Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/ Khải Nguyên] Giới giải trí - chương 9



Vừa qua 7 giờ Vương Tuấn Khải bị chuông gọi cửa đánh thức, Vương Nguyên còn đang ngủ say, đại khái chính là chìm trong mộng mà mất đi đề phòng, cậu cơ hồ là rúc trong lồng ngực hắn, môi dẩu lên hô hấp đều đều thập phần đáng yêu. Hắn đánh thức cậu, tiểu hài tử mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt còn chẳng buồn mở ra,có thể là áo ngủ hơi rộng, hai tay của Vương Nguyên đều bị chùm trong tay áo, thoạt nhìn có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.

Đợi cho Vương Nguyên thanh tỉnh một chút vào phòng tắm vệ sinh cá nhân Vương Tuấn Khải mới mở cửa cho Hoàng Duệ, Hoàng Duệ biến sắc, rõ ràng là tới đón Vương Nguyên, sao ông chủ lớn cùng ở đây vậy?

Vương Tuấn Khải liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Em ấy còn đang rửa mặt."

Hoàng Duệ biết bản thân không nên hỏi nhiều, nhưng hắn có chút không khống chế được tầm mắt của chính mình, đã từ rất lâu về trước cho tới bây giờ, Hoàng Duệ chưa bao giờ thấy tình nhân của Vương Tuấn Khải ngủ lại trong nhà, tất cả những điều này rất khác thường.

Trong phòng rất yên tĩnh, Hoàng Duệ dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe thấy gì, đến khi trong phòng vang lên tiếng bước chân hắn mới thu hồi tầm mắt, Vương Nguyên đã thay xong quần áo từ trong phòng đi ra, trong miệng cậu còn đang ngậm một ngụm sữa uống vội. Hoàng Duệ giật mình, đửa nhỏ nghe đồn làm phiền não các đồng sự ở Trùng Khánh thoạt nhìn hình như cũng không khủng bố như vậy, Vương Nguyên thấy trong phòng có người lạ, tò mò nghiêng đầu đánh giá hắn một chút, Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm eo cậu, nói: "Đây là trợ lý của tôi Hoàng Duệ, hôm nay cậu ta sẽ đưa em đi casting."

Hoàng Duệ vội vàng mỉm cười, nhưng Vương Nguyên dường như kháng cự tiếp xúc cơ thể với Vương Tuấn Khải, cau mày né tránh, Hoàng Duệ có chút bất ngờ, cho rằng Vương Nguyên và ông chủ là loại quan hệ đó...

Thật kỳ quái.

Ông chủ rất kỳ quái.

Bầu không khí trong phòng cũng rất kỳ quái.

Trên đường đi Hoàng Duệ đều rất thận trọng, Vương Nguyên đang nghiêm túc đọc kịch bản, nếu không phải do đồng nghiệp nói qua, Hoàng Duệ cảm thấy Vương Nguyên là một diễn viên trẻ khiêm tốn và vô cùng chuyên nghiệp.

Khi bọn họ đến nơi trong hội trường đã có rất nhiều người đang đợi, rất nhiều diễn viên trẻ tuổi có chút danh tiếng đều ở đây, Vương Nguyên không khỏi lo lắng, liên tục tự so sánh với các diễn viên khác, các vai diễn cậu từng diễn qua không tính là gì, mặc dù Vương Tuấn Khải đã hứa hẹn, nhưng Vương Nguyên vẫn hi vọng có thể dựa vào bản lĩnh thực sự của bản thân được đạo diễn thừa nhận, buổi thử vai lớn như vậy khiến cho cậu có chút nản lòng.

Lúc cậu tiến vào hội trường gây một trận xôn xao nho nhỏ, dù sao cũng đều là đối thủ cạnh tranh, mọi người đều lưu ý mỗi một diễn viên chuẩn bị thử vai, cũng may phần lớn mọi người đều không quen mặt Vương Nguyên nên không chú ý quá nhiều, một số ít người nhận ra Vương Nguyên cũng chỉ biết hình tượng của cậu là khả ái đáng yêu cùng với giọng ca trong trẻo nghĩ là cậu gặp may, đạị khái là Vương Nguyên chỉ biết ca hát một chút mà lại cùng bọn họ cạnh tranh vai diễn này thật là không biết lượng sức mình, thâm chí cậu còn nghe thấy có người cười nhạo một tiếng.

