Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, bắt đầu dọn dẹp, cố gắng khiến mình quên đi suy nghĩ xấu hổ kia.

Mãi cho đến khi trong nhà sạch sẽ sáng sủa không còn một hạt bụi, mới dần dần bình tĩnh lại.

Cậu ngồi trên ghế sofa, trên tóc có vài giọt mồ hôi, nhưng tâm trạng không tệ lắm. Nếu đã định đi làm, vậy thì không thể làm con đà điểu chỉ biết vùi đầu vào đất không quan tâm không để ý nữa, Vương Tuấn Khải của mấy ngày nay khiến cậu có chút cảm giác trở lại lần đầu quen biết hắn trong quá khứ, chỉ là khi đó, cậu đang lắng nghe Vương Tuấn Khải nói về ước mơ của mình, còn bây giờ thì ngược lại, Vương Tuấn Khải muốn cùng cậu học chụp ảnh.

Bây giờ giống như là khi đó, lại có chút không giống, nhưng sự dịu dàng và tôn trọng vừa đúng lúc của Vương Tuấn Khải chí ít đã xoa dịu được sự bất an trong lòng Vương Nguyên, cho cậu một chút can đảm.

Đã chuẩn bị tốt tâm lý, fans sẽ điên cuồng tưởng tượng thậm chí là tự biên tự diễn ở trên mạng mối quan hệ giữa hai người giống như ở hội trường ngày đó, nhưng sau khi đăng nhập vào tài khoản "Nguyên Viễn Lưu Trường", tin tức cùng thông báo liên tục đập vào mắt khiến Vương Nguyên sợ hết hồn.

Có quá nhiều tin tức, sau nửa giờ, cuối cùng Vương Nguyên cũng đã hiểu được chân tướng của sự việc, mặc dù bây giờ thái độ của cậu đột ngột thay đổi, còn thường xuyên nhận được @, nhưng điều đó cũng không làm cho Vương Nguyên yên tâm, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy weibo mới nhất của Vương Tuấn Khải.

"Cho rằng còn có thể giống như trước đây, không kiêng nể gì mà trêu ghẹo đối phương, nhưng không ngờ hôm nay lại bị mọi người hiểu lầm thành như thế, quả nhiên càng trưởng thành sẽ có càng nhiều sự trói buộc, @Chỉ nói sự thật Vương Nguyên nhi, cậu đến dạo tài khoản @Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên này đi [lè lưỡi], mặc dù cố tình lén chụp cậu lúc cậu ngượng ngùng nhất, muốn mượn những bức ảnh này trêu cậu một phen, nhưng mà đọc bình luận có vẻ như không đạt được mục đích, trạm này thực sự phải phá hủy rồi, một lần cuối cùng cho dù tôi đã thua."

Còn có chuyện này ? Mặc dù không biết trạm này, nhưng từ mặt chữ Vương Nguyên cũng có thể đọc ra được ý tứ sâu xa của Vương Tuấn Khải, là đang bảo vệ cậu, quá rõ ràng, chẳng trách tin tức nhận được bây giờ đột ngột có sự thay đổi phong cách, hoạnh họe chanh chua cùng chửi rủa đã trở thành: Hóa ra là như thế, hai người cũng quá nghịch ngợm rồi. Quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, Tuấn Tuấn và Nguyên Nguyên của tôi hóa ra đều là người đáng yêu như thế,...v.v...

Vương Nguyên bất lực lắc đầu, internet và giới giải trí quả nhiên thay đổi trong nháy mắt, không ngờ chỉ mới 15 phút đồng hồ, mà những người này đã bắt đầu tự vả mình, không thua gì tài khoản "Chỉ nói sự thật" của cậu.

Ai có thể có bản lĩnh khiến người ta tự vả mình, Vương Nguyên đã quá rõ ràng. Cậu mở trạm kia lên xem, lần lượt lướt qua những bức ảnh, thật là có chút ngốc, ngay cả bản thân cũng không nhịn được mà bật cười, Vương Tuấn Khải thật sự là một bụng tâm địa xấu xa!

Trạm này vừa mới có cập nhất mới, là một bức ảnh.

Vương Nguyên đứng trong bóng đêm, ánh mắt có chút ngây thơ và vô tội, khóe miệng tự nhiên nâng lên, giống như đang trao đổi gì với người chụp hình, lại càng giống như một nụ cười sạch sẽ.

