Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Góc nhìn của Vương Tuấn Khải

Khi tôi tỉnh giấc, cũng vừa đúng lúc ánh mặt trời khẽ chạm lên gương mặt em, từng chi tiết tinh tế trên mặt em như đang phát sáng, lông mi thật dày, khẽ rung động như cánh bướm, phủ thành một bóng nhỏ lộn xộn.

Cánh tay mà em gối lên giờ đây hoàn toàn tê dại, mất cảm giác, tôi cố gắng cong tay lại, nhưng không có cách nào di chuyển, tâm tình vừa vui sướng lại có phần bất đắc dĩ, cười nhưng cũng không giống cười, đau xót nhưng cũng không thật là đau xót.

Có lẽ em bị tôi đánh thức, lười biếng mở mắt ra đón lấy ánh mặt trời, theo phản xạ mà đưa tay lên che mắt, tôi vùi mình giữa khe hở của hai chiếc gối, để em dụi dụi trên hõm vai, nhẹ giọng nói: "Buổi sáng tốt lành."

Em tỉnh dần, hai tay vừa vươn lên lại đập xuống ngực tôi.

Ơ này...

Tôi nhớ lại, đêm qua em bọc người trong chăn xoay lưng lại với tôi, nhiều lần tôi muốn nhìn xem em đang làm gì đều bị ngăn lại, đến tận khi em tỉnh hẳn, mái tóc rối tung, gương mặt hồng hồng vì thiếu dưỡng khí, sau đó tôi mới nhận ra, cúc áo của mình vậy mà được gài vào lỗ cúc áo của em, cứ như vậy, hai bộ quần áo gắn liền với nhau thật tự nhiên.

Em cười cười, nhướn mày trêu đùa: "Vậy là ở bên nhau được rồi ~."

Em ấy như vậy, thật sự rất mềm mại, tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua khe núi, như ánh sáng ấm áp trong tòa thành cổ, như mặt trời khuất sau mây. Em ở ngay trước mắt tôi đây thôi, tôi kéo em vào sâu trong lòng mình, ôm em thật chặt, hi vọng có thể liền kề bên em chẳng nỡ tách rời.

Em hỏi tôi: "Anh định đi đến đâu."

"Đức."

"Bao giờ quay về."

"Không biết."

"Vậy anh có còn quay về không."

Sau khi anh đi rồi, nhất định em phải sống thật tốt đấy, nhất định phải sống tốt hơn lúc anh còn ở đây, phải luôn ăn đủ bữa, mặc quần áo ấm vào, ngủ đúng giờ, em hãy cứ tin rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ gặp lại em; cho tôi một chút thời gian, để lần tới chúng ta gặp nhau, tôi sẽ không quan tâm đó là duyên phận hay định mệnh, nhất định sẽ nắm lấy tay em, đi cùng em, nếu như ngoài bản thân mình, tôi và em còn có vô số vướng bận chẳng thể khống chế được, tôi sẽ hỏi em một câu, một câu này thôi.

Em muốn đi cùng anh không.

"Sẽ quay về, nhất định sẽ."

Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều chuyện muốn để em biết.

Như là, thật ra bài "Năm tháng thần thâu" ấy, anh có nghe, chỉ cần đó là em, anh sẽ luôn hiểu.

Như là, túi đồ ăn vặt và cả cốc trà sữa kia nữa, đều do anh mua cho em, không phải mẹ em.

Như là, có lẽ từ khi bắt đầu, anh đã không thể khống chế ham muốn giữ em cho riêng mình.

Tôi biết, dù thế nào cũng không bù đắp được những điều tôi nợ em, những điều em trách giận tôi.

Ngày đó tôi kéo em chạy qua thật nhiều sân quảng trường cũng không tìm được nơi cùng nhau song ca bài "Con tin" năm ấy, sau đó tôi quay về công ty lấy đàn guitar, cùng em mang nhạc cụ đến quảng trường Vạn Đạt, hát "Con tin" một lần nữa.

