Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không xuất hiện trong mắt truyền thông và fans, mà là mỗi ngày dẫn theo Vương Nguyên đến công ty bận rộn chuẩn bị album mới. Lúc Lý Kiều biết lời bài hát của bài hát sắp phát hành đều là do Vương Nguyên viết, quả thực bị sốc một phen, thế là kéo Vương Nguyên qua một bên kể cho anh ta nghe những "chuyện quá khứ" kia, Vương Nguyên đỏ mặt nói: "Thực ra, những lời bài hát này đều chưa hoàn thiện, không thể sử dụng được."

Lý Kiều vỗ vai cậu nói: "Anh đã nghe qua bản demo rồi, lời của em, nhạc của em ấy, đều rất chất phác, đơn giản là một dòng chảy đơn thuần trong âm nhạc thịnh hành hiện nay, rốt cuộc anh cũng đã hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại nhất quyết muốn phát hành album này, tuổi trẻ, thanh xuân, chân thành, thật ra càng là những thứ mất đi mới càng lộ vẻ sự trân quý."

"Lúc đó rất ngốc." - Vương Nguyên gãi gãi đầu.

"Ngốc có lợi của ngốc, có điều, nói thật, Vương Nguyên, bản demo kia hát không tệ, em có thiên phú này, đã từng suy nghĩ sẽ đi theo con đường này không, giống như Vương Tuấn Khải ấy."

"Hả ? Em....không được đâu, em chỉ là một người tay ngang."

Lý Kiều lắc đầu cười, "Em vẫn còn không rõ giới này sao, em có biết tại sao, mặc dù em chỉ là một trợ lý nhưng cũng có thể hot lên không ?"

"Không phải là vì trợ lý của Vương Tuấn Khải sao, ai dính vào anh ấy mà chả hot chứ."

"Kỳ thực với diện mạo này của em, debut cũng có của để của ăn, huống chi còn có năng lực."

"Anh đừng trêu em chứ, anh Kiều."

"Haha, Vương Nguyên nhi, album này vừa phát hành, thế nào cũng sẽ dậy sóng một phen, chúng ta chưa nói đến việc album có tốt không, ca từ có chắc chắn không vấn đề không, mà điều quan trọng chính là quan hệ của hai người, cộng thêm việc em và Vương Tuấn Khải cùng nhau xuất hiện ở sân bay cùng với những chủ đề trước đó, em đã chuẩn bị tâm lý chưa ?"

"Tốt xấu gì cũng đã cùng mọi người lăn lộn trong giới này vài tháng, thực ra ngay từ đầu em cũng không quan tâm lắm, người khác thích nói em như thế nào cũng không sao, chỉ cần không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy."

"Điểm này hai đứa rất giống nhau, trước kia Tiểu Khải vẫn luôn sợ em bị ảnh hưởng đấy." - Lý Kiều đột nhiên nhìn Vương Nguyên, "Thành thật mà nói, Vương Nguyên nhi, cho dù Tiểu Khải là một người bất đồng, anh cũng chưa nhìn thấy em ấy đối xử với ai như thế, càng đừng nói đến đêm hôm khuya khoắt bay ngàn dặm ở bên ngoài tìm một người."

Vương Nguyên nghe đến đó, trong lòng Vương Nguyên không khỏi "lộp bộp" một tiếng, đúng vậy, hai người họ đã quên mất việc phải cho Lý Kiều một lời giải thích tốt nhất, nhưng Lý Kiều là ai chứ, những lùm xùm nào trong giới giải trí có thể thoát được ánh mắt anh ta chứ, anh ta không nói ra, không có nghĩa là không biết, có lẽ một phần là bởi vì tôn trọng và sủng ái Vương Tuấn Khải cho nên mới lần lừa không mở miệng hỏi mà thôi, giống như bây giờ, rõ ràng là thắc mắc, Lý Kiều lại nói rất có chừng mực, giữ lại cho cậu chút mặt mũi.

"Anh Kiều....." - Vương Nguyên ngượng ngùng hắng giọng một cái, "Em.....chủ ý của em là không muốn anh ấy bị ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, có rất nhiều chuyện một khi đã phạm phải sai lầm thì sẽ không thể nào bù đắp lại, cho nên, mọi chuyện sau này nghe theo sự sắp xếp của anh vậy."

