Chap 8 «Bonus» The most beautiful moment in Life (2/2) 🔞
Khi Jimin quay trở lại, anh mang cho cậu một quả táo và một cốc nước, Jeongguk rùng mình bởi sự căng thẳng choán ngợp không khí một cách rõ ràng và dày đặc đến mức mà Jeongguk nghĩ cậu có thể cắt nó với một con dao. Cậu cúi gằm mặt nhìn quả táo trong tay, ngồi co rúm trên góc giường của Jimin, sự lo âu tỏa ra theo từng làn sóng. Anh trai đã khuyên cậu rằng đừng nên nghĩ quá nhiều về việc này nhưng nói lúc nào mà chẳng dễ hơn làm. Vài phút trước khi ngồi một mình, cậu không những không lấy lại được sự tự tin mà còn hoảng loạn nhiều hơn nữa, bởi vì sau màn mở đầu tồi tệ kia, ai dám chắc sẽ không có gì không thể tệ hơn?
Bây giờ Jimin đang ngồi ngay cạnh cậu, đùi họ dán dính lấy nhau. Ruột gan và cả tim cậu cứ loạn cào cào lên. Cậu không ngừng day lấy môi dưới của mình và gắng nghĩ về thứ gì đó có thể khiến không khí trở nên vui vẻ hơn. Thường thì thật dễ để cậu trở nên ngốc nghếch một chút và hài hước hơn khi bên cạnh Jimin. Bạn trai cậu luôn cười vì những trò đùa của cậu và khi Jungkook xấu hổ về những hành động ngớ ngẩn của chính mình, Jimin sẽ hôn cậu thật nồng nhiệt, đầy ham muốn và động viên cậu hãy nên là chính mình. 'Anh yêu em nhất khi em cười, Jeonggukie,' đó là điều Jimin nói với cậu mỗi khi như vậy, thì thầm trong khi hôn lên làn da nhạy cảm của cậu, 'Em là vitamin hạnh phúc của anh, em có biết không?'
Nhưng hôm nay Jeongguk không biết phải nói gì hay làm sao để trở nên vui nhộn, bởi vì cậu đang quá bận suy nghĩ về việc dường như trái tim cậu đang muốn phá nát lồng ngực .
"Em không định ăn quả táo đó sao?" Anh hích nhẹ cậu bằng khuỷu tay sau vài giây phút im ắng lạ thường và Jeongguk ngại ngùng ngẩng mặt lên. Đó là khi cậu nhận ra Jimin không lấy cho mình một quả táo mà là một quả chuối.
Chuối.
Một. Quả. Chuối.
Cậu trợn mắt nhìn khi Jimin bắt đầu lột vỏ chuối với đôi bàn tay nhỏ xinh của mình và vòng tay anh ấy chỉ vừa vặn để cầm trọn thứ hoa quả màu vàng kia. Anh thè lưỡi ra, gò má ửng hồng như say rượu.
Cái màn trình diễn khiêu khích quỷ quái này... Jeongguk gần như chắc chắn 100% rằng Jimin chọn một trái chuối cho mình là có chủ đích. Quả nhiên anh muốn xóa đi cái bầu không khí căng thẳng này, nhưng cách làm có hơi khác của cậu một chút. Thay vì bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện như thông thường trong khi vờ như mình đang không hừng hực vì hoóc môn trong người, Jimin lại trực tiếp khơi gợi cái hứng thú ấy của cậu.
Với một quả chuối.
Và nó khá là hiệu quả đấy.
Jeongguk nuốt nước miếng ừng ực khi phần đầu quả chuối chầm chậm biến mất trong khuôn miệng Jimin. Cậu không thể rời mắt khỏi khung cảnh này khi mà bạn trai mình, với đôi môi hồng, mềm mại há ra và ngậm lấy quả chuối. Jeongguk có thể nghe thấy tiếng nước bọt nhiễu lên khi lưỡi anh trượt một đường ẩm ướt lên phần thịt quả mềm. Jimin hé đưa mắt nhìn bạn trai mình đang há hốc chảy dãi và cái nhìn đó có gì đấy thật thâm sâu, ẩn ý pha lẫn hài hước trong đôi mắt nâu đó. Anh nhấc chân mày đều khêu gợi, như đang hỏi cậu 'Em có tận hưởng show diễn này không?'
Jeongguk lại nuốt xuống lần nữa, mông như ngồi trên đống lửa, thật khó chịu. Hai bên má đã nóng cháy lên rồi. Cậu nhỏ đáng thương đang giật lên trong sự thích thú và cậu biết nó đã thức giấc rồi.
Rồi xong. Chết không chứ.
Hãy vỗ tay một cách khinh bỉ - lần nữa – cho một kẻ Thua Cuộc (với chữ cái L kể từ giây phút này) (1) người mà khiến bạn trai mình đau thay vì bắt đầu bằng màn dạo đầu nóng bỏng, hứng tình vì mấy ví dụ Sinh học và hoa quả. Hay thay. Tuyệt vời thay. Tuyệt con mẹ nó vời. Jeongguk chưa từng nghĩ mình kinky thế này.
"Jeonggukie?" Jimin kéo cả phần chuối đang ở trong miệng mình ra với một tiếng 'pop' khiêu gợi. Một sợi chỉ bạc lấp lánh được nối từ môi dưới của anh đến đầu trái quả kia, và bằng cách nào đó anh vẫn tỏ ra thật ngây thơ vô tội. "Em không sao chứ? Chẳng phải em cũng đói mà?"
Vậy đúng rồi, Jimin chắc chắn làm việc này vì cố ý. Và anh ấy thực hiện điều đó thật mẹ nó giỏi, bởi vì khi Jeongguk không trả lời câu hỏi, Jimin chỉ nhún vai và lại đưa quả chuối vào trong miệng, hóp má quanh nó trong khi nhếch môi cười, và Jeongguk đang ở trong trạng thái bán cương. Sự thực là Jimin có thể trông thật dễ thương trong khi trao cho cậu cái ánh mắt giường chiếu, trần tục và gần như là ngậm trọn thứ quả kia sâu tới tận cổ họng khiến cậu điên lên được.
Có một ít chuối dính trên mép trái khuôn miệng xinh đẹp của Jimin và cả cơ thể Jeongguk giật lên trong niềm mong muốn được lau sạch chúng – tốt hơn hết là bằng chính môi của cậu. Jimin cắn những miếng nhỏ và nhấm nháp quả chuối với những âm thanh ám muội không thật sự cần thiết trong khi tay phải của anh lướt từ mặt đệm lên cặp đùi của cậu và cứ ung dung đặt tay yên vị ở đó, một mối nguy hiểm lớn vì nó thật gần với đũng quần cậu. Thứ gì đó như một làn sóng ngầm trỗi dậy dưới bụng cậu, thứ gì đó đang lan tỏa trong toàn bộ cơ thể cậu như dòng dung nham phun trào, đốt nóng dòng máu và khiến cậu hơi choáng váng. Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu khi những ngón tay mũm mĩm của anh đang vẽ vòng tròn lên đùi cậu và Jeongguk nổi hết da gà da vịt dưới cái quần jeans bó. Máu chảy từng nhịp mạnh mẽ và điên cuồng trong huyết quản. Nhiệt độ trong phòng chẳng khác khi tên lửa được phóng lên là bao, như là đang ở trong một lò nung và nó đang trở nên quá sức chịu đựng.
"Hyung, anh đang làm gì vậy?" Jeongguk thở hổn hển, rõ ràng là đang run rẩy (có thể nhận thấy qua giọng nói của cậu). Cậu liếc nhìn Jimin.
Môi Jimin cong thành một nụ cười biếng nhác và những ngón tay anh rời khỏi đùi cậu. "Ăn một quả chuối?" Anh trông trẻ hơn nhiều khi không có chiếc kính to nằm trên sống mũi nhỏ xinh của anh.
Jeongguk đảo mắt, mím môi thành một đường mỏng. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng đồng thời cực kì thất vọng bởi vì Jimin đã sớm kết thúc việc trêu đùa trên đùi cậu. Sự im lặng bao trùm lấy Jeongguk và cậu chìm vào trong nó trong khi táy máy những ngón tay mình, đang tìm đủ dũng khí để hỏi Jimin. Mặc kệ không khí kì quặc này, Jimin đợi trong kiên nhẫn.
"Được rồi, nghe em này," Jeongguk thở dài, máu cứ liên tục dồn lên hai tai. "Trước khi chúng ta làm việc đó, e-em nghĩ, chúng ta nên nói chuyện."
