Chap 5.3
Và khi Jeongguk dừng lại, anh không bất ngờ về thực tế họ đang đứng ở tòa tháp ngắm cảnh cạnh ngọn đồi trong thành phố.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Anh quay về phía người nhỏ tuổi nhìn tò mò. "Anh nhớ chính xác, anh không có đồng ý cho một cuộc hẹn," anh cố tình trêu cậu nhưng khuôn mặt Jeongguk xụ xuống.
"Em chỉ... Chỉ muốn cho anh xem," Jeongguk chỉ về thành phố xa xa phía dưới. "Em luôn thấy nơi này thật choáng ngợp, thật đẹp, ừ yeah," Jeongguk kết thúc nhàm chán, mắt cậu nhìn xuống mặt đất.
Em ấy trông như một chú cún bị tổn thương, không có chút gì xấu xa cả, Jimin nghĩ và bước gần hơn tới người kia.
"Anh chỉ đùa thôi mà, Jeongguk-ssi," anh khẽ đẩy vai cậu. "Anh thích nơi này, thật đấy."
Khuôn mặt Jeongguk bừng sáng lên. "Đây là thiên đường của em," cậu khẽ nói, như thể cậu đang tiết lộ một bí mật. Có thể nó là một bí mật, Jimin đoán vậy, và anh thấy kì lạ bởi suy nghĩ này.
"Em luôn tới đây để vẽ," Jeongguk tiếp tục và có tia sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt của cậu. Jimin không thể rời mắt khỏi em ấy.
"Vẽ? Em thích vẽ ư?"
"Vâng," Jeongguk nói và có sự đam mê ẩn giấu sau tông giọng của cậu. "Em luyện vẽ ở đây bất kì khi nào em có thể. Em không thể làm điều này ở nhà, bố mẹ em-" cậu ngập ngừng rồi dừng hẳn.
"Họ không ủng hộ ước mơ của em? Họ không muốn em trở thành họa sĩ?" Jimin bước một bước gần hơn và nghiêng đầu về một phía.
"Họ thường không quan tâm về em cho lắm," Jeongguk nói với một nụ cười buồn. "Trở thành đứa em trai nhỏ của một 'đứa trẻ hoàn hảo'. Nhưng khi mọi thứ liên quan đến học hành, họ đều rất phản đối với ý tưởng em sẽ trở thành họa sĩ, yeah. Họ muốn em học kế toán, như anh trai em, kể cả khi em dở môn Toán kinh khủng và em ghét nó."
Jimin không biết phải nói gì cả, làm gì để an ủi người nhỏ hơn (đặc biệt là khi anh chưa từng có bất cứ khó khăn nào khi học Toán hay những môn học khác), vì vậy anh chỉ vụng về vỗ vai cậu, thì thầm nhẹ nhàng "Anh rất tiếc, Jeongguk-ssi," và rồi cố để chuyển chủ đề.
"Woah, nhìn kìa! Đèn trên phố đều lên hết rồi kìa và mọi thứ đều lung linh, mờ ảo. Thật là đẹp!"
"Nó đúng là như vậy," Mắt Jeongguk vẫn dính chặt lên gương mặt Jimin. "Nhưng nó vẫn chẳng là gì cả, khi so sánh với anh, hyung," cậu thêm vào.
Ôi chết tiệt.
Kể cả cái này có là sự thật, thì lời bình rồi của cậu vẫn sến súa kinh khủng. Jeongguk rùng mình.
Jimin rùng mình.
Shit.
"E- Em, ý em là, quên nó đi, được không? Đừng nói gì cả, không có gì đâu."
"...Cái gì cơ?"
"Cái gì?"
Họ cứ như vậy mà nhìn nhau với bốn mắt mở to và đỏ mặt, và khuôn miệng Jimin hé mở vô thức run lên. Một vài giây phút im lặng một cách kì quặc, Jimin tự nhiên phá lên cười, hai mắt nhắm chặt và cả người rung lên bần bật, tiếng cười trong veo; chúng nghe sao thật tuyệt diệu. Jeongguk quên mất cả cảm giác khó xử trong mình.
"Ôi trời ạ," Jimin gạt nước mắt, vẫn cười rạng rỡ, mắt cong thành một đường chỉ. "Em nghiêm túc đấy à?"
"Yeah," Jeongguk thở ra thật nhẹ và không thể ngăn bản thân tiến lại gần anh hơn, tay đỡ lấy cằm người lớn hơn và nhẹ nhàng gỡ kính của Jimin ra. Jimin nổi da gà với mỗi lần cậu chạm vào.