Lý Kiều nhìn ánh mắt dần trở nên sâu hơn của cậu, Vương Nguyên dường như đã bỏ qua câu hỏi của anh ta, nhưng lại giống như đã trả lời rồi vậy, trong lúc mơ hồ dường như anh ta đã có được đáp án, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng đối với Vương Nguyên, anh ta là yêu mến, cũng không muốn làm khó xử, huống chi, Vương Nguyên đã nói như vậy, đã xem như là sơ lược rồi, chuyện còn lại, hẳn là nên để chính miệng Vương Tuấn Khải nói cho anh ta biết.

"Khi nào Tiểu Khải có thể nói ra được những lời như vậy, thì anh đã thấy thỏa mãn rồi."

Vương Nguyên nhìn anh ta cười, "Vậy thì chắc cuộc sống bảy năm nay của hai người nhàm chán lắm nhỉ."

"Haha, đúng đó." - Lý Kiều cũng nở nụ cười.

Lúc Vương Tuấn Khải vào công ty, dù sao cũng là một học sinh trung học cái gì cũng không biết, ngây thơ chân chất, mấy năm nay cùng nhau đồng hành, tình cảm của anh ta đối với Vương Tuấn Khải sớm đã vượt qua mối quan hệ công việc giữa người đại diện và nghệ sĩ, con người nào phải cây cỏ mà lại có thể tuyệt tình, huống chi tính tình Vương Tuấn Khải chưa bao giờ lừa gạt dối trá, vài năm tiếp đó, bản thân hắn cũng đã trưởng thành hơn một chút, nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến Lý Kiều. Rốt cuộc vẫn là cưng chiều, cho nên, ngay cả chút tùy hứng ngày thường, Lý Kiều cũng sẽ mắt mở mắt nhắm bỏ qua cho hắn.

Quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không bình thường, việc này anh ta sớm đã biết, nếu không cũng không để Vương Tuấn Khải làm chuyện ngốc nghếch liều lĩnh như thế, nhưng điều thật sự khiến anh ta bắt đầu lo lắng, chính là ngày đó Vương Tuấn Khải đột nhiên biến mất. Vương Tuấn Khải vẫn luôn là người sống kỷ luật và tự chủ, tùy hứng đôi chút, nhưng lại chưa bao giờ làm chuyện gì không đáng tin, đêm hôm khuya khoắt một mình đến sân bay cũng đã đủ nguy hiểm, ngày hôm sau lại còn chơi trò mất tích, lần nào gọi điện thoại cũng đều vang lên tiếng báo bận, trong đầu Lý Kiều đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, điều này chắc hẳn có liên quan đến trạng thái làm việc gần đây của Vương Tuấn Khải, mà trạng thái này của hắn lại bắt đầu từ ngày Vương Nguyên từ chức, cho nên, Vương Tuấn Khải sẽ không phải đi tìm Vương Nguyên chứ ! Đột nhiên toàn thân Lý Kiều đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ, những gì fans nói về "Khải Nguyên" đều là thật ?

Câu hỏi này, rất nhanh anh ta đã có câu trả lời, bởi vì lúc Vương Tuấn Khải trở về, còn dẫn theo Vương Nguyên. Một khắc kia, Lý Kiều vừa vui mừng vừa hoảng sợ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng có thể làm việc thật tốt, thật sự có thể làm việc "thật tốt" sao ? Làm không tốt, tiền đồ của hắn cứ như vậy sẽ không còn nữa.

Lý Kiều đang thất thần, Vương Tuấn Khải bước qua từ hành lang đi tới, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai, tay đút túi quần, bước đi rất thoải mái vui vẻ.

"Vương Nguyên nhi, về nhà thôi."

Vương Nguyên quay đầu lại, vẫy vẫy tay với hắn, vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu cảm thấy, Lý Kiều có chuyện muốn nói.

Dĩ nhiên, Lý Kiều đã đứng lên trước một bước, "Tiểu Khải, đừng vội về nhà, anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì, nói đi." - Vương Tuấn Khải đi đến gần rồi dừng lại.

"Vương Nguyên, em về trước đi, lát nữa anh sẽ bảo người đưa em ấy về."

"Dạ được, anh Kiều." - Vương Nguyên thức thời đứng dậy vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải, "Vậy em về trước nấu cơm ha, anh muốn ăn gì ?"

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lý Kiều, "Phải rất lâu ?"

"Dù sao cũng không phải một hai câu."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới gật đầu, móc chìa khóa xe trong túi ra ném cho Vương Nguyên, "Ăn cá ?"

