Chap 3.1
"Vậy là thằng nhóc đã kabe-don* cậu?!"
"Cái-?"
"Tên đó đập cậu vào tường và rồi ép cậu trên đó?"
"Hàng rào. Cậu ta đập tớ vào hàng rào," Jimin sửa cho Taehyung với đôi mắt đờ đẫn, làn da vẫn tê rần từ sự gần gũi với Jeongguk vài phút trước.
"Ôi Chúa ơi, tên nhóc chết tiệt! Có muốn tớ đấm nhóc đó không? Sao nó dám đối xử thế với cậu?! Cậu lớn tuổi hơn mà!"
"Không sao đâu, nó cũng không tệ đến mức đó," Jimin khẽ lẩm bẩm nhưng rồi nhanh chóng hối hận. Màu đỏ như cà chua phủ trên đôi má anh khi Taehyung chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang thành một nụ cười nham hiểm.
"Ô hô," cậu bật cười, tông giọng mỉa mai và trào phúng. "Ô hô hô, ai đó có hứng thú với trai hư kìa~"
"C-cậu là gì thế, con cú à?! Thôi đi, geez," Jimin đẩy cậu bạn thân tồi tệ đang cười khúc khích đi và cố để giấu đi khuôn mặt đỏ hồng của mình. "Thay vì ở đó trêu chọc tớ, hãy giúp tớ giải nốt bài tập Lí cho Jackson-hyung đi."
"Chắc rồi! Và sau đó, tớ sẽ giúp cậu chọn xem nên mặc gì ngày mai cho buổi hẹn hò nho nhỏ của cậu."
"Đó không phải là hẹn hò, Tae! Vẫn còn khả năng cậu ta muốn giết tớ, có Chúa mới biết được vì sao," Jimin giải thích khi giơ lên một nắm đấm cương quyết.
"Nhóc đó nói sẽ không bao giờ làm hại cậu mà, phải không?"
"Yeah, đúng là thế nhưng đó là Jeon Jeongguk! Làm sao tớ có thể tin cậu ta được cơ chứ? Vả lại, sao cậu lại cổ vũ tớ gặp cậu ta trong khi cậu ta là tên đầu gấu đáng sợ nhất trường-"
"Không, đáng sợ cái mông ấy. Jeon Jeongguk chỉ đáng sợ như ngón út của tớ mà thôi," Taehyung khịt mũi. "Cậu nhóc chỉ là tên ngốc lớn xác thôi, Jiminie, tin tớ đi. Có một lần tớ thấy cậu ta ở phòng tập gym địa phương, khi thay đồ ra tớ thấy cậu ta mặc một chiếc quần lót hình Kumamon và đi tất Iron Man."
"Và cậu nghĩ chừng đó đủ để tớ tin cậu ta?"
"Chính xác."
".... Và cậu ấy có một cơ thể tuyệt vời?" Jimin hỏi sau một hồi im lặng, cố ép cho giọng mình thật đều và vô cảm nhưng anh cảm thấy đôi má đang phản bội mình vì nó bắt đầu nóng lên, vì vậy anh nhanh chóng quay mặt đi.
"Hmmm?" Taehyung thích thú và nhướn mày. "Tại sao cậu lại hỏi thế?"
"Thôi đi."
"Không bao giờ ~ Và nữa tớ nghĩ cậu nên mặc quần da bó, họ sẽ tôn cặp mông của cậu lên làm kì quan đấy," Taehyung đùa giỡn, hoàn toàn không để tâm tới lời phàn nàn của Jimin.
Jimin vùi mặt vào tay và rên rỉ một cách mệt mỏi.
Anh cần tìm cho mình một người bạn thân mới. Và tìm cho mình chiếc quần da cho ngày mai.
______________
"Jeongguk quay lại rồi kìa và tên nhóc đang nhìn chằm chằm cậu. Một lần nữa. Với đôi mắt trợn ngược," Taehyung thông báo cho Jimin biết, với khí thế sôi nổi. "Và không chỉ cậu ấy; ít nhất năm cô gái và hai tên đực đang thở gấp và tràn nước miếng vì cặp mông của cậu."
"Uh, nghiêm túc đấy à?"
"Yupp~"
Jimin rền rĩ và ngồi không yên trên ghế, không thoải mái chút nào, tay nắm chặt miếng bánh kẹp sandwich. Chiếc quần da thuộc loại quần bó, tôn lên đường cong tự nhiên phần cơ thể phía dưới của anh. Họ thật sự tôn thờ bờ mông và cặp đùi của anh, Jimin đoán vậy. Anh không quen với việc được nhận nhiều sự chú ý như thế này. Nó khiến anh thấy như đang bị soi mói, có chút ghê tởm nhưng sâu trong thâm tâm thì thấy chút tự hào vì phản ứng của Jeon Jeongguk.
