CHƯƠNG 5
Tâm tình Vương Tuấn Khải hôm nay rất tốt, bởi vì cơ hội tuyển chọn thực tập sinh ấy, đã cố gắng lâu đến vậy hắn đột nhiên thấy được một tia hy vọng. Vương Nguyên thấy hắn vui vẻ mà đứng lên trên xe đạp, khom lưng dùng hết sức lực của đôi chân xông đến con dốc ở phía trước hét tên cậu: “Vương Nguyên Nhi, cố lên !”
“Vương Tuấn Khải, cậu cẩn thận một chút, ánh sáng mờ lắm” – Vương Nguyên ở phía sau cũng học theo bộ dáng của hắn, khom lưng cố gắng đạp xe tiến lên phía trước.
Gió đêm thổi bay mái tóc trên trán, Vương Nguyên nghe thấy được mùi của lá khô rụng, không khí có chút thanh mát còn có một chút ngọt ngào. Tạm thời ném hết những bất an vừa mới xuất hiện khi nãy, nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải, cậu đột nhiên cảm thấy kỳ thực cậu và hắn cũng không có cái gì là khác biệt, đều là người cố gắng nhưng lại bướng bỉnh.
“Vương Nguyên Nhi, cậu không sợ sao ? Cậu sợ không ?” – Vương Tuấn Khải một bên đạp xe một bên quay đầu lại nhìn cậu.
“Cậu mới sợ đấy !” – Vương Nguyên vừa nói vừa dùng hết sức lực đuổi theo Vương Tuấn Khải.
“Kẻ nhát gan Vương Nguyên” – Vương Tuấn Khải cười hì hì với cậu, còn cố ý lắc xe đạp của cậu một phen.
“Này !” – Vương Nguyên cố gắng khống chế tay lái để không bị Vương Tuấn Khải làm ngã, còn không quên cãi lại, “Cậu mới là kẻ nhát gan, Vương Tuấn Khải”.
“Tôi là kẻ nhát gan vậy cậu là gì ? Cậu cuống cuồng cái gì, ha ha !” – Vương Tuấn Khải dứt lời nắm lấy bả vai cậu lắc lư hai lần.
Lần này Vương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý, vững vàng mà cầm lấy tay lái, mảy may không bị ảnh hưởng, sau đó đắc ý hướng Vương Tuấn Khải nhướng nhướng mày, “Tôi là Nguyên Tiểu Năng” (Ý nói Tôi là Vương Nguyên có năng lượng nhỏ)
Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vô cùng sáng lạn trong đêm tối còn đơn thuần hơn so với đứa trẻ của cậu, bỗng nhiên trong lòng nóng lên, nhớ tới biệt danh ban nhạc đặt cho Vương Nguyên.
“Nguyên Tiểu Bạch” – Vương Tuấn Khải khe khẽ giật giật môi, dịu dàng liếc nhìn Vương Nguyên, đây là lần đầu tiên hắn gọi Vương Nguyên như thế, thầm nghĩ quả thật rất thích hợp.
“Hả ? Cậu nói cái gì ?” – Vương Nguyên vểnh tai nghe.
“Nói cậu ngốc !” – Vương Tuấn Khải ném xuống một câu liền có tinh thần hăng hái mà đạp xe đi rất xa.
“Này, Vương Tuấn Khải, chờ tôi với ! Trời tối như vậy !” – Vương Nguyên vội vội vàng vàng đạp xe đuổi theo.
“Ha ha ha, cậu không phải Nguyên Tiểu Năng sao !”
Phía trước chính là nụ cười quỷ dị của Vương Tuấn Khải, tai Vương Nguyên đỏ lên nhưng vẫn bám theo sát phía sau Vương Tuấn Khải.
Thứ tư tuần sau, Vương Nguyên và ban nhạc Vương Tuấn Khải cùng nhau đi đến cầu đá bên bờ sông.
Bởi vì Vương Tuấn Khải nói sân khấu tuyển chọn nhất định là ở nơi công cộng, bọn họ không thể cứ mãi ca hát trong nhà xưởng, phải thích nghi với đám đông, thích nghi với đủ loại ánh mắt, cho dù là khinh miệt và xem thường.
Nơi này cách xa trung tâm thành phố, nhưng bởi vì cảnh đẹp, nên người đến hóng mát cũng không ít. Có thể yên tĩnh ca hát, cũng như tập luyện sự gan dạ.