"Về gì nào?" Jimin nở một nụ cười và cắn nửa quả chuối.
"V-về... Ừm thì." Jeongguk nuốt khan và ngọ nguậy một chút, chuyển sang ngồi một tư thế thoải mái hơn. Jimin cũng thay đổi tư thế ngồi của mình; đùi anh không chạm vào đùi cậu nữa vì bây giờ bây giờ anh đang ngồi khoanh chân đối mặt cậu ở cuối góc giường.
"Là, uhh—"
"Chúng ta không nhất thiết phải làm nó," Jimin bỗng nhiên mềm mại lên tiếng, nhìn Jeongguk với đôi mắt chân thành nhất. "Chúng mình có thể xem phim, anh ổn với điều đó. Hoặc chơi điện tử, hoặc là cùng nhau cho mèo ăn, hoặc—"
Đờ mờ. Đờ mờ, Jeongguk quyết định tuôn ra hết luôn.
"Nếu như anh không thích em thì sao? Nhỡ đâu em sẽ làm gì sai?" Jeongguk chen vào lời Jimin. "Chúng ta còn chưa nói về việc ai sẽ— Ừm, anh biết rồi đấy... nằm trên," cậu nhỏ giọng ở từ cuối, những ngón tay không yên mà lại sờ lên gáy lần nữa. Cậu cổ vũ bản thân và nói ra những hoài nghi và lo lắng của mình vì toàn bộ tình huống đây đã dở hơi lắm rồi nên về cơ bản là chẳng còn gì để mất nữa. "Và, sẽ ra sao nếu anh cảm thấy chán em khi chúng ta làm việc này quá vội vàng? Em nghe nói nó là một vấn đề lớn của các cặp đôi..."
Jimin bất ngờ mở to mắt nhìn cậu nhưng biểu cảm anh nhanh chóng dịu đi. Đôi đồng tử nâu ấm của anh như mật ngọt, anh rướn gần hơn và đặt cằm lên giữa vai và cổ cậu.
"Aww, Jeonggukie" anh cảm thán, giọng không hề có sự chế nhạo mà là nuông chiều thật sự. "Đầu tiên thì, anh hoàn toàn chắc rằng em sẽ làm thật tốt trên giường, được không? Em sẽ khiến anh thật t-thoải mái, yeah," anh cúi đầu ngại ngùng và đỏ mặt, và đó khung cảnh mềm tim nhất cậu từng thấy. Sao Jimin có thể nhìn thuần khiết và ngây thơ như vậy sau khi cắn mút một quả chuối? Thật bí ẩn.
"V-và em là người nuôi tận mười ba chú mèo, thần thánh hóa Tony Stark và sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết những tên thô lỗ với anh," Jimin tiếp tục, giọng chắc chắn. "Và em cũng là người đỏ ngượng cả mặt khi anh nắm tay em nhưng cũng nghĩ về việc tậu cho mình một chiếc khuyên Prince Albert—" (2)
"Cái—không, không phải—L-làm sao anh lại biế—?!"
"Anh thấy những bức ảnh về chúng trên điện thoại của em, lưu trong file 'SUATMM' (3), Jimin khúc khích trước phản ứng của bạn trai mình, rồi nhìn xuống bàn tay của cả hai đặt cạnh nhau; những ngón tay nhỏ, mũm mĩm màu mật đan vào những ngón tay dài, xương xương và nhợt màu. Kì lạ nhưng thực sự là một sự trùng khớp hoàn hảo.
"Điều anh muốn nói là sẽ không có gì có thể khiến anh cảm thấy chán em cả, Guk. Em thú vị, dễ thương và cực kì hoàn hảo dành cho anh, được không?"
Những câu chữ ngọt ngào ấy tạo thành một làn sóng chạy thẳng xuống thằng bé của Jeongguk và cậu không thể làm gì hơn ngoài gật đầu, hơi thở vẫn bị nén lại trong lá phổi và có hàng ngàn con bươm bướm bay rập rờn trong lồng ngực cậu. Jimin, một người bạn không thể chống lại và thật tuyệt diệu, anh tựa như tiên giáng trần với làn da màu bánh mật, mái tóc đen bóng bẩy và đôi mắt cún con, nhìn cậu với tất cả sự dịu dàng khiến Jeongguk nổi da gà. Trong tim cậu, một sự cảm kích đang lớn dần lên, xóa tan đi mọi nỗi sợ và sự tự ti. Jimin mỉm cười rạng rỡ, những ngón tay vẫn đan chặt vào của cậu, hơi thở khó nhọc hòa quyện vào nhau khi bàn tay Jimin mạnh dạn tiến tới gần và gần hơn nữa nơi có túp lều dựng đứng trên quần Jeongguk, cậu thấy chóng mặt và cuối cùng, cuối cùng cũng ngừng suy nghĩ.
Và cậu để bản năng dẫn dắt.
"Fuck!" Đó là lời cuối cùng cậu gầm lên trước khi cầm lấy quả chuối hết nửa ném nó đi cùng với quả táo nguyên vẹn, tấn công môi Jimin với sự đói khát hoang dã như cả thế giới này phụ thuộc vào nó.
Jimin có vị như chuối và caramen, Jeongguk tan chảy vào nụ hôn ngon ngọt này. Ngực cả hai dính lấy nhau không một kẽ hở khi Jeongguk đẩy anh ngã xuống đệm một cách mạnh bạo. Jimin rên lên vì cảm giác ấm nóng, cơ thể cường tráng của Jeongguk phía trên mình và anh ngay lập tức dang rộng chân ra để tạo không gian cho người nhỏ hơn gần gũi. Anh thọc tay xuống dưới lớp áo hoodie của Jeongguk và khi anh lột được áo cậu, anh ném nó đi một cách vô tâm. Những ngón tay Jimin chạy dọc khuôn ngực trần của Jeongguk, cả hai sởn da gà. Họ đang thở gấp, màu phiếm hồng phủ trên má họ và Jeongguk không thể thỏa mãn vị ngọt gây nghiện của Jimin. Họ làm cho nụ hôn sâu hơn và những móng tay đã cùn đi của Jimin bấm lên vai Jeongguk.
Jeongguk không thể ngừng tiếng rên rỉ thèm muốn trên đầu lưỡi khi Jimin liếm lên vòm họng và mút lấy môi dưới của cậu. Cái cách Jimin dùng chiếc răng lệch đáng yêu cắn xuống môi Jeongguk khiến hai đầu gối cậu trở nên vô lực. Cậu hầu như không nhận thức được mình đang bán ở trần bây giờ và Jimin không bận tâm mấy về những cái mụn trứng cá sau lưng cậu – nỗi xấu hổ và tự ti của cậu. Điều duy nhất có trong tâm trí cậu lúc này là cuối cùng cậu cũng có thể ngắm nhìn cơ thể tuyệt vời của Jimin – cơ thể mà cậu hằng ao ước, cơ thể khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm và là lí do khiến cậu có những buổi sáng tắm bằng nước lạnh gần đây.
Cậu nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi Jimin, khuấy động lưỡi anh với chiếc khuyên lưỡi và nuốt hết những tiếng nghẹn ngào nhỏ trong cổ họng người yêu. Sau một lúc, ngón tay Jimin tìm đến núm vú của Jeongguk và cậu ngay lập tức phản ứng với cái chạm đó với một cái giật nảy mình. Cậu cong lưng, hàng ngàn vì sao bắn tung lên và chạy dọc cột sống cậu, khiến cậu cong chân và mắt đảo ngược về sau.
"F-fuck, Jimin—"
"Em nhạy cảm thật đấy, Jeonggukie," Jimin đặt một nụ hôn lên đường quai hàm của cậu trong khi nhéo đầu vú sưng cứng lần nữa.
Một tiếng gầm nhẹ thoát khỏi môi Jeongguk khi cậu dụi vào hõm cổ Jimin, kéo một vai áo len của anh xuống và cắn lên làn da nhạy cảm. Jimin rên lên và đẩy hông, chà xát đũng quần lên đùi Jeongguk. Cả hai thở ra một hơi đầy thỏa mãn trước cảm xúc mới lạ. Jeongguk có thể cảm nhận dương vật anh cũng đang cứng lên giống cậu. Cậu vẫn cắn phần da vừa rồi, nhưng lần này mạnh hơn, đủ để khiến nó bật máu. Một tiếng rên rỉ dài thoát khỏi môi Jimin và Jeongguk đặt từng nụ hôn rải rác lên phần da đỏ tấy để làm anh dịu đi nỗi đau.
