【1:00】One more time (1)
Mùi hương dẫn hắn đi qua một đường hầm dệt bằng thời gian, ngay cả khi nhắm mắt lại và chìm vào một xoáy sâu tăm tối vô tận, bị cuốn vào trong mà không thể phân biệt phương hướng, nhưng vẫn có ai đó chỉ đường ở phía trước, giúp hắn gần như ngay lập tức tìm đến khung cảnh năm xưa nhờ mùi hương đã khắc sâu trong ký ức. Ngay lúc này, Aomine từ từ mở mắt, tỉnh dậy từ bóng tối, tầm nhìn mờ ảo làm nhòe đi ánh sáng và bóng tối trước mặt, ban đầu hắn chỉ thấy những mảng xanh lớn đung đưa. Hắn cố gắng mở to mắt, tập trung nhìn vào trần nhà trước mặt, thế giới do mùi hương mang lại mới dần trở nên rõ ràng.
Trong căn phòng tĩnh lặng, yên ắng đến mức dường như có thể nghe thấy những đám mây trôi thấp trên mái nhà, khẽ vuốt ve ngọn cây bách xum xuê ngoài cửa sổ. Aomine đờ đẫn nằm trên sàn nhà, giữ nguyên tư thế ban đầu. Trong hơi thở của hắn là mùi cũ kỹ mà hắn đã ngửi thấy ngay cả trong giấc mơ. Aomine đã đi theo mùi hương đó, xuyên suốt giấc mơ, và khi tỉnh dậy, hắn nhận ra mình thực sự đã trở về quá khứ mà hắn hằng mong nhớ.
Hắn đang nằm trong phòng hoạt động bóng rổ của trường trung học Teiko, cảm thấy máu trong người chảy chậm lại – hay có lẽ là thời gian đã chậm lại. Aomine để mặc ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mắt, lờ mờ và không thực. Chắc chắn đây vẫn là một giấc mơ.
Hắn loáng thoáng nhớ rằng trước khi ngủ, vì cơn đau kỳ lạ trên người, hắn đã uống vài viên thuốc giảm đau rồi nằm xuống. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc? Hắn giơ tay lên và nhìn thấy chiếc áo khoác chỉnh tề trên người. Không cần phải xác nhận thêm, đây là quần áo hắn mặc khi đi làm, vậy nên chắc chắn đây là một giấc mơ. Aomine chống người ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Không biết ai đã rời đi mà chưa đóng tủ, gió lùa vào làm cánh cửa tủ lắc lư, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt chói tai của kim loại gỉ. Chiếc ghế dài bằng gỗ đầy những vết xước loang lổ, và một số quả bóng rổ chất đống trong góc cũng đã bám bụi.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí chính là mùi đã dẫn đường cho Aomine trong giấc mơ: mùi khô ráo, ấm áp, mang theo ánh nắng. Kỳ lạ là, dù các cậu trai cấp hai sau khi chơi bóng toàn thân đẫm mồ hôi, nhưng trong căn phòng tập trung quần áo, khăn và đồ dùng cá nhân này lại không hề có mùi lạ, thậm chí còn phảng phất mùi xà phòng thoang thoảng. Điều này hoàn toàn nhờ vào một cậu thiếu gia ưa sạch sẽ nào đó. Aomine cười khẽ. Hắn không cần phải nhớ lại quá nhiều, hắn đi thẳng đến tủ của người đó và nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Bên trong, mọi thứ được gấp gọn gàng, thậm chí còn có một mùi hương đặc trưng của riêng cậu ấy. Ngoài những vật dụng cần thiết cho thể thao, gần như không có đồ vật mang dấu ấn cá nhân nào. Không giống như hắn hồi đó thường giấu vài cuốn tạp chí dành cho người lớn trong tủ. Aomine cẩn thận cầm bộ đồng phục được gấp ngay ngắn ra, không nỡ làm xáo trộn. Cậu ấy rõ ràng mặc áo đấu nhỏ hơn người khác một cỡ, nhưng lại giỏi hơn tất cả, luôn thích tự gánh vác những trách nhiệm không đâu vào mình, và còn lo lắng cho đồng đội như một bà mẹ. Làm ơn đi... thỉnh thoảng thừa nhận mặt yếu đuối của mình một chút thì có sao đâu. Aomine hoài niệm vùi đầu vào chiếc áo đầy mùi hương của người đó, hít một hơi thật sâu.
Giấc mơ này thật tuyệt, cho phép hắn lại được gần gũi với cậu như thế này. Đáng tiếc là vài giây sau, Aomine lập tức hối hận vì hành động của mình, bởi vì—
"Anh đang làm gì vậy?" Đó là giọng nói trong trẻo đặc trưng của một thiếu niên, có thể nghe rõ sự kinh ngạc trong đó.
