Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 «Bonus» The most beautiful moment in Life (1/2)

Thầy Min Yoongi thường là người lãnh đạm.

(Thỉnh thoảng có hơi quá thờ ơ. Yêu cầu học sinh của mình mang cà phê tới cho người giáo viên từ máy pha cà phê mỗi giờ nghỉ bởi vì nếu không có thức uống ma thuật đó, thầy Min sẽ đứng ngủ gà gật ngay trước lớp trong khi đang giảng bài. Dẫu là vậy, cũng chẳng ai phàn nàn về nó cả: Thầy Min quá mệt mỏi hoặc lười để tính toán chính xác số tiền và vô tình luôn luôn đưa họ nhiều tiền hơn một chút so với cần thiết, vì vậy nó là một tình huống đôi bên đều được hưởng lợi.)

Khá là khó để chọc tức thầy Min bởi vì có vài tên nhãi con đã từng thử gây hấn với thầy, nhưng thầy thậm chí còn không cần phải chống trả lại vì thầy có thể xử lí chúng chỉ với cái lườm của mình. Khá thành thật là thầy có thể khiến một con gấu xám đang gầm gào phải im bặt với một chiêu bị đánh giá thấp nhưng vô cùng hiệu quả của thầy là Cái Nhìn Gây Tử Vong™. Nếu nó vẫn chưa đủ khiếp sợ với một vài tên liều lĩnh và những tên mất não để câm mồm, thì thầy Min sẽ bắt đầu sử dụng lưỡi của mình, và-

-và nó có nghĩa là tên ngu đần kia sẽ hoàn toàn bị nướng chín.

Bởi vì vâng, thầy Min Yoongi là một người khá điềm đạm với làn da trắng bệch, người mảnh khảnh và khá lùn nhưng ồ, lưỡi của thầy còn sắc hơn cả lưỡi kiếm Hwando. Thầy chính thức có một màn trở lại đỉnh cao nhất trong Lịch sử của những con gà nướng và với toàn bộ học sinh trong trường, họ biết rằng thậm chí bị chôn sống còn là sự lựa chọn đúng đắn hơn là rơi vào một tình huống rắc rối với người giáo viên.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất, dường như chỉ có Jeon Jeongguk.

Theo như thầy Min, tên nhóc năm hai xấc xược chính là hiện thân của ác quỷ, có một tâm hồn còn đen tối hơn cả xì dầu, và mục đích duy nhất về sự tồn tại của thằng nhóc là để khiến cuộc sống của người giáo viên khó khăn và như địa ngục.
Những học sinh khác hoặc ngưỡng mộ sự ngang tàn của Jeongguk hoặc cảm thấy tiếc vì sự ngu ngốc, về những hành vi mất trí của cậu, không có ai đặt chân vào cả hai phe. Well, như Min Yoongi, thầy chắc hai trăm phần trăm rằng thầy chưa từng ghét ai nhiều trong cuộc đời mình như cách thầy ghét Jeon con mẹ nó Jeongguk. Chưa từng.

Và cũng như nhiều mối quan hệ thù địch khác, của họ cũng có nguồn gốc sâu xa.
__________

Khi lần đầu Min Yoongi gặp Jeongguk, mọi thứ đều ổn thỏa và bình yên.

Yoongi đã dạy anh trai lớn của cậu năm trước đó và mặc dù Jeonghyun luôn là học sinh cưng của mọi giáo viên khác, thầy Min vẫn luôn khá xa cách với thần đồng nổi tiếng kia. Thầy biết rõ về tài năng của Jeonghyun nhưng cậu ta ồn ào và tính cách ưa nịnh hót chưa bao giờ là điều mà Yoongi thích.

Tuy nhiên, đứa trẻ Jeon nhỏ hơn, Jeongguk, dường như có xu hướng ngại ngùng và kín đáo, thường ngồi im lặng một góc và chúi mũi vào quyển vở của mình. Yoongi quyết định mình thích đứa trẻ kia, người khiến thầy gợi nhớ về chính mình khi còn trẻ, luôn mang tai nghe trên tai và tâm trí đang bay bổng ở nơi nào đó chứ không phải thực tại.
Khi Jeongguk đến trường với những vết bầm tím và bông băng lần đầu tiên, Yoongi chỉ lắc đầu và đảo mắt, bởi vì 'ồ, tuổi trẻ nổi loạn'. Khi những tin đồn thất thiệt về Jeongguk là một kẻ gây hấn bất hợp pháp trên đường phố hay là một kẻ buôn bán thuốc phiện, Yoongi quyết định rũ bỏ hết đi với tiếng cười ngắn vì 'nah, không thể nào thỏ con trầm tính kia lại đi bán thuốc phiện được, nghe thật vô lí'.

