Gravity (3)
Jimin đang chỉnh thắt lưng quấn quanh eo, một miếng bánh mì nướng ngậm giữa môi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh bắt máy ngay lập tức, rót một cốc nước cam như thường lệ. Gió lớn đẩy mưa đập vào cửa sổ nhà anh, tiếng lộp độp lớn hơn cần thiết khiến anh tỉnh giấc trong buổi sáng sớm. Nó khiến cảnh vật ngoài phố mù trắng xóa nếu nhìn từ trong nhà. Jimin thậm chí còn chẳng nhìn thấy xe của mình.
"Con chào mẹ, sáng tốt-"
"Tạ ơn Chúa họ chưa ngắt tháp viễn thông."
"Vâng-"
"Ở đấy thế nào con trai? Đang ăn sáng hả? Con ổn chứ?"
Jimin từ tốn nhai bánh trước khi trả lời.
"Vẫn mưa to mẹ ạ, con không nghĩ nó sẽ ngớt sớm đâu. Con đang ăn, đậu và bánh mì. Mẹ đã ăn chưa?" Với câu hỏi tiếp theo, anh dành vài giây để hít lấy một hơi, nuốt phần bánh mì còn lại xuống. "Con không sao."
"Đêm qua có ngủ chút nào không con?"
"Dạ có ạ." Jimin nói dối. "Mẹ-"
"Jimin nghe này con. Mẹ biết nó là công việc của con nhưng bao giờ con có ý định rời thành phố và về với mẹ?"
"Mẹ, động đất ở đây chỉ vừa mới kết thúc, và có nhiều khả năng sẽ lại xảy ra trong vài tiếng nữa theo tính toán-"
"Mẹ không quan tâm mấy cái phần trăm với phép tính của con. Mẹ chỉ muốn con trai mẹ trở về an toàn trong vòng tay mẹ."
Jimin yêu giọng nói của mẹ, nó làm dịu đi những lo âu và phấp phỏm trong lòng, như thể nâng anh tựa vào những đám mây bồng bềnh thoải mái. Khi bà buồn, chất giọng bỗng dưng cao hơn và nó như giết anh từng chút một.
"Con biết mà mẹ, con cũng muốn lắm. Con nghĩ họ sẽ sớm đưa ra thông báo sơ tán nếu có nguy hiểm. Tính tới sáng nay thì vẫn chưa có thêm cảnh báo nào từ Đài khí tượng thủy văn. Họ dự đoán sẽ vẫn còn động đất nhưng mẹ biết mà... chúng ta không bao giờ chắc được. Con cần ở đây."
Anh loay hoay với chiếc cúc đính trên cổ áo sau khi đã rửa tay, băn khoăn xem mình nên đóng nó lại hay để mở. Và anh quyết định để mở. "Ít nhất thì nếu có gì xảy ra thì con sẽ nói với mẹ-"
"Ây. Thế đã nghe tin gì từ Jungkook chưa?"
Jimin uống nốt ngụm nước cam và dừng lại.
"Em ấy vẫn đang ở trên đoạn đường cao tốc bị sập, con nghĩ thế. Con có bắt gặp em ấy ngày hôm qua và trông em ấy vẫn ổn. Jungkook khỏe hơn con kia mà, con khá chắc là vậy. Mẹ đừng lo."
"Đương nhiên mẹ phải lo chứ. Jimin, nếu điều gì xảy ra-"
"Mẹ-"
"Nghe này. Khi thằng bé trở về, con cần làm điều này giúp mẹ."
Jimin ngồi đi tất trên ghế sô pha, cuộc gọi đã chuyển sang loa ngoài. "Vâng?"
"Hãy thành thật và làm rõ mọi chuyện với nhau. Đừng phí hoài thời gian nữa."
Jimin không biết lời khuyên đó từ đâu mà xuất hiện, và chỉ trả lời bằng một tiếng ừm.
"Mẹ cần nói cho con biết vài điều."
Jimin ngồi ngay ngay trên ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại khi mẹ anh dường như mất một chút thời gian để uống, anh đoán được điều đó sau khi nghe thấy tiếng tách đặt xuống đế lót.