"E-em đang làm quái gì vậy?" Jimin hỏi, ngực lên xuống phập phồng, hoàn toàn quên mất cách thở bình thường. "Nếu em cắn anh ở đó, nó sẽ rất dễ nhận ra."
"Đó chính là điều em muốn," Jeongguk để lại một dấu hôn nhỏ, đáng yêu trên cổ Jimin. "Em muốn đánh dấu anh, muốn anh là của em," Jeongguk thì thầm trên môi Jimin và cắn nuốt hết những tiếng khúc khích thoát ra từ môi Jimin.
"Anh đã là của em rồi Jeongguk à," Jimin khẽ trả lời, giọng nói pha chút khàn và mang sự chân thật, chân thật giống như cách họ lạc vào trong mắt nhau lúc này.
Jeongguk không thể ngăn mình nở một nụ cười hài lòng, ngây ngốc trên môi và điều Jimin nói khiến cậu choáng ngợp, niềm vui sướng nhảy múa hân hoan trong bụng. Cậu phải gục đầu xuống và vùi vào cổ Jimin, hai má như nóng bừng lên vì tình cảm của anh rồi chọc đỉnh mũi lên yết hầu của Jimin.
"Thật tốt khi nghe anh nói vậy," cậu hôn dọc cổ họng anh khiến anh bật những tiếng thở dốc nhỏ. "Nhưng em không thích cái cách Im Jaebum nhìn chằm chằm anh khi em không ở gần anh. Nó khiến em bực mình khi Byun Baekhyun chào hỏi và mỉm cười với anh mỗi khi hai người gặp nhau trên hành lang. Em ghét cái cách anh đột nhiên trở nên nổi tiếng đến thế và ai cũng cố gắng để tán tỉnh anh." Jeongguk bộc bạch với một tiếng thở hắt buồn rầu và nhanh chóng quay ra cắn mút dưới xương quai hàm Jimin.
"M-mọi người trong trường đều biết anh ở trường vì e-ah—E-em," Jimin lắp bắp khi nỗi đau đi cùng với sự thoải mái, anh cảm nhận được cái ngứa ngáy râm ran quanh những dấu hôn mới. "Và em không nên ghen tuông đâu Jeonggukie," anh vỗ lên tóc cậu yêu chiều. "Họ chỉ hứng thú với bài giải của anh và muốn anh giúp họ học, tất cả chỉ có vậy thôi."
"Em không ghen," Jeongguk làu bàu, đỏ cả mang hai đầu mang tai. "Em chỉ—"
"Chiếm hữu?" Jimin bật cười nhưng hơi thở anh nghẹn lại trong phổi khi Jeongguk đẩy hông và hai đũng quần cọ vào nhau.
"Chính xác," Jeongguk nhếch môi và lặp lại động tác vừa rồi, thích thú ngắm nhìn cách Jimin ngả đầu lên gối, môi hé mở. "Và chắc chắn là họ không chỉ muốn những bài giải của anh đâu mà là bờ mông này của anh đấy hyung. Đó là lí do em sẽ nhanh chóng thôi, vứt chiếc quần này đi ngay khi anh cởi nó ra," cậu nắm lưng quần anh, "Và cho tất cả mấy tên khốn ở trường biết rằng anh đã thuộc về người khác rồi."
Jimin vặn vẹo mình khi Jeongguk nắm vạt áo anh và từ từ kéo lên. Làn da anh nóng hổi và đỏ bừng dưới lớp áo, anh muốn cảm nhận những ngón tay và môi lưỡi Jeongguk trên thân mình nhưng rồi, anh giữ cổ tay cậu lại và bảo cậu dừng.
"Có vấn đề gì sao anh? Em đã làm gì sai hả Jiminie?" Giọng Jeongguk nghe vỡ vụn và đôi mắt to tròn ngay lập tức mở lớn trong sự sợ hãi.
"Không, không! Em tuyệt lắm Jeonggukie, em đang làm rất tốt, tốt lắm— Chỉ là... là anh—" Jimin cụp mắt xuống và có những bông hoa anh đào đang nở trên má anh. "Cơ thể anh không có đẹp cho lắm," anh lí nhí và gần như không thể nghe thấy. Anh đưa tay vuốt dọc những đường múi của Jeongguk, đường sáu múi hiện lên rõ rệt. "Thật ra, bụng anh phẳng lì và anh có những vết rạn trên đùi của anh và, uh... Anh hi vọng em không—"
Jeongguk không đợi tới khi Jimin hoàn thành câu nói. Cậu kéo áo anh lên một cách bất ngờ vì vậy mà nó bị xoắn lại dưới cánh tay anh. Anh rít lên khi không khí lạnh xâm chiếm vùng ngực trần được phơi bày của mình. Nó đây rồi, khuôn bụng phẳng lì nhẵn mịn như kem của Jimin, làn da sẫm màu của anh ánh lên như màu đồng quanh chiếc rốn nhỏ xinh, thật hấp dẫn và mịn màng tới không thể tin được khiến Jeongguk muốn chôn mặt mình lên nó.
"Anh... Mẹ nó chứ Jimin, anh đẹp tuyệt." Cậu hôn chiếc bụng mềm mịn đáng yêu như kẹo bông. Một nụ hôn, rồi hai nụ hôn. Cậu chọc và cù anh bằng mũi của mình tới khi Jimin cười nhẹ và há miệng để hớp không khí. "Anh thật hoàn hảo, baby, hoàn hảo và lộng lẫy okay?" Tên gọi thân mật kia vuột ra khỏi miệng cậu thật tự nhiên đến mức cậu còn không nhận ra. Cậu chưa từng gần gũi và thân thiết với một người như thế này trước đây và cảm xúc này khiến bụng cậu nhộn nhạo vì niềm vui.
Jimin kéo cậu và hôn, mỉm cười e thẹn và mắt nhìn cậu lấp lánh. "Em thực sự nghĩ vậy sao?"
"Vâng, Chúa ơi, đương nhiên rồi. Anh thật đáng kinh ngạc," Jeongguk hôn lên đỉnh mũi anh. "Thật xinh đẹp, thật thông minh, khiến em quay cuồng." Hôn lên vầng trán. "Thiên thần Jimin, thật tốt bụng, thật kỳ diệu." Hôn lên hai hàng mi. "Em sẽ khiến anh sung sướng đến mức anh sẽ quên mất mình là ai."
Jimin chỉ có thể gật đầu, rên lên vì những lời khen ngợi đã kích một luồng điện chạy thẳng xuống dương vật anh. Giọng Jeongguk trầm và khản đục. Jimin nghĩ anh có thể bắn chỉ với chất giọng đó.
Jeongguk cởi toàn bộ cái áo len xám đi, rồi cẩn thận nâng eo Jimin như thể nó làm từ pha lê. Cậu gặp chút trở ngại khi cố gắng kéo chiếc quần jeans da bó của anh còn Jimin đang tháo tất của mình. Khi cả hai xong bước đầu, Jeongguk dừng lại một chút và ngắm bạn trai mình từ đầu tới chân.
Khung cảnh này đây thật diễm lệ và xinh đẹp tới mức không thở được; hai đầu ngực thẳng thắn nhô lên, bờ hông săn chắc phía sau làn da màu mật, một đường chữ V tinh xảo nằm giữa những múi bụng mới mờ mờ và lớp lông tơ dẫn xuống lưng bụng nơi có chiếc quần lót của anh. Có một mảng ướt nhỏ phía trước boxer của anh, lớp vải duy nhất che giấu dương vật đang rỉ nước của Jimin. Jeongguk liếm môi và nuốt khan, ánh mắt sáng lóe lên như khi kẻ đi săn nhắm được con mồi ngon. Jimin co rụt người lại trước cái nhìn táo bạo của Jeongguk, đột nhiên thấy xấu hổ, không an toàn. Hai mắt anh rất nhanh đảo xung quanh, không chắc mình nên nhìn vào đâu, đâu cũng được miễn không phải Jeongguk – anh không quen với việc nhận được nhiều sự chú ý, và hơn nữa là anh chỉ đang mặc mỗi quần lót. Jeongguk nhìn anh tràn đầy mãnh liệt, khiến anh thấy mình thật nhỏ bé. Anh muốn giấu mình đi không thì ít nhất, che cơ thể mình lại. Anh giật mình khi Jeongguk nựng hai bầu má anh rồi nhẹ nhàng đan tay vào tóc Jimin.
