Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Vương Nguyên dùng học bổng của mình mua một cây đàn ghita đắt tiền cho Vương Tuấn Khải. Lúc tan học, ôm đàn ghita ngoan ngoãn đứng ở cổng trường chờ hắn.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn bầm tím, trên sống mũi thẳng đứng có dán một miếng băng cá nhân, hắn dường như cũng không để trong lòng, vẫn như mọi ngày, tùy ý vắt balo trên vai, bỏ một tay vào túi, nhìn không chớp mắt và tràn đầy tự tin đi về phía cổng trường, khóa kéo trên áo cũng chỉ kéo một nửa, tựa như đem đồng phục mặc thành dạng mode phổ biến gì đó.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên chăm chú quan sát bộ dạng của Vương Tuấn giữa ban ngày ban mặt, tuy rằng vẫn có chút phóng đãng ngổ ngược, thậm chí chút động tác nhỏ cũng hiện ra sự đẹp trai và tinh nghịch, thế nhưng Vương Nguyên hiện tại biết rõ, thật ra Vương Tuấn Khải là một người không tồi.

Vương Nguyên đứng ở cổng trường nhìn về phía hắn mà vẫy tay.

Cách lần trước đánh nhau vào buổi tối ấy đã hai ngày, balo ở trên lưng, trong tay ôm cây đàn ghita còn bự hơn so với cậu, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy, Vương Nguyên như vậy có một chút đáng yêu, không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn cũng có thể có cái gì cùng xuất hiện với một học sinh giỏi như thế.

Đợi đến khi hắn đến gần, Vương Nguyên liền đem cây đàn ghita nhét vào trong lòng hắn, như là hoàn thành nhiệm vụ nào đó, thở dài một hơi.

"Hai ngày nay bận rộn, luôn không có thời gian để đưa cho cậu" - Trên mặt vẫn còn mang theo sự áy náy.

"Đã nói không cần mà, cậu làm cái gì vậy ?" - Vương Tuấn Khải khó có thể tin mà nhìn cậu.

"Ngày đó đem ghita của cậu phá hỏng, hơn nữa cậu còn giúp đỡ tôi nhiều đến như vậy, nên tôi chính là muốn....."

"Tôi cũng không phải khiến cho cậu biết ơn tôi"

Vương Tuấn Khải càng nói như thế, Vương Nguyên càng cảm động hơn, vô tình xem Vương Tuấn Khải như một người thân thiết, trong giọng nói mang theo chút thân thiết. 

"Cậu xem thử đi, nhất định sẽ thích !"

Hiếm khi thấy được một học sinh tốt nói nghiêm túc như vậy, Vương Tuấn Khải nhíu mày, mở túi đàn ra, chỉ liếc mắt một cái vào đầu đàn liền sợ ngây người.

"Cái này thật sự rất đắt !"

"Được chứ, chủ yếu là cậu có thích hay không ?"

"Làm sao lại không thích được" - Vương Tuấn Khải trong giọng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vui mừng.

"Vậy thì nhận lấy đi" - Vương Nguyên vui vẻ cười.

Bộ dạng khi tươi cười giống hệt với lúc đứng trên bục nhận thưởng khi ấy, ngay cả khóa kéo của đồng phục cũng được kéo ngay ngắn đến cổ áo, cổ áo nhọn nhỏ được bẻ xuống, nhắc nhở Vương Tuấn Khải, trước mặt là một học sinh tốt xuất sắc cỡ nào. Hai người hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà lại trở thành bạn bè, trong lòng Vương Tuấn Khải tựa hồ chiếm được một sự thỏa mãn cực lớn, đeo đàn ghita trên lưng, ngoài dự tính đột nhiên muốn hỏi Vương Nguyên có nguyện ý nhìn bọn họ tập luyện hay không.

Vương Nguyên do dự một chút, gật gật đầu. Hôm nay không có lớp ngoại khóa, bài tập....cũng có thể về nhà làm sau.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi qua con ngõ nhỏ ngày đó, lại qua bảy tám ngã rẽ tới một nhà máy bị vứt bỏ.

"Nơi này có thể tập luyện sao ?"

"Đúng vậy, không ai quấy rầy, lại không làm phiền người dân"

Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải đi qua một đống vật phẩm bị vứt bỏ chồng chất thành một ngọn núi nhỏ tựa như chướng ngại vật, cuối cùng đi tới một gian nhà trong nhà xưởng.

