Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 50

Chương này tặng bạn @NguyenThao681 :))))

***

Vương Nguyên trấn an mẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa, Vương Tuấn Khải chưa từng phải chịu loại ủy khuất này, hắn có tức giận hay không, nếu như Vương Tuấn Khải nói: Mẹ em không đồng ý, vậy chia tay đi, thế giới của cậu liền sụp đổ.

Nhưng mẹ không đồng ý, cậu có thể làm gì được đây.

"Vương Nguyên, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, hi vọng nhất là có thể thấy con có một gia đình nhỏ thuộc về mình, có một người vợ yêu thương con, có một đứa con khỏe mạnh, nhưng con thì sao? Lại đi yêu một nam nhân, loại chuyện này là cấm kỵ, không được đón nhận, cuộc sống của con sẽ ra sao? Cuộc sống của con bị hủy hoại rồi, có lẽ tuổi trẻ nhất thời bị mê hoặc, chia tay đi, nam nhân kia không hợp với con, con cũng là một nam nhân, sao có thế chấp nhận chuyên này?"

"Mẹ, bọn con đã trải qua rất nhiều khó khăn, mới có thể đến được với nhau, con không phải đồng tính luyến ái, chỉ trùng hợp người con yêu lại là một nam nhân mà thôi, anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi không có nữ nhân nào có thể sánh bằng, cho dù anh ấy có chút tùy hứng, có chút kiêu ngạo, nhưng con yêu anh ấy, con đã chiến thắng được người kia trong tim anh ấy, cuối cùng chúng cón có thể ở bên nhau, có thể sánh bước bên nhau, điều này khiến con rất thỏa mãn. Mẹ, toàn bộ thế giới phản đối con cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, có khổ có khó khăn con cũng không sợ. Nhưng mà, xin người đừng phải đối được không? Mẹ là người quan trọng nhất với con, nếu như mẹ không đồng ý, lấy cá chết uy hiếp con, con sẽ chia tay với anh ấy, nhưng cuộc đời con sẽ không thể sống vui vẻ, sống như một cái xác không hồn, sẽ không kết hôn với nữ nhân, mẹ mong muốn như vậy sao? Mong mỏi lớn nhất của mẹ là con có được cuộc sống hạnh phúc, không có anh ấy, con không thể sốn tiếp được nữa."

Mẹ Vương mở to mắt, bà không thể tin được những lời mình vừa nghe, người nói ra những lời ấy lại là con trai bà, đứa con luôn ngoan ngoãn vâng lời. Lúc trẻ, tình yêu có thể khiến người ta mù quáng,con bà thật sự điên rồi, vì cái loại tình yêu này mà buông bỏ tất cả, uy hiếp cả mẹ, đây có gọi là tình yêu không?

Năm đó bà cùng ba Vương Nguyên bỏ trốn, cũng nói như vậy với ông bà ngoại của Vương Nguyên, con của bà, trong người chảy dòng máu của bà, nên cũng bướng bỉnh cố chấp như vậy. Nếu như cứng rắn, dùng sức khỏe uy hiếp, Vương Nguyên nhất định sẽ đồng ý, nhưng bà muốn nhìn thấy con mình không còn sức sống sao? Cả đời sống cô đơn, còn không bằng để nó hạn phúc, trên môi luôn nở nụ cười. Mỗi một người mẹ đều mong con mình hạnh phúc, nhưng yêu một nam nhân, có thể lâu bền không? Có thể yêu nhau cả đời, ân ái đến già không? Lúc này ngay cả hôn nhân bình thường cũng rất khó giữ gìn, hai nam nhân lấy nhau, không có sự bảo vệ của pháp luật, Vương Nguyên có chịu thiệt không? Thanh niên đẹp đẽ kiêu ngạo kia, có thể thương con bà cả đời không?"

"Ra ngoài đi, để mẹ yên tĩnh một lúc."

"Mẹ, cho chúng con thời gian, mẹ sẽ thấy Vương Tuấn Khải tốt thế nào, mẹ, xin người hãy chấp nhận Vương Tuấn Khải, chấp nhận tình cảm của chúng con."

Mẹ Vương không để ý đến cậu, nhắm mắt lại.

Vương Nguyên dém lại chăn xho mẹ, thấy bà quay lưng đi, cũng không nói thêm gì.

Mở cửa ra, đi tìm Vương Tuấn Khải.

Mẹ Vương mở mắt, phải làm sao đây?

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, im lặng hút thuốc, ánh mắt nhìn về xa xăm, có chút bất đắc dĩ cười. Năm đó hắn cùng Tô Văn công khai quan hệ, mẹ Tô Văn cũng làm ầm lên mấy ngày, nhưng Tô Văn rất cường thế, cậu ấy nói mặc kệ, nhất đinh phải ở bên hắn, mẹ Tô Văn thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Bây giờ là Vương Nguyên, Vương Nguyên là mọt đứa con có hiếu, nếu như mẹ Vương Nguyên thật sự uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ chia tay, đa mất đi Tô Văn, hắn có thể trơ mắt nhìn Vương Nguyên chia tay với hắn sao? Tại sao sinh mệnh của hắn lại đầy chặt sinh li, tử biệt? Hắn rất sợ...

"Vương Tuấn Khải..."

Vương Tuấn Khải quay đầu, thấy Vương Nguyên rụt rè ở sau lưng, hắn dập thuốc, ôm lấy cậu.

"Mẹ ngủ rồi?"

"Em không thể chia tay với anh, Vương Tuấn Khải, anh ngàn vạn lần đừng buông tay, cho dù mẹ không đồng ý, chúng ta vẫn phải ở bên nhau.