Vương Nguyên ép bản thân không được quá để ý, cùng Hoàng Duệ tìm chỗ ngồi xuống đợi tới lượt mình thử vai, cậu vừa vặn ngồi bên cạnh cửa sổ, gió buổi sớm vô tình trêu đùa mái tóc cậu, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tinh thần.

Casting không biết đã bắt đầu được bao lâu rồi, số lượng người trong phòng đã giảm bớt, đến cả Hoàng Duệ cũng nhịn không được xem đồng hồ vài lần, muốn nói gì đó lại thôi. Vương Nguyên cúi đầu nhỏ giọng nhẩm lại kịch bản, Hoàng Duệ cảm thấy từng giây từng phút như bị hành hạ, nhưng giữa bầu không khí như thế này mà Vương Nguyên vẫn có thể chăm chú học kịch bản quả thật không dễ dàng.

Trong lòng Hoàng Duệ càng đặt một dấu chẩm hỏi lớn.

Có phải sự giúp đỡ to lớn của Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng không....

"Số 65, Vương Nguyên."

Âm thanh từ cửa truyền đến, suy nghĩ của Hoàng Duệ bất ngờ bị đánh gãy, Vương Nguyên đưa kich bản cho anh ta, nói: "Tôi đi đây."

Hoàng Duệ nhanh chóng làm động tác tay cố lên, mặc kệ thế nào Vương Nguyên phát huy khả năng xuất sắc một chút là tốt rồi, Hoàng Duệ âm thầm cầu nguyện, hi vọng không cần tốn quá nhiều khí lực Vương Nguyên vẫn trúng cử.

Nhanh viên phụ trách dẫn Vương Nguyên tới cửa gật đầu với cậu: "Vào đi thôi."

"Cảm ơn." – Vương Nguyên nói một tiếng cảm tạ, trong đầu cậu tràn ngập lời thoại cùng bối cảnh trong kịch bản, càng lo lắng thân thể lại càng cứng ngắc.

Ngược lại, nhân viên phụ trách lại sửng sốt một chút, phần lớn những người đến casting đều là diễn viên có tiếng tăm, đối với đạo diễn vô cùng nịnh nọt, đối với nhân viên như bọn họ lại rất coi thường, ngang ngược.

Vương Nguyên vốn có dung mạo rết dễ khiến người thích, huống chi đối với mọi người lại thập phần lễ phép, ngay cả nhân viên phụ trách cũng rất có hảo cảm với cậu, người nọ nghĩ rồi nghĩ nhịn không được đến lúc cậu bước vào cửa liền nói: "Cố lên, hy vọng cậu có thể được chọn!"

Một câu cổ vũ bất ngờ đến, tâm tư trống rỗng của Vương Nguyên bỗng dưng tươi sáng hẳn lên, chị nhân viên kia mỉm cười với cậu, Vương Nguyên đi vào phòng trong nháy mắt tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều.

Liên tiếp thử vai hơn 60 người, đạo diễn Diệp Châu đã vô cùng mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi bởi vì khiếu thẩm mĩ, thất vọng trong lòng càng nhiều hơn.

Chẳng có ai là Yến Kha.

Yến Kha thân thế phức tạp, thiếu niên hơn mười tuổi phần lớn đều không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà chú trọng vào diễn biến nội tâm, thậm chí có vài người năng lực biểu diễn rất tốt cũng không làm ông hài lòng.

Diệp Châu vạn phần mất mát, nhân vật Yến Kha kia có hơn phân nửa là nói về thời niên thiếu, khâu lựa chọn diễn viên vô cùng quan trọng, vậy mà mãi vẫn chưa chọn được người phù hợp.

Điều may mắn duy nhất là diễn viên đóng vai Yến Kha khi trưởng thành đã chọn được tên là Dương Mục, để Dương Mục gánh thêm thời niên thiếu nữa chắc cũng không vấn đề gì, tuy nhiên cũng không thể đảm bảo được Dương Mục có thể đạt được chất lượng mà ông muốn hay không, dù sao nam nhân hai mươi mấy tuổi cũng cũng không thể đóng trọn vai một thiếu niên ngây ngô, tướng mạo cũng không phù hợp với độ tuổi của nhân vật lúc bấy giờ.

Điều kiện cuộc sống của những diễn viên trẻ này trước giờ luôn hơn hẳn người bình thường, cho dù biểu diễn xuất cũng không tồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Làm sao bây giờ?

Diệp Châu lầm vào tình cảnh bi thảm.

