CHƯƠNG 1
Ở vị trí đắc địa nhất của A thị, một tòa nhà văn phòng nổi bật giữa đám đông, tường ngoài bằng kính làm nổi bật đám mây trắng hình xương cá nơi chân trời, trời xanh cùng ánh nắng giao hòa nhau. Trên đỉnh tòa nhà "Truyền thông Haina" có một vài nhân vật màn bạc tỏa sáng rạng rỡ trong ánh ban mai.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên quan sát một lúc, một nụ cười mỉm nhàn nhạt nở trên môi, hài lòng.
Năm ngày trước vừa mới hoàn thành việc học trở về nước, cậu quả thật rất nhớ mảnh đất quê hương này. Chưa nói đến bản lý lịch khi còn đang ở nước ngoài, chỉ cần vài năm học chụp ảnh, cũng đủ để cậu kiếm được một công việc tốt ở trong nước. Sau khi lần lượt nhận được thông báo tuyển dụng từ các đài truyền hình và công ty giải trí, Vương Nguyên suy trước nghĩ sau, vẫn chính là lựa chọn Haina. Kỳ thật làm một công việc để lo cho bản thân mới là mục tiêu cuối cùng của cậu, thế nhưng, trước mắt cậu cần phải tích lũy đầy đủ kinh nghiệm và sự từng trải, hiển nhiên các đài truyền hình thì có tính giới hạn, mà Haina thì coi như là công ty truyền thông giải trí lớn nhất ở trong nước, có đầy đủ nguồn tài nguyên để cho cậu mài giũa.
Vì muốn để lại ấn tượng tốt ngay từ lần đầu tiên, Vương Nguyên cố ý bỏ đi thói quen ăn mặc tùy ý khi còn ở nước ngoài, quần vải đen cùng áo sơ mi màu đen với ghim cài bằng kim loại, khiến người ta trong nháy mắt liền trở nên tinh tế, vừa nghiêm túc lại vừa thời thượng, cũng coi như là phù hợp với yêu cầu đối với nhân viên công tác của công ty.
Tề Hâm - giám đốc của bộ phận Nhân sự đối với Vương Nguyên rất hài lòng, mà Vương Nguyên thì đối với việc sắp xếp công việc đi theo nghệ sĩ để chụp ảnh ngoại cảnh của cô ấy cũng không có ý kiến gì, tuy rằng những nghệ sĩ này chẳng qua chỉ là những người vừa mới debut, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói dù là người mới hay người nổi tiếng, thậm chí ngay cả ngôi sao hay người ăn mày thì cũng không có khác biệt gì mấy, chẳng qua đều muốn thông qua nơi ống kính của cậu để khai thác linh hồn của mình mà thôi.
Mọi thứ đều đã ổn định, Vương Nguyên mang theo canon công ty vừa mới giao đi theo nhân viên công tác Tiểu Lưu đến khu vực nghệ sĩ, tiếp đến còn đi gặp trợ lý của người mới và một nhân viên khác có trình độ chuyên môn cao của bộ phận Ngoại giao, để thỏa thuận công việc cụ thể ngày mai.
Hành lang quanh co, ánh sáng không được xem là sáng lắm, hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên đi làm nên cậu đến hơi sớm, các nhân viên công tác của công ty thậm chí còn chưa đến hết, thì nói chi đến những con gà đẻ trứng vàng trong khu vực nghệ sĩ. Tiểu Lưu ở phía trước một mạch đi đến mở hết các bóng đèn LED liên tiếp ở hành lang.
Vương Nguyên ngoan ngoãn ở phía sau dùng ánh mắt quan sát cách trang trí vô cùng sang trọng của nơi này, vẫn là rất có thưởng thức, hy vọng quản lý nội bộ của Haina cũng là người có thưởng thức, trong môi trường nhân văn tốt sẽ dễ khiến người ta có tâm tình vui vẻ và tình cảm mãnh liệt để tập trung tinh thần vào công việc.
