Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Vương Nguyên không biết mình đang hoảng gì nữa, rõ ràng rất kiêu ngạo khi bước ra khỏi nhà, nhưng sau khi ngồi ăn cùng với Diệp Hiểu thì lại rất thấp thỏm. Mãi cho đến khi ăn xong, Diệp Hiểu hỏi cậu, "Vương Nguyên, có phải cậu có việc gấp phải không ?", Vương Nguyên mới ý thức được mình nhìn đồng hồ không biết đã là lần thứ mấy.

"Không, không có."

"Nếu có việc thì cậu cứ đi trước đi, xem cậu sốt ruột như vậy, đến ngồi cũng không yên." - Diệp Hiểu che miệng cười.

"Rất...rõ ràng sao ?"

"Khá rõ."

"...."

"Được rồi, đi nhanh đi." - Diệp Hiểu đứng lên kéo Vương Nguyên ra ngoài, "Đừng chậm trễ chuyện của cậu."

"Điều này....điều này không tốt lắm đâu." - Vương Nguyên có chút do dự.

"Không sao đâu, cơm cũng đã mời rồi mà."

"Hay là....để tôi đưa cô về nhà." - Hai người đã đứng ở trước cửa quán cơm, cậu từ trước đến nay chưa từng bỏ rơi con gái ở giữa đường vào giữa đêm, trước kia ở nước ngoài không ít lần tham gia party, con gái đều phải được đưa về nhà.

Diệp Hiểu dừng lại động tác lôi kéo cậu, dường như có chút ngạc nhiên, đã quen với việc khi làm trợ lý của Lưu Di Nhiên, những lần trước kia không phải đều là cô đưa người khác về sao.

"Cô dù sao cũng là con gái, không an toàn lắm." - Vương Nguyên giải thích, có chút ngượng ngùng.

"Thật sao ? Không làm lỡ chuyện của cậu sao ?" - Diệp Hiểu nháy mắt hỏi.

"Không lỡ." - Vương Nguyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy việc này quan trọng hơn.

"Vậy được, cảm ơn cậu nha." - Diệp Hiểu cười dí dỏm, gương mặt có vẻ hơi ngại ngùng.

"Đi thôi." - Vương Nguyên đi cùng cô ấy, thuận tay ngoắc một chiếc taxi.

"Vương Nguyên, cậu như thế nào mà lại tốt như vậy chứ ?" - Ở trên xe, Diệp Hiểu hỏi cậu.

"Có sao ?"

"Bạn trai tốt nhất." - Diệp Hiểu giả vờ nói đùa

"Ách..." - Vương Nguyên không biết làm sao để tiếp những lời này, nhất thời không biết mở miệng trả lời như thế nào.

Diệp Hiểu quay đầu nhìn cậu, gương mặt Vương Nguyên trong bóng đêm vẫn rất đẹp, nhưng trong tình huống này, lại càng làm cho người khác có cảm giác cậu là người đáng tin cậy và dựa dẫm. Diệp Hiểu tuy rằng vẫn luôn bị vẻ đẹp trai lạnh lùng của Vương Tuấn Khải hấp dẫn, nhưng sự động tâm tối nay, lại khác với một vị fans điên cuồng hò hét dưới sân khấu. Ngược lại rất ấm áp và hạnh phúc.

"Vương Nguyên, chúng ta đừng chia tay." - Sau khi xuống xe, Diệp Hiệu đứng bên lề đường cười nói.

"Hả ?" - Vương Nguyên nhìn cô ấy, nhất thời có chút không hiểu được đây là ý gì.

"Đùa chút thôi !" - Diệp Hiểu bước tới nhón chân hôn một cái vào má Vương Nguyên, "Đi đường cẩn thận, tạm biệt.". Sau đó xoay người bước vào khu chung cư.

Vương Nguyên sững sờ nhìn bóng lưng cô ấy, nhất thời có chút hoảng hốt, như thể mình đang ở nước ngoài, vừa rồi giống như cùng bạn bè chào tạm biệt.

Tài xế bấm còi xe, "Chàng trai, cậu có đi hay không ?"