"Đạo diễn, số 65 tới rồi." – Phó đạo diễn ho nhẹ một tiếng, ông cùng với Diệp Châu là bạn chí cốt nhiều năm, buổi thửa vai hôm nay thật sự khiến người ta thất vọng, nhưng hài tử này là do phía đầu tư khâm điểm không thể buông lỏng.

Diệp Châu cau mày nhìn về phía cửa, giữa căn phòng lớn có một ngọn đèn, Vương Nguyên từ trong bóng tối bước ra, thân ảnh đơn bạc làm cho ánh mắt cậu có chút lấp lánh.

Khi Vương Nguyên đi tới giữa sân khấu Diệp Châu rốt cục mới nhìn rõ dung mạo của cậu, thiếu niên thanh tuấn nhu hòa, gương mặt không hề góc cạnh, một dôi mắt đen láy cứ bình tĩnh như thế nhìn vào ông.

Diệp Châu không thể nói rõ cái cảm giác kinh hoàng trong lồng ngực, trong mắt cậu có thứ gì đó rất hấp dẫn người khác, sáng ngời, trầm ổn, giống như lời nói được miêu tả sinh động.

"Cậu ấy là ai?" – Diệp Châu không rời tầm mắt, hỏi người sản xuất ở bên cạnh.

"Diễn viên này tên là Vương Nguyên, là thiếu niên thần tượng gần đây chạm tay có thể bỏng. " – Phó đạo diễn kề sát vào tai Diệp Châu nói. – "Cậu ấy chính là diễn viên bên nhà đầu tư sắp xếp tới casting."

"Là cậu ta?" – Diệp Châu nghe vậy sắc mặt dần lạnh, ông ghét nhất loại người dựa vào thủ đoạn cùng quan hệ để leo lên, cho dù Vương Nguyên cho ông cảm giác giống Yến Kha, Diệp Châu vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Xin chào các vị lão sư, tôi là sô 65 Vương Nguyên." – Thiếu niên lễ phép cúi nguời chào, động tác của cậu rất khuôn phép, Diệp Châu cũng không thể bới móc được điều gì.

Phó đạo diễn chỉ vào đống giấy được gấp kín cẩn thận trước mặt: "Chọn một cái, ngẫu hứng biểu diễn tại hiện trường."

"Vâng." – Vương Nguyên cũng không chọn, lập tức cầm lấy một cái gần nình nhất, mở ra, cậu xem một chút rồi trả lại cho Diệp Châu.

Diệp Châu mặt không biến sắc xem qua, từ phía dưới rút ra một tập kich bản đưa choVương Nguyên: "Tôi nghĩ cậu cùng cần xem lại kịch bản một chút, cậu có 5 phút."

Vương Nguyên tiếp nhận kịch bản, thật ra đây chính là cảnh để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất. Phó đạo diễn ghé mắt xem tờ giấy trên tay Diệp Châu, ông khẽ thở ra một ngụm khí lạnh, lại gần bên người Diệp Châu nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm sao có thể thêm đoạn này vào được, nhiều người như vậy nếu không chọn ngẫu nhiên tôi còn tưởng là cậu cố ý."

Diệp Châu không nhìn ông, hết sức chuyên tâm đánh giá Vương Nguyên: "Làm sao?"

Phó đạo diễn biết rõ ông cố ý, phân cảnh này có thể xem như là phân cảnh khó nhất của vai diễn, cần có cảm xúc mãnh liệt và bản lĩnh mới có thể diễn tốt được, cho dù Vương Nguyên nổi bật hơn những người khác cũng chưa chắc cậu đã diễn tốt, phó đạo diễn thở dài: "Cậu làm khó cậu ấy rồi."

"Có thể diễn tốt hay không là do bản thân cậu ta, cho dù bây giờ cậu ta lựa chọn được phân cảnh đơn giản hơn mà đến lúc khai máy không diễn được cảnh này cũng vô dụng."

"Nhưng mà....."

Diệp Châu ngắt lời phó đạo diễn: "Không có nhưng mà, cơ hội là như nhau."

"Được rồi." – Diệp Châu từ trước đến giờ nói một không nói hai, phó đạo diễn biết Vương Nguyên sử dụng quan hệ khiến cho Diệp Châu không thoải mái, cho dù ông muốn giúp cũng rất khó, Diệp Châu là một đạo diễn nổi tiếng luôn kiên định và công minh, quả thật không chê trách được.