"Ôi, Tuấn Khải hôm nay dẫn theo bạn đến ?" - Vài người ngồi bên trong phía sau nhạc cụ đánh đánh gõ gõ.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Vương Nguyên, cùng một lớp với chúng ta" - Vương Tuấn Khải đem balo tùy ý ném lên cái kệ ở bên cạnh.

Vương Nguyên vừa ngượng ngùng vừa lễ phép chào hỏi mọi người: "Chào mọi người"

"Ôi, quả là một bảo bảo ngoan" - Không biết là tiếng của ai, sau đó mọi người liền cười, còn có vài tiếng huýt sáo.

Vương Nguyên có chút mất tự nhiên, cậu cũng không biết phải làm như thế nào để hòa hợp với những người bạn như thế.

"Đừng căng thẳng, bọn họ không có ác ý, chỉ là do thói quen tùy ý thôi" - Vương Tuấn Khải cười nói, "Cậu có muốn chơi cùng chúng tôi không ?"

Vương Nguyên nhìn những nhạc cụ ở trước mặt họ, trống, bass, organ điện tử, thậm chí còn có một vài nhạc cụ cậu không biết gọi là gì, lắc lắc đầu, "Các cậu chơi đi, tôi xem một chút"

"Được, vậy thì tùy ý cậu vậy" - Vương Tuấn Khải cũng không miễn cưỡng cậu, cầm lấy cây đàn ghita Vương Nguyên đưa cho hắn bắt đầu điều chỉnh âm.

"Yo !" "Yo ! Yo!" - Vài người trong nháy mắt vây quanh lại, "Được rồi, rất có phong cách !" "Không tồi nha ?" "Tối hôm qua bán thân sao, anh đẹp trai ?" - Không e dè mà nói đùa

Vương Tuấn Khải thuận miệng nói, "Cút qua một bên", nhưng vẻ mặt lại mang ý cười.

"Ai tặng cậu sao ? Hào phóng như vậy !"

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng thấy hắn, hai người nhìn nhau cười.

"Tôi thao ! Tôi nghe thấy được mùi vị của gian tình !"

"Cút ra nào !" - Vương Tuấn Khải đá người nọ một cước, "Bắt đầu đi, bài nào trước đây ?"

"Mới sáng tác ngày hôm qua ?"

"Được"

Vương Tuấn Khải là tay ghita, nhưng chuẩn xác mà nói thì hắn là ca sĩ duy nhất của ban nhạc này.

Vương Nguyên ngồi trên một cái thùng gỗ cách bọn họ không xa, balo vẫn như trước không hề tháo xuống, tựa như người qua đường chỉ tạm thời dừng chân để trú mưa, không hề có ý định lưu lại. Nói thật, hoàn cảnh này với cậu mà nói, có chút xa lạ, những người bạn hòa đồng như thế, vẫn khiến cậu có chút không được tự nhiên. Nhưng hiện tại cậu đột nhiên lại hiểu ra, vì sao buổi tối hôm ấy Vương Tuấn Khải lại có thể ngay cả một lời cảm ơn cũng không nề chi mà lại dũng cảm quên mình để giúp cậu, bởi vì bọn họ vốn dĩ là một đám người không câu nệ tiểu tiết.

Trong thế giới của hai người.

Cuộc sống của Vương Nguyên rất khuôn phép, rất tinh tế, mỗi một phút mỗi một giây dường như đều đã được sắp xếp. Hôm nay về nhà rõ ràng còn có rất nhiều bài tập phải làm, nhưng đối với lời mời của Vương Tuấn Khải, cũng không nghĩ đến việc từ chối.

Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải hát lên câu hát "Nó hướng lên trên vì muốn hiểu ánh mặt trời, cũng như hướng xuống vì muốn bảo vệ đất đai, khi bầu trời ngày hôm đó không còn màu xanh, thì từng chiếc lá sẽ rơi xuống, tạo ra âm thanh khi chạm đất, rồi dần dầu khô héo đi, những đau thương đã từng xanh nhạt". Vương Nguyên mới yên tâm xem tiếp, bộ dạng nghiêm túc chăm chú với bộ dạng hay nói giỡn không sao cả vừa rồi của bọn họ, dường như là hai người khác nhau.

