Có lẽ anh gầy rồi, tóc cũng dài hơn, lại cao hơn một chút, nhưng thời điểm bọn tôi gặp lại, chưa kịp nhìn kĩ, tôi chạy trối chết, lảo đảo vội vã, anh lớn tiếng gọi tên tôi, tôi quay đầu nhìn lại, tất cả tựa như mới chỉ đứng dưới nhà chờ anh 5 phút đồng hồ mà thôi.
Đúng thật là cuộc điện thoại kia đã làm tôi tức giận, đến mức nửa đêm khuya cũng phải bật dậy, gói gọn áo khoác của anh lại, mình lại chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng manh, cầm theo túi quần áo mở cửa chạy xuống lầu.
Mẹ đứng ở cửa gọi tôi: "Vương Nguyên, con làm gì thế, tạo phản à?"
"Nhiều rác quá, con đi vứt thôi!"
Trùng Khánh giữa tháng một lạnh vô cùng, trong nháy mắt tôi bước ra ngoài hành lang đó như cảm nhận được gió buốt đến tận xương, có vẻ là bị cơn giận khống chế, tôi cảm thấy viền mắt chua xót khó tả, cố đi thật nhanh về phía thùng rác.
Nhất định, tôi nhất định phải vứt đi!
Sau lưng là xe cộ huyên náo ồn ã, người qua đường xuôi ngược vội vàng, phía cao cao là đèn đường cũ kĩ, quanh bóng đèn có rất nhiều côn trùng, có lẽ chúng đang cố níu lấy chút ấm áp chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm tới kia. Giữa đêm đông giá rét, gió lạnh tàn nhẫn mân mê da thịt, tôi chỉ im lặng nhìn lên điểm sáng loang lổ.
Thật giống như chính tôi.
Vô số lần trong quá khứ tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh như lúc này đây, cũng đã hạ quyết tâm sẽ sống tự tại an nhiên không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi không thể khống chế chính mình, vĩnh viễn bị cuốn trong vòng tuần hoàn bất tận. Tôi cứ tự nhủ với chính mình mau vứt hết đi thôi, nhưng kết quả vẫn sẽ lại ảo não nhặt về, lau bụi bặm, trân trọng giấu sâu trong lòng.
Tôi nắm chặt chiếc túi trong tay, dường như đã dùng tất cả sức lực, nhanh lên, mau vứt đi, sau đó tôn nghiêm của mày, tâm tư bỏ ra và những tổn thương ấy đều không còn là lãng phí vô ích nữa.
Khoảnh khắc chiếc túi ấy trượt khỏi tay tôi bỗng sợ hãi vô cùng, nhoài người về phía trước thật nhanh, dép lê cũng rơi mất, dùng chân trần chạy trên nền xi măng, lòng bàn chân dẫm trên đá thật sự rất đau, cảm giác ấy như kéo dài từ dây thần kinh nối liền với lồng ngực, đau đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tôi không nhẫn tâm như vậy được, tôi nhặt về, ôm thật chặt trong lồng ngực, lại không nén được âm thanh đang trực trào nơi cổ họng, là tôi tự vây chính mình vào đường cùng, không thể trốn thoát.
Muốn ném lại ném không được, muốn buông cũng chẳng nỡ buông.
Vì sao lại kì lạ như thế, tàn nhẫn đáng ghét như thế.
Buổi chiều thứ sáu tôi xin nghỉ, mượn cớ đến công ty để nghỉ, nhưng thật ra lại đi tìm anh, thật lòng tôi hồi hộp vô cùng, lo lắng đủ đường, tôi chưa nói cho anh biết, tôi nghĩ mình không cần nói cho anh. Tôi làm vậy để bảo vệ tầng phòng tuyến cuối cùng của bản thân, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình vì đã tự dằn vặt đến mức ấy chỉ vì những chuyện liên quan đến anh.