"Được." - Vương Nguyên mỉm cười nhận lấy chìa khóa, vẫy tay tạm biệt Lý Kiều rồi xoay người rời đi. Đối với chuyện Lý Kiều bảo cậu tránh đi, thực ra Vương Nguyên rất hiểu, dù sao sự nghiệp của Vương Tuấn Khải cũng là sự nghiệp của Lý Kiều, hơn nữa họ cũng đã bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, Vương Nguyên có thể nhìn ra được tình cảm chân thành của Lý Kiều, còn về Vương Tuấn Khải, cậu cũng nguyện ý tôn trọng suy nghĩ của hắn, Vương Nguyên nghĩ, thực ra có nói thẳng hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần Vương Tuấn Khải vui vẻ.

"Đi thôi, ở đây nhiều người, đi tới phòng nghỉ của em đi." - Lý Kiều kéo vai Vương Tuấn Khải đi.

Vương Tuấn Khải gật đầu, không cười như vừa rồi nữa, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện Lý Kiều muốn nói tiếp theo đây có liên quan đến Vương Nguyên.

Vào phòng nghỉ, khóa chặt cửa, Lý Kiều đứng yên trước cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ qua lại ở A thị.

"Tiểu Khải, anh vẫn còn nhớ, bảy năm trước, ở quảng trường C thị, bài hát em hát rất nhập tâm, rất thâm tình, lúc đó anh liền nghĩ, đây là một đứa trẻ có thiên phú, chỉ cần em nguyện ý hát, chỉ cần em có giấc mơ này, anh nhất định sẽ dẫn theo em vượt qua mọi chông gai, đứng trên sân khấu cao nhất."

Vương Tuấn Khải gật đầu, đi tới, khoác tay lên vai Lý Kiều, "Em cũng nhớ, khi đó anh và chị Hâm hỏi giấc mơ của em là gì."

"Em nói muốn hát ở trên sân khấu lớn hơn, hát cho nhiều người nghe hơn, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy em chính là người bọn anh muốn tìm."

"Cảm ơn anh, anh Kiều, không có anh, sẽ không có em của hôm nay."

"Tiểu Khải, bây giờ, giấc mơ của em đã thay đổi rồi sao ?" - Lý Kiều nghiêng đầu nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải cũng nhìn ra chằm chằm ngoài cửa sổ một lúc, bây giờ chắc hẳn Vương Nguyên cũng đã ra khỏi công ty, chạy lên cây cầu vượt trước mặt rồi, hắn mỉm cười, thoải mái nói, "Không có."

Trong nháy mắt Lý Kiều thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt.", chỉ cần còn có giấc mơ, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không liều lĩnh.

"Tiểu Khải, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến C thị ?" - Cuối cùng anh ta cũng yên tâm hỏi vấn đề này.

Quả nhiên, là có liên quan đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mỉm cười, không biểu hiện ra nhiều sự căng thẳng.

"Thật ra, em tìm em ấy rất lâu, đợi em ấy rất lâu, vất vả lắm mới tìm được, em sợ nếu em không đi, sau này sẽ không còn gặp được em ấy nữa."

Mặc dù đoán được, nhưng trong lòng Lý Kiều vẫn bịch một tiếng, lại càng hoảng sợ.

"Không gặp được thì thế nào ?"

"Không gặp được.....em không dám tưởng tượng." - Vương Tuấn Khải thu lại cánh tay khoác lên vai Lý Kiều, đút lại tay vào túi, "Lần trước em ấy đi, em đợi bảy năm, lần này....hẳn sẽ không may mắn như vậy, có thể gặp lại lần nữa, cho nên em phải đi, nếu không sẽ lại để mất em ấy."

"Cho nên những gì fans nói đều là thật ?" - Lý Kiều khó tin nhìn hắn, không ngờ, một câu nói của Vương Tuấn Khải, lại kéo dài suốt bảy năm.

Vương Tuấn Khải thoải mái nở nụ cười, hắn xoay người nhìn Lý Kiều, chân thành nói, "Phải, anh Kiều, em thích em ấy."

Lý Kiều đối mặt với Vương Tuấn Khải, rất lâu vẫn không nói chuyện, anh ta khó có thể tin nhìn vào đôi mắt kiên định kia, biết rõ mình không thể nào can thiệp, dù sao, Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên, còn sớm hơn Haina, hắn có gì sai chứ.

"Cho nên, bây giờ hai đứa đang ở cùng nhau ? Chuyện xảy ra khi nào, ngay cả anh mà cũng giấu."

"Chính là cái hôm ở C thị, không cố ý giấu anh, anh hỏi, em đây không phải nói rồi sao."

