CHƯƠNG 19
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay đều rất chịu khó, có chuyện cũng không gọi Vương Nguyên, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, một người không nói lời nào, người kia thì phớt lờ người nọ.
Tài khoản Vương Nguyên đã có gần một vạn fans theo dõi, hầu như đa phần đều là antifans, cậu cho rằng đây là những gì thuộc về mình. Nhưng trong số hàng ngàn fans theo dõi cậu, lại có không ít fans cứng của Vương Tuấn Khải, mỗi lần Vương Nguyên đăng bài, đều nhận được mấy ngàn lượt bình luận, các bình luận tẩy trắng và các link bảo vệ Vương Tuấn Khải nhắm về cậu lúc nào cũng được Tencent đẩy top, mặc dù những chuyện Vương Nguyên kể đều bất lợi đối với Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn có fans âm thầm bí mật thúc giục cậu trở thành blogger, bởi vì mọi người tin chắc Vương Nguyên là cấp cao nội bộ, mỗi lần đều có thể từ cậu có được một vài tin tức mà các trạm chính thậm chí các trạm khác đều không có, còn về những chuyện kia, cố gắng không để cho forward, khống chế tốt bình luận là được rồi.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn chụp ảnh với góc chụp xấu nhất vào những lúc Vương Nguyên không biết, lúc đầu chỉ là khuôn mặt, sau đó thì từ từ chụp ảnh toàn thân, nhưng luôn là lúc Vương Nguyên gượng gạo nhất, hoặc là khoảnh khắc hết sức ngu ngốc, Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy.
Bởi vì dây chắn và vị trí đỗ của xe bảo mẫu, nên trạm Giấc mơ Viễn Nguyên vẫn chỉ có thể chụp được góc nghiêng của Vương Nguyên, với lại, gần đây Vương Nguyên đeo khẩu trang ngày càng thường xuyên hơn, có thể chụp được góc nghiêng của cậu cũng là may lắm rồi.
Sau một ngày làm việc, bên ngoài trường quay, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một tấm bảng led nhỏ màu lục, trên đó có một chữ “Nguyên” nằm lẫn trong số các bảng đèn led màu lam tiếp ứng của mình, tuy rằng đơn giản, nhưng lại rất dễ nhận thấy trong một đại dương lam.
Trong những tiếng hò hét quen thuộc, Vương Tuấn Khải nghe thấy một giọng nói rõ ràng và cũng khác biệt.
“Nguyên Nguyên, nhìn bên này !”
Những fans bên cạnh hiển nhiên cũng nghe thấy, vừa cười haha, vừa tiếp tục hò hét.
“Nguyên Nguyên !”
“Nguyên Nguyên ?”
Khác với sự cuồng nhiệt và say mê Vương Tuấn Khải, mọi người có thể cởi mở hơn đối với Vương Nguyên, có lẽ là vì thân phận của cậu, hoặc là, bởi vì thoạt nhìn cậu có vẻ rất ngoan ngoãn, tạo cho mọi người cảm giác nhỏ bé.
Có trò hay để xem rồi, Vương Tuấn Khải nhếch miệng, đắc ý quay đầu nhìn Vương Nguyên. Cậu quả nhiên bối rối khi nhìn về phía fans, trong khoảnh khắc nhìn thấy tên mình, cậu vô cùng kinh ngạc.
Ngay lập tức chính là những tiếng “tách, tách”, Vương Nguyên chói mắt đến nỗi không thể mở mắt được, theo bản năng lấy tay che đi ánh sáng.
“Không chào hỏi với fans nhỏ bé của cậu sao ?” - Vương Tuấn Khải cúi xuống nói ra một câu trêu chọc bên tai cậu.
Vương Nguyên lườm hắn, nhưng không dám tức giận ở trước mặt fans, chỉ là cúi đầu đi theo sau Vương Tuấn Khải lên xe.
“Tiểu Khải, Vương Nguyên.” - Lý Kiều ở trên xe cười với bọn họ.
“Anh Kiều, anh trở về rồi !” - Vương Nguyên kích động còn hơn Vương Tuấn Khải, nắm lấy lưng ghế tiến lại gần Lý Kiều.
