Chương 1
Vương Nguyên là một công nhân bình thường, gặp gỡ Vương Tuấn Khải chỉ là do ngẫu nhiên.
Nếu không phải do em trai của Vương Nguyên là tình nhân thứ n+1 của Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên hận không thể tẩy trắng quan hệ, cả đời cũng sẽ không cùng tên Vương Tuấn Khải lão đại xã hội đen có một chút liên quan.
Nhắc đến lúc mọi chuyện bắt đầu, không thể không nhắc đến em trai của Vương Nguyên — Lưu Chí Hoành.
Nói là em trai nhưng thật ra hai người cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ là hai đứa bạn cùng nhau trưởng thành ở viện Dục Ấu mà thôi. Trước đây, Lưu Chí Hoành vì có diện mạo quá xinh đẹp giống con gái lại có tính cách trầm mặc nên luôn trở thành đối tượng để các bạn nam trong viện Dục Ấu khi dễ. Vương Nguyên nhờ vào lòng nhiệt huyết của bản thân cùng cả người đầy vết thương mà đổi lấy người đầu tiên Lưu Chí Hoành mở miệng tươi cười cùng một tiếng "Ca".
Sau đó trong trí nhớ của Vương Nguyên hai người liền luôn ở cạnh nhau. Lại thẳng đến một ngày nào đó, Lưu Chí Hoành cùng cậu nói "Ca, tôi đang yêu một người, hắn là nam, tôi phải dọn ra ngoài ở với hắn, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Vương Nguyên không biết tình cảm Lưu Chí Hoành dành cho mình là như thế nào, nhưng ở trong lòng cậu xem hắn là em trai ruột. Cậu từ lúc nhỏ đã mất đi ba mẹ, Chí Hoành là người thân duy nhất còn tại trên đời này. Cậu chấp nhận vì hắn mà trả giá hết thảy, bảo vệ hắn, quan tâm hắn, đổi lấy sự ỷ lại của Lưu Chí Hoành, cùng với tình thân bản thân đã mất đi.
Cậu đã nghĩ rằng tình cảm Chí Hoành dành cho cậu cũng giống như cậu dành cho hắn, nhưng hiển nhiên, địa vị của cậu ở trong lòng Chí Hoành cũng không bằng một nam nhân xa lạ, cậu không hiểu, Chi Hoành rõ ràng ở dưới sự che chở của cậu mà trưởng thành, rõ ràng là một bé trai bình thường như bao bé trai khác, nhưng vì sao lại có thể trở thành đồng tính luyến ái ? Vì vậy nên cậu tự động đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải là một bá chủ ở giới giải trí Hàn Quốc, là Vương đại công tử – người đứng đầu công ti Vương Thị được tự xưng là công ti mai mối đệ nhất, Lưu Chí Hoành có thể quen biết Vương Tuấn Khải đó là do ngẫu nhiên trúng tuyển trong một đợt tuyển dụng của Vương Thị.
Thế lực của Vương Thị ở Seoul có thể nói là lấy thúng úp voi, Lưu Chí Hoành được Vương Tuấn Khải coi trọng, nên trong một năm liền trở thành tân binh nổi tiếng tiền đồ vô lượng ở giới giải trí, trở thành thần tượng mà khắp truyền thông cùng công chúng truy đuổi.
Khi đó Vương Tuấn Khải ở trong lòng Vương Nguyên vẫn chỉ là một cái màu sắc rực rỡ hoặc hắc bạch hình ảnh ở trên TV và trên mặt sách báo mà thôi.
Chân chính tiếp xức với song trọng thân phận của Vương Tuấn Khải, biết được tin tức của Vương Thị cùng với nó đằng sau luôn phụ trách những phi vụ mua bán hắc đạo của Bạch Ốc, bắt đầu từ một buổi tối mùa thu khi Lưu Chí Hoành đã dọn đi năm năm.
.
Vào một buổi tối ngày nào đó, Vương Tuấn Khải mang theo một thân cùng thân phận không hợp đao thương của hắn nghiêng ngã lảo đảo xông vào chỗ Vương Nguyên đang làm việc là viện Dục Ấu.