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên chiếc ghế cao, trong tay ôm cây đàn ghita mà cậu tặng, Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự đau thương trong thanh âm của hắn, cũng như có thể nhìn thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của hắn, cảm giác so với cái nháy mắt trên sân khấu ngày xưa ấy là hoàn toàn khác nhau, Vương Nguyên nhất thời không cách nào đem Vương Tuấn Khải ở ngay trước mắt và người chẳng quan tâm đến việc học trong miệng của mọi người liên hệ với nhau, hắn rõ ràng cũng có lúc rất nghiêm túc, đồng thời Vương Nguyên cũng hiểu được sự điên cuồng theo đuổi của những nữ sinh trong trường học, Vương Tuấn Khải của hiện tại, cho dù là một sợi tóc cũng tỏa ra sức hấp dẫn, như là từ trường, hấp dẫn linh hồn của Vương Nguyên, nhất thời xem đến ngây người, cuối cùng lại quên mất đây chẳng qua chỉ là một gian nhà trong nhà xưởng cũ nát.

Một ca khúc hoàn tất, không có khuyết điểm nào dù là nhỏ, bọn họ đều rất vui vẻ, để nhạc cụ xuống thì lại không phục lại bộ dạng trêu đùa ban nãy.

Vương Tuấn Khải nhìn về hướng Vương Nguyên.

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, từ trên thùng gỗ nhảy xuống, đi đến bên cạnh hắn không chút keo kiệt mà khen ngợi: "Thật là lợi hại !".

Lời khen ngợi như đã được dự định ở bên trong.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đắc ý cười.

Sau đó được vài người giựt giây Vương Nguyên cũng tham gia. Vương Nguyên ban đầu vốn không hứng thú đối với loại sự tình này, thế nhưng bộ dạng ca hát đến thâm tình khi nãy của Vương Tuấn Khải, hoàn toàn đã chiếm được trái tim ngoại trừ việc học ra thì mọi thứ khác cũng không bàn cãi của cậu, chẳng qua chỉ là muốn thử một chút, Vương Nguyên an ủi bản thân.

"Nhưng mà, tôi không biết chơi những nhạc cụ này" - Cậu ngượng ngùng nói

"Vậy cậu có thể hát"

Vương Tuấn Khải cũng đồng ý gật đầu.

"Tôi sợ ...... tôi hát không hay".

"Không sao cả, tôi sẽ hát cùng" - Vương Tuấn Khải quan tâm nói một câu, "Cậu hát bài gì ?"

Vương Nguyên lại càng thêm ngượng ngùng nói, cậu sợ bản thân khi nói ra tên bài hát, sẽ bị mọi người cười nhạo, dù sao hiện tại cũng không biết bài hát nào đang hot, bình thường cũng chỉ là đi ở trên đường, nghe được một bài hát chưa hoàn chỉnh phát ở ven đường mà thôi.

"Cậu nói đi, tôi đảm bảo cậu nói bài nào tôi cũng đều biết" - Vương Tuấn Khải tự tin nói.

Vương Nguyên cố gắng tìm tòi trong ký ức, có một cửa hàng tiện lợi bên cạnh lớp bổ túc, nơi đó thường phát đi phát lại một bài hát, cũng khiến cậu quen thuộc đến nỗi nhất định sẽ không hát lạc nhịp một bài hát.

"Nhìn thấy nơi xa nhất ?" - Vương Nguyên ngập ngừng nhìn Vương Tuấn Khải.

"Được, vậy thì bài đấy" - Vương Tuấn Khải xoay người nói với vài người.

"Được thôi, hát nào"

Khi nhạc dạo vang lên, Vương Nguyên có chút căng thẳng, cậu vẫn đeo balo trên lưng, hai chân khép lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Vuơng Tuấn Khải thấy cậu liền nở một nụ cười, hắn đưa tay ra tháo balo của cậu xuống, "Ca hát mà mang nặng như thế sao, cũng không phải kêu cậu đi huấn luyện dã ngoại"

"Ách....." - Vương Nguyên càng căng thẳng hơn, lo lắng nhận lấy micro Vương Tuấn Khải đưa tới.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu tự mình hát lên câu đầu tiên.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang giúp cậu, vì thế mà đánh bạo cầm micro hát trước.

Thanh âm bạc hà trong trẻo, sạch sẽ không hề có một chút tạp chất. Khi Vương Tuấn Khải nhận ra điểm này, thì liền im lặng, chuyên tâm lục bộ sưu tập trong điện thoại mở ra bản nhạc đã được đánh ghita.

Chỉ còn lại âm thanh của bản thân, Vương Nguyên nhất thời run rẩy, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu gật gật đầu. Vương Nguyên dường như có được sự cổ vũ lớn lao, liền từ bỏ những tạp niệm kia mà chuyên tâm cất tiếng hát.

Hay hơn so với trong tưởng tưởng của mọi người, bao gồm cả Vương Tuấn Khải. 

"Gia nhập vào nhóm chúng tôi đi, nhóm chúng tôi đang thiếu ca sĩ !"

