Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Vương Tuấn Khải không ở lại trường quay lâu, cũng không có ý định trò chuyện gì thêm với Lưu Di Nhiên, giống như bây giờ gặp mặt chào hỏi, mối quan hệ vừa đủ, cũng không hơn gì nhiều so với bạn bè của hắn, hơn nữa, chiều hôm nay, những lời nói ra, cũng đủ để lừa gạt truyền thông rồi.

Kỳ thật cũng không được tính là lừa gạt, Vương Tuấn Khải không có làm chuyện gì quá đáng, giống như hỗ trợ bạn bè trên trường quay cũng rất thường thấy, chỉ có điều, truyền thông thích bát quái, có lẽ bản thân Lưu Di Nhiên sẽ còn thêm muối dặm mắm, nhưng chuyện còn lại đó, lại không có liên quan gì với Vương Tuấn Khải.

Người bạn Lưu Di Nhiên này của hắn hôm nay đang quay phim, Vương Tuấn Khải cũng biết, hơn nữa đây còn là người bạn nữ đầu tiên trong vòng tròn bạn bè của hắn, tiền lệ đã được mở ra, cho nên hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào có lỗi với Lưu Di Nhiên, dù sao hắn đối với Lưu Di Nhiên mà nói cũng có giá trị, giới giải trí chính là như vậy, đôi bên cùng có lợi hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, không ai bị thiệt.

Tin tức này không bao lâu liền bị bát quái giải trí chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà bùng nổ ra, "Vương Tuấn Khải tầm cỡ đi thăm đoàn làm phim của Lưu Di Nhiên, ngôi sao trong giới ca hát và ảnh hậu đương hot năm đó là âm thầm tìm hiểu, hay là hôm nay vừa gặp đã yêu ?" kèm theo bức ảnh Vương Tuấn Khải cầm hoa trên tay, đôi mắt mang theo ý cười đi về phía Lưu Di Nhiên, cùng với mấy trăm cơm tối được đóng gói tinh xảo đưa đến trường quay, lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, trong nháy mắt liền leo lên hot search, một lượng lớn người qua đường không hiểu rõ Vương Tuấn Khải cũng thuận lý thành chương tin vào tính xác thực của tin tức này. Ngược lại, fans của Vương Tuấn Khải lại bị idol nhà mình vả mặt một lần nữa, tất cả dấu chấm hỏi lẳng lặng tràn ngập khắp weibo, không ai nói gì thêm, càng không có ai có tâm trạng để ý đến người trợ lý vẫn đang bị chỉ trích sáng nay. Idol của họ gần đây thích chơi bài không giống bình thường, vậy mà lại có scandal về chuyện tình cảm, chuyện này thật hay giả, fans đã nếm đủ chua ngọt đắng cay, ngũ vị tạp trần.

Lúc Vương Nguyên lướt weibo, cả người đều sững sờ, yên lặng nhìn màn hình nửa ngày không có phản ứng.

Cậu vốn đang xem lại video song ca với Vương Tuấn Khải hết lần này tới lần khác, trước đây đồng ý với Vương Tuấn Khải tham gia ban nhạc để cùng nhau ca hát, Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ vì không muốn khiến Vương Tuấn Khải thất vọng mà thôi, viết lời bài hát cho hắn, cũng là vì bị Vương Tuấn Khải dụ dỗ nói cậu cứ xem như là đang viết chơi thôi, học bá giúp đỡ đi mà, và thế là cậu hồ đa hồ đồ làm rất nhiều chuyện, Vương Tuấn Khải có giấc mơ của hắn, cậu cũng có, họ là hai người đi trên hai con đường khác nhau, chỉ vì gặp gỡ cho nên mới đi cùng nhau trên một đoạn đường mà thôi, cậu sẽ chúc phúc cho Vương Tuấn Khải nhưng không thể nào đi tiếp với hắn, cho dù cậu đã từng do dự, suýt chút nữa đã nói ra câu "Được thôi" ở trong lòng, cho tới hôm nay, Vương Nguyên cuối cùng cũng đã thấy được bản thân của khi đó, thấy ánh mắt tràn đầy khát khao của Vương Tuấn Khải, không cần nghe lời bài hát nhưng bản thân cậu lại có thể đọc ra được, ánh mắt kia rõ ràng đang nói "Đưa tôi đi đi, Vương Tuấn Khải", muốn đi đâu, Vương Nguyên lúc đó vẫn chưa rõ lắm, nhưng Vương Nguyên hôm nay đã hiểu ra, nếu so với giấc mơ đi khắp thế giới, thì cậu lại càng muốn bước vào thế giới của Vương Tuấn Khải, cùng hắn sánh vai đi về phía trước, cùng chia sẻ vẻ đẹp rực rỡ, cùng chia sẻ dòng nước lạnh như băng tuyết, hay là hứng chịu gió tanh mưa máu giống như bây giờ, cậu cũng vui vẻ chịu đựng.

