Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Với kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, Barou không có thời gian hay sức lực để bận tâm đến ai ngoài chính mình.

Gã dồn hết tâm trí vào việc học cũng như dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, trừ phòng của Nagi. Còn khuya mới có chuyện Barou dọn phòng giúp tên khốn lười biếng đó, gã thậm chí còn không muốn nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng bên dưới đống quần áo và chén đĩa bẩn thỉu vương vãi trên sàn mà gã vô tình bắt gặp mỗi khi đi ngang phòng Nagi lúc hắn mở cửa.

Vậy nên lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, Barou vừa làu bàu vừa chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu như thường lệ.

Thường thì gã sẽ giật lấy món hàng trong tay shipper và quát tên bạn cùng nhà lười biếng kia ra lấy đồ ăn hắn đặt.

"Bữa tối của các cô gái."

Tên đầu trắng kia thường gọi thế và Barou chẳng có thời gian, sức lực hay kiên nhẫn để tranh cãi với Nagi nữa. Gã tự nhủ trong lòng càng ít tương tác với thằng đó càng tốt. Với Barou, một ngày tốt lành là khi gã không gặp mặt, nói chuyện hay thậm chí là nghĩ về con lười khổng lồ sống chung nhà với mình.

Thật không may, tần suất những ngày như thế càng lúc càng ít khi mà học kỳ chuẩn bị kết thúc và kỳ thi cuối kỳ đang đến rất gần.

Đã vậy không chỉ ở nhà, Barou còn mắc kẹt với con lười khổng lồ đó ở câu lạc bộ bóng đá trên trường. Gã thậm chí không còn không gian để thở.

Tuy nhiên lần này mở cửa, người chờ gã không phải là cậu shipper mặt mụn quen thuộc, mà là một chàng trai.

Barou phải thừa nhận đó là một anh chàng cực kỳ điển trai với mái tóc màu tím rực rỡ dài ngang vai, được buộc thành đuôi ngựa nhỏ phía sau trông rất thanh lịch. Đôi mắt của cậu cũng mang sắc tím giống màu tóc, to và sáng. Barou luôn nghĩ câu "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời" thật ngớ ngẩn, nhưng gã nghĩ mình có thể ngồi ngắm đôi mắt của cậu trai này cả ngày mà không biết chán. Bên cạnh đôi mắt hút hồn, cậu ta còn có hàng lông mày nhỏ xinh, đôi môi hồng đầy đặn và đường nét gương mặt thanh tú. Cậu ta ăn mặc khá đơn giản, nhưng xét đến chiếc đồng hồ đeo tay và cung cách cư xử, Barou cảm nhận được cả người cậu ta đang gào thét hai chữ "giàu có".

Chết tiệt, cậu ta thậm chí còn toát ra mùi xa xỉ, với hương nước hoa dễ chịu phảng phất đến chỗ Barou đang đứng há hốc miệng.

Điều này khiến gã tự hỏi chàng trai này rốt cuộc là ai? Nhưng dù là ai đi nữa, chắc chắn cậu ta đang đi lạc rồi, nếu không thì sao lại có mặt ở tệ xá của Bảou làm gì?

Hay cậu ta là thành viên băng đảng mafia? Cái thằng Nagi kia dính líu đến phi vụ mờ ám nào chăng? Barou chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Như thể cảm nhận được sự bối rối của Barou, chàng trai trước mặt hắng giọng và khẽ cúi người, sau đó ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lịch sự với gã khi tự giới thiệu bản thân.

"Chào cậu, tôi là Mikage Reo. Rất vui được gặp cậu."

Khi thấy Barou tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười của Reo trở nên ngượng ngùng. Vài phút trôi qua, cậu bắt đầu bồn chồn xoắn tay áo của mình.

Đợi đã, "Reo" á???

"Mikage Reo" trong-

Không thể nào, cậu ta không thể là-

"Ừm..." Reo hắng giọng lần nữa. "Tôi là bạn trai của Nagi Seishiro?"