Tuyển chọn thực tập sinh là có giới hạn độ tuổi, dưới 18 tuổi mới có thể dự thi, cho nên ban nhạc là không thể, ban đầu bọn họ cũng chỉ là chơi nhạc cụ cho vui, cũng không có nguyện vọng cố chấp giống Vương Tuấn Khải như thế, cả nhóm đều là đến giúp luyện tập, bao gồm Vương Nguyên.
“Đổng tiểu thư” là đề nghị của Vương Tuấn Khải, thời điểm này đang thịnh hành.
Vương Nguyên không quá chắc chắn, bởi vì bài hát này quá đau thương.
“Cũng không nhất định phải hát y bản gốc, ở đây không có An Hà Kiều.” – Vương Tuấn Khải mỉm cười giải tỏa áp lực cho cậu, lại xoa xoa đầu cậu thoải mái nói ra một câu nói đùa, “Mặc dù nước sông vẫn khá trong veo”.
Khóe miệng cong cong, răng nanh lóe sáng, Vương Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, dường như bắt đầu từ buổi tối gặp gỡ đó, đối với những lời của Vương Tuấn Khải, cậu liền theo bản năng mà tin tưởng nghe theo, cũng không nghi ngờ.
“Aiyoo, này này, tôi nói, các cậu, rốt cuộc là ai dự thi hả ?”
Lại là một trận cười.
“Đừng cười, cười nữa Tiểu Bạch không hát đấy” – Một người trong số đó nhìn Vương Nguyên với ý trêu ghẹo rõ ràng trong mắt.
“Chính là, đừng cười nữa !”
Vương Nguyên vội cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt trắng trợn đó. Kiểu nói đùa như thế khiến người khác bất lực, nhưng lại không cách nào phản bác được, trên thực tế cậu cũng không có gì phản bác, tuy rằng trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng dù sao cũng không có ai nói ra điều đó một cách trắng trợn, Vương Nguyên cũng chỉ biết giả vờ không biết, không hiểu nhóm người này sao lại có sự hứng thú buồn nôn này, còn có thể dùng để đùa cợt với người khác.
Có thể bộ dạng Vương Tuấn Khải trước nay đều là không thèm để ý, hắn cũng không quan tâm, vậy thì mình lại ngại ngùng cái gì chứ.
Ví dụ như bây giờ, Vương Tuấn Khải mỉm cười ôm lấy đàn ghita ngồi bên cầu, đã bắt đầu gảy nhạc dạo.
Vương Nguyên nhận được một cái nhìn, vứt bỏ những suy nghĩ kia. Có lẽ là bản thân không buông được, sau đó cậu hiểu ý mở miệng.
Nếu giống như Vương Tuấn Khải suy đoán, thanh âm bạc hà đơn thuần sạch sẽ lại có chút bất lực khẽ ngân lên, khiến nội tâm bồn chồn bình tĩnh trở lại, tuy rằng không có đau thương như bản gốc, nhưng Vương Tuấn Khải cảm thấy cảm xúc Vương Nguyên thể hiện rất hoàn mỹ.
“Đổng tiểu thư, lúc khóe miệng em hạ xuống trông vẫn rất xinh đẹp, tựa như làn nước trong veo dưới cầu An Hà Kiều….”
Ý cười nhàn nhạt của Vương Nguyên, khiến Vương Tuấn Khải gần như say đắm.
“Đổng tiểu thư, tôi cũng là một loài động vật phức tạp, ngoài miệng nói không hề chi, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ suy….” – Vương Tuấn Khải vô thức tiếp lời, tay gảy dây đàn, ý cười hiện lên nơi khóe miệng, ánh mắt lại càng sâu xa.
Ban nhạc bị giọng hát sạch sẽ của hai người làm lay động, dần dần dừng động tác trên tay. Nói thật, cùng nhau chơi nhạc lâu như vậy, hát vô số bài hát, nhưng chưa bao giờ phát hiện bài hát “Đổng tiểu thư” một người hát này lại cũng rất thích hợp để hát song ca. Nói một cách mơ hồ là do giọng hát của hai người hòa hợp, là nụ cười tự nhiên, hay là một cái nhìn ấm áp, nói chung mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy vừa đúng lúc.