Đột nhiên, vào lúc không chú ý, cậu nhìn thấy ở cuối hành lang, có một thân ảnh cao gầy, thẳng tắp đối diện đi tới, nhịp bước có hơi nhanh, bước đi như một cơn gió, hắn cúi đầu, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhưng bản thân hắn thì lại mang theo khí khái cao quý thậm chí có chút kiêu ngạo khiến người ta không có cách nào bỏ qua, Vương Nguyên sửng sốt vài giây, sau khi nhìn thấy người ăn mặc chỉnh chu lại ngoan ngoãn theo sau hắn, thì mới chợt nhớ ra, đây là công ty giải trí, có thể có được khí chất như thế ngoại trừ là nghệ sĩ nổi tiếng thì còn có thể là ai cơ chứ, còn người ở phía sau ấy hẳn là người đại diện của hắn rồi.
"Anh Kiều" - Tiểu Lưu hiển nhiên cũng chú ý tới họ, nhưng lại cố tình trốn tránh nghệ sĩ, chỉ đứng ở xa xa nhỏ giọng bắt chuyện giao tiếp với người đại diện ở phía sau.
"Ừm, Tiểu Lưu, chị Hâm có ở đó không ?" - Âm thanh của Lý Kiều có phần lo lắng.
"Có, em vừa từ chỗ chị ấy đến, đây là làm sao....." - Nói đến đoạn sau thì Tiểu Lưu không nói nữa, bởi vì người mà hắn cố tình trốn đã cởi mũ và ngẩng đầu lên, chú ý đến cuộc nói chuyện của hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Khoảng cách càng ngày càng gần, ánh sáng càng ngày càng sáng hơn, Vương Nguyên nhìn thấy đôi mắt hoa đào ấy cùng với một số hình ảnh trong trí nhớ có chút trùng lặp với nhau, rõ ràng là đôi mắt sinh tình, thế nhưng lúc này lại lạnh như băng, mũi cao, môi mỏng, đây là.......Vương Tuấn Khải !
Vương Nguyên nhíu nhíu mày, che giấu sự kinh ngạc, cơ hồ theo bản năng mà nhanh chóng cúi đầu, bước nhanh đi về phía trước, chỉ tiếc bản thân không có đội mũ để có thể che khuất khuôn mặt này.
Gặp thoáng qua.
Cậu ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt trên người của đối phương, có lẽ nghệ sĩ đều có thói quen dùng nước hoa, không biết có nhận sai người hay không, dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua.
"Tiểu Khải, lát nữa anh sẽ nói !" - Lý Kiều lo lắng đuổi theo vài bước.
Vương Nguyên dừng chân một chút, là Vương Tuấn Khải, không còn nghi ngờ gì nữa.
Mà lúc Vương Tuấn Khải đi ngang qua Vương Nguyên cũng không tự giác mà liếc mắt nhìn cậu, chỉ đáng tiếc là quán tính ở dưới chân không kịp dừng lại, lửa giận trong lòng còn chưa nguôi hẳn, vì thế mà hắn ở một bên đi tới phía trước, vừa quay đầu nhìn cậu thiếu niên cúi đầu vội vàng đi qua, không sai, là hình dáng của cậu thiếu niên ấy, eo thon, cổ trắng ngần, cái ót ngọt ngào đáng yêu có chút quen thuộc đó.
Thật sự rất quen thuộc, hình bóng ấy luôn khắc thật sâu trong tâm trí của hắn, mặc dù đã bảy năm trôi qua, nam hài cũng đã cao hơn, cách ăn mặc cũng không còn thoải mái lanh lợi như trước, khớp xương cũng đã rõ ràng, có sức hấp dẫn của đàn ông, nhưng vẫn là thân hình ấy, vẫn là cái ót mà hắn mãi mãi cũng sẽ không thể nào quên được.
Vương Tuấn Khải dừng bước.
"Tuấn Khải !" - Là âm thanh của Tề Hâm, vang dội mà lo lắng.