Tôi xếp gọn lại áo khoác, tìm cho mình một lí do, thứ sáu tan học xong, có lẽ anh sẽ đi chơi cùng bạn học, tôi sẽ lén đặt đồ ở phòng anh, khi anh về cùng lắm cũng chỉ nghe được tôi có đến, nếu anh hỏi, tôi sẽ thoái thác nói, đó là do mẹ anh.
Thật thông minh quá.
Túi quần áo khá lớn, rất tốn chỗ, không thể để trên sàn, khi tôi chen lên tàu điện đuợc thì cả người cũng trở nên nhếch nhác, rất lâu rồi không đi tàu điện, người Trùng Khánh thật sự rất hung tàn.
Tôi kéo vành mũ sâu hơn, khăn cũng che kín cổ, bởi vì mặc quá nhiều quần áo nên nhiều lúc không nhấc được túi lên, chật vật muốn chết.
Được rồi, lần này thật sự không muốn gặp Vương Tuấn Khải nữa, bộ dạng hiện giờ không dễ nhìn chút nào.
Đi lên từ thang cuốn của trạm tàu, cạnh đó đều là xe ba bánh, nhìn qua rất cũ, phố lại rộng, tôi cảm thấy hơi lo lắng, trống trải quá.
Đành tùy tiện tìm một tài xế để hỏi: "Ừm... cho hỏi giá tiền thế nào? Từ đây tới Bát Trung bao nhiêu vậy."
"Hai mươi."
"Giá khởi điểm..."
"Không có."
Tôi đoán có lẽ do đường xa, gật đầu lên xe, đi đường chưa tới 5 phút đã đến nơi rồi, có nhầm không, đùa tôi sao? Thật sự không phải đùa? Vậy ăn cướp chắc!? Tôi không đùa đâu, đây là cướp trắng trợn đó!?
Tôi ngơ ngác nhìn tài xế đòi tiền, tất cả những lời trên chỉ dám nghĩ trong đầu, tức giận lấy ví tiền ra, đưa 20 tệ, cố kìm chế không dậm lên sàn xe vài cái.
Vừa xuống xe đã bị gió lạnh làm rùng mình, túi lại rơi, tôi sắp điên mất, đường đi lúc nào cũng không thuận lợi, tôi chỉ đành nhịn lại khoác túi lên đầu vai, đứng ở cửa trường học, xung quanh cái gì cũng xa lạ khiến tôi như thêm áp lực chẳng muốn cất bước. Trong phút chốc ấy, thật sự muốn bỏ về vô cùng.
Dường như tất cả sức nặng và sự xốc nảy chấp chới trong đoạn đường đang dần tích tụ, chỉ riêng việc giữ chặt túi cũng khiến tôi thấy khó khăn vô cùng.
Vương Nguyên, mày đang làm gì vậy?
Có chút tâm sự không muốn để ai biết thì giấu đi, giấu sâu đến mức chính mình cũng tìm không ra, thật ra, những bí mật ấy đã sớm tan chảy, trở thành một phần trong sinh mệnh của mày, mày muốn đi tìm thế nào đây?
Có lẽ tôi nên quay về, nhờ người gác cổng giữ hộ túi áo, tới đây làm gì vậy chứ, tôi thật sự lì lợm, quăng ngã cũng không biết đau, giống như có nhiều con đường như vậy, cứ cố chấp chọn đường cụt để đi.
Tôi vừa đi tới nơi, phía sau đã có người gọi lại, là thanh âm tôi luôn khắc ghi gần nửa đời này: "Vương Nguyên!"
Tôi hoảng hốt, tôi có nên chạy không? Không được, quần áo xộc xệch, tóc rối bù, không được, phải che mặt đi, không đúng, phải đi nhanh thôi.
"Vương Nguyên nhi!"
Trùng hợp thật đấy.
Thật lòng tôi không hiểu, vì sao có vài người đã định trước chẳng thể ở bên nhau, vậy nhưng cứ buộc phải gặp nhau trong đời.
=========================
Xin lỗi mọi người, mấy ngày nay tui mải cày phim với cày show quá T T
22:35/28062020
An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com