(Hồi sớm hơn sáng hôm đó, Jeon Jeongguk đang uống cà phê, tựa người vào tủ khóa của mình khi nhìn thấy Jimin. Phản ứng ngay lập tức và cực kì sinh động: cậu bắt đầu ho sặc sụa khi mới nhấp được nửa ngụm, tràn ra khỏi miệng một nửa (may mắn thay) thức uống ấm nóng lên người mình, co gập người lại vì cơn sặc và thở gấp để lấy không khí hô hấp. Cậu khóa mình trong nhà vệ sinh, một phần để thay chiếc áo đã bị thấm ướt đẫm, phần khác là để thay băng ego).
"Hiệu ứng bươm bướm đã phát huy," Taehyung nháy mắt với Jimin và vỗ nhẹ vào đùi anh. "Ngay khi con sâu bướm trở thành một chú bướm, mọi người dường như đều chú ý đến nó." Cậu ngân nga và Jimin nhìn cậu trong sự bối rối.
"Được rồi, Tae... Đầu tiên, cậu nghiêm túc nghĩ rằng việc mặc một chiếc quần khác với thường ngày thay đổi tớ nhiều đến thế ư? Và thứ hai, ý cậu vừa nói rằng nếu không mặc chiếc quần này tớ sẽ chẳng là gì ngoài một con sâu bướm? Thật à?"
"Gì chứ? Chúng dễ thương mà, đặc biệt khi chúng béo tròn núc ních," Taehyung mỉm cười dịu dàng. "Tớ nói với cậu điều đó như là một lời khen, Jiminie. Nó có nghĩa là bình thường cậu đã mềm mại và xinh đẹp nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì cậu quá sức lộng lẫy và nóng bỏng."
Taehyung nói rất logic.
Jimin cắn môi dưới, cười bẽn lẽn khi màu ửng hồng tô trên má trước lời khen. "Cảm ơn cậu." Cuối cùng anh cười tươi với Taehyung đang xoa tóc anh một cách âu yếm.
"Cảm ơn vì sự chân thành và lịch sự của cậu, honey," Taehyung cười vừa lòng.
______________
Taehyung kiểm tra đồng hồ đeo tay.
"Còn bảy phút nữa là tới giờ ăn trưa. Cậu sẵn sàng rồi chứ?"
"Tớ... T-Tớ không biết nữa, Tae" Jimin cao giọng đầy lo lắng. "Chính xác thì tớ nên sẵn sàng vì cái gì?"
"Hãy đi và hạ gục Jeon Jeongguk, Jiminie."
"Tớ không nên đi thì hơn," Jimin lẩm bẩm lo lắng khi chỉnh lại gọng kính với bàn tay run lẩy bẩy. "Y-Yeah, tớ chắc chắn không nên đi. Tớ không đi đâu."
"Park Jimin," Taehyung hít một hơi sâu. Và nếu Kim Taehyung đang hít sâu giữa tiết Sinh học nghĩa là cậu ấy đang nghiêm túc (Nếu Jimin chưa sợ hãi khi trước thì giờ anh đang thật sự như thế, vì lạy Chúa, Kim Taehyung chẳng mấy khi nghiêm túc về vấn gì đó quá nhiều trừ khi bảo vệ One piece khỏi những thành viên ấu trĩ của hội anti manga-anime.)
"Park Jimin," Taehyung gọi lại với mục đích nhấn mạnh (và nó hiệu quả vì Jimin bây giờ chẳng khác gì một quả bóng nhỏ bé). "Với tư cách là bạn thân nhất của cậu, là người đưa ra những lời khuyên trong cuộc sống của cậu, quân sư tình yêu của cậu, tớ xin thề với Chúa trời rằng tớ sẽ chôn sống cậu trong vườn bà tớ với với hai bàn tay này nếu cậu thử không đi gặp Jeon con mẹ nó Jeongguk. Rõ rồi chứ?"
Taehyung trưng ra một nụ cười hình hộp vô tội của mình và đem sự chú ý của mình quay về với giáo viên trên bục giảng.
Wow. Nó thật sự ấn tượng và cực kì thuyết phục.
"Ừ..." Jimin thở dài, đầu hàng chịu thua. "Nhưng tại sao cậu cứ ép phải gặp Jeongguk nhiều thế?"
Taehyung cười gượng gạo, "Bởi vì tớ có trực giác tuyệt vời mà."
Jimin bĩu môi rồi đảo mắt. Đúng thật, anh nhất định và nhanh chóng cần một người bạn thân mới thôi.
________________
Jeongguk có một ngày khá điên rồ.
