Chap 9
Trận chung kết đó, Vương Nguyên quả thật vô cùng căng thẳng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới cậu có thể thẳng một lèo vượt qua mọi vòng loại, xông vào tới chung kết. Thành công này đến quá đột ngột khiến cho con chim non mới ra như cậu có chút không thích ứng kịp, thậm chí có cảm giác không phải sự thật.
Không phải thật thì không phải thật, trận đấu vẫn diễn ra như thường. Vì thế chiều hôm thứ ba tới thành phố F, Vương Nguyên rốt cuộc cũng phải lên sàn đấu trận chung kết.
Lần này đối thủ chung cuộc của Vương Nguyên là kẻ đứng đầu bảng nọ, là nam sinh sơ nhị ở thành phố nào đó phía Bắc, tên là Long Nhi. Nghe nói cậu ta năm tuổi bắt đầu luyện võ, tám tuổi bắt đầu đạt quán quân trong các giải võ thuật lớn nhỏ, mười hai tuổi đã được xưng danh là cao thủ võ lâm của thành phố nọ.
Tóm lại một câu, sống chết gì Vương Nguyên cũng không thể nào thắng nổi trận đấu này đâu.
Trên khán đài, Vương Tuấn Khải vốn một mực chú ý xem đấu võ bỗng gửi tin nhắn cho Vương Nguyên, ''Đánh không thắng được thì cứ việc nhận thua, đừng có cứng đầu quá!''
Chính là cái tin nhắn này lại chọc giận Vương Nguyên. Hắn nói cái gì thế, cậu còn chưa có bắt đầu đánh, hắn sao đã rủa cậu đánh không thắng cơ chứ? Hơn nữa, cho dù đánh không thắng được cũng không thể nhận thua đầu hàng chứ, vô cùng mất mặt đó nha!
Thế là Vương Nguyên ôm đầy một bụng tức tối xông lên sàn đấu.
Vừa lên võ đài, cậu bị dáng vẻ bên ngoài của Long Nhi khiến cho sững sờ.
Vương Nguyên vốn tưởng Long Nhi giống như các cao thủ võ thuật thường được nhắc tới, bộ dạng sẽ vô cùng hung ác dữ dằn, như siêu nhân vậy. Không ngờ là, nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế này mới phát hiện ra đây là một thằng nhóc nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng muốt như bạch ngọc, hai mắt to tròn trong veo như nước, quả thật là vô cùng đẹp trai!
Từ hình ảnh siêu nhân xấu xí tới chiến binh đẹp trai, quả là khác nhau rất xa, khiến Vương Nguyên nhất thời bị mê hoặc.
Sự thật cho thấy, chiến binh đẹp trai cũng vẫn là chiến binh đẹp trai, nên đại diện vẫn phải đại diện, bị đánh cũng vẫn sẽ bị đánh. Thế là Vương Nguyên lượn một vòng đẹp như mơ bị đánh rớt xuống nền võ đài.
Đúng khoảnh khắc cậu bị rơi trên võ đài, rốt cục Vương Nguyên cũng hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải vẫn giận cậu. Té ra đây là cảm giác bị người ném đi, quả thật không thể chấp nhận được!
Cậu khẽ gắng gượng đứng dậy, toàn bộ người có chút tê rần đau đớn, liền chỉnh lại tư thế đứng ngẩng đầu nhìn Long Nhi. Vừa rồi cậu ta còn tỏ ra một bộ dạng nhu nhược, nhưng giờ lại có một ánh mắt rất sắc bén, như có thể ăn thịt người sống vậy.
Sự thật tàn khốc làm sao: cho dù có khoác vẻ ngoài của một mĩ nam, siêu nhân vẫn là có thể biến thân đánh bại tiểu quái thú được!
Vương Nguyên từ bé tới giờ, lần đầu tiên bị người khác đánh cho thảm thiết tới vậy. Dù cậu đã cố cứng rắn chống chọi rất lâu, nhưng cũng vẫn không tránh nổi số phận thê thảm bị đánh bại. Mãi tới khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cậu như đang trong một giấc mộng, lảo đảo choáng váng quay ra phía khán giả làm thế bái chào, rồi sau đó không mau không chậm bước xuống khỏi võ đài. Vừa bước vài bước chợt cậu cảm thấy không ổn, chân không vững liền lao đầu ngã xuống đất.