Ban đêm tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng mở cửa phòng cùng tiếng bước chân đứt quãng không giống nhau khiến cho việc đầu tiên Vương Nguyên nghĩ là viện Dục Ấu có ăn trộm.
Lúc cậu còn đang loay hoay xung quanh vội vã tìm một cây gậy phòng thân thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo vọt vào, xoay người đóng cửa núp xuống. Dưới ánh trăng, cậu nhìn ra đó là một người nam nhân đang bị thương, bộ lễ phục trắng tuyết loang lổ vết máu.
Lúc nhìn ngắm khiến tay cậu chạm đến chiếc điện thoại gần trong gang tấc, nhưng mà động tác này đã bị người đang xâm lấn phát hiện.
Mở to mắt nhìn súng lục đang gần đó, cảm giác sinh tử khiến cho hô hấp của Vương Nguyên cứng lại, giống như chú ếch đang bị con rắn độc quấn lấy, cả người đông cứng không thể động đậy.
"Buông ống nghe." Nam nhân dùng giọng trầm thấp ra lệnh.
Cậu nghe lời làm theo, cậu cũng không muốn ở buổi sáng ngày hôm sau bị người ra phát hiện đã phơi xác đầu đường.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, lúc nam nhân mở miệng, hắn chậm rãi nói : "Cậu nếu muốn gọi người đến thì cậu nhất định phải chết."
Cậu phải đành ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, hi vọng người bên ngoài có thể phát hiện tình huống dị thường, thế nhưng ——
"Hình như hắn không có ở đây, chúng ta qua bên kia tìm thử."
Tiếng bước chân mang theo hi vọng sinh tồn của cậu dần đi xa.
Cậu nghĩ đến lần này không thể tránh khỏi cái chết, ai ngờ tên cường đạo kia đã dùng hết khí lực, dựa vào tường ngồi xuống sàn.
Địch nhân suy yếu khiến Vương Nguyên tăng thêm chút dũng cảm. Mắt thấy người kia hôn mê bất tỉnh, cậu sử dụng hai chân lặng lẽ đi đến bên người hắn.
"Không được đến đây."
Cách cái trán của mình chỉ có họng súng, nói cho cậu biết hắn rất dễ tỉnh, đừng nhân cô hội mà đánh chủ ý lên hắn !
Nhưng bất quá lần này Vương Nguyên không còn sợ hãi như lúc đầu, bởi vì cách khá gần nên cậu thấy rõ ràng cánh tay của đối phương đang run nhẹ, khiến cho uy hiếp của hắn dần suy giảm. Chảy nhiều máu như vậy, hẳn nói chuyện cũng rất khó khăn đi ! Muốn mạng của cậu chỉ sợ là hắn hữu tâm vô lực.
"Anh bị thương, cần chữa trị."
"Tôi nói không được đến đây !"
Dã thú đang bị thương nên đã làm cái giãy dụa cuối cùng.
"Được, tôi không đến, tôi cũng không động, tôi cũng không quấy rầy đến anh, anh cũng có thể im lặng mà chậm rãi rời đi đi !" Thương thế như vậy, anh có thể sống qua đêm nay chứng tỏ mạng anh lớn.
"..." Nam nhân không nói gì, nhưng hắn cũng hiểu được tình huống hiện tại của bản thân, do dự một chút lại dùng súng hù doạ. "Cậu, đi lấy thuốc đến đây."
"..."
"Cậu nếu dám báo nguy hoặc là có mưu đồ gây rối thì tự gánh lấy hậu quả !"
Có mưu đồ gây rối mới là anh đi ! Vương Nguyên nghĩ thầm, bất quá phải lấy đại cục làm trọng, cậu bất đắc dĩ đến lấy hộp thuốc. Cậu cũng không muốn có một ai chết ở viện Dục Ấu, cho dù là cường đạo cũng sẽ khiến người ta ghê tởm.
