CHƯƠNG 39
Vương Tuấn Khải không ngờ, hắn đã đánh giá cao bản thân mình.
Ngày đầu tiên Vương Nguyên rời đi, hắn không tập trung trong lúc làm việc ở Z thị, ngay cả người đại diện của hắn cũng không nhịn tiếp nổi.
Đây là một chương trình thực tế quy mô lớn, tuy rằng không có kế hoạch tỉ mỉ giống như các chương trình trước đó tham gia, nhưng lại không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, bởi vì mọi thứ trước máy quay đều được ghi hình tại chỗ, kết quả ra sao cũng không biết, tất cả đều nằm ở bản lĩnh cá nhân. Càng như vậy càng thử thách được khả năng ứng biến của người tham gia, cũng rất dễ để lộ trạng thái tinh thần của một người.
Vương Tuấn Khải thua trận đấu từ rất sớm, ngồi trên ghế dài bên sân chơi để nghỉ ngơi, hắn cúi đầu, khuỷu tay chống lên đầu gối, không biết là vô tình hay cố ý mà đùa giỡn chai nước suối trong tay, chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt đẹp trai, không thấy rõ biểu cảm gì, cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ gì.
"Bắt máy bay quả thực rất vất vả, thua cũng là chuyện bình thường, nếu em mệt rồi, vậy thì chúng ta về khách sạn đi ?" - Lý Kiều đi tới bên hắn.
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, cũng không biết hắn có nghe rõ những lời Lý Kiều nói hay không, giấu mặt mình trong bóng tối.
"Đừng ủ rũ nữa, trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thắng lợi trở về." - Lý Kiều ngồi bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, Vương Tuấn Khải là một tay anh ta đưa lên, tính tình hắn như thế nào anh ta rõ nhất, Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng thua. Nhưng anh ta có thể nhìn ra được, lần này thua căn bản là bởi vì Vương Tuấn Khải phát huy không tốt, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, anh ta cũng không biết.
"Sao khi kết thúc không phải còn phải đi ăn uống ?" - Vương Tuấn Khải tiếp tục ngắm nghía cái chai.
"Không phải em ghét nhất bữa tiệc kiểu này sao, không muốn tham gia thì tham gia, dù sao những người này cũng sẽ không tranh luận với em."
Vương Tuấn Khải không nói.
Lý Kiều nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng vẫn phải thừa nhận suy đoán trong lòng.
"Tiểu Khải, có phải có chuyện gì muốn nói với anh ?"
"Chuyện gì ?" - Lúc này Vương Tuấn Khải mới nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Không phải em nói hôm nay Vương Nguyên sẽ tới cùng em ?"
"Cậu ấy đi rồi."
"Đi rồi ?"
"Từ chức rồi."
"Sao lại đột ngột như thế ? Đi đâu rồi ?"
"Đi theo đuổi giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy vốn là một nhiếp ảnh gia, làm trợ lý vốn là một sự ủy khuất."
"Hai đứa cãi nhau rồi ?" - Lý Kiều hết hồn.
"Không có." - Vương Tuấn Khải lại cúi mặt xuống, thực tế, hắn thậm chí không còn gặp mặt được lần cuối, thì sao lại có thể cãi nhau.
Lý Kiều im lặng rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài nói: "Thực ra, anh sớm đã nhìn ra được, Vương Nguyên có thực lực, một chức trợ lý nhỏ nhoi sao có thể giữ em ấy lại, huống chi trong giới giải trí rối loạn như thế, Tiểu Khải, chúng ta phải hiểu em ấy, mỗi người phải đi một con đường không giống nhau, chí hướng của em ấy không ở nơi này, ở lại cũng sẽ không vui vẻ."
Vương Tuấn Khải dứt khoát dựa lưng vào ghế, ngửa đầu đem chiếc mũ đậy lên mặt, đúng vậy, chí hướng không ở nơi này, ở lại cũng sẽ không vui vẻ, sao hắn lại không biết.
"Anh còn nhớ em lúc 17 tuổi, đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em, đứng ở quảng trường ồn ào đông đúc, mặc đồng phục học sinh, ngoại trừ đẹp trai hơn một chút so với những người khác, thì cũng chỉ là một học sinh trung học phổ thông bình thường mà thôi, không có gì đặc biệt." - Lý Kiều đột nhiên nhớ lại quá khứ.
Cái đầu nhỏ của Vương Tuấn Khải hơi nghiêng qua, cái mũ suýt nữa tuột xuống, sau khi hắn nhanh chóng giơ tay phải lên chỉnh lại, liền khôi phục lại dáng vẻ khoanh hai tay trước ngực.