“Ừ.” - Lý Kiều dễ dàng cảm nhận được sự nhiệt tình của Vương Nguyên, tâm tình rất tốt, thuận tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên, “Vất vả rồi ! Thế nào, mấy ngày nay không sao chứ !”
Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên mất hứng thú, ngồi trở lại băng ghế.
Lý Kiều nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu là có thể đoán được tám chín phần.
“Tiểu Khải, không nhớ anh sao.”
“Anh ở bên ngoài rảnh rỗi, em ở đây vất vả làm việc, làm sao có thời giờ nhớ anh.” - Vương Tuấn Khải rõ ràng không mấy vui vẻ, khinh thường liếc nhìn Vương Nguyên một cái, chỉ biết nịnh bợ người khác.
“Anh rảnh rỗi khi nào chứ, những chuyện bên ngoài kia, em cũng không phải không biết, nào có không lo, anh lần này vừa đáp máy bay là chạy tới đây đón em ngay, còn không cảm động.”
“Thật cảm động, mời em ăn cơm.”
“Được thôi, ăn cơm thì ăn cơm, hôm nay anh sẽ khao coi như là phần thưởng cho sự cực khổ của mọi người, vẫn là đến nơi của Ngọc ca đi, vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ.”
“Ừ.” - Vương Tuấn Khải gật đầu.
Vào cuối bữa cơm, Lý Kiều cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, nhìn bên ngoài, mọi người dường như đang trò chuyện rất sôi nổi, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại không nói với nhau câu nào.
Anh ta len lén nói với Lâm Hạ: “Có vẻ thật sự nghiêm trọng như những gì cô nói trong điện thoại.”
Lâm Hạ gật gật đầu.
“Em ấy hẳn là đã hết hứng thú, muốn đổi trợ lý ?”
“Không giống, không nghe nói điều Vương Nguyên đi, chỉ nghe chị Hâm nói, Tiểu Khải yêu cầu trừ nửa tháng tiền lương của Vương Nguyên.”
“Ừm, tôi biết rồi. Đúng rồi, Vương Nguyên học trang điểm thế nào rồi ?”
“Học rất nhanh, đây là một đứa trẻ rất thông minh.”
“Vậy thì cứ tiếp tục dạy em ấy, sau này có thể chia sẻ với cô một phần.”
“Được.”
Lý Kiều suy nghĩ một chút, sau đó nói với Vương Nguyên: “Từ ngày mai trở đi, hãy mang theo máy ảnh của em.”
“Hả ?” - Vương Nguyên có chút không tin vào tai mình.
“Vốn dĩ bên cạnh Tiểu Khải có một vài trợ lý, sẽ có người phụ trách quay phim và chụp ảnh, những thứ này đều rất có giá trị. Thế nhưng, nửa tháng trước bọn họ đã nghỉ việc rồi, em có thể làm tiếp công việc này không ?”
“Anh Kiều, anh là nói, bảo em….phụ trách việc chụp ảnh ?” - Vương Nguyên nghe thấy chuyên môn của mình, rất kích động.
“Đúng, em đồng ý không ?”
“Đồng ý !” - Vương Nguyên vui vẻ nói.
“Vậy thì tốt, anh sẽ báo lên với công ty, nếu đã thêm một hạng mục, thì lương của em sẽ được tăng lên.”
“Cảm ơn anh Kiều.” - Vương Nguyên cảm thấy xung quanh Lý Kiều lúc này đang tỏa ra vầng hào quang.
Vương Tuấn Khải nghe thấy hai chữ “tiền lương”, trong lòng đoán liệu có phải Lý Kiều đã nghe nói chuyện của mấy ngày trước, nên cố tình làm như vậy hay không, thế nhưng vừa nghĩ tới, Vương Nguyên sau này sẽ phụ trách việc chụp ảnh, liền cảm thấy thú vị.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày mới vào đoàn làm phim, Vương Nguyên lấy điện thoại chụp lén hắn, nhưng vô tình lại bị hắn làm cho hoảng loạn vào lúc hắn ngước mặt lên.
Kể từ khi gặp lại Vương Nguyên tới nay, biểu hiện của cậu quá mức bình tĩnh, đây là vết nứt nhỏ nhoi duy nhất trong pháo đài vô cùng kiên cố của Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải tìm thấy.
