Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38



Nhìn căn phòng tràn ngập hình ảnh của Tô Văn, lại nhìn tới gương mặt nhòe nhoẹt nước khóc tới tội nghiệp của Vương Nguyên, nơi mềm mại nhất trong tim Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị kích động, hắn thật sự quá nhẫn tâm rồi, thật sự rất có lỗi với Vương Nguyên, hắn hại Vương Nguyên khổ sở như vậy, cậu vẫn luôn vì tình cảm của hai người mà chật vật chống đỡ, nhưng hắn ngay cả một câu an ủi cũng không dành cho cậu, thế nên một người có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi.

"Nguyên Nguyên đừng khóc, đừng khóc nữa, em muốn gì thì nói ra đi, em muốn gì anh cũng cho em, về sau sẽ đối xử với em thật tốt, em đừng khóc nữa."

Khóc đến bi ai, khóc đến nỗi khiến lòng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy xốt xa, nhưng dường như Vương Nguyên không có ý định ngừng lại, nước mắt vẫn rơi xuống, thống khổ kìm nén âm thanh nghẹn ngào, khiến cho Vương Tuấn Khải càng đau lòng, hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm thế nào để Vương Nguyên thôi khóc, hắn không biết nên làm thế nào nữa? Nước mắt của Vương Nguyên khiến tâm hắn bỏng rát, như thẩm thấu qua lồng ngực, thấm ướt trái tim hắn, khiến cho tim hắn tràn ngập chua xót. Tô Văn à phải làm sao bây giờ? Anh đã thương tổn một người yêu thương mình, em giúp anh với, phải làm thế nào em ấy mới thôi không khóc nữa? Có phải hay không mỗi lúc ở bên nhau, chúng ta quá vui vẻ, anh thật sự không thể nhớ ra dáng vẻ buồn bực của em, trước giờ luôn là em dỗ dành anh, lúc này không biết phải dỗ dành em ấy như thế nào, anh phải làm sao đây?

Nâng cằm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, hương vị quen thuộc, lại mang theo cay đắng không cùng.

Nước mắt Vương Nguyên vẫn theo hai má chay xuống, nhìn vào ánh mắt thương tâm của cậu lám hắn không kìm lòng được mà khóc theo, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, để không khóc lớn thành tiếng, nhưng nước mắt, giống như một vời nước quên khóa van, vẫn không ngừng chảy xuống.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào trong ngực, khuyên nhủ mãi không được, vậy cứ để cho cậu khóc đi, để cho cậu khóc thoải mái, khóc đến khi tâm không còn cảm thấy ủy khuất nữa.

Nhìn ảnh của Tô Văn, Vương Tuấn Khải kể ra cũng có chút xúc động, hắn nên kể cho Vương Nguyên biết chuyện trước đây của hắn, biết hắn đã trải qua những gì, những thứ đó đều là Tô Văn mang lại cho hắn, nếu như muốn hắn quên đi Tô Văn, đó là chuyện không thể nào.

"Muốn biết chuyện của anh và Tô Văn không?"

Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu lên, tuy rằng đã nghe Vương Sùng kể qua chuyện về Vương Tuấn Khải và Tô Văn, nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng tất cả, Vương Tuấn Khải đến tột cùng đã trải qua một chuyện tình như thế nào, một người đã rời nhân thế hai năm, lại khiến hắn nhớ mãi không quên, đến nay vẫn còn yêu sâu đậm như thế.

"Khi thế cục của anh cả ổn định, mới đón anh về nước. Hôm đó anh cả vốn chủ định đi đón anh, sau đó lại để Tô Văn đi. Nói thật, ở nước ngoài đã gặp qua rất nhiều người có diện mạo xuất chúng, so ra thì diện mạo của Tô Văn cũng không có gì xuất chúng, cậu ấy cười nhàn nhạt, nhưng bên trong lại có chút gì đó xa lánh, khiến cho anh rất bực mình. Không phải chỉ là một thủ hạ của anh cả thôi sao? Tôi xem cậu lợi hại thế nào, anh nổi hứng muốn đùa cợt cậu ấy, anh giả vờ bị đau dạ dày ngã nhào vào cậu ấy, Tô Văn lúc ấy rất sốt ruột, vội cõng anh đi bệnh viện, cảm giác của anh khi đó chính là, giống như trước đây anh cả từng cõng anh, vô ưu vô lo đùa nghịch, anh yêu nhất đầu tiên chính là khoảnh khắc ấy."