Lý Kiều gật đầu, nếu đã trở thành sự thật đã định, chi tiết trong đó cũng không cần phải hỏi.

"Tiểu Khải, dù sao thì sao tác và sự thật không giống nhau, nếu các em không có gì, chúng ta cũng không sợ fans bàn tán, nhưng bây giờ....em vẫn là phải chú ý, dù sao xu hướng xã hội này chính là như thế, em không có, họ ngược lại cam tâm tình nguyện tưởng tượng ra, nếu em có, tình hình sẽ khác, như thế quá nguy hiểm, sơ ý một chút, có thể sẽ thân bại danh liệt, sẽ không ngóc đầu lên nổi."

"Em biết." - Vương Tuấn Khải gật đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Lý Kiều mừng rỡ, chỉ cần Vương Tuấn Khải chịu nghe lời, vậy thì anh ta sẽ có cách giúp họ che giấu.

"Giống như em đã từng nói, cho dù là Vương Nguyên, hay ai khác, chỉ cần địa vị các em không bình đẳng, cuộc sống nhất định sẽ không yên ổn, huống chi, các em còn là....cho nên, Lưu Di Nhiên, em vẫn nên quan hệ gần gũi với cô ta thêm chút nữa, cho dù là kết giao tri kỷ cũng không tổn thất gì."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Anh Kiều, trước kia em không biết tâm ý của em ấy, vẫn có thể dùng cách này bảo vệ em ấy, nhưng bây giờ nếu em và em ấy đã ở bên nhau, thì sẽ không cùng người khác dính scandal về chuyện tình cảm.'

"Tiểu Khải, anh biết như thế là làm khó em, nhưng đại trượng phu co được dãn được, không cần quá để ý những tiểu tiết này, Vương Nguyên là mà một đứa bé hiểu chuyện."

"Anh Kiều, anh không hiểu em ấy đâu, bề ngoài em ấy luôn tỏ ra bình tĩnh khéo léo, thực ra trong lòng mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác, em làm như thế, đối với em ấy là một sự tổn thương, em không muốn che giấu em ấy cả đời."

"Em có ý gì, chẳng lẽ em muốn công khai ?" - Lý Kiều bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

"Cũng không phải không muốn công khai, chính là cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu em rút khỏi giới giải trí này, cũng sẽ không có gì gọi là công khai hay là không công khai."

"Cái gì ? Cái gì gọi là rút khỏi giới giải trí, Tiểu Khải, em biết em đang nói gì không ?" - Lý Kiều đột nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thấy được sự hoảng hốt từ trên mặt anh ta, trong lòng cũng hơi áy náy, "Xin lỗi, anh Kiều, em biết anh bồi dưỡng em nhiều năm như vậy quả thật không dễ dàng."

"Đừng nói những lời nhảm nhí này với anh, Tiểu Khải, rốt cuộc em là có ý gì ?"

"Thực ra, em đã dự định, album này xem như là lời từ biệt, sau đó, sẽ không ở công ty....."

"Vương Tuấn Khải ! Em biết em đang nói gì không ! Em đã không còn là tân binh trong giới âm nhạc nữa, em là siêu sao, là top, biết ý gì không ! Em nói rời thì rời ? Fans của em phải làm sao, công ty phải làm sao ? Anh đây phải làm sao ?"

Vương Tuấn Khải cười, vỗ vỗ lưng Lý Kiều, ý bảo anh ta thả lỏng, "Anh Kiều, đừng nói như là em rất quan trọng vậy, trong công ty còn nhiều nghệ sĩ khác đấy, giới âm nhạc lại có biết bao ca sĩ chứ, em chỉ là một người trong số đó, còn về anh, người đại diện kim bài, dìu dắt người nào người nào không hot chứ. Đối với thế giới này mà nói, em cũng chỉ là một trong số đó, còn đối với Vương Nguyên mà nói, ngoại trừ giấc mơ của em ấy ra, thì em chính là tất cả."

"Vậy giấc mơ của em thì sao, bỏ mặc rồi sao ?"

"Em nói rời khỏi giới giải trí nhưng không có nói là không ca hát, sân khấu lớn hơn, nhiều người hơn, ở trên thế giới này, nơi trái tim hướng đến, thì nơi nào lại không thể hát chứ." - Vương Tuấn Khải nhìn thành phố dần dần tối lại bên ngoài cửa sổ, đã lên đèn rực rỡ.

Lý Kiều lắc đầu, "Đây không phải là điều Vương Nguyên muốn, anh biết ý của em ấy."

