Không Tên Phần 1
Đôi mắt chàng trai mông lung vô định khiến cho không ít người phải nhìn cậu chằm chằm một cách kì lạ. Môi cậu khẽ kéo lên, khéo vẽ thành một nụ cười với sự xuất hiện của đôi lúm đồng tiền. Điều này thật mê hoặc, đặc biệt là với chị em phụ nữ, nhưng cái lí do thực sự cho vẻ biểu hiện này vượt quá hơn tất thảy những gì họ có thể tưởng tượng. Họ thường không chú ý đến tia sáng bí ẩn tràn ngập trong đôi mắt nâu ấy, biến chúng thành màu mật ong. Và họ cũng chẳng để ý được đôi bàn tay của cậu nắm chặt và thả lỏng ra trong vài giây một.
Những điều nhỏ này chính là dấu hiệu cho điều gì đó không thực, nhưng họ không xứng đáng biết về món quà mà cậu được ban tặng.
" Xin lỗi ". Một giọng nói trầm thấp đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cho tầm nhìn của cậu bất ngờ bị tối lại và cơ thể cảm thấy mất cân bằng.
Ngước mắt lên để nhìn người lạ mặt, cậu phải chớp mắt hai lần và nheo mắt lại khi bị những ánh nắng chói gắt của mặt trời rọi thẳng vào đôi mắt nhạy cảm của mình. " Hử? "
" Cậu không sao chứ? ". Vì chàng trai kia đứng ngược lại với ánh sáng nên cậu chỉ có thể nhận ra chiếc cằm nhọn và đôi lông mày rậm.
" Y-yeah " cậu có chút nói lắp, khẽ lắc đầu để thoát khỏi " Tôi ổn mà ".
" Vậy là tốt rồi " người lạ bước lại, ngồi xuống bên cạnh cậu một cách cẩn trọng và dè dặt nói với cậu " Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu "
" Tại sao? "
" Nhìn cậu như người mất hồn vậy đó "
Cậu thoáng cau mày, bỗng nhiên hiểu ra " Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng đó là khi tôi suy nghĩ linh tinh "
Chàng trai có vẻ xấu hổ, xoa xoa gáy hơi bối rối và dáng vẻ cứng đờ " Tôi xin lỗi nếu tôi có gì xúc phạm cậu hay bất cứ điều gì khác... nhân đây, tên tôi là Yifan "
" Yixing " cậu nói khẽ, có một chút thận trọng vì lời bình trước đó. Cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe những điều đó từ miệng từ một người lạ hoắc. Có đôi chút bực mình ở đây. Bầu không khí lúng túng bao quanh hai người, vì vậy Yixing có phần mệt mỏi. Cậu cũng đã gặp khá nhiều lần rồi: " Nếu anh không phiền, tôi có chút việc phải làm, tôi đi trước. "
" Oh... tôi sẽ không giữ bạn lại đâu ". Có phải cậu nghe ra một chút sự thất vọng trong giọng nói của Yifan không vậy?
" Rất vui vì gặp anh " Yixing vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời đi.
Khi người con trai kia biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Yifan liền thở dài, lòng thầm trách mình vì đã hành động như một thằng ngốc trước cơ hội quan trọng trong đời mình như vậy. Mỗi ngày, anh đến trường trong sự chán nản, liên tục thở dài trước mỗi nhiệm vụ không hoàn thành được và sự chuẩn bị trước mỗi bài kiểm tra. Anh luôn là một học sinh vô trách nhiệm, chọn cách sống một cuộc đời hưởng thụ thay vì giành thời gian vùi ngậpn đầu trong hàng tấn bài tập. Đó đơn giản là vì không phải việc của anh và anh cũng chưa từng hối hận với mỗi điểm C+ mà anh nhận được vì đã làm như thế.
Nhưng anh hối hận vì đã không hành động cẩn thận trước Yixing.
Cũng mới gần đây, Yifan thường hay bắt gặp cậu ngồi hàng giờ trên cùng một băng ghế, cùng một thời gian vào buổi sáng. Yixing luôn có cái nhìn lơ đãng, tâm hồn như treo ngược cành cây vậy. Yifan đã rất tò mò, thường hay nhìn trộm cậu mỗi lúc anh đi ngang qua hay dừng lại trước quầy bán xúc xích chỉ để nhìn chằm chằm cậu từ đằng xa. Bạn bè của anh nói rằng anh đang hành động giống như mấy kẻ theo đuôi và cũng khá là không phổ biến cho lắm ngay cả với người như anh
Wu Yifan không bao giờ cần phải nỗ lực gây ấn tượng với ai cả, là người ta luôn tự động tìm tới anh.