Vương Nguyên nhào vào lòng Vương Tuấn Khải, gắt gao ôm chặt lấy hắn.

"Bé ngốc, chúng ta sẽ thuyết phục mẹ, đừng lo lắng, anh vẫn được coi là vạn người mê mà, cho dù ẹ không đồng ý, anh cũng sẽ dùng tình cảm chân thành khiến bà cảm động, mẹ sẽ thích anh giống như em vậy."

Lúc này, bọn họ là chỗ dựa của đối phương, chỉ cần bọn họ vững vàng ở bên nhau, dùng tình cảm chân thành lay động mẹ, mẹ cũng không cố chấp nữa.

Không được lùi bước, chỉ cần lùi một bước nhất định sẽ chia tay, bọn họ cũng biết, chỉ có ôm chặt lấy nhau, mới có thể cho đối phương thêm dũng khí.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Vương không nói một câu, Vương Nguyên ngồi bón cho mẹ từng miếng một.

"Vương Nguyên, cơm của em, bác gái ăn xong em cũng ăn một chút đi. Không được nhịn đói, em gầy quá rồi, nếu gió thổi em bay đi mất, anh biết đi đâu tìm em bây giờ."

Vương Tuấn Khải xách theo một cặp lồng giữ ấm tiến vào.

Mẹ Vương nhìn Vương Tuấn Khải một thân sáng chói, thật không thể tin được, đưa trẻ xinh đẹp này lại là người yêu của con bà, bọn chúng khi đó đã trải qua chuyện gì, mới có thể vững vàng ở bên nhau.

"Đúng rồi, bác gái, con thấy canh gà đối diện bệnh viện rất ngon, mua cho người một ít, nhân lúc còn nóng người uống đi. Vương Nguyên, vẫn còn nóng, em cho bác gái uống đi, cẩn thân một chút."

Ánh mắt Vương Nguyên luôn dõi theo Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười mới mẹ Vương, xoa đầu Vương Nguyên. Biết mẹ Vương không muốn nhìn thấy mình, xoay người bước đi.

"Cơm của anh đâu? Dạ dày anh không khỏe, phải ăn uống đúng giờ, dạ dày laijd đau thì làm sao?"

Vương Nguyên không để ý đến ánh mắt của mẹ, bình thường cơm nước đều do sắp xếp, Vương Tuấn Khải ăn rất nhiều, cả ngày hôm nay hình như hắn chưa ăn gì cả, nếu com tối cũng không ăn Vương Tuấn Khải sao chịu nổi.

"Anh ăn ở ngoài cửa, em chăm sóc mẹ đi, không cần lo cho anh đâu."

Mẹ Vương nhìn thanh niên này, rất hiểu chuyện, cũng rất quan tâm Vương Nguyên, Vương Nguyên đối với hắn cũng rất để tâm, trông hai người giống như đôi vợ chồng đã kết hôn lâu năm, đặt đối phương ở vị trí đầu tiên, quan tâm lẫn nhau, cho dù vợ chồng lâu năm có khi cũng không được như vậy, cũng phải thừa nhận, Vương Nguyên ở bên ngoài có người quan tâm, đó cũng là phúc khí của Vương Nguyên.

"Đứng lại, chúng ta nói chuyện đã."

Vương Tuấn Khải xoay người, chuyện phải đến cũng đến rồi, đồng ý là tốt nhất, không đồng ý, hắn sẽ thuyết phục mẹ, cho phép hắn và Vương Nguyên ở bên nhau.

"Ta là một người lạc hậu bảo thủ, trước kia đồng tính luyến ái một chữ cũng chưa từng nghe qua, thật không thể tin được,con trai ta lại là đồng tính, nếu không phải Ánh Triệt nói với ta, ta cũng sẽ không tin. Là sức khỏe của ta liên lụy Vương Nguyên, Vương Nguyên rất vất vả, có đôi khi vì tiền, bị ép buộc làm một số việc, Ánh Triệt nói với ta, là bởi vì Vương Nguyên làm thuê ở nhà cháu, nen mới xảy ra chuyện này. Cháu cùng Vương Nguyên, là quan hệ tiền bạc? Lẽ nào là ta bán con cho cháu sao?"

"Không, bác gái, con yêu em ấy, em ấy mang cho con hạnh phúc rất lớn, chăm sóc con, giúp đỡ con, không có em ấy, con như một kẻ sắp chết, sau khi em ấy đến, cuộc sống cửa con rực rỡ hẳn lên, em ấy là người con không thể thiếu trong cuộc đời này. Con yêu em ấy, thật sự."

"Xin người thành toàn cho chúng con, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, con đã rất mãn nguyện. Chúng con có thể nhận con nuôi, không được nữa thì vẫn còn viện dưỡng lão, chúng con sẽ sống thật tốt, mẽ nhẫn tâm chia rẽ chúng con sao? Mẹ, không có anh ấy, con thật sự không sống nổi."

"Anh cả của con không vợ không con, gần đây có một nữ nhân mang con tới nhận quan hệ, tình cảm của đứa bé đó với Vương Nguyên rất tốt, con sẽ nhận đứa bé kai về nuôi, nó sẽ là con của hai người chúng con, sẽ có người chăm sóc khi về già. Hơn nữa, hai người chúng con ở bên nhau là tốt rồi, khi về già có thể dìu nhau đi siêu thị, sẽ hạnh phúc mỗ ngày. Mẹ, người đồng ý đi, chúng con thật lòng yêu nhau, rất yêu."

Vương Nguyên quỳ gối bên giường, Vương Tuấn Khải rất đau lòng, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, quỳ xuống bên cạnh cậu.

-Hoàn chương 50-


Tặng mỗi bạn một chương vì mỗi bạn đoán đúng một nửa đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com