Chap 1.2
"Cậu tên gì?" Cậu hỏi chàng trai người bị giật mình bởi giọng nói của cậu và nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt to tròn, ngạc nhiên.
"Kim Taehyung," cậu ta trả lời với tông giọng trầm thấp, thật sự không ăn nhập gì với khuôn mặt trẻ con kia.
"Không nói chuyện!" Thầy Min nhắc nhở cả hai khiến Taehyung nhanh chóng tập trung vào bài tập của mình. "Và tôi đã bảo là ngồi cách nhau năm ghế!".
Jeongguk phớt lờ đi giáo viên và tiếp tục cuộc hội thoại, "Tại sao cậu lại ở đây vậy Taehyung-ssi? Nhân tiện, tôi là Jeongguk."
"Jeon!" Thầy Min đập mạnh tay xuống mặt bàn và Jeongguk có thể thấy rõ từng đường gân đang co giật trên trán của thầy.
"Vâng? Em chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi mà," cậu chớp mắt một cách vô tội với người giáo viên và chờ đợi cho cơn thịnh nộ tới.
"Jeon Jeongguk, tôi thề với Chúa cậu mà còn mở miệng ra nói từ nào nữa tôi sẽ -" người đàn ông bắt đầu cảnh báo, sự khó chịu và tức giận thể hiện rõ qua giọng nói của thầy, nhưng thầy chẳng có cơ hội để giải thích mình sẽ làm gì bởi vì cửa bỗng nhiên mở ra và một chàng trai khác xuất hiện.
Và lạy Chúa, Jeongguk thậm chí còn chẳng quan tâm đến khuôn mặt đỏ rực của thầy Min nữa.
Jeongguk không bao giờ tin vào thứ gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Nhưng chàng trai vừa bước vào trông thật lộng lẫy, đáng yêu một cách kì lạ khiến trái tim cậu bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực, nhanh tới mức nó như chỉ muốn nhảy ra khỏi ngực cậu. Cảm giác như nó bị đánh trọn bởi sấm sét, thế giới bỗng dưng sụp đổ và tâm trí Jeongguk hoàn toàn trống rỗng.
Cậu ta trông tròn tròn, má phúng phính ửng hồng với mái tóc vàng hoe rối xù. Chàng trai trông thật nhỏ nhắn và cân đối trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình và mềm mại. Chỉ có đầu các ngón tay lộ ra vì tay áo quá dài. Kì cục thật, một cảm giác mới lạ khuấy động trong bao tử Jeongguk, nó nóng rẫy và mạnh mẽ, và cái sức nóng đó chả khắp cơ thể cậu từ ngón chân tới mỗi đầu tai. Khát khao kì lạ muốn bảo vệ chàng trai nhỏ bé, dễ ôm này với tất cả sự đáng yêu và ngây thơ của mình thật mạnh mẽ khiến đôi chân Jeongguk mềm nhũn ra như thạch.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn nhưng em vừa phải giúp thầy Jung một số việc," Chàng Trai Đáng Yêu Một Cách Kì Lạ lí nhí cúi mình xin lỗi.
Thậm chí giọng của cậu ta cũng quá mức đáng yêu: cao vút, trong trẻo và mềm mượt. Jeongguk có thể cảm thấy miệng mình khô đi và cổ họng thì nghẹn cứng lại.
Bởi vì yeah, Jeon Jeongguk - bất chấp sự tai tiếng của mình - lại thích những thứ dễ thương. Như, ví dụ là mèo. Hay những chú chim non, hoặc là Pikachu, có thể là dép đi trong nhà với tai thỏ. Và người trước mặt cậu đây chính là chuẩn mực hoàn hảo của sự đáng yêu; sinh vật ngọt ngào nhất mà cậu từng thấy trong đời.
"Sao cũng được," thầy Min nhún vai nhưng có sự tha thứ ở đây, nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên môi thầy. "Tên em là gì?"
"Park Jimin."
"Okay, Park, hãy ngồi xuống ghế kia, cách những người khác năm ghế và giữ im lặng."
Park Jimin? Ra đó là tên của sinh vật thiên thần kia. Jeongguk nhìn chằm chằm trong khi cau mày, bởi vì nó nghe rất quen...
Oh.
Phải rồi, cậu nhớ ra rồi: Tuần trước cậu đã làm vỡ tấm kính của tủ trưng bày cúp trên hành lang (Đó là một tai nạn, được chứ? Đó không phải lỗi của cậu khi một vài tên cố ném về phía cậu một quả bóng bầu dục và Jeongguk ném lại, không may nó lại bị chệch hướng), và một trong những hình phạt của cậu là lau sạch tất cả đống cúp và gắn lại những cái bị hỏng. Và có tới tận ba chiếc cúp với tên 'Park Jimin' trên đó; một của cuộc thi khoa học, hai của cuộc thi toán học. Cậu nhớ rõ mấy chiếc cúp đó vì cậu phải chịu đựng việc gắn lại chúng gần một tiếng liền.