Phải nói là, anh ấy là chàng trai rất nổi tiếng trong khóa bọn họ. Anh cao lớn, anh đẹp trai. Đó chính là điểm mấu chốt cho sự nổi tiếng của anh. Thêm vào đó là sự hoạt động tích cực trong đội bóng rổ với "trách nhiệm" là một vị đội trưởng, người mà chẳng biết thứ gì ngoại trừ việc thúc đấy các thành viên trong đội cho đến khi họ chiến thắng. Tất cả những nỗ lực của anh đã được đền đáp, anh được rất nhiều người hâm mộ trong trường.
Dù cho đó là sự thật thì Yifan cũng chỉ nhún vai chẳng để tâm. Anh đã quá quen với những khuôn mặt tràn ngập tình yêu của các cô gái và vẻ ghen tị của những anh chàng khác rồi. sớm hay muộn thì sự chú ý này cũng giết chết anh thôi. Yifan muốn được tự do. Thoát khỏi những ánh mắt hau háu và trí tưởng tượng không được trong sáng của một số người gần như là sùng bái anh. Anh muốn giống được như mọi người, được trải nghiệm những gì mới mẻ với một ai đó, người mà hoàn toàn khác biệt với tất cả.
Cuối cùng thì anh cũng thực sự giành sự chú ý đến một cậu bé.
Cả ngày dài của Yifan cứ nhàn nhạt mà trôi qua như vậy, cứ nhìn chòng chọc vào trán ông thầy một cách vô thức và chỉ biết cằn nhằn mỗi khi thằng bạn cùng bàn cùng bàn lẩm bẩm điều gì đó. Anh cảm thấy hơi kì lạ nhưng những ý nghĩ về Yixing bí ẩn cứ ám lấy anh suốt và mong muốn được biết về cậu ấy nhiều hơn nữa luôn được nhắc đi nhắc lại trong đầu anh. Ngồi thẳng lại cái lưng, Yifan thở dài, liếc nhìn cái đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, trước khi đứng dậy và lao thẳng ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông vừa reo.
Buốc thật nhanh về nhà, lần này bước chân anh dường như nhanh hơn hẳn mọi lần và anh có cảm giác tất cả việc này là do sự nóng vội của mình. Vừa bước vào nhà, anh liền đóng sập và cài chốt cửa lại rồi đi thẳng về phía phòng riêng của mình. Loại sự việc này hiếm khi xảy ra, anh biết rằng cuối cùng thì mình cũng tìm thấy một người khiến anh phải bỏ thời gian của mình ra. Mặc dù anh và Yixing chưa thực sự quen biết nhưng điều đó thì có là gì đâu.
Vì anh đã lên kế hoạch cho ngày hôm sau mà Yifan nhận ra là mình đang cười y như thằng ngốc. Không thể thôi cái điệu cười ngốc nghếch này được, Yifan đã rút ra kết luận rằng anh thích cái cảm giác như bây giờ hơn là một Yifan vô cảm như mọi khi. Mấy cuộc gọi từ cha mẹ anh đã bị lờ đi mà họ cũng quá bận rộn để đi kiểm tra, kiểm soát đứa con trai duy nhất của họ. Anh làm gì là việc của anh, đó là cái cách mà mọi việc vẫn diễn ra.
Bạn có thể gọi những điều này là số phận đi.
Anh tắm thật kĩ và lựa bộ cánh đẹp nhất của mình trước khi tới trường. Cần phải gây được ấn tượng nha.
" Chào " anh dè dặt tiến gần phía Yixing, có chút sợ rằng người con trai kia vẫn còn cảnh giác với anh vì ngày hôm qua.
" Chào cậu " câu trả lời bình tĩnh giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn với sự xuất hiện của người kia.
Yifan nhìn quanh hai lần trước khi ngồi xuống cạnh Yixing và anh ngồi xích lại gần cậu hơn nữa rồi nói: " Tôi rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Chúng ta đã giới thiệu không đúng tiêu chuẩn rồi. Tôi là Yifan và tôi đang là sinh viên đại học." anh đưa tay ra và rất ngạc nhiên là Yixing chấp nhận mà không hề do dự.
" Tôi biết". Yixing nhìn anh bằng ánh mắt có gì đó đôi chút khác lạ, khiến Yifan cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. " Tôi là Yixing "
" Cậu cũng là sinh viên?" Yifan hỏi
Yixing lắc đầu, buông tay của của Yifan ra và ngồi thụt lại phía sau " Câu sẽ không hiểu đâu cho dù tôi có giải thích đi nữa "
" Cứ thử đi " Yifan vẻ thách thức, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu. " Tại sao lại không chứ?"