"Khoan đã, em... E-em thật sự nghĩ anh đẹp thật à?"
Vâng. Và em muốn hôn anh thật nhiều ngay bây giờ.
"Em có," Jeongguk thì thầm, và Jimin chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ lại trần trụi như thế này. Như là anh đang khỏa thân chỉ dưới ánh nhìn của Jeongguk, sức nóng dập vùi cơ thể anh theo từng làn sóng.
Yết hầu Jeongguk lên xuống và hơi thở ấm nóng của cậu phả lên môi Jimin trong tích tắc trước khi môi cậu cuối cùng cũng chạm vào người kia. Họ đang chậm rãi mút lấy môi nhau, những luồng khí ấm không ngừng tỏa ra giữa hai khuôn mặt và Jimin thậm chí không nhận ra những ngón tay mình đang lướt lên xuống trên lưng Jeongguk.
Jimin ngừng lại trước sau khi đã hôn Jeongguk như cả thiên niên kỉ nhưng nó vẫn chưa đủ. "Chết thật," anh trở về thực tại khi nghe thấy tiếng còi ô tô từ đằng xa. "Uh, Anh... anh phải đi. Y-yeah, anh thật sự cần phải về nhà ngay bây gi-"
"Em muốn anh ở lại, Jiminie hyung," Jeongguk giữ lấy eo anh thật chặt, thả những nụ hôn nhẹ như bươm bướm lên má và mũi anh. "Làm ơn?'
"K-không... Nghe này, a-anh, ừm thì, anh không nghĩ chúng ta nên tiếp tục như thế này," Jimin đẩy cậu ra và giữ khoảng cách giữa anh và cậu.
"Nhưng em thì muốn," Jeongguk nói, trái tim đập lên đau nhói, máu chảy dồn về tai.
"Chúng ta thật khác, quá khác, sống ở hai thế giới tách biệt... V-và mọi người sẽ nói gì chứ? Và bố mẹ chúng ta sẽ nói gì? Anh là một thằng đàn ông, anh lớn tuổi hơn em và hơn thế nữa, anh chẳng có gì thú vị hết... Ừ, anh thật sự khá tẻ nhạt và-"
"Chúng ta không khác biệt nhiều như anh nghĩ đâu hyung. Và em đếch quan tâm những gì người ta hay bố mẹ sẽ nói," Cổ họng Jeongguk cảm thấy sao quá khô khốc. "Và nữa, em rất nghi ngờ về việc anh là người nhàm chán. Nhân vật siêu anh hùng ưa thích của anh là gì?"
"U-uh... Hulk?" Sự thay đổi chủ để đột ngột khiến Jimin khó xử.
"Màu sắc yêu thích?"
"X-xanh lam?" Jimin không hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra nhưng lòng bàn tay nóng cháy của Jeongguk trên da anh và đôi mắt màu nâu sô cô la khiến mọi thứ rõ ràng hơn.
"Môn học yêu thích ở trường?"
"Toán."
"Động vật?"
"Mèo, anh nghĩ thế?"
"Cà phê hay trà?"
"Trà."
"Thành viên Big Bang yêu thích?"
"Taeyang."
"Sở thích?"
"Ừm, well, anh thích nhảy," Jimin thẹn thùng thừa nhận.
"Thấy chưa?" Nụ cười Jeongguk mở lớn hơn và hơn nữa qua từng câu trả lời. "Em có thể dành hàng giờ để tranh luận với anh rằng tại sao Iron Man lại ngầu hơn Hulk, tại sao đỏ lại đẹp hơn xanh lam, tại sao Toán là môn học tồi tệ nhất mà nhân loại từng tạo ra, tại sao cà phê chính là cuộc sống, và tại sao G-Dragon là người đàn ông quyến rũ nhất từng tồn tại thay vì Taeyang." Nụ cười răng thỏ còn tươi hơn nữa khi Jimin chu mỏ hờn dỗi trước câu chữ của cậu. "Và em cũng có thể bỏ ra hàng tiếng để tán gẫu với anh về việc lũ mèo chúng dễ thương như thế nào hay tại sao vũ đạo mới của SHINee lại là cái tuyệt nhất kể từ khi họ ra mắt."
"Và hơn tất cả, em thật sự muốn biết đến chết tại sao anh quyết định nhuộm tóc mình thành màu cam - trông anh thật đẹp với nó, em chỉ muốn biết tại sao lại là màu này. Em muốn biết lí do tại sao anh lại bị phạt với Taehyung trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em muốn được nhìn thấy anh nhảy, biết được anh sẽ trông như thế nào khi anh thức giấc vào buổi sáng. Em muốn biết mọi thứ về anh, hyung."