Giọng Reo vang lên một cách ngập ngừng, như thể cậu đang nghi vấn chứ không phải khẳng định. Và nếu đầu óc Barou đang ở trạng thái tỉnh táo hơn, hẳn là gã đã nhận ra cái cách mặt Reo ửng đỏ khi cậu nhắc tên Nagi.

Ôi đệt-

"Đệt..." Barou gần như thì thầm.

"Cậu ấy đã gửi tôi địa chỉ căn hộ và tôi khá chắc chắn đó là nhà này... trừ khi cậu ấy gửi nhầm chăng?"

Reo nhìn Barou qua hàng mi dày, cậu khẽ cắn môi bối rối, một cảnh tượng khá là hút hồn nhưng tâm trí Barou vẫn đang mắc kẹt ở cái tên của chàng trai trước mặt.

Mikage Reo.

Mikage Reo?

"Mikage" trong tập đoàn Mikage sao? Một trong những tập đoàn hùng mạnh và quyền lực nhất Nhật Bản?

Với mỗi tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ nom-có-vẻ-đắt-tiền trên tay Mikage Reo, đầu Barou vẽ ra vô số kịch bản về việc Nagi dính líu đến những phi vụ mờ ám nào đó và đó là lý do tại sao-

"Mikage" này thật sự là gia tộc Mikage giàu nhất Nhật Bản sao? Còn "Reo"? Reo này là cái tên "Reo" mà Nagi lúc nào cũng ra rả ngoài miệng ư? Là "Reo" trong cộng sự của Nagi hả?

Còn "bạn trai Nagi" là sao nữa? Đây là lần đầu tiên Barou nghe đến chuyện này. Chẳng lẽ Nagi đã lừa gạt bọn họ suốt thời gian qua về việc hai người họ yêu nhau? Hay chuyện này chỉ mới xảy ra gần đây?

Nhưng tất cả những câu hỏi đó đều bị Barou gác lại sau đầu khi hắn đưa ra nghi vấn quan trọng nhất.

"Cậu có thật sao?!"

Đây là câu đầu tiên Barou thốt ra sau 10 giây bàng hoàng vì sốc kể từ khi người đối diện giới thiệu bản thân.

"Ơ... Phải? Seishiro... không kể gì về tôi sao?" Giọng Reo có hơi thất vọng.

Seishiro?!

Barou không có thời gian để trả lời, thậm chí gã còn không có thời gian xử lý thông tin vừa tiếp nhận. Bởi vì khi Barou nhận ra, gã đã bị kéo ngược trở vào và ngã xuống sàn theo một cách cực-kỳ-không-thanh-lịch.

Nagi lập tức thế vào vị trí gã vừa đứng, hắn chống một tay lên cửa và cố tạo dáng ngầu nhất có thể. Barou không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nghe cái giọng ngọt đến phát bệnh của Nagi khiến gã nghĩ rằng mình cần phải đặt gấp lịch khám răng vào tuần sau.

"Reo!"

"Seishiro!"

Cậu trai trước mặt lập tức vòng tay qua cổ Nagi. Cảnh tượng hai người họ nhìn nhau âu yếm với trán chạm trán khiến Barou suýt nữa ói ngay tại chỗ.

"Tớ nhớ Reo lắm." Nagi thở dài.

"Tớ cũng nhớ cậu, báu vật của tớ." Reo trả lời.

Barou cảm thấy mắt mình sắp bật ra khỏi tròng đến nơi rồi.

Báu vật á? Bọn mày đùa tao à?

"Nhanh lên nào, xe tải chuyển nhà đang chờ bên ngoài rồi-"

"Hả? Khoan! Cái gì cơ? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Barou hét lên. Gã chật vật đứng dậy và cố gắng đối mặt với Reo.