" Thành thật mà nói thì đây là việc riêng của tôi. Xin cậu đừng làm phiền tôi với những câu hỏi không có giá trị trả lời naò như thế"
Câu trả lời sắc bén đó khiến Yifan cúi gằm mặt xuống nhìn chân mình vì xấu hổ. " Một lần nữa...rất xin lỗi cậu. Hôm nay nhìn cậu cũng rảnh, sao chúng ta không cùng đi ăn sang và nói chuyện nhỉ?"
Có một chút bất đắc dĩ, Yixing gật đầu và cùng đi với Yifan đến nhà hàng gần đấy nhất. Cậu biết chắc rằng điều này sẽ là không tốt nhưng cậu vẫn chọn.
Bữa sáng trôi qua khá dễ chịu. Cả hai người chỉ nói chuyện và nói chuyện, cho đến khi cổ họng khô rát. Yifan chưa bao giờ nói chuyện mà cảm thấy vui vẻ như vậy. Anh phát hiện ra Yixing là người rất thú vị nhưng bên cạnh đó là đôi chút kì lạ.
Yixing có đôi mắt đen buồn thấu tới tận tâm mỗi khi Yifan nhìn sâu vào vào nó. Chúng khiến anh cảm thấy hơi lo ngại. Nhưng Yifan phát hiện ra anh thích mọi sắc thái của đôi mắt ấy. Chúng cũng có vẻ gì đó ấm áp giống như mùa xuân vậy, khiến anh thấy thoải mái, thư giãn cho dù có phải đứng bên bờ vực. Một chút bối rối thoáng vụt qua khi anh nghĩ về điều đó nhưng anh quyết định chẳng quan tâm lắm, thay vào đó là tập chung hơn vào thứ tình bạn mới chớm nở của mình và Yixing.
Ngày qua ngày, Yifan thường rủ Yixing cùng đi dạo hoặc đến các trung tâm thương mại. Và mỗi ngày trôi qua, tình cảm cũng đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Yixing có vẻ như đã cởi mở, thoải mái hơn với Yifan. Cậu cười vô tư trước mấy trò đùa nhạt thếch của Yifan. Chàng trai tóc vàng đã thôi cảm thấy ngại ngùng trước mặt cậu nữa. Thực ra thì anh cảm thấy tự hào vì đã có thể khiến Yixing trở nên vui vẻ hơn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng trong những phút giây vui vẻ đó, Yifan vẫn bắt gặp ánh mắt Yixing nhìn mình một cách kì lạ. Đôi khi là ánh mắt sợ hãi, đôi khi là ánh nhìn tuyệt vọng. Yifan không thể làm gì, chỉ tự hỏi mình là rút cuộc Yixing đang nghĩ cái gì.
Ngay từ ban đầu, Yifan đã biết Yixing là một người đặc biệt. đặc biệt từ cái cách cậu thể hiện bản thân mình và từ trang phục cậu chọn phù hợp với dáng người gầy gầy của mình. Dường như có một loại ánh sáng rất bí ẩn tỏa ra từ tận sâu bên trong con người cậu, mà mỗi khi ở bên cạnh cậu anh đều cảm thấy được. Không, không phải là anh sợ hãi gì cả. Anh cũng đủ trưởng thành để chẳng còn sợ mấy cái thứ bí ẩn gì đó nữa. Thay vào đó, những gì anh làm là quan sát và làm cho Yixing chịu cởi mở hơn nữa với anh, cho đến khi nào cậu sẵn sàng chia sẻ những bí mật thâm sâu nhất của mình.
Yifan sẽ chờ cho đến lúc đó, khi mà trí tò mò của anh được thỏa mãn.
Đồng hồ của Yixing đã điểm. Cậu có thể thấy được thông qua tất cả các dây thần kinh của mình. Nó bắt đầu kể từ cái ngày mà cậu gặp anh, là ngày đã định tất cả mọi thứ kia sẽ đến vói từng người một. Cậu chưa từng trải qua một phút giây nào thực sự thoải mái khi ở bên Yifan và chắc hẳn điều này cũng đã thể hiện qua từng hành động.
Trong những năm tồn tại của mình, Yixing đã sống một cuộc đời bình yên, lặng lẽ trôi theo dòng chảy thời gian. Chẳng ai thắc mắc là tại sao cậu vẫn y như vậy, tại sao cậu vẫn chỉ ở một chỗ ở chỉ để quan sát cách mọi người trưởng thành và dời bỏ những người mà họ yêu thương. Cậu thấy được tất cả; từ khoảng khắc một đứa trẻ được sinh ra cho đến khi chết đi. Cậu luôn biết trước được cuộc sống của chúng sẽ ra sao khi lớn lên.