"Đi !" - Vương Nguyên nhìn điện thoại di động, 8:45, xong đời rồi ! Cậu hốt hoảng lên xe liền bắt đầu thúc giục tài xế, "Sư phụ, phiền anh lái xe nhanh một chút !"

Tài xế hiểu ra liền mỉm cười, mãi lo nói chuyện yêu đương lưu luyến không rời nên làm lỡ thời gian, tuổi trẻ thật tốt, sau đó đạp chân ga chạy như bay.

Sau khi xuống xe, Vương Nguyên vô cùng lo lắng chạy ào vào khu chung cư, trong lúc chờ thang máy cậu như con kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, đã 9:07 rồi, một phút một ngày lương, Vương Nguyên sâu sắc cảm nhận được thời gian là vàng bạc ah !

Hy vọng Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi, bình thường vì để dưỡng da, hắn đều không ngủ trễ, hy vọng hôm nay sẽ ngủ sớm hơn một chút !

Vương Nguyên khe khẽ mở cửa, đèn trong phòng khách không có bật, một mảng tối đen như mực, mừng thầm, Vương Tuấn Khải chắc đã ngủ rồi.

Không ngờ giày còn chưa kịp thay, thì đã nghe thấy một âm thanh điện tử vang dội.

Chào ngài, bây giờ đã là 9:10 tối.

"...." - Vương Nguyên thiếu chút nữa đã bị dọa cho sợ ra quần, sau đó đèn trong phòng khách "tách" một tiếng liền được bật lên.

Vương Tuấn Khải mang dép lê từ phòng ngủ đi ra, tắt đồng hồ báo thức đi.

"Trễ 10 phút." - So với tiếng điện tử vừa rồi còn đáng sợ hơn, sợ đến nỗi Vương Nguyên phải đứng dậy ngay lập tức.

"Tôi đã cố gắng rồi." - Không biết là do vừa mới chạy hay là do sợ Vương Tuấn Khải, tim cậu đập thình thịch, hơi thở có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Vương Tuấn Khải bước đến gần cậu, nhìn thấy chỏm tóc trên đầu Vương Nguyên vốn nằm yên nhưng lại bị gió thổi dựng thẳng lên, có chút đáng yêu, đột nhiên lại không muốn so đo như thế nữa, dù sao hắn chỉ là muốn xem thái độ mà thôi.

"Vậy cậu nói xem phải làm sao đây, dù sao thì cậu cũng đã về trễ." - Vương Tuấn Khải dang hai tay ra, rõ ràng đã nhượng bộ một bước.

Vương Nguyên nghe ra có hy vọng, lập tức dụ dỗ: "Vậy thì bỏ qua đi."

"Không được."

"Vương Tuấn Khải, không ngờ cậu quả thật nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức, cái đồng hồ này có chức năng báo cáo thời gian khi nào vậy ?"

"Lâu rồi, chỉ là không cài thôi, năm phút báo một lần." - Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn cậu.

"Có thể so với Chu Bái Bì, cậu nuôi một con gà, mỗi ngày 5 giờ sáng nó sẽ gáy đánh thức cậu dậy !"

"Không cần, nuôi cậu là đủ rồi, tốt hơn nuôi một con gà." - Vương Tuấn Khải rót cho mình một ly nước, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa.

"Cậu mới là gà !" - Vương Nguyên tức giận vung giày ra, đi vào phòng tắm.

"Đợi một chút !" - Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn chằm chằm cậu, đặt ly nước xuống, "Qua đây."

"Thế nào ?"

Vương Tuấn Khải dứt khoát tự mình bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vương Nguyên không biết nguyên do, theo bản năng mà lùi về sau vài bước.

Cuối cùng bị Vương Tuấn Khải ép tới bức tường phòng tắm, không còn chỗ để trốn. Vương Tuấn Khải từng chút từng chút tiến lại gần cậu, cúi đầu nhìn má Vương Nguyên.

Một dấu son không theo quy tắc nào hết.

"Chuyện gì xảy ra ?" - Vương Tuấn Khải dùng ngón tay chỉ vào chỗ đó.