Vương Tuấn Khải không kịp suy tư, thì Vương Nguyên đã rẽ qua chỗ quẹo ở cuối hành lang. Hắn tạm thời kìm nén những cảm xúc không thể giải thích được đột nhiên dâng lên ở trong lòng, thời gian quá ngắn, Vương Tuấn Khải còn không kịp suy nghĩ, loại tình cảm này, là mừng rỡ, là phẫn nộ, là oán hận, hay chỉ là cuộc hội ngộ với người bạn đã xa cách từ lâu.
"Chị Hâm, chị biết chứ ?" - Lý Kiều lướt qua Vương Tuấn Khải trực tiếp đi thẳng hướng về phía của Tề Hâm.
"Biết, tối hôm qua số lượng chuyển tiếp Weibo đã đạt trên một vạn, vừa nhận được tin tức, là liền lên tiếng cho bớt nhiệt."
"Người đâu ?" - Vương Tuấn Khải khôi phục lại bình thường, cũng khôi phục lại sự lạnh lùng trên khuôn mặt.
"Hôm nay còn không đến công ty, nhưng mà đã liên lạc qua, bây giờ chỉ cần chờ hắn đến công ty đem sự tình trước sau nói rõ."
"Còn nói rõ cái gì, chính là vi phạm hợp đồng, tự mình bán ra những bức ảnh riêng tư với giá cao, còn chưa nói đến vấn đề công ty phải bồi thường hợp tác thương mại, ai sẽ phải gánh chịu hậu quả của dư luận này đây, còn không phải là Tiểu Khải ! Chỉ là một trợ lý nho nhỏ, lại muốn nổi tiếng muốn điên sao !" - Lý Kiều ấn cổ tay Vương Tuấn Khải xuống, tự bản thân tiến lên thương lượng cùng Tề Hâm.
"Phải, chị cũng biết việc này có tính nghiêm trọng, nhưng mà tụi chị vẫn là muốn có chứng cứ xác thực, đi theo thứ tự của pháp luật, về vấn đề của cậu ta công ty tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, các anh yên tâm, chức vụ trợ lý của cậu ta đã bị xóa, về phía quan hệ công chúng bên kia em không cần phải lo lắng, bài hát mới ra đã lên hot search rồi, cho nên mọi thứ cũng không còn quá xấu" - Tề Hầm cố gắng an ủi Vương Tuấn Khải
Lý Kiều lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, "Chị Hâm, vẫn là cảm ơn chị, việc này đáng lẽ không cần chị phải bận tâm tới, chị còn vội vàng giúp đỡ việc quan hệ công chúng"
"Nói cái gì chứ, lúc trước chính là hai chúng ta cùng đến C thị đem Tiểu Khải khai thác vào đây, hơn nữa việc quản lý nhân viên không cẩn thận, vốn là thất trách của chị"
Vương Tuấn Khải lúc này mới lạnh lùng nói một câu: "Thật ra thì hậu quả cũng không có gì, một chút như thế không đủ gây sợ hãi cho dư luận, chẳng qua chỉ là không nghĩ tới trợ lý đã theo lâu như vậy lại phản bội mình, em chỉ muốn hỏi cậu ta một chút là vì cái gì"
"Không cần hỏi, lòng người khó lường, em mãi mãi cũng không biết người khác đang suy nghĩ cái gì, bạn tốt còn có thể trở mặt mà" - Lý Kiều phía sau vỗ vỗ lưng của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải giật mình với lời nói của Lý Kiều, hắn mãi mãi cũng không biết người khác đang suy nghĩ cái gì, bạn tốt còn có thể trở mặt mà, sâu xa bên trong, không phải là anh ấy đang nói về Vương Nguyên sao.
