Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 22


Thời gian từng ngày từng ngày một tới gần, Vương Tuấn Khải có chút áp lực không tự chủ được. Hắn bắt đầu từ chối nói chuyện với Vương Nguyên, cho dù là cậu làm cái gì hắn cũng không để ý tới. Nhốt mình lại trong phòng, lấy lí do là vì cuộc thi thiết kế kia, trên thực tế là ngồi bên ban công, uống rượu hút thuốc cả ngày.

Không phải cậu không cố gắng, mà là Vương Tuấn Khải không tiếp nhận. Cậu chỉ có thể ở dưới lầu, nhìn cánh cửa phòng hắn vẫn gắt gao đóng kín. Trừ bỏ bắt buộc gặp mặt nhau lúc ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng không có, cậu phải làm sao đây?

Tình hính cứ như thế này, hắn sẽ giống như hai năm trước, ngày Tô Văn chết đi, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Hai năm trước là do anh trai đích thân ra mặt mới có thể khắc trụ sự điên cuồng của hắn, hắn không thể khiến cho Vương Nguyên tiếp tục lo lắng được.

Chạy trốn, rời khỏi nơi này đi, đi đến nơi nào xa một chút, hắn sẽ không nhớ tới nữa. Hai ngày nữa là ngày dỗ của Tô Văn rồi, hắn muốn đi thật nhanh, phải đi ngay trong hôm nay.

Sợ hãi phải đối mặt với cái ngày đen tối đó, hắn thu thập hành lí, xoay người rảo bước rời đi.

Vương Nguyên bị dọa sợ, tại sao lại đột nhiên ra khỏi phòng? Như gió lao xuống lầu, kéo cậu ra ngoài.

"Chúng ta đi du lịch, đi đâu cũng được."

"Có việc gì cần làm sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Vương Tuấn Khải, anh như thế này không giống đi du lịch, ngược lại giống như là đi chạy nạn vậy."

Chạy nạn? Đúng vậy, hắn là đang muốn chạy trốn, trốn khỏi áp lực này, hắn sẽ sống tốt một chút, cũng không phải sống trong cảnh sợ hãi đến không thể hô hấp này.

"Nếu em không đi anh sẽ đi một mình."

Hắn đi một mình cũng được, hiện giờ hắn không thể lo cho người khác nữa, chỉ cần thời điểm hắn nổi điên lên không làm tổn hại bất kì ai là được.

"Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Vương Tuấn Khải, lại có người gây khó dễ cho anh sao? Có người muốn đuổi giết anh sao? Em sẽ bảo vệ anh. Trồn tránh không phải là biện pháp, anh phải đối mặt."

Đối mặt? Hắn làm được không? Không phải chưa từng tới gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý cũng muốn hắn đối mặt, nếu hắn lại một lần nữa trốn tránh, cả đời này cũng không thể giải thoát ra được. Anh cả, Vương Nguyên, mọi người đều muốn hắn đi tiếp, hắn cũng muốn đi tiếp, nếu như chạy trốn vào lúc này, chính là đem thời gian lùi lại một năm, vậy sang năm thì sao? Năm sau nữa sẽ thế nào? Hắn sẽ luôn luôn trốn đi vào khoảng thời gian này sao? Thống khổ ngày một kéo dài làm cho hắn sống không bằng chết, hắn chán ghét. Không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa, hắn phải đối mặt.

"Em trở về đi, cuối tuần này không cần tới tìm anh nữa. Đợi sau khoảng thời gian này anh sẽ tới tìm em. Em đừng tới đây nữa."

Năm ngoái, hắn cầm đao chém giết trên đường, chém người ta bị thương, anh cả ra mặt giúp hắn ra khỏi sở cảnh sát. Năm ngoái, anh cả nhốt hắn ở nhà lớn, hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà, nếu không phải anh cả cho hắn một đấm, hắn sẽ rơi xuông đường hầm đen tối không có lối thoát. Hắn sợ năm nay hắn sẽ lại không khống chế được bản thân, gây tổn hại tới Vương Nguyên, để cậu tạm rời đi, đến khi hắn hồi phục bản tính mới thôi.

"Vương Tuấn Khải, em sẽ ở bên cạnh anh, đừng đuổi em đi, em nói rồi em sẽ không rời đi."

"Mấy ngày này anh sẽ trở về nhà của anh trai anh, có anh ấy chăm sóc rồi, em không phải sắp tới kì thi rồi sao? Chú tâm vào kì thi, em đi đi, anh bây giờ sẽ về chỗ anh trai."

Vương Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Tuấn Khải đã giục cậu rời đi, ở trước mặt cậu đóng cửa lại, vô luận Vương Nguyên có gọi to như thế nào, hắn cũng không mở cửa. Hai ngày này, hắn ở trong nhà cũng không có đi đâu, cho dù hắn có nổi điên hay không cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy. Tự tôn của hắn rất kiêu ngạo, không muốn bất kì người nào thấy bộ dáng chật vật của hắn.

