Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/ Khải Nguyên] [Dân quốc] Mạch thượng hoa khai - chương 1


Anh lần đầu tiên nhìn thấy vị thư sinh trẻ tuổi kia là ở trong một trà lâu. Anh vốn đang nhất thời dừng chân nơi cửa trà lâu, nhìn tấm biển hiệu "Luật hoa các" kia, còn đang do dự xem có nên đi vào hay rời đi, vị thư sinh kia ôm hai, ba cuốn sách, nhanh chân bước vào bên trong. Thư sinh quay lại nhìn anh một cái, anh cũng vừa lúc đón nhận tầm mắt kia. Vội vã nhìn thoáng qua như thế nhưng cũng làm cho anh vô thức mà nối bước theo vào cánh cửa.

Tháng 9 năm 1940, thời tiết chưa hoàn toàn trở lạnh, nhưng cũng làm cho người ta cảm nhận được gió thu hiu quạnh. Tân chính phủ vừa mới thành lập, toàn bộ nhìn qua gió êm sóng lặng, chi bộ Nhà nước hoạt động đúng quy cách đổi mới, nhưng có ai mà không biết cái vẻ ngoại bình thản này chỉ là giả dối. Cục diện lúc này chính là loạn trong giặc ngoài, hiện nay, dưới màn trời Thượng Hải các tổ chức ngầm thi nhau hoạt động, vài ngày trước có tin tức một số nhân sĩ kháng Nhật bị bắn chết, trong đó có có một vị tiên sinh dạy học rất nổi danh. Khắp các ngõ hẻm người người bàn tán với luận điệu xót thương, khen ngợi vị tiên sinh kia nghèo khó cả đời, dục nhân vô số, cuối cùng rốt cuộc thi cốt vô tồn, sợ là ngay cả một ngôi mộ tử tế cũng không có, thật sự đáng thương. Chuyện này trong lúc nhất thời khiến cho lòng người hoảng sợ, tiên sinh kia ban đầu trú tại nơi đầu phố đều ít có người lui tới, thật sự không nghĩ qua là đã bị trinh thám bắt đi nói là để "tương quan điều tra", nào có ai biết sẽ bị khấu cho tội danh gì.

"Luật hoa các" này liền mở tại góc đường đó, ba tầng trà lâu được trang hoàng tinh giản, lịch sự tao nhã. Tầng một và tầng hai là không gian để khách nhân uống trà đàm sự, tầng ba là nơi ở của chủ nhân. Nơi này ban đầu cũng không hề vắng vẻ, trong thời gian này lại làm ăn vô cùng ảm đạm. Đang ngồi nhàm chán tại quỹ tính tiền tiểu nhị rốt cuộc nghe được tiếng người, vội vàng đứng dậy đón tiếp khách nhân.

"Tiên sinh mấy người?" – tiểu nhị cung kính hỏi anh, mà ánh mắt của anh lại đang dừng lại trên bóng dáng gầy yếu của người phía trước, chỉ thấy người nọ cùng tiểu nhị gật đầu, liền hướng góc bên trong, đi vào gian phòng cách vách bên trong, ngồi xuống.

Chắc là khách quen. Anh hướng tiểu nhị lễ độ nở nụ cười, nói: "Tôi đi một mình" – dừng một chút, lại hỏi: "Có thể ngồi bên kia không?"

Anh chỉ vào gian bện cạnh gian mà vị tiên sinh kia đang ngồi, hai gian một bên phải một bên trái tạo thành 1 góc vuông, anh ngồi dựa vào phía bên ngoài kia, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của vị tiên sinh đang đọc sách kia.

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, xin hỏi tiên sinh họ gì?"

Thói đời, phàm là hỏi danh tính người ta, phần lớn là tìm cách xưng hô, tại nơi này chẳng có mấy người để ý đến tên thật tên giả, nhưng tiểu nhị nhìn người trước mặt này y phục hiển quý, tướng mạo bất phàm, niên kỉ còn trẻ không hề nghĩ ngợi liền đáp một câu "họ Vương?".