Jeongguk dừng lại và Jimin nhận ra rằng tay anh đang run. Anh vùi mặt mình vào vai cậu và cố định hình được những gì anh vừa mới nghe. Jeongguk xoa vuốt lưng anh chầm chậm, kiên nhẫn chờ đợi nhưng Jimin có thể nghe thấy nhịp tim đầy lo lắng của cậu. Khoảng lặng dễ chịu này bao trùm lấy cả hai, chỉ còn những tiếng xì xào từ nơi thành phố là còn đó.
"Được rồi, có thể chúng ta sẽ làm được," Jimin thừa nhận sau một lúc, trái tim anh đập loạn lên trong ngực. "N-nhưng-"
Jeongguk ghét từ nhưng. Nhưng là dấu hiệu của một tình yêu chưa chắc chắn, những lời từ chối đang dần tới và một trái tim tan vỡ.
"Vâng, Jimin-hyung?" Cậu giật mình ngẩng đầu lên sau cái véo nhẹ lên mũi từ người lớn tuổi hơn. Jimin khẽ rùng mình và hàng mi anh rung rung.
"Nhưng anh thích cuộc sống của anh bây giờ: yên bình, thầm lặng và giản dị. Anh không muốn những sự chú ý không cần thiết và rắc rối," anh ngước lên nhìn Jeongguk và đôi mắt nâu ấm áp của anh chan chứa sự hiền dịu và cả sự nuối tiếc.
"Và anh nghĩ em là kẻ rắc rối?" Jeongguk cảm thấy cơ thể thật nặng, người như ngã từ vực sâu xuống. "Anh thật sự tin vào những tin đồn đó?"
"Nó không phải sao?" Jimin cắn môi dưới đầy đặn và Jeongguk không thể nói dối.
"Một vài cái đúng... Nhưng phần lớn là sai."
"Phần nào? Cái em mua bán thuốc phiện? Hay là về cái dễ dàng tham gia những cuộc ẩu đả?" Ngón tay Jimin như có như không vuốt nhẹ lên những vết thâm tím mờ trên cằm Jeongguk. "Em biết đấy, anh không muốn lo lắng về em mỗi ngày và chăm sóc các vết thương của em khi em về nhà. Anh không muốn trở thành mục tiêu, bởi vì anh không đủ mạnh để bảo vệ bản thân, và-"
"Em sẽ bảo vệ anh," Jeongguk hứa. "Nhưng thực tế, chẳng có gì để em phải bảo vệ anh cả? Em thề! Để em cho anh thấy. Con người thật của em." Tông giọng cậu thật tuyệt vọng, và nó gần như là cầu xin. "Ngày mai, sau khi tan học."
Jimin hít sâu. "Được thôi."
"Cảm ơn anh," Jeongguk nhỏ giọng và rồi lại kết nối hai đôi môi với nhau lại lần nữa. Jimin thuận theo và hé miệng ra, người kia ngay lập tức đưa lưỡi vào. Jeongguk thay đổi góc độ và khiến nụ hôn sâu hơn, lưỡi họ quấn lấy nhau, và sau đó cậu bắt đầu thả những nụ hôn rải rác lên cần cổ Jimin. Người lớn hơn nghiêng đầu để cho Jeongguk thêm không gian và anh chìm đắm trong sự thoải mái mà không nhận ra một tiếng rên rỉ đã thoát khỏi môi anh.
"Hoặc là em có thể cho anh thấy con người thật của em và một vài thứ khác nữa đêm nay, Jimin," Jeongguk cười nhếch mép xen trong nụ hôn.
"Vẫn là Jimin-hyung nhé, tên nhóc vô lễ này," Jimin đẩy mạnh cậu ra và bĩu môi. Đôi môi hồng, căng mọng kia lại thu hút sự chú ý của Jeongguk lần nữa.
"Thôi được rồi, Jimin-hyung," cậu cười với đôi mắt nheo nheo, giọng nghe thật trầm khàn vì dục vọng dâng cao khi ánh nhìn của cậu ngắm nhìn cơ thể Jimin không chút ngại ngùng. Tỏa ra cái sự dễ thương và thuần khiến, như cầu xin người ta đến ôm, hôn và đánh dấu. Một dòng điện chạy trong sống lưng cậu và tất cả những gì cậu cần làm là kiểm soát bản thân để không nhảy bổ vào Jimin ngay nơi công cộng. "Vậy, tối nay thì sao? Em rảnh," cậu cố lần nữa để nghe không mấy mời gọi và Jimin đấm vào ngực cậu một cú nhẹ.