Aomine cứng đờ người lại một lúc khi nghe thấy giọng nói này. Sao ngay cả trong mơ cũng bị bắt quả tang thế này. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Akashi trong bộ đồng phục Teiko đứng ở cửa, mắt mở to. Sau khi lên cấp ba, Aomine đã cao thêm không ít, vì vậy trong mắt hắn, Akashi Seijuurou lúc này trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
"Anh là... ai vậy, Aomine?" Akashi đóng cửa lại, nghiêng đầu cẩn thận đánh giá người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt: "Không đúng... không thể nào. Vậy... anh có quen Aomine Daiki không?"
Aomine không nói gì, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn Akashi. Gương mặt non nớt dường như vẫn còn chút mũm mĩm của tuổi mới lớn, toàn thân toát ra vẻ ngây thơ và tươi mới. Trong mắt cậu vẫn chứa chan nhiều cảm xúc hơn, không như sau này, sau này—
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Akashi cảm thấy hơi bất an. Mặc dù khuôn mặt này rất quen thuộc, nhưng vóc dáng và thái độ của người này lại khác xa so với Aomine trong ký ức của cậu. Và cả bộ quần áo hắn đang mặc nữa, trông có vẻ đã lớn hơn cậu rất nhiều tuổi... "Chẳng lẽ, anh là anh trai của Aomine?"
"Trong mơ mà cậu lại đùa kiểu này à, Akashi." Aomine mỉm cười tiến đến gần cậu, cúi người xuống để nhìn ngang tầm mắt.
"Mơ gì chứ?" Akashi nhíu mày thật sâu, cảm thấy không thoải mái khi người trước mặt đột nhiên lại gần. Cậu lùi lại vài bước. Người có khuôn mặt giống hệt Aomine này chẳng lẽ là một kẻ tâm thần?
"Không phải mơ thì sao tôi lại gặp được cậu của lúc này?" Aomine vẫn tự nói một cách hiển nhiên.
"Anh đang nói linh tinh gì vậy? Rốt cuộc anh là ai?"
"Haizz" Aomine thở dài một cách bất lực, nhưng hắn rất trân trọng cơ hội được trò chuyện với Akashi non nớt như này: "Tôi là Aomine Daiki đây."
Không đúng, không thể nào. Akashi lắc đầu, cậu không tin chuyện phản khoa học này có thể xảy ra. Hơn nữa, cậu và Aomine Daiki mới vừa cãi nhau hôm qua, làm sao chỉ sau một đêm mà cậu ấy lại biến thành một người hoàn toàn khác? "Anh không phải, anh không phải đâu."
"Sao lại không? Chính là tôi đây!" Thấy thái độ kiên quyết phủ nhận của cậu, Aomine lập tức cuống lên: "Vì đây là trong mơ... Mơ đó, cậu thông minh như thế chắc chắn hiểu mà. Chuyện gì kỳ lạ cũng có thể xảy ra!"
"Anh nói đây là mơ à?"
"Đúng vậy." Aomine gật đầu, và ngay giây tiếp theo ––––– "Aaa—! Cậu làm gì thế!"
Akashi dứt khoát đưa tay vặn tai người tự xưng là Aomine trước mặt, dùng sức siết chặt: "Giờ còn là mơ không? Đồ ngốc."
Không đúng, sao lại đau? Aomine hoảng loạn ngay khi cảm nhận được cơn đau. Hắn bắt đầu đánh giá lại căn phòng trước mắt. Mọi cảm giác từ khi tỉnh dậy đến bây giờ đều quá chân thật: cảm giác khi chạm vào quần áo, nhiệt độ của ánh sáng, thậm chí là cảm giác lạnh buốt khi tay Akashi vặn tai mình. Tất cả đều đang lật đổ nhận thức của Aomine. Hắn không phải được mùi hương đưa vào giấc mơ, mà là được mùi hương đưa về quá khứ.
Vậy thì Aomine của thời điểm này, một học sinh cấp hai, đã đi đâu? Câu hỏi này không làm Aomine bận tâm quá lâu, bởi vì vấn đề nan giải hơn lúc này là làm thế nào để giải thích hành động của mình cho Akashi.
"...Tóm lại, tôi hình như đã xuyên không rồi." Sau khi kể lại chi tiết trải nghiệm của mình cho Akashi, Aomine đưa ra kết luận này. "Thật đấy, cậu tin tôi đi! Tôi nhớ rõ là sau khi tan làm, tôi chưa kịp thay đồ đã nằm ngủ trên ghế sofa, nhưng khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!"
"Làm sao anh chứng minh được lời anh nói là thật?" Rõ ràng, dù Aomine có muốn moi tim ra để chứng minh mình nói thật, nhưng với tính cách thận trọng của Akashi, cậu cần phải có bằng chứng đủ thuyết phục để làm chỗ dựa.
Aomine im lặng một lúc, trong đầu cuống cuồng lục lọi bằng chứng có thể nói trúng tim đen. Hắn chợt nhớ đến chiếc cúp giải vô địch toàn quốc lấp lánh mà hắn thấy trên bàn sau khi tỉnh dậy, mới đến nỗi lớp màng bóng dưới đáy còn chưa bóc. Vậy là chuyện đó đã xảy ra rồi. Aomine hít một hơi thật sâu và nói: "...Cậu và tôi, đã cãi nhau sau giải vô địch toàn quốc. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết."