Một cây đàn, một ánh trăng sáng, một dòng sông trong vắt, hai giọng hát, nụ cười thay thế sự bất lực, nếu cuộc sống chỉ như trước, chắc cũng chính là giống như bây giờ vậy. Càng ngày càng nhiều người dừng chân lắng nghe đắm chìm vào màn đêm yên tĩnh và tuyệt đẹp này.
“Hát cho nhiều người nghe hơn nữa” – Vương Nguyên có chút hiểu được cảm nhận của Vương Tuấn Khải khi nói câu này, đây có lẽ là một sự cảm động bởi những nốt nhạc đơn giản mà mang đến sự ăn ý quý giá nhất, khiến người ta mê muội.
Vương Nguyên nở nụ cười, là nụ cười đã thoát ra khỏi cảm xúc bài hát, là nụ cười đơn thuần với Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt hắn dần dần sáng rực lên, Vương Tuấn Khải đọc hiểu được.
“Cho nên những điều này có thể cũng không phải là thật, Vương “tiên sinh”, bạn không phải là một bạn học vô vị” – Vương Tuấn Khải lại trêu chọc cậu.
Lúc nào cũng thích cười thích nháo như thế, có chút tùy hứng, Vương Nguyên thở dài trong lòng nhưng vẫn cong nhẹ khóe miệng.
Biểu tình bất lực lại khoan dung rời vào trong mắt Vương Tuấn Khải ngược lại mang theo chút hương vị đáng yêu, Vương Tuấn Khải rất muốn đặt đàn ghita xuống xoa xoa đầu tóc mềm mại ngoan ngoãn kia.
Những người trong ban nhạc đều là bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn, mặc dù chỉ mới bắt đầu nói đùa vài tháng, dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng đêm nay, bọn họ đột nhiên cảm thấy không hề giống như trong lời bài hát, mà là “Những điều này có thể đều là thật….”
Vương Tuấn Khải vốn cũng lo lắng mình hát ở nơi đông người có thể sẽ có chút căng thẳng, thật bất ngờ, người ngồi đối diện lại khiến hắn quên mất những người vây xem, đôi mắt và nụ cười của Vương Nguyên khiến trong lòng hắn đột nhiên có chút lĩnh ngộ mới, có lẽ một số bài hát nên hát cho một số người nghe, mà không phải thiếu đi người nào đó ở “mỗi nơi” của Vương Nguyên.
Mọi người đúng rồi, bài hát cũng đúng.
“Hát cùng tôi đi, tuần sau, chỉ một lần thôi” – Đợi người vây xem tản ra, Vương Tuấn Khải thậm chí không nghĩ tại sao hắn lại đột nhiên muốn Vương Nguyên cùng hắn đi dự thi cuộc thi ca hát kia, liền buột miệng nói ra.
Vương Nguyên kinh ngạc, rồi lắc lắc đầu, “Tôi sẽ kéo chân của cậu”.
“Phải không ?” – Vương Tuấn Khải đứng dậy đem đàn ghita tựa vào mép cầu, cười và quay sang hỏi một người bên cạnh.
Người kia lắc lắc đầu.
Lập tức có một tiếng huýt sáo.
“Đi đi, Vương “tiên sinh”.”
Cũng là giọng điệu quái gở.
Lại nữa rồi, Vương Nguyên cúi đầu bĩu môi, đè xuống một chút không vui trong lòng, không bị bất cứ ai phát hiện.
“Đừng nháo, Vương Tuấn Khải”.
“Không nháo” – Vương Tuấn Khải cười hì hì nhìn cậu.
“Sẽ gây rối”.
“Cậu lúc nào cũng không tự tin như thế Vương Nguyên, sao lại không thấy cậu như thế này ở trường ?” – Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng toại nguyện, xoa xoa được đầu cậu.
Lại một tiếng huýt sáo, thổn thức, trêu ghẹo, chỉ vì động tác mờ ám nhỏ này của Vương Tuấn Khải mang theo chút sủng nịch.
Vương Nguyên nhanh chóng giơ tay ngăn Vương Tuấn Khải lại, có chút khó chịu nói: “Đây không phải giấc mơ của cậu sao, sao cậu có thể tùy tiện như vậy ?”
“Việc này không tùy tiện, cậu hát rất hay”
“Tôi hát không hay” – Vương Nguyên cuối cùng không nhịn được mà nhíu mày.
“Vừa rồi hát đặc biệt hay” – Vương Tuấn Khải cúi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, giống như dỗ dành một học sinh nhỏ khóc nhè.