Hắn nâng ly rượu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, nở nụ cười nhìn về phía Vương Nguyên, dường như phát hiện con mồi mới.
Vương Nguyên lạnh cả người, hung hăng lườm lại.
“Tôi đi vệ sinh.” - Vương Tuấn Khải đặt ly xuống đứng lên, sau đó hài lòng nhìn thấy Vương Nguyên cũng buông đũa xuống.
“Anh cũng đi, Vương Nguyên em ăn đi, đừng để ý.” - Lý Kiều nhấn Vương Nguyên ngồi xuống.
“Cảm ơn anh Kiều.” - Vương Nguyên nhìn anh ta mỉm cười.
Vương Tuấn Khải đi rất nhanh ở phía trước, đến cửa phòng vệ sinh thì dừng lại, hỏi Lý Kiều: “Nói đi, anh, anh có thật sự là muốn đi vệ sinh không ?”
“Không thể gạt được em.” - Lý Kiều gõ ót cậu, “Gần đây có phải có chút quá đáng không ?”
“Cái gì ?”
“Giả ngu.” - Lý Kiều rút điện thoại di động ra, mở weibo đưa hắn xem, “Gần đây có người đang thảo luận về chuyện em bắt nạt trợ lý.”
Vương Tuấn Khải kinh ngạc cầm lấy điện thoại, lướt xem một lát, yên tâm, “Cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì.”
“Phải, không nghiêm trọng, cũng may fans em vẫn luôn giúp em tẩy trắng, nhưng mấu chốt là, những chuyện này là thật ? Toàn bộ đoàn làm phim đều nhìn thấy sao.”
“Phải thì thế nào ?”
“Vương Nguyên trông rất tốt, rốt cuộc thì em không hài lòng em ấy ở điểm nào ? Có đáng để em bôi nhọ bản thân như thế ?”
“Không thể nói rõ với anh.” - Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn giơ cánh tay lên, định rời đi.
Lý Kiều lại kéo hắn lại, thay đổi biểu cảm, “Anh đã nói với em con thỏ nóng nảy cũng sẽ biết cắn người, còn không tin, bị cắn rồi chứ gì ?”
Vương Tuấn Khải vô thức sờ vào bắp đùi của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ, “Chuyện này anh cũng biết ?”
“Aiya, cũng không biết là người nào, mấy ngày nay đều không ăn sáng, vào đoàn làm phim thì bắt đầu kiếm đồ ăn, làm hại chuyên gia trang điểm biến thành bảo mẫu.” - Lý Kiều nín cười.
Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều chuyện Lý Kiều nói, cũng đủ khiến hắn mất mặt.
“Cho nên, em nói sẽ gọi những trợ lý khác đến đoàn làm phim, chị Lâm nói đều ra nước ngoài du lịch, không nỡ gọi người về.”
“Đây không phải là chuyện của mấy người trợ lý, Tiểu Khải, nếu như em cần, bọn anh sẽ lập tức triệu hồi toàn bộ bọn họ tới, mấu chốt là Vương Nguyên, em không thích nhưng lại trói người ta không tha, còn tự bôi đen mình, hà cớ gì ? Đều không phải muốn bị con thỏ cắn sao, bây giờ bị cắn rồi, cảm giác thế nào ?”
“Chua nhẹ” - Vương Tuấn Khải nhún vai một cách thờ ơ.
“Đứa trẻ này !” - Lý Kiều lại đánh ót hắn, “Hôm nay ở bên ngoài thấy có người giơ bảng đèn led tiếp ứng cho Vương Nguyên, anh cũng đã xem tài khoản weibo của em ấy, làm rất tốt, thành thật mà nói, đứa trẻ này không tệ, sau này thay đổi thái độ với em ấy đi ?”
Vương Tuấn Khải suy tư một lát, không nhanh không chậm nói một câu “Để em suy nghĩ một chút.”, liền bước vào phòng.
Lý Kiều ở phía sau lắc lắc đầu, rõ ràng đã trưởng thành, thế nào mà mới vừa đổi trợ lý liền quay trở lại tính khí trẻ con, thực sự không biết đang nghĩ gì nữa.
