CHƯƠNG 17
Vương Tuấn Khải buổi sáng thức dậy, lúc thay quần áo nhìn thấy chỗ bị cắn đỏ trên đùi tối hôm qua, “Thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người.”, không biết thế nào, Vương Tuấn Khải đột nhiên lại nhớ tới câu nói này của Lý Kiều. Lần này thì hay rồi, thật sự đã bị thỏ cắn, nếu như Lý Kiều ở đây, nói không chừng sẽ cười nhạo hắn nửa ngày cho xem.
Thế nhưng càng như thế Vương Tuấn Khải càng không chịu nhận thua, trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ “từ bỏ”, nếu không cũng không thể đi tới vị trí ngày hôm nay, mấy ngàn mấy vạn fans đều có thể xử lý được, chẳng lẽ lại không giải quyết được một mình Vương Nguyên ? Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra được, thái độ Vương Nguyên đối với quá khứ gần như là một thứ gì đó rất kín đáo, trừ phi chính hắn chủ động nhắc tới, nếu không mãi mãi sẽ không bao giờ có được câu trả lời chân thật nhất. Lúc đầu, Vương Tuấn Khải chỉ là muốn một lời giải thích và một câu “Xin lỗi”, nhưng bây giờ hắn luôn cảm thấy, mọi thứ không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng.
Còn về phần Vương Nguyên mong muốn có tôn nghiêm, Vương Tuấn Khải cười khẩy, bảy năm, xấu hổ vì bị bỏ rơi, hắn gần như tự mình nếm trải đến chết đi, bao nhiêu ủy khuất cùng không phục của Vương Nguyên bây giờ cộng lại, cũng không bằng hắn. Hai người kiêu ngạo như nhau, bất quá chỉ là đang xem ai sẽ không chịu đựng nổi phải xuống nước trước mà thôi. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu chuồn mất dễ dàng như vậy nữa, Vương Nguyên, nếu như không sợ, thì tôi đây có rất nhiều thời gian để đùa giỡn với cậu.
Ở trên xe, Vương Tuấn Khải duỗi chân qua lối đi nhỏ, đá Vương Nguyên.
Lúc nào cũng dùng chân để chào hỏi, loại hành động không có tố chất này, Vương Nguyên gần như cũng đã thích nghi, cho nên cũng không có nói gì.
“Làm gì ?” - Vương Nguyên quay đầu tức giận hỏi.
“Cậu nên mở một tài khoản weibo.” - Vương Tuấn Khải nghĩ, như thế chí ít Vương Nguyên ở mặt này là thuộc về một mình hắn, phải bảo vệ hắn, chứ không phải Diệp Hiểu kia.
“Tại sao ?” - Vương Nguyên nhớ lại mình đã âm thầm mở một tài khoản bí mật, vẻ mặt cảnh giác.
“Bởi vì cậu là trợ lý của tôi, mà tôi thì lại hot như vậy.” - Vương Tuấn Khải mỉm cười tinh quái.
Vương Nguyên bình tĩnh lại, xem ra không phải đang nói đến tài khoản kia.
“Tôi là trợ lý, tôi sẽ phải mở tài khoản weibo ?”
“Không nắm được trọng điểm, trọng điểm ở đây là trợ lý của tôi, ok ?”
“Không mở.”
“Mở đi Vương Nguyên, có đôi khi tài khoản chính của Tiểu Khải rất bất tiện để nói, cần phải mượn em nói ra, trợ lý trước cũng có mở, hơn nữa, một khi em mở rồi sẽ rất được hoan nghênh đấy, không muốn tận hưởng chút cảm giác được nhiều người chào đón sao ?” - Lâm Hạ nở nụ cười cám dỗ cậu.
Được nhiều người ủng hộ cũng tốt, nhưng đối với cậu bây giờ chỉ muốn nói lời thật để vạch trần hắn !
“Hoặc là đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ mở cho cậu, hoặc là tự cậu mở.” - Vương Tuấn Khải nhàn nhã nhìn cậu.