Một bóng người bỗng dưng vọt tới, vững vàng ôm lấy cậu. Một thứ mùi vị rất quen thuộc ập vào mũi, khiến cậu yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt chính là ánh mắt lo lắng của Vương Tuấn Khải.
Thật ra Vương Nguyên cũng không phải là bị đánh tới mức ngất xỉu, nhưng là vốn cảm giác không thật lắm về trận đấu này, từ đầu tới cuối đầu óc vẫn luôn trong trạng thái lâng lâng hư ảo. Hiện tại mọi thứ đã xong, nhưng cậu vẫn không lấy lại được tinh thần.
Tuy nhiên trong mắt hàng ngàn khán giả lại hoàn toàn không phải như vậy.
Khán giả Giáp nói, ''Các người thấy không, tiểu tử này bị đánh tới mức như vậy, vẫn cố chịu đựng tới khi chấm dứt trận đấu mới ngất xỉu, quả thật rất có tinh thần thượng võ!''
Khán giả Ất nói, ''Xem thực lực của hai đứa, người nào thông minh là có thể nhìn ra kẻ cao người thấp rõ ràng, nhưng nhóc con này không những có dũng khí tiếp tục đấu, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, thật là vĩ đại a!''
Khán giả Bính nói, ''Tôi cũng thấy vậy, một tiểu tử dũng cảm như thế, ít nhất cũng phải cho một giải thưởng tinh thần gì đó chứ!''
......
Quả nhiên, ánh mắt quần chúng là chính xác nhất. Tới lúc trao giải của Đại hội, Vương Nguyên không những đạt giải Á quân, mà còn ngoài dự kiến, được trưởng ban tổ chức trao thêm một giải Tinh thần Võ thuật nữa.
Ách, Vương Nguyên tay cầm giải thưởng sững sờ, từ lúc nào mình lại có tinh thần võ thuật như vậy cơ chứ ?
Đang lúc cậu phân vân nhìn giải thưởng, cậu bé Long Nhi vừa rồi trên võ đài thiếu chút nữa đánh cậu tới ngất xỉu tay cầm cúp Quán quân đại hội, cười cười bước tới.
Cậu vừa tới trước mặt Vương Nguyên, chìa tay ra. ''Chúc mừng cậu.''
Vương Nguyên chưa bao giờ khách khí lịch sự với ai như vậy, sửng sốt một lúc mới bắt chước cậu chìa tay ra bắt, yếu ớt cười. ''Cám ơn.''
''Cậu là đối thủ đầu tiên dũng cảm tới như vậy mà tôi từng gặp. Hi vọng lần sau có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục so tài.'' Long Nhi nói xong liền cười tươi tắn như gió mùa xuân, nếu không phải vừa rồi bị cậu ta cứng rắn đánh cho thảm bại, Vương Nguyên thật sẽ nghĩ cậu ta là một mĩ nam tử yếu ớt cơ.
Vương Nguyên cười nhẹ, hơi gian gian. ''Tôi cũng hi vọng...'' Hi vong lần sau nhìn thấy cậu tôi có thể chạy trốn nhanh một chút.
Hai người trò chuyện một lúc, Long Nhi quay đi, vừa đi vài bước cậu ta bỗng nhớ ra cái gì liền quay đầu lại nháy mắt với Vương Nguyên, ''Quên mất, tôi thấy bạn trai của cậu thật là tốt với cậu đó!''
Nói xong liền bỏ đi, để lại Vương Nguyên ngẩn người đứng đó.
Bạn trai? Bạn trai nào? Ý cậu ta không phải là...
Tuy vậy Vương Nguyên nhanh chóng lắc lắc đầu. Làm sao có thể được? Con thỏ không ăn cỏ gần hang mà! * Với lại còn là con trai.
*Con thỏ không ăn cỏ gần hang : Thành ngữ này nói về một sự thật, các động vật có hang tổ riêng như thỏ, sóc, ong mật, đều không kiếm ăn ở gần hang, mục đích chính là để tự bảo vệ bản thân, không để cho cái tổ bị lộ ra. Giải thích ra theo tình huống này cũng na ná như khi bạn bè khuyên nhau chớ nên dính vào Con thày vợ bạn gái cơ quan ấy :)
Vì thế, Vương Nguyên phũ phàng dập tắt luôn cái ý niệm vất vả lắm mới xuất hiện trong đầu cậu kia, sau đó thoải mái quay người, suýt chút nữa là đâm vào người vốn đang đứng phía sau cậu là Vương Tuấn Khải.