Vương Nguyên vừa về tới nhà liền vui vẻ lấy máy ảnh ra, muốn kiểm tra một chút xem có vấn đề gì không, hướng về phía bình hoa trên bàn chụp hai bức, còn tùy ý chụp thêm một vài bức phong cách thiết kế nội thất trong nhà, không ngờ trong lúc đang chụp, thì thấy Vương Tuấn Khải mặc quần áo nhà, tay cầm khăn lau tóc còn ướt từ phòng tắm bước ra, vô tình bước vào ống kính của cậu, Vương Nguyên giật mình định dừng lại nhưng quá muộn vì ngón tay đã bấm nút chụp, sau khi “tách” một tiếng, cả phòng liền rơi vào yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải cũng sửng sốt, trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện này, vừa mới tắm xong liền bị chụp một tấm ngay chính diện, có thể so với việc bị đội chó săn theo dõi.
Vương Nguyên lúng túng buông máy ảnh xuống, hiển nhiên việc này không nằm trong phạm vi dự định của cậu, quá xấu hổ rồi ! Trong lúc vừa định trốn đi, liền thấy Vương Tuấn Khải đặt khăn xuống, bước tới chỗ cậu.
Tiêu rồi, Vương Nguyên hối hận đến nỗi đấm ngực dậm chân.
“Không ngờ cậu còn có sở thích này, có thể tham gia vào đội chó săn.” - Vương Tuấn Khải mỉm cười bước tới gần cậu.
Đỉnh đầu bị che khuất bởi một cái bóng, Vương Nguyên có thể ngửi thấy được mùi hương của sữa tắm và mùi ẩm ướt.
“Không, không phải.” - Vương Nguyên chột dạ lui về phía sau ngồi xuống, cậu ghét bị người khác nhìn từ trên xuống dưới như thế này.
“Vậy thì thế nào ? Cậu đột nhiên cảm thấy cửa phòng tắm trông rất đẹp ?” - Vương Tuấn Khải cười khẽ, hài lòng nhìn khuôn mặt có chút đỏ của Vương Nguyên.
“Tôi...chỉ là đang thử máy ảnh.” - Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu xuống, hận mình tại sao lại không có dũng khí đứng lên phản kháng chứ.
“Ồ.” - Bộ dạng Vương Tuấn Khải giống như đã hiểu ra, “Vậy máy ảnh dùng tốt không ?”
“Ách...tốt, dùng rất tốt.”
“Vương Nguyên nhi.” - Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, nếu bỏ âm er ở cuối đi, thì càng có ý tứ trêu chọc, tay phải nâng cằm Vương Nguyên lên.
“Cậu….làm gì….” - Vương Nguyên không chút phòng bị nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, co rúm lại.
“Sáng mai, tôi muốn có bữa sáng.”
“Nga, được, được.” - Vương Nguyên nhanh chóng đồng ý, mong đợi Vương Tuấn Khải mau buông cậu ra, sau đó tranh thủ trốn đi, rời khỏi nơi mất mặt này.
Vương Tuấn Khải hài lòng cười cười: “Mỗi buổi sáng sau này đều muốn có bữa sáng.”
“Được !”
“Sau này phải chụp tôi soái một chút ?” - Vương Tuấn Khải trêu chọc thành nghiện, một Vương Nguyên ngoan ngoãn như thế thực sự rất hiếm.
“Được !”
“Sau này không được tùy tiện hôn người khác, hiểu chưa ?”
“Được !.”
Tâm tình Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm: “Được, nửa tháng tiền lương bị trừ của cậu, tôi sẽ trả.”
“Được !” - Vương Nguyên vô thức trả lời, sau đó lại đột nhiên không thể tin được, “Cậu nói gì ?”
“1 vạn thôi mà.” - Vương Tuấn Khải nói một cách thờ ơ.
“Cậu….cậu nói không trừ tiền lương tôi nữa ? - Vương Nguyên đột nhiên nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải.
“Trừ, công ty đã có ghi chép, nhưng tôi sẽ lấy tiền trả lại cậu.”
“Cậu…” - Vương Nguyên có chút không hiểu nổi Vương Tuấn Khải, cậu cảnh giác hỏi hắn: “Muốn bảo tôi làm gì ?”