Đôi mắt của cậu nhìn thấy được mọi việc, nó cho phép cậu biết chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và cả tương lai. Con người cùng bị ràng buộc vào một một chuỗi nhất định, cùng một xuất phát điểm. sự khác biệt duy nhất giữa họ là cuộc sống đó kéo dài bao lâu. Mỗi khi có thiên tai xảy ra, Yixing luôn biết trước. cậu sẽ đảm bảo cho mình chắc chắn mọi thứ cần thiết để sống sót.
Đó chính là cách mà cậu tồn tại.
Cuộc sống bất tử cũng có những khó khăn của riêng nó. Và cậu cũng chẳng thể tự đổ lỗi cho mình chỉ vì cậu đã từng muốn chết hết lần này đến lần khác, chỉ để thoát khỏi số phận của mình. Cuộc đời cậu chẳng có thứ gì ngoại trừ những niềm đau và nỗi buồn. Cậu không thân thiết với bất kì ai vì cậu rồi cũng sẽ lại một mình khi người đó chết đi. Và điều đau khổ nhất chính là trái tim luôn luôn phản bội lại chủ nhân của nó.
Cậu đã từng yêu, không phải một mà là nhiều người. Qua mỗi giai đoạn, và tra tấn cậu bằng cách để cậu gặp được người mà cậu không thể không yêu. Người đầu tiên và quan trọng nhất chính là Luhan, một nô lệ bỏ trốn, lang thang trên sa mạc Sahara. Yixing khi đó là một người thuộc tầng lớp trung lưu, nghề nghiệp là buôn bán trang sức. Họ gặp nhau trong khoảng thời gian khó khăn nhất và Yixing đã ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Luhan.
Hai người đã qua lại được một thời gian, mối quan hệ này cũng đã phát triển khá ổn định trước khi Luhan bị người chủ cũ tìm ra và anh bị giết dã man trên đường chạy trốn. Yixing sau đó đã khóc rất nhiều, gục trên cơ thể thấm đẫm máu tươi của Luhan mà khóc. Không có gia đình, Yixing là người nhận phần việc mai táng Luhan và tới thăm anh sau này. Cuối cùng thì cả cơ thể và tâm trí cậu đều mệt mỏi dã dời, cả trái tim cũng không còn nguyên vẹn.
Người sau đó là Junmyeon, cánh tay phải đắc lực của nhà vua. Junmyeon là người hiền lành nhất trong tất cả những người mà Yixing từng yêu. Một cách bí mật, cả hai đã cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi lầu son thiếp vàng, liều lĩnh bước vào màn đêm đen đặc, cùng nhau sẻ chia những nụ hôn ngọt ngào và quăng hết tất cả sự lo lắng lẫn nghi ngờ lại phía sau. So với Luhan, Junmyeon rời bỏ cậu theo cách tự nhiên khi anh bốn mươi tuổi. Lại một lần nữa, Yixing lại bỏ chạy và đi đến vùng đất mới, nơi mà sẽ không gợi nhớ những kí ức đau đớn cậu từng mang.
Lần lượt từng người một bước qua đời cậu và giờ đây trái tim cậu không còn có khả năng đập mãnh liệt như trước nữa. Cũng giống như cậu, nó đã kiệt sức sau những đau thương mà cậu nếm trải. Vậy mà lúc này nó lại như chạy marathon mỗi lúc Yifan ở bên cạnh cậu. Chàng trai tóc vàng đó xuất hiện vừa đủ để đem đến cho cậu một sự điên cuồng khác. Yixing đã cố gắng nhấn chìm thứ cảm giác đó nhưng cậu biết rằng Yifan có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách hành động của cậu.
Sau giờ học của Yifan, hai người sẽ gặp nhau và đôi mắt anh luôn sáng bừng lên khi trông thấy cậu. Yixing luôn cảm thấy được những tình cảm mãnh kiệt của anh dành cho cậu nhưng thực tế là điều này đã dọa cậu sợ hơn nữa. cậu không xứng đáng với tình yêu này. Cậu biết rằng định mệnh của anh đang đến gần. Bây giờ, cậu phải tự động cách xa Yifan cho tới khi nào anh được an toàn.