“Mỗi khi nói chuyện cậu đều đưa ra hai sự lựa chọn, chọn tới chọn lui kết quả cũng như nhau, có ý nghĩa sao !” - Vương Nguyên nhớ tới trải nghiệm đau đớn tối qua, theo bản năng siết chặt điện thoại di động.
“Biết thì tốt, bây giờ, ngay lập tức, nếu không tôi sẽ qua đó.”
Lâm Hạ thấy hai người lại sắp đấu đá nhau, nhanh chóng giảng hòa, “Không cần phải phiền phức như vậy đâu, Vương Nguyên, thực ra ngày thường em không sử dụng số này thường xuyên mà phải không, nếu như em muốn chơi thì mở thêm một tài khoản phụ là được rồi.”
“....” - Vương Nguyên bất lực, thầm nghĩ, em có tài khoản chính rồi, tài khoản này mới là tài khoản phụ !
Vương Tuấn Khải sắp đứng dậy.
“Tôi mở ! Cậu ngồi trở về đi !” - Vương Nguyên đem điện thoại giấu ở sau lưng.
Vương Tuấn Khải đắc ý nở nụ cười: “ID đừng làm cho tôi mất mặt, đăng ký xong rồi thì chỉ có thể được theo dõi một mình tôi.”
Vương Nguyên lườm hắn, mở app weibo ra, đăng xuất khỏi tài khoản rồi lại đăng ký một tài khoản mới.
Vương Tuấn Khải cũng mở weibo ra, ngồi chờ những thông báo từ fans nhảy tới cuối cùng cũng thấy thông báo của Vương Nguyên.
“Nguyên Viễn Lưu Trường ?” - Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười haha lên.
“Thế nào, không được à, cậu không phải sợ mất mặt sao ?”
“Thật đúng là một ông lão cổ hủ, cậu sao lại không đặt là Lưu Danh Bách Thế đấy ? Hahaha.”
“Nếu tôi là Lưu Danh Bách Thế, thì cậu sẽ là Tiếng Xấu Muôn Đời !” - Vương Nguyên không phục.
“Có vẻ như đây là một nhóm, một sự kết hợp đầy hứng thú, hahaha.” - Vương Tuấn Khải không tức giận, trái ngược lại còn trêu chọc Vương Nguyên.
“Có quỷ mới cùng nhóm với cậu.” - Vương Nguyên ghét bỏ liếc hắn một cái.
“Vương Nguyên, đừng quên viết một đoạn giới thiệu vắn tắt.” - Lâm Hạ nhắc nhở.
“Nga.”
Vương Nguyên cúi đầu gõ vài chữ: Trợ lý.
Vương Tuấn Khải làm mới trang của cậu nhìn thấy dòng chữ này suýt nữa tức đến nổ tung.
“Có thể có chút tình cảm được không !”
“Xin lỗi, không có tình cảm với cậu !”
Vương Tuấn Khải nghiến răng giận dữ xoay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn cậu nữa.
Vương Nguyên cũng đè vành mũ xuống quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe yên tĩnh lạ thường.
Một lát sau, Lâm Hạ khe khẽ gọi cậu, “Vương Nguyên, chị đã gửi cho em một tin nhắn, em dùng tấm hình này đăng weibo đi, caption như thế nào thì tự em ghi, nhớ kỹ phải nói đúng chủ đề.”
Vương Nguyên cúi xuống rút điện thoại di động ra, thấy có một tin nhắn, là bức ảnh chụp bóng lưng Vương Tuấn Khải ở gara dưới lòng đất vào sáng hôm nay, Vương Nguyên cũng không biết Lâm Hạ đã chụp bức ảnh đó từ lúc nào.
Nguyên Viễn Lưu Trường: Hôm nay lại cùng nhau cố gắng ! [Ảnh]
Sau khi đăng xong weibo, Vương Nguyên liền cất điện thoại di động vào túi, cậu chính là không muốn xem một đám não tàn đua nhau bình luận sự mê trai của mình bên dưới.