Nếu Vương Tuấn Khải hỏi lại lần nữa "Vương Nguyên nhi, cùng tôi ca hát đi !", cậu nhất định sẽ không để ý tới sự tùy hứng mà gật đầu, "Được, tôi nguyện ý."

Nhưng, Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ hỏi cậu nữa.

Cậu đã bỏ lỡ Vương Tuấn Khải, bỏ lỡ trái tim đã từng trống rỗng ngoại trừ giấc mơ, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho dù Vương Tuấn Khải khi đó chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi.

Bây giờ trong trái tim Vương Tuấn Khải ngoại trừ giấc mơ ra, còn đầy những thứ khác, cũng giống như cậu bây giờ, không biết tại sao, có một thứ gì đó giống như là tình cảm.

"Vậy, cậu có người thích không ?"

"Có."

Vương Tuấn Khải nói "Có", đây là lần đầu tiên hắn nói "Có", thực ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn được hỏi. Vương Tuấn Khải cười khổ, tại sao cậu lại ngốc như vậy, còn cho rằng Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ làm điều đó, chỉ là hắn chưa từng nhắc đến mà thôi. Họ tách ra bảy năm, trong bảy năm này, Vương Tuấn Khải gặp ai, đã trải qua với ai, cậu hoàn toàn không biết gì, còn tự cho là đúng cho rằng mặc dù Vương Tuấn Khải không thích nam sinh, nhưng ít ra hắn cũng sẽ không có người thích.

Trước nay Vương Tuấn Khải luôn nhận được hoa từ người khác, từ khi nào lại tặng hoa cho người khác, hay là sau khi nói ra từ "Có" kia, liền không thể chờ đợi mà tới trường quay của Lưu Di Nhiên, đó là sự thật đã không thể nghi ngờ. Thực ra, Lưu Di Nhiên.....lúc đó ở trường quay đã thể hiện quá rõ ràng, Vương Nguyên vô số lần nhận được những thứ cô ta đưa tới từ trong tay Diệp Hiểu, cậu lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là bản thân mình mắt mù, Vương Tuấn Khải chỉ là không muốn bị truyền thông bắt gặp rồi gióng trống khua chiêng quảng bá nó, nhưng lần này lại thẳng thắn công bố là vì cái gì ?

Vương Nguyên giơ tay xoa xoa thái dương, mỗi hơi thở thở ra đều là run rẩy, nhớ những chuyện này thì cũng có tác dụng gì chứ, đều là những chuyện không liên quan tới mình.

Nhưng nụ cười trong bức ảnh kia của Vương Tuấn Khải thật sự rất dịu dàng rất ấm áp, cậu cảm thấy nụ cười đó rất ít khi xuất hiện, Vương Nguyên chợt nhớ tới, lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười đó là lúc Vương Tuấn Khải đang quay MV trong công viên giải trí, vì fans, hắn sửa lại kịch bản, không nắm tay nữ chính. Cho nên, thực ra nội tâm Vương Tuấn Khải là một người rất ôn nhu, hắn yêu fans, yêu....Lưu Di Nhiên kia, hắn có thể yêu rất nhiều người, nhưng chỉ riêng mình là không thể.

Đây là một tình cảm không có đường ra, Vương Nguyên khó mà mở miệng, thậm chí có hơi xấu hổ, cậu vậy mà lại yêu người bạn cũ, kim chủ hôm nay, cấp trên của mình, ngôi sao trong giới giải trí.

Nếu Vương Tuấn Khải biết, hắn sẽ nhìn cậu như thế nào đây, là cười nhạo, là chán ghét, được rồi, mối quan hệ của họ bây giờ rất tốt, vậy chắc có thể sẽ là đồng tình hoặc là tận tình khuyên bảo, nói chung là hắn sẽ không thể nào tiếp nhận, phải dùng thái độ như thế nào xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải mới không khó coi đây, đôi mắt Vương Nguyên đỏ ngầu nhìn chính mình phản chiếu trên màn hình điện thoại di động đã tối đi, với trạng thái bây giờ của cậu, cho dù như thế nào cũng sẽ rất khó xử !