Hai người trước mặt ngơ ngác nhìn gã trước khi Nagi khịt mũi khó chịu, còn Reo mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu xoay đầu nhìn Nagi với vẻ bối rối và chết tiệt, tóc của cậu ta trông suôn mượt như nhung, Barou thầm nghĩ.

"Tao chuẩn bị chuyển đi." Nagi thản nhiên thông báo.

"Cái gì?" Barou hỏi, giọng nghẹn lại.

"Tao sẽ rời khỏi đây và chuyển đến sống với Reo. Vì cậu ấy là bạn trai của tao." Nagi nhấn mạnh bằng cách nắm tay Reo. "Bọn tao đang yêu nhau." Hắn vui vẻ thông báo.

"Thế còn phần tiền thuê nhà chết tiệt của mày thì-"

"Đây!" Reo lên tiếng. Cậu bước đến chỗ Barou và rút ra một phong bì dày cộm trong áo khoác đưa cho gã. "Đây là phần tiền thuê nhà trong nửa năm còn lại của Nagi." Cậu giải thích.

Barou mở phong bì để kiểm tra, sau khi xác nhận trong đó có phần tiền thuê nhà cho nửa năm còn lại của Nagi, gã bắt đầu thấy khó hiểu.

Bởi ngoài nửa tiền thuê nhà của Nagi, trong phong bì còn có luôn nửa số tiền còn lại của Barou và tất cả các chi phí khác.

"Tôi đã nói với Sei rằng cậu ấy có thể chuyển đến chỗ tôi sau khi hết hợp đồng thuê chỗ cậu. Nhưng cậu ấy cứ khăng khăng muốn chuyển đi ngay khi tôi trở về!" Reo cười khúc khích.

"Reo có một chuyến du học ngắn hạn ở nước ngoài." Nagi giải thích. "Nhưng giờ cậu ấy đã hoàn thành khóa học và quay về." Hắn ôm Reo từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu và rúc mặt vào cổ cậu hít hà.

"Tôi cảm thấy khá áy náy nếu chỉ trả nửa phần tiền thuê nhà của Nagi, vậy nên tôi quyết định đưa luôn phần của cậu."

Cậu trai tóc tím nói như thể đó không phải chuyện gì to tát, trong khi đó Barou gần như không thể kham hết phần tiền thuê nhà dù đã làm hai công việc cùng một lúc. Ít nhất điều này cũng giải thích tại sao lúc nào trông Nagi cũng rất bình thản khi Barou yêu cầu hắn trả một nửa tiền thuê nhà, đó là vì Reo luôn sẵn lòng chi trả mọi thứ cho hắn.

Đúng là đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, nhưng ít ra giờ Barou có thể tiết kiệm được khối thời gian vì phần tiền thuê nửa năm còn lại đã được giải quyết.

"Chẹp, sống chung với mày chả vui tẹo nào Barou ạ, giờ thì nhẹ gánh rồi."

"Seishiro!" Reo nhắc nhở.

"Câu đó tao nói mới đúng, thằng khốn." Barou đáp trả, hơi nao núng khi thấy Reo trừng mắt nhìn mình.

Không phải vì tốt bụng mà vì muốn tống Nagi đi càng sớm càng tốt, Barou đã giúp hai người họ thu dọn mọi thứ trong phòng Nagi. Cũng không có bao nhiêu đồ là bao, chủ yếu là quần áo, vài món đồ lặt vặt và chiếc máy chơi game trông có vẻ cao cấp mà Barou đoán là Reo mua cho Nagi. Reo nói với Barou rằng gã có thể giữ lại đồ nội thất hoặc bán đi nếu muốn bởi căn hộ của cậu đã được trang bị đầy đủ tiện nghi rồi.

Barou cực kỳ ghét lũ người giàu có.

Khi họ rời đi, Barou không vẫy tay tạm biệt mà chỉ đóng sầm cửa lại và về phòng để ngả người xuống giường trong không gian cực kỳ yên tĩnh, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời. Một điều vô cùng xa xỉ kể từ khi Nagi Seishiro bước vào cuộc đời gã.