“Thỉnh thoảng em có thể đăng vài thứ như thế, những chuyện nhỏ ngày thường là được, hoặc là “má già” lảm nhảm một chút cũng được, nhắc nhở fans cho em ấy chút không gian riêng tư, đừng lúc nào cũng bám theo em ấy, vv…” - Lâm Hạ nhắc nhở cậu.
“Em biết rồi.” - Vương Nguyên gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ nhếch miệng, như thể hắn đang đem Vương Nguyên trói lại để cậu không bao giờ chạy trốn nữa. Mặc dù chỉ là một hình thức trong công việc, nhưng Vương Nguyên đồng ý ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dễ dàng gì.
Vương Tuấn Khải không nhận ra rằng, mỗi ngày trôi qua, nhu cầu và sự lo lắng của hắn vẫn luôn làm mới giới hạn, càng ngày càng thấp.
Lúc xuống xe, Vương Nguyên rõ ràng cảm giác được fans ngày hôm nay rất khác, có rất nhiều ống kính, sau khi chụp hình Vương Tuấn Khải liền đổi hướng sang cậu, đội nón cũng không giúp gì nhiều, Vương Nguyên cau mày không quen.
Sau khi vào trường quay, Vương Nguyên không nhịn được hỏi Vương Tuấn Khải, “Hôm nay xảy ra chuyện gì ?”
“Chúc mừng cậu sắp hot rồi.” - Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn cậu.
“Vì sao ?”
“Tối qua cậu còn nói không muốn xem.”
“....”
“Cậu sắp được áo của tôi làm cho hot rồi” - Vương Tuấn Khải dí sát vào cậu, ở bên tai nhắc nhở cậu một câu.
“Hứ, tôi mới không thèm“ - Vương Nguyên liếc hắn, nói mình giống như phải dựa vào một cái áo vậy.
“Không đến lượt cậu.” - Vương Tuấn Khải ý tứ sâu xa nhìn cậu, “Cậu muốn hot như thế nào ?”
“Có ý gì ?”
“Ví dụ như ngôi sao, có một người anh như thế.” - Vương Tuấn Khải tùy tiện bày ra bộ mặt cool ngầu, “Còn là một diễn viên hài.”
“Cái quỷ gì thế !” - Vương Nguyên không bao giờ muốn để ý đến hắn nữa.
Lúc nghỉ trưa, Diệp Hiểu mang cà phê qua, Vương Nguyên quay đầu nhìn thấy mọi người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mừng thầm, “xuỵt” một tiếng rồi lặng lẽ ra ngoài cùng Diệp Hiểu.
“Cậu thật chu đáo.” - Diệp Hiểu nói.
Vương Nguyên cười cười, thật ngại khi nói cậu hận không thể khiến Vương Tuấn Khải ngủ mãi mãi, ngủ cho đến thiên hoang địa lão cũng đừng tỉnh lại, như thế thì cuộc sống của cậu hẳn là sẽ tốt đẹp và rực rỡ biết bao nhiêu.
“Lát nữa tôi mang về cho họ được rồi.” - Vương Nguyên nhận lấy cà phê.
“Cảm ơn, có điều đây là của chị Di Nhiên bảo tôi mang tới.”
“Cô ta không ghét Vương Tuấn Khải nữa ?”
“Không biết, không đoán được.” - Diệp Hiểu lắc đầu, “Có điều nếu như thế thì tôi sẽ có cơ hội đến đây thêm vài lần nữa.”
Điều này khiến Vương Nguyên đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối qua, không biết liệu đó có phải là vu oan giá họa cho Diệp Hiểu không nữa, cậu có chút áy náy.
“Ừ, Diệp Hiểu, nói với cô chuyện này, cô đừng tức giận.”
“Cậu nói đi, tôi tức giận gì chứ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà.”
“Chuyện là….Vương Tuấn Khải nghĩ rằng hai chúng ta đang….đang yêu đương.”