Anh gần như có thể tưởng tượng mẹ mình đang ngồi ở bàn ăn tối, khuỷu tay của bà tựa lên bàn. Trà sữa của bà đã uống một nửa, vẫn còn chút ấm. Chiếc tạp dề được treo ở lưng ghế. Thay vì vẻ ngoài trầm ngâm thường thấy, có lẽ bà đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ bếp như Jimin bây giờ. Thỉnh thoảng mẹ anh sẽ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tách trà, giống như Jimin làm với màn hình điện thoại của anh.
"Con còn ở đó không? Jimin?"
"V-vâng mẹ, mẹ cứ nói đi."
"Con yêu, mẹ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian đến vậy mới nói cho con nghe. Nghe này, bố con..."
Bà dừng lại.
Jimin nuốt nước bọt, anh không biết tại sao chủ đề về người bố quá cố của mình lại đột nhiên là điều mà mẹ anh cần thảo luận bây giờ.
"Bất cứ điều gì bố đã nói khi con còn trẻ đều là mong cho con được hạnh phúc. Đó là những gì ông ấy nói với mẹ một ngày trước khi ông rời khỏi chúng ta."
Jimin trầm ngâm, cố gắng làm quen với cú sốc nhẹ.
"Ông ấy không bao giờ nói điều đó một cách rõ ràng, con biết bố như thế nào mà, nhưng mẹ có thể thấy bố đã rất hối hận vì đưa con... và Jungkook vào tình huống như vậy. Mẹ nghĩ ông ấy luôn thấy có lỗi về điều đó. Nhưng nằm trên giường trước khi ra đi, mẹ đoán bố cuối cùng có thể thấy điều gì thực sự quan trọng. Con là điều quan trọng, hạnh phúc của con quan trọng. Tình yêu của con quan trọng."
Một cảm giác nhẹ nhõm cùng nỗi sợ bủa vây lấy anh như một cơn mưa lạnh giữa mùa đông. Anh cảm thấy phấn chấn, sợ hãi và cả lo sợ nữa. Mọi lo lắng về sự an toàn của Jungkook, anh luôn cố gắng đẩy nó tránh xa khỏi những cái đầu nhỏ của mình.
"Oh."
"Con có hiểu những gì mẹ nói không? Bố muốn con là chính mình. Hãy ở bên bất cứ ai mà con muốn." Giọng nói của mẹ anh vang lên bên tai, lớn dần và còn cảm giác hơi chói, như thể bà muốn lời nói của mình khắc sâu vào tâm trí anh. "Ông ấy đã phạm một sai lầm, nhưng con biết niềm kiêu hãnh của ông lớn đến mức nào. Bố con không nói ra trực tiếp và rõ ràng nhưng mẹ hiểu ý của ông."
Jimin mất nửa phút để thấm được điều này.
Đã nhiều năm trôi qua. Nhiều năm gạt bỏ những cảm xúc của anh, nói rằng anh lệch lạc và giờ mẹ anh ở đây đang nói với anh rằng bố anh có thể cảm nhận được? Họ có thể cảm thông? Khối lượng thông tin đó quá lớn để tiếp nhận dù là tin tốt hay không. Anh thậm chí còn không biết Jungkook đang ở đâu. Nếu em ấy ổn hoặc còn sống. Anh bắt đầu hoang mang.
Jimin không nhận ra giọt nước mắt lăn trên má mình cho đến khi nó rơi xuống mu bàn tay anh, nối tiếp là một giọt khác rơi xuống đùi.
"Mẹ có nghĩ như vậy không? Mẹ có nghĩ rằng bố sẽ hạnh phúc nếu nhìn thấy... con và em ấy cùng nhau?"
"Mẹ biết ông nhất định sẽ." Giọng mẹ nghe giống của anh, có chút nghẹn ngào trong tông giọng chắc nịch và những lời bà nói ra còn mang sự khẳng định mạnh mẽ hơn. Bà là một người quyết đoán.
"Ngay cả khi không, nó cũng không thành vấn đề. Đó là cuộc sống của con. Người đã mất phải xoay sở với cuộc sống của họ, người còn sống phải tiếp tục với chính họ. Mẹ không sinh ra con và nuôi dạy con trở nên mạnh mẽ và thông minh như này chỉ để sống theo sự áp đặt của người khác. Bố con đã làm, và mẹ ghét ông vì điều này một chút, và ông biết. Ông ấy chỉ nói với mẹ có vậy để truyền lời lại cho con-"
Jimin lướt những ngón tay qua mái tóc, nửa nhẹ nhõm và nửa bực bội.
