[Transfic/Khải Nguyên] Mạch thượng hoa khai - chương 2
Tết âm lịch năm 1942, Vương Tuấn Khải sau một năm rưỡi lần đầu tiên về nhà. Trong thời kì chiến tranh, vui thích của lễ mừng năm mới bị bóc lột đến cực điểm, lần gia đình đoàn viên trước dường như đã cách một thế hệ. Anh nhớ tới trước đây cùng Nguyên nhi bên nhau, mẫu thân tự mình chấp bút viết câu đối xuân, này mực tàu giấy đỏ sở cáo ngôn: "Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an." Ngày thực hiện được vẫn còn xa xôi lắm.
Phụ thân đã già đi nhiều, đây là cảm nhận trực quan nhất sau khi bước vào gia môn. Trong suy nghĩ luôn luôn sợ hãi, nam nhân chung quy cũng không trốn thoát được dòng chảy của thời gian, theo vận mệnh mà già đi. Vương gia mặc dù hiện tại không đến mức gia đạo sa sút, nhưng dĩ nhiên đã qua thời kì thịnh vượng. Nhị ca của anh là Uông Vĩ, đứng đầu một nhóm các nhà tư sản kháng Nhật, đã trốn đi từ lâu, đại tỷ thì đã gả làm làm vợ người ta. Mẹ kế của anh tuy rằng trước đây nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lâu dài sống trong căn nhà trống vắng, tính tình cũng đã không còn như xưa. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lân cuối cùng mọi người trong nhà tâm bình khí hòa mà cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm tối. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này, cho nên cũng vô cùng quý trọng, không có tranh chấp gì. Hòa thuận chân chính là do thỏa hiệp giữa các tranh chấp mà đạt được, nghĩ thấy cũng là đáng mừng lại càng đáng thương.
Sau khi ăn tối xong, Vương Tuấn Khải dạo bước trong hoa viên ở ở đại trạch, nơi này rất nhiều cây cối hoa cỏ, tự nhiên thành nơi ẩn náu cho rất nhiều muỗi. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại yêu thích đến nơi này hơn một chút, có lẽ là bởi vì một không gian nhỏ bị phong bế khiến cho người ta kiến tạo một biểu hiện an nhàn giả dối, dường như chỉ có ở nơi này người ta mới không có tâm cơ, không có đấu tranh, chỉ nhớ lại thời thơ ấu không phiền muộn. Dưới ánh trăng, chiếc ghế dài năm đó phụ thân cho thợ mộc tu chỉnh, cho tới bây giờ vẫn chắc chắn, gió thổi ngày nắng, đến ngay cả nó cũng không tránh khỏi lễ rửa tội của thời gian, huống hồ con người yếu ớt. Vương Tuấn Khải khẽ đưa tay phủ lên trên lưng ghế tựa, cho dù ánh sáng thật mờ ảo, anh vẫn như trước có thể lần theo trí nhớ mà tìm được hai chữ khắc trên lưng ghế ngày xưa. Một chữ "Khải", một chữ "Nguyên", xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng từng nét từng nét, khắc đến rõ ràng. Anh nhớ tới năm đó mẫu thân từng nói, hai chữ này rất xứng đôi, có sơn ứng với thủy, sơn thủy gắn bó. Đáng tiếc sơn lại biệt li thủy, con sông kia không biết đã chảy xuôi tới nơi nào, cũng không biết nó có còn giống như trước đây một dòng trong trẻo. Trong trí nhớ cũng từng người nói qua những lời như vậy, một buổi hoàng hôn trong trà lâu, sơn thủy có tương phùng, có duyên sẽ gặp lại. Chỉ mong sẽ có thể gặp lại, hay sẽ không như vậy, không gặp mặt.
Chạng vạng ngày thứ hai, Vương Tuấn Khải cẩn thận thu thập một ít hành lí cần thiết. Cũng không cần cáo biệt quá mức quan trọng, chủ yếu là nói lời tạm biệt hẹn ngày gặp lại, nghĩ như vậy, giống như sau này có thể thật sự tái kiến. Ra khỏi cánh cửa này anh chính là Vương Khải Lợi, một vị thiếu úy hoàng bộ của Học viện quân sự. Lúc ấy anh cố ý lấy một cái tên khác, không vì mục đích gì khác, chỉ nghĩ sau này làm ra những chuyện thẫm đẫm máu tươi, không muốn ảnh hưởng tới cái tên "Vương Tuấn Khải" trong trí nhớ của mẫu thân và Nguyên nhi. Anh mang hành lí đặt lên xe, người cộng tác của anh là A Bân đang giúp anh điều chỉnh khẩu súng.
"Gấp rút hành động trong ngày đại hỉ của người ta,ít hay nhiều cũng có cảm xúc khó diễn tả." – A Bân cười cười, trong giọng nói mang theo tia trào phúng.