Đầu tiên, cậu chẳng thể ngủ quá hai tiếng vào đêm, bởi vì conmẹnóParkJiminvàmìnhcómộtbuổihẹnăntrưacùngnhau. Cậu thức trắng, lăn lộn quanh giường trong khi làm âm thanh giống cá voi và tiếng dê kêu, cầu nguyện dân chơi quốc tế Tony Stark a.k.a. Thần Tượng Số Một trong lòng cậu đến và giúp cậu với với lời khuyên hữu ích hay chút ý tưởng. Khi mà Tony Stark dường như không đáp lại lời cậu nguyện của Jeongguk, chàng trai bắt đầu lập nên ít nhất mười triệu kế hoạch về việc làm thế nào để rủ Jimin đi cùng, nên nói gì với anh và làm sao để trông thật ngầu lòi và cuốn hút khi mời anh đi.
(Mất tới tận hai tiếng để cậu chuẩn bị. Jeongguk thề rằng cậu đã không nhìn thấy bình minh kể từ khi cậu lên bốn. Nó đẹp, cậu nghĩ vậy, nhưng cũng hoàn toàn không đáng để thức dậy vì nó.)
Thứ hai, cậu đã được đón chào bởi thầy Min ở cổng trường. Người giáo viên nói gì đó với cậu về việc thầy đã nghe đến lần gặp gỡ của cậu với Kim Seokjin tại cửa hàng tạp hóa ngày hôm trước và thầy biết rằng Jeongguk không muốn ăn cắp hai hộp đồ ăn cho mèo về, nhưng khi cậu vùng lên bỏ chạy mà quên mất thanh toán, thu ngân đã khá bực tức và muốn báo cảnh sát. Cuối cùng, Seokjin đã đồng ý sẽ giúp cậu thanh toán cho chỗ đồ hộp đó để làm dịu nhân viên thu ngân xuống.
Sau khi chia sẻ câu chuyện này cho Jeongguk, thầy Min chỉ đơn thuần quay bước đi tiếp, thậm chí không đề cập đến từ "buổi phạt". Cậu trai ngắm thầy một khoảng rất lâu, há hốc mồm, nghĩ về việc thầy Kim Seokjin đã lại cứu cậu thoát nạn lần nữa.
Chỉ vài phút sau, cậu cuối cùng cũng thưởng cho mình một tách cà phê từ máy pha cà phê (nhất định có vấn đề với cái máy vì thứ đồ uống kia chỉ hơi âm ấm thôi), hi vọng rằng caffein sẽ giúp cậu tỉnh táo lại cho đến khi cậu phát hiện ra một đốm nhỏ lọt tầm mắt. Cậu quay đầu nhanh đến mức cổ kêu khực một tiếng, và ah yeah, kia rồi Park Jimin đang tươi cười cách cậu một vài thước. Trái tim Jeongguk lại đập rộn vang và đầu gối bắt đầu run rẩy. Và cậu gần như đã chắc chín mươi chín phần trăm rằng cậu nghe thấy tiếng các thiên thần cất giọng hát ở phía sau. Jimin đang nói chuyện với giáo viên, anh mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xanh sẫm. Trông thật ấm áp và dễ ôm như mọi khi. Jeongguk thở phào đầy thỏa mãn, mắt dán chặt vào lưng Jimin. Thật là một cách tốt đẹp để khởi đầu ngày mới, chiêm ngưỡng khung cảnh đáng yêu nhất cậu từng thấy. Cậu dựa người vào tủ khóa của mình, nhấp từng ngụm cà phê và ánh mắt tò mò đang thám hiểm xuống dưới, thấp hơn và hơn nữa.
Và đó quả là sai lầm lớn nhất.
Bởi vì cậu không thấy gì khác ngoài hai bờ mông với hình dáng đầy đặn một cách tuyệt diệu và căng đầy được ôm bởi chiếc quần ôm bó, quần da bó, và mẹ của Chúa và đứa con ngọt nào của Chúa Jesus, vào chính thời khắc đó linh hồn Jeongguk đã rời bỏ cậu và cậu không thể thở được.
Cặp mông đó.
Cặp mông đó vượt qua tất cả mọi thứ trên thế giới đáng thương này.
Đó là tất cả những gì Jeongguk nhận ra trước khi cậu bắt đầu ho sặc sụa, sự đau đớn phá hủy cơ thể cậu và đôi mắt cậu ngập nước. Cà phê ngập trong khoang mũi và thấm hết lên áo phông, và cậu thật sự không thể thở, nhưng thành thật mà nói, đó không phải vấn đề, bởi vì. Cặp. Mông. Đó. Chính. Là. Sự. Hoàn. Hảo. (Và thậm chí có lẽ còn hơn thế nữa.)
Đột nhiên từ đâu tới, bàn tay to lớn của Taehyung vỗ lên lưng cậu thật mạnh, Jeongguk mất đà và trượt chân trong khi vẫn ho.
"Ổn không người anh em?" Taehyung cười đến tận mang tai.
Jeongguk thấy mình như chết luôn rồi, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
"... Dạ có."
*Kabe-don: Là hành động dồn người khác vào tường hay có trong A/M Nhựt Bổn á. Mấy cảnh này lúc nào cũng ngầu vcl ngầu ấy :))))) Như dưới này đây
End chap 3.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com