Không thể mặc kệ được, Vương Nguyên không thể trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải như vậy. Vừa đi khỏi Vương Tuấn Khải chẳng nói gì với cậu mà đã biến thành bộ dạng như thế này, làm cho cậu thật sự rất lo lắng, làm cho tâm cậu không yên ổn, cậu muốn bảo vệ hắn, cho dù mấy ngày này có người tới cửa đòi giết hắn, cậu cũng phải làm thần hộ mệnh cho Vương Tuấn Khải.

Trong lòng cậu nghĩ Vương Tuấn Khải nhất định gặp phải khó khăn gì đó, đơn thuần cho rằng có người muốn giết anh, tay rất nhanh nắm tay thành nắm đấm, cậu cho dù không có năng lực cũng muốn bảo vệ Vương Tuấn Khải thật tốt.

Về nơi ở cũ, cậu mang gậy bóng chày, mũ bảo hộ... cho dù là có người tới đây, cậu cũng có thể ngăn cản một trận, cho Vương Tuấn Khải đủ thời gian rời đi.

Còn phải xin nghỉ, một tuần này, cậu nằm vùng xung quanh nhà Vương Tuấn Khải, không đi bất cứ đâu, trốn ở một góc bí mật âm thầm bảo vệ hắn.

Lúc tìm kiếm đồ vật, cậu thấy quyển lịch, trên đó khoanh tròn bằng bút mực đỏ, thời gian là hai ngày sau. A, đúng rồi, hai ngày nữa là sinh nhật Vương Tuấn Khải, cậu còn dự định tổ chức cho Vương Tuấn Khải một sinh nhật khó quên. Hôm đó, hôm đó nhất định phải gặp anh, chúc mừng anh, tâm tình của cậu cũng thả lỏng hơn một chút, mấy hôm nay căng thẳng quá, đến hôm đó phải vui vẻ một chút.

Dich Dương Tiên Tỉ càm lấy điện thoại sau đó lại buông xuống, Vương Tuấn Khải mấy hôm nay không tới đây rồi, mắt thấy ngày dỗ của Tô Văn đang đến gần, Dịch Dương Thiên Tỉ càng có chút lo lắng. Không có quên ngày này năm ngoái, Vương Tuấn Khải gần như hóa điên, hắn cứ điên loạn mà chém giết, liều mạng đập phá, như không cần mạng nữa, năm nay thì sao? Năm nay liệu hắn có như vậy không? Vương Nguyên ở bên cạnh có thể khắc chế hắn không?

Đồng hồ tích tắc, chậm rãi tới gần, sắp tới rồi, hắn mở mắt nhìn ảnh Tô Văn, không phải thấy khuôn mặt Tô văn tươi cười, mà là thấy bộ dáng suy yếu thân đầy máu tươi, ngay cả khóe môi cũng có máu, từng giọt từng giọt. hắn ôm thân thể quen thuộc ấy trong lòng, tim đập yếu dần, đôi tay luôn ấm áp cũng trở nên lạnh ngắt, máu nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra.

"Sau này em không thể ở bên canh anh nữa, anh phải chăm sóc mình thật tốt."

"Anh phải sống thật tốt, em yêu anh."

"Phải vì em, sống cho thật tốt, thay em ăn thật nhiều món ngon, đi thăm thú thật nhiều nơi, hạnh phúc mà sống."

Đôi tay đầy máu kia khẽ vuốt ve gương mặt hắn, đến khi trao cho hắn nụ hôn cuối cùng, Tô Văn nhắm mắt lại, tay trượt xuống bên thân người, nhắm mắt xuôi tay.

"A!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Tuấn Khải hai tay ôm đầu, kêu lên thảm thiết. "Tô Văn, Tô Văn, anh không muốn sống nữa, anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn ở bên em, cho dù phải chết đi anh cũng muốn ở bên em." Đau đớn như xé nát tâm can hắn, khiến hắn không thể không chế được bản thân mình, xuyên qua trái tim, truyền tới đại não "Tô Văn, anh không chịu nổi nữa, mau đưa anh đi đi, mau đưa anh đi cùng em, anh muốn ở bên em, mau đưa anh đi cùng."

"Tô Văn, Tô Văn, anh hận em, vì sao em lại bỏ anh mà đi?"

Vì sao lại rời đi? Lẽ nào vì yêu hắn nên rời đi sao? Có biết rằng hắn sông không bằng chết? Hắn thật sự chịu đựng quá đủ rồi, hắn muốn chết, chết đi đau thương sẽ không còn nữa...

Làm loạn trong nhà, đem đồ đạc hung hăng đập phá. Trên nền nhà đầy rẫy đồ đạc, thủy tinh vỡ vụn... Hắn lại ôm lấy ảnh Tô Văn, dịu dàng vuốt ve, thời điểm này, hắn còn tiếp tục ở trong nhà nhất định sẽ tự sát, người chết vì tự sát không thể lên thiên đường, hắn cùng Tô Văn sẽ không thể ở bên nhau.