Cãi vã.
Ở cái tuổi mà hormone thanh xuân đang dâng trào mạnh mẽ, là chuyện hết sức bình thường, có thể là những chuyện vặt vãnh không quan trọng, hay những lý do kỳ quái khác. Aomine thường xuyên lời qua tiếng lại với mọi người. Năng lượng quá dồi dào, ngay cả chơi bóng cũng không thể tiêu hao hết. Tuy nhiên, mâu thuẫn thường trôi qua rất nhanh, vài ngày sau mọi người lại khoác vai nhau như bình thường.
Thật sự đã đến một nút thắt rắc rối rồi. Aomine cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng, bởi vì lý do cãi vã ngày hôm qua sẽ trở thành một nút thắt không thể gỡ, càng thắt càng rối, càng gỡ càng chặt, cho đến một ngày nào đó bùng nổ thành một cuộc đối đầu không thể cứu vãn. Mâu thuẫn phình to chắn ngang giữa hai người, cuối cùng không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể tiếp tục lơ là.
Nhưng Akashi trước mặt rõ ràng không biết gì về mọi chuyện sẽ xảy ra sau này. Có lẽ cậu vẫn còn mang suy nghĩ "ngày hôm qua chỉ là một trận cãi vã, sẽ sớm qua đi" để giả vờ như không có gì.
"Anh... có muốn lên sân thượng trốn một lát không?" Akashi suy nghĩ một lúc lâu, nửa tin nửa ngờ tạm thời chấp nhận thực tế hoang đường này. Có lẽ vì khuôn mặt hắn giống Aomine gần như y hệt, nên Akashi vô thức bảo vệ hắn: "Dù sao, cũng không biết Aomine của thời điểm này có xuất hiện hay không, và cũng không biết sự tồn tại của anh rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa, quần áo của anh rất nổi bật."
"À." Aomine gãi đầu. Người này bất kể gặp phải tình huống kỳ lạ nào cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ, ngay cả cảm xúc kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, thật đáng ghét. "Vậy trưa cậu phải tìm tôi, nhớ mang theo mười một cái burger của McDonald's."
"Cậu chỉ có thể ăn năm cái thôi mà." Akashi khẽ nhíu mày. Cậu không muốn gây chú ý khi mang một đống burger đi trên đường. Hơn nữa, tại sao lại là mười một? Một con số kỳ quặc.
"Đó là sức ăn của tôi hồi cấp hai. Cậu nhìn cho rõ." Aomine nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Akashi, đưa lên ngực mình. "Chiều cao hiện tại của chúng ta có chênh lệch—— như thế này. Tôi là Aomine Daiki của mười hai năm sau."
Bàn tay kia gần như bao trọn hoàn toàn bàn tay của Akashi. Lòng bàn tay thô ráp của Aomine xoa xoa bàn tay mịn màng, mềm mại của cậu. Hàng mi của Akashi khẽ run lên, nhưng cậu không có ý định giằng ra.
"Tôi biết rồi."
Aomine Daiki như thế này mang lại một cảm giác rất khác biệt, gần như là một trời một vực. Akashi lơ đễnh nhìn vào cuốn vở bài tập đang để trống trước mặt, bên tai là tiếng bút sột soạt trên giấy. Giờ nghỉ giải lao trước đó, cậu đã cố ý đi ngang qua lớp của Aomine. Không cần tốn công hỏi han, vài cô gái đứng ở cửa đã tụm lại bàn tán xôn xao, nào là "Hôm nay Aomine-kun không đến", "Có lẽ lại trốn học ở đâu đó rồi", "Thầy giáo hình như cũng chẳng có ý định quản",...
Aomine Daiki cấp hai, người đáng lẽ phải ở dòng thời gian này, hôm nay đã không đến trường. Thay vào đó, người xuất hiện trước mặt cậu là một Aomine Daiki phiên bản phóng lớn, tự xưng là của mười hai năm sau.
Haiz... Akashi cảm thấy phiền muộn, cậu quăng cây bút sang một bên.
Mọi chuyện đều không có cách giải quyết. Lần đầu tiên trong đời, Akashi trải qua cảm giác mang tên bất lực. Phải làm thế nào mới tốt, làm thế nào để mọi thứ trở lại như ban đầu. Đội bóng, cãi vã, Aomine, mâu thuẫn... Akashi mệt mỏi xoa mặt.
Thôi thì, cứ làm xong bài kiểm tra trước mắt đã. Buổi trưa tìm cớ về sớm, tranh thủ lúc ít người đi mua McDonald's, rồi đối mặt với người đó, tìm cách để Aomine Daiki thuộc về nơi này mau chóng trở về, càng sớm càng tốt.
Trong lòng Akashi luôn canh cánh một chuyện không thể buông. Và chỉ khi Aomine Daiki của lúc này, cậu học sinh cấp hai, xuất hiện, cậu mới có thể yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com