Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn nhảy lên xe, ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo ý cười.

Lý Kiều và Lâm Hạ cũng rất kinh ngạc, Vương Tuấn Khải quả thật giữ bình tĩnh rất giỏi, tố chất tâm lý vững vàng.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu cảm của họ như thế, thuận miệng hỏi một câu: "Sao thế ? Hôm nay trang điểm không đẹp ?"

"Không có, rất tốt." - Lâm Hạ nhanh chóng xua tay, liếc nhìn Lý Kiều.

"Tiểu Khải, em thật sự không sao ?" - Lý Kiều nhìn hắn, "Hay là, em căn bản không lướt Weibo."

"Weibo ? Sao thế ? Một tuần rồi em không lướt Weibo."

"Vương Nguyên cũng không lướt ? Em ấy thế nào rồi ?"

"Ngày mốt cậu ấy đi làm, cùng em đi Z thị."

"Sợ là em ấy......đi không được......." - Lý Kiều lo lắng nhìn hắn.

"Sao thế ? Xảy ra chuyện gì rồi ?" - Vương Tuấn Khải căng thẳng lên.

"Em dùng tài khoản phụ lên Weibo xem đi, chuyện lần trước vẫn chưa chìm xuống, ngược lại càng trầm trọng hơn, chỉ một đêm mà có tới mấy chủ đề lên hot search, tất cả đều là của em, hạ nhiệt cái cũ thì cái mới lại lên." - Lý Kiều vỗ vỗ nhẹ vào đầu gối hắn, an ủi hắn, "Chướng khí trong cái vòng này, em cũng biết mà."

Vương Tuấn Khải ngờ vực mở Weibo đăng nhập bằng tài khoản phụ, quá nhiên những chủ đề đứng đầu hotsearch đều là của hắn, nói chính xác hơn, chính là từ khóa "Vương Tuấn Khải và trợ lý của anh ta."

Những cảnh tượng này hắn đều quen thuộc, đầu tiên là cảnh hắn nắm tay kéo Vương Nguyên đi ở gara, tiếp đến là cảnh hắn lấy mũ mình đội cho Vương Nguyên nhằm giúp cậu ngăn chặn ống kính, hay cảnh hắn đỡ Vương Nguyên suýt ngã lúc bước xuống xe, rồi cảnh hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nguyên ở khu vui chơi xoa xoa tóc cậu, sau đó là trò chơi tương tác mập mờ ở buổi họp báo, có hình ảnh có video, được sắp xếp theo thứ tự thời gian tạo thành một dòng chảy. Mà buổi họp báo phát sóng trực tiếp kia chính là ngòi nổ của vụ việc lần này.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn không bao giờ muốn để gương mặt chính diện của Vương Nguyên bại lộ trước ống kính, không ngờ cuối cùng buổi họp báo lại quay cận cảnh Vương Nguyên, Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa căng thẳng, cứ như thế bị người khác nhìn thấy.

Bình luận cũng rất đa dạng, có ủng hộ hai người, có nói Vương Nguyên trơ trẽn, thậm chí còn có dàn thủy quân tới hắc Vương Tuấn Khải. Lướt xuống còn có ảnh chụp màn hình hai tài khoản Weibo của Vương Nguyên, văn án cũng không có lời gì tốt đẹp, nói trợ lý là người hai mặt bày đặt giả bộ làm người tốt, trước đó hắc Vương Tuấn Khải vui vẻ biết mấy, bây giờ bản thân hot rồi, liền bắt đầu ôm đùi ông chủ nói lời tốt. Vương Tuấn Khải không ngờ trò đùa tùy hứng trêu chọc Vương Nguyên của hắn, bây giờ ngược lại hại Vương Nguyên thê thảm.

"Tài khoản Chỉ nói sự thật có phải của Vương Nguyên không ?" - Lý Kiều hỏi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Chuyện này thật ra có nguyên do."

"Chuyện lần này bởi vì trò chơi tương tác ở buổi họp báo kia, cho nên đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về mối quan hệ giữa hai người, vì thế nên mới đem Vương Nguyên ra tế trời, những thứ liên quan đến em ấy ví dụ như tài khoản phụ này cũng bị đào ra." - Lý Kiều cau mày.

"Cậu ấy cũng không có nói dối, sao có thể gọi là hắc được, khi đó em quả thực rất quá đáng." - Vương Tuấn Khải cười tự giễu, "Nếu như lúc đó thật sự là hắc, thì sau đó cậu ấy đã xóa nó, hà cớ gì phải giữ lại tài khoản này để người ta lấy đó làm nhược điểm."