Vương Nguyên nhớ lại những gì đã xảy ra với Diệp Hiểu

"Không gì."

"Không có việc gì sao lại tùy tiện để người ta hôn ?" - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đó chẳng qua chỉ là nghi thức xã giao mà thôi." - Vương Nguyên không biết mình là đang không để ý hay là đang gây mê bản thân.

"Nghi thức xã giao ?" - Vương Tuấn Khải cười nhạt, "Vương Nguyên, đây là Trung Quốc."

"Nói không chừng cô ấy cũng du học trở về, đây chỉ là thói quen." - Vương Nguyên muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

"Xem ra mấy năm này, ở nước ngoài học được không ít thứ." - Vương Tuấn Khải chẳng những không bị đẩy ra, mà còn chống một tay lên tường, ngăn Vương Nguyên trốn thoát.

"Khuya lắm rồi, tôi muốn đi tắm rồi ngủ."

"Cậu cũng biết khuya ? Vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi !"

"Gì mà nợ mới nợ cũ ?"

"Về muộn và không đứng đắn."

"Ai không đứng đắn." - Vương Nguyên tức giận.

"Cậu."

"Cậu đừng có quá đáng !"

"Thế nào, chột dạ ? Không phải tối nay cậu bảo đi chia tay sao, chia tay xong lại hôn ?"

"Vương Tuấn Khải ! Tôi chia tay hay không chia tay thì mắc mớ gì tới cậu, có đứng đắn hay không thì cũng liên quan gì tới cậu ! Cậu là mẹ tôi sao !"

"Cậu có thể gọi ba."

"Không biết xấu hổ !"

Vương Tuấn Khải phớt lờ cậu, một tay chống tường, một tay rút điện thoại di động ra bấm một dãy số, nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

"Alo,chị Hâm...ừm...là em....tiền lương tháng này của Vương Nguyên sẽ trừ phân nửa....đúng....phạm lỗi..." - Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm Vương Nguyên dần trở nên hoảng sợ, rất hài lòng, sau đó tiếp tục nói với Tề Hâm, "Không quá đáng, đã cho cơ hội, không thể tha thứ."

"Vương Tuấn Khải, cậu quả thật mất hết tính người !" - Vương Nguyên giận tới đỉnh điểm, nhấc chân lên đạp một cái thật mạnh vào chân Vương Tuấn Khải, lợi dụng Vương Tuấn Khải thả lỏng tay cố gắng đẩy hắn ra, bước vào phòng tắm, sức lực mạnh tới nỗi thiếu chút nữa làm bể luôn cửa kính phòng tắm.

Vương Tuấn Khải cười toe toét ôm chân di chuyển đến ghế sofa, một bên thầm mắng con thỏ nhỏ Vương Nguyên thực sự rất tàn nhẫn.

Vương Nguyên sau khi tắm rửa xong liền trực tiếp đi vào phòng ngủ khóa trái cửa lại, hoàn toàn xem Vương Tuấn Khải là không khí.

Vương Tuấn Khải cà nhắc một chân, lấy chìa khóa mở cửa phòng cậu.

Vương Nguyên trước là ngạc nhiên, sau nhớ lại hôm qua Vương Tuấn Khải cũng vào bằng cách này, hung hăng trở mình, lấy chăn đắp từ đầu đến chân phớt lờ hắn.

"Hơn nửa đêm bị người khác hôn cậu còn lý luận ?" - Vương Tuấn Khải tựa vào khung cửa.

"Tôi chính là bị người khác hôn đấy thế nào !" - Vương Nguyên ngồi bật dậy.

"Cho rằng bản thân đẹp trai, đặc biệt hấp dẫn, đáng để thể hiện ?" - Vương Tuấn Khải cười lạnh.

"Cậu là đang hâm mộ ghen tị với tôi, đến giờ vẫn chưa được hôn đúng không !" - Vương Nguyên cũng không chịu thua.

"Tôi hâm mộ cậu ?" - Vương Tuấn Khải dường như nghe được một câu chuyện cười.