“Cậu đừng….”
Vương Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải không biết bị ai đó đẩy một cái, lảo đảo từng bước va vào Vương Nguyên, đôi môi mỏng mát lạnh lướt qua khóe miệng cậu.
Vương Nguyên bị dọa sợ, lập tức lùi về sau một bước, vấp phải tảng đá dưới chân, ngã về phía sau.
Vương Tuấn Khải lập tức kéo cậu lại, theo quán tính đem Vương Nguyên ôm vào lòng.
Trong lúc hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên chính là đẩy Vương Tuấn Khải ra, giấu hai má đang đỏ ửng lên trong bóng tối.
“Muộn….muộn quá rồi, tôi nên về nhà” – Vương Nguyên lẩn tránh chạy về phía dưới chân cầu.
“Trời tối quá rồi, tôi đưa cậu về” – Vương Tuấn Khải vô thức nghe theo trái tim mình, hoàn toàn không để ý vài người xem náo nhiệt bên cạnh, theo phía sau.
“Không cần !” – Vương Nguyên đã dùng sức đạp lái xe đi, trong nháy mắt liền biến mất giữa màn đêm.
Vương Tuấn Khải đứng trên bậc thang đầu cầu, đã không thể tìm thấy bóng dáng yếu ớt kia. Hắn giơ tay phải lên, ngón tay vô thức chạm vào bờ môi, lại từ từ trượt xuống.
Chuyện quá đột ngột, hắn vốn không kịp nghĩ đó là cảm xúc như thế nào, khoảng cách cấm kỵ, bản thân Vương Tuấn Khải cũng bị dọa cho sợ, đáng ngạc nhiên chính là hắn không hề chán ghét.
“Không cần đuổi theo ? Tiểu Bạch cậu chạy rồi !” – Vài người đến gần vòng tay qua vai hắn.
Vương Tuấn Khải giống như không nghe thấy gì, vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy, thất thần ngẩn ngơ.
“Thế nào, mùi vị không tệ chứ ?” – Có bàn tay vỗ vỗ vai hắn.
“Đi chết đi !” – Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn hồn lại, đẩy bàn tay kia ra, “Chơi lớn đấy, các anh, là ai đẩy tôi !” – Ánh mắt Vương Tuấn Khải sắc bén bắt đầu liếc nhìn từng người một.
Tất nhiên không có ai thừa nhận, nhưng mà lại có người thêm mắm thêm muối.
“Rõ ràng cảm thấy không tệ, không cảm ơn bọn tôi còn muốn lấy oán trả ơn !”
“Không tệ cái đầu anh, cậu ấy tức giận rồi, không nhìn thấy sao ?”
“Vương “tiên sinh” đó gọi là mắc cỡ ! Đầu óc cậu như khúc cây !” – Một trận cười xấu xa.
“Mắc cỡ em anh ấy !” – Vương Tuấn Khải xoay người cất đàn ghita, tâm tình có chút khó chịu, Vương Nguyên chưa bao giờ tức giận với hắn, đây là lần đầu tiên.
“Quay lại chuyện chính, cậu thật sự là muốn dẫn cậu ấy đi tham gia tuyển chọn ?”
“Vừa rồi quả thật có nghĩ đến”.
Vương Tuấn Khải thành thật nói, mặc dù hắn biết Vương Nguyên và hắn chí hướng không giống nhau, mà hắn cũng không có tư cách khiến Vương Nguyên từ bỏ giấc mơ của mình, cùng hắn đi trên con đường này.
Có thể chính là trong khoảnh khắc cùng Vương Nguyên đối mặt song ca ban nãy, sự kích động muốn cùng với Vương Nguyên liền đột nhiên phá vỡ tất cả lý trí mà xông ra như thế.
Nhưng mà, lúc đó ở bờ sông Vương Nguyên không trả lời hắn, Vương Tuấn Khải liền biết, đây là không thể rồi, có thể chính là sự tùy hứng muốn Vương Nguyên đi cùng với hắn một đoạn, cho dù chỉ là bước đầu tiên này. Giống như một đứa trẻ nhỏ, quên cân nhắc hậu quả, thế nhưng chỉ một lần thì có ích gì.
Haizzzz.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, cầm đàn ghita, đứng ở trên cầu, nhìn về phía con đường nơi Vương Nguyên rời đi.
Nếu có thể cùng với Vương Nguyên, thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com