"Đẹp quá," Jeongguk thảng thốt khen ngợi rồi cúi đầu, để lại dấu hôn mỗi nơi cậu đi qua. Cậu lưu luyến một lúc trên xương quai xanh của anh, đảm bảo rằng những vết tím đỏ cậu để lại có thể ở đó ít nhất vài ngày. Cậu liếm một đường ẩm ướt chạy theo đường gân nổi trên cổ Jimin, ngậm lấy vành tai và thì thầm những thứ hư hỏng mà anh còn chẳng biết cậu học chúng từ đâu.
Jeongguk để bàn tay mình chu du, tìm kiếm. Và khi cậu tìm thấy hai đầu vú nhỏ xinh, nhô lên cao trong không khí, bạn trai cậu cong lưng đón nhận bàn tay cậu một cách nhiệt tình. Jimin đẩy hông dựng lên và khóc nấc khi Jeongguk ngậm lấy đầu vú sưng tấy, hồng hồng vào miệng cậu và ấn cái khuyên lưỡi tròn lên đó.
"Ô-ôi Chúa," anh kêu lên tuyệt vọng khi Jeongguk đảo chiếc khuyên bạc nhỏ quanh đầu ngực và một bên còn lại cậu vân vê, chăm sóc bằng hai ngón tay trỏ và ngón giữa.
"Jiminie, baby, anh có thấy thích không?" Jeongguk phả lên làn da quá mẫn cảm của Jimin, răng cắn mút đầu ngực và những ngón tay chơi đùa vớith một bên còn lại. Jimin rên rỉ dâm đãng và nắm chặt tóc cậu, thúc giục cậu hãy lặp lại những hành động của mình.
Jeongguk nhấm nháp trên một đầu ngực, mút lấy nó và chà sát chiếc khuyên qua lại. Niềm thỏa mãn dâng trào khi cậu biết rằng những điều cậu đang làm lấy đi hơi thở của Jimin. Jeongguk vuốt một đường thẳng xuống nơi nhô cao giữa chân Jimin và dùng lòng bàn tay cảm nhận lớp vải quần lót của anh đã ướt thẫm hoàn toàn. Khi dương vật nóng bỏng của Jimin giật lên dưới bàn tay Jeongguk, cậu đưa những ngón tay luồn xuống quần lót Jimin và chậm rãi vuốt dương vật cương cứng. Sự tiếp xúc bằng da bằng thịt khiến cả hai nấc lên và mắt Jimin ngập nước.
"Em có thể không?" Jeongguk thở phì phò. Jimin cho phép cậu với một cái đẩy hông thiếu kiên nhẫn, cậu từ tốn kéo quần lót anh xuống.
"A—A-ah, chết tiệt—A-anh sẽ không chịu được nữa đâu Jeonggukie," Jimin nỉ non khi dương vật anh bật lên, rỉ nước không ngừng.
Của anh nhỏ hơn nhưng rậm rạp hơn Jeongguk, phần lông mọc gọn gàng quanh dương vật tím đỏ giận dữ và hai hòn bi căng tròn. Hơi thở nóng rẫy của Jeongguk phả lên đỉnh dương vật và cậu nghĩ tim mình đang bị thiêu rụi.
Được rồi, cậu đã xem cái này hàng ngàn lần rồi – cậu sẽ thực hiện nó và dành tặng cho bạn trai mình Cái Thổi Kèn Vi Diệu Nhất Từng Có. Jeongguk hít và thở, hừng hực khí thế và quyết tâm, hạ thấp đầu để nếm vị chất lỏng rỉ ra từ đầu khấc Jimin.
Nó thật kì lạ; môt chút mằn mặn, chan chát, và một chút có vị giống như Jimin – và Jeongguk yêu nó. Cậu liếm như một chú mèo con rồi thè hẳn lưỡi ra và theo đường gân chạy dọc thân dương vật Jimin mà liếm. Cậu cố gắng giãn cơ hàm để nuốt toàn bộ chiều dài, nhận lấy từng giọt tinh dịch. Chiếc khuyên trượt trên làn da mềm và tay trái Jimin nắm chặt lại trên đệm trong khi tay kia tìm đường tới tóc Jungkook, nắm gáy cậu đẩy nhẹ vào. Jeongguk đảo tròn quanh đầu khấc Jimin bằng lưỡi của mình và cảm nhận từng inch trong khi cậu chậm rãi đưa nó vào trong miệng. Cậu nhỏ của anh đầy đặn và nóng bỏng lấp đầy giữa hai môi cậu. Cả cơ thể Jimin run bắn lên khi Jungkook dùng chiếc khuyên đỉnh lên lỗ tròn trên đầu khấc. Cậu cắn mút đùi trong của Jimin, để lại trên làn da nhạy cảm những dấu đỏ chi chít, cậu hôn lên những vết rạn của anh đầy yêu thương, thích thú cái cách da thịt thơm mềm như tan ra dưới cái lưỡi của cậu.
"Đ-đừng trê—ahh, Jeongguk—l-làm ơn," Jimin gần như không thể nói liền mạch và Jeongguk muốn ưỡn ngực đầy kiêu hãnh cho chính cậu. Thật là một khung cảnh tuyệt trần: ngắm nhìn cơ thể trần trụi của anh, thưởng thức nó và khiến anh gục ngã vì những cảm xúc tuyệt vời.
Khi Jimin bấu chặt vào tóc cậu hơn, Jeongguk kết thúc màn dạo đầu của mình và nuốt sâu tới khi mũi cậu chạm tới đống lông xoăn tít rậm rạp của anh. Đầu khấc Jimin chạm tới cả cổ họng và cậu phải dùng tất cả sự tập trung để khiến mình không bị sặc. Cậu nhấp nhô đầu mình một vài lần trong khi dùng tay bao quanh phần trụ mà môi cậu không thể chạm tới. Thủ thuật nào cậu cần phải dùng trong trường hợp này nhỉ? Ồ, đúng rồi: Thở bằng miệng. Cậu suýt nữa ho sặc khi cậu thử thở quanh dương vật cương cứng của Jimin và móng tay anh cào xước vài đường đỏ lên vai cậu. Cậu kìm hông Jimin xuống và mân mê hai quả bi căng bóng trong tay, vuốt ve giữa các ngón tay trong khi thở ra, những giọt tinh dịch không thể nuốt vào được trào cả ra ngoài. Làn sóng xung nhiệt bao quanh dương vật Jimin và những dòng điện mạnh mẽ xối thẳng lên cột sống tạo thành từng chùm pháo hoa vỡ tung, tỏa sáng lấp lánh khiến anh cong lưng. Và trước khi anh kịp cảnh báo cho cậu, anh đã bắn thật mạnh mẽ vào khoang miệng Jeongguk với một tiếng thét lớn. Cảm giác thật choáng ngợp và Jimin chẳng thấy gì cả ngoài một màu trắng xóa sau mí mắt mình.
Trước khi anh có thể hoàn toàn bắn hết ra tinh hoa của mình, đột nhiên khuôn miệng nóng bỏng rời xa dương vật anh bởi vì Jeongguk đang ho sặc sụa. Người nhỏ tuổi hơn cố gắng nuốt hết xuống nhưng có vẻ nó hơi quá nhiều, đặc biệt với một người mới trải nghiệm như cậu. Tinh dịch như một dòng sữa trắng dính lại trên hàng mi cong của cậu và chảy xuống tận cằm. Jimin cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khuấy đảo vùng bụng dưới lần nữa.
"E-em có sao không, Jeonggukie?" Anh hỏi, vẫn đang bắt lại nhịp thở của mình.
"Yeah," Jeongguk đáp, đưa tay lên lau miệng. Giọng cậu khàn khàn nhưng đôi mắt sáng lên như pha lê một cách tự hào, có thể vì cậu rất thỏa mãn vì có thể khiến Jimin bắn nhiều như vậy. Quần jeans của cậu cũng ướt sũng vì cậu cũng bắn ngay sau khi Jimin bắn vào miệng mình. Khoái cảm đem lại không quá mạnh mẽ nhưng vẫn khiến cậu run rẩy và mệt mỏi chút. "Và, uh— Anh thì sao?"
"Anh thì hơn cả ổn," Jimin mỉm cười thật tươi, gò má nâng lên. "Nó thật sự khiến anh mất trí, em thật sự khiến anh điên, babe ạ," anh lười nhác mà hôn Jeongguk, nếm vị của mình trên đầu lưỡi cậu. "Giờ thì đến lượt anh trả lại cho em nhé."