Khi Jeongguk viết bài luận đầu tiên của mình cho tiết học của Yoongi, người giáo viên môn Văn cũng dần hiểu được là cậu nhóc không giỏi trong việc giao tiếp nhưng trong bài viết của mình, cậu có thể bộc lộ cảm xúc khá tốt. Yoongi nhận ra rằng niềm đam mê của Jeongguk sẽ gây ấn tượng với rất nhiều người và thầy bị thán phục bởi tài năng hội họa của cậu.
(Thầy không biết chút gì về việc Jeongguk gần đây đã có một cuộc chiến với bố mẹ bởi vì ước mong được theo ngành hội họa của cậu, và cũng có một cuộc chiến khác để giành lấy sự chú ý và tôn trọng của bố mẹ - điều mà không được thành công cho lắm.)
Người giá viên đã nghĩ rằng: Nó phải rất khổ cực khi phải sống dưới cái bóng của người anh trai nhưng có lẽ Jeongguk chỉ cần được động viên chút để vượt qua cái bóng đó. Thầy đã nghĩ rằng Jeongguk có khả năng trở thành một 'cậu bé vàng', thậm chí có thể tài năng và toàn diện hơn anh trai cậu nữa kìa. Vì vậy thầy thử khuyến khích Jeongguk bằng cách so sánh cậu với Jeonghyun nhưng nhanh chóng thầy nhận ra đó là quyết định tồi tệ nhất có thể đưa ra. Mọi thứ xảy ra theo chiều hướng ngược lại những gì thầy muốn: bị đem ra so sánh với người anh mình, từng bước một chậm mà chắc, đã phá tan động lực của Jeongguk trong việc học tập, và khiến cậu cư xử thờ ơ và không tin tưởng vào thầy. Mặt khác, Yoongi cũng cảm thấy lo lắng vì thầy cảm nhận hình như Jeongguk đang lãng phí tài năng của mình bởi vì không có đủ động lực trong việc học và vẽ.

Mối quan hệ giữa Yoongi và Jeongguk trở nên lạnh nhạt và căng thẳng nhưng vào một ngày định mệnh tháng Mười Một nó chính thức tụt xuống đáy chỉ vì một cốc cà phê.
Hôm đó là đến lượt Jungkook phải mang cà phê từ máy pha cà phê đến cho Yoongi và cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù những tình cảm tích cực hướng đến người giáo viên đã biến mất, cậu vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ thầy Min rất nhiều. Cậu đang bước đi cẩn trọng về phía phòng học, theo dõi chiếc cốc trên tay, không muốn thứ chất lỏng bị tràn ra ngoài. Những bức tường trên hành lang dội lại âm thanh từng bước chân cậu đi trên đôi bốt Timberland, chiếc áo khoác da sột soạt với từng chuyển động. Cậu cố gắng để bước tới phòng học mà không làm rớt một giọt cà phê nào và rất, rất nhẹ nhàng để sẵn sàng đặt cốc cà phê lên bàn giáo viên, sẵn sàng để được nghe một lời khen ngợi hay một tiếng 'cảm ơn'. Nhưng Thượng đế chắc hẳn có một ý tưởng khác, muốn nhìn thấy cậu vấp ngã, đó là lí do tại sao nút thắt dây giày bên trái đột nhiên và kì lạ thay lại bị tuột ra mà không có bất kì sự logic nào giải thích được. Jeongguk không nhận ra hiểm họa cho tới khi nó diễn ra: Cậu trượt chân và ngã vì giẫm phải dây giày, một cách 'thanh lịch' mà đáp người lên bàn giáo viên.

Trong vòng một phút. Mọi thứ ngưng đọng. Đôi mắt Yoongi không còn nheo lại vì cơn ngái ngủ nữa, không. Nó mở lớn và hoảng hốt, nhìn cà phê đang làm ướt gối kê cổ của thầy và tất cả giấy tờ, sổ sách ở trên bàn chỉ trong nháy mắt. Chất lỏng sậm màu tràn khắp nơi và phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, bao gồm cả cuốn sổ nhỏ màu đen.
Cuốn sổ nhỏ chứa trong đó những bài thơ và lời nhạc bí mật mà thầy đã viết qua hằng năm trời, kể từ khi thầy mười hai. Cuốn sổ chính là thành phẩm của một đời người, như một quyển nhật kí. Quyển sổ mà mang theo nó kho báu nghệ thuật, cuộc sống của thầy, tất cả của thầy.

Yoongi nhặt cuốn sổ lên trong cơn hoảng loạn tột độ, cố lau đi cà phê trên đó nhưng nó đã quá muộn và vô dụng - các trang giấy đã bị thấm ướt và màu mực bị nhòe đi hầu hết trong số chúng, những con chữ dính vào nhau từ lớp này qua lớp khác thành một đống lộn xộn. Lần đầu tiên kể từ khi cảm giác lạ lẫm đó xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của thầy, Min Yoongi muốn khóc. Hoặc gào lên. Nhưng trên tất cả là muốn phang vào mặt Jeongguk bằng ghế của thầy.

"U-uh, e-em xin lỗi!" Jeongguk cúi người xin lỗi, sốc và sợ hãi tột độ nhưng Yoongi đã tránh cậu và vụt ra khỏi lớp học mà không nói một lời nào để tìm Hoseok hoặc ai đó có thể giúp thầy cứu lấy quyển sổ bằng cách nào đó.

Sau ngày hôm đó, mọi người bàn tán về việc Jeongguk làm đổ cà phê lên kho báu quý giá của thầy Min là có mục đích đã lan đến tai của thầy. Và lần này, tức giận và hoàn toàn thất vọng về việc làm của cậu, Yoongi quyết định sẽ không bỏ qua những lời đồn thổi kia nữa. Thầy quyết định tin vào chúng và khiến cho Jeon Jeongguk phải trả giá vì những gì cậu đã gây ra. Và để trả đũa, dù đau đớn và bối rối thay, Jeongguk vẫn quyết định tìm mọi cách để khiến người giáo viên điên lên và gây náo loạn trong các tiết học của thầy, mục đích để sỉ nhục danh sự và khiến thầy khó chịu.