Rốt cuộc là Vương thiếu gia, trong dân gian có nghe nói không sợ trời không sợ đất, cư xử không phù hợp với niên kỉ của mình, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ với người thân mới nở nụ cười, đã từ chối kế hoạch ra nước ngoài học mà gia phụ chuẩn bị cho một lòng muốn vào trường quân sự.

"Vương tiên sinh mời ngồi trước, tửu thủy đơn ở trên bàn, ngài xem xem, tiểu nhân lập tức sẽ quay lại."

Vương thiếu gia gật gật đầu, tiểu nhị kia nhanh chóng chạy ra phía sau, khi trở lại trên tay mang theo một bình trà nóng, vị thư sinh kia đã bày chén ra, tiểu nhị đến gần, người nọ mở miệng nói: "Tôi tự mình làm được rồi, cậu bận thì đi đi."

Anh tưởng tượng thanh âm kia dường như trong suốt.

Tiểu nhị xoay thân liền hướng tới Vương thiếu gia, "Vương tiên sinh muốn uống gì?"

Vương thiếu gia nhếch mắt, nhìn hàng chử trong tửu thủy đơn nhưng lại chẳng có chữ nào vào mắt, "Vị tiên sinh kia uống gì vậy?"

Tiểu nhị hơi bát ngờ một chút, không cần quay đầu lại cũng biết anh đang nói ai, tầng lâu này chỉ có hai khách nhân là bọn họ "Là trà Long Tĩnh thượng hạng."

"Vậy trà Long Tĩnh đi."

Thư sinh kia hơi ngẩng đầu, nhưng cuối cùng cũng không nhìn anh.

Liên tiếp 3 ngày, ngày nào Vương thiếu gia cũng đúng 2h30 chiều bước vào trà lâu, vẫn là vị trí cũ, đối mặt vẫn là cùng 1 người. Ngày thứ nhất anh lệnh cho tiểu nhị ra ngoài mua hai tờ báo, cứ thế mà ngồi đọc cả một buổi chiều. Ngày thứ hai anh cũng giống như vị thư sinh kia mang theo sách, làm bạn với trà xanh, đọc sách, bất tri bất giác lại qua một buổi chiều. Trong thời gian đó hai người cũng không nói chuyện với nhau, chính là ngày thứ ba, khi anh bước vào, thư sinh kia mỉm cười khẽ gật đầu với anh rồi vội vã cáo biệt.

Thư sinh kia diện mạo đơn thuần, làn da trắng nõn, một đôi mắt hạnh vô cùng đẹp. Cho dù có một cặp kình tròn tròn trước mắt, cũng vô pháp khiến người ta bỏ qua đôi mắt sáng ngời. Thượng Hải rộng lớn này, công tử nhà giàu nào Vương thiếu gia cũng có thể kết bạn, nhìn thấy dáng vẻ của thư sinh tại nới này, tìm được thường nhân hơi thở không thể với tới, làm cho anh không tự chủ được mà muốn tới gần. Cậu có vẻ như là hài tử con nhà thế gia có trên người phát ra khí chất kiêu ngạo nhưng vẫn rất đúng mực, cử chỉ luôn ung dung, lãnh đạm. Nụ cười cáo biệt ngày thứ 3 kia đã khiến cho Vương thiếu gia hạ quyết định, nếu một ngày anh còn có thể trở lại nơi này, mà vị thư sinh kia cũng có ở đây, anh nhất định sẽ nói chuyện cùng người đó, ít nhất cũng hỏi được danh tính người ta.

Ngày thứ tư, Vương phụ giận dữ.

"Ngày mai sẽ cho người tới trường quân sự báo tin, con ngoan ngoãn ở nhà cho ta, con nói xem sau này ra ngoài ta phải giấu mặt mũi đi đâu!"

"Bồi người nhà sao?" – Vương thiếu gia cười khổ đứng ở cầu thang, chỉ vào phòng khách tráng lệ không một bóng người "Người muốn con bồi ai? Bồi vong mẫu sao?"

