Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình chương 32



Vương Tuấn Khải đè thấp cơ thể, khiến cho lồng ngực của bạn họ áp sát vào nhau, xoa nắn hai khỏa anh đào trước ngực Vương Nguyên, vuốt ve lên từng tấc da thịt trắng nõn tinh tế. Làn da của hắn so với Vương Nguyên nhẵn nhụi hơn một chút, tuy cũng hơi gầy, nhưng nếu so sánh thì phía dưới vẫn cường tráng hơn Vương Nguyên, dán chặt vào nhau, chậm rãi chuyển động.

Môi của Vương Tuấn Khải không ngừng in lại những dấu hôn hồng hông trên ngực Vương Nguyên, liên tiếp hôn rồi cắn, không ngừng gây sức ép cho phần da thịt mẫn cảm trước ngực cậu. Rất vừa lòng nhìn bộ dáng không chịu đựng nổi của cậu, tay đặt ở trước ngực hắn như muốn đẩy hắn ra, lại giống như vuốt ve hắn. Quay đầu đi chỗ khác, dâng cái cổ trắng mịn lên trước môi Vương Tuấn Khải, tùy ý Vương Tuấn Khải, mặc kệ hắn hết hôn lại cắn, đều do Vương Tuấn Khải, căng thẳng cắn môi dưới, khổ sợ kiềm chế, chỉ khi hắn trêu đùa hai khảo anh đào trước ngực mới phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Vương Tuấn Khải đưa ngón tay vào phía sau thăm dò, mấy ngày trước hậu huyệt bị tổn thương ghiêm trọng, hôm nay lại hoan ái, liệu cậu có chịu đựng được không? Nếu làm không tốt lại bị rách lần nữa, cho dù tới cuối tuần sau Vương Nguyên cũng chưa thể đi học được.

"Đừng, đừng nhìn!"

Vương Nguyên cực kỳ hoảng sợ, cậu cảm thấy cơ thể bị mở rộng, phần eo bị nâng lên, một tầm mắt nóng rực đang nhìn thẳng vào phía sau của cậu, thấy tầm mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi xấu hổ của mình, cậu không thể quên đêm hôm đó, hắn cũng nhìn cậu như vậy, tiếp nhận lợi khí của hắn, cái loại đau đớn này, còn chuyển động trong thân thể cậu, không muốn nhớ lại, lại càng nhớ tới.

Rõ ràng không phải tiếp nhận nơi đó, vẫn sẽ mang tới thống khổ, nhưng mà bên trong thống khổ vẫn có một chút ngọt ngào, chỉ cần Vương Tuấn Khải vui vẻ, cậu đau một chút thì có là gì. Nhưng cùng đừng nhìn như vậy chứ, cậu rất xấu hổ, nơi tư mật lại bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cậu thật sự muốn trốn tránh, đem mình cuộn vào trong chăn, không ló mặt ra.

Vương Tuấn Khải chỉ cười, hôn lên 'tiểu Nguyên Nguyên', một ngón tay hướng ra phía sau, đâm vào hậu huyệt của cậu.

"Xem ra vết thương lần trước đã khỏi rồi, không sao cả, anh sẽ không làm em đau, chỉ cho em khoái cảm trên thiên đường."

Hôn lên 'tiểu Nguyên Nguyên' Trước đây hắn cũng giúp Tô Văn như vậy, hiện tại đã đổi người rồi, 'mầm đậu' của Nguyên Nguyên đẹp hơn Tô Văn, đáng yêu hơn rất nhiều, phấn nộn giống như cậu vậy.

Hậu đình không bị sưng, vết thương lần trước cũng đã khỏi, có thể chịu được dục vọng của hắn, bọn họ muốn đốt cháy một đêm này, không thể làm cậu bị thương nữa.

Một ngón tay nữa đi vào, Vương Nguyên nắm chặt gối, bất lực thở dốc, thế này kích thích quá!

Hàm trụ 'tiểu Nguyên', răng nanh khẽ cọ lên phần đỉnh, từ cái lỗ nhỏ rỉ ra dâm dịch, càng làm cho hắn kích động. Cho dù hắn thêm nhiều hơn một ngón tay nữa, Vương Nguyên cũng chỉ thở dốc lớn tiếng hơn, không hề phát hiện.

Thật đúng là một cực phẩm, ngọt ngào dụ người không nỡ buông ra. Ngậm vào càng nhiều, càng sâu.