Cậu rất quen thuộc với cảnh tượng này, cũng nhớ rất rõ đêm hôm đó.

"Vương Nguyên nhi."

"Hả ?"

"Tên ở nước ngoài của cậu là gì ?"

"Roy."

"Tên tiếng Anh của tôi là Karry."

"Karry ?"

Tách !

"Vương Tuấn Khải, lúc gọi tên cậu sẽ bất giác mỉm cười sao ?"

"Là tự cậu muốn cười."

Karry, Vương Nguyên đọc lại cái tên này lần nữa, quả nhiên sẽ bất giác mỉm cười.

Chắc đây là bức ảnh đẹp nhất trên tài khoản này, không biết Vương Tuấn Khải đã lấy trộm từ máy ảnh từ lúc nào.

"Trạm phá hủy chính thức đóng cửa từ đây, bị phát hiện rồi nên không thể đi tiếp nữa [sụp đổ], tặng mọi người bức ảnh độc quyền cuối cùng [che ngực], có một không hai, không có lần sau !"

Đây là văn án Vương Tuấn Khải viết cho bức ảnh này, chọc Vương Nguyên nở nụ cười một lần nữa. Có ai phát hiện đâu, rõ ràng tự cậu nói ra. Vương Nguyên cúi đầu mở bình luận và forward, lại là trạm Giấc mơ Viễn Nguyên, Vương Nguyên biết trạm này một cách mơ hồ, hình như còn tặng quà cho cậu.

"Lão Đại, xin lỗi tôi sai rồi, tôi còn từng tự cho là đúng rằng mình là công mà đi dụ dỗ cậu, chẳng trách cậu không thèm để ý đến tôi.....xin tha thứ cho tôi vì bị sự ngốc nghếch thu hút, nhưng sao cậu cũng bắt đầu bị sự ngốc nghếch thu hút rồi ? Wuli Tuấn Tuấn [cười xấu xa]"

Công là cái quỷ gì ! Sự ngốc nghếch thu hút lại là cái quỷ gì ! Đây không phải trạm của mình sao, một chân đạp lên hai thuyền. Nhưng.....cũng đúng, những người đầy vốn là fans của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên gãi gãi đầu, nhất thời có chút mơ hồ không rõ đây là mối quan hệ gì tình hình gì, nhưng Vương Tuấn Khải đã có nghĩa khí thay cậu chắn súng, nói như thế nào thì mình cũng không thể làm một con rùa rụt cổ được nữa!

Vì thế, Vương Nguyên đăng ký tài khoản khác, đã có vết xe đổ trước đó, lần này cậu bình tĩnh không ít, chửi rủa hay trêu chọc có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng cậu cũng không thèm nhìn, chỉ đơn giản phối hợp với Vương Tuấn Khải đăng một weibo: @Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên Vậy tôi cũng đăng một bức ảnh độc quyền. Đây là lần đầu tiên chụp gương mặt chính diện của cậu, vẫn là sau khi uống rượu ngoan ngoãn hơn ha, lần cuối cùng đăng ảnh cuộc sống riêng tư của cậu, suy cho cùng ai thua vẫn còn chưa nói được, nhưng trò chơi này đã kết thúc. Có điều muốn nói với cậu, đêm hôm đó là bản thân tôi muốn cười, Karry.

Vương Nguyên phát xong weibo liền ném điện thoại di động lên bàn, còn mình thì ngồi dựa nửa người trên ghế sofa, kỳ thực trong lòng cậu không làm được giống như vẻ bình tĩnh và hào hiệp biểu hiện trên weibo, hôm nay tiếp nhận quá nhiều tin tức, còn chưa kịp sắp xếp, nhưng trong lúc bất tri bất giác cậu lại bị người khác kéo đến nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu gió tanh mưa máu, Vương Tuấn Khải đứng ra bảo vệ cậu là điều chắc chắn, thậm chí Vương Tuấn Khải còn không suy nghĩ đến hậu quả, tình huống này dường như rất quen thuộc, cực kỳ giống buổi tối bảy năm trước, cậu bị kéo vào ngõ nhỏ tối không thấy ánh sáng bị làm nhục, là Vương Tuấn Khải giúp cậu giải vây, cứu vớt cậu, nhưng cuối cùng lại mang một thân đầy thương tích.