__________

Những sự kiện trong quá khứ dẫn đến tình huống của họ hiện nay: Ngồi trong một lớp học, mặt đối mặt, trong ngày đầu tiên tháng phạt cấm túc của Jeongguk.

"Jeon, ngừng mơ mộng và làm bài tập của em đi!" Thầy Min quát lên.

"Không muốn," Jeongguk bĩu môi, tâm trí cậu đang quay quanh một Park Jimin và những ngón tay nhỏ đáng yêu của anh. Jeongguk thở dài và nhìn lên đồng hồ treo tường. Thời gian dường như quay ngược lại và nó khá là phiền phức - hôm nay là thứ Sáu và cậu muốn làm thật nhiều thứ thay vì bài tập về nhà ngu ngốc.

"Jeon Jeongguk," Thầy Min hít vào, tông giọng đầy cảnh cáo được che đậy bằng một sợi dây bình tĩnh giả dối và tặng cho cậu Cái Nhìn. Cái nhìn chết chóc. (Nhưng thành thật mà nói, thầy Min lúc nào cũng như vậy 99 trên 100 lần, đặc biệt khi nhìn về phía Jeongguk, vậy nên không có gì bất ngờ cả.)

Jeongguk miễn cưỡng tập trung vào quyển vở bài tập Sinh của mình với tiếng thở dài nặng nề. Sinh học sẽ trở nên thú vị hơn nhiều nếu cậu đang học nó cùng với bạn trai mình...
Ví dụ trong vở bài tập quá dễ dàng, như thể nó được viết cho một đứa trẻ bảy tuổi chứ không phải học sinh trung học. 'Gọi tên các bộ phận cơ thể người!', đùa đấy à? Dễ như ăn bánh! Jeongguk nhìn bức tranh đầy trống rỗng, một bức tranh khỏa thân của một người đàn ông và ý nghĩ của cậu bắt đầu phiêu lưu về một hướng không có phù hợp cho lắm khi cậu điền vào ô trống.

Đầu tiên là 'môi'. Môi... Cậu nghĩ về đôi môi hồng mềm mại như xốp đang đặt lên môi mình, căng bóng bởi nước bọt, ngọt ngào như đường, ấm nóng và mời gọi.
Jeonngguk thở ra, nhẹ nhưng dài. Cơ thể cậu nhớ hơi ấm của Jimin và trái tim cậu nhớ tiếng cười của anh. Vẫn còn tận một tiếng nữa để cậu có thể về nhà gặp Jimin, và nó dài như vô tận vậy. Jungkook dụi mắt mệt mỏi, há miệng ngáp lấy ngáp để và cố gắng tập trung vào các ví dụ.

Câu hỏi tiếp theo là 'xương quai xanh' và 'xương vòm ngực'. Những hình ảnh trong lần mộng tinh gần nhất của cậu về một chiếc miệng đang há mở liếm lộng một khuôn ngực trần, để lại những đường vân dọc ngang sáng lấp lánh và những dấu hôn nhỏ đỏ hồng trên làn da ngăm đột nhiên vụt qua tâm trí cậu.
Hông. Việc hồi tưởng về giấc mơ kia lại tiếp tục với hình ảnh hai chiếc hông va chạm không ngừng, giữa hai người được bao bọc bởi một lớp mồ hôi mỏng, hòa làm một trong không khí nóng ẩm.

Chết tiệt.

Jeongguk siết chặt bút trong tay và cảm nhận nhịp tim mình đang tăng lên. Cậu nuốt nước bọt ừng ực bởi vì mẹ nó, thật là ngớ ngẩn khi trở nên hứng tình chỉ vì một ví dụ sinh học ngu ngốc! Cổ họng cậu khô khốc một cách không bình thường và quần jeans của cậu trở nên khó chịu và chật chội một cách không bình thường ở chỗ đó. Cậu liếm đôi môi khô của mình và dè chừng ngó lên nhìn liệu thầy Min có nhận ra điều gì không. Người giáo viên vẫn đang sắp xếp lại một số giấy tờ một cách chú tâm nhưng khi thầy cảm giác Jeongguk đang nhìn mình, thầy nhấc một chân mày khó hiểu.

"Có vấn đề gì sao, Jeon?"

"Ư-ưm-không ạ." Giọng Jeongguk trầm và khản đặc, và chàng trai vờ ho nhẹ, rời mắt khỏi thầy và quay trở lại nhìn bài tập của mình với một tiếng thở đầy chán nản.

Thôi được rồi, bộ phận tiếp theo.
Mông.
Okay, mông, ổn mà, Jeongguk có thể làm được. Cậu có thể làm được mà không nghĩ đến Jimin. Những ngón tay cậu run bần bật quanh chiếc bút khi cậu viết từ đó xuống. Mông. Chiếc quần da bó đen co giãn ra, ôm lấy cặp mông đào tròn trịa, thậm chí chặt hơn và đẹp hơn khi chủ nhân của nó đánh rơi một quyển vở và phải cúi người xuống để nhặt nó lên.

