Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Boy meets boy

Author: blt_prf
https://archiveofourown.org/users/blt_prf/pseuds/blt_prf

Linkhttps://archiveofourown.org/works/7370542

Translator: Reggonthly - Wi

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

Summary: Jungkook gặp Jimin khi cậu cần anh nhất, hơn bất cứ lúc nào.

*****


Tình đầu của Jungkook là biển.

Jungkook mím môi thật chặt và có thể cảm thấy nước mắt của mình sắp tràn ra. Cậu lau chúng bằng cánh tay truớc khi ai đó thấy, cố làm như mình chỉ lấy tóc uớt ra khỏi mắt.

Những ngón tay nhỏ xíu phủi cát ra khỏi vết trầy ở khủyu tay nhưng lại vụng về chạm nhiều hơn vào vết xuớc. Gần bốn tuổi rồi, sẽ không khóc đâu. Mẹ cậu đang nhìn với nụ cừơi hiền dịu trên môi, với nỗi lo lắng giấu nơi đáy mắt, và nhẹ nhàng nâng má Jungkook khiến cậu tạm thời quên đi cái bỏng rát nơi bị thuơng.

"Không đau," cậu đảm bảo với mẹ khi bà khuyên đừng chơi duới nuớc nữa, khi bà nói với cậu vết trầy sẽ đau hơn khi tiếp tục, nhưng mẹ biết Jungkook như phần thịt nơi mu bàn tay mình và con trai mẹ rất cứng đầu và cố chấp với tình yêu dành cho biển cả.

"Đây nè," cậu nghe thấy một giọng trẻ con nhè nhẹ vang lên, khi cậu quay lại, Jungkook bắt gặp một đôi mắt nâu to tròn ấm áp hơn cả mặt trời - thứ mà lúc bấy giờ Jungkook còn quá nhỏ để hiểu - cao hơn tầm mắt cậu một chút. Bé trai truớc mặt lớn hơn Jungkook, hai chiếc răng cửa bị sún và trong tay là chiếc băng cá nhân nho nhỏ.

"Không cần nó," Jungkook dứt khoát, khoanh tay lại và quay đầu đi nhìn chỗ khác. Từ khóe mắt cậu có thể nhìn thấy mẹ đang cười và có vẻ như đã biết truớc câu trả lời này.

"Dán vô sẽ không đau đâu, hứa luôn ớ" cậu bé thuyết phục, khiến Jungkook phải quay lại và nhìn cái băng đó. Cậu đưa tay nhận nó và chăm chú một lúc, sau đó trả lại cho cậu bé lớn hơn và chìa tay ra để đựơc dán cái băng đó lên. Ồ có hình Iron Man trên đó. Jungkook chưa thích một siêu anh hùng nào truớc đây, nhưng giờ thì có rồi.

"Tên con là gì?" Cậu nghe mẹ mình hỏi bên cạnh.

"Jimin," cậu bé lặng lẽ trả lời, hầu như không nghe được. Jungkook hơi cắn môi mình tập trung nỗ lực nhìn vào miếng băng dính.

"Cảm ơn, Jimin. Con thật là tốt bụng," mẹ cậu trả lời nhưng Jungkook không để ý đến nó, vì quá tập trung khi cố gắng xoay vòng tay để nhìn cho rõ cái băng cá nhân đầy màu sắc che lấp vết thuơng. Nụ cừơi với hai chiếc răng thỏ hiện lên cho thấy cậu rất vui. Cơn đau biến mất, nhanh như cách bé trai ấy nói lời tạm biệt và chạy đi mất.


Khi Jungkook lên năm và mẹ hỏi cậu muốn trở thành ngừơi như thế nào, cậu đã trả lời hào hứng 'chủ cửa hàng thịt vịt' khi cố nhét một miếng thịt khác vào hai má đã đầy, làm anh trai ngồi phía đối diện bàn ăn cừơi lớn.