Lúc cậu trở lại, nam nhân dựa vào tường gục đầu xuống, tựa hồ đnag ngủ, hoặc là...
Vươn đến bàn tay thăm dò hơi thở, chưa chạm đến mặt đã bị nắm được, nam nhân ngẩng đầu lên, khàn khàn nói : "Cậu muốn... làm gì ?"
"Xem anh có chết hay chưa..." Gương mặt tuấn tú mà tái nhợt dưới ánh trăng khiến cho cậu càng nhìn càng quen thuộc, "Anh là... Vương Tuấn Khải... "
"Anh là... Lưu Chí Hoành... " Sao lại là hắn ?! Đột nhiên bị đả kích khiến cho Vương Nguyên không nói nên lời.
"Cậu là anh trai của Lưu Chí Hoành... Vương Nguyên."
"Anh... biết tôi ?"
Đối mặt với sự ngạc nhiên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ngậm miệng. Hắn không muốn nói cho cậu biết sau khi quen biết Lưu Chí Hoành đã điều tra nhất thanh nhị sở thân thế của hắn ta, hắn cũng lười giải thích, nói đến bề ngoài cùng trí tuệ hơn người của Lưu Chí Hoành, tên Vương Nguyên không có quan hệ huyết thống cũng thật bình thường, không hề có giá trị lợi dụng. Huống chi hiện tại cả người hắn đều rất đau, có thể miễn cưỡng bảo trì ý thức đã cực kì không dễ dàng.
Thật ra Vương Nguyên cũng không phải thường, Vương Nguyên có bộ dạng trắng nõn, đặc biệt là đôi mắt to tròn sáng ngời kia, nhìn có vẻ đáng yêu, chỉ là nếu đứng kế Lưu Chí Hoành lại có vẻ quá bình thường. (TMD em ghim nãy giờ luôn rồi đó đờ mờ !)
Hắn nhắm mắt lại, cảm giác quần áo đang được mở ra, đôi tay lạnh lẽo chạm đến.
Hắn không thể gọi báo về nhà, Bạch Ốc có nội gián nếu không hành tung bí mật của hắn đêm nay sao có thể bị người của cừu gia biết được.
May mắn là máu chảy không ít nhưng chỉ là chút thương nhỏ trên da thịt, sau khi xử lí đơn giản đợi được đến hừng đông sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng là tay của Vương Nguyên lại làm đau hắn, miệng vết thương đau nhức như bị hoả thiêu.
Một khi đau đớn tăng lên, ý thức cũng sẽ bắt đầu mơ hồ. Vương Tuấn Khải dùng sức cắn nhanh môi dưới, nhiếu mi càng chặt.
Tên ngốc chết tiệt này, một chút kĩ thuật cũng không có... Khiến hắn đau như vậy, khiến cho hắn nằm ở sàn nhà vừa lạnh vừa cứng chịu khổ !
Khổ hình của hắn không biết duy trì bao lâu, đợi đến lúc cuối cùng cũng có một chút mềm mại lại ấm áp bao vây trên thân thể, hắn nghe loáng thoáng được thanh âm của Vương Nguyên.
Thanh âm của cậu xem như dễ nghe, tuy rằng không đủ gợi cảm nhưng lại ôn hoà mà mềm nhẹ, lộ ra một cỗ thanh lương bạc hà có tác dụng trấn an lòng người.
"Tỉnh tỉnh."
Vương Tuấn Khải cố sức mở mắt. Đôi mắt từng thưởng thức tuấn nam mĩ nữ nay lại nhìn đến một mặt hàng bình thường thật có chút không quen. (TMD tau điên lắm rồi, TMD đối với tau đây là một loại tra tấn có biết không !!!!!)
Khuôn mặt tròn tròn hơi xanh xao mang vẻ đáng yêu, đầu tóc quy củ, nhìn thế nào cũng cảm thấy cuộc sống của cậu hơi khổ. Mà hắn hiện tại gần như đang nằm trong lòng ngực của cậu, đầu tựa lên vai cậu, có một chén thuỷ tinh lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt bên môi dưới của hắn.