Vãi thật. Tóc cậu dựng đứng, mồm há hốc chảy dãi, tại sao điều này có thể xảy ra được? Kẻ bại trận nào đang hứng tình vì bài tập về nhà thế?! Quỷ tha ma bắt nó đi cái đống hoócmôn và Jimin và đặc biệt là cái quần da khỉ gió của anh ấy. Jeongguk hít rồi thở ra, chậm và sâu, cố gắng để kiềm chế bản thân lại.

Câu hỏi tiếp theo: Đùi.
Đùi, thật đấy à? Jeongguk nghiến răng ken két vì ôi mẹ thần linh ơi, thế này là một sự tra tấn! Cậu viết từ đó xuống, chậm rãi và cẩn thận. Cậu cắn lưỡi để gắng nghĩ về gì đó khác thật kinh tởm, thứ gì đó buồn, những chú mèo tội nghiệp bị chết hay sự chống lại Iron Man, cái con mẹ gì cũng được trừ Jimin ra. Nhưng một cái liếc nhìn vào hình ảnh người đàn ông trần truồng trong quyển bài tập đã phá nát mọi thứ. Máu cậu dồn lên và trí tưởng tượng bắt đầu bay xa.
Đùi. Cặp đùi rắn chắc mịn màng như mật ong, quấn chặt quanh eo Jeongguk, được trang trí bởi những dấu đỏ tím ở phần đùi trong vào những đêm cậu mơ thấy anh.

Jeongguk lắc đầu và cắn chặt môi trong khi cố điền nốt ô trống cuối cùng, lông mày nhíu lại vì sự tập trung. Cậu chưa bao giờ nghĩ mấy ví dụ ngớ ngẩn này lại trở nên khó nhằn đến thế...
Ngón chân. Những ngón chân nhỏ, mũm mĩm cong lại đến trắng bệch các khớp ngón chân khi Jimin gọi tên cậu, tuyệt vọng và vỡ vụn và-

"Jeon, em đang làm quái gì thế?" Thầy Min gầm lên giận dữ và nó khiến Jeongguk thoát khỏi những suy tưởng của mình. Người thầy giáo liếc xuống một bàn tay đang run lên, các khớp ngón tay trắng bệch cả lại, ngực phập phồng lên xuống và hai đôi má đỏ. "Có vấn đề gì với em sao?" Thầy Min lặp lại và gần như không nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của mình khiến Jungkook bất ngờ.

"K-không, uh-" Jeongguk khẽ nuốt nước bọt bởi vì điều thật kì con mẹ nó cục và Min Yoongi, là người duy nhất trong số mọi người nhìn cậu thật sự quan tâm. "Ý em là, em ổn, yeah-" Cậu nói nhỏ dần, rồi tắt hẳn rơi vào trạng thái im lặng vì quá ngại ngùng để có tiếp tục nhìn vào mắt thầy.

Ừ thì, Jeongguk đã quá xa với cái sự ổn rồi: Có gì đó sai sai ở đây, vì cậu đang cương cứng ngay trước mặt giáo viên mình ghét nhất và người thầy thì đang lo lắng cho sức khỏe của cậu, và toàn bộ tình huống dở hơi này lại bắt nguồn chỉ vì mấy ví dụ Sinh học đáng sợ. Hay đúng hơn là vì Park Jimin.
Jeongguk sẽ đốt đống quần da bó đó.

"Em chắc chứ?" Thầy Min nheo mắt nghi ngờ.

"Vâng," Jeongguk gật đầu, nhìn xuống bàn tay đang táy máy góc vở. "Ừm thì, em muốn đi vệ sinh," Cậu lẩm bẩm trong miệng, xương hàm cứng lại và mặt đỏ như lửa chỉ vì xấu hổ và nhục nhã.

"Được thôi, nhưng để điện thoại và ba lô của em ở lại đây," Thầy Min càu nhàu nhún vai cho qua. Có lẽ Jeongguk chỉ ảo tưởng chút về sự lo lắng trong giọng của người thầy vài phút trước. "Tôi không muốn em trốn về."

Jeongguk ậm ừ chấp thuận và thầm cảm ơn đến thiên đàng vì vạt áo hoodie của cậu đủ dài để che và giấu đi túp lều dựng đứng. Thầy Min không hề nhìn về phía chàng trai khi cậu chậm chạp lê khỏi lớp học. Hành lang hoàn toàn vắng lặng. Khi Jeongguk cuối cùng cũng bước chân vào phòng vệ sinh, cậu gục ngã trong thanh thản.
Cậu dựa người vào tường, chạy những ngón tay yếu đuối qua tóc và đẩy phần đũng quần cương cứng lên bề mặt lạnh của bồn rửa tay và rùng mình trước cảm giác đó. Cậu đã gần như kết thúc ngày hôm nay trong êm đẹp nếu như không vì bài tập Sinh học quái đản kia cản trở cậu.
Cậu sẽ kết thúc ngày hôm nay thật êm đẹp bởi vì sau khi buổi phạt này kết thúc cậu sẽ gặp Jimin và tới nhà anh ấy. Jimin vừa mới nhắn tin cho cậu sáng nay rằng bố mẹ anh đã quyết định làm một chuyến về thăm quê ở Busan và Jihyun, em trai của Jimin thì cũng qua nhà bạn ngủ rồi. Căn nhà sẽ không có ai hết và nó đang chờ đợi cả hai.
Vậy là chiều và tối nay họ sẽ hoàn toàn ở cùng nhau một mình. Và cả đêm nữa. Cùng nhau. Một mình. Có nghĩa là...