"Đúng vậy, cùng nhau ca hát đi"

"Tuấn Khải, người bạn này của cậu hát không tồi nha"

Vài người tiến đến.

Vương Nguyên nhận được lời khen ngợi, rất vui vẻ, nhưng bọn họ nói muốn cậu gia nhập, chuyện đó thì không thể đồng ý được.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu khó xử, cánh tay tùy ý vung lên, "Được rồi, đừng miễn cưỡng cậu ấy, cậu ấy không có thời gian đâu"

Vài người từ bỏ, cũng không để chuyện đó ở trong lòng, lại tiếp tục luyện tập ca khúc mới. Vương Nguyên ngồi trở lại bên cạnh thùng gỗ nhìn thấy vài người tiêu sái vừa chơi nhạc cụ vừa hát, bản thân lại bứt rứt. Vương Tuấn Khải thay cậu giải vây, cậu cũng có chút áy náy, hoặc có thể nói là tiếc nuối. 

Sắc trời dần dần tối đi, Vương Tuấn Khải cùng cậu nói lời chào tạm biệt với mọi người, hai người lại một lần nữa đi qua con ngõ nhỏ ấy. 

"Thế nào ?" - Vương Tuấn Khải tùy ý hỏi

"Rất tuyệt !" - Vương Nguyên nói thật lòng, tuy rằng nhà xưởng bị phá đổ, gian nhà sơ sài, nhưng tác phẩm rất hay.

"Tốt ở đâu ?" - Vương Tuấn Khải thích thú nhìn cậu

"Nhạc cụ rất cool, bài hát êm tai"

"Hết rồi ?"

Vương Nguyên che miệng cười trộm, cậu biết Vương Tuấn Khải còn muốn nghe cái gì, nhưng mà cậu cố tình không nói.

"Còn có, ca sĩ rất tuyệt !"

"Ha ha" - Vương Tuấn Khải vui vẻ, giống như một con mèo đã ăn uống no say, "Cậu về sau có còn muốn đến không ?"

"Một tuần của tôi, chỉ có hôm nay là không có lớp học vào buổi tối...."

"Là bởi vì việc này nên mới cự tuyệt ?"

Vương Nguyên lắc đầu, chuyện hôm nay quá đột ngột, tuy rằng Vương Tuấn Khải xem như là bạn, thế nhưng có muốn đi vào thế giới của đối phương hay không, cậu vẫn thấy không được, dù sao thì trước kia Vương Tuấn Khải cũng bị mọi người gán cho danh hiệu "không làm việc đàng hoàng", tuy rằng hôm nay đã được chứng kiến tất cả cũng khiến cho cậu rung động, hơn nữa cậu cũng cảm thấy rất vui, nhưng đứng ở ngoài quan sát và chính thức gia nhập, thì vẫn là rất khác nhau.

Vương Tuấn Khải dường như hiểu được sự rối rắm của cậu, cũng đúng, Vương Nguyên là ai, là người đứng trên bục nhận thưởng quanh năm, học sinh ba tốt tham gia đủ mọi loại môn học, thi đấu. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn thấy cậu mặc đồng phục học sinh một cách gọn gàng nói: "Đúng rồi, cái áo sơ mi kia không cần phải trả tôi"

"Hả ? Vì sao ?" - Vương Nguyên ngạc nhiên, nhưng đó là đồng phục của trường, những trường hợp chính thức đều phải mặc.

"Bởi vì tôi không cần, quy tắc trong trường học đối với tôi không có tác dụng, tôi cũng không có lên nhận thưởng, áo của cậu cũng hư rồi, vậy thì mặc của tôi đi"

Rõ ràng là bạn bè quan tâm nhau, nhưng chung quy Vương Nguyên lại cảm thấy trong lời nói này dường như là đang mỉa mai gì đó, hoặc là, Vương Tuấn Khải đang tạo một ranh giới giữa hai người họ, đem ưu tú với không ưu tú phân biệt rõ ràng. Vương Nguyên đột nhiên có chút buồn phiền, cũng có thêm một chút dũng khí.

"Vậy thì thứ tư đi, mỗi thứ tư khi không có lớp học, tôi sẽ đi đến đó với các cậu, thế nào ?"

"Cậu thích nơi đó ?" - Vương Tuấn Khải sửng sốt.

"Thích, cậu không phải cũng nói tôi hát không tồi sao ?"