"Con."

Không đợi phụ thân tiếp tục nổi giận, Vương thiếu gia nhanh như chớp chạy xa, đại trạch môn của Vương gia bị mở ra, lại nặng nề đóng lại.

Bên ngoài trời đang mưa phùn, Vương thiếu gia rụt cổ lại, vẫy xe kéo hướng trà lâu chạy tới. Mưa càng nặng hạt, Vương thiếu gia có chút lo lắng rằng thư sinh kia hôm nay sẽ không ra khỏi cửa. Tới trà lâu nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc, quả nhiên vẫn trống không. Không đợi thất vọng kịp nổi lên trong lòng, anh vừa nhấc mắt, thấy phòng gian quen thuộc của mình đã có người ngồi, chính là thư sinh kia.

Cho dù trong lòng vui sướng, Vương thiếu gia cũng không thể hiện ra mặt, thế đạo khiến con người phải ngụy trang, tâm tư không dễ dàng có thể biểu hiện ra mặt, sớm đã không cần tỉ mỉ nói đạo lý. Nhưng lần này Vương thiếu gia không có gì trở ngại, không nhanh không chậm mà đi đến chỗ ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, lộ ra một nụ cười mỉm khéo léo. Thư sinh kia hơi bất ngờ một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, trầm mặc ngắn ngủi cũng qua đi, ôn hòa nói một câu tiếp đón:

"Anh tới rồi!"

Anh tới rồi, giống như hai người bằng hữu lâu năm.

Trong trà lâu tuy rằng vắng vẻ, nhưng hôm nay cũng mở hệ thống sưởi hơi. Vương thiếu gia đem áo khoác ngoài cởi ra, bên trong chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, lại nhìn thư sinh kia, áo khoác đặt ở một bên, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phát hiện ra sự trùng hợp thú vị này, Vương thiếu gia cong cong khóe miệng. Trực giác nói cho anh biết, anh cùng người trước mắt này có vẻ rất ăn ý. Hai người tuổi đời xấp xỉ, thân hình cũng tương tự. Ngồi đối diện giống như bạn bè, hoặc như hai người anh em. Tiểu nhị nửa ngày không xuất hiện, nhưng thư sinh này vẫn rất tự nhiên mà pha một ấm trà mang tới, thản nhiên uống trà.

"Dù sao ngài cũng uống trà Long Tĩnh, đỡ hoang phí, tôi đã nghĩ nếu như hôm nay tiên sinh lại đến, sẽ cùng ngài ngồi chung một bàn." – thư sinh chậm rãi mở miệng. Vừa mới lúc này còn là "Anh" mà giờ đã thành "Ngài". Kỳ thực đây mới là cách gọi lịch sự nên gọi, Vương thiếu gia lúc này mới để ý. Có điều thư sinh này một câu liền tính thái độ công đạo, một gian trà lâu lớn như vậy mà lại keo kiệt một ấm trà Long Tĩnh, ý tứ trong lời nói cũng rõ ràng, nếu tái gặp nhau, tôi cũng nguyện cùng anh kết giao bằng hữu.

"Vừa khéo." – Vương thiếu gia cười nói – "Tôi hôm nay khi đến đây cũng có ý tưởng như vậy, tôi họ Vương tên Khải Lợi, còn ngài?

"Mã Tư Viễn."

"Mã Tư Viễn, Tư Viễn... Tên thật hay, thật tương xứng với ngài! Ôi, chúng ta...."

Mã Tư Viễn nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của anh: "Chúng ta?"

"Tôi thấy chúng ta tuổi cũng xấp xỉ, lại không phân biệt thân phận, hay là miễn cái kính xưng này đi, liền lấy tôi anh tương xứng đi."

Không ngờ tới anh khởi đầu đã nói chuyện này, biểu tình cũng nghiêm túc như vậy. Không phân biệt thân phận sao? Mã Tư Viễn nở nụ cười: "Được, theo ý anh."

