Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đôi khi Hakyeon quên mất rằng cậu có thể chạm vào Taekwoon tùy ý, rằng cậu được quyền luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của anh, hôn lên mí mắt và đôi môi đầy đặn đáng yêu của anh, rằng cậu được quyền ôm anh và hít hà hương thơm ngọt ngào của anh, và đưa tay lần dọc sống lưng anh để cảm nhận làn da ấm áp. Đôi khi cậu quên rằng cậu có thể làm tất cả những điều đó, vì cậu đã quen với việc cậu toàn muốn những thứ cậu không thể có được. Cậu đã quen với chuyện mình yêu đơn phương đến mức việc được ở bên Taekwoon và được anh đáp lại tình yêu ấy cứ như một giấc mơ xa vời vậy.

Vậy nên cậu thường ngần ngại khi đưa tay ra chạm vào Taekwoon, và anh luôn nhận ra điều đó.

"Sao vậy?" anh nhìn cậu thắc mắc, và Hakyeon chỉ lắc đầu cười trước khi rướn người tới hôn anh, mắt khép lại đắm chìm trong hương vị của hạnh phúc. Với cậu, hương vị ấy dường như được ẩn giấu nơi khóe môi của Taekwoon thì phải. Mỗi khi họ ở bên nhau như thế này, cơ thể của Taekwoon luôn ấm áp và mềm mại, hoàn toàn thư thái và mời gọi – thế nhưng cậu vẫn không thể tin nổi cậu được quyền làm những điều mà cả một thời gian dài trước đó cậu chỉ dám mơ thôi.

"Chỉ là," Hakyeon thì thầm trong một lần họ ngồi cùng nhau trên giường và cậu gom góp đủ can đảm để giải thích cảm nhận của mình, "đôi khi em vẫn không thể tin anh cho phép em chạm vào anh."

Taekwoon nhìn cậu với vẻ mặt khó đoán, và Hakyeon biết anh đang suy nghĩ, vô vàn cảm xúc xẹt qua trong đáy mắt khi anh chăm chú nhìn cậu như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt cậu. Hakyeon đỏ mặt quay đi. Cậu thấy mình thật ngu ngốc, và có lẽ là cả một chút thảm hại nữa, khi đi nói ra điều đó, nhưng đồng thời cậu cũng muốn được anh trấn an, được nghe anh nói rằng điều đó hoàn toàn ổn.

"Em có thể chạm vào anh bất cứ lúc nào em muốn," Cuối cùng Taekwoon cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định, và anh khẽ kéo tay áo Hakyeon để buộc cậu nhìn mình. Tim Hakyeon như đảo lộn trong lồng ngực và cậu nuốt khan, cố kiểm soát cảm xúc của mình trước khi ngước lên nhìn người yêu.

"Thật sao?" cậu cười tươi, vì dù nó nghe ngọt ngào thật đấy, nhưng điều Taekwoon vừa nói quá tốt để có thể là sự thật. "Mọi lúc sao? Để rồi anh sẽ nổi nóng và đẩy em ra sao?" Giọng cậu đầy vẻ trêu đùa, vì cậu thật sự không bận tâm chuyện đó, cậu hiểu Taekwoon cần có không gian riêng, nhưng Taekwoon lại có vẻ giật mình trước câu trả lời của cậu. Anh im lặng một thoáng, đảo mắt liên hồi và cắn môi, cái vẻ y chang một đứa trẻ đang giận dỗi, chỉ có điều Hakyeon hiểu nó có nghĩa là anh đang muốn nói điều gì đó nhưng lại ngượng ngùng.

"Lần cuối... anh làm thế... là khi nào chứ?" cuối cùng anh hỏi lại, chậm chạp và ngập ngừng, má thoáng đỏ bừng lên. Mắt Hakyeon mở to khi đột nhiên nhận ra đúng là cậu không thể nhớ được. Lại một lần nữa, cậu đã quá quen với tương tác giữa họ trước đây mà không thể nhìn rõ quan hệ của hai người bây giờ.

Taekwoon run rẩy thở ra như thể điều anh vừa nói đã đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, và anh dựa vào Hakyeon, đặt đầu lên vai cậu, tay vươn ra vẽ nguệch ngoạc trên đùi cậu. Hakyeon biết như vậy là anh vẫn còn muốn nói gì đó hoặc muốn nghe câu trả lời, nên cậu khẽ cười, đặt tay mình lên tay anh và siết nhẹ lấy nó.

"Em xin lỗi," cậu cầm tay anh và đan những ngón tay của họ vào nhau, vuốt ve lòng bàn tay anh bằng ngón tay cái của mình. "Anh nói đúng. Vậy mà em còn chẳng nhận ra. Thề là nhiều khi em như đứa ngốc vậy."

"Anh biết mà." Taekwoon nghiêm túc nói và Hakyeon khịt mũi, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh. Anh ngẩng lên nhìn cậu, và rồi họ cười với nhau, tình cảm nồng nàn như tràn ngập không gian. Nhưng rồi Taekwoon cụp mắt xuống, bĩu môi một chút và chậm rãi kéo tay Hakyeon đặt xuống đùi mình một cách lo lắng, như thể anh nghĩ lẽ ra anh không việc gì phải làm thế này để giúp Hakyeon hiểu một chuyện vốn đã quá hiển nhiên.

"Anh là của em," anh khẽ nói, nhìn lên Hakyeon với ánh mắt dịu dàng. "Nên là..." anh ngừng lại không biết nói gì thêm, những điều anh nghĩ tới đã làm má anh đỏ bừng và mắt nóng rực, nhưng Hakyeon cũng không cần anh nói thêm nữa. Cậu dịch người, đặt tay lên cánh tay anh và rướn người tới đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, chặn lại hơi thở mãn nguyện thoát ra từ miệng anh.

Lần này cậu sẽ lấy tất cả những gì đang mời gọi mình, không còn chút ngần ngại nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com