Đã trưa rồi, ánh sáng mặt trời mùa đông cuối cùng cũng có chút ấm áp, xuyên qua cửa sổ phòng khách chiếu lên người Vương Nguyên, ấm áp, đột nhiên có chút nhớ hắn. Vương Nguyên không ý thức được loại nhớ nhung này có gì không thích hợp, rõ ràng Vương Tuấn Khải chỉ mới rời đi bốn tiếng, cậu chỉ là muốn gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Tuấn Khải vừa mới kết thúc công việc buổi sáng, còn chưa kịp ăn cơm, trong lòng vẫn luôn nhớ tới chuyện hồi sáng, liền hỏi Lý Kiều điện thoại đâu, đây là lần đầu tiên hắn muốn dùng điện thoại đến vậy, còn chưa kịp đăng nhập weibo, thì Vương Nguyên đã gọi điện tới. Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, có phải Vương Nguyên đã biết gì rồi không, hắn nhìn Lý Kiều, Lý Kiều giơ tay OK lên với hắn, lúc này Vương Tuấn Khải mới bình tinh lại.

"Vương Nguyên nhi, cậu ăn cơm chưa ?"

"Vẫn chưa, cậu thì sao ?"

"Tôi cũng chưa, cậu....lên weibo rồi ?"

"Ừm, tôi đã nhìn thấy rồi."

"Cậu đừng để trong lòng nha, rất nhiều người nói chuyện một cách vô trách nhiệm và thô lỗ, cậu không cần phải để ý tới họ." - Vương Tuấn Khải vội vàng an ủi cậu.

"Ừm, tôi không sao." - Vương Nguyên dựa vào ghế sofa, tay vặn góc áo, do dự nửa ngày, vẫn là nói câu "Cảm ơn cậu."

Vương Tuấn Khải hơi sững sờ, hắn chưa từng nghĩ muốn Vương Nguyên cảm ơn hắn, thậm chí còn có chút tự trách mình, bởi vì những người chỉ trích Vương Nguyên dù sao cũng là fans hắn.

"Nói gì thế, chúng ta cần khách khí như vậy sao ? Nếu như vậy, tôi nên nói xin lỗi cậu mới đúng."

"Không, không phải, tôi....tôi gọi cậu không phải là ý này." - Vương Nguyên vội vàng khoát khoát tay, mặc dù đối phương không nhìn thấy. Dù sao chuyện này từ đầu tới cuối đều không có quan hệ gì với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghe ra sự ngượng ngùng và căng thẳng trong lời nói của cậu, Vương Nguyên nói chuyện còn hơi cà lăm, không khỏi có chút đáng yêu.

"Vậy...." - Vương Tuấn Khải cố ý kéo dài âm, khóe miệng nở nụ cười, "Cậu là đang muốn nói cho tôi biết, cậu nhớ tôi rồi?"

"Không phải !" - Lần này Vương Nguyên ngược lại rất vui.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, Vương Nguyên chỉ nghe được giọng mũi, nhưng tiếng "hm" nhẹ giống như cọ xát bên tai, khiến cậu đột nhiên có chút hoảng sợ, tai thoáng chốc đỏ lên.

"Vậy, tôi, tôi phải nấu cơm, cúp máy đây không thèm nghe cậu nói nữa đâu."

Vương Tuấn Khải lúc này quả thật không chút kiêng nể gì mà nở nụ cười, "Haha, được, vậy cậu nấu cơm đi, buổi tối tôi sẽ về sớm một chút."

Nghe thấy câu này, Vương Nguyên lúng ta lúng túng nhấn nút tắt nhiều lần như thể ai đó đang đòi mạng mình, đợi đến khi màn hình tối đi, liền vứt điện thoại di động lên ghế sofa, trốn vào phòng bếp.

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngồi vào bàn ăn cơm, vừa ăn cơm vừa lướt tài khoản weibo phụ của mình. Hướng đi của dư luận đã không còn đẫm máu như trước, ngược lại còn bo cua gắt làm nổi lên chủ đề mới #Khải_Nguyên với những hình ảnh trước đó, Khải Nguyên ? Là tên hắn và Vương Nguyên mỗi người một chữ tạo thành, thật thú vị.

Có người ghép ảnh chụp màn hình của ba weibo "Chỉ nói sự thật", "Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên", "Vương Tuấn Khải V" vào nhau, đặc biệt hơn là hai bức ảnh, phông nền giống nhau như đúc, rồi lại đem ba văn án so sánh, quả thực giữa hai người có sự ăn ý và tâm tư tinh tế khiến người khác mơ tưởng viễn vông.