"Thế này có là gì, chẳng qua cũng chỉ là một tên Hán gian thôi." – Vương Khải Lợi khinh thường cười nhạo một tiếng – "Người bình thường sẽ không vì chiếm đoạt gia sản của người ta mà kết hôn vào lúc này. Sợ là hắn biết lại không kết hôn nữa thì thủ đô này xem như toi rồi."
Bọn họ đứng giữ cửa lớn, hội trường hôn lễ được bài trí y như một bữa tiệc rượu bình thường khác trong giới thượng lưu tại Thượng Hải, chẳng quan tâm bên ngoài có bao nhiêu thi cốt vong hồn, trong khách sạn kia nữ nhân vẫn thế cười tươi như hoa, nam nhân cũng vậy vẫn phong lưu phóng khoáng. Vương Khải Lợi từ xa nhìn thấy được một tá quan quân Nhật cùng nhân vật chính của buổi tối hôm nay cha con Lương thị đang cùng một chỗ nói nói cười cười. Anh rất bình tĩnh đem thiếp mời của mình đưa cho một người phục vụ. Anh sử dụng quan hệ trong nhà để có được thiếp mời này, nhưng chỉ có được một tấm. Cộng sự A Bân ôm áo khoác của anh ra vẻ một quản gia rất kính cẩn lễ phép. Người phục vụ kia cũng rất cẩn thận, hắn tại thời điểm hao người sắp bước vào hội trường cản họ lại.
"Ngại quá, Vương tiên sinh, chỉ có ngài có thiếp mời, chúng tôi phải tuân theo quy tắc của Lương tiên sinh, e là quản gia tiên xinh phải ở bên ngoài chờ rồi."
Vương Khải Lợi quay đầu cùng A Bân trao đổi một ánh mắt, đây là tình huống đã có trong dự kiến, bọn họ đã sớm có tính toán. Vương Khải Lợi gật đầu, dặn dò vài câu rồi bước vào bên trong. Lương thị này xảo trá lại thận trọng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bất kì một người khả nghi nào có thể trà trộn vào. Lại nhìn bên trong hội trường, bởi vì có Ri jun jun guan (này chắc là tên riêng của người Nhật) đang ở đó, cho nên chung quanh hội trường cũng dẫn theo hai đoàn binh sĩ bảo vệ. Vương Khải Lợi nhìn tới một góc có chút thanh tịnh, một phục vụ viên đang bưng trà tới, phục vụ Jun Guan lão gia.
Trong lòng đè nặng lửa giận, Vương Khải Lợi cũng cảm thấy khát nước. Anh tiến tới cầm một chén trà nóng đang chuẩn bị giải khát, không biết từ đâu chìa ra một bàn tay giật mạnh cánh tay anh. Anh trong lòng cả kinh, ngước mắt lên thì thấy thì ra chỉ là một người phục vụ khác. Anh vừa muốn nổi giận, nhưng thời điểm nhìn vào đôi mắt của đối phương tất cả ngôn ngữ đều mất đi.
Anh là không thể quên đi đôi mắt kia, có thể ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát hiện. Không có cặp kính tròn tròn che chắn, đôi mắt kia dường như càng thêm sáng ngời động lòng người, đồng tử như quả nho nhất thời nhìn bộ dáng thất thần của anh. Anh đang nhanh chóng lùng sục trong trí nhớ tìm cho ra cái tên kia, nhưng mà lại chẳng nói ra miệng, đối phương cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thẳng vào anh. Giữa trầm mặc tự nhiên có thiên ngôn vạn ngữ, cậu nhìn thấy anh, sau đó chậm rãi buông lỏng cánh tay của anh ra, lách qua tầm mắt đi lên phía trước.
"Đây là Ngọc Lộ thượng hạng." – Cậu dùng thông thạo Nhật ngữ, nói với Sato – "Thường nghe nói văn hóa trà của Nhật bản bác đại tinh thâm, tại hạ nghe nói lần này Sato tiên sinh mang theo thuộc hạ tới đây, phải nhờ một vị thiếu gia có quen biết tìm người từ xa xôi mang tới một ít Ngọc Lộ. Hi vọng Sato tiên sinh ở dị quốc cũng có thể thưởng thức loại trà tốt nhất."
Sato nghe thấy giọng nói ngọt ngào, hiển nhiên ngẩng đầu đánh giá phụ vụ viên này một phen. Gương mặt đơn thuần thanh tú, áo sơ mi sach sẽ được xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng noãn. Cậu bưng tới một ly trà, Sato có chút hứng thú nhìn cậu, cũng không có động tác gì. Qua một hai giây hắn liền nhận ý, tiếp lấy chén trà trong tay người kia một hơi cạn sạch.
"Ngon, ngon." – Sato nở nụ cười, tiếp nhận một chén trà khác, nhấp một ngụm liền tán thưởng không thôi. Loại trà này Vương Khải Lợi cũng có nghe nói qua, nghe nói trong một trăm cây trà chỉ có một cây đủ tiêu chuẩn để cho ra Ngọc Lộ đời sau, trà này êm dịu lại thanh trong, như có tiên khí không vướng khói lửa nhân gian.