"Mơ đi ạ, thằng nhóc khôn lỏi," Jimin đáp lại nhưng không hề có ý nặng nề gì trong giọng nói, vì đôi mắt hiền của anh đang sáng lên.
__________
"Chúng ta đi đâu đây, Jeongguk-ah?"
Jeongguk dẫn Jimin về phía bãi đỗ xe nơi chiếc xe môtô phân phối lớn của cậu đang ở đó, nhưng trước khi họ đi tới, cậu đột nhiên rẽ ngoặt sang trái và đi dọc theo bức tường gạch của trường.
"Em đã bảo là em sẽ cho anh thấy con người thật của em, Jimin-hyung," Jeongguk mỉm cười với người lớn hơn và trái tim Jimin run rẩy hạnh phúc.
Jeongguk đang lo sợ, bởi vì cậu cũng có lòng tự trọng, nhân cách, danh dự và danh tiếng - và thổ lộ mặt bí mật này cho Jimin có thể nghiền nát mọi thứ chỉ với một cái nháy mắt. Sẽ như thế nào nếu Jimin thất vọng khi phát hiện ra cậu thực sự nhàm chán và không tuyệt tí nào thì sao? Nhưng rồi cậu nhìn về phía một Jimin đang tò mò và bối rối (và đáng yêu, thật sự quá đángyêuđángyêuđángyêu). Cậu lấy một hơi sâu, và gọi chú mèo.
"Chimchim~ Này, là tao nè. Đừng sợ, tao mang cho mày thức ăn đây," cậu khẽ gọi với đôi tai đỏ lựng. Cứ giữ bình tĩnh, yeah, ngầu vào. Cố làm nó trông tuyệt nào.
Jeongguk cúi người và mang hộp thức ăn mèo vị cá thu và dụng cụ mở đồ hộp từ trong ba lô ra khi chú mèo kêu lên và nhảy ra từ bụi cây. Jimin thở dốc nhưng im lặng. Anh quan sát Jeongguk vuốt ve lấy ChimChim và cho nó ăn.
"ChimChim?" Cuối cùng anh cất tiếng hỏi, hàng mày kéo cao lên. "Đó là tên của bé mèo, thật đấy à?"
"Em nghe thấy Taehyung gọi anh như thế và em đã nghĩ, nó thật đ-đáng yêu," Jeongguk tránh nhìn vào mắt Jimin và cậu cá rằng khuôn mặt cậu đang đỏ như cà chua.
"Chắc chắn rồi," Jimin khúc khích. "Nó thật sự dễ thương."
"Như anh vậy," Jeongguk buột miệng và rồi đỏ mặt hơn nữa. "Ờ-ờm, quên nó đi."
Jimin ngoác ra cười và gật đầu.
"Vậy đó là con người thật của em? Một kẻ cuồng mèo?" Anh chăm chú theo dõi biểu cảm hạnh phúc và vui vẻ của người nhỏ hơn khi đùa giỡn với ChimChim. Con mèo nằm ngả ngớn trong tay Jeongguk và cọ chiếc mũi ươn ướt của mình vào lòng bàn tay cậu trong khi vẫy đuôi của nó.
"Yeah... Em vẫn luôn giỏi trong việc giao tiếp với động vật hơn là con người. Và em có những vết sẹo thâm này hầu hết vì có một gã đàn ông rất hung hăng sống cạnh bệnh viện cũ nơi em chăm... mười hai chú mèo khác," cậu nói, tay táy máy chiếc áo khoác sukajan* của mình. "Tên khốn đó không thích mèo bởi vì, như gã nói 'Có phân và nước tiểu của mèo ở khắp mọi nơi và nó hôi thối đéo chịu được'. Vì vậy gã ta thật sự muốn giết mèo của e- ý em là lũ mèo. Bọn em đánh nhau rất nhiều. Ừ, well, em biết nghe nó thật ngu xuẩn nhưng-"
Khuôn mặt Jimin mang một nụ cười lớn, anh đã có quyết định rồi. "Jeongguk-ah," anh nói, ngăn lại cái sự xấu hổ đang lớn dần trong Jeongguk. "Nếu em vẫn muốn hẹn hò với anh, vậy thì anh đồng ý."
Jeongguk ngước lên nhìn ngạc nhiên và vui sướng, cả gương mặt sáng bừng lên. "C-cái gì cơ? Thật á?!"
"Ừ," Jimin cười tươi rạng rỡ, giọng mang sự vui vẻ. "Nhưng chỉ khỉ em tìm được nơi chúng ta sẽ hẹn hò thôi."