Bỏ lại ảnh chụp, chạy ra ngoài thôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định đi tìm hắn, gọi điện thoại lại báo không liên lạc được. Mấy ngày này nhất định là thời kì mẫn cảm của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cửa quán bar bị đẩy mạnh một phen, khách nhân sợ hãi tản ra bốn phía, Vương Tuấn Khải toàn thân hỗn độn tiêu sai bước vào.

"Tiểu Hổ, mau gọi bác sĩ!"

Vương Tuấn Khải ánh mắt đỏ ngầu, hiện tại hắn đã mất đi lý trí, nếu không ngăn hắn lại, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ tự làm tổn thương bản thân mình.

"Tôi muốn ở bên Tô Văn! Giết tôi đi! Tôi thiếu chút nữa đã phản bội cậu ấy, yêu người khác. Tôi xin lỗi cậu ấy, cậu không phải vẫn hận tôi sao? Nhìn thấy tôi cùng Vương Nguyên ân ân ái ái, cậu rất hận tôi! Đến đây, Giết tôi đi! Tôi có thể đến với Tô Văn, có thể cùng cậu ấy ở cùng một chỗ, cậu cũng không hận tôi nữa! Mau giải thoát cho tôi!"

Hắn không thể tự sát, mọi người cũng đều vì sợ Vương Sùng mà không ai dám động tới hắn, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ; "Thiết giáp quân đoàn" nợ cậu ta một mạng người. Cái chết của Tô Văn khiến gia đình cậu ta suy sụp, cậu ta cũng bắt đầu hận người khác. Thực sự xin lỗi anh trai hắn, nhưng cho dù Dịch Dương Thiên Tỉ có giết hắn Vương Sùng cũng không tới tìm cậu ta đòi mạng. Hắn hiện tại chỉ muốn chết, mau chóng chết đi, còn lại chuyện gì cũng không quan tâm nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đi vào, trên cánh tay chảy bê bết máu, cái ánh loại ánh mắt buông không được khiến người ta sợ hãi. Anh là một tên khốn nạn, Vương Tuấn Khải thành bộ dạng này vậy mà anh còn nói hắn vong ân phụ nghĩa quên đi anh họ? Nếu hắn không yêu Tô Văn sẽ không một lòng tìm chết như thế này, ai thấy cũng đau lòng.

"Ngồi xuống đi đã, tôi cùng cậu uống rượu."

Vương Tuấn Khải một tay vung ra, nắm chặt áo của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Tôi nhớ Tô Văn, không có cậu ấy tôi không sống nổi! Cậu ấy đã chết 2 năm rồi, chính vào tối hôm ấy, cậu có thể làm cho thời gian quay trở lại không? Không thể đúng không? Vậy thì chỉ có để tôi chết đi, tôi và cậu ấy mới có thể ở bên nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ, một mình tôi thật sự chống đỡ không nổi nữa."

Ngày này của hai năm trước, bọn họ ngồi cùng nhau, cùng nhau uống rượu. Tô Văn đưa hắn trở về nhà, tình cảm của bọn họ khi đó rất tốt khiến người người hâm mộ. Nhưng tại sao hai năm sau, mọi thứ lại trở thành như thế này?

"Vương Tuấn Khải, tôi Biết cậu yêu Tô Văn, vậy mà tôi còn nói ra những lời như thế, làm tổn thương cậu. Tha thứ cho tôi! Cậu hiện tại phải thả lỏng một chút, ngủ một giấc đi. Tỉnh lại sẽ không sao nữa."

Ôm cổ Vương Tuấn Khải, sau đó, hắn cần nhất chính là một cái ôm khoan dung ấm áp, cho hắn kiên định, cho hắn an toàn. Nháy mắt ra hiệu với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nhanh chóng hiểu ý gọi bác sĩ tới chuẩn bị tiêm cho hắn một mũi an thần.

"Tôi yêu Tô Văn, Vương Nguyên chỉ là một người thay thế mà thôi, Nhưng mà tôi cũng không muốn cho cậu ấy thấy cái bộ dạng này của tôi, nếu dọa cậu ấy sợ, tôi ngay cả một vật thay thế cũng không có. Tôi hiện tại chỉ cần Tô Văn, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy."

Em trai của Tô Văn vẫn không mang lại cảm giác giống Tô Văn, Vương Nguyên đâu? Vương Nguyên đang ở đâu? Hắn muốn ôm Vương Nguyên, ôm Vương Nguyên mới cho hắn cảm giác giống Tô Văn. Hiện tại bên canh hắn một người để thay thế cũng không có sao?

Bác sĩ thừa lúc Vương Tuấn Khải không để ý, tiêm vào cánh tay của hắn, vài giây sau Vương Tuấn Khải xụi lơ trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Lượng thuốc này đủ cho cậu ta ngủ một ngày một đêm, nếu sau khi tỉnh dậy mà cậu ta vẫn có hiện tượng này sẽ tiêm cho cậu ta thêm một mũi nữa. Nếu để cậu ta phát điên có thể gây tổn hại cho chính bản thân mình."

Mê man đi, ngủ đi, hắn sẽ không còn thống khổ nữa.

– Hoàn chương 22 –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com