Giống như cậu...
Anh đứng cách đó ba, bốn mét, nhìn thấy người kia vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhìn thấy cậu cười cười lấy lòng Sato, thấy cậu và phục vụ khác cùng nhau phục vụ trà cho những người Nhật Bản kia. Anh nhìn thấy Sato dùng ánh mắt hạ lưu đánh giá cậu, thấy tay hắn cố ý tiếp xúc với da thịt nơi cổ tay cậu.
Vương Khải Lợi theo bản năng nắm chặt tay lại, xoay người đi.
Cô dâu tiến vào, nữ tử ngây ngô dại dột xuất giá miễn cưỡng lộ ra nụ cười tươi, cha con Lương gia ở hai bên của cô cùng cô kính rượu. Vương Khải Lợi ở giữa đám người theo bản năng tìm kiếm một thân ảnh. Nhưng rồi trong chốc lát, tầm mắt của anh liền đón nhận một ánh mắt tương tự, ánh mắt cũng đang tìm kiếm mình. Bọn họ đứng rất xa, một người ở phía Đông lễ đường, một người ở phía Tây lễ đường. Mà lúc này, người chủ trì đang đứng ở trung tâm lễ đường, lớn tiếng đọc những lời trong hôn thú, âm thanh trầm bổng, du dương.
Hai họ thông gia, cùng nhau kí kết định ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi đồng xưng.
Xem ra người Nhật này rất đào hoa, nghi gia nghi thất, dự đoán năm ấy như đọt dưa kéo dài, nhĩ hưng nhĩ sí.
"Cẩn dĩ bạch đầu chi ước
Thư hướng hồng tiên
Hảo tương hông diệp chi minh
Tải minh uyên phổ..."
Đến lúc rồi.
Sau đến sau này lại ước, lần này đúng là bọn họ chia ly "Hỉ thành liên lí" một lần gần nhất.
Thời điểm hai binh lính ngã xuống cả hội trường bắt đầu rối loạn, đồng thời Vương Khải Lợi biết, thời cơ hành động đã tới. Nhưng mà trước tiên, anh muốn xác nhận một việc. Sato vô cùng tức giận, nhưng mà đã sớm không thấy thân ảnh người phục vụ kia trong hội trường nữa. Anh nhanh chóng tìm lối thoát ra khỏi đám đông, dựa vào bản đồ trong đầu hướng tới trà gian đi tới, còn chưa đi được bao nhiêu bước, một khẩu súng đã chĩa vào gáy anh.
"Vị thiếu gia này, đây không phải là nơi anh nên tới!"
"A?" – Vương Khải Lợi cười cười phản đối, quay người lại đối mặt với cậu: "Vậy là nơi cậu nên tới sao? Mã Tư Viễn, không đây không phải tên thật của cậu."
Thấy anh còn nhớ rõ tên mình, vẻ mặt Mã Tư Viễn thoáng nới lỏng trong chớp mắt, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Cậu bỏ súng xuống, biểu tình trở lại nghiêm túc: "Cũng là nguười giả danh giống nhau thôi, không có tư cách nói lời này."
Vương Khải Lợi nhíu nhíu mày, đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền tới âm thanh thủy tinh rơi vỡ, tiếng đạp phá đồ đạc.
"Cậu là người của Diên An?" – Vương Khải Lợi hỏi như thế. Anh biết đối phương không có địch ý đối với anh, chỉ có cảnh giác. "Cậu ở trong trà bỏ thêm thứ gì?" – Anh nghĩ ngợi một chút, lại hỏi: "Cậu cũng uống một chén, không sao chứ?"
"Không sao, chén kia vốn chẳng có gì, bởi vì Lương Chung và Sato tôi muốn bắt sống."
"Vậy cũng không khéo." – Vương Khải Lợi nở nụ cười, tay rút ra một khẩu súng. Anh lùi về sau nửa bước, vuốt vuốt khóe miệng, nụ cười ánh lên chút cường thế lại mị hoặc.
"Sato phải chết!"
Mã Tư Viễn nhìn anh, thời gian cấp bách, đã không cho phép bọn họ nghĩ nhiều.
"Anh giết Sato, Lương Chung để lại cho tôi."
"Được."
Hiện trường vang lên tiếng súng dữ dội cùng tiếng hét chói tai của nữ nhân. Vương Khải Lợi nhìn vị tân nương vận hồng y nằm giữa vũng máu kia, Gương mặt trang điểm kĩ càng dán trên mặt đất, mắt mở thao láo. Sau đó A Bân nói chính cô ta lao ra giữa họng súng, cũng không biết quang cảnh cuối cùng hiện lên trước mắt cô ta là gì, có thấy hay không chẳng bao lâu nữa giao hảo nguyệt viên.
– Hoàn chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com