"Nếu không thì sao ? Cậu cho rằng mình được rất nhiều người thích sao, đường xa mới biết sức ngựa, sống lâu mới biết lòng người, tâm địa xấu xa dù có đẹp trai thì cũng chả có ích lợi gì !"

"Hóa ra cậu cũng cảm thấy tôi đẹp trai."

"Cút !" - Quả là đàn gảy tai trâu, đến trọng điểm cũng không nắm được, Vương Nguyên tức đến nổ tung, trực tiếp ném gối vào hắn.

Vương Tuấn Khải bắt lấy gối, nhắc nhở cậu: "Nếu có lần sau thì sẽ trừ hết."

Vương Nguyên lấy chăn đắp từ đầu tới chân.

Vương Tuấn Khải ôm gối trở về phòng ngủ của mình.

Thấy hắn đi rồi, Vương Nguyên rút điện thoại di động ra đăng nhập weibo, lập tức nhìn thấy có mấy chục ngàn fans follow cậu, lúc này mới nhớ ra, sáng nay có mở một tài khoản với thân phận là trợ lý. Cậu thở phì phò đăng xuất ra, đăng nhập tài khoản kia, chỉ có mấy trăm fans, bất quá cũng có thể xem như là có tiến triển. Cơn tức giận của Vương Nguyên đến hôm nay thì bùng phát dữ dội, không ngừng đăng rất nhiều chủ đề trên weibo, lên án Vương Tuấn Khải một tuần nay mất hết tính người chèn ép cậu, tất nhiên Vương Nguyên sẽ không ngốc đến nỗi dùng những từ ngữ có chứa màu sắc chủ quan, điều cậu muốn chính là lợi dụng sự tò mò của những người muốn biết ở trường quay đã xảy ra những chuyện gì, từ đó sẽ khiến mọi người hiểu rõ hơn về con người thật của Vương Tuấn Khải. Thực ra, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người có thể hiểu rõ, Vương Nguyên bây giờ cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ là muốn thấy có ai đó cùng cậu lên án chỉ trích Vương Tuấn Khải, để xua tan cơn tức giận trong lòng. Dĩ nhiên, càng nhiều người giúp trợ lý lên án Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ càng vui vẻ.

Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ cũng đăng nhập vào tài khoản weibo phụ trước khi ngủ, lướt lướt thì phát hiện, có rất nhiều fans forward bức ảnh của Vương Nguyên, còn kèm theo hashtag #Trợ_lý_mới, góc_nghiêng_cực_phẩm, gần như mỗi một bài đăng như vậy sẽ có hơn một ngàn lượt forward, phía dưới bình luận có rất nhiều người bảo Viễn Nguyên debut, ảnh bìa là một bức ảnh vui vẻ, Viễn Nguyên ? Vương Tuấn Khải nhớ lại tài khoản Vương Nguyên mở sáng nay, tên là "Nguyên Viễn Lưu Trường", sức chiến đấu của fans quả thật rất ghê gớm. Tiếp tục lướt xuống dưới, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc, còn có fans của mình vì Vương Nguyên mà mở trạm, "trạm giấc mơ Viễn Nguyên", Vương Tuấn Khải nhấp vào nhìn thấy đã có hàng chục fans theo dõi, bên trong đăng rất nhiều bức ảnh chụp góc nghiêng của Vương Nguyên, nhất là những bức ảnh Vương Nguyên đeo khẩu trang vào tối nay, có thể so với ngôi sao. Trạm giới thiệu vắn tắt: Cực phẩm Viễn Nguyên, không xuất hiện sao lại u mê. Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ đến những lời vừa rồi Vương Nguyên nói.

"Tôi chính là bị người khác hôn đấy thế nào !", "Cậu là đang hâm mộ ghen tị với tôi, đến giờ vẫn chưa được hôn đúng không !"

Một đám u mê, cùng với một trợ lý không biết xấu hổ.