Tề Hâm cho rằng Vương Tuấn Khải mấy ngày nay tuyên truyền đã rất vất vả, lại gặp phải việc như thế, đau lòng nói: "Hôm nay không tuyên truyền nữa ? Trở về nghỉ ngơi một ngày đi"
Lý Kiều cũng gật gật đầu: "Thật sự đã không còn, tối hôm qua mới xuống máy bay, sáng sớm ngày hôm nay bởi vì chuyện này mà chạy đến, khó tránh khỏi mệt mỏi, Tiểu Khải, quay về nghỉ ngơi"
"Chị Hâm, có cần thiết phải sắp xếp một trợ lý mới không ?" - Vương Tuấn Khải không vội vã đi.
Tề Hâm gật đầu, như là đang suy tư, "Lần này chị sẽ thận trọng cân nhắc, xem ra cũng không phải có tuổi nghề cao thì thích hợp, càng già càng lọc lõi" (Lọc lõi: Từng trải và khôn ngoan, có đủ kinh nghiệm, biết đủ mọi mánh khóe)
Vương Tuấn Khải gật đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua nơi cuối hàng lang, "Người vừa rồi mới đi qua ấy, mới tới sao ?"
"Em là nói đến Vương Nguyên sao ?"
"Thật sự tên là Vương Nguyên ?" - Vương Tuấn Khải rõ ràng có chút kích động.
"Ừm, chị vừa mới sắp xếp cậu ấy đi chụp ngoại cảnh cùng Dư Điềm Điềm"
"Là cậu ấy đi" - Vương Tuấn Khải nói
" Cậu ấy ? Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp cái gì cũng không biết, hơn nữa cậu ấy muốn làm nhiếp ảnh gia, không phải trợ lý" - Tề Hâm cho rằng Vương Tuấn Khải đã không còn ôm hy vọng với trợ lý, vì thế mà tùy tiện điểm binh.
"Muốn làm nhiếp ảnh gia ?" - Vương Tuấn Khải khoanh tay, giống như đang thưởng thức, đại học Vương Nguyên chọn chuyên ngành nhiếp ảnh ? Là học sinh hiếu học ngoan ngoãn, vậy mà lại học nghệ thuật.
"Ừm, là nhiếp ảnh không sai, mấy ngày hôm trước vừa mới về nước, hôm nay là ngày đầu tiên đến báo cáo"
"Vậy thì Vương Nguyên đi"
"Tiểu Khải, điều này không tốt đâu, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, thì biết cái gì, cậu ấy không giỏi phục vụ đâu" - Lý Kiều có chút cấp bách, Vương Tuấn Khải chính là người hắn nâng niu trên tay, đem cậu ấy giao cho một tên tiểu tử tóc vàng, thứ hai là vẫn còn rất trẻ, ngộ nhỡ gặp phải sự chen lấn của các fans, thì cái cơ thể nhỏ bé đó làm sao có thể bảo vệ được Vương Tuấn Khải đây ?
Vương Tuấn Khải liếm môi dưới, cười lạnh một tiếng, "Cậu ấy có thể phục vụ tốt"
Ngữ khí khẳng định như thế khiến cho Lý Kiều yên lặng, nhất thời không nghĩ được rốt cuộc là Vương Tuấn Khải bị làm sao. Tề Hâm cũng chọc chọc Lý Kiều thì thầm: "Cho dù Tiểu Khải mong muốn, Vương Nguyên cũng không chấp nhận việc sắp xếp mới này của công ty đâu, hơn nữa chị đã từng xem qua tác phẩm của cậu ấy, lại giành được giải thưởng lớn, cậu ấy sao có thể cam tâm mà làm trợ lý chứ ?"
Vương Tuấn Khải thực ra nghe được những gì mà họ nói thầm, cũng không chấp nhận, khoanh tay xoay người đi về phía thang máy, ném một câu: "Chị Hâm là người già lọc lõi, còn có thể không có cách sao, tám giờ sáng ngày mai, xe bảo mẫu của công ty sẽ đến đón cậu ấy"
Tề Hâm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Kiều xin giúp đỡ, Lý Kiều nghĩ thầm, nhận một trợ lý không có tác phong lại thiếu sót, sau này bản thân có thể sẽ được chiếu cố, vì thế mà ném lại một câu: "Chị Hâm cố lên nha ! Trẻ con tùy hứng nên không còn cách nào !"