Barou quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm.

@KingBarou

|

Nó đi rồi

@Bachinya:3

|

Omg cậu giết Nagiichi rồi hả?!

@PrincessChi

|

Biết ngay mà

@Isagiii Ông nợ tôi 50 đồng nhá

@Isagiii

|

Mày giết cậu ta thật à?!

@KingBarou

|

Không

Hóa ra Reo có thật

Và đó còn là "Mikage" Reo trong truyền thuyết

Cậu ta đưa tao một phong bì đủ để trả hết phần tiền thuê nhà trong nửa năm còn lại

Sau đó cậu ta dẫn Nagi biến khỏi căn hộ rồi

@Bachinya:3

|

Nagiichi đúng là chuột sa chĩnh gạo uwu

@PrincessChi

|

Mày có hỏi Reo là Kunigami có thật không không?

Kunigami cũng là đại gia chứ?

@KingBarou

|

Thằng nào nữa?

@Isagiiii

|

Vậy rốt cuộc Reo là gì của Nagi?

@KingBarou

|

Reo là bạn trai của thằng khốn đó

Thật lòng mà nói tao cũng không dám tin

@PrincessChi

|

Đệt, tao đã đánh giá thấp Nagi rồi lol

Mừng cho cậu ta. Nhưng theo tao thì tao nghĩ mình có thể đối xử với Reo tốt hơn.

@KingBarou

|

Thợ mỏ chính hiệu

@PrincessChi

|

Phắn đê

@Isagiiii

|

Ồ, mừng cho họ!

Nhưng tôi và Meguru chuẩn bị đi rồi. Lát nữa vẫn có kèo pizza chứ?

@PrincessChi

|

Chán quó

Ai mời Nagi nữa đi

Bảo cậu ta dẫn theo Reo nữa

@KingBarou

|

Bây giờ tao không phải lo cày để kiếm tiền thuê nhà nữa

Nên là tao tham gia

@Bachinya:3

|

Yayyyy!!!

Hẹn lát nữa gặp cả nhà nhó!!!

Barou tắt điện thoại và quẳng nó vào một góc cho khuất mắt. Hắn cần một giấc ngủ ngay và luôn.

___________________

"Không phải bọn này nghĩ cậu là nhân vật tưởng tượng, chỉ là-"

Isagi bị Chigiri cắt lời. "Tôi cứ đinh ninh cậu không có thật."

"Tao cũng vậy." Barou nói.

Nagi giơ ngón giữa với Barou và gã lập tức đáp trả, khiến Reo bật cười khúc khích.

"Và thật ra tớ không cố ý nghe màn bày tỏ tình cảm của hai người, chỉ là nó quá hấp dẫn để có thể bỏ qua." Bachira thú nhận sau khi nhét miếng pizza thứ ba vào miệng.

"Đừng lo Reo à, tôi biết cậu có thật mà." Zantetsu đẩy kính nói.

"Và tôi cũng biết cậu có thật, Zantetsu à." Reo thở dài, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

Chigiri rướn người qua bàn nhìn Reo với vẻ mặt nghiêm túc. "Vậy..." Cậu bắt đầu. "Cái cậu Kunigami ấy còn độc thân không?"

Reo bật cười. "Cậu ấy vẫn còn độc thân và trong số những người ở đây, cậu chuẩn gu cậu ấy luôn đấy."

"Tuyệt!" Chigiri giơ nắm đấm ăn mừng.

Cậu trai tóc đỏ ngồi xuống với vẻ mặt đắc thắng.

"Reoooo~"

Reo xoay đầu nhìn Nagi, nhưng hắn vẫn đang nằm dài trên bàn, vì vậy cậu gặp khó khăn trong việc nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn. Thay vào đó, tay cậu luồn vào mái tóc trắng bông xù của hắn xoa nhẹ và kiên nhẫn chờ Nagi tiếp tục.