Tch, cuộc thi khoa học và toán học ư? Đồ mọt sách, Jeongguk khịt mũi trong khi lướt qua Jimin trong chiếc hoodie rộng phùng phình và kính xanh lá lần nữa.
Nhưng tất cả sự khinh thường của Jeongguk bay biến ra ngoài cửa sổ ngay lập tức khi Park Jimin nở nụ cười với Taehyung và lạy Chúa, Jeongguk cảm thấy mình gục ngã. Bởi vì nụ cười của Jimin khiến cậu tan chảy từ bên trong và nó chói lòa như thể ai đó đột nhiên mang mặt trời đặt ngay giữa lớp học. Nụ cười Jimin thắp bừng sự sống của Jeongguk, mỗi một sắc màu bằng một cách nào đó cảm giác tươi sáng hơn và thế giới trở thành nơi bình yên và tuyệt vời trong một khoảnh khắc.
Cái quái gì vậy?
Vâng, Jeongguk cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh gục. Làm thế nào mà cậu chưa từng được thấy anh chàng lộng lẫy, quyến rũ này trước đây? Cậu cho rằng có lẽ Jimin là một học sinh khóa dưới và đó là nguyên nhân tại sao họ chưa từng gặp nhau cho tới bây giờ.
Jimin yên vị tại chỗ ngồi của mình và tháo kính xuống để lau nó. Jeongguk theo dõi người kia như một con diều hâu, không bỏ lỡ cái cách Jimin cắn xuống đôi môi đầy đặn, đỏ hồng. Và đột nhiên cậu bị thôi thúc bởi ước muốn được liếm quanh đôi môi ấy và hôn tới khi rút cạn sinh khí của Jimin.
"Jeon Jeongguk, làm bài tập của mình," thầy Min cảnh báo, tông giọng trầm khàn với sự tức giận ẩn trong đó, nhưng lần này điều đó không khiến Jeongguk thỏa mãn mà chỉ làm cậu thấy phiền phức.
Jimin ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên và e thẹn, hướng mắt thận trọng về hướng của Jeongguk. Khi mắt họ chạm nhau, đôi má Jimin chuyển hồng dưới ánh nhìn mãnh liệt của Jeongguk và nháy mắt liên tục trong khi quay đi. Ngọn lửa chạy từ trên xuống dưới dọc cột sống của Jimin, và Jeongguk nhếch miệng cười.
Jimin dễ thương, chiếc răng lệch đó thật sự dễ thương.
"Có những điều đáng để làm hơn thay vì ngồi đây làm bài tập về nhà," cậu liếm bờ môi khô của mình, mắt dõi nhìn từng cử động của Jimin với sự thích thú. Jimin nuốt ừng ực, ánh mắt anh không bao giờ gặp của Jeongguk khi anh bồn chồn lau kính với đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn của mình. Nắng chiều vẽ một vầng hào quang vàng lấp lánh quanh anh và cậu khá chắc rằng anh không phải người trần thế.
"Jeongguk, nếu cậu không muốn một buổi phạt vào thứ Bảy thì tôi đề xuất cậu ngừng liếc nhìn người ta, giữ trật con mẹ nó tự đi và bắt đầu làm bài tập về nhà của mình. Ngay bây giờ!" Thầy Min hét lên trong khi đập bàn. Jeongguk thầm chửi thề và rút tầm mắt khỏi Jimin.
Park Jimin có thể là chuẩn mực của sự dễ thương nhưng các hình phạt vào thứ Bảy chính là ví dụ hoàn hảo của việc sống trong địa ngục và tất cả các hình thức tra tấn trên đời này, vì vậy Jeongguk - dù bàn tay đang nắm chiếc bút chặt đến nỗi cái đốt ngón tay chuyển trắng bệch - cố gắng để tập trung vào mớ bài tập chết tiệt thay vì về việc đường quai hàm của Jimin đẹp và sắc nét tới mức nào và trông cặp đùi rắn chắc kia ngon nghẻ ra sao.
________
Jimin xoay bả vai và một hơi thở khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng trong khi làn nước ấm chảy xối xả xuống cơ thể mình, sự mệt mỏi và các khối cơ đau nhức dần dần giãn ra.