Jeongguk thở hắt. Cậu đến với Jimin đã ba tháng rồi, và phải rồi, cả hai đã có những cuộc hẹn hò với cà phê rất dễ thương, những lần tản bộ thật lâu trong khi nắm tay, và thậm chí cả những cuộc trò chuyện dài khi nằm ôm nhau. Nhưng chỉ là 'nắm tay' và 'ôm ấp' - đó là tất cả những hành động 'thân thiết' mà họ có, ngoài ra thì có vài lần hiếm hoi 'chim chuột' nhau (tất nhiên là cực kì ngắn) và đôi lần họ sờ mông nhau (thường diễn ra trong phòng vệ sinh ẩm ướt, đó không phải một nơi lãng mạn hay hữu tình cho mấy, không, theo quan điểm Jeongguk là vậy). Bằng cách nào đó, hoàn cảnh không cho phép họ làm điều gì quá lố. Jimin, với tư cách là một học sinh đứng đầu trường, tham dự rất nhiều kì thi học sinh giỏi, các buổi học thêm và các buổi học piano đã chiếm hầu hết các ngày trong tuần của anh. Anh gần như chẳng có thời gian để hẹn hò với bạn trai mình. Dù Jeongguk thích làm mấy trò đùa mang nhiều hàm ý khi ở cạnh Taehyung hay khoe khoang về những bước nhảy đầy xuất sắc của Jimin (hint: 'horizontal tango')*, cho biết rằng cậu đã làm Điều Đó với Jimin, nhưng cậu dám chắc người anh lớn tuổi - bạn thân nhất của Jimin - biết đó chỉ là cú lừa lớn.

Có gì đó cồn cào trong bụng Jeongguk khi cậu nghĩ về một mình thiếu kinh nghiệm và vẫn còn trong tình trạng trong sáng. Trước khi cậu diễn vai 'trai hư' này, cậu vốn là một đứa ngại ngùng và là một con nghiện game tới mức hiếm khi nào cậu rời khỏi phòng mình. Kể từ khi nổi hơn trong trường, cậu mới bắt đầu đi đến phòng tập gym và trở nên tự tin hơn chút, cậu đã tham dự hai bữa tiệc rồi và đều kết thúc bằng những nụ hôn say xỉn. Vì vậy khi cậu hôn Jimin lần đầu, cậu thật ra biết mình đang làm gì. Mặt khác, ừ thì - là quan hệ tình dục. Tất cả những gì cậu biết về nó là cậu thấy tuyệt vời khi tay cậu nắm lấy dương vật đang cương của mình và một chút kiến thức từ phim đen và anh trai. Cậu chưa từng đánh dấu ai hay được người khác sờ - và mút dương vật mình, làm thế nào để cậu thỏa mãn Jimin đây? Jeongguk rùng mình, cơn hứng tình chìm xuống và dương vật kia dần mềm xuống vì sự sợ hãi đang ẩn náu trong ngực cậu.

Cậu sẽ phá hỏng mọi thứ. Cậu sẽ khiến Jimin thất vọng. Cậu sẽ không đủ tốt với Jimin - lần nữa, luôn là như thế.
Sẽ thế nào nếu Jimin thấy kinh tởm vì phần lông quá rậm rạp mọc quanh cậu nhỏ của cậu? Sẽ thế nào nếu Jimin không thích sự thật rằng làn da Jeongguk không có được đẹp vì có cậu có những nốt ruồi chỗ này chỗ kia? Sẽ thế nào nếu Jimin thấy khó chịu khi anh phát hiện ra Jeongguk có mụn ở sau lưng? Sẽ thế nào nếu cậu làm đau Jimin vì sự hậu đậu của mình? Sẽ thế nào... Sẽ thế nào-?
Nước mắt chực trào khỏi mắt cậu và căn phòng vệ sinh quá bé, ẩm ướt và ngột ngạt càng chỉ khiến cậu thấy như bị bóp nghẹt.
Cậu hạnh phúc vì cuối cùng cũng được dành trọn một đêm với Jimin - có thể chạm lấy anh và cảm nhận anh, niềm vui sướng và sự háo hức sục sôi trong huyết quản - giờ đây nỗi sợ lại chậm rãi xâm chiếm cậu trên từng tấc da thịt và khiến dòng máu chảy trong người cậu trở nên nguội lạnh.

Cậu muốn lần đầu của cả hai thật hoàn hảo. Cậu muốn trở nên hoàn hảo vì Jimin.

"Jeon, em ổn không đấy?" Thầy Min gọi vọng từ phía bên kia cánh cửa nhà vệ sinh và đôi mắt đang nhắm chặt của cậu bật mở thật lớn.

Thầy Min đang vô cùng lo lắng về cậu, về Jeon Jeongguk. Dẫu cho cả hai có là kẻ thù không đội trời chung, người giáo viên rời khỏi bàn của mình và tìm đến phòng vệ sinh để xem nếu Jeongguk có bị ngất hay gì đó khác không. Woah, gì nữa đây; Trái Đất ngừng quay rồi à?