"Muốn... muốn bắn! A..."

Một cái bếp lò nóng tới nghìn độ, giống như cậu đặt mình trong đó, cả người, từ trong ra ngời đều nóng bừng bừng như bị cảm sốt, hô hấp khó khăn, nơi nóng nhất bị Vương Tuấn Khải làm cho dựng đứng, sẽ bắn ra trong miệng hắn mất, mau nhả ra, nếu không, nếu không thì....

Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng liếm lộng, lại dùng sức mà nuốt nuốt vào nhả ra, Vương Nguyên hét lớn, một dòng hỏa nhiệt phun ra, hương vị nồng đậm tràn ngập khắp phòng.

"Anh thỏa mãn em rồi, em cũng phải thỏa mãn anh!"

Rút ngón tay ra, nếu hiện tại hắn hành động theo dục vọng, Vương Nguyên có thể bị xé rách, cậu vẫn rất ngây ngô, khiêu khích như vậy bên tronghân thể cậu vẫn chưa đủ trơn.

Vương Tuấn Khải nhổm dậy, một lần nữa vuốt ve da thịt cậu, thân thể hắn có chút mất mát, thân thể nóng bỏng của Vương Nguyên vừa tiếp xúc với hắn, hắn tách ra, có hơi lạnh.

Tay ôm chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải, không cho hắn rời đi, cho dù hắn chỉ hơi nâng thân thể lên, cũng hừ nhẹ một tiếng không hài lòng.

Vương Tuấn Khải cười, hôn lên mũi cậu.

"Anh lấy 'mũ', không thì sợ em lại bị tiêu chảy!"

Nói xong thì định mở tủ đầu giường lấy đồ, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn, phát hiện tay mình đụng trúng ảnh của Tô Văn đang mỉm cười sủng ái nhìn hắn.

Tâm Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, hắn đang khiêu khích một người trên giường hắn và Tô văn từng ngủ, lại đang muốn tìm 'mũ'hoan ái cùng một người khác. Hắn rất xin lỗi Tô Văn, lại càng không thể làm chuyện này trước mắt Tô Văn, giống như Tô Văn đang nhìn bọn họ, cảm giác như bị theo dõi, thật giống như Tô Văn đứng ở phía sau, nhìn hắn và Vương Nguyên, cảm giác này làm tiêu biến toàn bộ hứng thú của hắn.

Thật xin lỗi, Tô Văn, em đi rồi, bỏ rơi anh, mặc kệ anh, anh rất tịch mịch, anh cần có người làm bạn, đã có người yêu anh mà quên đi hết thảy, anh sẽ tiếp nhận, em cũng chấp nhận nhé, mấy ngày trước đã làm tổn thương em ấy, lần này anh sẽ không khiến em ấy tổn thương nữa, đừng nhìn, em quay mặt đi đi, cho dù có phản bội em, em cũng phải chúc phúc cho bọn anh.

"Khải, Vương Tuấn Khải?'

Vương Nguyên mở to mắt, thấy mình đợi trong ngực hắn 5 phút cũng không thấy động tĩnh gì, sao tự dung hắn lại dừng lại? Cúi đầu nhìn hạ thân của hắn, nóng bỏng, thẳng đứng, kích thước có chút dọa người.

Vương Tuấn Khải úp ảnh Tô Văn xuống, như vậy Tô Văn sẽ không nhìn thấy.

Mở ngăn kéo ra, lẩm bẩm một hồi, lúc này mới nhớ ra, đã hai năm hắn chưa làm loại chuyện này, sau khi Tô Văn chết, hắn ôm ý định vì Tô Văn thủ thân, đem vứt hết bôi tron cùng bảo họ đi rồi. Hai năm hắn không 'ăn mặn', thế nên không dùng đến, hắn không chuẩn bị trước, có tìm cũng không thấy.

Cúi xuống, hôn lên cánh môi hồng nhuận của Vương Nguyên.

"Không có bảo hộ, chỉ có thể để em chịu ủy khuất thôi."

Vương nguyên không hiểu, chỉ có thể nhìn hắn naamg hai chân cậu lên, chui vào giữ hai chân cậu, cự vật nóng bỏng đâm vào hậu huyệt của cậu. Ngửa đầu hôn hắn thật sâu, đưa tay bấu chặt lấy vai hắn.