"Anh vẫn là một người không nghe lời, vẫn thích gây rắc rối khắp nơi, anh cả cũng mặc kệ, chỉ cần trong phạm vi quản lí của anh ấy, anh ấy sẽ không cấm đoán. Nhưng anh cũng không hề ngoan ngoãn, uống rượu, đánh nhau, gây chuyện vượt ra cả tầm kiểm soát của anh cả, anh cả rất đau đầu quyết đinh để một người bên cạnh giám sát anh, có một lần anh gây gổ đánh nhau, đánh người ta vỡ đầu, người kia cũng không phải mẫu người hiền lành, bọn anh người ít lực mỏng, bị vây đánh, cậu ấy một mình cứu anh ra, lưng bị người ta chém một dao, phải khâu hơn hai mươi mũi, nhưng anh lại nói cậu ấy không làm tròn bổn phận, không bảo vệ được anh, cậu ấy chỉ ở bệnh viện một ngày, hôm sau liền xuất viện, nhưng vẫn luôn đi theo anh không rời, anh đối với sự cố chấp của cậu ấy khi đó chẳng có cách nào, cậu ấy đã cứu anh một mạng. Anh cũng ngoan ngoãn vài ngày, khi đó anh liền phát hiện ánh mắt của cậu ấy luôn dõi theo anh, ở nước ngoài nhiều năm, anh biết ánh mắt đó có ý gì, nhưng anh cũng không làm rõ, cậu ấy cũng chỉ lạng lẽ đi theo, bọn anh cứ duy trì mập mờ như vậy. Anh đi học, ở trường thu hút nữ sinh, còn đọc thư tình của bọn họ viết trước mặt cậu ấy, tỏ vẻ rất tự hào khoe với cậu ấy, anh hôm nay đã hôn ai, cự tuyệt lời mời lên giường cùng ai, luôn đắc ý trước mặt cậu ấy, nhìn cậu ấy mang theo ánh mắt thất vọng cúi đầu xuống, anh thấy rất vui vẻ, cậu ấy luôn nói: chỉ cần tiểu thiếu gia vui vẻ là được rồi. Trò chơi này, anh chỉ chơi được vài ngày là chán, cậu ấy rõ ràng là thích anh, taih sao không nói ra, chẳng lẽ cậu ấy là người yếu đuối như vậy?"

"Anh cả không chỉ khen ngợi Tô Văn trước mặt anh một lần, nói cậu ấy ở trong quân đoàn đã được làm thiếu tá, là nhân tài hiếm có, năng lực bất phàm, nhưng trong mắt anh, cậu ấy chỉ là một nam nhân không dám yêu không dám hận mà thôi."

"Hôm đó anh tức giận quát cậu ấy, nói vì sao cậu ấy chỉ lạng lẽ dõi theo anh, mà không dám chủ động tiến thêm một bước, rõ ràng là cậu ấy rất yêu anh. Nhưng cậu ấy chỉ nói, cậu ấy không xứng, anh là em trai của Lão đại, còn cậu ấy chỉ là một nắm tay, không xứng với anh."

"Anh tính kế với cậu ấy, tạo một chút hiểu lầm, bị anh cả phát hiện, cậu ấy cũng bị Vương Triệt phạt, cậu ấy mới cam tâm tình nguyện ở bên anh."

"Em có biết cậu ấy hay nói với anh điều gì nhất không? Cậu ấy thường xoa mặt anh, có chút hoang mang nói: em sẽ yêu anh thật nhiều, khiến cho anh thật hạnh phúc, nhưng em phải làm sao mới có thể yêu anh nhiều hơn, mang cho anh nhiều hạnh phúc hơn?"

"Cậu ấy một ngày ba bữa nấu cơm cho anh, chăm sóc anh, nói chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi."

"Bọn anh hôn nhau trước cổng trường, thu hút rất nhiều anh nhìn, bọn họ đều không hiểu, chỉ trích bọn anh, nhưng bọn anh yêu nhau là được rồi, những người đó sẽ không thể hiểu tình cảm của bọn anh chân thật tới mức nào, bọn anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

"Chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt, cậu ấy là một nam nhân, lại đi học cách dỗ dành trẻ con để dỗ anh, cho đến khi anh ngủ thật sâu. Có đôi khi anh lăn qua lăn lại không ngủ được, cậu ấy sẽ vỗ về anh, mãi cho đến hừng đông, cho dù hôm sau có rất nhiều việc phải làm, cậu ấy cũng thức trắng một đêm để dõ dành anh."

"Có một lần anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, rất muốn ăn điểm tâm của nhà hàng nọ, nhà hàng đó cách nơi này mười mấy km, cậu ấy đêm hôm khuya khoắt cũng lái xe đi mua về cho anh, lúc đó nhà hàng đã đóng cửa, cậu ấy còn cầu cạnh đầu bếp làm cho anh, đến ba, bốn giờ sáng mới trở về, chuyện như vậy tựa hồ tháng nào cũng xảy ra."