"V-Vâng!" Cậu đáp lại lời thầy, khá là bất ngờ. Gạch lát trên tường bây giờ đã ấm lên nơi trán cậu tựa vào và cơn hứng tình đã qua đi.

"Tốt hơn nên là thế!" Thầy Min lớn giọng và chắc chắn Jeongguk đã nghe nhầm hay gì đó chứ không phải vừa rồi cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong chất giọng trầm khàn của thầy. "Ra ngoài đây đi Jeon Jeongguk. Em vẫn chưa làm xong bài tập của mình đâu đấy."

Jeongguk thở hắt ngay khi thầy nhắc về nhiệm vụ của cậu, rồi nhanh chóng tạt nước vào mặt để rửa đi những giọt mồ hôi lo âu còn đọng lại trên trán và để thanh tỉnh đầu óc. Cậu là Jeon Jeongguk kia mà! Cậu đã cứu những chú mèo khỏi tay của mấy tên còn to gấp mình hai lần, vậy thì tại sao lại phải sợ làm tình với bạn trai mình chứ? Thôi nào, mày sẽ làm được mà, cậu cổ vũ bản thân và rời khỏi đó với phong thái tự tin được thể hiện qua những bước đi.

(Tuy nhiên cậu đã trượt chân và ngã dúi dụi về trước chỉ sau ba bước chân. Thầy Min lại nhìn cậu khó hiểu và hỏi lại để chắc chắn cậu ổn. Jeongguk gào thét trong nội tâm với hai tai cháy bỏng vì lần nào dây giày cậu cũng bị tuột ra khi có mặt thầy Min. Vậy thì cậu nên mua vài đôi giày lười. Hoặc đơn giản hơn là đào hố đi chết ở xó nào đấy.)

((Khi họ quay trở lại lớp học, Jeongguk nhìn lên đồng hồ treo tường và thấy rằng vẫn còn tận gần hai mươi phút nữa thì buổi phạt mới kết thúc. Cái lựa chọn 'tự vẫn' xem chừng khá là ổn đấy.))

(((Nhưng nếu cậu chết, Jimin sẽ khóc và đau đớn vì vậy Jeongguk quyết định sẽ chịu đựng nỗi đau buồn tẻ này, như một người hùng thực thụ. Cuối cùng cậu sẽ đi gặp Jimin, với nụ cười rạng rỡ đó, nó làm nên tất cả, mọi thứ đều xứng đáng.)))

_________

Căn hộ nhà Park thật xinh đẹp và mang lại cảm giác của một nơi gọi là 'nhà'. Toàn bộ những bức tường đều được sơn màu vàng bơ nhạt. Những tấm gương và các bức ảnh gia đình treo ở khắp mọi nơi, khiến cho phòng nào phòng nấy cũng sáng sủa và thoáng đạt. Những khung cửa sổ lớn lấp ló sau mấy chiếc rèm đầy màu sắc, có từng loại khác nhau trong mỗi phòng. Sàn gỗ phát ra tiếng cọt kẹt một chút dưới tấm thảm dày, đồ nội thất thì trông ấm cúng vì được bao bọc bởi những lớp đệm và gối tựa. Đây là lần thứ hai cậu đến nhà Jimin nhưng cậu vẫn thấy thú vị khi biết họ sống trong một căn hộ xanh như này. Jeongguk thích cách mà luôn có một giỏ trái cây, một hũ bánh quy và bộ ấm trà đặt giữa bàn bếp, như thể gia đình Park luôn sẵn sàng để tiếp đón khách đến chơi. Jeongguk thích cái cách mà cậu luôn được phục vụ sẵn một cốc đồ uống ngon lành - một chiếc cốc đỏ tươi. Nhưng điều khiến Jeongguk thích nhất là các căn phòng nhỏ đều chật kín đồ, lọ hoa rồi nến, thú bông và đồ lưu niệm nằm rải rác trên mọi bề mặt - và ở đây khiến cậu thấy mình như được tự do. So sánh với căn hộ của gia đình cậu nơi mà từng mét vuông trong nhà đều sạch sẽ và gần như là không bám bụi, nơi mà có những căn phòng giống như lồng giam hơn - quá to, quá trắng, quá yên lặng và vảng vất sự trống trải - thì nhà Park lại lộn xộn hơn nhưng có sức sống hơn. Nó cảm giác giống như là nhà.