"-để con có thể tha thứ cho ông. Con và Jungkook."
Sự căng thẳng xâm chiếm anh. Đã mười giờ kém mười lăm phút và anh hầu như không rời khỏi ghế sô pha, chân cắm rễ xuống mặt thảm.
"Tại sao lại là bây giờ hả mẹ? Tại sao lại là bây giờ? Jungkook em ấy có biết không?"
"Thằng bé biết. Mẹ đã nói với thằng bé, ngày con rời đi sau đám tang. Jungkook nói sẽ đợi con ghé qua. Mẹ muốn nói với con ngay sau đó nhưng thằng bé bảo mẹ hãy đợi, bởi vì nó vẫn cảm thấy có lỗi với tất cả những gì xảy ra giữa con và bố."
Jimin có thể nghe thấy tiếng mẹ mình thở ra chậm rãi và nặng nề.
"Chủ yếu là thằng bé không muốn con cảm thấy bị choáng ngợp. Con là tất cả những gì Jungkook có."
Mưa nặng hạt, ngập trời ngập đất; yên bình và đe dọa cùng một lúc. Jimin thấy những tia sét phía xa và sau đó sẽ có tiếng gầm rung chuyển của sấm. Chúng rung lắc từng lớp mái nhà cùng khoảnh khắc đôi mắt anh lại ngập nước, nhưng chúng chỉ ầng ậng trong nhãn cầu. Jimin không khóc nhiều.
"Mẹ cần nói với con bây giờ, mẹ lo lắng cho cả hai đứa, sự an toàn của các con nữa. Với tất cả những thứ đang xảy ra, hoặc sẽ xảy ra, vì tình yêu của Chúa, mẹ không muốn cả hai phải hối tiếc."
Jimin bật khóc nức nở vì điều đó, sự hối tiếc thấm dần vào tĩnh mạch của anh như những nút thắt trên áo len của Jungkook nằm bên cạnh anh. Jungkook đã bỏ quên nó lần cuối em ấy đến. Jimin đưa tay chạm vào nó, thèm mùi hương còn sót lại trên tấm vải len.
"Mẹ yêu con, Jimin. Hãy cẩn thận nhé con trai. Hãy quay lại khi con có thể. Nói với Jungkook mẹ đã gửi lời hỏi thăm."
Jimin khẽ thì thầm đáp lại lời yêu thương tương tự với mẹ mình, như thể bà sẽ không nhận ra giọng nói ướt át của anh. Anh nói với bà rằng anh sẽ cố gắng trở về nhà sớm, và anh sẽ nói với Jungkook là mẹ đã gửi lời chào.
Anh đã đẩy Jungkook trải qua bao đau đớn trong cuộc đời. Và giờ anh sợ một nỗi, nỗi sợ sẽ không bao giờ thấy Jungkook quay trở lại.
——
Jimin biết người bố quá cố của mình không phải người xấu.
Ông quá tốt để là một người xấu. Ông hoàn thành tốt công việc ở bưu điện, ông cắt tỉa vườn tược cho nhà hàng xóm hoàn toàn miễn phí, ông làm tình nguyện hai lần một tháng tại trại dưỡng lão địa phương. Ông đã dạy Jimin giá trị của lòng tốt và sự chăm chỉ; một người đàn ông mạnh mẽ sẽ vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Jimin noi gương bố mình rất nhiều, và mỗi khi ông đưa ra những buổi giảng giải dài hay bàn về thứ mình tin tưởng, Jimin sẽ biến chúng thành quy tắc.
Chẳng hạn như lòng hiếu thảo là chìa khóa cho một xã hội thành công, và người lớn tuổi chính là nền tảng của một xã hội như vậy. Giống như cách cây luôn được trồng nhìn ra những ngọn núi phía đông, chứ không phải những bãi biển phía tây. Giống như gọt vỏ trái cây thì lưỡi dao phải đưa vào trong.
