Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chương cuối.

Những chuyện chúng tôi cùng nhau làm ngày hôm đó, đặc biệt như một loại nghi thức, đi tới con phố vẫn thường ghé chân, mua đồ ăn từ những sạp nhỏ quen thuộc, giống như được quay ngược trở về thời niên thiếu vậy.

Tôi nuối tiếc bởi cho đến tận những khoảnh khắc cuối cùng, tôi và anh cũng không nỡ dành cho đối phương một chút mùi vị của li biệt, tôi nuối tiếc vì chỉ nói một câu tạm biệt sau đó quay lưng rời đi. Ngày hôm đó, chúng tôi ở bên nhau giống như bao ngày bình thường trước lúc thành danh, cũng là khi đôi bên đều không có nhiều vướng bận, cứ ở bên nhau vậy thôi, còn thời gian lại trôi đi rất đỗi thản nhiên.

Khi đó, tôi nào biết được có một ngày chúng tôi thật sự ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, giờ đã biết rồi, ngay cả ăn một túi bánh cũng giống như đây là lần cuối cùng trong đời vậy. Sớm biết như vậy, nhất định tôi sẽ cẩn thận gìn giữ từng giây từng phút trong tháng năm bình yên kia.

Con người ấy mà, cứ mãi trông chờ những điều tốt đẹp trong tương lai.

Xui xẻo thế nào, tôi muốn cùng anh bù lại một bát mì bò anh nợ tôi đã lâu, đứng ở cửa tiệm, trong phòng chật cứng những người, tôi nói muốn ăn mì bò.

Chủ quán lúng túng đáp lời: "Thịt bò thì không có rồi, nếu không đổi loại khác nhé? Thập cẩm cũng ngon lắm đấy."

Tôi ỉu xìu không nói lời nào.

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi tôi: "Ăn mì thập cẩm vậy nhé? Hay em muốn thêm nước tương?"

Tôi lắc đầu, cảm thấy mình thật sự ích kỉ quá, trước giờ cũng chưa từng nhận ra mình cảm tính đến vậy: "Em không muốn, em không muốn mà..."

Nếu tôi có thể chấp nhận được, cũng sẽ không đứng cùng anh ở đây, vì một bát mì mà sắp bật khóc; anh không muốn vội vàng rời đi như vậy, nhưng cũng không thể từ bỏ nữa rồi.

Sau đó anh đưa tay chạm lên xương gò má tôi, vuốt nhẹ dưới mắt, cười thật dịu dàng, chăm chú nhìn tôi.

Tôi đẩy tay anh ra: "Anh làm gì đấy."

Anh cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách thật sự rất gần: "Nhìn thấy em muốn khóc, muốn tự tay giữ nước mắt lại." Vỗ ngực một cái: "Cất đi, giữ để niệm tưởng."

Anh còn có thể cười thành tiếng, tôi quay lưng lại với anh, bỏ đi, hoảng hốt lại bối rối, vội vàng lau nước mắt, rất sợ anh thật sự giữ lấy làm niệm tưởng.

Một lúc sau anh mới đuổi theo, tôi thấy đuôi mắt hoa đào của anh còn vương lại nước, dính trên lông mi vừa dài lại dày, tôi đưa tay lau cho anh, tôi cứ nghĩ anh vẫn cậy mạnh, bị tôi nhìn thấy nhất định sẽ tìm một cái cớ vụng về nào đó, như thể cát bay vào mắt vậy.

Không ngờ anh còn đùa giỡn lưu manh được, lấy áo tôi lau nước mắt, còn vỗ vỗ ngực tôi bảo rằng: "Giữ cho em làm niệm tưởng đấy nhé."

Vậy nên, nhất định em phải thời thời khắc khắc tưởng nhớ, có đúng không.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ khoảng cách giữa tôi và anh là một miền biển rộng đến vô tận, có lẽ dù rộng như đại dương đấy, nhưng tôi vẫn có thể mang theo thật nhiều bùn nhão xám tro và cả những viên gạch màu đất bất kể ngày đêm, từng giây từng phút đều khát vọng có thể dựng thành một cây cầu, dù cho kết cục đã được định sẵn đến ngàn năm sau, nhưng tôi vẫn sẽ dùng mấy chục năm ngắn ngủi trong cuộc đời mình mà nỗ lực đến cùng, không ngừng xây đắp, tôi không thể dễ dàng chấp nhận việc bản thân mình sẽ cô đơn ngưỡng vọng về phía bên kia đại dương cả một đời dài đến thế, tịch mịch trọn đời, tôi tình nguyện chọn xây đắp cho bản thân một giấc mộng lấp lánh dù chính tôi sẽ mệt nhoài, ít nhất thì, trong tâm trí vẫn còn một chút hi vọng.

Nhưng mà, thực tế lại không phải như vậy, tôi không cần một cây cầu, không cần ngày đêm cực khổ xây đắp, vậy nhưng anh vẫn rời khỏi tôi, giữa chúng tôi là 7 giờ đồng hồ ngăn cách.

Sau đó thì sao, bát mì bò chỉ 10 đồng kia, tôi không thể ăn rồi.

Trong bát thường có rất nhiều rau thơm và hoa tiêu, miếng ớt vừa nhỏ vừa mỏng, đôi đũa không sạch lắm, bàn ăn dính dầu mỡ, chỉ đặt tay lên cũng có thể dính bẩn vào áo.

Thật ra nó cũng nào tốt đẹp vậy đâu.

Vương Tuấn Khải giữ tôi lại, tỏ ra nghiêm túc: "Không ăn thì không ăn, không chừng lâu rồi không thử lại, nó chẳng còn ngon như mình nhớ nữa."

"Có lẽ em vẫn sẽ muốn ăn."