"Em còn không biết trong vòng tròn này chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể thổi được một chiếc thuyền lớn sao ? Hơn nữa em ấy chẳng qua chỉ là một trợ lý." - Lý Kiều lắc đầu, "Có rất nhiều bình luận đều mắng chửi Vương Nguyên vừa muốn dựa vào em để đi lên, vừa muốn lấy oán trả ơn."

"Ở đâu chỗ nào, đi quá xa rồi đó !" - Vương Tuấn Khải khó tin nói.

"Hai chuyện đó vốn không thể tách rời nhau, thậm chí càng kỳ quặc hơn, có người nói vết sẹo về mối tình thắm thiết của em vẫn chưa lành." - Lý Kiều cau mày.

"Không, mối tình thắm thiết còn dễ nghe, cái thực sự khó coi, chính là chủ đề tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo #Vương_Tuấn_Khải_đồng_tình_luyến_ái, có điều, fans của em, cũng thật đáng yêu, lại còn moe trên CP, chúc phúc hai em."

Vương Tuấn Khải nhất thời bị sốc, cảm giác thích trong lòng, bản thân hắn chỉ vừa mới phát giác được, thậm chí còn không dám bày tỏ với Vương Nguyên, thế nào mà người khác còn biết rõ hơn hắn !

"Nếu như không phải anh biết rõ em đối xử với Vương Nguyên như thế nào ngay từ lúc bắt đầu, thì chắc anh đã tin vào những gì họ nói, em xem những tình tiết và ánh mắt được cắt ra của mình đi này, thật đúng là mối tình thắm thiết, cũng không có gì lạ khi mà sóng trước chưa yên thì sóng sau đã tới"

"......" - Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi, thầm nghĩ, thật sự rõ ràng như vậy sao.

"Chúng ta không thể bị động dựa vào việc hạ nhiệt bằng chủ đề mới nữa, như thế sẽ không thuyết phục mọi người, hơn nữa chuyện tài khoản phụ của Vương Nguyên, nếu em còn muốn em ấy ở lại công ty, vậy thì phải giải quyết ngay lập tức, nếu không tới lúc fans bắt đầu nhao nhao đòi đổi trợ lý, vậy thì sẽ không bảo vệ được em ấy đâu."

"Vương Nguyên cậu ấy cũng không phải là người như thế, anh Kiều, anh còn không hiểu cậu ấy sao ? Dưới bình luận cũng có rất nhiều người nói giúp cậu ấy, cậu ấy cũng có một ít fans." - Việc đầu tiên Vương Tuấn Khải nghĩ đến chính là những weibo này sẽ đem đến bao nhiêu thương tổn cho Vương Nguyên, hôm nay tâm trạng của cậu ấy mới tốt lên được một chút, có lẽ vẫn chưa lướt thấy những tin tức này, hắn hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết ngay lập tức trước khi Vương Nguyên đăng nhập weibo.

Lý Kiều gật đầu, "Anh biết, nhưng......video phát sóng trực tiếp kia, bầu không khí giữa hai đứa, thật dễ khiến người ta hiểu sai, thảo nào nói em ấy ôm đùi lại lấy oán trả ơn."

"Em ngược lại còn hy vọng cậu ấy sẽ ôm đùi đấy, bây giờ là em ôm đùi cậu ấy." - Vương Tuấn Khải lặng lẽ nói thầm một cậu.

"Cái gì ?" - Lý Kiều không nghe rõ.

"Không gì, cậu ấy không phải như mọi người nghĩ là dựa vào em để đi lên, cũng không phải lấy ơn báo oán gì đó, càng không phải là đồng tình luyến ái." - Vương Tuấn Khải thở dài, hắn ước gì căng thẳng của Vương Nguyên ngay lúc đó chính là bởi vì mấy câu hắn đọc kia.

"Điều này là tất nhiên rồi."

"Hay là em phát weibo làm rõ mọi chuyện vậy." - Vương Tuấn Khải đăng nhập tài khoản chính của mình, bình luận và tin nhắn thi nhau ùn ùn kéo đến, thông báo nhảy mãi không ngừng, điện thoại reo liên tục, mà Vương Tuấn Khải thì trước giờ vốn rất lười xem chúng.