Không phải lúc nào anh cũng trong trường hợp thích một người đàn ông, hay bất kì người đàn ông nào. Jimin không bao giờ nhận ra nó trước đây, ít nhất là như vậy.
Anh không đến từ thành phố, không bao giờ hòa mình với mọi người bằng những suy nghĩ mới mẻ hay cởi mở hơn với những ý tưởng. Tư tưởng tự do, những bài báo trên mạng về nguyên nhân của chuyện này với nhiều tiêu đề mà anh không quan tâm. Cờ lục sắc, đàn ông yêu đàn ông, đàn bà yêu đàn bà.
Chắc chắn anh và bạn bè của mình cũng hay có những hành động thân mật nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng đó là bất cứ điều gì vượt xa tình bạn. Họ đã nói đùa về đồng tính luyến ái theo cách mà một người thiếu hiểu biết sẽ làm, nhưng họ không bao giờ đưa nó đi quá xa vì họ không biết nhiều, chưa từng gặp bất kỳ ai.
Jimin khác xa so với những ý tưởng mang tính thử thách, được nuôi dưỡng như một đứa con hiếu thảo và một người đàn ông được coi là nam tính như bố mình. Anh có tửu lượng khá, biết chơi thể thao, chửi như một người đàn ông của biển cả thực thụ, chơi bài với đôi bàn tay khéo léo, hút một hoặc vài ba điếu thuốc khi tụ tập cùng anh em. Anh đi nghĩa vụ năm 19. Anh đã lên đường để củng cố lý tưởng của bố mình về một người con trai cả.
Đó là khi áng mây nọ ập tới. Mang hình hài Jeon Jungkook.
——
Một trăm mét bên dưới tiệm bách hóa cho trẻ em, Jungkook có thể ngửi thấy mùi rắc rối. Jackson đã nhanh chóng đi về hướng đống ngổn ngang.
"Có một người đàn ông ở đây!"
Họ bắt đầu hớt hải chạy về phía người đàn ông, nửa tỉnh nửa mê, cơ thể nằm bất động dưới đống đổ nát, mái nhà đã rơi xuống hành lang chật hẹp. Ma nơ canh trẻ con nằm thành từng đống xung quanh họ; biến dạng, mất chân tay giả. Đầu người đàn ông chảy máu, hơi thở nặng nề và gần như gục xuống vì cơn đau dữ dội. Anh ta đang yếu ớt cầu cứu khi họ phát hiện ra.
Càng ngày càng ngột ngạt để họ có thể tiếp tục ở trong này, và người đàn ông cần được hỗ trợ hô hấp.
"Thưa anh, anh tên là gì? Anh có biết mình đang ở đâu không?" Seokjin hỏi người đàn ông một vài câu đơn giản để khiến người kia tỉnh táo trong khi anh kiểm tra tình hình. Những ngón tay nhanh nhẹn của anh nhanh chóng kích hoạt thiết bị cung cấp khí.
Người đàn ông thều thào, nói 'Kim', 'con gái' và 'trung tâm thương mại'. Anh ta có vẻ như đã bước vào ngưỡng tuổi ba mươi, cho nên mới có nhiều sức để chịu đựng đến bây giờ. Ngay cả khi anh ta đang dần mất ý thức, tay vẫn liên tục vỗ vào cánh tay Seokjin, như muốn nói với anh điều gì đó trong trạng thái mê sảng. Bên cạnh họ, Jackson thông báo tình hình qua radio.
Jaebum kiểm tra chân trái của người đàn ông, thứ trông uốn éo, vặn vẹo ở một góc khó coi.
"Chúng tôi là đội cứu hộ và chúng tôi sẽ đưa anh ra ngoài, thưa anh," Seokjin tiếp tục trong khi anh cúi người về phía trước, ghé tai lên trước miệng người đàn ông để nghe thấy những gì người đàn ông này đang cố nói với anh. "Con gái của anh? Cô bé có ở đây với anh không? Váy hồng?"