Và cậu đã chỉ ở nhà một mình, tự nhốt mình trong phòng giống như một đứa trẻ hờn dỗi
Cậu làm điều này là vì Yifan. Nếu tự làm đau bản thân mình là cách duy nhất để cứu được Yifan thì Yixing cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. vì đó là người ông cậu yêu. Từ ngày này qua ngày khác, cuững cuối cùng cũng đã vài tháng trôi qua. Điện thoại của cậu đầy áp những cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Việc này khiến cậu rất đau lòng vì Yifan đang dành thời gian quý báu của anh cho cậu thay vì lo lắng cho an nguy bản thân.
Con người luôn là một thứ gì đó mong manh như thế. Chỉ một sai lầm cũng sẽ phá hủy chúng hoàn toàn.
Từng kí ức dần hiện trong tâm trí Yixing, đôi lúc cậu lại bất giác mỉm cười khi thấy một Yifan vui vẻ đang đứng đợi cậu trước chỗ hẹn quen thuộc của hai người trong công viên. Chắc chắn, chàng trai tóc vàng đã được an toàn sau hàng vài tháng trời cậu tránh mặt anh. Cuối cùng thì Yixing đã quyết định xuất hiện trước Yifan.
Ngay khi hai gặp nhau, Yifan liền ôm câụ thật chặt vào lòng, gần như là muốn nghiền nát cơ thể bé nhỏ cuả cậu trong cái ôm ấy. " Đừng bao giờ bỏ tôi thêm một lần nào nữa Yixing. Cậu không biết là tôi đã ra sao khi không có cậu đâu."
" Tôi sẽ không đi đâu. Tôi hứa đấy." yixing mỉm cười với chàng trai tóc vàng và lùa tay mình vào mái tóc của anh rồi vén một lọn tóc ra phía đằng sau tai " Cậu nên đi cắt tóc đi, chúng dài hơn nhiều rồi đấy "
" Bất cứ điều gì cậu muốn " Yifan trêu trọc, nhấn một nụ hôn lên trán Yixing trước khi kéo cậu tới nhà hàng gần nhất. " hãy ăn trước đã. Tôi đói rồi."
Yixing mỉm cười thật đáng yêu.
Mọi chuyện dường như trôi qua một cách bình thường. mối quan hệ của hai người lớn dần, lớn dần cho đến môt ngày Yifan ngỏ lời muốn Yixing trở thành bạn trai của anh. Yixing sao lại từ chối lời đề nghị này chứ?
Tuy nhiên, sô phận đã định là không thể tránh khỏi. nó có thể hoãn lại được nhưng vẫn sẽ xảy ra sau thời gian bạn lẩn tránh nó.
Một ngày, khi Yixing đang băng qua đường thì một giọng nói quen thuộc gọi vang tên cậu. Cậu biết giọng nói ấy là của ai, liền nghểnh cổ lên và vẫy tay với bạn trai mình ở phía bên con đường với một nụ cười tươi rói. Vì mải ngắm nhìn anh mà cậu đã không chú ý đến đèn tín hiệu đã chuyển từ màu đỏ sang xanh.
Mọi thứ giống như thước phim quay chậm lại. Yixing có thể thấy được Yifan đang chạy về phía mình, đẩy cậu ngã sõng soài vè phía sau trước khi một tiếng rít lớn vang vọng khắp con đường. Thời gian ngưng hẳn lại và trái tim cậu cũng thế.
Cậu không muốn nhìn gì hết nhưng sức ép từ xung quanh khiến cho cậu không có lựa chọn nào khác hơn.
Ở đó, nơi giữa lòng đường là cơ thể Yifan tắm mình trong vũng máu và một bóng ma mang khuôn mặt đẹp trai của anh. Đó chính là điều Yixing lo sợ. Điều mà cậu cố tránh để bảo vệ Yifan nhưng số phận thất quá tàn nhẫn, tàn nhẫn xảy ra thêm lần nữa với cuộc đời cậu. Lúc này đây, trái tim Yixing đã hoàn toàn bị bóp vỡ nát, nó sẽ không bao giờ đập lại như trước nữa.
Yixing gần như đã bị chiếc xe tải tông trúng nhưng Yifan cứu được cậu ở những giây cuối cùng. Yixing đã nhìn thấy điều này từ những tháng trước và cậu từng nghĩ có thể lừa phỉnh được số mệnh và cậu sẽ có được người đàn ông cậu yêu thương. Nhưng kế hoạch thất bại. Mặc cảm tội lỗi sẽ đè nặng lên vai cậu trong suốt quãng đời phía trước.
Nếu cậu không quá bất cẩn thì giờ này Yifan vẫn có thể sống.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com