"Bất cứ nơi nào anh muốn, hyung. Em đều ổn cả!"
Jimin cũng cúi xuống và nhè nhẹ vuốt phần sau tai ChimChim. Đúng vậy, anh có thể thấy Jeongguk đẹp trai một cách đáng ghét trong áo khoác da và những đôi khuyên tai phá cách. Nhưng anh nghĩ, có lẽ anh có hứng thú nhiều hơn với mặt dễ thương của cậu.
Anh nghĩ rằng, tiệm cà phê mèo mới mở gần đây trên phố sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai.
_________
~ Ba tháng sau ~
Jimin biết Jeongguk đang ở đằng sau anh. Không phải vì miệng cười rộng ngoác của Taehyung, cũng không phải vì trái tim anh đang đập nhanh hơn. Anh biết điều đó vì thầy Min Yoongi đang đứng gần đó và đột nhiên gương mặt thầy ửng đỏ vì tức giận.
"Này," một giọng nói trầm thì thầm vào tai anh và trước khi Jimin có thể quay lại chào người kia, hai bàn tay nọ dễ dàng xoay người anh lại và ấn anh vào mặt tủ khóa lạnh băng. Cốc cà phê lắc lư nguy hiểm trong tay Jimin khi Jeongguk hôn anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Cảm ơn vì chút cà phê nhé," Jeongguk cười và Jimin ngưng thở.
"Không có gì," anh thơm lên má cậu và mắt lại cong lại như vầng trăng khuyết. "Chúc may mắn với bài kiểm tra Toán của em hôm nay nhé!"
"Em sẽ làm một bài kiểm tra Toán hôm nay à, Jeonggukie?" Taehyung hỏi. "Vậy cũng chúc may mắn nhé!"
"Cảm ơn hyung, nhưng em nghĩ nó sẽ dễ như ăn bánh thôi," Jeongguk vùi mũi vào mái tóc cam của Jimin. "Jiminie-hyung đã kèm em môn Toán," cậu nhìn đầy yêu thương với người thấp hơn, "Và bây giờ em sẽ giúp anh ấy môn Sinh," cậu thêm vào, nháy mắt với Taehyung.
"C-cái gì?! Không, không phải như th-" Jimin phản bác với hai má ửng đỏ nhưng Jeongguk chặn anh lại bằng một nụ hôn khác.
"Tôi đã nói gì về việc 'chim chuột' ở trường học hả Jeon?!" Giọng nói khó chịu của thầy Min vang lên nhưng Jeongguk chẳng thèm để tâm đến nó.
"Em có thể hôn bạn trai của em bất kì khi nào và nơi nào em muốn," cậu nhếch mép với người giáo viên, ngón giữa giơ lên, và lại đưa lưỡi mình vào trong miệng Jimin lần nữa.
"Jeon Jeongguk, thằng quỷ nhỏ khốn nạn! Phạt mỗi ngày, trong vòng một tháng!" Thầy Min hét lên và phải rồi, một trong những mục tiêu của đời cậu đã hoàn thành bởi vì quý ngài Min Yoongi đang có một khuôn mặt đỏ nhất từ trước tới nay.
Bạn trai của cậu đang rên rỉ giữa cái hôn và Jeongguk mỉm cười lớn hơn.
Bị phạt một tháng vì hôn Jimin.
Well, vẫn xứng đáng thôi.
*Sukajan: Là một loại áo, giống kiểu áo khoác đen trắng mà Yoongi và Hoseok mặc trong thời Run á ;-; Tớ cũng thích áo đấy ghê. Nhưng không biết còn tên gọi nào khác cho áo này không???
Và hôm qua tớ đã hứa một bạn là sẽ trans nốt phần nay để đăng lên ngay tối qua nhưng mọi chuyện không dễ đến vậy vì mẹ yêu của tớ đang ở ngay cạnh kèm em tớ học bài vì vậy tớ cũng phải đóng vai con ngoan gương mẫu + tớ bị xao nhãng quá nhiều bởi tớ nhớ Jeon Jungoogoo nên thay vì ngồi trans tớ mở hình Jungkook ra xem :) Tớ xin lỗi nhé ㅠㅠㅠㅠ Lần sau tớ sẽ không hứa suông việc gì nữa đâu.
Đến hôm nay tớ cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trans này của tớ nhé. Tớ nghĩ mình trans vẫn còn khá gượng gạo nhiều chỗ nên nếu ai muốn góp ý cứ comment nhé tớ không ngại đâu.
Ahhh, cảm ơn mọi người lần nữa 🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
End chap 5.3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com