Khi nghe được điều đó, phần còn lại của đội bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô con gái trong những góc khuất bụi bặm và tối tăm ở tầng một. Đó là một trung tâm mua sắm lớn, và thậm chí có ba tầng, họ có một khu vực rất rộng phải kiểm tra. Trong khi hầu hết các người làm ở đây biết quy trình an toàn và đã tự bảo vệ bản thân khi trận động đất xảy ra, hầu hết khách hàng không biết nên chạy đến đâu. Các nhân viên không bị thương, chủ yếu chạy khỏi tòa nhà sau khi trận động đất dừng lại, những người bị mắc kẹt và bị thương ở phía sau. Hầu hết nạn nhân họ chuyển đi là khách hàng và chỉ một phần tư số đó là nhân viên trung tâm thương mại.
Họ gặp người đàn ông trong khi mới kiểm tra được một nửa ở tầng này.
"Ở đây!"
Daniel với giọng nói phấn khích, vẫy gọi cho phần còn lại của đội đi theo mình về phía góc trái của cửa hàng, ánh sáng từ mũ bảo hiểm của anh là đèn hiệu trong bóng tối. Khi đến vị trí của Daniel, những gì họ thấy chỉ là một nửa những gì họ đã mong đợi.
Một phần cơ thể nhỏ bé của bé gái giờ vẫn nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, phần còn lại bị vùi bên dưới đống đổ nát. Máu không còn rỉ ra từ bên dưới cơ thể nhỏ bé, giờ đã khô cạnh những mảnh vụn và mảng xi măng vỡ. Váy chấm bi màu hồng của cô bé che đi bắp đùi và chân thâm tím, đó là những phần duy nhất họ có thể trông thấy.
Daniel trông như muốn khóc và nôn cùng một lúc, Minho xoay người lại và huých nhẹ Daniel để đi tiếp.
Không có gì họ có thể làm ngay lúc này cho cô bé. Họ phải giải cứu người sống trước và họ không có nhiều thời gian.
Jungkook nhìn sang Seokjin, và chỉ qua ánh nhìn họ hiểu rằng tin tức này chẳng có gì ngoài sự mất mát và tiếc thương. Rất may người đàn ông bị thương không đủ tỉnh táo để tiếp nhận bất cứ điều gì. Họ bắt đầu chuẩn bị đưa anh ta ra ngoài, nâng cơ thể anh ta lên cáng. Trong khi đó, các thành viên còn lại cố gắng tìm mọi cách để loại bỏ xác chết của cô bé.
Jungkook tiến sâu vào cửa hàng hơn nữa, chưa sẵn sàng để chứng kiến thêm một cơ thể của trẻ con nào khác.
Đó là xác chết thứ ba tư của họ trong ngày và nó thậm chí nửa ngày còn chưa trôi qua hết.
Jungkook thấy mệt mỏi.
Đôi giày của cậu, thứ mà cậu chưa cởi ra từ hôm qua nay mang cảm giác chật chội, ngón chân của cậu dường như đã tê liệt. Chân trái bị thương của Seokjin có vẻ như đang trở nên tồi tệ hơn. Jaehwan nhìn ra nó. Có một vết xước dài trên má phải của Minho do một sợi cước sượt qua .
Ngay cả trong bóng tối, chỉ có đèn pin là nguồn sáng duy nhất, và thỉnh thoảng giọng nói từ bộ đàm làm nên tiếng ồn, mọi thứ đều vô thực.
Jungkook ước chi nó là như vậy.
——
Phía trên họ và cách xa vài dặm tại đống đổ nát trên đường cao tốc, Hoseok và đội trưởng khác nhận được một bản cập nhật và một cảnh báo.
Đến bây giờ, khuôn mặt của người đàn ông ba mươi sáu tuổi gần như cắt không còn một giọt máu. Tháp viễn thông đã ngừng hoạt động và họ cần lấy thông tin đó ngay bây giờ bằng điện thoại có sóng vệ tinh. Thông tin phải được chuyển đến người dân ở những vùng khác, bao gồm cả khu trung tâm thương mại tại trung tâm thành phố nơi đội của anh đang có mặt. Anh cần mọi thứ được bảo đảm. Được chắc chắn.
Hoseok quay sang một sĩ quan cấp dưới bên phải đang run rẩy trên ghế, giật lấy chiếc mũ bảo hiểm của anh ra trên ghế và rời khỏi lều.
Anh không thể nhận ra giọng nói của mình khi anh hét lên.
"Đưa họ ra. Đưa tất cả ra ngoài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com