Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+15


14.

Mỗi lần nhìn thấy anh, trong đầu tôi sẽ có pháo hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc, sáng rực đầy trời; trong lòng tôi sẽ có kẹo đường nhảy loạn, chợt cao chợt thấp, khó mà dịu xuống được; trong miệng tôi sẽ có vị của Sprite ướp lạnh, kích thích mọi giác quan của tôi.

Tốt đẹp như vậy nhưng cũng khiến người sợ hãi.

Vương Tuấn Khải khiến tôi cảm thấy, trái tim vẫn luôn đập của tôi thì ra trước nay đều say ngủ, mỗi khi tới gần anh mới bừng tỉnh.

Hiện tại, anh đứng trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy ngạt thở, trái tim như bị bàn tay siết chặt, buộc nó phải yên tĩnh.

Đến đầu óc cũng mơ hồ hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng, tôi lo lắng hồi hộp, tôi phải cố lắm mới có thể bình thản nhìn anh, tôi không thể yếu thế được.

Đèn ngoài hành lang sáng chói đến đau mắt, trong phút chốc khi anh đẩy cửa ra, tôi thấy mắt tôi có thể mù rồi.

Hôm nay là thứ sáu, tôi đến công ty luyện tập, trước đó bởi vì sinh nhật nên tôi cũng làm chậm trễ huấn luyện, hiện tại tôi phải bù lại gấp mấy lần, quan trọng nhất là, phải luyện đến hơn 10 giờ quản lí mới đồng ý cho tôi nghỉ ngơi, tôi mệt không muốn động đậy nữa.

Vậy nên tôi quyết định ở lại công ty ngủ một đêm, hôm sau sẽ tiếp tục luyện tập, cứ tha hồ hành hạ tôi đi, quân tử không thể bị khuất phục.

Chẳng qua tôi không đoán được Vương Tuấn Khải sẽ đến.

Cảm ơn ông chủ, cảm ơn tiểu Mã ca, cảm ơn Nhâm tỷ!

Mặt anh lạnh nhạt, tóc thấm nước, áo khoác màu đen trên vai anh sậm hơn bình thường một chút, tôi không nhịn được đưa tay lau đi giọt nước trên mặt anh: "Trời mưa sao?"

Anh gật đầu một cái, kéo tôi vào phòng trang điểm, mở tất cả đèn trong tầng này lên. Anh nói: "Anh tới ghi hình."

"Có người nào quay cho anh đâu?"

"Em không phải người sao?"

"Em không muốn." Tôi cười híp mắt nhìn anh: "Động vào máy nhớ để lại chỗ cũ, đừng làm phiền em ngủ, tự quay đi, quay xong thì mau lăn đi." Tôi nói xong liền vẫy tay đi mất, không vì gì cả, tôi sợ anh sẽ tóm tôi lại hành hạ.

Ngoài dự liệu, anh không phản đối, chỉ nói, vậy em dùng điện thoại quay đi, không cần máy quay.

Tôi không còn lí do gì nữa, thật ra tôi cũng muốn nghe anh hát, đã rất lâu rồi tôi không được nghe giọng hát dịu dàng trầm ấm của anh, rất lâu không thấy anh cầm micro, nhắm mắt nhập tâm, lông mi dài khẽ động.

Ánh mắt anh như chan chứa tình, đuôi mắt cong cong.

Tôi vẫn luôn yêu cách anh dịu dàng ôm đàn, hát một bài tình ca, như Đổng tiểu thư vậy.

"Anh hát gì vậy?"

Anh đi vào gian nhạc cụ, ôm cây đàn màu nâu thanh âm già dặn tới, chỉ thấy anh thử dây đàn: "Bây giờ anh muốn đánh đàn sao?"

Tôi không hiểu anh muốn làm gì cho lắm.

Anh lại hỏi: "Em nghĩ dương cầm và guitar cùng đệm Đổng tiểu thư có dễ nghe không?"

Tôi không trả lời, nhưng tôi đoán, sẽ không dễ nghe, bài hát này cũng không phù hợp với song tấu, trong chuyện này tôi không tinh tường nhưng cũng chẳng ngu muội.

Anh ôm đàn guitar, bắt đầu chỉnh dây, thanh âm của guitar thật sự rất hợp với giọng anh, có một loại mĩ cảm cổ điển khàn khàn, sâu bên trong là những điều chẳng thể nói ra thành lời, như một câu chuyện tang thương bám đầy bụi bặm, chỉ thuộc về riêng mình Vương Tuấn Khải mà thôi.

Tôi mở nắp đàn lên, cố gắng khống chế đầu ngón tay run rẩy, chưa từng cảm thấy tôi và dương cầm không xứng đôi.

Ngàn vạn tâm tư, cuối cùng anh đang muốn nói điều gì vậy?

Đêm hôm trước, khi anh đi hình như có nói một câu, ngủ sớm nhé, sau đó một cái liếc mắt cũng keo kiệt không muốn cho tôi, xoay người rời đi.

Sau đó, Đổng tiểu thư đột nhiên dừng lại, ngừng bặt giữa lưng chừng, có lẽ chỉ như vậy thôi.