"Thực ra là em để lỡ em ấy. Tới ngày hôm nay, ngôi sao cũng là làm rồi, album cũng đã ra rồi, concert cũng tổ chức rồi, người nước ngoài cũng nghe bài hát của em rồi, cũng đã không còn gì để hối tiếc, cho nên đã đến lúc em phải bên cạnh em ấy rồi."

"Tiểu Khải, em thật sự vì em ấy mà từ bỏ sự nghiệp của mình ? Vậy thì em ấy sẽ không vui đâu !"

"Em sẽ dỗ tốt em ấy."

"Em ! Em !" - Lý Kiều đã tức giận rồi, anh ta thực sự không nỡ để Vương Tuấn Khải hủy hoại tương lai của mình nhưng lại biết rõ tính cách của hắn, đã quyết định chuyện gì thì cho dù mười con bò cũng kéo lại được, "Trước đây là anh và Tề Hâm nhìn lầm em ! Giấc mơ gì chứ, giấc mơ chó má gì chứ !"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới xoay người lại, nụ cười khổ còn lưu lại bên mép, phụ lòng Lý Kiều như thế, làm sao hắn không đau không ngứa chứ.

"Anh Kiều, anh có biết giấc mơ ban đầu của em chỉ mới nói một nửa."

"Cái gì ?"

"Anh có còn nhớ, bài hát em hát khi ấy không ?"

" "Gặp gỡ", cả đời này anh đều không quên được, khi đó em hát xong liền khóc."

"Đó là bài Vương Nguyên viết, vốn dĩ nói sẽ cùng nhau hát, nhưng em ấy lại đi không một lời từ biệt, kể từ đó, giấc mơ của em đã không còn trọn vẹn, em muốn ca hát, muốn cùng Vương Nguyên ca hát, thực ra cũng không đúng, em chỉ là muốn ở bên cạnh Vương Nguyên mà thôi, có em ấy, em mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, có lẽ anh sẽ cảm thấy em là một kẻ khốn kiếp, trộn lẫn giữa sự nghiệp và cuộc sống với nhau, nhưng trong lòng em, chúng nó vốn dĩ là một."

Lý Kiều trong sự khiếp sợ lại bắt được một tia sáng yếu ớt, "Nếu....nếu Vương Nguyên nguyện ý cùng em ca hát thì sao ?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười, "Đó không phải là ý định ban đầu của em ấy."

"Giấc mơ của Vương Nguyên là gì, chụp ảnh sao ?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Một phần, chụp ảnh chỉ là một cách mà thôi, giấc mơ của em ấy, không ở giới giải trí này, không nằm ở vùng đất dưới chân anh."

"Anh không tin, em ấy sẽ để em từ bỏ mọi thứ đi xa cùng với em ấy."

"Chính xác, em ấy nói phong cảnh của em ấy ở đây, cho nên, em ấy không đi." - Trên mặt Vương Tuấn Khải nở nụ cười dịu dàng, nụ cười này khiến Lý Kiều sững sờ, anh ta chưa bao giờ thấy Vương Tuấn Khải người luôn không nhiệt tình với mọi người cười như thế.

"Đây không phải là lúc, Tiểu Khải, em ấy muốn ở lại, giới giải trí này cũng cần em ở lại."

"Cho dù là như thế, thì em ấy ở lại làm gì chứ, anh Kiều, gió tanh mưa máu trong giới này, không phải chúng ta chưa từng nếm qua."

"Ca hát đi." - Lý Kiều suy nghĩ một lát, dường như đã hạ quyết tâm, "Bảo Vương Nguyên hát cùng em đi, anh dẫn dắt em ấy, sẽ mang đến cho em một Vương Nguyên không tưởng tượng được, bản thân em ấy có thiên phú, việc này không cần phải lo, nhưng, em phải đợi, đợi đến lúc em ấy có thể sánh vai cùng em, sẽ không còn chênh lệch về địa vị, cũng không cần bận tâm đến áp lực dư luận nữa, em muốn công khai, anh sẽ không ngăn cản em."

Mặc dù suy nghĩ này rất dụ người, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn lắc đầu, "Trong giới giải trí có rất nhiều sự ràng buộc, em không nỡ, để em ấy nhảy vào."

"Có em ở đây, sẽ không khó khăn như thế, Tiểu Khải, giới giải trí này đã từng ràng buộc em ? Thứ thực sự có thể ràng buộc người, là trái tim của mình, nếu em ấy không quan tâm, thì sao nói ràng buộc, huống hồ, giấc mơ của bản thân em cũng không nhất định phải từ bỏ, đến lúc đó, em ở bên cạnh em ấy không phải là được rồi ?"