Vương Tuấn Khải cười hì hì, “Tôi có thể hiểu thành, cậu đây là bị hại đến bị bệnh hoang tưởng không ?”
“Rõ ràng là di chứng của việc bị hại !” - Vương Nguyên nói một cách giận dữ, có thể là bởi vì bị bóp cằm, liền trở nên có chút buồn cười.
Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn chụp một bức ảnh Vương Nguyên lúc bấy giờ, tuy rằng cũng rất xấu, nhưng lại không khỏi có chút đáng yêu.
Đôi mắt có chút chuyên tâm, lại có chút nóng bỏng, Vương Nguyên bị nhìn đến nỗi lông toàn thân đều dựng đứng lên, cậu đặt máy ảnh xuống, dùng hai tay cố gắng đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, cằm có chút đau.
“Tôi, tôi muốn đi tắm rửa đi ngủ rồi.”
“Có muốn tôi giúp cậu chụp một tấm không ? Ảnh——lúc——bước——ra——phòng——tằm” - Vương Tuấn Khải cầm máy ảnh lên cười nói.
“Cậu đi ra !” - Vương Nguyên giật lấy máy ảnh, trốn về phòng ngủ.
“Đừng quên chuyện cậu vừa đồng ý lúc nãy.” - Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần, nhìn bóng lưng của cậu.
“Biết rồi !”
Vương Tuấn Khải yên tâm trở về phòng ngủ, đột nhiên có tâm tình muốn xem lại những bức ảnh xấu xí của Vương Nguyên mà hắn đã chụp trước đó. Không ngờ vừa mới mở weibo ra, liền nhìn thấy lượng fans tăng vọt, còn nhận được một tin nhắn riêng.
Trạm giấc mơ Viễn Nguyên: Nói thật đi, em gái, bạn thật sự là một trạm antifan sao ? Lại còn dùng cách này để thu hút mọi người nữa chứ ? OK bạn làm được rồi, chúc mừng bạn đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Muốn biết vì sao ? Được, tôi bây giờ sẽ nói cho bạn biết, gương mặt chính diện quá đẹp rồi ! Nói đi, bạn có phải là staff nội bộ không ? Nếu như không phải, thì tôi muốn hợp tác với bạn ! Những bức ảnh bạn chụp Nguyên Nguyên quả thật rất đáng yêu !
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tin nhắn này, quả thật muốn ôm bụng cười to, fans của hắn, không những hai chân đạp hai thuyền, mà còn mở trạm cho Vương Nguyên, lại còn muốn dụ dỗ hợp tác với mình.
Cho nên, đây có phải là lý do cho sự gia tăng fans một cách đột ngột không, Vương Tuấn Khải quay về trang cá nhân, phát hiện nhận được rất nhiều lời nhắc đến, nhấp vào thiếu chút nữa là rớt cằm.
Trạm giấc mơ Viễn Nguyên: @Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên Đừng đấu tranh, vòng ôm này mãi mãi vì bạn mà mở rộng ! Ai tỏ tình trước thì người đó là công ! [cười]
Cái quỷ gì vậy ! Quan điểm về cuộc sống của Vương Tuấn Khải đã bị ảnh hưởng, 7 năm lăn lộn trong giới giải trí, hắn đương nhiên biết rõ CP là gì, công thụ là gì, thế nhưng lại không nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra trên người mình, tuy rằng trạm này chỉ là một nick ảo trên mạng, nhưng Vương Tuấn Khải lại không nhịn được mà khiến mình dấn thân vào, sau đó thật sâu trong nội tâm đã bị đánh trúng.
Chết tiệt ! Lại bị fans đùa giỡn ! Anh đây đẹp trai như vậy, cho dù muốn tỏ tình, cũng không phải nói với ngươi ! Vương Tuấn Khải tức giận rời khỏi giao diện, so với việc xem tương tác giữa các fans, hắn càng muốn xem những bức ảnh xấu xí của Vương Nguyên hơn.
Không biết như thế nào, lướt xem những tấm ảnh đó, quả thật như lời trạm kia nói, đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên trong ảnh có chút đáng yêu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com