Năm phút trôi qua rất nhanh, Diệp Châu nhắc nhở Vương Nguyên: "Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi."

Bối cảnh câu chuyện là vào một đêm mưa, nhà nhà đã lên đèn, trên con phố vắng vẻ, Yến Kha lảo đảo từ cuối phố chạy ra, cảnh này Yến Kha đã vài ngày không ăn gì, cậu vừa mới bị đánh, mưa to như trút nước, thiếu niên nhỏ bé một bước cũng không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu, dùng hết sức chạy trốn, giống như phía sau có quái vật ăn thịt người đuổi theo cậu, chỉ cần bị bắt lại sẽ bị nuốt chửng.

Trên sân khấu ngắn ngủi, Vương Nguyên dùng một phần khả năng diễn xuất chạy đi, cậu đem trọng tâm đặt ở biểu cảm gương mặt, Diệp Châu cũng chú ý điểm này, biểu cảm của Vương Nguyên vô cùng biến hóa. Để xuất hiện trước ống kính đẹp hơn mà trói buộc cơ mặt là bệnh chung của rất nhiều diễn viên trẻ, dù cho biểu hiện của Vương Nguyên hơi khoa trương một chút, nhưng toàn bộ xem như thích hợp, Diệp Châu bỏ qua, rất có hứng thú nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên dường như cũng không phải một cái bình hoa.

Cảnh tiếp theo là Yến Kha không cẩn thận vấp ngã trên mặt đất, Vương Nguyên cũng không qua loa, lần này ngay cả sàn gỗ cũng "bịch" vang một tiếng, cậu giống như cố nén cơn đau, gắng gượng một lần cũng không thể đứng lên được, nhưng biểu cảm của cậu vẫn là sợ hãi, thậm chí còn quay đầu lại phía sau xem có người đuổi theo không, đến khi xác định được chỉ có một mình cậu mới cố gắng động đậy nhưng hai chân đã mất cảm giác, đôi mắt nai êm dịu ngấn nước, cậu ôm đầu gối ngồi dựa lưng vào vách tường trong ngõ nhỏ.

Cậu bỗng nhiên đứng lên, Diệp Châu biết cậu đang diễn phân đoạn hồi ức.

Lúc đó, vì vợ chồng Yến gia không đủ chi phí đắt đỏ trị liệu cho đứa con mà chịu đủ loại dày vò, và cũng không thể chịu đựng được ánh mắt khác thường của mọi người mà đưa Yến Kha vào cô nhi viện, Yến Kha đứng phía sau lan can nhìn theo bóng dáng cha mẹ rời đi mới lờ mờ ý thức được mình bị bỏ rơi, Vương Nguyên mở to miệng cũng không thể phát ra được chút âm thanh nào, Yến Kha muốn cha mẹ quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ phí công loạng choạng bám vào lan can loang lổ, cố gắng thử lại lần cuối cùng.

Vương Nguyên biết thời thơ ấu của Yến Kha như sống trong địa ngục, vô cùng khốn khổ , thức ăn không đủ dinh dưỡng để cung cấp cho một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, hơn nữa còn có thể bị đứa lớn hơn cướp đi đồ ăn, cậu gầy yếu như vậy không thể chống cự cũng không thể đấu tranh, bởi vì cậu bị câm, những đứa trẻ khác đều bắt nạt cậu, ngay cả các dì cũng vì cậu không cẩn thận làm vỡ một món đồ chơi mà dùng thước đánh vào tay cậu.

Hôm nay cậu bị mấy đưa trẻ khỏe mạnh ném vào thùng nước gạo, bọn chúng còn cư nhiên bắt cậu ăn những thứ ôi thiu trong đó, Yến Kha không biết tìm đâu ra khí lực, ra sức vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang kìm kẹp mình, đẩy đứa trẻ khỏe mạnh kia về phía sau, lén lút tìm kiếm lỗ hổng để chạy thoát ra ngoài.

Thoát ra khỏi đoạn hồi ức, tim Vương Nguyên cũng đập nhanh và loạn nhịp như thế nhìn bàn tay trống không của mình_____ đây là bàn tay đầy máu của Yến Kha, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình trong cảnh cuối cùng này hết sức suy sụp, tủi thân và uất ức trong mắt giống như sắp tràn ra.

Khi bị cha mẹ đưa vào cô nhi viện, cậu không khóc.