Lý Kiều hài lòng nhìn hành động nhỏ vừa rồi của hắn, nói tiếp, "Nhưng, khi tay của em cầm lấy micro, sau đó khúc nhạc dạo vang lên, anh lại cảm thấy, em không phải một học sinh trung học phổ thông bình thường, anh thấy được giấc mơ của em, chân thành mà lại tha thiết, khi đó cả người em đều tràn đầy năng lượng." - Lý Kiều đặt tay lên đầu gối Vương Tuấn Khải, nghiêng người nhìn hắn, "Trạng thái này.....cực kỳ giống khoảnh khắc khi Vương Nguyên cầm máy ảnh DSLR và bấm nút chụp."
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng tháo mũ xuống, kinh ngạc nhìn Lý Kiều.
"Không ai có quyền giữ chân người nào cả, Tiểu Khải, mặc dù các em là bạn rất thân, Vương Nguyên không muốn ở lại, và em không thể đi cùng em ấy là một đạo lý, giấc mơ của em ở đây, sự nghiệp của em ở đây, mọi thứ của em đều ở đây, nhưng lại không có thứ mà Vương Nguyên mong muốn."
Đây không có thứ Vương Nguyên mong muốn.....đúng vậy, sự thật chính là như thế, Vương Tuấn Khải chẳng qua chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi, nhưng những lời này nói ra từ trong miệng Lý Kiều, Vương Tuấn Khải giống như sau khi say rượu đột nhiên tỉnh lại, ở đây không có gì đáng để cậu lưu luyến, Vương Nguyên căn bản sẽ không trở lại nữa ! Cho nên, cậu mới để lại tờ giấy như thế, không nói đi đâu, cũng không nói ngày về.
Hắn sợ nói ra điều đó, hai người sẽ rất khó xử, dù sao mình cũng đã từng chân thành giữ cậu ở lại, không ngờ lại trở thành một cái cái gông xiềng ép cậu phải chạy trốn.
Phút chốc, Lý Kiều thấy được nỗi đau đớn sâu sắc hiện ra trên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, là nỗi đau bị đè nén trong một thời gian dài, nỗi đau đớn lan tràn ra từ trong lòng, chẳng qua chỉ là hôm nay của bảy năm sau, Vương Tuấn Khải đã học được cách che giấu, không còn rơi nước mắt sau khi hát xong bài "Gặp gỡ" khi đó.
Lý Kiều đột nhiên cảm thấy, giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có lẽ có một câu chuyện rất dài rất lâu nhưng lại không muốn người khác biết, dù sao anh ta chỉ thấy qua Vương Tuấn Khải đã hai lần như thế.
"Tiểu Khải, lúc đó có phải bởi vì Vương Nguyên rời đi, mới bỏ lại một mình em đứng trên sân khấu không ?"
"Cậu ấy vốn cũng không muốn cùng đi." - Vương Tuấn Khải cầm nón, đột nhiên đứng lên.
"Nhưng, sự ra đi của em ấy lại là điều bất ngờ đối với em ?" - Lý Kiều cũng đứng lên theo.
Vương Tuấn Khải nở ra một nụ cười khổ, Lý Kiều chính là Lý Kiều, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, định vị định tính, không bao giờ sai.
Đúng vậy, bản thân hắn chính là không chịu nổi như thế, hắn đâu chỉ thua trò chơi hôm nay, từ bảy năm trước đã bị Vương Nguyên đánh bại rồi.
"Tiểu Khải, có phải em quá coi trọng em ấy rồi hay không ?" - Lý Kiều nỗ lực khuyên nhủ, tình bạn có sâu đậm đến đâu đi nữa, cũng không đến nỗi khiến Vương Tuấn Khải, người ở giới giải trí mơ hồ, lần mò, chiến đấu, lăn lộn suốt bảy năm trời, lại ruột gan rối bời.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã tự mình bước về phía trước, Lý Kiều bất lực, thở dài đuổi theo phía sau.
Sau đó, anh ta nghe thấy Vương Tuấn Khải dùng giọng rất nhẹ rất thấp nói với anh ta một câu: "Anh Kiều, những điều anh vừa mới nói không đúng, mọi thứ của em, không ở đây."
Lý Kiều ngây người, anh ta luôn cho rằng mình vô cùng hiểu rõ Vương Tuấn Khải, hôm nay lại có chút không nhìn thấu.
"Em đi đâu thế ? Muốn về khách sạn nghỉ ngơi sao ?"