"Vậy để lần sau nhé?"

Tôi gật đầu, ngầm đồng ý, cũng không hỏi anh liệu có lần sau nữa hay không. Ngẫm lại, dù chờ đến bốn, năm năm sau quay về ăn, cũng vẫn là lần sau thôi, đúng không. Không miễn cưỡng có lẽ sẽ tốt hơn.

Không phải có người từng nói sao, nói thế nào nhỉ?
Hữu duyên tương ngộ, vô duyên tương tích. (*)

Đoạn tình cảm này, bắt đầu từ tình bạn theo tôi 10 năm, từ khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện tới giờ, cũng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ ràng, thật giống như Vương Tuấn Khải gầy gò đen nhẻm năm nào mới hôm qua thôi vẫn còn nói với tôi, Vương Nguyên nhi, em ngốc quá.

Tôi cười rộ lên, nhìn anh gặm đùi gà: "Vương Tuấn Khải, anh mới ngốc ấy."
Anh cầm xương gà lên làm bộ muốn đánh tôi, không nhìn ra chút đau buồn nào: "Anh muốn đi sao, khó chịu hả?"

Anh vẫn tiếp tục gặm, vừa ăn vừa trả lời tôi: "Không muốn đi cũng đau lòng vô cùng."

Tôi hùa theo anh, một chuyện quan trọng nhường ấy mà nói ra lại nhẹ nhàng không tưởng: "Đáng đời."

Có lẽ tôi cũng không tốt đẹp đến vậy, tôi có mục đích của mình để rồi trở nên liều lĩnh hơn, nhưng anh né tránh thế nào cũng không thoát được tấm chân tình của tôi, tôi cứ mãi do dự, vậy nên cũng tự làm lãng phí thời gian của chính mình, giờ đây tôi đã hiểu, anh rời đi càng khiến tôi hiểu rõ hơn, so với tính tình bướng bỉnh hiếu thắng, thà rằng lựa chọn thuận theo tự nhiên, bình thản chậm rãi, nếu vậy, phải chăng tôi và anh ai cũng sẽ dễ chịu hơn .

Ban đầu khách sáo bắt tay anh, nói, xin chào xin chào, em là Vương Nguyên.

Bị anh cười nhạo nhiều năm như vậy, đến cuối cùng chẳng phải anh cũng chỉ có thể nói, Vương Nguyên, tạm biệt đấy sao.

Em đi giữa đám đông, vừa đi vừa vẫy tay, anh nhìn theo em, nhìn nhiều hơn một giây là hồi ức ấy lại kéo dài thêm một giây, em và anh đã từng sống trong huyễn tưởng về một tương lai có đối phương vô số lần, lại không ngờ được, cuối cùng cái gọi là tương lai lại bị chính tay chúng ta chôn vùi trong lòng đất.

Đành thuận theo tự nhiên thôi! Không cần sợ hãi nữa.

Dù sao, thế gian nhiều người như vậy, người tốt còn nhiều lắm, thiếu đi em cũng đâu có sao, phải không?
Vậy thì, Vương Tuấn Khải, tạm biệt.

-END-

Đúng rồi, thật nhiều năm về sau, chúng ta lần nữa gặp nhau, em bị cuộc sống bào mòn đã chẳng còn liều lĩnh, chẳng còn dũng khí hay đủ sắc xảo để phân biệt mọi điều, chẳng còn còn tính kiên trì nhẫn nại thích gì cũng phải làm đến cùng như năm nào.

Vậy nhưng, nếu có một ngày, anh hỏi em có đi hay không, dù mái đầu em đã bạc trắng, hàm răng rụng hết, bước đi không vững, một thân đầy bệnh tật chẳng còn lại mấy thời gian, nhất định em vẫn sẽ đi cùng với anh, Vương Tuấn Khải, khi đó hai lão già chúng ta cùng dìu nhau loạng choạng bước đi, cuối cùng còn có thể cùng nhau rời xa nhân thế, thật tốt đẹp biết bao.

Vương Tuấn Khải, anh nói xem?

Còn nữa, bát mì anh nợ em này, khi nào mới có thể trả em đây?

=============================

(*) Có duyên sẽ gặp, vô duyên chỉ đành nhung nhớ(?)

14:58/ 17102020

Không biết mọi người đọc đến đây đã ướt đẫm mắt chưa, nhưng tớ gõ đến đây thì mắt vẫn còn chưa khô nữa... Khóc từ chương trước tới chương này luôn...

Tớ nghe rất nhiều người nói không dám đọc truyện vì được đồn là ngược quá, còn BE nữa. Thật ra tớ vẫn luôn cho rằng đây là một kết mở, và như tác giả nói ở phần đầu ấy, HE hay BE là tùy cảm nhận của mỗi người. Tớ tin rồi cái kết cuối cùng cho câu chuyện này sẽ là HE, Vương Tuấn Khải dám trở về, dám buông bỏ, Vương Nguyên dám nói một câu đi.

Đây là bộ truyện đầu tiên tớ chuyển ngữ, trong suốt quá trình cũng gặp không ít khó khăn, được rất nhiều người giúp đỡ. Tớ cảm thấy mình nhận được nhiều điều từ quá trình ấy, cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tớ cũng như yêu thích "Đèn đầu giường." Hi vọng là chúng ta có thể cùng nhau yêu thương Khải Nguyên nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Tớ sẽ tiếp tục đào hố và lấp hố, chắc là sẽ có cả fanfic và đam mỹ nữa, nếu mọi người có hứng thú thì tiếp tục đồng hành với tớ nha.

Dù không nỡ nhưng hành trình của Đèn đầu giường đành kết lại ở đây thôi. Tạm biệt mọi người.

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com