Vương Tuấn Khải thích người khác, bất kể là Lưu Di Nhiên, Lý Di Nhiên, Trương Di Nhiên.....thì cũng đủ khiến Vương Nguyên đau lòng.

Cậu chợt siết chặt điện thoại di động. Rời đi, cậu phải rời khỏi nơi này, rời khỏi Vương Tuấn Khải, rời khỏi nơi sau này sẽ khiến cậu vô cùng đau lòng lại không biết nên làm thế nào.

Mặt trời đã ngả về Tây, Vương Tuấn Khải sắp về, Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn hành lý, đã không còn thời gian bận tâm đến việc tương lai, cần phải gấp quần áo cho kịp, nhưng cảm giác hỗn loạn lại đau lòng này dường như đã từng rất quen thuộc, tay chân Vương Nguyên đột nhiên lạnh ngắt, cậu liền ngồi bẹp dưới đất, bảy năm trước, cậu cũng nản lòng thoái chí, chạy trối chết như thế này.

Vì sao không từ mà biệt, vì sao đột nhiên rời đi, Vương Tuấn Khải hỏi cậu câu hỏi đó vô số lần, cậu vẫn luôn không dám đối mặt, không dám suy nghĩ nhiều, bây giờ đột nhiên lại có đáp án, có lẽ bởi vì cảm thấy bị xúc phạm, có lẽ bởi vì sự bất cẩn lơ là của Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên biết, những điều này chẳng qua chỉ là viện cớ mà thôi. Cậu chỉ là sợ trong vô thức, sợ phải đối mặt với tình cảm hậu tri hậu giác lên men đối với Vương Tuấn Khải, càng sợ Vương Tuấn Khải sẽ không đáp lại.

Hóa ra, sớm như vậy đã thích hắn rồi.

Vương Nguyên nắm chặt tay, lần này lại phải không từ mà biệt như thế nữa sao ?

Cậu không thể, Vương Tuấn Khải đã từng nói chân thành như thế, Vương Nguyên ở lại bên cạnh tôi đi.

Cậu không thể tàn nhẫn như vậy. Vương Nguyên dừng thu dọn hành lý, đóng vali lại, những thứ này, không thể đều mang đi, không thể để hắn thất vọng vì cậu đột nhiên lại biến mất, không có tung tích gì.

Vương Nguyên cố gắng khôi phục lại nhịp tim, bảo mình tỉnh táo lại, cậu rút một tờ giấy trắng từ trên giá sách, suy nghĩ rất lâu, viết lời tạm biệt hẳn là dùng nụ cười để đối mặt.

"Vương Tuấn Khải, tôi đột nhiên có cảm hứng, muốn đi đến nơi nào đó ngắm cảnh dạo chơi một chút, có lẽ sẽ chụp một bộ ảnh cho đến khi giành được giải thưởng mới thôi, đây là giấc mơ của tôi, xin lỗi, ngày mai không thể đi cùng cậu, cậu nhớ chú ý an toàn." Viết xong những dòng này, Vương Nguyên còn đặc biệt vẽ một hình mặt cười ở phía sau tên cậu.

Cậu đọc lại lần nữa, lần này, chắc là sẽ không tính không từ mà biệt chứ.

Lúc Vương Tuấn Khải về tới nhà, trong phòng tối đen như mực, hắn cho rằng Vương Nguyên giống như trước đây đã ra ngoài mua thức ăn, liền bật đèn để thay quần áo, vừa mới đi tới cạnh sofa, liền nhìn thấy tờ giấy trên bàn. Có chuyện không thể gọi điện thoại, gửi tin nhắn sao, lại còn dùng cách thức quê mùa này, huống chi chỉ là xuống lầu mua thức ăn, Vương Nguyên thật đúng là dễ thương đến bất ngờ, Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy kia lên.

Nhưng, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng.

Vương Nguyên đi rồi, tay cầm tờ giấy của Vương Tuấn Khải khẽ run lên.

Hắn không tin vào mắt mình, đọc lại lần nữa, nhưng cho dù có đọc bao nhiêu lần đi nữa, cũng chỉ lặp lại đúng một nội dung: Vương Nguyên lại một lần nữa không từ mà biệt, đi đâu, hoàn toàn không biết gì.

Không, cũng không phải là không từ mà biệt, cậu có để lại một bức thư, Vương Tuấn Khải nhìn hình mặt cười Vương Nguyên vẽ ở góc bên dưới bên phải, trong lòng đều là cay đắng.