"Thói quen trong cuộc sống của anh đều như vậy, cậu ấy cũng không yêu cầu anh phải thức dậy lúc nào, phải ăn cơm lúc mấy giờ, mỗi lần anh tức giận, cậu ấy đềm đưa tới một đôi bao tay quyền anh, để anh đánh cậu ấy, cho đến khi anh hạ hỏa mới thôi, sau mỗi lần như vậy, người cậu ấy luôn đầy vết thương, và vết bầm tím, lần nặng nhất, cậu ấy còn phải vào bệnh viện, người nam nhân ấy, thật sự rất yêu anh, yêu đến quên đi cả bản thân mình, tựa như trong thế giới của cậu ấy chỉ có anh."

"Anh rất ghét mỗi lần cậu ấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ không thể ở bên anh, cậu ấy liền xin anh cả từ chức, anh thích uống rượu, cậu ấy liền nói hay là mở một quán bar, anh cũng có nơi để giải tỏa tâm tình, quán bar Lam, chính là thành quả của bọn anh. Khi đó anh ngồi ở quầy uống rượu, cậu ấy sẽ ở bên cạnh gọi rượu, thỉnh thoảng sẽ hôn môi, khiến cho anh thật sự vui vẻ, khoảng thời gian đó, chính là thế giới hạnh phúc nhất của một người, ánh mắt cậu ấy cũng chuyển động theo anh, anh vui cậu ấy cũng sẽ vui, anh không vui cậu ấy liền dỗ dành anh vui vẻ, cậu ấy coi anh như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay, anh cả nói anh bị Tô văn làm hư rồi, cậu ấy lại nói sủng anh chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cậu ấy."

"Anh vẫn nghĩ, bọn anh sẽ vui vẻ như vậy cho đến hết đời, trước đây anh và anh cả lang thang đầu đường xó chợ một thời gian dài, anh cũng muốn cắm rễ sâu vào cuộc sống, Tô Văn chính là thổ nhưỡng của anh, anh là một người phiêu diêu, dừng lại trên mảnh đất tên Tô Văn, để ạnh hạnh phúc sinh trưởng, sinh mệnh của cậu ấy cũng không còn cô đơn nữa. Tô Văn như là món quà Thượng đế dành cho anh, là tất cả của anh, giấc mông lớn nhất của anh, chính là có thể cùng cậu ấy trải qua một đời hạnh phúc."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn đang cười, lại nhìn sang ảnh chụp Tô Văn, nước mắt lại lặng lẽ từ khóe mi chảy xuống, hắn đắm chìm trong những kí ức về Tô Văn, trong quá khứ ngọt ngào hạnh phúc, Tô Văn đã mang đến hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải, hắn nhớ Tô Văn, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc ấy, nhưng Tô Văn đã chết, những hình ảnh tốt đạp ấy cũng sẽ biến mất, thế giới của hắn sụp đổ, Vương Tuấn Khải mới không thể buông xuống được, mãi chìm đắm vào quá khứ, nhớ tới hạnh phúc đã tan biến trong quá khứ, hắn chính là có thể mãi mãi yêu Tô Văn, tình yêu giữa bọn họ sẽ không vì Tô Văn chết đi mà tan biến. Đó chính là tình cảm sinh tử không rời, đó là một người nam nhân vĩ đại, vứt bỏ mọi thành kiến, trung thành và kiên định với tình yêu của mình, coi Vương Tuấn Khải như trân bảo, hạnh phúc của Vương Tuấn Khải cũng là hạnh phúc của Tô Văn.

Nhớ đến Tô Văn mà đau khổ, tim đang chịu dày vò, Vương Tuấn Khải rốt cục đã trải qua hai năm này như thế nào, một mình, lại sống trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm ấm áp của hai người, nỗi nhớ dày vò hắn, khó trách hăn không kiểm soát được bản thân mình, nếu đổi lại là người khác nhất định đã không chịu được, chết đi rồi. Vương Tuấn Khải đáng thương, Tô Văn cũng thật đáng thương, hai người vốn rất yêu thương nhau, tại sao lại phải rời xa nhau, ông trời đố kị lương duyên sao? Vì sao truyện này lại xảy ra với Vương Tuấn Khải, nếu Tô Văn không chết đi, Vương Tuấn Khải đã không phải chịu khổ sở như thế này mà đã là một người hạnh phúc nhất thế gian.

Vậy còn Vương Nguyên, cậu ấy xuất hiện vì lí do nào?

-Hoàn chương 38-

Chương này nhảm quá điiiiii!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com