giống như ác mộng cứ lởn vởn bên tai cậu, Vương Nguyên biết những lời hắn của hắn không phải là nói chơi, nhưng cậu cũng chẳng còn khí lực để nghĩ đến sự uy hiếp này, công ty đã sắp đặt cậu cùng Vương Tuấn Khải tới trụ sở chính, không ngờ là chuyến bay ngay sáng ngày mai, cậu nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
...
Mới 4h sáng Hà Kỳ Long đã tới, quả đúng là Vương Nguyên vẫn chưa dậy, hành lý lộn xộn va-ly còn chưa đóng lại, hà Kỳ Long một bên gọi cậu thức dậy, một bên sắp xếp lại đồ đạc cho cậu.
"Khó chịu..........." – lời của Vương Nguyên mang theo giọng mũi nồng đậm, cậu giống như chìm trong vũng lầy, càng động càng chìm sâu hơn.
Hà Kỳ Long kéo cậu ra khỏi chăn, nói: "Lần này nói thế nào cậu cũng không thể đến muộn, phải tranh thủ cơ hội để lại cho ông chủ ấn tượng tốt, cậu cũng lợi hại thật, tôi nghe nói trong công ty trên dưới đều đang bàn tán về chuyện này, nói không biết tại sao ông chủ lớn lại trao cơ hội này cho cậu, rốt cuộc là hai người đã nói những gì, cư nhiên lại trao cho cậu bộ phim đẳng cấp như vậy, rõ ràng tốt hơn bộ phim của Hoàng Vũ Hàng rất nhiều."
Vương Nguyên sau khi nghe Hà Kỳ Long nói cũng tỉnh táo lên nhiều, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào tiết lộ ra được, dù sao cậu có được vai diễn này cũng bằng một phương pháp quá mữa nhục nhã.
Hà Kỳ Long nhìn sắc mặt cậu không tốt biết là mình đã nói sai gì đó rồi, hai người cứ như vậy không nói gì nữa.
Hà Kỳ Long biết Vương Nguyên không thể nào không để ý tới mấy lời đồn đại trong công ty, theo cậu từ khi mới vào công ty tới bây giờ, hà Kỳ Long là người hiểu rõ nhất Vương Nguyên đã nỗ lực hơn những người cùng trang lứa nhiều thế nào, xét kĩ ra thì làm nghệ sĩ trong công ty đã được 3 năm, nhưng mọi người đều cho rằng cậu được như ngày hôm nay là bởi vì nhà cậu giàu có, cho dù luôn mang bộ dáng vô tâm vô phế, nhưng đối với nghiệp diễn xuất cậu thật sự nghiêm túc, tuy không nói ra nhưng chắc chắn trong lòng cậu rất khó chịu. Vương Nguyên giống như người say rượu híp mí nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, ánh đèn màu cam ấm áp giữa bóng tối dày đặc khiến người ta có cảm giác khó nói thành lời, hà Kỳ Long nhìn thấy cậu như vậy có chút xót xa.
"Nguyên Nguyên." – Hà Kỳ Long nói – "Bọn họ nói gì cũng không quan trọng, đừng để những lời này ảnh hưởng."
"Vâng, cám ơn anh, Bạng Hổ!" – Vương Nguyên mỉm cười, nhưng Hà Kỳ Long có thể nhìn ra đằng sau nụ cười này có bao nhiêu mệt mỏi.
...
Vương Tuấn Khải đọc xong cuốn tạp chí nhìn xung quanh thì thấy Vương Nguyên đang ngồi ngẩn người một góc, hắn gọi phục vụ chuẩn bị thêm một phần điểm tâm, cầm theo rồi đi ra ngoài.
"Ăn sáng đi!" – Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng bị âm thanh này làm cho giật mình, Vương Tuấn Khải đưa túi giất đến trước mặt cậu, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.
Vương Nguyên nhanh chóng dịch xa hắn ra một chút, Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, lại mở túi giấy ra đặt vào tay Vương Nguyên: "Em ăn đi!"