"Không, lát nữa sẽ đi ăn cơm cùng bọn họ, náo nhiệt chút." - Vương Tuấn Khải khoát khoát tay, chui vào xe bảo mẫu.
"Khác thường." - Lâm Hạ xách hộp trang điểm đi phía sau lúc này tiến tới bên cạnh Lý Kiều.
"Đúng là khác thường." - Lý Kiều nhìn thấy cửa xe bảo mẫu đóng chặt, "Lâm, cô nói thử xem, trong lòng Vương Tuấn Khải cái gì là quan trọng nhất ?"
"Dĩ nhiên là ca hát." - Lâm Hạ hết hồn nhìn anh ta, phát hiện biểu cảm Lý Kiều hơi sai sai, "Chẳng lẽ không phải ?"
"Tôi cũng cảm thấy hẳn là phải, nhưng hôm nay dường như lại không phải."
"Bảy năm qua đều là như thế, có thể nói đổi là đổi ?"
"Nhưng chúng ta lại không biết bảy năm trước em ấy đang nghĩ gì."
Lâm Hạ và Lý Kiều đưa mắt nhìn nhau, tuổi hai người họ cộng lại cũng hơn ông già 70 tuổi, vậy mà lại nhìn không thấu tâm tư của một chàng trai trẻ chỉ mới 24 tuổi.
Mấy ngày sau đó, trạng thái Vương Tuấn Khải đã khá hơn trước một chút, ít nhất hắn vẫn chuyên tâm làm việc, nhưng lúc nghỉ ngơi, lại yên lặng ngồi ở một góc, lấy mũ che mặt, sinh ra khí tức khiến mọi người không ai dám tới gần, biểu cảm không thèm để ý tới ai.
Lưu Di Nhiên cũng tới thăm đoàn một lần, coi như là có qua có lại, Vương Tuấn Khải cũng không có lý do gì để tránh né không gặp, dù sao lần trước cũng xem như Lưu Di Nhiên đã giúp hắn, vì thế sau này quả thật không còn ai nhắc tới chuyện "Khải Nguyên" nữa. Chuyện lần này cũng rầm rầm rộ rộ kéo nhau lên đứng trên hot search, Vương Tuấn Khải cũng mặc kệ. Nhưng mấy ngày nay, hắn dùng ba tài khoản weibo tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm thấy chút tin tức nào liên quan tới Vương Nguyên.
Cũng phải, đã từ chức rồi, "Nguyên Viễn Lưu Trường" và "Chỉ nói sự thật" cũng đã trở thành tài khoản bị vứt bỏ, cũng giống như giới giải trí bị hắn vứt bỏ, bản thân bị hắn vứt bỏ.
Vài tuần sau đó, rốt cuộc vẫn có người phát hiện ra Vương Nguyên biến mất, dần dần có người suy đoán, có người hỏi, có người thương xót, thậm chí còn chạy qua Trạm phá hủy giấc mơ Viễn Nguyên" hỏi Vương Tuấn Khải, không biết vì lý do gì, Vương Tuấn Khải bị bọn họ hỏi đến mềm lòng quên mất thân phận của mình, dường như ở tài khoản phụ này, hắn mới thực sự là Vương Tuấn Khải, mới dám nói những điều chưa bao giờ nói, những người tới hỏi đều giống hắn, chẳng qua chỉ là fans thích Vương Nguyên mà thôi. Vương Tuấn Khải đặt phong thái của mình rất thấp rất thấp, hắn cảm thấy mình còn không bằng những fans hâm mộ này, ngay cả từ thích cũng không dám nói ra khỏi miệng.
"Trạm trưởng, Nguyên Nguyên đâu ? Gần đây không thấy cậu ấy, sao cậu ấy lại không xuất hiện ?"
"Không biết, trạm trưởng của các bạn đã vứt bỏ idol của cậu ấy."
"Ahhhh ! Trạm trưởng, cậu vậy mà lại ở đây !"
"Đã nói là sẽ đóng trạm, ở đây sẽ không công bố bất cứ điều gì liên quan tới cậu ấy nữa, bỏ theo dõi đi."
"Không muốn đâu, không nỡ nữa !"
Vương Tuấn Khải đăng xuất hỏi weibo, không dám nhìn thêm nữa, hắn cũng không nỡ. Nếu không cũng sẽ không lấy bức ảnh Vương Nguyên mỉm cười trong đêm khuya ra nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.
"Vương Nguyên, lúc cậu ở nước ngoài, tên tiếng Anh là gì ?"