Vương Tuấn Khải quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Kiều, biểu cảm lại thay đổi.

"Sao thế ?" - Lý Kiều sờ sờ mặt mình hỏi hắn.

"Anh Kiều, anh là người đại diện, hay là ông tơ ? Lo lắng đến hao tâm tổn phế như vậy."

"Đi chết đi !" - Lý Kiều lập tức vỗ một cái vào ót Vương Tuấn Khải, "Nếu không phải vì em, anh đây đã rất thảnh thơi rồi !"

"Cho nên, anh làm nhiều như thế, đều là vì giữ em lại ?"

Lý Kiều nhíu mày, lại lén giấu tâm tư này.

"Có đáng không ?" - Vương Tuấn Khải nghiêm túc quan sát anh ta.

"Nói nhảm ! Nuôi dưỡng em bảy năm, sắp đã đuổi kịp cha mẹ em rồi."

"Mới không tin." - Vương Tuấn Khải vẫn quan sát anh ta, thậm chí còn đến gần thêm chút nữa, "Có phải anh đã nhìn trúng Vương Nguyên rồi không ?"

"Nhìn cái đầu em ! Anh em có vợ, con gái đó."

"Em không phải ý này !" - Vương Tuấn Khải cười nói, "Hôm nay ánh mắt anh nhìn Vương Nguyên, giống như lúc đó anh nhìn em, anh nghe demo rồi ? Anh muốn đào tạo em ấy ?"

Lý Kiều một người đàn ông hơn 40 tuổi, lại bị Vương Tuấn Khải nói mấy câu khiến cho việc lớn tan tành, trên mặt cũng không giấu được, dứt khoát thoải mái thừa nhận.

"Đừng có nhìn anh giống như sói xám lớn được không ? Anh đây chỉ do nghề nghiệp rèn luyện hằng ngày, thấy được mầm non tốt, sao có thể không động tâm chứ, Vương Nguyên có thiên phú này, sao lúc trước em lại ngu ngốc khiến em ấy chạy mất, nếu hai em cùng nhau tham gia tuyển chọn, bây giờ nhất định là một nhóm ! Một nhóm hot biết bao nhiêu, em biết không !"

"Trước đây em nào biết em ấy là muốn bỏ chạy chứ !"

"Dù sao bây giờ em cũng tranh thủ đi, anh tạm thời bao che chuyện của hai đứa cho em, không chia rẽ uyên ương đâu."

"Nói như ai cũng có thể chia rẽ được vậy, hợp đồng của em sẽ hết hạn vào tháng sau, em sẽ không tái ký, ai quản được."

"Tổ tông, bây giờ em đừng đâm vào trái tim yếu đuối của anh em nữa, chuyện anh nói các em suy nghĩ một chút đi."

"Ra album rồi nói sau." - Vương Tuấn Khải vừa đi ra cửa, vừa vẫy vẫy tay, "Anh đừng miễn cưỡng em ấy."

"Anh đây là kiểu người đó sao !" - Lý Kiều cũng theo sau, "Đúng rồi, đừng quên, sau này, em và em ấy có cùng nhau đi ngắm thế giới, ngắm sao, ngắm trăng, ngắm Vương Hậu nương nương anh đều cho phép, chỉ cần em ở lại giới này thật tốt cho anh."

"Được rồi, đừng có vẽ bánh lớn, lão ranh ma, em lại không phải 3 tuổi, đợi bản thân em thành lập phòng làm việc, em sẽ bánh lớn cho anh." - Vương Tuấn Khải đã đi đến bên kia hành lang, "Đi nha, về nhà ăn cá đây."

"Nghe như món nào quý hiếm vậy, em chưa từng ăn cá à !" - Lý Kiều giúp hắn khóa cửa phòng nghỉ, trước khi Vương Tuấn Khải rẽ ra khỏi hành lang, lại dặn dò thêm một câu, "Tiểu Khải, nhớ kỹ, không chịu nổi sự lạnh lẽo. Bóng ảnh dưới ánh trăng đang múa, nào đâu giống với người nhân gian."

Người Vương Tuấn Khải đã rẽ qua mất dạng. Lý Kiều chỉ nhìn thấy một bàn tay nhô ra từ trong góc, làm động tác OK tỏ ý đã biết rồi với anh ta, liền biến mất.

"Đồ ranh con !" - Lý Kiều tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com