Vương Nguyên nhìn tay hắn trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy miếng bánh sandwich.
...
Cũng may cậu và Vương Tuấn Khải trên máy bay không ngồi cùng một, Vương Nguyên lúc này mới bình ổn lại cảm xúc, trên đưuòng tới khách sạn hai người cũng ngồi cách xa nhau, trong không gian kín mít, Vương Nguyên còn có thể ngửi thấy hương vị Alpha nồng đậm của Vương Tuấn Khải, gương mặt tinh xảo của cậu trắng bệch.
Cậu và Vương Tuấn Khải vừa mới phát sinh quan hệ 'thân mật', hiển nhiên là vô cùng mẫn cảm với mùi hương của Alpha, Vương Nguyên rất chán ghét muốn vứt bỏ cảm giác này, nhưng cậu không thể khống chế được, mọi tế bào trong cơ thể dường như đều khát khao hắn, nhưng tự tôn của cậu rất cao, không hề nhúc nhích thẳng lưng yên vị tại chỗ của mình, đến khi xuống xe thì tứ chi đều đã mềm nhũn.
Vạn vạn không ngờ tới Vương Tuấn Khải lại sắp xếp cho cậu ở chung phòng với hắn, lúc Vương Nguyên biết đưuọc không thể kiềm chế mà chất vấn hắn, Vương Tuấn Khải còn đang bận làm thủ tục nhận phòng, hết sức bình tĩnh nói: "Công ty đã đặt phòng ở khách sạn này từ tháng trước, em là phát sinh thêm cho nên không kipkj đặt thêm phòng, khách sạn hết phòng mất rồi."
Hắn làm xong thủ tục, xách hành lý giúp Vương Nguyên, nghiêng đầu bên tai cậu, nói: "Chúng ta sớm muộn gì cũng ở chung một chỗ, em phản ứng thái quá như vậy làm gì?"
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, Vương Tuấn Khải lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, bước vào thang máy.
Mặt người dạ thú!"
Vương Tuấn Khảiương Nguyên ai oán nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải, quyết định đi thang bộ lên.
...
Sauk hi ăn cơm trưa ở bên ngoài, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải tới công ty, thật ra cuộc họp buổi chiều đối với cậu chẳng có gì quan trọng, chủ yếu là bàn chuyện hợp tác với công ty sản xuất.
Vương Nguyên ở trong văn phòng của Vương Tuấn Khải không có việc gì làm, cậu men theo cửa thông gió, qua khe hở nhìn vào phòng hội nghị, Vương Tuấn Khải cúi đầu xem tài liệu, long mi dày như phiến quạt, lúc hắn không cười thoạt nhìn có phần lạnh lùng, Vương Nguyên không rõ vì sao lại khẽ rùng mình, đúng lúc đó Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi khe cửa nhỏ hẹp.
Vương Tuấn Khải không có ý thu hồi lại ánh mắt sắc bén, Vương Nguyên lập tức dời ánh mắt đi.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời đưa Vương Nguyên trở về khách sạn, Vương Nguyên chậm chạp theo sau hắn, cũng may là dường như Vương Tuấn Khải không tính toán, chỉ xem tin tức trong chốc lát sau đó đi tắm, Vương Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa lại có phần không tưởng tượng được.
Vương Tuấn Khải tuyệt đối không phải người tốt.
Vương Nguyên nhếch miệng, cho dù trong tivi đang diễn ra trận đấu của đội bóng trước đây cậu thích nhất, cũng chẳng thể nào tập trung xem được.
Vương Tuấn Khải đi ra giữa lúc cậu đang thấp thỏm bất an, thân trên để trần, tóc vẫn còn ướt, nước từ trên tóc chảy xuống yết hầu của hắn vô cùng quyến rũ. Vương Nguyên không dám nhìn hắn, bối rối nghiêng người trốn vào nhà tắm.