----

Trong khi Jeongguk chưa giới thiệu bạn trai mình với bố mẹ (dù rằng cậu biết Jimin siêu cấp dễ thương và không ai có thể ghét anh cả, cậu vẫn muốn bảo vệ Jimin khỏi những lời khinh miệt có thể xảy ra càng lâu càng tốt). Bố mẹ Jimin đối xử thân thiện với Jeongguk và chấp nhận cậu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Họ không phán xét về những chiếc khuyên tai của cậu, hay tò mò về những vết bầm trên người cậu vì họ đã thấy được cách mà Jeongguk nhìn con trai của mình, tràn ngập tình yêu thuần khiết và ngưỡng mộ. Điều này đã đủ để cho thấy Jimin đang rất tốt. Họ cho cả hai đủ thời gian riêng tư, không bận tâm về sự che chở thái quá của hai đứa nhỏ và bố Jimin đã pha cho Jeongguk tách cappuccino ngon nhất cậu từng được uống như là 'một lời chào đến với buổi thưởng thức đồ uống' của gia đình họ.
Bố mẹ Jimin từng sở hữu một tiệm cà phê nhỏ ở Busan nhưng họ đã phải bán nó và chuyển lên Seoul một năm trước. Ở nhà họ vẫn nói với nhau bằng giọng Busan và tim Jeongguk nhảy múa loạn lên vì vui thích mỗi lần nghe thấy họ nói vì nó khiến cậu nhớ về thời thơ ấu khi cậu vẫn còn sống ở Busan. Họ chuyển lên Seoul vì bố mẹ cậu muốn Jeonghyun được học tại một ngôi trường xuất sắc.

Nói về anh em; Jimin cũng có một. Anh có một người em trai kém tuổi, Jihyun, nhưng dù Jimin hiện tại nổi tiếng toàn quốc và được coi là thiên tài trẻ tuổi ở môn Toán và Vật lý, Jihyun không phải chịu đựng thứ gọi là 'đứa con thứ hai mờ nhạt' như Jeongguk. Không hề, Jihyun phát hiện được tài năng của mình trong môn nhiếp ảnh và bố mẹ hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. Ước mơ của cậu là được trở thành một nhà quay phim và tham gia làm nên một bộ phim thắng giải Oscar.

Đôi khi Jeongguk, trong những ngày trầm tư nghĩ về tương lai khiến cậu thức trắng đêm, nhớ về hình ảnh và hương vị tuyệt hảo từ thức uống cappuccino mà bố Jimin đã làm cho cậu và sâu thẳm trong tim, cậu muốn trở thành một phần của gia đình Jimin thay vì gia đình mình.

-----

Phòng của Jimin vây quanh bởi giá sách và giá sách, vài cây xương rồng được đặt trong những chậu cây cầu vồng, vài tấm ảnh được chụp bởi Jihyun và những tấm poster hình Taeyang. Giường ngủ của anh thật lớn và tấm đệm màu xanh dương nhạt có mùi quế đặc biệt chỉ có trên người của anh. Jeongguk muốn vùi mặt vào đó khi cậu nghĩ anh không để ý. Bàn học của Jimin ngổn ngang sách vở và những tờ nhạc bướm. Có cả những ngôi sao phát-sáng-trong-màn-đêm được dán trên trần nhà nữa. Jeongguk luôn thích cảm giác khi bước vào căn phòng này, bởi vì có gì đó thật gần gũi và bình yên bừng lên trong cậu và nó khiến cậu thấy ấm sực và thoải mái từ bên trong.

Ngoại trừ hôm nay.
Bởi vì hôm nay cậu vã mồ hôi như tắm và khoảnh khắc Jimin đóng cánh cửa phòng anh lại, cậu thấy mình như một con thú bị giam cầm và muốn chạy trốn khỏi đây.

Cả hai đứng mặt đối mặt và sự im lặng bao trùm lấy họ. Sự im lặng đó đang kéo dài hơn và hơn nữa, họ rơi vào trạng thái dè dặt và khó xử, không ai trong hai di chuyển. Những ngón tay Jimin vẫn đang giữ chặt tay nắm
cửa và Jeongguk hít một hơi sâu đầy buồng phổi. Ngực cậu nặng trịch và bụng cồn cào khi Jimin ngước lên nhìn cậu qua hàng mi dày đó, anh đã tháo kính ra. Tóc Jimin không còn màu cam nữa mà quay về màu đen tự nhiên và nó khiến từng đường nét của anh sắc nét hơn, nhất là đôi mắt anh. Khi ánh mắt họ giao nhau, Jeongguk ngưng thở và cậu không thể nuốt xuống được bởi đột nhiên cổ họng cậu lại trở nên quá hẹp. Jimin cắn xuống môi dưới đầy đặn (Thần linh ơi, đôi môi đó. Quá. Là. Gây. Mất. Tập. Trung.), hơi do dự mà tiến thêm một bước về phía cậu và ngại ngùng chớp mắt.

"V-vậy thì?" Anh hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Thật xấu hổ và háo hức cùng lúc. Jeongguk đã bị hạ nốc ao bởi sự thật rằng Jimin đã sẵn sàng.

"Thì?" Cậu hỏi lại ngốc nghếch, tay run rẩy trông quá dễ để nhận ra vì vậy cậu phải giấu chúng vào túi áo. Cậu không biết phải làm gì cả, hay như nào để bắt đầu thứ cậu muốn bắt đầu. Ruột gan nhộn nhạo và trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực với mỗi cái đập mạnh mẽ.

Jimin cọ chân xuống sàn, dường như quá xấu hổ để nhận ra gương mặt tái nhợt của Jeongguk.

"Em không-Em không hôn anh sao...?" Jimin lí nhí. Nụ cười e thẹn hiện hữu trên đôi môi căng mọng của anh và hàng mi dài rung rinh khi anh bước gần hơn tới cậu. Anh đang mặc chiếc quần da bó của mình và một cái áo len xám bông mềm, ấm áp và thật khó để cưỡng lại.