Khi Jungkook học lớp sáu và các cuốn sách toán học của cậu đầy những hình vẽ cùng bản phác thảo, bạn cùng lớp đã đùa rằng cậu nên trở thành thợ xăm hình. Jungkook cười nhẹ và trả lời rằng mình không thực sự có một giấc mơ nào cả, không hoàn toàn thích thú điều gì. Và cậu để bản thân chìm đắm vào những trang giấy trắng, thỉnh thoảng đầy rẫy hình vẽ Iron Man và màu mực đỏ rực, màu yêu thích của Jungkook.

Khi Jungkook đang học lớp tám và uớc mơ đầu tiên bắt đầu mọc cách sẵn sàng đưa cậu trai nhỏ tuổi đến những chân trời xa, Jungkook nhìn nó tan vỡ truớc mặt mình, ngay trong một căn phòng nhỏ. "Không có cảm xúc, không có cảm xúc gì khi nhảy múa cả," người đàn ông truớc mặt nói và khi đó cậu đã nghĩ, có khi không có uớc mơ thì có lẽ trái tim sẽ không thấy đau đớn như thế này.

Tình yêu thứ hai của Jungkook, là nhảy múa.


"Tại sao phải thêm một thành viên khác vào khi chúng ta đã cùng nhau tập luyện trong hai năm?" cậu hỏi, giọng đầy phiền toái. Sao đó phải là nguời lớn tuổi hơn em, Jungkook muốn thêm vào, nhưng cậu đã không.

"Jungkook-ah, em thấy đó - Jimin nhảy rất tốt và giọng hát của cậu ấy rất hay. Em không thấy vui khi chúng ta sẽ đuợc debut sao?" Taehyung cố làm không khí trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn.

"Không giống như vậy..." Jungkook cắt ngang, từng chữ trong câu nói nhỏ dần.

Không phải cậu không vui vì sẽ debut ở một nơi nào đó trong tương lai, nhưng họ đã làm rất tốt trong hai năm và thêm một thành viên mới ngay bây giờ sẽ làm hỏng mất sự cân bằng, đặc biệt nếu thành viên đó lớn tuổi hơn Jungkook - vậy anh ấy có lẽ sẽ muốn được đối xử như thế nào đó - và đặc biệt nếu anh ấy là bạn cùng lớp và bạn thân nhất của Taehyung.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Jungkook tự hỏi tại sao trong gần ba năm ròng, Taehyung chưa bao giờ đề cập rằng Jimin được sinh ra ở quê nhà của cậu.


Tình yêu thứ ba của Jungkook là một cậu trai không thể đoán truớc như biển Busan vậy.

Jimin, không thể diễn tả đuợc. Jimin giống như một ngọn lửa vào những đêm tháng mười hai lạnh lẽo và khi anh mỉm cười, mắt anh hóa thành hai vầng trăng khuyết. Nó nhắc nhớ Jungkook về mặt trăng mà cậu từng nhìn chằm chằm, mặt trăng đuợc phản chiếu trong những con sóng yên tĩnh chạm vào đôi chân trần. Jimin luôn ở đó, đúng thời điểm, đúng nơi chốn, làm cậu thỏai mái và giúp Jungkook vuợt qua nỗi nhớ gia đình. Jimin là điều gần với quê nhà nhất mà Jungkook có.

Jimin là người cuối cùng được thêm vào nhóm nên có vẻ như anh ấy là người nhỏ nhất. Jimin đã biết họ trong khoảng thời gian ngắn nhất nhưng trở nên thân thiết nhất, người luôn sẵn lòng an ủi họ, người luôn có trái tim ấm áp nhất.

Đó là vào những đêm mùa hè mà Jungkook nhớ nhà da diết - biển, dải cát như đang cháy dính vào chân, những cơn sóng rơi và lác đác vài con mòng biển bay trên đầu . Đó là vào một đêm mùa hè cậu đi đến giường Jimin, mong anh phàn nàn nóng thế nào khi Jungkook gần anh quá mức. Nhưng Jimin không bao giờ làm thế.

"Không ngủ được à?" Anh chỉ đơn giản hỏi, giọng nói dịu dàng như mọi khi.

Jungkook gật đầu.