"A!"

Vương Nguyên cố nhịn đau, nuốt tiếng rên rỉ vào. Nhanh chóng luật động, Vương Tuấn Khải thở hổn hển, từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống ngực Vương Nguyên, hắn thấy Vương Nguyên nhíu mày, tay gắt gao nắm chặt gối, cắn môi đến sắp bật máu, cố không thoát ra tiếng rên rỉ.

"Nếu như đau em cứ kêu lên đi."

Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, cậu cảm giác đưuọc cự vật nóng bỏng của Vương Tuấn Khải đang ở sâu trong cơ thể cậu, từng chút từng chút lớn hơn, trướng đến bụng cậu có chút khó chịu, không phải ở chỗ tiếp nhận, đau đến chết lạng, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, mọi âm thanh đều không thoát ra được.

Run rấy đưa tay lên, lau mồ hôi cho hắn.

Anh vui là được rồi. Chậm... chậm lại một chút, em chịu được."

Vương Tuấn Khải đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, Vương Nguyên ưỡn ngực lên, thân thể hưởng về phía trước, đầu ngửa ra sau, tiếng rên rỉ vẫn cố nén lại, không thoát ra.

Hắn vui vẻ là tốt rồi, cho dù đau đớn hơn nữa cậu cũng chịu đựng được. Buổi đêm hôm đó toàn thân đau nhức giống như bị nghiền nát, đau đớn ngày hôm nay so với hôm đó chẳng là gì, hôm đó có thể chịu được thì hôm nay cũng có thể.

Vương Tuấn Khải cắn mút cổ cậu, liếm láp vành tai cậu.

"Anh sẽ cho em sung sướng, đừng chịu đựng, thả lỏng ra, rất nhanh em sẽ thích loại vận động này."

Hàm trụ eo thon, luật động mạnh một chút, Vương nguyên hình như đã thích ứng, điều chỉnh hô hấp, nghe lời hắn, làm theo hắn, cả cơ thể nahnh chóng thả lỏng.

"Anh thoải mái là được rồi. Vương Tuấn Khải, em yêu anh, thất sự rất yêu anh!"

Vương Tuấn Khải đáp lại bằng cách hôn lên môi cậu, hắn phải quên Tô Văn, phải quên đi hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, hình ảnh hắn cùng Tô Văn hoan ái trên chiếc giường này, hiện tại ở dưới thân hắn là Vương Nguyên, luôn nói yêu hắn, yêu đến nỗi có thể chịu đựng được tất cả.

"Vương Tuấn Khải, chậm một chút, em chịu không nổi!"

Cậu giống như một con búp bê vải, không ngừng bị hắn luật động đến rên rỉ, đau đớn cũng dần biến mất, trong cơ thể từ từ cảm nhận được khoái cảm, toàn thân trở nên tê dại, khoái cảm như một cơn mưa rào, xối xả đổ xuống người cậu, hai chân vô thức quấn lấy eo Vương Tuấn Khải, hai tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn luật động, một phân không rời.

Là tô Văn hay Vương Nguyên, người ở dưới thân hắn, cùng hắn hoan ái rốt cuộc là ai?

Vương Tuấn Khải mở to mắt, nhìn người đang không ngừng thở dốc trong lòng mình, hình ảnh trong đầu chồng chất lên nhau, là Tô Văn, cũng là Vương nguyên.

"Aizz..."

Vương Nguyên nghe thấy tiếng hắn, nhanh chóng ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Vương Tuấn Khải, ở phía sau Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng chuyển động trong thân thể cậu, cho dù hắn gọi tên người khác, cậu sẽ tiếp tục kiên trì, cho dù là lừa mình dối người, cậu vẫn muốn nhận được một chút ôn nhu, cậu muốn Vương Tuấn Khải nhớ rõ, ngay lúc này, người cùng hắn hoan ái là cậu, không phải ai khác, càng không phải cái người đã chết tên Tô Văn kia.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, là em, Vương Nguyên, yêu, yêu nah, Vương nguyên!"

Âm thanh kiên quyết, Vương Nguyên ôm cổ hắn, nhìn vào mắt hắn, kiên định nói cho hắn biết cậu là ai, hốc mắt đỏ lên.

"Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải ôm chặt thên thể kia vào lòng, giống như một tiếng thở dài, thì thầm bên tai cậu.

-Hoàn chương 32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com