Jeongguk hoàn toàn tê liệt, gần như không thở. Hai lòng bàn tay cậu đặt trong túi áo giờ đây mướt mồ hồi và cậu e rằng nếu cậu ôm Jimin lúc này thì anh sẽ nhận ra tay cậu đang run tới cỡ nào.

Cậu chưa sẵn sàng.
Cậu sẽ phá hỏng chuyện này.
Cậu sẽ khiến Jimin thất vọng và Jimin sẽ cười cợt cậu, ghét bỏ cậu và rồi chia tay cậu và-

Khi một luồng khí nóng chiếm lấy vùng xương quai xanh của cậu và hai bàn tay nhỏ, khéo léo của Jimin trườn vào trong áo hoodie cậu, não bộ Jeongguk tắt ngúm. Trống rền nổi lên trong ngực cậu và cậu giật thót khi môi Jimin chạm vào làn da cổ nhạy cảm của cậu. Và khi anh há miệng thè chiếc lưỡi hồng xinh của mình ra, Jeongguk chính thức đánh mất bản thân. Cậu thô bạo đẩy anh ra khiến cho cằm cậu đập vào trán anh. Cả hai rít lên vì đau và tách ra khỏi nhau, xoa xoa chỗ đau.
Khi họ nhìn vào nhau, Jimin đang ở đó với đôi mắt ươn ướt và trái tim Jeongguk chìm xuống đáy đại dương.

Thế đấy. Kết thúc rồi. Cậu đã làm điều đó, cậu đã phá hỏng mọi thứ. Hãy vỗ tay cho kẻ thua cuộc lên cơn hứng tình chỉ vì mấy ví dụ sinh học và khiến bạn trai mình đau khi họ đã sẵn sàng để làm tình.

Jeongguk thật chỉ muốn đi chết, hay ít nhất là chạy thật xa khỏi đây, càng xa càng tốt và đào hố chôn tới địa ngục.

"Fuck, chết tiệt, ôi trời ơi-T-trời ạ, Jimin anh ổn chứ? Em thật sự xin lỗi, em-" cậu bắt đầu phẩy tay trong vô vọng, nhưng tiếng cười của Jimin khiến cậu dừng lại.

"Không sao mà Gukkie," anh rút ngắn khoảng cách, hôn lên cằm và má cậu. "Anh ổn, không có gì đâu." Nụ cười hiền dịu của Jimin chữa lành cái cằm ê ẩm của cậu trái tim rạn vỡ nữa. "Xin lỗi vì đã dồn em như vậy, anh không có ý doạ sợ em hay-"

"Không, không, lạy Chúa, không. Jiminie-hyung, anh không hề- Em chỉ, em thật sự muốn nó. Thật đó. Em chỉ... đang lo lắng thôi. Ừm, khá là nhiều đó," Jeongguk thở dài. Cậu xoa phần tóc gáy ngắn, một thói quen nhỏ khi cậu lo lắng.

Cậu thật sự muốn tận hưởng giây phút này và bạn trai anh cũng đã sẵn sàng để cho cậu tất cả nhưng Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Cậu chưa từng ở trong một tình huống như thế này và không biết nên giải quyết ra sao. Cậu muốn chứ, trời ơi, cậu muốn tất cả nhưng cảm giác nó quá đột ngột, quá thực.

Jimin mỉm cười, tràn ngập tình yêu và sự cảm thông. "Tại sao? Em không cần phải đắn đo gì hết, là anh mà. Chỉ là anh thôi Jeonggukie," anh thủ thỉ, giọng mượt như nhung và điềm tĩnh, hai bàn tay nhỏ hứng lấy mặt Jeongguk. Đôi mắt nâu xinh đẹp của anh đang kiếm tìm đôi mắt cậu và khi hai đôi mắt chạm nhau, Jeongguk nhận ra một lần nữa (lần thứ n trong ngày) rằng Jimin xinh đẹp tới mức không thể là thật được.

'Đó chính là vấn đề, đó là lí do em sợ tới vậy. Vì đó là anh, và anh xứng đáng mọi thứ tốt đẹp nhất. Em biết em không thể khiến anh như vậy,' Jeongguk muốn nói ra, nhưng Jimin hôn phớt lên môi cậu. Những dòng điện chạy rần rần trong từng tế bào, khiến cho lời muốn nói ra nghẹn lại ở cổ họng.

"Anh sẽ mang cho chúng ta ít đồ ăn và thức uống, được không? Anh sẽ quay lại ngay," Jimin thả lỏng cái ôm của họ và cơ thể Jeongguk phản đối khi mất đi hơi ấm nơi anh nhưng cùng lúc cậu cũng hài lòng vì Jimin cho cậu chút thời gian để đi tìm lại bản thân.



































*Horizontal tango: Là một tư thế khi nhảy tango nhưng cũng là một kiểu tư thế khi làm tình. Mình cũng chẳng biết dịch thế nào luôn nên thôi để nguyên và vì để nguyên tiếng Anh nó mới mang hàm ý. Jeongguk đùa với Tae là Jimin đã thực hiện động tác này (Đồng thời giả vờ như mình và Jimin đã làm tình trong khi thực tế là chưa).


End chap.















Tôi không nghĩ đến lúc dịch ra lại mất hơn 10 trang word :) Lúc đọc thì nhanh mà trans mới thấy khổ. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com