"Em muốn nói thế nào ?" - Sắc mặt Lý Kiều cũng lộ rõ sự căng thẳng.

"Ăn ngay nói thật."

"Chú ý cách diễn đạt."

"Sự thật là sự thật, là khách quan." - Trong giọng nói Vương Tuấn Khải mang theo sự tức giận, rất nhanh đã gõ xong, chuẩn bị đăng lên.

Lý Kiều liếc nhìn, bị dọa sợ hết hồn, ngay lập tức đoạt lấy điện thoại.

Vương Tuấn Khải nói làm rõ, hóa ra chỉ làm rõ vì Vương Nguyên: "Vương Nguyên trước nay chưa từng có suy nghĩ muốn đi lên bằng cách này và cũng chưa từng nói sai sự thật, cậu ấy là một người tốt bụng, hy vọng mọi người đừng bị lời nói của những kẻ ngu ngốc làm cho mờ mắt."

"Tiểu Khải ! Em đây không phải là đang tự đẩy mình xuống hố sao ! Em ấy không nói dối, vậy chẳng khác nào em thừa nhận em ăn hiếp trợ lý ? Ngay cả bản thân em còn khó bảo toàn đấy !"

"Anh Kiều, dù sao thì cũng nên có người ra mặt nói lời công đạo." - Vương Tuấn Khải an ủi anh ta.

Lý Kiều đau lòng nhìn hắn, "Hà cớ gì chứ, nào có nghệ sĩ nào lại hy sinh bản thân mình vì trợ lý như em chứ."

"Vương Nguyên cậu ấy không chỉ là trợ lý."

"Anh biết, rất lâu trước kia hai đứa đã quen biết nhau, là bạn tốt, nhưng chuyện này cũng nên phân rõ giữa chính và phụ, tiền đồ của em có biết bao quan trọng, em không biết ?"

"Không có gì là chính với phụ, tiền đồ của ai không quan trọng, chẳng lẽ Vương Nguyên không biết cái gì là buồn sao ?"

"Tiểu Khải, anh Kiều không có ý đó." - Lâm Hạ vỗ vỗ vai hắn, "Anh ấy sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của em, dù sao chuyện lần này.....rất nghiêm trọng, thật ra fans của em vẫn tốt, chuyện này vốn dĩ cũng không phải không có cách xoay chuyển, chỗ khó ở đây chính là khó sửa chữa suy nghĩ của một vài tiểu nhân, họ mua bản thảo hắc em, dẫn đến việc nghe sai nhìn lầm, chiêu này quá bỉ ổi."

"Em biết, nhưng em lại không phải là cái kệ hoa, như thế thì liền có thể bị đánh ngã ?"

"Kỳ thật nếu em nói như thế, chưa chắc họ đã tin em, e rằng còn có thể sẽ có tác dụng phụ, em vì Vương Nguyên lên tiếng, mọi người sẽ ép em ấy đứng ra gánh vác chuyện này, nếu không thì em ấy sẽ bị mắng thảm hơn." - Lý Kiều cúi đầu suy nghĩ một lúc, "Hơn nữa, em che chở em ấy như vậy, thì sẽ gián tiếp thêm một cây củi vào ngọn lửa chủ đề các em là đồng tình luyến ái."

"Đồng tình luyến ái thì thế nào, nên bị phân biệt đối xử sao ?"

Lý Kiều cho là hắn tức giận, cho nên mới nói mấy lời bốc đồng như thế, liền cố ý trêu đùa hắn, "Không, chỉ có điều hàng ngàn hàng vạn fans sẽ đau lòng mất, họ sẽ không còn hy vọng nữa rồi."

"Vốn là cũng không có hy vọng." - Vương Tuấn Khải đảo mắt.

"Tổ tông, em cũng không thể công khai nói như vậy, tuy rằng những lời này đều là sự thật." - Lý Kiều bị Vương Tuấn Khải chọc cười.

Vương Tuấn Khải lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, "Họ chẳng qua chỉ là không thích nghe lời thật lòng mà thôi."

"Được rồi, nói chuyện chính đi, lấy danh nghĩa công ty chúng ta gửi một lá thư cho luật sư, ai còn tung tin đồn nhảm nữa, thì sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn trước pháp luật."

"Không." - Vương Tuấn Khải kiên quyết lắc đầu, đây chẳng phải phá hỏng con đường của mình sao, hắn thích Vương Nguyên, chuyện này mặc dù hắn không muốn nói cho người khác biết, nhưng không có nghĩa là hắn không thừa nhận điều đó.