Vương Tuấn Khải đọc đi đọc lại câu nói trên weibo kia của Vương Nguyên ba lần, "Đêm hôm đó là bản thân tôi muốn cười, Karry.", hắn không chắc Vương Nguyên nói câu này là có ý gì, có cùng tâm tư như hắn không, hắn hy vọng ánh mắt Vương Nguyên nhìn hắn cũng giống như ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên vậy, nhưng, lúc đó hắn vẫn chưa rõ tình cảm của mình, vậy những lời Vương Nguyên nói ra hôm nay có phải vẫn có thể đồng bộ với tâm tư hắn bây giờ không ?

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, bị những suy nghĩ ngông cuồng của mình dọa sợ, làm sao Vương Nguyên có thể chứ, ngay cả mối quan hệ giữa hai người, cũng là sáng sớm hôm nay mới thân thiết hơn. Thậm chí hai lần nói "nhớ cậu" như thế cũng hơi quá đáng, Vương Tuấn Khải cũng là đổ đầy mồ hôi mới nói ra được, mặc dù có chút tham lam hưởng thụ, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ, ngộ nhỡ đột nhiên Vương Nguyên trở mặt, hắn vẫn là không biết phải làm sao để cứu vãn.

Vương Nguyên bây giờ cho phép hắn tới gần như thế, chỉ là bởi vì hắn vẫn chưa vượt qua ranh giới kia, vẫn dừng lại ở vị trí bạn bè. Giống như mặc dù hắn xoa tóc Vương Nguyên, nhéo má Vương Nguyên, nhưng lại chưa bao giờ ôm cậu vào lòng, sự đụng chạm thân mật giữa nam sinh tuyệt đối là điều cấm kỵ.

Vương Tuấn Khải nhìn hashtag #Khải_Nguyên xuất hiện khắp màn hình, nhíu nhíu mày, Vương Nguyên có thể chấp nhận không ?

Vương Tuấn Khải trước nay là một người nhận thức đúng đắn nói một không nói hai, muốn làm gì thì làm nấy chưa bao giờ do dự, không ngờ một khi mọi thứ liên quan tới Vương Nguyên, thì bắt đầu trở nên đa nghi như tào tháo, lo lắng hoảng hốt lên. Buổi chiều Vương Tuấn Khải làm việc không mấy tập trung, vất vả lắm mới xong việc liền muốn lập tức trở về, lại bị đạo diễn chặn lại nói tối nay có vài nghệ sĩ trong giới điện ảnh và truyền hình tới A thị, mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm.

Hắn muốn từ chối, nhưng lại bị Lý Kiều cản lại, kỳ thực Vương Tuấn Khải cũng biết bản thân rời đi một mình cũng không thích hợp lắm, dù sao mọi người đều biết, tối nay hắn không có họp báo quảng cáo nào phải tham dự, cũng không cần phải vội vã về nhà hiếu kính cha mẹ, lại càng không có cô tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn nào phải dỗ dành, nếu như còn không đi thì cuối cùng sẽ chỉ mang tiếng xấu, mặc dù trước kia Vương Tuấn Khải không thèm để ý, nhưng Lý Kiều có ý bảo hắn phát triển theo hướng điện ảnh và truyền hình trong tương lai, thế hệ trẻ cần phải có dáng vẻ của một thế hệ trẻ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên bảo hắn về sớm, nhưng hắn phải khiến cậu thất vọng rồi, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói với Lý Kiều, "Chỉ chào hỏi kính rượu rồi rời đi, không ở lại lâu."

"Được, theo em." - Lý Kiều cũng biết Vương Tuấn Khải đồng ý đi đã là điều không dễ dàng gì rồi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, rút điện thoại di động, muốn nói với Vương Nguyên một tiếng, nhưng gọi vài cuộc vẫn không có ai bắt máy, bên kia, đạo diễn đã chuẩn bị cùng mọi người rời đi, Vương Tuấn Khải đành phải gửi tin nhắn cho Vương Nguyên.

"Có một bữa tiệc, đừng chờ tôi, cậu ăn trước đi."

Không đợi được câu trả lời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã bị mọi người cặp cổ kéo đi, do dự bước lên xe, hắn nhét điện thoại di động vào túi quần, thầm nghĩ có lẽ Vương Nguyên ở phòng bếp nấu ăn nên không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com