“Yêu đương ? Vì sao !” - Diệp Hiểu không thể tưởng tượng nổi nhìn cậu.
Vương Nguyên gãi gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào chuyện tối qua, “Đó là cái cớ tôi dùng cho trường hợp khẩn cấp, đều là bịa ra, cô đừng hiểu lầm, tôi thật sự xin lỗi.”
Diệp Hiểu bỗng nhiên ngộ ra gật đầu rồi nói: “À, như thế sao, nếu có thể giúp cậu cũng không tệ.”
“Cảm ơn.” - Vương Nguyên cảm động nói, “Bất quá sau này sẽ không như thế nữa, lỡ như Vương Tuấn Khải có hỏi, thì cô cứ nói hai chúng ta chia tay rồi.”
“Nhanh như vậy ?” - Diệp Hiểu nở nụ cười, “Tình cảm này thật mỏng manh.”
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn cô: “Cô thật sự không để ý sao ?”
Diệp Hiểu được cậu nhắc tỉnh ra, cũng cảm thấy rất lạ, theo lý mà nói người cô thích là Vương Tuấn Khải, nếu như bị hiểu lầm bạn trai của cô là trợ lý bên cạnh hắn, như thế thì tâm ý của cô, Vương Tuấn Khải sẽ hoàn toàn không cảm nhận được.
Nhưng Vương Nguyên, lại là một người bạn kết giao chân thực.
“Aiyo, ai bảo cậu tốt như thế chứ.” - Diệp Hiểu giả vờ bất lực.
“Chuyện đó, nếu không….tôi mời cô ăn cơm nha.” - Vương Nguyên cảm kích nói.
“Được thôi, khi nào ?” - Diệp Hiểu rất vui vẻ.
“Tối nay ?”
“Được.”
Lúc Vương Nguyên mang cà phê quay trở về phòng nghỉ, đúng lúc Vương Tuấn Khải chuẩn bị ra ngoài, hai người chạm mặt nhau.
Vương Tuấn Khải liếc thấy bóng lưng Diệp Hiểu rời đi, lập tức đen mặt.
Vương Nguyên thấy thế sợ lại sinh ra chuyện, lập tức giải thích: “Chia tay rồi !”
Vương Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên lại có thể vui vẻ như vậy, “Thật sao ?”
“Thật !”
“Ồ.” - Vương Tuấn Khải nhìn xuống thấy cà phê trong tay cậu.
“Lưu Di Nhiên cho cậu.” - Vương Nguyên lập tức giải thích.
“Ừ.” - Vương Tuấn Khải không hề cảm thấy hứng thú, xoay người trở về phòng nghỉ.
Vương Nguyên nghi ngờ đi theo phía sau, Vương Tuấn Khải không phải vừa nãy muốn đi ra ngoài sao, bây giờ lại không đi, cho nên vừa nãy hắn đi ra ngoài là muốn làm gì ?
Kể từ khi quay cảnh trong màn mưa vào chiều hôm qua, Lưu Di Nhiên đã thay đổi hoàn toàn thái độ trước kia của mình, tuy rằng vẫn luôn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng trong lời nói đã có nhiều sự nhiệt tình và chân thành hơn, cùng Vương Tuấn Khải càng quay càng suôn sẻ, ánh mắt so với ngày trước càng có hồn hơn, đạo diễn Lưu Đắc vẫn luôn khen hai người, các staff bên cạnh cũng thường xuyên cảm thán soái ca mỹ nữ rất xứng đôi.
Về những việc này, Vương Tuấn Khải đều bỏ ngoài tai, dù sao cũng không có gì hứng thú với Lưu Di Nhiên, hắn chỉ muốn biết bộ phim này lại nhàm chán đến như vậy sao, tại sao Vương Nguyên ở bên cạnh chỉ nhìn một chút rồi lại ngủ thiếp đi ?
Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải lặng lẽ rút điện thoại di động ra, hướng về phía gương mặt Vương Nguyên đang ngủ say chụp một vài bức hình, chụp đủ mọi góc mặt từ trên xuống, Vương Nguyên rất gầy, nhưng lại bị hắn chụp với hiệu ứng phình mặt, điểm đáng chú ý nhất là cái mũi, muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí.
“Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, còn phải trang điểm lại.” - Lâm Hạ cười gọi hắn.
Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn điện thoại di động một chút, hài lòng ngồi xuống, bưng cốc nước nóng chậm rãi uống từng ngụm.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Vương Nguyên lấy ra một cái khẩu trang từ trong balo rồi đeo vào.
“Cậu làm gì thế ?” - Vương Tuấn Khải hỏi.
“Tôi thích.”
“Trợ lý đeo khẩu trang làm gì !” - Vương Tuấn Khải nói xong định đưa tay lên kéo khẩu trang trên mặt cậu xuống.
“Cậu keo kiệt đến thế à, nhiều khẩu trang như vậy !” - Vương Nguyên gắt gao che miệng lại, chạy đi thật xa.
Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu nữa, bước ra ngoài. Vương Nguyên đuổi theo sát phía sau, quả nhiên bị những ánh đèn chớp tắt loạn xạ làm hoa cả mắt, cũng may là đã đeo khẩu trang rồi.
“Chuyện là, lát nữa tôi sẽ gọi thức ăn ngoài giúp cậu, buổi tối không thể về ăn cơm rồi.” - Vương Nguyên nói trước một tiếng lúc ở trên xe.
“Cậu đi làm gì ?” - Vương Tuấn Khải lập tức đặt điện thoại xuống.
“Ăn cơm với bạn.”
“Cậu từ nước ngoài trở về chỉ mới mấy ngày, có bạn ?”
“Cậu đây là phân biệt đối xử.”
“Không nói rõ thì không cho nghỉ phép.”
“....Cùng Diệp Hiểu.”
Vương Tuấn Khải lập tức để chân đang bắt chéo xuống, trong giọng nói mang theo chút tức giận.
“Vương Nguyên, tôi thấy cậu là ngứa da rồi ?”
Lời nói ra, như bát nước đổ đi, bữa cơm này nói gì cũng phải mời, không thể lỡ hẹn nữa. Vương Nguyên dứt khoát hoặc là không làm nếu làm thì phải làm cho xong, ưỡn ngực lên.
“Tôi với ai ăn cơm thì mắc mớ gì tới cậu chứ !”
“Chị Lâm, tìm số điện thoại của Lưu Di Nhiên !” - Vương Tuấn Khải nói với Lâm Hạ.
“Là bữa cơm chia tay ! Cơm chia tay !” - Vương Nguyên dưới tình thế cấp bách nói liều một cái cớ.
“Bữa cơm chia tay ?” - Vẻ mặt Vương Tuấn Khải khó tin.
“Tôi cảm thấy rất có lỗi, cô ấy lại không có làm gì sai, tôi liền….” - Vương Nguyên liếc Lâm Hạ, nói rằng mình là bị Vương Tuấn Khải đe dọa, lại cảm thấy rất sợ hãi, nửa câu sau đó không thể nói tiếp, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.
“Cho nên cậu định ăn một bữa cơm cuối cùng ?” - Vương Tuấn Khải cười nhạo cậu.
“Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được !”
“Được, trở về trước 9 giờ.”
“Bây giờ đã hơn 7 giờ !”
“Hoặc là không đi.”
“10 giờ !”
“9 giờ.”
“10 giờ !”
“ 8 giờ rưỡi.”
“9 giờ rưỡi.”
“Vậy thì đừng đi.”
“Được rồi, 9 giờ.” - Vương Nguyên thở dài.
“Thành giao.”
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận, không thể chịu đựng được nữa.
“Có bản lĩnh thì cậu nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức đừng có ngủ, mệt chết cậu !”
“Trễ một phút, trừ một ngày lương.”
“.....” - Vương Nguyên sâu sắc cảm nhận được không làm thì sẽ không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com