Anh cúi mình sâu hơn, đặt một nụ hôn nhỏ lên bờ ngực vững chãi của Jeongguk, rồi đến múi bụng và xương hông. Bàn tay nhỏ nhắn rờ rẫm tìm cách tháo thắt lưng và kéo khóa quần. Jeongguk phải cấu vào mình thật đau để tin rằng đây là điều đang thật sự xảy ra: Jimin đang cởi quần giúp cậu, chuẩn bị để mút cậu nhỏ đáng thương của cậu và là cơn cực khoái thứ hai trong chiều hôm đó. Khi quần jeans cùng quần lót đều bị lột bỏ, Jimin chăm chú nhìn vào dương vật trần của cậu, sáng bóng vì tinh dịch, đầu khấc đỏ au đáng sợ rồi đưa tay sờ nắn nó.
"Thật lớn quá... và nó thậm chí còn chưa cương hết mức nữa," anh trầm trồ, cảm thấy ngại ngùng và nó cũng khiến Jeongguk đỏ mặt.
"Y-yah, đừng nói mấy thứ như vậy mà—" cậu rên rỉ nhưng Jimin bắt đầu dùng tay cầm dương vật cậu lên và không khí như bị trút cạn khỏi lồng ngực khi cậu trải nghiệm cảm giác mới lạ.
"Im lặng nào," Jimin lại cúi xuống hôn cậu, cười nửa miệng rồi dùng bụng ngón tay cái ấn xuống lỗ nhỏ trên đầu khấc, khiến Jeongguk giật bắn mình. "Không phải thật tuyệt sao khi của em lại lớn như vậy," anh vừa hôn vừa khúc khích và Jeongguk cảm thấy mình bị anh hạ nốc ao nhưng theo một cách tốt. Jimin luôn dám nói ra những điều kì quặc, gây khó xử và khiến chúng trở nên nóng bỏng.
Jimin lấy ra một cái chai và một gói giấy màu bạc từ trong ngăn kéo cạnh giường ngủ rồi trèo lên đùi cậu ngồi, dang rộng hai chân ra. Jeongguk đánh mất tim mình khi nhận ra những thứ trong tay Jimin là gì.
Vậy là cả hai sẽ tiến xa như vậy tối nay. Tất cả những giấc mơ kia giờ phút này đây đã trở thành hiện thực... Jeongguk muốn ói ra cầu vồng.
Có thể việc này hơi quá nhanh và vội vàng. Có thể lần làm tình này sẽ không có trải những cánh hoa hồng và có ánh sáng mờ ảo từ những cây nến. Có thể cả hai vẫn còn thiếu kinh nghiệm và có chút vụng về. Nhưng Jeongguk cũng chẳng để tâm lắm khi Jimin đang hôn lên xương quai xanh của cậu và thì thầm những lời yêu.
Jimin là người dẫn dắt. Anh phủ lên những ngón tay cậu bằng bôi trơn. Nó lạnh và nhờn nhờn, có một không khí trầm lắng bao trùm lấy họ khi họ nhìn theo những ngón tay sáng loáng.
Vậy là nó sẽ thật sự diễn ra, Jeongguk vẫn gần như không tin được.
"Em đã làm việc này bao giờ chưa?" Jimin hỏi, hơi thở nóng vây quanh lấy đôi môi sưng tấy của Jeongguk. Đùi của anh thật ấm và nặng trên người Jeongguk, nhưng cậu vẫn thấy dễ chịu với sức nặng đó.
Jeongguk hít vào thật sâu và quay mặt ra hướng khác. Đây là khoảnh khắc của Sự Thật (4) (Nhưng có thể Jimin đã biết rồi. Anh biết cách làm thế nào để đọc được những vì sao trong mắt cậu và làm thế nào nghe được cả những tiếng thở tưởng như vô thanh của cậu.) "Chưa ạ," Cậu nhỏ giọng, hai má nóng cháy vì xấu hổ.
Jimin chỉ nhìn cậu và cười, hiền dịu quá đỗi, rồi hôn lên trán cậu. "Vậy em có muốn làm không?"
"Có," Jeongguk không đợi giây nào mà đáp lại ngay, gật đầu lia lịa. "Còn anh, hyung?" Có thật nhiều sự lo lắng trong tông giọng của cậu, câu hỏi lo âu văng vẳng trong đầu cậu. Anh phải biết rằng nó sẽ đau đớn, đúng không? Anh có chắc anh sẽ không hối hận sau này chứ?
Jimin lấy một hơi sâu, hôn cậu thật chậm và ngọt ngào như đường. "Anh muốn em hơn bất kì thứ gì Jeonggukie à," anh thì thầm trên môi cậu, anh hơi lạc giọng nhưng ánh mắt của anh tràn ngập niềm tin và nói cho Jeongguk tất cả những gì cậu cần biết. "Anh sẽ hướng dẫn em, okay?" Jimin dùng đầu ngón tay vẽ lên ngực trần của người nhỏ tuổi, những móng tay cùn vẽ nên những trái tim lên làn da nhạt màu. "Sẽ đưa em đi tới thiên đường, sẽ cưỡi em tới khi em bắn." Từng nơi Jimin chạm tới đều nổi da gà lên và Jeongguk thở dốc, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. "Sẽ bảo em những điều cần phải làm và—" Jimin mơn trớn tai cậu, "—và dạy em cách khiến anh gào thét vì sung sướng"
Jimin khẽ cắn xuống điểm nhạy cảm dưới tai Jeongguk và khiến một tiếng rên nhỏ bật thốc ra khỏi miệng cậu. Mặc dù cả hai chưa từng bàn về chuyện này, anh quyết định để Jeongguk nằm trên khi nhận thấy bản năng tự nhiên muốn làm chủ trong chuyện chăn gối của cậu. Hơn nữa, Jimin biết anh cũng dẻo dai hơn Jeongguk, anh đã tính toán rằng nếu như vậy sẽ ít gây đau đớn cho cậu.
Jimin đã lên kế hoạch kĩ càng cho việc này, anh thậm chí còn trốn tiết học bồi dưỡng ở trường chiều nay (và đó là lần đầu tiên anh dám làm một việc tồi tệ như thế) để tắm rửa và làm sạch bản thân, rồi đi mua bao cao su.
"Có ổn không Jeonggukie? Em đã sẵn sàng chưa?" Cậu có thể cảm nhận lỗ nhỏ của anh đang mấp máy chờ đợi.
"V-vâng, Jimin—L-ahh— l-làm ơn—"
Jimin hôn chóc lên môi cậu, đôi mắt tối đen đi vì dục vọng, thật khiến đầu cậu quay mòng mòng.
"Trông em lộng lẫy chưa này Jeonggukie," anh thở hổn hển trong khi dùng ngón tay ma sát với dương vật Jeongguk. "Tự nhìn lấy bản thân em đi, thằng nhóc dưới này đây đang ngẩng cao đầu và khóc lóc thật đáng thương vì thèm khát lỗ nhỏ của anh," anh há miệng ngoạm lấy cổ Jeongguk sau mỗi câu chữ và khi anh kết thúc, chàng trai dưới môi anh đang run rẩy vì xúc động.
"Không thể chờ đến khi em ở bên trong anh," Jimin tiếp tục với giọng nói run run, đưa những ngón tay xương xương đã ướt đầy bôi trơn của cậu đến với lỗ nhỏ. "N-những ngón tay ngắn của anh chẳng bao giờ là đủ," anh nấc lên và ngả đầu về phía trước khi Jeongguk vẽ vòng tròn một cách thuần thục quanh lối vào rộng mở.
"Anh tưởng tượng v-về em nhiều t-thế cơ à?" Jeongguk hỏi, thở gấp trước cái cảm giác hai cánh mông Jimin hóp lại quanh ngón tay cậu. Hình ảnh của Jimin tự mở rộng mình bằng cả bốn ngón tay, hai chân rộng mở và nức nở kêu rên trên mặt đệm khi nghĩ về Jeongguk là một điều gì đó quá sức đối với cậu. Nó gửi một dòng điện chạy dọc sống lưng, xuống thẳng dương vật cậu. Cậu thấy mình như đang bị ném vào mồi lửa lớn và thiêu rụi.
"E-em thì biết gì đâu chứ," Jimin nói bằng giọng mũi và cực kì trầm, khiến bụng Jeongguk cồn cào. Cậu chậm rãi nhấn ngón tay xuống. Thật nóng và chặt, Jeongguk bé lại ngẩng đầu lên rồi.
"Vậy là anh cũng không ngây thơ như em nghĩ nhỉ, Jiminie, huh?" Jeongguk tự hỏi, tông giọng châm chọc trong khi ngắm nghía nhìn cái lỗ tham lam của Jimin nuốt ngón tay cậu từng inch một.