Nhiều ngày liên tục không được ăn no, cậu không khóc.

Bị những đứa trẻ khác ăn hiếp bị các dì đánh chửi, cậu không khóc.

Nhưng giống như giọt nước tràn ly, chính là cố gắng kìm nén, chịu đựng tất cả trong một khắc không thể kiềm chế phá tan mọi xiềng xích, Yến Kha rốt cuộc không còn cách nào làm ra vẻ bình tĩnh nữa.

Cậu gắt gao ôm chặt lấy đầu gối, như muốn mang lại cho bản thân một chút ấm áp, Vương Nguyên run rẩy, giống như bọt nước chảy xuôi trên mặt, nước mắt trào ra như dòng sông nhỏ, cậu vô lực mà khóc, giống như đang kháng cự lại định mệnh bất công.

Bỗng nhiên cảm thấy không còn hạt mưa vào rơi trên mặt mình nữa, Yến Kha mang theo đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người xòe tán ô đứng trước mặt cậu, bởi vì ngược chiều ánh sáng mà cậu không thể thấy rõ mặt, chỉ là trực giác cho cậu biết rằng người trước mặt này là thiên sứ duy nhất có thể cứu giúp cậu, cậu vươn tay, nắm lấy vạt áo người nọ, trên mặt lộ ra thần sắc xin giúp đỡ.

Vương Nguyên bắt lấy không khí, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ngón tay mảnh khảnh vì dùng lực quá độ mà trở nên trắng bệch, cả cánh tay cậu vì thế mà run rẩy, Diệp Châu say mê, ông không nghĩ tới mặc dù không có đạo cụ hỗ trợ, không có tình huống cụ thể màVương Nguyên lại cắt từng phân cảnh rất phù hợp, diễn xuất cũng rất có hồn.

_____ cứu giúp tôi.

Vương Nguyên mở to hai mắt, giống như là muốn nói như vậy, nhưng dường như quá mệt mỏi và dầm mưa khá lâu lông mi của cậu cũng run rẩy, toàn thân đau đớn cùng mệt mỏi mang tới một cơn choáng váng, Yến Kha nắm chặt vạt áo trong tay, ánh mắt hướng về người trước mặt, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Qua hai giây, Vương Nguyên mới đứng dậy một lần nữa, trên mặt cậu đã thu lại biểu tình bi thương, cúi đầu trước bọn họ.

Tất cả mọi người đều chấn động, thậm chí không có phản ứng gì, dường như Yến Kha giờ phút nàyđang thật sự tồn tại trước mắt bọn họ.

Khả năng nhập vai thật sự quá mạnh mẽ!

Thậm chí ngay cả tình tự của Diệp Châu cũng bị Vương Nguyên dẫn dắt.

Vương Nguyên ở trên đường toàn lực chạy trốn không dám quay đầu lại đã quá mức lôi cuốn, cái cảm giác gấp gáp rõ ràng khiến cho người xem cũng muốn cậu chạy thoát; mà khi cậu ngồi bó gối nức nở ở góc tường giống như một con thú nhỏ bị thương khiến cho người xem thương xót, ........ tất cả đều vô cùng chân thực.

Nếu như phân cảnh vừa rồi được chuẩn bị đầy đủ và kĩ càng.....

Diệp Châu cảm giác máu trong người mình đang sôi trào, ông có thể tưởng tượng ra bộ dáng của bộ phim điện ảnh này.

...

Lúc Vương Nguyên đi ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng vẫn nhịn không được khuếch trương một số biểu tình cùng động tác, nhưng tổng thể so với cậu dự đoán còn tốt hơn nhiều, Hoàng Duệ thấy cậu đi ra nhanh chóng đưa tới cho cậu một chai nước khoáng, thời gian casting của Vương Nguyên lâu hơn so với những người khác, cũng may nhìn sắc mặt cậu khá ổn hẳn là thể hiện tốt cho nên Hoàng Duệ cũng yên tâm.

Dây cung kéo căng trong đầu rút cục cũng được buông lỏng, Vương Nguyên trong chốc lát cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau khi trở về khách sạn thiếu chút nữa ngủ quên trong bồn tắm, đến khi nằm trên chiếc giường êm ái cậu mới thở phảo một hơi, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới khi tỉnh dậy sắc trời đã thâm trầm không một tia sáng, Vương Nguyên càng ngủ càng mệt mỏi, cả người rã rời giống như đứa trẻ không có sức lực, giữa trưa còn không ăn cơm, Vương Nguyên tuy rằng cảm thấy mệt mỏi nhưng dạ dày không ngừng kêu réo, cậu không thể không xuống giường kiếm chút gì đó ăn cho đỡ đói.