Anh vẫn cảm thấy xung quanh mình như có ánh nhìn viên đạn của Jeongguk (nó để lại trên làn da anh cảm giác như có kiến bò), và anh không hiểu tí nào về tình huống này, không một chút nào. Jeongguk không chăm chú nhìn anh toàn bộ hai tiếng đồng hồ và anh đã quay trở về nhà với Taehyung, nhưng anh vẫn cảm tưởng còn cái nhìn chằm chằm của cậu trai kia chu du khắp từ trên xuống dưới cơ thể mình. Hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cậu gần thế này, tên nhóc du côn đó, và Jimin chẳng làm gì sai trái với cậu ta. Vậy thì tại sao?
Nó không giống như anh không biết Jeon Jeongguk là ai, cái người Jeon Jeongguk là - không, chẳng có ai trong cái trường này không biết tên cậu ta cả. Jeongguk nổi tiếng - hay đúng hơn là, tai tiếng. Một tên học sinh với thái độ ngỗ nghịch kiểu "Anh đây đếch sợ ai cả", cách ứng xử tồi và khá ngạc nhiên là cậu ta có điểm số rất tốt. Mọi người đều biết rằng Jeongguk hiếm khi tới trường và kể cả có đến trường thì kiểu gì cũng trốn tiết hay ngủ li bì trong các tiết học. Mọi người biết cậu chỉ tập trung khi đó là môn mĩ thuật hoặc thể dục. Ở những tiết học khác thì cậu ta thường chỉ ngồi ở hàng cuối, tự tạo khoảng cách và nghe nhạc bằng tai nghe, hoodie hay mũ beanie đội trên đầu và đôi Timberland nằm chệm chễ trên bàn học.
Có những tin đồn về việc có những người bị Jeongguk đánh và sau đó phải nhập viện. Có những tin đồn rằng Jeongguk đã làm cháy văn phòng của hiệu trưởng Kim Namjoon và đó là lí do vì sao có vài vết loang lổ trên tường. Có những tin đồn là một giáo viên của trường, Bang Sihyuk, đã bị đâm bởi xe của Jeongguk vì thầy không cho điểm theo ý muốn của cậu ta. Có những tin đồn về Jeongguk gây gổ với các băng đảng, Jeongguk là một tên cướp hay là một tên mua bán ma túy. Nhưng tất nhiên, chúng chỉ là những tin đồn, Jimin nghĩ.
Cho tới ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay anh đã bước tới lớp học nơi mà buổi phạt diễn ra, anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Jeongguk trong hình dạng con người - và vâng, tên nhóc đó không phải là một trò đùa. Từ góc nhìn của mình, Jimin đánh giá Jeongguk (anh không dám nhìn chằm chằm), trong quần jeans bó rách và các dây xích, áo phông trơn màu trắng, áo khoác da đen và đội một chiếc beanie đỏ. Điều đó hoàn toàn bình thường, không chỉ vậy, nếu Jimin hoàn toàn thành thật với bản thân, anh còn cảm thấy cậu ta khá là nóng bỏng. Yeah, rất nóng bỏng và thu hút.
Nhưng cái nhìn của cậu ta...
Ánh nhìn đó dọa sợ anh.
Sự hiện diện của Jeongguk trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết chỉ với cái nhìn chết người đó, như kiểu cậu ta dùng cún con làm thức ăn cho bữa sáng mỗi ngày và không nghe gì ngoài nhạc của Linkin Park. Có gì đó trong ánh nhìn đó khiến da của Jimin như bị lột ra, sự đói khát và ham muốn của cậu ta như mới bùng cháy. Nó khiến Jimin sợ khi mắt họ chạm nhau, anh chưa từng cảm thấy mình bị bóc trần như thế này trước đây. Jeongguk quét nhìn anh như anh là một mẩu thịt, chuẩn bị để cậu ta ăn sống.
Jimin, dù đang đứng tắm dưới vòi hoa sen ngay lúc này, vẫn lun lẩy bẩy về mớ kí ức kia.
Điều cuối cùng mà anh không muốn là sự chú ý từ tên tội đồ của trường học, Jeon Jeongguk.
Kể từ khi anh chuyện tới thủ đô sinh sống, nửa năm trước, mọi người ngay lập tức lôi anh ra làm trò đùa vì giọng địa phương của anh. Còn nữa, trở nên xuất sắc trong môn toán và khoa học không ngầu tí nào, nó như là 'mọt sách', vì vậy Jimin nhanh chóng học được cách không nhìn thẳng vào mắt của bất cứ ai, vì dường như những đứa trẻ thành thị sẽ bắt nạt mình với lí do không được chính đáng cho lắm.
Jimin thở dài nặng nhọc và khóa vòi nước. Anh không nên quan tâm nhiều về Jeon Jeongguk nhiều như này, vì anh dám chắc (hi vọng) cậu ta đã quên một kẻ bình thường như Jimin. Ngày mai chắc chắn sẽ lại là một ngày ảm đạm và bình yên, như thường lệ.
End chap 1.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com