Trong lòng Vương Tuấn Khải rất không thoải mái. Chỉ có các người là biết mở trạm sao ! Hắn đăng xuất weibo, đăng ký một tài khoản mới, suy nghĩ nửa ngày quyết định nhắm vào trạm của fans, mở một trạm tên là "Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên", giới thiệu vắn tắt: Nhìn thấy gương mặt chính diện, giấc mơ liền tan biến. Chuyên hắc đám người kiêu ngạo và không biết kiềm chế kia. Bài đăng đầu tiên chính là bức ảnh xấu xí chụp lén lúc Vương Nguyên đang ngủ hôm nay, để thu hút sự chú ý, Vương Tuấn Khải còn cố ý kèm theo hashtag #Trợ_lý_Vương_Tuấn_Khải. Tôi đây không ngại dùng tên của mình để giúp cậu hot, Vương Tuấn Khải hào phóng nghĩ.

Nhưng mà, hắn lại không đoán được rằng, sáng mai sẽ không có đồ ăn sáng.

Vương Nguyên sáng sớm liền ra ngoài ăn sáng, lúc ăn xong trở về thì Vương Tuấn Khải mới thức dậy, Vương Nguyên vẫn luôn phớt lờ, cuối cùng bị Vương Tuấn Khải nói lời châm chọc mới thốt lên một câu.

"Trừ một nửa tiền lương thì làm việc một nửa."

"Vậy thì một nửa tiền lương kia cậu cũng đừng nghĩ đến." - Vương Tuấn Khải sắp tức giận.

"Một nửa công việc kia tôi cũng không làm." - Vương Nguyên bình tĩnh ngồi trên ghế sofa.

"Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu không có quyền từ chối."

"Tôi chưa từng được nghe nói rằng bởi vì trợ lý được hôn sẽ bị trừ nửa tháng lương, huống hồ...." - Cũng không phải thực sự nói chuyện yêu đương.

"Huống hồ cái gì...."

"Không gì. Chúng ta có thể đi đến công ty, tôi không ngại bị sa thải."

Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên dường như nắm được điểm yếu của hắn một cách tình cờ, hắn chính là không muốn để Vương Nguyên rời đi, ngay cả khi cậu giống như mấy ông chủ lớn không cần làm việc.

Vương Nguyên vì sao đột nhiên có thể đưa ra quyết tâm như vậy, hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng, bước ngoặt có lẽ chính là tối hôm qua ?

"Cậu chính là để ý chút tiền lương kia ?" - Vương Tuấn Khải hỏi cậu.

"Nói nhảm, nếu không thì tại sao tôi phải đi làm ?" - Vương Nguyên tức giận nói.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, chẳng lẽ không thể nào vì tôi, nhưng hắn không nói ra, bởi vì biết kết quả cũng chỉ là thất vọng mà thôi.

Một tuần cãi nhau ầm ĩ như thế, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải phát hiện, hắn dường như luôn ở thế yếu.

Hai người đều không nói chuyện, vẻ mặt Vương Tuấn Khải lạnh đến đáng sợ, Vương Nguyên thì trong bộ dạng chuyện không liên quan đến mình. Bầu không khí này, Lâm Hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Chị Lâm, gọi điện thoại bảo Lý Triết đến trường quay." - Vương Tuấn Khải nói.

"Định để những trợ lý khác kết thúc kỳ nghỉ ?" - Lâm Hạ vừa hỏi xong liền cảm thấy mình thật ngu ngốc, đây rõ ràng chỉ là trò đùa sau khi cãi nhau của hai đứa trẻ ! Cô còn tưởng thật.

"Đúng, hôm nay bảo anh ta tới trước." - Vương Tuấn Khải cũng không phải là tùy tiện nói, hắn là nghiêm túc.

"Bọn họ cũng không thể đến trong chốc lát, mấy năm nay vất vả lắm mới có được một kỳ nghỉ phép, đều đã dẫn vợ con ra nước ngoài du lịch, không sao, chị Lâm sẽ làm trợ lý cho em, mấy ngày nữa Lý Kiều trở về, chúng ta sẽ thương lượng lại được không ?"

Vương Tuấn Khải nghe xong không nói thêm gì nữa, đè thấp vành mũ xuống nhắm mắt lại.

Lâm Hạ lén nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng lấy mũ đắp lên mặt nghiêng đầu về phía bên kia.

Một ngày thứ sáu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com