Sao cậu không hiểu chứ, Vương Nguyên, cho dù cậu mang theo biểu cảm như thế nào rời đi, cho dù cậu có viết bao nhiêu lời dặn dò trấn an lòng người, chỉ cần là rời đi, tôi đều sẽ đau khổ.

Là lỗi của tôi, để cậu chịu quá nhiều ủy khuất và chửi rủa, cậu chán nản nên mới muốn rời đi ? Hay là, đúng như cậu nói, bởi vì có cảm hứng cho nên mới không thể chờ đợi nữa mà lựa chọn giấc mơ ?

Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy kia, bước nhanh tới phòng Vương Nguyên, trên giường là một đống hỗn loạn, chỉ có laptop trên bàn là biến mất, đây là đi vội vội vàng vàng ? Vương Tuấn Khải không cam tâm mở tủ quần áo của cậu ra, trái tim vẫn luôn treo ở cổ họng của hắn lúc này mới trở về chỗ cũ, chỉ mang đi rất ít quần áo, cho nên, cậu sẽ còn quay lại.

Vương Tuấn Khải lúc này mới tin lời nhắn đó là thật, có lẽ thực sự chỉ đi chụp một vài bức ảnh mà thôi. Hắn rút điện thoại di động ra gọi cho Vương Nguyên, nhưng chỉ có một giọng nói không chút tình cảm nào vang lên: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vương Tuấn Khải liền lập tức gọi điện thoại cho Tề Hâm.

"Chị Hâm, hôm nay Vương Nguyên có liên lạc với chị không ?"

"Có đấy, Vương Nguyên còn nói em sẽ gọi điện tới, em quả nhiên gọi tới, xem ra các em thật sự là không thể có bạn thân nào nữa, thảo nào lúc đó em cứ cương quyết chọn em ấy."

"Cậu ấy có nói chuyện công việc không ?" - Vương Tuấn Khải vô tâm trò chuyện.

"Có, em ấy nói em không cần em ấy làm trợ lý nữa, em ấy muốn đi làm chuyện mình thích, hỏi chị có thể từ chức không ?"

"Từ chức ? Chị cho phép rồi ?"

"Cho phép rồi, em ấy không phải bạn em sao, sao chị có thể dùng hợp đồng ép buộc em ấy."

".....Em biết rồi, cúp đây."

Vương Tuấn Khải yếu ớt hạ tay xuống, xem ra Vương Nguyên quyết tâm muốn đi chụp hình rồi, cũng phải, với thực lực của Vương Nguyên, làm sao có thể ở mãi phong cảnh này với mình, đây là trọng tâm duy nhất. Hắn đã xem qua bộ sưu tập đó của Vương Nguyên, đó là một trái tim rộng lớn lại cố chấp; hắn cũng biết giấc mơ của Vương Nguyên, không phải đi được ngàn dặm đường đến khi kiệt sức.

Sao hắn có thể ngăn cản, có gì để trách móc.

Điều duy nhất có thể mong đợi chính là, nơi Vương Nguyên muốn đi sẽ không quá xa, không lâu nữa là có thể quay về.

Vương Tuấn Khải chợt nhớ tới bài hát họ đã từng song ca, Vương Nguyên có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, lại càng giống như một cơn gió nhẹ, mặc dù vương vấn quanh người, nhưng mãi mãi cũng không nhìn thấu, không bắt được. Hôm nay lại bay đến một nơi xa hơn, không để lại bất cứ dấu vết gì, ngay cả phương hướng cũng không thể nào biết được, lại càng không biết ngày quay lại. Nếu thật là một chú ngựa hoang, Vương Tuấn Khải chí ít còn biết cậu luyến tiếc gì, tất cả mọi thứ thậm chí là thảo nguyên mênh mông hắn cũng bằng lòng cho cậu. Nhưng cơn gió này, lại có khao khát gì, cậu chỉ biết đi đến những nơi xa xôi, ngắm nhìn phong cảnh nơi đó, mãi mãi không có điểm dừng.

Đây chính là giấc mơ của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường, nhìn bức tường trống đối diện, bất lực thở dài, hắn không thể ghét bỏ.

Đã từng nói muốn cùng hắn đi ngắm phong cảnh mà hắn muốn ngắm, vậy mà Vương Nguyên vẫn không đợi được, bây giờ hắn cũng không làm được, Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên hiển thị hai chữ Lý Kiều gọi tới, hắn nhíu mày, ngày mai hắn còn phải đi Z thị, còn phải cố gắng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com