"Roy."
Roy.....Roy ! Vương Nguyên thích dùng tên mình làm tên người dùng, giống như "Nguyên Viễn Lưu Trường", Vương Tuấn Khải đã từng cười nhạo Vương Nguyên không theo kịp thời đại lại không để tâm, giờ này phút này, hắn lại vô cùng vui mừng vì sự không để tâm của Vương Nguyên như thế, đã để lại cho hắn chút manh mối để hắn có thể tìm ra. Vương Tuấn Khải vội vàng nhập hai từ khóa "Roy", "chụp ảnh" vào thanh tìm kiếm trên trang web, ôm tâm trạng muốn thử một lần, từng tin tức được sàng lọc dần dần hiện ra, cuối cùng tìm thấy một blog của một người đam mê chụp ảnh tên "Roy Wang", Vương Tuấn Khải kích động nhấp vào, xem qua từng bức ảnh một, cuối cùng nhìn thấy trông khá quen mắt trong hàng ngàn bức ảnh được đăng lên, là bức ảnh lúc đi phỏng vấn Vương Nguyên đã từng gửi cho Tề Hâm, hắn đã từng nhìn thấy.
Roy Wang, chính là Vương Nguyên !
Vương Tuấn Khải suýt nữa kích động mà đứng lên, hắn lập tức quay trở lại trang chủ blog để xem những tin mới nhất.
Vương Nguyên đi đã gần ba tuần, cập nhật ba bức ảnh mới, đều là ba nơi khác nhau. Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra từ trong những bức ảnh đó, là văn hóa khác nhau, phong tục khác nhau, khí hậu khác nhau, điểm duy nhất giống nhau chính là, Vương Tuấn Khải tưởng tượng, Vương Nguyên sẽ trông như thế nào khi chụp những bức ảnh này, có lẽ sẽ đang mỉm cười.
Cập nhật gần đây của Roy Wang là hôm kia. Vương Tuấn Khải không biết cậu còn ở nơi trong bức ảnh cuối cùng đó không, cũng không biết tiếp theo cậu sẽ chạy đến nơi nào. Nhưng có thể khẳng định, Vương Nguyên vẫn còn ở trong nước. Chỉ một chút tin tức như thế, cũng đủ khiến hắn vui vẻ, trong nước, 9,6 triệu km2, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm thấy, khoảng cách này hóa ra lại gần đến thế có thể khiến hắn yên lòng.
Sau này, cứ cách mỗi tuần, blog Vương Nguyên sẽ cập nhật một bức ảnh mới, Vương Tuấn Khải dưỡng thành quen, chỉ cần rảnh rỗi, sẽ làm mới trang đó, nhưng một tuần dù sao cũng chỉ có một lần, mỗi lần hụt hẫng, lại không từ bỏ. Lần gần đây nhất, là lúc Vương Tuấn Khải tắm rửa xong nằm trên giường mở blog ra, phát hiện Vương Nguyên vừa đăng một bức ảnh mới, là một con mèo đi lạc ở góc nào đó của một thị trấn cổ, Vương Nguyên đặt tên cho bức ảnh này là "Tìm". Thời gian đăng bức ảnh này hiển thị mười phút trước, vậy thì, có lẽ Vương Nguyên vẫn đang onl.
Nhịp tim Vương Tuấn Khải dần dần đập nhanh hơn, kể từ sau khi Vương Nguyên rời đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy khoảng cách giữa hai người gần nhất, hắn muốn nói gì đó, muốn hỏi Vương Nguyên chơi có vui không, muốn hỏi cậu có cần tiền không, muốn hỏi cậu khi nào thì trở về, muốn hỏi cậu có nhớ hắn không. Nhưng, ngón tay run run trên màn hình của Vương Tuấn Khải cứ xóa xóa gõ gõ, cuối cùng chỉ đóng vai một người xem, không đau không ngứa hỏi một câu: "Tìm gì ?"
Không có trả lời, Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm màn hình, mãi cho đến khi buồn ngủ đến nỗi không mở mắt được, cũng không nhận được thông báo có người trả lời, có lẽ Vương Nguyên đăng xong thì off rồi, Vương Tuấn Khải an ủi mình.
Đột nhiên hắn hơi hối hận, có phải vừa rồi onl muộn nên đã bỏ lỡ thời gian lúc Vương Nguyên onl không, nhưng hắn lại vui mừng, vì đã không nói ra những lời tận sâu trong trái tim mình.
Vậy thì sẽ vượt quá ranh giới, hắn là ai của Vương Nguyên chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com