Anh nói tới ghi hình, nhưng tới giờ ngay cả một dụng cụ cũng không có, micro cũng không cần, cứ hát vậy thôi, tôi biết anh tới để hát Đổng tiểu thư vì tôi, đi xa như vậy, chỉ để hát Đổng tiểu thư cho tôi.

Bây giờ tôi vui vẻ có phải quá sớm không?

Âm thanh ngừng bặt, anh hỏi tôi, Vương Nguyên em có nghe không.

Tôi bừng tỉnh nhìn anh, gật đầu một cái.

"Đã hiểu chưa?"

"Gì cơ?"

Anh hé miệng, anh đang khẩn trương, anh hít sâu một hơi, anh đang mất tự nhiên, anh vò vạt áo, giống như vò thần trí của tôi vậy.

"Dương cầm phối cùng guitar đệm Đổng tiểu thư rất khó nghe."

Bọn tôi từ nhỏ đã làm bạn, cùng nhau trưởng thành, mỗi chúng tôi đều gặp được rất nhiều người khác, muôn người muôn vẻ.

Có những người gọi là quan hệ tốt, nhưng chỉ có thể cùng nhau ăn uống vui đùa, cũng không thể tính là tâm giao.

Có những người cùng trò chuyện, cùng tâm sự, cùng nói ra bí mật, nhưng cũng chỉ là bạn học, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc nữa.

Chẳng thể nào đếm hết được có bao nhiêu người từng xuất hiện trong cuộc đời bọn tôi, cho tới bây giờ, tôi và Vương Tuấn Khải vẫn luôn dựa vào nhau, sự tồn tại của anh đối với tôi như một thói quen vậy, giống như không khí, giống như ánh sáng, giống như mặt đất, giúp tôi tiếp tục tồn tại.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cướp đoạt gì từ anh, tôi chỉ cần thân phận anh em tốt, chiếm một vị trí trong lòng anh, tôi có thể làm phù rể trong hôn lễ tương lai của anh, có thể giúp anh chọn quà cho vợ, có thể coi con trai anh như con nuôi, dẫn đứa bé đi chơi, ăn cả Trùng Khánh.

Tôi đều có thể.

"Vương Tuấn Khải, vậy.... anh cảm thấy."

"Chán ghét em sao?"

15.

" Em là bạn tốt nhất của anh."

Tôi ngồi trên đường Tân Giang một đêm, anh nói muốn ở lại, công ty cũng chỉ có một phòng như vậy, dù sao tôi cũng không muốn ngủ chung một giường với anh.

Bạn bị người ta tát một cái, bạn có thể tiếp tục cười nói với hắn sao? Tôi không thể.

Hiện tại tôi càng hi vọng anh không nói ra đáp án này cho tôi, nhìn anh vội vội vàng vàng như vậy, tôi đoán nếu có thể anh sẵn lòng viết rõ ràng lên giấy đưa cho tôi, tốt nhất là lồng khung treo trên đầu giường, để cả ngày và đêm tôi đều có thể thấy được.

Nếu không, tội gì anh phải vòng vo như vậy mới từ chối tôi, tội gì nửa đêm còn tới nói những lời này với tôi?

Dương cầm phối với guitar đệm Đổng tiểu thư, thật khó nghe.

Không biết từ bao giờ anh đã thay đổi nhiều đến vậy, rất biết nói chuyện, đâu còn Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi, nói chuyện nông nổi chẳng phân biệt nơi chốn nữa.

Đèn đường lóe lên, xe cộ không dứt.

Trùng Khánh thật không biết mỏi mệt, cũng chẳng hề già đi. Đèn đường sáng mãi, hoa hoa lệ lệ, dạo chơi trên từng gợn sóng lăn tăn nơi mặt sông lay động, cùng đổ về một hướng, không hề bị trói buộc, nhìn qua mờ ảo lại tự do.

Lần đầu tiên cảm thấy sông lớn ban đêm đặc biệt như vậy, nước sông tháng 11 hẳn là lạnh thấu xương, nhưng tôi đoán cũng không thể lạnh như Vương Nguyên đâu.

Tôi cũng chỉ có nhiệt độ cơ thể như bao người, giờ đây bị cướp sạch rồi.

"Em là bạn tốt nhất của anh." Khoảnh khắc anh nói những lời này, đôi mắt anh như đang khóa chặt tôi lại, vô cùng nghiêm túc, không khí nặng nề như vậy không ngừng nhắc nhở tôi, anh đang nghiêm túc, không phải nói dối.

Có lẽ tôi càng hi vọng trong câu nói này của anh là lời dối gạt.

Kiên định, khẩn thiết: "Bạn tốt nhất."

Tôi nghĩ rằng tôi nên đau đớn chết lặng, nhưng hiện tại tôi không hề cảm thấy khó chịu, tôi oán hận, anh biết rõ tâm tư của tôi nhưng vẫn tỏ ra bình thản, vừa thản nhiên để tôi đối xử tốt với anh, còn hào phóng cưng chiều quan tâm tôi thật lâu như vậy.

Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tôi không kìm được bật cười, cay nghiệt nhìn anh: "Vậy sao, vậy cảm ơn anh."

Sau đó dứt khoát đứng lên mở cửa rời đi, cánh cửa nặng nề đập vào vách tường, tiếng vang giữa tầng lầu trống trải vô cùng rõ ràng, làm tôi chợt hiểu rõ, khiến tôi tỉnh táo lại, hoàn toàn tỉnh táo, sau đó trong lòng như bị dao nhọn khoét sâu, mất đi một phần trái tim, kẹt trong âm thanh rõ ràng kia, đau đến toàn thân ướt đẫm.

Thang máy di chuyển, tôi ôm ngực, khó khăn hô hấp từng hớp không khí một, tất cả trong chốc lát đều tan thành mây khói, phần tình cảm nhiệt huyết mãnh liệt kia cũng bị gió đông xuyên qua, kết thành băng vụn, chặn mất đường lui, lùi không được, tiến không xong, hốc mắt bị kìm nén tới đau đớn.

Trong khoảnh khắc tôi lao ra khỏi cửa, gió rét như tát trên mặt, rất lạnh.

Một đôi giày, lúc mới mua dù chỉ dính bẩn một chút, về đến nhà cũng nhất định phải lau thật sạch, lâu dần, dù có bị đám đông vô ý dẫm đạp, bạn cũng lười cúi đầu liếc nó một chút, con người đều như vậy, có mới nới cũ, bất kể là với người hay với vật đều thế.

Từ trước đến giờ, mỗi lần nghe được những câu nói như vậy, tôi đều quả quyết nói tôi sẽ không, bây giờ tôi muốn rút lại rồi.

Bầu trời tối tăm như một sân khấu thật lớn, không có trăng cũng chẳng có sao, con đường phía xa được ánh đèn cam nhạt phủ lên, giống như một dải lụa màu ôm lấy chân trời.

Người có thể nghe được hay không? Van cầu người, khiến tôi trở thành kẻ có mới nới cũ đi, để tôi có thể tùy hứng thất thường.

Bên lề đường có người đi qua, là một ông lão tóc hoa râm, móm mém, vừa đi vừa dựa vào chiếc gậy dài, trông qua thật giống như phần kết của một bộ phim đen trắng cũ kĩ được nhìn qua ống kính.

Đến lúc tôi trở lại công ty đã là sáu giờ ba mươi, vẫn còn rất sớm, trời hơi tối, tôi chầm chậm lên lầu, mở cửa đi vào, trong phòng có ánh đèn vàng ấm áp, trên bàn dùng để quay phòng tự học có sữa bò còn nóng tỏa khói trắng, trong khay là trứng chiên vàng óng, còn có bánh mì nướng vàng rụm, mứt hoa quả ngon miệng, trên ghế salon có một cái đệm lông lớn màu trắng, cạnh đó là lò sưởi lớn.

Cả căn phòng đều vô cùng ấm áp, mùi thơm ngòn ngọt lan tỏa, vừa lạnh vừa đói, đột nhiên cảm thấy thật giống như đang về tổ ấm.

Cánh cửa sau lưng tôi đột nhiên mở ra, tôi nhìn anh, anh có vẻ không hề ngạc nhiên chút nào, đưa sữa tươi trong tay cho tôi, nhiệt độ nóng bỏng và đầu ngón tay của anh chạm vào mu bàn tay tôi lạnh như băng tạo thành tương phản rõ ràng, tôi muốn mở miệng than phiền tay lạnh quá, nhưng cuối cùng lời đến miệng lại nghẹn ứ.

Anh lấy chăn đã được làm ấm trên ghế salon bọc tôi lại, cảm giác ấm dần lên thật tốt, đại khái giống như tìm được điểm tựa, rất an tâm.

"Mẹ em nói hôm qua em không về nhà, đi đâu?"

"Không liên quan đến anh, không cần anh quan tâm."

Tôi trả lại sữa cho anh, tay gỡ chăn ra ném lại trên ghế salon. Tôi cảm thấy người này thật khó hiểu, chỉ biết cười nhạt, khoanh tay nhìn anh: "Vương Tuấn Khải, anh đi đi được không, để em yên một chút, em cũng sắp chán ghét chính mình."

Anh đặt cốc sữa xuống, nhìn tôi: "Vương Nguyên, em đừng có tỏ thái độ như thế với anh."

Anh tức giận.

Tôi thảm hại vô cùng, tôi đối mặt với anh, tối hôm qua tôi nhất thời kích động liền chạy thẳng ra ngoài , tôi đoán anh sẽ mềm lòng, không nỡ để tôi khổ sở.

Tôi hiểu anh, tôi dựa vào những gì anh muốn để thích anh, nhưng tôi lại không hiểu chính mình, nên tôi luôn chọn những gì tốt nhất cho anh, anh vui vẻ tôi cũng thỏa mãn, càng ngày càng dốc lòng nhiều hơn.

Khi say cùng người cười một nét, khi tỉnh chỉ còn sự lãng quên.


===========================================

21:34/15042020

Mọi người 15/4 vui vẻ~

  An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com