Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Ber chủ động đi.

Krystal P.O.V

Một tiếng trôi qua tôi không thấy bác sĩ hay y tá nào đi ra khỏi phòng cấp cứu cả. Liệu tình trạng của Amber xấu đi chăng?... Nhỡ Amber chết mà tôi lại không thể ở bên Ber thì sao...?

Aiss... Sao tôi lại nghĩ thế nhỉ?

Tôi phải tin tưởng vào bác sĩ? Phải thật kiên nhẫn... Tôi chắc chắn rằng sẽ không lâu nữa đâu...

-"Cô Krystal." Nghe thấy tiếng gọi tôi ngẩng mặt lên... Là bác sĩ.

-"Vâng thưa bác sĩ, cậu ấy ổn chứ ạ?" Tôi cố gắng nói thật bình tĩnh.

-"Uhm, cậu ấy ổn rồi, chúng tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật được 5p, tôi sẽ cho cô số phòng để cô nghỉ lại nhé. Tôi đoán là cô sẽ ở lại đây đúng không..." Ôi, bác sĩ cứ như thiên thần vậy.

-"Vâng tôi sẽ ở lại. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã cứu Amber, cậu ấy rất có ý nghĩa đối với tôi." Tôi nói với bác sĩ với nụ cười ngốc nghếch. Amber của tôi không sao rồi...

-"Đừng cảm ơn, đó là bổn phận của chúng tôi mà. Mà cô cũng có vẻ rất quan trọng với cậu ấy. Cậu ấy vừa tỉnh một chút đã gọi tên cô rồi."

Tôi không kiềm chế được nước mắt nữa, có điều nước mắt này là nước mắt hạnh phúc, tôi lại có thể được nhìn thấy Amber rồi...

-"Phòng 180, tầng trên." Bác sĩ viết địa chỉ vào một tờ giấy rồi đưa cho tôi.

-"Krystal..." Luna unnie?!?!

-"Vic unnie? Luna unnie? Sulli? Sao mọi người lại ở đây?" Tôi bối rối nói. Tôi tưởng họ có việc phải làm chứ.

-"Chị đến thăm Amber và em." Tôi yêu những cô gái này quá.

-"Cảm ơn các chị nhé! Bác sĩ vừa đưa em số phòng của Amber, muốn đi không?"

-"Bọn chị có thể sao?"

-"Được chứ sao không." Tôi nói rồi đi lại cầu thang máy.

Amber P.O.V

Krystal...

Tôi đang ở đâu đây...

Bụng tôi đau quá...

Không có tiếng bác sĩ hay ý tá... Chắc tôi phẫu thuật xong rồi.

Khoan!!! Hay tôi chết rồi nhỉ?!?!

Nhưng mà tôi vẫn còn thở mà... Chắc không phải đâu...

Tôi vẫn cảm thấy đau mà...

-Cốc cốc cốc-

Ai thế nhỉ?

Tôi chậm dãi mở mắt ra... Công chúa xinh đẹp của tôi... Thật may mắn tôi lại có thể nhìn thấy cô ấy, cảm nhận cô ấy, hôn cô ấy và yêu cô ấy.

-"Này đồ ngốc." Krystal cười dịu dàng với tôi, đôi mắt cô ấy còn vương chút lệ. Tôi có thể cảm nhận được đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-"Lại đây nào công chúa." Tôi dang tay ra nói, không chần chừ một phút giây nào Krystal liền chạy đến ôm tôi, không quá chặt nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được cô ấy.

-"Bọn tớ vào được chưa?" Tôi nghe giọng Sulli nói từ ngoài cửa.

-"À xin lỗi, vào đi." Krystal nói.

-"Chào Ber."

-"Em thấy sao rồi?"

-"Ber vẫn đẹp trai thật đấy."

Ba người Vic, Luna, Sul nói cùng một lúc.

-"Cậu vừa nói gì thế Sulli?" Krystal hỏi Sulli bằng ánh mắt 'ice princess' quen thuộc đó.

-"Ý tớ là trông Ber vẫn rất ổn dù vừa phẫu thuật xong." Sulli cố lảng đi ánh mắt chết người đó của Krystal.

-"Công chúa à bình tĩnh đi. Em đang ở ngay cạnh Ber rồi gì."

-"Được rồi nhưng Ber nên biết Ber là của em." Krystal khẳng định lại.

-"Bây giờ em cảm thấy sao rồi, Amber?" Vic hỏi tôi.

-"Em ổn, đôi lúc hơi đau chút thôi, cảm ơn chị nhé." Thực ra điều tôi muốn cảm ơn nhất là ca phẫu thuật của tôi đã thành công.

-"Mừng quá Ber không sao. Bọn em đã rất lo đấy." Luna nói.

-"Chào các cô gái." Bác sĩ bước vào nói.

-"Bác sĩ à, Amber phải ở lại bao lâu vậy?" Krystal hỏi.

-"Uhm... Tầm khoảng 2-3 ngày gì đấy, còn tuỳ thuộc vào sự phục hồi của cậu ấy nữa." Bác sĩ vừa nói vừa nhìn chăm chú vào một tờ giấy.

-"Em biết Ber không sao mà." Krystal cười trìu mến với tôi.

-"Well... Em nghĩ chúng ta nên đi thôi để Krystal có thời gian riêng tư." Luna nói. Chị ấy đúng là shipper số một của chúng tôi.(👌👍👍)

-"Nhưng chúng ta vừa mới đ---" Sulli chưa kịp nói xong thì bị Vic unnie chặn lại.

-"Đi thôi Sulli."

-"Tôi cũng đi luôn đây, tôi có một số tài liệu phải duyệt qua." Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài.


-"Uhm thế... Em có nhớ Ber không?"

-"Em nhớ đôi môi của Ber... Nụ cười của Ber... Em nhớ tất cả những thứ gì thuộc về Ber." Krystal nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi yêu đôi mắt này, mỗi khi cô ấy làm như vậy tôi lại có cảm giác như cô ấy nhìn thấu tâm hồn tôi vậy.

-"Ber cũng nhớ em lắm."

-"Được rồi im đi không em khiến Ber ngại bây giờ." Krystal nói với nụ cười xấu xa

-"Sao? Em á? Làm Ber ngại sao? Hahaha... thôi nào đừng làm Ber buồn cười." Tôi trêu Krys.

-"Ah được... Vậy để xem ai cười ra nước mắt trước nhé."

-"Kh-kh-khoan đã..." Tôi lấy hai tay che người lại.

-"Sao cũng được đồ nhát gan."

-"Vậy tên nhát gan này muốn một nụ hôn từ công chúa, được không?"

-"Ber chủ động đi."

-"Em biết là Ber không mặc cái gì khác ngoài quần áo bệnh viện mà, đúng không?" Tôi cười xấu xa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com