"Tớ muốn về nhà cơ Reo~" Nagi làu bàu.

"Thật luôn á hả? Hai cậu vừa mới đến thôi mà." Isagi lên tiếng.

"Phải đó! Ở lại thêm chút nữa đi!" Bachira bĩu môi.

"Xin lỗi nhé. Tôi rất vui khi được gặp mọi người và chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng hôm nay báu vật của tôi mệt rồi." Reo giải thích.

Cứ như thể cậu không còn lựa chọn nào khác, vẻ mặt mệt mỏi của Nagi đã chiến thắng tất cả và mọi người, trừ Zantetsu, đều nhận ra Reo cũng mê mệt Nagi như cái cách hắn đổ cậu đứ đừ.

"Để tớ đi gọi bà Baya nhé? Tớ sẽ quay lại đón cậu khi bà ấy đến." Reo dịu dàng nói.

Sau đó cậu đứng lên và rời khỏi tiệm pizza.

"Baya là ai thế?" Chigiri thắc mắc.

Cậu không buồn ngẩng đầu lên vì vẫn mải chăm chú nhìn những bức ảnh trên tường nhà Instagram của Kunigami.

"Bà ấy giống kiểu mẹ đỡ đầu kiêm quản gia kiêm vệ sĩ kiêm tài xế của Reo." Nagi ngáp. "Tôi nghĩ bây giờ bà ấy cũng là mẹ vợ của tôi rồi."

"Có nghĩa bà ấy là bà ngoại của tôi hả?" Zantetsu hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Nagi đáp.

Không ai kịp lên tiếng thắc mắc bởi Reo đã quay lại và cúi người xuống, sau đó Nagi trượt lên lưng cậu như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. Không có lý do gì để Nagi, một tên khổng lồ cao 1m9 và già đời như thế, lại được cõng như một đứa trẻ mới tập đi. Nhưng ngay cả Zantetsu cũng bình thản nhìn cảnh đó như một lẽ hiển nhiên.

Sau khi nói lời tạm biệt, mọi người nhìn Nagi, Reo và Zantestu leo lên chiếc limousine có cửa sổ tối màu.

"Lũ nhà giàu chết giẫm..." Barou lầm bầm.

Những người còn lại lao nhao tán thành ý kiến của gã.

____________________ 

Trong bầu không khí yên tĩnh của căn hộ mới, Nagi tận hưởng cảm giác thoải mái quen thuộc trong vòng tay Reo.

Hắn đã phải chờ suốt mấy tháng trời cho khoảnh khắc này, cuối cùng mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Hòa bình được lặp lại, chiến tranh đã kết thúc và Nagi không quan tâm mình có đang làm quá hay không, với hắn thì sự thật đúng là như thế.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, báu vật của tớ?"

"Cậu." Nagi trả lời. Hắn khẽ rướn người hôn nhẹ lên môi Reo và siết chặt vòng eo của cậu. "Luôn luôn là cậu." Hắn nói.

Reo mỉm cười. "Seishiro ơi?"

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu." Reo nói, khẽ ấn một chiếc hôn ngọt ngào lên trán hắn.

"Tớ cũng yêu Reo lắm." Nagi thì thầm.

_________________________

Vẻ mặt của mọi người khi quay trở lại câu lạc bộ thật vô giá. Ai nấy đều há hốc miệng sững sờ, và người duy nhất chào Reo với nụ cười cùng một cái ôm ấm áp là Bachira. Hôm nay câu lạc bộ bóng đá chào đón thành viên mới là Mikage Reo, cùng Nagi đang kè kè bên người cậu, hay nói đúng hơn là bám chặt trên lưng cậu như một con lười đang đu cây.

Không chỉ có Reo mà còn có cả Kunigami Rensuke.

Nhưng Nagi không quan tâm gì đến cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, hắn chỉ cần Reo ở trong vòng tay mình là đủ.

-        Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com