Tề Hâm: "....."
Vương Tuấn Khải đứng ở chỗ thang máy một lần nữa đem nón đội lại trên đầu, đè thấp vành nón, lấy tay kéo vai Lý Kiều, "Anh Kiều nói ai là trẻ con thế ?"
" Hả ? Không có, em nghe nhầm rồi, không phải nói em !" - Lý Kiều qua loa nói
"Vậy thì anh đang nói đến ai ?" - Vương Tuấn Khải uy hiếp nhìn Lý Kiều, tuy rằng khóe mắt mang theo ý cười.
"Ách.....Anh nói, nói đến cậu trợ lý nhỏ ấy, đúng rồi, cậu ấy tên là gì ấy nhỉ ?" - Lý Kiều khẩn trương gãi gãi ót, muốn dời lực chú ý của Vương Tuấn Khải đi.
"Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ của A thị.
"Ồ, đúng, Vương Nguyên, làm sao mà ngay lập tức em lại có thể nhớ kỹ thế ?"
Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, thì thang máy đã mở ra, hai người cùng nhau vào thang máy. Vương Tuấn Khải nhìn chính mình trong gương, so với vài năm trước, đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt không có cảm giác da thịt, ánh mắt cũng không còn vô ưu vô tư, ngay cả những lúc cười to thoải mái cũng ít hơn rất nhiều so với ngày trước, thứ duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là không sợ hãi, cố chấp và tùy hứng. Không biết vừa rồi, Vương Nguyên có nhận ra hắn hay không.
Vương Tuấn Khải quả thật có vốn bốc đồng, bảy năm, cũng đủ để hắn từ một thực tập sinh không biết gì lớn lên liền có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng cả về âm nhạc lẫn điện ảnh một cách thỏa đáng, giới giải trí ngày nay thử hỏi có ai dám không để cho Vương Tuấn Khải một chút mặt mũi, cho dù có bị nói là đùa nghịch đại bài (Ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là quan trọng, khinh thường người khác) thì hắn cũng không giải thích, bởi vì, không cần thiết phải giải thích, tài nguyên sẽ như trước mà đến cửa cầu xin hắn, những bộ phim sẽ như cũ mà chờ hắn, cũng giống như ngày hôm vậy bài hát mới vẫn sẽ nhanh chóng mà đứng đầu trên bảng các ca khúc đơn.
Dựa vào cái gì, khuôn mặt và thực lực.
Sự nghiệp Vương Tuấn Khải đang thuận lợi, con đường phía trước vô cùng rộng lớn.
Tề Hâm một lần nữa gọi Vương Nguyên trở về, tận tình khuyên bảo, nói liên tục với ý định tẩy não cậu. Không khuyên bảo thành công thề không bỏ qua, bởi vì là yêu cầu của Vương Tuấn Khải.
Trên thực tế, những lời cô ấy nói Vương Nguyên một chút cũng không nghe lọt, cậu chỉ biết là, bảy năm rồi, cùng Vương Tuấn Khải không may gặp lại nhau. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải đã thành công rồi, thật sự đã có thành tựu trên lĩnh vực âm nhạc, đã hiện thực hóa được giấc mơ thuở ban đầu. Hiện tại Vương Nguyên lại cảm thấy hối hận về bản thân, ở nước ngoài vài năm, mọi thư từ tin tức trong nước đều cố ý không nghe không xem, rời khỏi giới giải trí càng xa càng tốt. Cậu luôn cho rằng giữa cậu và hắn đã là quá khứ rồi, không cam lòng, khi tất cả sự tiếc nuối đều đã bỏ xuống, thì Vương Tuấn Khải lại đột nhiên xông vào cuộc đời cậu.
Không phải đều đã là quá khứ rồi sao ? Vương Tuấn Khải vì cái gì mà vẫn còn chỉ đích danh muốn cậu làm trợ lý cho hắn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com