Trong làn hơi nước mờ mịt, Vương Nguyên có thể cảm nhận được cơ thể mình do áp chế không được mà run rẩy.
Cũng may tình huống thực tế không giống như trong tưởng tượng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng không có làm ra chuyện quỷ quái gì cả, Vương Nguyên ;lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình sợ một người như thế, cậu thậm chí còn phải rón rén nhón chân trở về phòng mình, cẩn thận khóa cửa lại.
Có điều ở chùng với Vương Tuấn Khải vài ngày Vương Nguyên dường như cũng quên bẵng những lời kia, cho dù hai người ở chung dưới một mái nhà nhưng lại chẳng gặp nhau mấy lần, mấy ngày nay Bắc Kinh cứ mưa suốt, vì hợp đồng với công ty sản xuất có chút vấn đề nên thời gian lưu lại bị kéo dài, mỗi ngày cậu đều ở trong khách sạn hết ăn lại ngủ vô cùng nhàm chán, sau đó chỉ có thể xem vài bộ phim giải khuây.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ ảo phát ra từ tivi, cả căn phòng yên ắng đến đáng sợ, Vương Nguyên cuộn người trong chăn mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, đang vắng vẻ bỗng nhiên giữa không gian xuất hiện một con mắt chảy đầy máu đỏ lòm.
Vương Nguyên nín thở, khuôn mặt thối rữa theo âm nhạc u ám dần dần lộ cả ra, đột nhiên màn hình tối sầm, chữ 'the end' xuất hiện trên màn hình.
"Hừm....." – Vương Nguyên thở phào một hơi, cậu đưa tay bật đèn, đầu giường chất đầy một đống CD phim kinh dị, đều là chiến tích của cậu nhiều ngày nay.
Vương Nguyên có chút buồn bực chui vào trong chăn, tại vì xem quá nhiều phim kinh dị nên bây giờ có chút sợ hãi, lại còn cố tình mua một đống lớn như thế kia.
Càng kinh dị lại càng kích thích nha!
Vương Nguyên nghĩ đến bộ phim vừa vãy không khỏi rung mình một cái.
Nhưng cậu vẫn có chút rầu rĩ không vui, suốt ngày đều nhàm chán ở trong khách sạn thật sự rất khó chịu, cho dù thoải mái thời gian xem phim nhưng cậu cũng không muốn sống cuộc sống ngốc nghếch như vậy nữa.
Vương Nguyên thở dài, cũng may ngay lúc đó La Đình tín gọi điện thoại tới cứu rỗi cậu.
"Nguyên Nguyên bao giờ cậu mới trở về?" – La Đình Tín hỏi – "Trước kia quay phim cũng chưa từng thấy cậu bận như vậy!"
"Không biết, phỏng chừng cũng phải vài ngày nữa."
"Đáng thương quá! Cậu gần đây không ở nhà nên không biết, Hoành ca trở về rồi, hai ngày trước còn hỏi tới cậu đó. Đáng tiếc thật, cậu mỗi ngày đều mong anh ấy trở về, giờ trở về rồi lại không gặp được."
Vương Nguyên vừa nghe thấy tên Lưu Chí Hoành lập tức ngồi bật dậy:Hoành ca về rồi sao?"
"Đúng vậy, chỗ bọn họ được nghỉ sớm, gần đây cậu có chăm chỉ học tập không vậy? Không có gia sư ở cạnh cậu cũng không được lười biếng, một tháng nữa là đến kỳ thi rồi, đừng có để nước đến chân mới nhảy đấy!"
Những lời phái sau của La Đình Tín Vương Nguyên chẳng để vào tai, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện Lưu Chí hoành đã trở về.
Cậu sao có thể để vuột mất cơ hội gặp Chí Hoành chứ.....
Vương Nguyên nghĩ, rõ ràng cậu rất muốn chia sẻ thành công với người kia, tại sao cứ bỏ lỡ hết lần này đến lần khác............
-Hoàn chương 8.1-
Vì một chương dài quá nên Lưn chia đôi nhé )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com