"Sao thế ? Đây là cách nhanh nhất cũng ít tốn công nhất."

"Sau này lỡ như em thực sự muốn ở bên cạnh nam sinh, không phải sẽ mất mặt sao ?"

"Tiểu tử thối, em nói bậy nói bạ gì đấy !" - Lý Kiều đẩy ót hắn, "Chẳng lẽ em còn có cách nào tốt hơn ?"

"Giúp Vương Nguyên làm rõ, em có cách, anh có cách nào dời sự chú ý của họ không, sau này đừng quá chú ý tới mối quan hệ giữa em và Vương Nguyên ?" - Vương Tuấn Khải chỉ là cảm thấy Vương Nguyên bị oan, rõ ràng chán ghét sự đụng chạm quá mức thân thiết của nam sinh, lại còn bị nói là đồng tình luyến ái, nếu như cậu thật sự như thế thì tốt rồi, Vương Tuấn Khải vui mừng còn không kịp.

"Em muốn thế nào ?"

"Thực ra em cũng từng hắc Vương Nguyên, còn lập trạm, loại chuyện hắc qua hắc lại này, không phải chỉ có bạn bè đặc biệt tốt đặc biệt thân thiết mới có thể làm sao, đó chỉ là một trò đùa mà thôi."

Lý Kiều suy nghĩ một lát, thở dài, "Thật phục hai người các em ! Còn hắc lẫn nhau ! Nhưng đây cũng là một con đường, giải thích thay Vương Nguyên, em cũng sẽ không bị nắm thóp nói là ăn hiếp trợ lý nữa."

Vương Tuấn Khải cười khổ: "Không phải anh nói ra ngoài lăn lộn thì phải trả giá à."

"Anh còn nói Cá không ăn muốn cá ươn, em nghe qua khi nào ?" - Lý Kiều nhướn mày.

"Mới nghe lần này, được rồi chứ."

"Lần này em thật sự phải nghe lời anh. Em phát weibo, chỉ có thể xoa dịu fans của em, nhưng không ngăn được những bản thảo kia, cũng không chặn được miệng của người qua đường, nếu muốn sau này không lo lắng nữa, em phải làm theo những gì anh nói."

"Anh nói đi."

"Em có còn nhớ Lưu Di Nhiên không ?"

"Ừm, nhắc tới cô ta làm gì ?" - Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn anh ta.

"Cô ta đến A thị đóng phim, em đi thăm đoàn phim đi."

Vương Tuấn Khải cau mày, biểu cảm chán ghét chợt hiện ra, "Không đi."

"Nào có bảo em đi bán thân đâu, chẳng qua chỉ là đến tặng cà phê, nói hai ba câu là có thể đi rồi, bây giờ hai người đều là người nổi tiếng, nhất định sẽ được chú ý."

Vương Tuấn Khải ngửi được mùi bát quái, "Anh muốn làm gì ? Tạo nên tin đồn ?"

Lý Kiều gật đầu, "Vũ khí tốt nhất để đối phó với tin đồn chính là tin đồn, cái này gọi là lấy độc trị độc."

"Không được !" - Vương Tuấn Khải lắc đầu, kiên quyết chống cự, "Em ghét nhất chính là tin đồn với nghệ sĩ khác."

"Anh biết, nhưng người em đã đầy tin đồn rồi, bây giờ em và Vương Nguyên chính là tin đồn lớn nhất trong giới giải trí."

"Điều này có thể giống nhau sao ?"

"Có gì mà không giống, dù sao cũng đều là nói chuyện yêu đương."

"...." - Vương Tuấn Khải nghe thấy thế chẳng những không tức giận, mà ngược lại còn có chút vui vẻ, hắn còn muốn cùng Vương Nguyên nói chuyện yêu đương nữa cơ, "Anh, em cảm ơn anh !"

"Não bị chập mạch rồi à !"

"Dù sao thì em cũng không đi."

"Vậy anh sẽ báo công ty gửi thư cho luật sư."

"Đừng, anh, anh cho em chút thời gian, trước hết xem phản ứng trên weibo cái đã."

"Nếu như không có bất cứ tác dụng gì thì sao ?"

"Vậy em sẽ làm theo những gì anh nói."

Lý Kiều biết Vương Tuấn Khải trước nay luôn có chủ kiến, nhiều năm nay, họ cũng quen rồi.

"Được, vậy em mau phát weibo đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com