Chapter 25: Cuộc nói chuyện ở bệnh viện
Krystal P.O.V
-"AMBER.." Tôi hét lên.
Viên đạn ghim sâu vào bụng Amber...
Vết thương từ từ gỉ máu...
Tôi biết Amber có thể sẽ chết vì vết thương đó rất sâu. Nhưng Amber đã nói cậu ấy sẽ không chết.
Tôi chìm vào trạng thái sốc hoàn toàn, tôi không thể tin được bố Amber lại làm như vậy. Khi xe cứu thương đến và đưa Amber vào trong...
-"Krystal đi thôi..." Onew nói.
-"Không, không không được! Làm ơn cho tôi đi cùng Amber." Tôi cầu xin... Một trong số bác sĩ gật đầu và để tôi lên xe cứu thương cùng Amber.
-"Amber à... Đừng bỏ em... Ber đã hứa là Ber sẽ không chết cơ mà... Em biết Ber rất mạnh mẽ... Ber có nghe thấy em nói không?" Tôi vừa khóc vừa nói... Amber bị bắn vào bụng áo cậu ấy đã thấm đẫm máu... Tôi biết làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?....
Không lâu sau chúng tôi đã đến bệnh viện, cửa xe cứu thương mở ra, Amber được đưa ra ngoài...
Tôi chạy theo Amber, các bác sĩ vẫn làm công việc của họ. Người hỗ trợ oxy, người kiểm tra nhịp tim và cố gắng cầm máu.
-"Xin lỗi cô, cô đã ở cùng bệnh nhân Amber khi tai nạn xảy ra sao?" Một người phụ nữ hỏi tôi.
-"Phải, phải. Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Tôi vội vàng hỏi.
-"Xin cô bình tĩnh, tôi cần hỏi cô một số câu hỏi." Cô ấy nói rồi chỉ vào ghế, tôi gật đầu rồi từ từ ngồi xuống.
-"Cô có thể nói cho tôi tên đầy đủ của cậu ấy...tuổi, bố mẹ hay gia đình không?"
-"Amber Josephine Liu, 20 tuổi. Bố cậu ấy đang bị bắt giam, mẹ đã chết, có một chị gái nhưng không biết giờ đang ở đâu. Còn tôi là bạn gái cậu ấy."
-"Được rồi, tôi sẽ báo lại cho cô sớm, cô có thể đến phòng chờ hoặc về nhà để nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có căngtin ở bệnh viện, tôi là Taylor, tôi là y tá nếu cô cần gì cứ hỏi tôi." Cô ý tá nói nhanh khiến tôi chỉ biết gật đầu.
-"Krystal!!!" Trời ơi Jess unnie.
-"Unnie!!!" Tôi la lên và chạy lại ôm chầm lấy Jessica. Tôi không thể nào kiềm lại những giọt nước mắt nữa, Jessica chỉ biết lặng im ôm tôi. Bố mẹ tôi cũng theo sau Jessica.
5p sau tôi mới bình tĩnh lại và buông Jessica ra.
-"Cả nhà đã biết tin rồi, con biết đấy, chủ tịch Liu rất nổi tiếng." Tôi rất biết ơn vì gia đình tôi đã ở đây với tôi, nếu không có họ tôi sẽ rối tung lên mất. Lúc này tôi phải bình tĩnh lại, Amber cần tôi.
-"Con cần gì không, con yêu?" Mẹ hỏi tôi.
-"Bây giờ thì chưa ạ, nhưng mai mẹ mang cho con ít quần áo và coffee nhé." Tôi ngồi xuống ghế.
-"Ông bà là bố mẹ luật pháp của bệnh nhân Amber sao?" Người y tá hỏi và bố mẹ tôi gật đầu.
(Ý như kiểu bố mẹ vợ ý)
-"Okay nhân tiện có cả nhà ở đây, tôi nói luôn, Amber vừa bước vào ca phẫu thuật 5p trước, bác sĩ nói ca phẫu thuật sẽ mất khoảng 40p." Phẫu thuật? Là sao? Amber bị bắn mà.
-"Cậu ấy không sao chứ ạ? Nhưng cậu ấy bị trúng đạn tại sao lại phẫu thuật... Cậu ấy sẽ ổn mà đúng không?"
-"Cô à, bình tĩnh đi, vì cậu ấy bị mắc viên đạn ở sâu trong bụng nên cậu ấy phải phẫu thuật, cô yên tâm đi bác sĩ ở đây có rất nhiều kinh nhiệm, cậu ấy sẽ ổn thôi."
Amber P.O.V
Tôi đang ở đâu thế này...?
Khó thở quá...
Kết thúc rồi.
Gì đây?...
Nhịp tim của tôi...
Bình thường.
Nhịp tim của tôi??? Tôi đang ở... Thiên đường sao?
Y tá?
Bác sĩ...
À chắc tôi đang ở bệnh viện. Nhưng sao tôi không cử động được?... Tôi nghe thấy họ nhưng tôi không thể cử động được...
-"Okay, rửa tay và thay quần áo đi."
Họ định làm gì tôi?
Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một màu trắng...
Có lẽ do ánh đèn chiếu vào mắt tôi. Tôi không thể nói được. Làm sao bây giờ? Tôi cần nói cho họ biết tôi vẫn nghe thấy họ. Tôi không muốn...
"Amber..."
"Cái...cái...cái gì vậy???"
"Bình tĩnh nào..."
"Mẹ?"
"Phải. Amber à thả lỏng ra."
"Nhưng con vẫn nghe thấy họ, con không muốn, nó làm con cảm thấy lo hơn."
"Mẹ đã nói con thả lỏng ra cơ mà. Đừng có như một đứa bé gái như thế."
"Okay, okay.... Nhưng mẹ làm gì ở đây?"
"Mẹ muốn nói với con là đừng bỏ cuộc. Hãy thật mạnh mẽ, sống thật tốt đừng như bố con."
"Ông ta không thể nào có cơ hội được nữa đâu. Con sẽ khiến ông ta vào tù."
"Mẹ biết, mẹ đã thấy tất cả rồi, con đúng là ngốc nghếch khi đã mạo hiểm như thế đấy, con đã có thể chết đấy."
"Nhưng con vẫn không sao đấy thôi."
"Rồi rồi, nhưng con biết không, mẹ rất vui vì đã nuôi con nên người thế này, con đã bảo vệ được các bạn mình và người con yêu."
"Cảm ơn mẹ, vì đã nuôi con, chăm sóc con, vì là mẹ con, cảm ơn mẹ vì tất cả."
"Đừng cảm ơn mẹ, mẹ luôn cảm thấy rất tự hào vì có đứa con như con, mẹ yêu con, Amber, bé con của mẹ."
"Con cũng yêu mẹ, mẹ của con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com