Tiếng địa phuơng của Jimin, tiếng cười của Jimin và giọng nói của Jimin, bình yên như những con sóng biển - tất cả đều gợi cậu nhớ về nhà. Jungkook đã từng nhớ quê hương khi ở xa gia đình và rời xa biển cả.

Bây giờ nỗi nhớ lại xuất hiện khi Jimin không ở bên.

Cậu cảm thấy, mình phải ở gần anh ấy hơn nữa, để hít lấy mùi huơng của Jimin và nhún nguời ấn trán vào môi anh ấy, khiến Jimin mỉm cừơi. Đó là nụ cười khiến Jungkook thấy chóng mặt và lấp đầy cậu bằng sự ngọt ngào. Cậu muốn tránh xa nó, nhưng không thể. Muốn chạy trốn khỏi nó, nhưng đã quá muộn. Jimin đã khiến Jungkook lún sâu bằng những lời quan tâm tốt bụng và những lời thì thầm ngọt ngào, những cử chỉ chăm sóc và những nụ hôn dịu dàng. Jungkook uớc chúng có thể kéo dài mãi mãi.

Cậu với lấy điện thọai, nheo mắt khi thấy màn hình hiển thị 2 giờ sáng.

"Em không bao giờ nói anh tại sao mình thích Iron Man đến vậy," Jimin nói khi Jungkook đặt điện thọai trong khoảng cách nhỏ xíu giữa hai cơ thể.

"Em cũng không biết," Jungkook thú nhận. "Em chỉ thích thôi, luôn là vậy " cậu trả lời khi một điệu nhạc mềm mại vang lên và Jimin mỉm cười. Đó là bài hát yêu thích của anh ấy, Jungkook biết rõ điều đó. Hoàn toàn phù hợp với Jimin.

"Em nên cover nó," Jimin nói với cậu, thì thầm. "Em hát bài này nghe hay hơn."

"Có lẽ em sẽ," Jungkook trả lời, đưa bàn tay nhỏ bé của Jimin vào tay mình khi nhìn vào mắt anh. Chúng ấm hơn cả mặt trời. Jungkook vẫn không thể hiểu hết.

"Em lại bị thuơng," Jimin nhìn thấy khi anh đưa bàn tay của Jungkook đến gần hơn để vuốt ve vết xước khó nhìn nhận ra trên các khớp ngón tay cậu.

"Trong khi tập luyện. Không đau mà, " Jungkook đảm bảo với anh, nhưng Jimin vẫn với tay đến cái bàn đầu giường, cầm lấy một bịch băng cá nhân màu vàng sáng. Anh cẩn thận dán một miếng lên vết thuơng và Jungkook thấy duờng như mình đã bắt gặp cảnh này ở đâu đó . Nó khiến cậu mỉm cười và không biết tại sao.

"Anh có trái tim thật đẹp, hyung," Jungkook thì thầm khi cầm lấy tay trái của Jimin và lấy một chiếc băng cá nhân dán quanh ngón đeo nhẫn. Mắt Jimin hóa thành vầng trăng lưỡi liềm khi anh nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau của họ.

"Điều đó nghĩa là gì?"

"Mẹ em đã từng nói rất nhiều về cái này. Nhưng mà em không nhớ lắm," Jungkook trả lời, rơi vào im lặng một lúc. Cậu do dự truớc khi mở lời lần nữa, "Em nhớ mẹ."

Jimin ôm chặt lấy cậu, hôn lên khóe miệng Jungkook và thì thầm 'Ổn rồi' cho đến khi Jungkook đuợc xoa dịu hoàn toàn. Cậu chìm vào giấc ngủ với cảm giác hơi thở của Jimin trên đầu môi, và nghĩ rằng một làn gió hè không bao giờ có thể so sánh được với nó.

Jimin có trái tim tử tế, lớn hơn cả đại dương.

Jimin là một ngày nắng đẹp được bao quanh bởi những con sóng tĩnh lặng.

Jimin là mùa thu dịu dàng, với những mảnh băng cá nhân dùng rồi và những kỷ niệm đã qua bị quên lãng.

Jimin là điều gần gũi nhất với quê nhà mà Jungkook từng có đuợc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com