"Uống miếng nước đi, anh phát sốt."
Tôi dù cho có phát sốt cũng là do cậu "chăm sóc" ban tặng, hắn mặc kệ cậu, ghét đụng chạm...
Động tác trẻ con ngoài ý muốn này khiến cho Vương Nguyên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, một tay giữ lấy mặt của Vương Tuấn Khải, cầm cái chén mạnh mẽ rót vào.
"Khụ khụ !"
Trong bóng đêm cậu không nhìn thấy ánh mắt sắp giết người kia, lúc hắn ho cậu ôm lại hắn, khoá hắn trong lòng ngực của mình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp cỷa mình giúp thân thể hắn thoải mái hơn.
"Lạnh không ?"
Không thấy đáp lại, Vương Nguyên theo bản năng chạm vào trán Vương Tuấn Khải, thật may, không sốt cao lắm.
"Lạnh hay không lạnh ?"
"Cậu tốt nhất đi chết đi."
Cậu chăm sóc tốt cho hắn lại đổi lấy một câu oán giận lạnh như băng.
Quên đi, nhượng bộ hắn còn đang bị thương, cậu không muốn cùng hắn so đo.
"Vậy anh ngủ một lúc đi ! Hừng đông nếu vẫn còn sốt tôi sẽ gọi xe cứu thương."
Tên ngu ngốc này, rốt cuộc có biết bằng thân phận này của hắn nếu công chúng biết hắn gặp chuyện này hôm sau có thể lên tiêu đề lớn của mấy trang báo lớn.
Vương Tuấn Khải trong lòng hừ một tiếng, lo lắng có nên tìm người xử lí cậu để tránh nguy hiểm không.
Nhưng là, cái ôm này thật ấm áp, cánh tay đang ôm này khiến hắn thật thoải mái. Cái sự ôn nhu này khiến hắn thả lỏng cảnh giác, chính mình trước giờ lúc bị truy đuổi sẽ không ngủ ở chỗ lạ, lại ở dưới sự trấn an của cậu mà an tâm nhắm mắt lại.
Một đêm này đối với Vương Tuấn Khải mà nói, là một đêm ngủ an ổn ngoài ý muốn, lại nói Vương Nguyên, cậu bởi vì nghĩ đến vết thương của hắn mà thường dò xò xem hắn còn hô hấp hay không, hầu như nguyên một đêm không nhắm mắt. Lúc rạng sáng đợi cho cơn sốt của Vương Tuấn Khải dần qua đi, cậu mới miễn cưỡng dựa vào tường ngủ mê man.
Một đêm này, hắn không muốn truyền thông có thể biết được một mặt của Vương gia Vương đại công tử. Cho nên lúc hắn hôn mê có nói mê, uy hiếp cậu không được đem chuyện này nói cho người ngoài, thậm chí ngay cả Lưu Chí Hoành cũng không được biết.
Cậu muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, tại sao trên người hắn lại mang theo súng, sao lại bị thương thành như vậy. Nhưng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng của hắn.
Trên áo lông của cậu vẫn còn dính máu của hắn, trong lòng ngực vẫn còn mùi máu tươi còn với hơi thở mang theo mùi nước hoa hương bạc hà, ngoại trừ những thứ đó, đại sảnh trống rỗng, sàn nhà sạch sẽ, cậu không tìm ra được một tia hắn đã từng đến đây.
Lúc con người còn sống, luôn luôn gặp đủ loại nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời, ngay lúc đó Vương Nguyên cũng không hề nghĩ đến, lần gặp ngắn ngủi ngẫu nhiên này đã thay đổi vận mệnh của đời này của cậu.
___
Đôi lời của tác giả : Chương đầu tiên đã đến (。☉౪ ⊙。) Mau đến xem !
___
Đôi lời của editor : Bộ này là OOC, tức là tuyệt-đối-không-giống-với-hình-tượng-bên-ngoài !!! Bà tác giả thiệt muốn giết em, Nguyên Nguyên của em sao có thể bình thường TT^TT Vẫn chưa beta nha các dì mẹ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com