Khoảnh khắc đó, Vương Nguyên bỗng cảm thấy nóng hết cả hai tai, ''Cậu... cậu đứng đây từ lúc nào?''
Vương Tuấn Khải nhướng mày. ''Mới rồi.''
Mới rồi không phải là lúc Long Nhi tới sao ?
''Cậu... cậu... đứng đây làm gì?''
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải hiện ra một chút khoái trá, ''Không phải là cậu bị đánh cho ngất xỉu xong liền bị nói lắp chứ?''
''Cậu mới nói lắp ấy!'' Suy nghĩ như bị người khác nhìn thấu khiến Vương Nguyên có chút giận dỗi. ''Rốt cuộc cậu tới làm gì? Tôi phải đi thu xếp đồ đạc đi về!''
''Hôm nay tôi thật vui vẻ a!'' Hắn bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi.
Vương Nguyên ngơ ngẩn. ''Cái gì cơ?''
Vương Tuấn Khải đứng đó, dùng một thứ ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu chằm chằm, cái loại ánh mắt đó thật khiến người ta nổi cả da gà mà!
''Cậu liều mạng đấu như vậy vì tôi, tôi thật cao hứng!'' Hắn nói xong quay người bỏ đi, chính lúc quay người, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian ác.
''Hả?''
Chờ tới khi Vương Nguyên hiểu ra ý hắn nói là gì, Vương Tuấn Khải đã đi thật xa, hai tay đút túi quần, miệng cười khoan khoái.
Nhìn bóng dáng đang vô cùng tự sướng một cách thô bỉ kia, Vương Nguyên nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi. ''Ai liều mạng vì ngươi cơ chứ? Khi đó ta đang như trong giấc mộng, không có phản ứng gì cả, nào biết có thể đầu hàng chịu thua cơ chứ... '' T___T
***
Vương Nguyên dù không đạt giải quán quân Đại hội lần này, nhưng được giải Á quân, thêm một tờ khen thưởng Tinh Thần Võ Thuật nữa cũng đủ khiến ông thày Võ Đại Lang hưng phấn một trận, cũng đủ cho Vương Nguyên vốn cuộc sống yên lặng trở thành một đề tài được khoe khoang bàn tán ở trường sơ trung trong trấn rồi.
Từ đó về sau, các loại đại hội võ thuật lớn nhỏ sẽ luôn có phần tham dự của Vương Nguyên, tới khi cậu tốt nghiệp sơ trung, trong nhà các loại giấy khen cúp vàng của các giải võ thuật đó cũng đã đủ chất đầy một thùng lớn.
Mà Vương Nguyên, trong một năm Vương Tuấn Khải đi học trường A ở thành phố này, trừ việc tập võ, tham gia giải đấu, cùng hoàn thành việc học ra, cũng không hề dành thời gian ra ngoài dã ngoại đi chơi hẹn hò, mà chuyện yêu đương do đó cũng đương nhiên không có.
Lại nói, cuộc sống của Vương Nguyên ở sơ trung thật là vô cùng bi thảm.
Hai năm trước, cả trường đồn đại chuyện cậu là bạn trai của Vương Tuấn Khải, không có nữ sinh nào dám động tâm gì với cậu hết. Tới khi Vương Tuấn Khải chuyển đi, cậu lại vì bận rộn tham gia các loại giải đấu võ thuật này nọ mà nổi tiếng là cao thủ võ thuật của trường, lại càng không có ai dám ngo ngoe chung quanh.
Cứ thế ngây ngây ngốc ngốc qua hết ba năm sơ trung, nam sinh khác thì đã tới tuổi tình cảm rung động thời mới lớn, còn EQ của Vương Nguyên vẫn còn dừng lại ở giai đoạn trứng thụ tinh nhưng chưa phát triển... (Nguyên văn nó thế :D)
Thế nên phát triển hay không phải triển, Vương Nguyên cũng lên đến trung học.
========================================================================
Hôm qua bảo bắn phúc lợi mà quên mất :'( sorry mấy nàng nhá :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com