Ngày đó tôi và em cùng lẻn vào Nam Khai, len lén đứng ngoài phòng em từng học để nhìn trộm, em ấy nói bàn học bị đổi mất rồi, tức thật đấy. Em kể giáo viên Ngữ văn tốt thế nào. Tôi và em đi dưới tán cây, lại gặp được giáo viên Ngữ văn mà em kể, em kéo tay tôi, đi chậm lại gọi thầy giáo. Em chỉ chỉ tôi, cười híp mắt nói Vương Tuấn Khải muốn đi đấy ạ, nên đi dạo linh tinh với anh ấy một chút. Điệu bộ thản nhiên vô cùng.

Ngày đó tôi và em đạp xe đón lấy gió sông lồng lộng, chạy như bay quanh con đường bên ngọn hải đăng Nam Tân, em hát rất to, hát hoa Sơn Nam đỏ thắm, hát sông lớn sóng lớn gió rộng thổi hương hoa gạo hai bên bờ.

Hát xong hương hai bên bờ sông lại hát một đóa hoa nhài xinh đẹp, mỹ lệ lại thơm ngát.

Hát xong đóa hoa nhài xinh đẹp thơm ngát lại hát ba lô nhỏ lắc lư.

Em đạp phía trước tôi, quay đầu lại nhìn tôi, gió đông thổi ngược chiều làm tóc em rối tung, cười đến là thoải mái vô tư: "Vương Tuấn Khải! Anh có biết vì sao em lại hát những bài này không!"

Tôi lặng thinh, sao tôi lại không biết.

Em quay lại, hướng về phía trước, em nói: "Lúc đầu ấy! Em vẫn luôn học dân ca! Em vốn đâu có phải ca sĩ thần tượng gì đâu."

Lời như tan ra trong gió, sao tôi lại không biết, mẹ Vương Nguyên nắm tay tôi, nói với tôi, Nguyên Nguyên nhà bọn họ, là một người ngại thay đổi.

Nói bóng gió, Vương Tuấn Khải vì sao con lại thay đổi quỹ đạo cuộc đời thằng bé.

Khoảng thời gian khiến tôi ám ảnh nhất là khi tôi và em vừa thành danh, tò mò trước danh lợi nổi chìm, nhưng lòng lại chỉ hướng về tự do, chúng tôi rảnh rỗi cùng nhau hát "Đổng tiểu thư", cuối tuần cùng nhau ghi hình Phòng tự học học viện nam sinh.

À... mới vài năm như vậy thế mà suýt nữa quên mất Nam tự, để tôi nhớ lại một chút, còn có, ... khoảnh khắc đi trên đường chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được em vừa đi vừa nhảy chân sáo; hay lúc đến khúc rẽ, em cũng đang lại gần; lại như lần tôi bước ra khỏi cổng trường đánh thức em đang ngái ngủ đợi ở cửa sổ phòng bảo vệ ấy; lúc em kéo tay tôi và nói em chỉ thêm một chút gia vị cay thôi, hay than vãn huấn luyện chán quá đi à, ... Những điều tưởng chừng như dài dằng dặc lại vô vọng, là sự lạc lõng trong vòng tuần hoàn với khát vọng được thành danh lại bỡ ngỡ trước cuộc đời đầy mới lạ, giờ đây hồi tưởng lại, tất cả, tất cả đều là phong cảnh lòng tôi niệm tưởng nhất, muốn quay về nhất.

Cuối cùng tôi và em cũng cất xe, tôi nói: "Anh phải về nhà lúc 8 giờ rưỡi."

Em cười cười nói: "Đi suốt đêm không về rồi, phải mua khoai chiên về ăn nữa."

Tôi vuốt tóc, xoa đầu em, nói: "Chúng ta hẹn lần sau gặp lại nhé."

Em gật đầu thật mạnh, mắt đỏ bừng: "Lần sau em còn muốn đạp xe nữa."

Tôi kéo em qua, em vỗ nhẹ sau lưng tôi an ủi, cứ như tôi mới là người bị bỏ lại vậy: "Vương Tuấn Khải, tạm biệt."

Em chạy đi, tôi chỉ thấy cách dòng người xa xôi vẫn có cánh tay liều mạng cố đưa lên thật cao mà vẫy, như thể vĩnh viễn cũng không thấy mệt, có lẽ em đang vội rời khỏi nhân gian, không cần uống thứ rượu làm say lòng người nữa, làm một thần tiên thoát tục.

Vương Nguyên, tạm biệt.

==========================

14:58/ 17102020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com