"A-ai nói với em là anh ngây thơ?" Jimin rít lên, nghiến chặt hai hàm răng, mặt nhăn lại trong sự đau đớn. Kể cả khi anh cố nới rộng và thư giãn, ngón tay của Jeongguk vẫn to hơn của anh và cái nóng cháy từ nơi dưới truyền lên vẫn là một điều lạ lẫm đối với anh. Anh không hề nói dối khi anh bảo thường thủ dâm gần đây kể từ anh hẹn hò với Jeongguk nhưng hầu như anh chỉ tập trung vào thằng nhóc mình, anh không hay chăm sóc lỗ nhỏ của mình lắm nên với anh nó vẫn khá mới mẻ. "Dù sao thì, nó cũng là lỗi của em. Em có ảnh hương xấu đến a—ugh—" Jimin rùng mình khi toàn bộ ngón giữa Jeongguk đã ở bên trong anh.
"Nó có đau không? Em có làm anh đau không?" Jeongguk hỏi, đôi mắt to tròn nhìn anh lo lắng. Cậu ngừng di chuyển ngón tay, cả cơ thể căng cứng lại vì sợ hãi.
"Nó giống như là, không thoải mái nhiều hơn," Jimin ngại ngùng thừa nhận, nhưng hé một nụ cười động viên. "Nhưng anh ổn mà Gukie. Chỉ cần cho anh chút thời gian và anh sẽ làm quen với nó, được không?"
"Được thôi," Jeongguk trả lại anh một nụ cười rồi hôn anh, cố gắng để làm bạn trai mình tạm thời quên đi cảm giác nhức nhối giữa hai chân. Mới chỉ có một ngón tay và Jimin không tưởng tượng được một thứ gì đó khổng lồ như cậu em của Jeongguk ở bên trong anh mà không làm anh vỡ ra làm đôi.
Chỉ một lát sau, giữa những nụ hôn ướt át và những lời khen ngợi ngọt ngào, Jeongguk bằng cách nào đó đã đưa được ngón thứ hai vào. Môi Jeongguk thật ấm và những lời khen ngợi của cậu khiến nhịp tim anh tăng vọt lên một cách đáng sợ, anh gần như không nhận thức nổi những gì đang diễn ra chỉ tới khi Jeongguk cẩn trọng rút những ngón tay ra rồi lại đưa vào, bôi trơn vấy lên khắp các vách tường và cậu cong ngón tay lại. Ngón tay thứ hai được đưa vào khiến anh thấy căng đầy, cảm giác khó chịu đang dần biến mất. Jeongguk kiên nhẫn chờ đợi Jimin để nới rộng hơn nữa, không thay đổi tốc độ hay độ sâu của mình mỗi lần ra vào. Nó vẫn có gì đó kì lạ, Jimin nghĩ thế nhưng sau cùng chỉ còn âm thanh nhóp nhép hòa cùng những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vụn vỡ sau vài phút.
"M-một ngón nữa đi," Jimin rên lên và đôi mắt anh nhìn cậu đầy cầu khát. "A— Anh có thể chịu được."
Jeongguk gật đầu, cổ họng khô khốc và cơ thể đau nhức vì giữ một tư thế quá lâu, nhưng cậu cố gắng cẩn thận hết mức có thể, di chuyển những ngón tay từng chút một. Khi ngón thứ ba được thêm vào, làm căng cái lỗ đỏ hồng, Jeongguk lại cứng lên khi nghĩ đến lúc thằng bé của mình thay thế cho những ngón tay. Các đốt ngón tay nằm sâu trong vách ruột ẩm ướt, chà xát lên vách thịt ấm nóng. Khi cậu cong ngón giữa lại và vô tình ấn vào một điểm gồ lên, cơ thể Jimin giật nảy. Nhịp thở của anh trở nên nặng nề và mất bình tĩnh, anh phải chớp mắt vài lần bởi vì anh thấy những ngôi sao nhảy múa khắp nơi, và có gì đó thắt chặt dưới bụng của anh. Anh nắm chặt vai người nhỏ tuổi, móng tay khảm vào làn da trắng và anh phải cắn môi để không bật ra một tiếng rên đầy tội lỗi. Họ nhìn nhau, hai vầng trán lấm tấm những giọt mồ hồi và môi Jeongguk kéo lên nguy hiểm khi hiện thực đánh úp cậu. Cậu vừa mới tìm ra một điểm đặc biệt có thể khiến Jimin phát điên và năn nỉ, cầu xin nhiều hơn nữa. Jeongguk nhấn ngón tay lại vào nơi nhạy cảm đó, nhìn ngắm Jimin với một nụ cười khi môi Jimin hé mở, để cho tiếng rên của mình thoát ra. Cậu đẩy ngón tay, mát xa tuyến tiền liệt của Jimin và anh bắt đầu đẩy mông ngược lại để gặp những cú thúc của cậu, không hổ thẹn mà tự đưa đẩy trên những ngón tay của Jeongguk. Anh vẫn trông như một thiên thần kể cả khi anh ngửa đầu kêu rên thỏa mãn, miệng hé mở để hớp lấy không khí và hai đùi run cầm cập. Jeongguk không thể đợi đến lúc để phá hủy anh hoàn toàn.
"Anh— anh sẽ bắn mất!" Jimin gào lên, co bóp quanh ngón tay cậu và Jeongguk nhanh chóng rút ngón tay mình ra. Jimin run rẩy dữ dội vì bị cắt ngang dòng khoái cảm nhưng anh vẫn cố gắng để lên tiếng. "D-dương vật của em... Anh muốn em b-bắn bên trong a-anh," anh thở ra và Jeongguk muốn đè anh xuống giường ngay lập tức.
Thay vì đó, cậu lại nhường anh. Cậu nằm xuống và để Jimin trèo lên người mình. Jimin xé bao với hai bàn tay run rẩy, rồi từ từ đặt miệng bao cao su lên đầu khấc của cậu và bắt đầu kéo xuống. Hành động này khiến cả hai nhận thức được con thú trong mình đã thật sự tỉnh giấc và họ sẽ chuẩn bị làm điều đó.
"T-tại sao a-ah— anh lại gah— giỏi việc này t-thế?" Cảm giác của những ngón tay Jimin trên dương vật cậu là không thể diễn tả được. Jeongguk tự hỏi tại sao nghe giọng chính mình thật lạ thế, như kiểu hết hơi và rất khao khát chỉ với việc đơn giản là được anh đeo bao cao su cho mình.
"Anh đã tìm hiểu kĩ," Jimin cười thầm trong khi thoải mái đổ dầu bôi trơn lên toàn bộ chiều dài của cậu và Jeongguk gầm lên. Đương nhiên rồi, Quý Ngài Park Jimin Học Sinh Đứng Đầu Trường đã phải đi tìm hiểu việc này rồi, học kĩ những điều cần biết và chuẩn bị tất cả.
"Em sẵn sàng chưa?" Jimin hỏi, tay vẫn cầm dương vật cậu.
"Chúa ơi, fuck, đương nhiên rồi," Jeongguk chửi thề khi Jimin xoay cổ tay, nụ cười hiền biến thành một điệu cười nhếch mép, hai mắt tối đen vì dục vọng. Thật điên đầu vì Jimin là một kẻ thích trêu đùa, thật sự đấy.
Jimin chống chân, đặt thành viên của cậu ngay ngắn trước lối vào và chậm rãi đưa đỉnh dương vật cậu tiến vào. Cả hai thở hắt ra trước sự kết nối này và nhìn vào đôi mắt mờ sương của nhau. Jimin cố nuốt lấy chiều dài của cậu, thả lỏng cơ bắp để dương vật cậu tiến vào sâu hơn. Sự co giãn và đè nén này là không thể tin được, Jimin nhắn nhó vì sự đau đớn nóng cháy từ phía dưới truyền lên. Jeongguk đảo mắt về sau đầu khi cậu nhỏ của mình có thể vừa vào cái lỗ chật hẹp.
"F-fuck, chặt quá," Jeongguk thở dốc, cảm giác này khiến cậu không thể nghĩ gì khác. Nó trơn mượt và ẩm ướt và thật, thật sự nóng đến mức Jeongguk sợ rằng mình sẽ bắn trước cả khi Jimin bắt đầu động. Hai bờ mông căng đầy vừa vặn một cách hoàn hảo trong lòng bàn tay cậu và vách ruột ấm nóng đang co bóp khi lỗ nhỏ chôn toàn bộ dương vật to lớn của cậu vào trong. Jeongguk nghĩ nó sẽ hoàn hảo thôi; cậu muốn ngưng đọng thời gian và như này mãi mãi.