Vương Nguyên cứ cho rằng Vương Tuấn Khải phải đêm khuya mới trở về, ngay cả quần áo cậu cũng không sửa sang lại, áo ngủ còn xộc xêch hở một bên vai đi ra khỏi phòng ngủ, không ngờ lúc đó Vương Tuấn Khải cũng đối mắt nhìn cậu.

Cảnh giớ trong lòng cực cao, cậu chạy vội vào phòng chỉnh trang lại quần áo, Vương Tuấn Khải cứ như vậy nhìn cậu, tình cảnh mập mờ lại lúng túng, cuối cùng chất giọng trầm ấm của hắn vang lên: "Nghe nói em thể hiện rất tốt."

Vương Nguyên trong đầu còn rối bời, ngơ ngác nhìn hắn, Vương Tuấn Khải có ý bảo cậu ngồi xuống, nói: "Buổi chiều có liên lạc với đạo diễn Diệp, ông ấy nói em thể hiện rất tốt!"

"Thật vậy sao?" – Mắt Vương Nguyên sáng lên, cậu nghĩ Diệp Châu không thích mình, không biết có phải ảo giác hay không người kia trong lúc casting cố tình làm khó cậu.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng ở trên mặt Vương Nguyên, trong mắt cậu như lấp lánh ánh sáng muôn màu, Vương Tuấn Khải trước đây chưa từng thấy Vương Nguyên lộ ra biểu tình như vậy, hắn nheo mắt lại, tốt đẹp là khi người ta cảnh đẹp ý vui. Vương Nguyên không nghe thấy hắn trả lời liền ngẩng đầu nhìn, Vương Tuấn Khải cũng đang dõi theo cậu, đôi mắt nguy hiểm,nhìn cậu bằng ánh mắt như dã thú dõi theo con mồi, Vương Nguyên sững sờ một chút rồi vội vàng quay đầu đi, gương mặt trắng nõn hơi phiếm hồng, đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong giây lát sau đó chậm rãi nói: "Em làm rất tốt, cho nên vai diễn này chắc chắn là của em."

Nội tâm Vương Nguyên chấn động, cho dù đã sớm biết kết quả, nhưng cậu biết rõ dẫu sao thì đạo diễn Diệp Châu nhất định không bán nhân tình, không hề nghĩ tới cứ như vậy thuận lợi nắm chắc vai diễn trong tay, tin vui bất ngờ đến, trong nháy mắt cậu phấn khích đến nỗi không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu ý cười càng thêm rõ ràng, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên ăn tối cùng với hắn, tiểu hài tử lúc ăn cơm giống như chú thỏ con, quai hàm động liên tục, không ngừng thêm đồ ăn vào miệng, có thể là vội vàng muốn ăn cho xong, Vương Tuấn Khải mở một chai rượu nho để chúc mừng cho cậu, hắn đoán Vương Nguyên không thích vị đắng, chút rượu đó rất ngọt, Vương Nguyên uống liên tục mấy ly, hai gò má ửng hồng, cậu không biết đó là rượu, bình thường khi rảnh rỗi vần hay uống cùng La Đình Tín, trọng điểm là có thể nhận được vai diễn này rất khó khăn, uống nhiều một chút cũng không quan hệ......

Cậu không ngờ tới là rượu nho tác dụng chậm, đến cuối bữa ăn cả người cậu mềm nhũn dựa vào lưng ghế mắt cũng chẳng còn tiêu cự, nhưng thật kỳ lạ, cậu vẫn rất muốn cười.

Đó là đạo diễn điện ảnh Diệp Châu nha!

Cậu rốt cục đã thực hiện được ước mơ.

Vương cười vui vẻ, hết lần này tới lần khác cậu cứ cười như vậy vô cùng hấp dẫn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang mê muội dưới ánh đèn, bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được có người tới gần, Vương Nguyên chậm chạp suy nghĩ vài giây mới ý thức được Vương Tuấn Khải đã kề bên, cậu bất mãn càu nhàu một chút.

Vương Tuấn Khải là người xấu.