"Vương Nguyên, cậu thật sự khiến người ta kinh ngạc !" - Vương Tuấn Khải nở nụ cười, vô thức mà một tay kéo bả vai Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên cũng rất vui, cậu còn chưa kịp nghĩ, là vì bản thân muốn đột phá, hay là vì tâm tình của Vương Tuấn Khải, nhưng, hiện tại thấy Vương Tuấn Khải nở nụ cười, cậu liền cảm thấy như thế rất tốt.

Về sau, Vương Nguyên thật sự mỗi thứ tư đều đến, có đôi khi đến cùng với Vương Tuấn Khải, có đôi khi làm xong bài tập rồi mới đến. Thời gian ở lại không lâu lắm, nhưng cùng với Vương Tuấn Khải ca hát, dần dần quen thuộc, Vương Nguyên cũng không còn ngại ngùng, có đôi khi Vương Tuấn Khải còn dạy cậu làm cách nào để hơi thở ổn định. Người trong ban nhạc dần dần quen thuộc với cậu, bởi vì tâm tư của Vương Nguyên rất đơn giản, người lại trắng nõn, liền đặt cho cậu một cái biệt danh, gọi là "Tiểu Bạch", thực ra biệt danh này, cũng có chút ý tứ trêu chọc, thỉnh thoảng hơi quá, cũng sẽ gọi biệt danh Vương Tuấn Khải là "Tiểu Bạch nhà các người", đối với những việc đó, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ có ý định bác bỏ, cũng không giải thích, ngược lại còn vui cười hớn hở mà cùng bọn họ tiếp tục nói giỡn. Miệng của Vương Tuấn Khải, có đôi khi cũng mang theo một chút tinh ranh, chẳng qua chỉ khi có Vương Nguyên, thì sẽ thu liễm lại một chút.

Vương Nguyên sở dĩ có thể dễ dàng tha thứ, có lẽ chính là bởi vì buổi tối ấy, Vương Tuấn Khải đã từng liều lĩnh mà cứu cậu, còn vì thế mà bị thương. Vương Nguyên là người biết ơn báo đáp, cậu cho rằng Vương Tuấn Khải là người tốt.

Nhưng Vương Nguyên dù sao cũng là Vương Nguyên, ưu tú quanh năm là bởi vì cậu biết tự chủ và tự giác, tuy rằng cùng nhau ca hát, nhưng cậu biết, bản thân khác với những người trong ban nhạc, bọn họ sau này sẽ đi trên con đường khác, có lẽ hiện tại chẳng qua chỉ là phong cảnh nhất thời, cho nên, hãy để Vương Nguyên cất những người bạn này vào tim, cũng chỉ cho phép một trường hợp ngoại lệ là Vương Tuấn Khải.

Các bạn học trong trường từ lúc đầu đã rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng dần dần quen, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người căn bản là không cùng thế giới lại đi cùng nhau, mà Vương Nguyên vừa nhìn chính là ngoan ngoãn và rất nghe lời người kia. Vương Nguyên khiêm tốn, yên tĩnh và tự kiềm chế, khiến người khác hiểu lầm rằng cậu rất yếu đuối và dịu dàng, còn Vương Tuấn Khải thì phô trương và không biết sợ liền trở thành người kiểm soát và chiếm hữu. 

Bất kể là ở trường, hay là trong ban nhạc, lời đồn đại bắt đầu nổi lên khắp nơi.

Chỉ có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên biết, hai người bọn học, cái gì cũng không có.

Tựa như buổi tối hôm đó đã ký qua khế ước gì, sự việc kia hai người đều im lặng không nói đến, và những lời đồn thổi đó, cũng nhắm mắt bịt tai.

Có lẽ toàn bộ trường chỉ có Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên quật cường, bởi vì hắn là người duy nhất đã thấy Vương Nguyên đánh người. Vương Nguyên đánh người kéo áo sơ mi hắn, cầm đàn ghita đánh đồng bọn của hắn, cho nên Vương Nguyên không phải là người yếu đuối, lại càng không phải là người bỏ rơi người khác. Vương Tuấn Khải thậm chí còn thầm buông thả mà hưởng thụ, Vương Nguyên đã xây một bức tường cao trong nội tâm hắn cho hắn giữ lại một chút dung túng.

Cho nên, Vương Tuấn Khải vẫn sẽ ôm lấy bả vai của Vương Nguyên, xoa xoa đầu của cậu, đánh mông cậu, đeo balo cho cậu, đối với những trò đùa của người khác, cũng mặc kệ mà cho qua.

Đây không phải là những lời trong miệng họ nói, không phải là loại khiến Vương Nguyên ghê tởm, Vương Tuấn Khải khẳng định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com