"Ow, ugh... Đau quá," Jimin bật khóc và mỗi inch chiều dài nằm trong anh là một trải nghiệm mới khiến anh như có một luồng điện chạy qua pha với nỗi đau đớn không tưởng.
"Chết tiệt, chết tiệt, em xin lỗi," Jeongguk mấp máy môi và cố gắng để rút ra nhưng Jimin lắc đầu lia lịa, bất chấp mà tiếp tục.
Jeongguk vuốt hai bên mạn sườn của anh, kéo ra sau tấm lưng nhỏ của anh và trao cho anh những nụ hôn ngọt lịm. Nhanh chóng, sự đau đớn tan đi và hông họ dán dính lấy nhau, không còn khoảng cách giữa hai cơ thể nữa. Jimin ngồi trên người cậu với dương vật Jeongguk vùi sâu trong cơ thể. Anh ngả đầu về phía trước trong sự sung sướng, khao khát được thỏa mãn và rồi đan tay mình với những ngón tay cậu, nắn bóp nhè nhẹ. Jeongguk bóp lại và kéo anh vào trong một nụ hôn ướt át, nóng bỏng. Những ngón tay nhỏ xinh của anh đặt trên ngực cậu và anh bắt đầu di chuyển hông. Từng chuyển động đem đến cho cậu một thế giới mới và Jeongguk quên mất cách để thở. Jimin lặp lại những chuyển động vô cùng chậm lại trong vài phút đầu, đè cậu xuống bằng cân nặng của mình.
"A-anh sẽ bắt đầu di chuyển lên và xuống," anh lắp bắp và trái tim cậu đập điên cuồng dưới bàn tay nhỏ của anh. "Cố gắng để bắt k-kịp với a-anh, được không?"
Jimin nâng người lên một nửa khi dương vật cậu gần như vuột ra khỏi lỗ nhỏ thì anh ngồi sầm xuống. Jeongguk phải giữ mình tới cực điểm và cắn môi mạnh đến mức nó bắt đầu chảy máu.
"D-di chuyển hông c-của em nữa," Jimin ra lệnh và Jeongguk đẩy mạnh về phía trước, gặp cú thúc của Jimin trên nửa đường đi. Cậu nhớ lại góc chính xác mà tay cậu đã chạm tới lúc trước, vì vậy cậu cố gắng để tấn cống tuyến tiền liệt của anh vào lần đẩy hông tiếp theo.
Jimin kêu la khi một lực mạnh mẽ đè nghiến vào điểm yếu lên của anh, mồ hôi rịn trên làn da bánh mật, màu ửng hồng tô điểm trên hai má. Sức nóng và sự gần gũi này là quá mức, Jeongguk khó mà có thể thở được khi bờ mông đào của Jimin nảy tưng tưng theo mỗi cú thúc.
Cậu đột ngột ngồi dậy và đổi tư thế cả hai, cậu sắp chạm đến cực khoái rồi. Bây giờ Jimin nằm trên lưng, khuôn đầu rơi xuống gối một cách nhẹ nhàng. Jeongguk kéo chân anh qua vai mình và bắt đầu khoan vào anh không ngừng, thật nhanh và mạnh. Jimin cong lưng, run rẩy và giần giật dưới bàn tay cậu, Jeongguk đã đi xa tới mức không để ý một chút máu đỏ tràn ra khỏi lỗ của anh. Cậu thành công trong việc đâm vào điểm yếu ngọt ngào của anh với mỗi lần đẩy hông của mình, cảm giác thật sảng khoái khi vách ruột bao bọc lấy cậu và Jimin co bóp thật mạnh.
"A-anh—" Jimin gào khóc, kéo tóc cậu xuống và dang rộng hai chân hơn nữa, tận dụng cơ thể dẻo dai của mình để cậu có thể tiến nhập vào dễ dàng hơn.
"Em cũng vậy," Jeongguk gằn giọng, cảm nhận được mình sắp đi tới giới hạn và nắm chặt cặp đùi săn chắc của Jimin. Jimin co giật trên người cậu, hai cánh môi thoát ra những tiếng kêu dâm dục khiến tâm trí cậu chẳng còn gì ngoài thú vui xác thịt. Jimin nắm lấy ga giường, cơ thể dẻo dai tan chảy trước những cú đẩy hông đang dần mất ổn định của cậu.
Điều này thật điên rồ, quá nhiều – tới mức không thể chịu đựng được nữa; để cảm nhận nhau một cách chân thực và gần gũi thế này. Jeongguk vây quanh anh, mùi xạ hương nam tính lan tỏa trong không khí mà Jimin đang hít vào, da thịt cậu chà xát lên anh, hương vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi anh. Cậu ở khắp mọi nơi và ở sâu bên trong anh, sâu hơn bất kì ai trên thế giới này. Thậm chí trái tim anh cũng gào lên tên cậu. Anh nhìn sâu vào mắt cậu với đôi mắt mờ sương, ngây ngất, tinh quý và đầy trân trọng. Anh gục ngã dưới thân cậu, những ngón chân anh cong lại và miệng hé mở hét lên vỡ vụn với cái tên cậu 'Jeongguk'. Dòng chất lỏng trắng bắn đầy lên ngực và bụng anh. Thần trí Jeongguk trắng xóa trong khi cậu tiếp tục làm dù cho anh đã qua cơn cực khoái và rồi bắn ngay sau anh.
Từ ngữ lộn xộn trong họng cậu, cậu như bị thiêu sống, bắn toàn bộ ra bao. Nó khiến cậu choáng váng một lúc, tầm nhìn ra xung quanh đảo lộn và dư chấn vẫn chạy dọc trong người cậu, khiến cậu như phát sốt. Cậu nhẹ nhàng rút ra khỏi Jimin, thắt nút rồi ném bao cao su vào thùng rác kế bên giường ngủ. Rồi cậu ngã gục lên giường cạnh Jimin, yếu ớt nhưng cảm giác sung sướng thỏa thê. Jimin xoay người về phía cậu và Jeongguk cuộn lại bên bạn trai mình, ôm anh từ phía sau. Khuôn mặt Jimin đỏ bừng, cũng giống như cậu lúc này, anh thật xinh đẹp với hai gò má căng bóng khiến trái tim cậu nảy một nhịp. Lưng cậu tựa như không còn xương nữa nhưng cảm giác vẫn nhẹ hẫng. Cậu cười ngoác cả miệng và hôn Jimin, ướt át và răng cứ và vào nhau nhưng mặc kệ, nó vẫn thật sự hoàn hảo.
Chúa ơi, vào lúc bắt đầu cả hai đã rất khó xử! Chính họ mới là người khó hiểu, nói đúng hơn. Nhưng cuối cùng cả hai đã làm được, và cũng như nhiều điều khác, họ biến sự vụng về thành thứ gì đó đẹp đẽ. Jeongguk rất giỏi trong việc điền khuyết những thứ Jimin không có hoặc còn thiếu và ngược lại.
Cả mặt thể xác lẫn tinh thần.
"Anh thấy mình liệt người mất rồi, và ê ẩm nữa," Jimin thì thầm trong những nụ hôn với một nụ cười vương trên môi. "Nhưng nó rất tuyệt vời. Việc này thật tuyệt vời."
Jeongguk không muốn di chuyển, cậu thấy kiệt sức và buồn ngủ nhưng cái bụng nhỏ của Jimin thật nhớp nháp vì vậy cậu phải lau sạch đống hỗn độn cả hai tạo ra. Với hai chân run rẩy, cậu miễn cưỡng đi vào phòng tắm để lấy ra một chiếc khăn bông và lau đi tinh dịch đang bắt đầu khô quánh lại trên da Jimin. Khi cậu phát hiện ra ít máu dính trên ga giường, cậu hoảng hốt và tự nguyền rủa mình nhưng Jimin ngay lập tức vỗ về cậu với một nụ hôn. Jeongguk dùng thuốc bôi lên lối vào bị thương, thì thầm xin lỗi anh giữa những nụ hôn đặt lên đùi non của Jimin.
Họ nằm quấn quýt bên nhau dưới lớp chăn mỏng, đan chân vào nhau, tâm trí vẫn được phủ mờ sương bởi những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau, niềm hạnh phúc, sự thân mật. Jimin cứ hất tóc mai của cậu sang một bên, không biết mình sẽ phải làm gì với tất cả những cảm xúc đong đầy lúc này. Anh hôn lên vầng trán cậu và cậu mỉm cười, cúi đầu xuống để đặt cằm lên hõm cổ anh. Jimin lắng nghe tiếng trái tim cậu đập qua lồng ngực, một tiết tấu ổn định, thư giãn – âm thanh ru ngủ tuyệt diệu nhất của anh.