Cậu vươn tay muốn đánh người xấu kia, nhưng Vương Tuấn Khải lại xem như cậu muốn hắn ôm cậu, đáy mắt tối sầm, bế Vương Nguyên đứng dậy.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng, tay đánh về phía Vương Tuấn Khải đều không có lực, người kia ngày một áp sát, bỗng nhiên cậu cảm thấy thân thể nhẹ bẫng như bay lên khỏi ghế ngồi, Vương Nguyên "oa" một tiếng đầy kinh ngạc, giống như đây là một chuyện rất thú vị.

Lúc Vương Nguyên say rượu rất ôn hòa, cho dù bị ôm cũng không phản kháng, nhu thuận tựa vào vai Vương Tuấn Khải, cánh táy mềm mại vòng quanh cổ hắn, Vương Tuấn Khải thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều của tiểu hài tử bên tai mình.

Vị ngọt tinh khiết của Omega như bùng cháy, Vương Nguyên tuổi còn quá nhỏ, sau khi say rượu cơ bản không thể khống chế được chất dẫn dụ, Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống giường, Vương Nguyên mặt ửng hổng nhìn hắn, vô tội cắn ngón tay, tình sắc đến rối loạn.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên là vô ý thức làm ra động tác này, nhưng dục vọng khiến cho hắn muốn xâm chiếm cậu.

Nhất niệm thành ma, Vương Tuấn Khải bắt lấy ngón tay Vương Nguyên ngậm trong miệng, cúi đầu mút lấy cái lưỡi chưa kịp rụt về kia, Vương Nguyên ú ớ phát ra âm thanh kháng nghị, đầu lưỡ giống như bị con bạch tuộc xảo trá hút lấy, tê dại lại buồn buồn.

Ngực và thắt lưng liên tục bị vuốt ve, Vương Nguyên tùy tiện nắm lấy áo của cái người đang làm càn trên cơ thể mình, tất cả đều rất khác thường, trong cơ thể như có thứ gì đó mở ra, ngón tay nóng bỏng của người kia dường như có thể trấn an nơi đó, Vương Nguyên không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Có một cái đầu chôn ở ngực mình mà liếm mút, trên ngực dính dính nhưng rất thoải mái, Vương Nguyên ôm lấy cái đầu kia mê muội nghĩ.

Cậu tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên biển, cùng với động tác của Vương Tuấn Khải nặng nề di chuyển, hạ thể bị tiến vào một cách nhẹ nhàng, Vương Nguyên thỏa mãn nhắm mắt lại, cậu đã quên đi chuyện tình đêm hôm đó, quên mất đang ở nơi nào, thậm chí không biết người phía trên là ai, chất dẫn dụ khiến cho cậu thuần phục dưới thân Alpha, nhiệt độ của người kia thẩm thấu qua da thịt truyền vào cơ thể cậu, hương vị chất dẫn dụ trong phòng càng lúc càng nồng đậm, tính khí của Alpha không ngừng trừu sáp trong thân thể cậu.

Giống như chẳng có gì không bình thường, Vương Nguyên cảm thấy rất thoải mái, tất cả trước mắt đều lạ lùng, trước mắt cậu ngọn đèn đủ màu sác không ngừng nhấp nháy, trò chơi cực lạc từng bước đưa cậu tới đỉnh điểm của dục vọng.

Cậu bị lăn qua lăn lại vài lần, cơ thể Vương Nguyên đầy mồ hôi, thân thể vô cùng khan khoái, nhưng mà mệt quá, cậu nằm trên giường nhắm chặt mắt, cuối cùng người phía sau cũng dùng sức đâm vài cái rồi rút ra, cậu bị người kia ôm vào trong ngực, Vương Nguyên thở hổn hển, sau đó do mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi.

Vương Nguyên ngủ thật lâu, khi tỉnh dậy cậu cơ hồ cảm thấy không chỉ có khó chịu do say rượu, tứ chi mềm nhũn bụng thì đầy cảm giác căng trướng khiến cho máu của Vương Nguyên nhanh chóng đông đặc lại, cậu có thể cảm giác được rằng dưới chăn cậu chỉ mặc duy nhất một cái áo ngủ dài tay, còn đang bị hàm trụ trong bờ ngực trần của Vương Tuấn Khải.

Rốt cục có thứ gì đó hoàn toàn triệt để bị đâm nát rồi.

-Hoàn chương 9-

4860 từ =))), Lưn quyết định rồi, từ chương sau sẽ lại chia đôi chương, đừng ai cản Lưn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com