Điều này làm Vương Khải Lợi thoải mái hơn. Anh nhấp một ngụm trà nóng, chất lỏng ấm nóng theo yết hầu trôi xuống làm lồng ngực cũng ấm áp hơn.

"Nhìn dáng vẻ của cậu, vẫn còn đang đi học sao? Như thế nào còn vẫn còn ở đây nhàn hạ đọc sách?"

"Thời gian trước trong học viện xảy ra chút chuyện, ân sư gặp nạn, sắp tới sợ là không quay về được."

"Ân sư..... sao?" – Vương Khải lợi nhớ tới tin đồn gần đây trên phố, lông mày khẽ động – "Như vậy a..."

"Anh thì sao?"

"Thật không dám dấu diếm, ngày mai tôi sẽ tới học viện quân sự báo danh."

"Ha, vậy nếu như có duyên gặp lại, anh khả năng chính là một đặc vụ trung thống." – Mã Tư Viễn lật một trang sách, nhưng đọc không thấy nào nên đành gấp sách lại. Cậu nói chuyện với ngữ khí rất bình thường, nhưng những lời này sao lại xa cách đến thế, mơ hồ mang theo một chút phong mang.

Vương Khải Lợi ngừng một chút, cũng không biết tiếp theo nên nói chuyện gì. Anh đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc, chợt nghe thổi phù một tiếng, Mã Tư Viễn thế mà bất ngờ bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi hay nói giỡn, anh đừng căng thẳng." – Cậu nâng tầm mắt lên, nhe răng cười, khuôn mặt thanh tú giờ phút này lại làm cho Vương Khải Lợi có cảm giác rất...... ngọt ngào, cậu cười lên thật ngọt, Vương Khải Lợi không thể tìm thấy từ ngữ nào khác để miêu tả. Nụ cười tươi này có chút tinh nghịch, có chút đáng yêu, chớp mắt liền khắc sâu trong lòng anh, còn phá tan mây mù, cùng lúc ở nơi nào đó trong trí nhớ cũng hiện lên một khuôn mặt tươi cười như vậy.

Thấy anh ánh mắt thẳng tắp nhìn mình, Mã Tư Viễn mấp máy môi, nói: "Vương Khải Lợi..."

"Tuy rằng hỏi như vậy có chút đường đột, nhưng mà cậu có anh em không, hay là bà con? Là tôi thấy cậu rất giống một nam hài, tên chỉ một chữ Nguyên."

Mã Tư Viễn khóe môi vẫn duy trì nụ cười, thản nhiên trả lời một câu: "Cũng không có."

Vương Khải Lợi cúi đầu, ngón tay vân vê chén trà, tựa hồ lâm vào hồi ức, có chút hoảng thần.

"Sao vậy, tôi rất giống vị cố nhân kia của anh sao?"

"Ân, Nguyên nhi là bạn chơi cùng tôi từ nhỏ. Sau đó trong nhà tôi xảy ra chút biến cố, cậu ấy rời khỏi nhà tôi, đến nay đã 11 năm không gặp, cũng không biết cậu ấy sống có tốt hay không." – Vương Khải lợi nói, ngữ điệu liền thay đổi. Anh cúi đầu, cho nên không phát Mã Tư Viễn từ khi anh nói từ "Nguyên nhi" đến "bạn cùng chơi" "biến cố" "mười một năm" mi mắt cậu giật giật, thần thái có chút căng thẳng.

Một lúc lâu sau, Mã Tư Viễn lại mang thêm một ấm trà tới, rót cho anh một chén trà, cũng rót thêm cho mình một chén.

"Sơn thủy hữu tương phùng" – cậu nói – "Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại."

Vương Khải Lợi cũng cười, "Chỉ mong như vậy, nhận cát ngôn của cậu. Hôm nay cậu lại mang sách gì tới vậy?"

Mã Tư Viễn đem sách của mình mở cho anh xem, đây là một quyển tuyển tập thơ Tô Thức, trích từ Bắc Tống Tô Liên của một vài thể thơ kinh điển, những chỗ trống trong sách còn được còn có chú thích, chữ viết rất ngay ngắn, xinh đẹp, là dùng bút máy mực xanh đen để viết.

"Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ... Tôi thật thích câu thơ này, xuất hiện trong "Mạch thượng hoa khai tam thủ" của Đề Kí Trung, đáng tiếc chưa có xem nhiều miêu tả tương quan.

"Là một câu nói sâu sắc a, hoa nở này, là hoa gì nhỉ? – Vương Khải Lợi đưa ra một câu hỏi mà không có đáp án, chính là muốn nghe cậu giải thích.

"Mạch thượng hoa khai, chính là một loại hoa nở trên đồng ruộng, mai, đào, hạnh... nếu như ấn định vào một loại hoa, cũng chính là gò ép không hứng thú. Trọng điểm của những lời này cũng không phải là hoa, mà là một chữ. Mùa xuân ở Giang Nam gấm vóc không cùng, không phải chỉ một loại hoa có thể hình thành vẻ đẹp. Nhưng cho dù quang cảnh có đẹp như thế nào, người yêu không trở về thì đâu còn tâm tư để ngắm nhìn."

"Cho nên những lời này là muốn nói: Hoa bên đường dã nở, có thể chậm rãi vừa ngắm hoa vừa trở về, đúng không? Rõ ràng là một loại nhung nhớ, nhưng lại so sánh với vẻ đẹp, chung quy cảm thấy là người nên trở về nhà, không về không được." – Vương Khải Lợi nói như vậy "Liên hệ đến thế cục trước mắt, chiến tranh khai hỏa, tan cửa nát nhà không phải là ít."

"Cho nên anh mới tới học viện quân đội đúng không? Trở thành một quân nhân không đơn giản như vậy" đặc biệt người này là một thiếu gia được nuông chiều từ bé. Nhưng câu sau này không có nói ra, Mã Tư Viễn vẫn vờ như không biết thân phận của anh.

"Tôi biết, gia phụ cũng nói như vậy, nhưng còn hơn là vượt đại dương trở về làm học giả, tôi càng muốn cầm lấy súng, trực tiếp đánh đuổi bọn quỷ xâm lược."

"Hắc, anh nhỏ giọng một chút." – Mã Tư Viễn đánh gãy lời nói của anh, theo bản năng đưa mắt nhìn chung quanh, Vương Khải Lợi cũng cấm thanh. Nhưng mà xung quanh cũng không có ai cả, hai người cuối cùng cũng không biết làm sao, cùng nhìn nhau cười.

Thời điểm Vương Tuấn Khải phá lệ cười rộ lên cũng hết sưc vui vẻ. Tuy rằng đã trưởng thành, nhưng khi cười vẫn lộ ra răng nanh khiến anh dường như trẻ hơn 2 tuổi, giống như một nam hài chưa trải đời. Mà sự thật thật sự là hiện tại bọn họ cũng chưa trải qua nhiều sóng gió, lúc này chỉ có thể ngồi xuống tâm tình trong lòng ôm ấp muốn báo thù nợ mất nước, tất cả đều dường như rất đơn giản, chuyện tình tàn khốc dường như chưa có quá bộ đến bên bọn họ. Lần này bọn họ hàn huyên rất nhiều, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, đến lúc cáo biệt vẫn nói chưa hết. Bọn họ đều không vô ý níu giữ lại, ở tại nơi này trong đêm mưa lớn thâu đến 1h sáng cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là bọn họ chưa nói tái kiến, bởi vì cả đời này có khi cũng không có cơ hội tái kiến.

Vương Khải Lợi đứng ở bên cửa, mỉm cười hướng Mã Tư Viễn vẫy vẫy tay: "Thật vui khi được quen biết cậu!"

Người kia cũng cười, mà lời nói giấu ở trong lòng, cũng sẽ không nói ra.

Em cũng thật vui khi được quen biết anh, một lần nữa.

Nhìn thấy anh không thay đổi... thật tốt, Vương Tuấn Khải.

– Hoàn chương 1 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com