"Chết mẹ nó rồi. Em quên chưa cho mèo ăn," Jeongguk tự nhiên nhớ ra, phá vỡ bầu không khí im lặng, nhưng cậu không thấy tội lỗi cho lắm.
"Và anh trốn tiết học bồi dưỡng ở trường vì việc này," Jimin ngáp, giọng ngái ngủ. "Nhưng hoàn toàn xứng đáng."
Jeongguk khúc khích, âm thanh yêu thích nhất của Jimin trên đời, cậu hôn chóc lên mũi anh. "Woah, anh thật sự trốn học đó sao Jiminie? Vậy ra học sinh xuất sắc của trường cũng thật hư đốn," cậu trêu anh và Jimin tát nhẹ vào ngực cậu.
"Yah, im ngay không. Anh bảo rồi, đó là lỗi của em," Anh xấu hổ, giọng nghe buồn ngủ lắm rồi. "Em gây ảnh hưởng xấu đến anh."
"Ờ, chắc thế," Jeongguk hôn chúc Jimin ngủ ngon và cười ôn nhu. "Nhưng anh thích nó mà đúng không?"
"Ừm," Jimin rúc sâu hơn vào cái ôm của cậu, cuộn tròn như con mèo trong khuôn ngực rộng. "Nhưng anh còn yêu em nhiều hơn."
Jeongguk cười ngoác tới tận mang tai, đưa tay vuốt lên mặt anh: lên mí mắt anh, dọc theo sống mũi, theo đường cong của bờ môi, lên hai má phúng phính mà chạm vào cứ như không, nhẹ tựa lông vũ.
"Em cũng yêu anh."
_________
~Một tháng sau~
Đó là ngày cuối cùng trong tháng phạt của Jeongguk và thầy Min đến trễ.
Khi người giáo viên tấp vào lớp học với một cái gối đỡ cổ hoàn toàn mới và trên tay là cuốn sổ đen, Jeongguk chỉ nhăn mày khó hiểu. Nhưng rồi cậu nhận ra có thứ gì đó lạ lùng – chính là nụ cười hở lợi vui sướng – trên gương mặt thầy Min, Jeongguk vô cùng lo sợ.
"U-Uhm..."
"Jeon, em có thể về nhà."
Jeongguk chớp mắt, há hốc mồm, bởi vì chắc chắn cậu vừa mới nghe nhầm. "C-cá—?"
"Tôi bảo," người đàn ông vội vã nói, "Rằng em có thể về nhà. Tôi sẽ chấm dứt hình phạt này và tha thứ cho em về những điều em đã làm trong quá khứ, Jeon Jeongguk." Thầy nhìn vào đôi mắt mở lớn, khó tin của Jeongguk rồi hít một hơi sâu. "Tôi thừa nhận là tôi đã rất trẻ con, nó là hành động không chín chắn và không chuyên nghiệp khi mà lại giữ sự thù hận với một học sinh trong một thời gian dài đến thế. Thật sự, tôi rất xin lỗi," Thầy Min thừa nhận, môi mím lại thành một đường mỏng, dễ dàng để thấy rằng người giáo viên đã gắng gượng thế nào trong toàn bộ tình huống này. "Tôi đã nói rồi đấy, giờ thì đi đi trước khi tôi đổi ý."
Jeongguk há hốc như một con cá. Thầy Min đột nhiên trở nên thế này và nói những điều không rõ lí do.
"Thứ lỗi cho em, nhưng mà—" Jeongguk không thể hoàn thành câu nói vì người đàn ông cắt ngang cậu lần nữa.
"Dù vậy thì lần sau tôi vẫn mong em đến gặp và cho tôi một lời xin lỗi thỏa đáng, thay vì nhờ bạn trai mình làm giúp."
Bây giờ mọi thứ càng trở nên rối não hơn theo từng giây phút trôi qua. Jeongguk gật đầu, hoàn toàn chết lặng. Cậu bắt tay thầy như bất thình lình kí kết một hiệp ước hòa bình rồi nhanh chóng chạy khỏi lớp học. Jimin hiện đang ở trong thư viện, chờ Jeongguk rồi cùng nhau đi bộ về nhà.
"Jiminie," Jeongguk chạy rầm vào thư viện yên ắng với tên bạn trai mình trên môi. "Fuck, em không thể tin được! Thầy Min điên rồi, thầy ấy hủy hết các buổi phạt của em và— và sao anh lại trưng biểu cảm đó? Đừng nói với em là anh tham gia vào vụ này nhé?!" Cậu ngờ vực hỏi anh khi anh chỉ cười tươi nhìn cậu.
"Có một chút," Jimin nhún vai, vẫn mỉm cười nhưng Jeongguk nắm cánh tay anh và cau mày.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu chu môi, trông thật dễ thương và có chút bối rối, Jimin không thể ngăn mình cười thầm trong lòng.
"Hmmm," Jimin bỏ lửng một lúc, đôi mắt tối màu vụt sáng đầy tinh nghịch. "Có lẽ anh đã mua cho thầy Min một cái gối mới và một quyển sổ mới để thay cho cái cũ đã bị em làm đổ cà phê vào, rất lâu khi trước—"
"Cái gì?! Không thể nào!"
"— Và có thể anh đã giải thích cho thầy ấy rằng tất cả mọi chuyện chỉ là tai nạn và hiểu lầm, anh xin lỗi thầy ấy, bảo với thầy là em nhờ anh làm điều đó—"
"Ôitrờiời!"
"— Và có lẽ thầy Min không thể nói không với học sinh đứng đầu trường như anh đây, đặc biệt khi anh dùng đôi mắt cún con của mình, vì vậy thấy ấy dễ dàng tha thứ," Jimin kết thúc cậu chuyện và cười khúc khích trước biểu cảm đơ ra của Jeongguk.
"Anh thật giỏi nịnh hót," Jeongguk hắng giọng nhưng ánh nhìn kiên định và trân trọng.
"Yah, thằng nhóc này! Anh nghĩ anh xứng đáng một lời 'cảm ơn' chứ không phải lời châm chọc của em," Jimin giả vờ khó chịu nhưng sự 'giận dữ' của anh nhanh chóng biến mất khi Jeongguk hôn anh thật sâu. "G-gukie! Dừng lại, chúng ta đang ở trong thư viện," Jimin mắng cậu nhưng đôi mắt cười của anh thật chẳng ăn nhập với lời nói chút nào.
"Anh biết là em không giỏi việc tuân theo các luật lệ mà." Jeongguk hôn anh, hết lần này đến lần khác. "Hơn nữa, mai em sẽ đi xin lỗi thầy Min," cậu thề.
"Bé ngoan," Jimin vỗ vai cậu thích thú, mắt như thường lệ cong thành vầng trăng khuyết.
"Ít nhất em biết lần này thầy sẽ lắng nghe em, tất cả là nhờ anh đó baby," Jeongguk tiếp lời, đưa ngón tay vuốt dọc đường hàm sắc bén của anh. "Em đoán là hôm nay chúng ta nên tận dụng cơ hội khi buổi phạt của em bị hủy. Chúng ta nên ăn mừng chứ."
"Không may anh lại có—"
"Ví dụ như," Jeongguk xen ngang lời anh nói, cười nham hiểm và đôi mắt tối lại. "Như là một món quà để cảm ơn anh, chúng ta nên thử dùng loại bao có gai em mới mua ngày hôm qua."
Jimin thở nặng nề trong khi cắn xuống môi dưới và chỉnh lại gọng kính bằng đôi tay run rẩy của mình.
—————
Chiều hôm đó, Quý Ngài Park Jimin Học Sinh Đứng Đầu Trường trốn học lần thứ hai trong đời và Jeongguk lại quên không cho mèo ăn.
Nhưng, dẫu sao thì, vẫn hoàn toàn xứng đáng.
(1): Loser (Kẻ thua cuộc)
(2): Prince Albert - Cái này hơi ba chấm tí, nó là loại khuyên dành cho dương vật.
(3): SUATMM - Shut up and take my money (Im miệng đi và nhận tiền của anh đây).
(4): Truth (Sự thật)
Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành việc trans fic này rồi. Chap cuối làm mình vất vả chút nhưng xong rồi nè ㅠㅠ Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ fic trans này của mình. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng mọi người vẫn dành nhiều yêu thích khiến mình cảm động lắm. Mọi người yên tâm là kết thúc fic này mình sẽ ngay lập tức quay ra trans Like fire like stone - một fic hay và hấp dẫn hơn rất nhiều. Lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp một ngày không xa. Yêu mọi người rất nhiều nè 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com