CỦA TÔI[LEO]
Wonshik kéo Hakyeon vào buồng thu âm rồi lùa tôi vào chung và đóng cửa lại sau lưng chúng tôi. Wonshik đứng dựa vào cửa và Jaehwan bấm nút truyền tiếng vào phòng. Giọng nó hơi hối lỗi nhưng cũng ẩn theo chút nhẹ nhõm khi thấy chúng tôi rốt cuộc cũng chịu đối mặt với vấn đề hiện tại. Thẳng thắn mà nói thì, tôi nghĩ chưa lần nào đứng trước mặt cậu bạn thân mà tôi lại thấy không thoải mái đến nhường này.
"Hai người cần phải nói chuyện. Wonshik mà chưa đồng ý thì hai anh sẽ không được ra đâu." Jaehwan nhấn nút tắt và tôi ngồi phịch xuống sàn bực bội.
Lúc này đây, nhìn Hakyeon cực kì yếu đuối, cậu đứng lặng lẽ giữa phòng. Bình thường tôi sẽ thấy thanh thản khi được chìm trong yên lặng, nhưng nhìn Hakyeon thế này, thật sai trái mà. Lại là sự im lặng đáng sợ đó. Tôi hắng giọng, nhìn người bạn thân nhất chợt nhăn mặt và né tránh ánh mắt tôi. Hakyeonnie à... Cậu cúi đầu thật thấp rồi cũng trượt dài xuống bức tường đối diện tôi. Tim tôi chợt nhói lên đau đớn vì cậu, dù rằng chúng tôi đã không nói chuyện suốt nhiều tuần rồi.
"Em không nghe thấy tiếng nói chuyện gì cả nhé hyung." Cái giọng trầm của Wonshik vang vọng qua loa khiến tôi thở dài. "VIXX không thể chịu đựng việc ba mẹ lại cãi nhau đâu..." Mới nghe qua thì có vẻ nó đang nói đùa, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự lo lắng chạm đến nơi sâu nhất trong tim tôi, chúng tôi cần phải làm lành.
"Hakyeon à..." Tôi cất tiếng nhưng rồi nhỏ dần. Tôi không biết mình phải nói gì, ngoài lời xin lỗi vì chuyện đến tôi cũng không hiểu tại sao. Cậu vẫn đang cố tình lảng tránh ánh mắt tôi, nên tôi chuyển đến ngồi cạnh cậu. "Hakyeonnie à, tại sao?" Tôi chạm vào tay cậu nhưng cậu lại giật tay ra.
"Em sẽ giải thích dùm anh nếu em buộc phải làm vậy đấy nhé!" Jaehwan nói, và làm Hakyeon giật thót người.
"Tớ..." Cuối cùng thì cậu cũng nhìn vào mắt tôi, nhưng trong đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi hoảng loạn đến kì lạ. Nó có thể là gì cơ chứ? "Anh không thể..." Jaehwan thở dài thườn thượt. "Cậu ấy sẽ ghét anh hơn nữa mất thôi."
Một lần nữa, sự im lặng lấp đầy bầu không khí trong phòng và tôi hít một hơi thật sâu. Như thế này không giống Hakyeon chút nào, trông cậu thật lạc lối và sợ hãi. Đã rất lâu rồi cậu không còn để lộ ra biểu hiện như thế này nữa, từ tận trước khi ra mắt cơ. Chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều. Sâu thẳm trong lòng, tôi biết dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng chả ghét cậu được; có lẽ sẽ tổn thương, nhưng ghét cậu, là chuyện không bao giờ xảy ra.
"Wonshik à." Tôi nghe thấy nó ậm ừ đáp lời. "Cả hai đứa, đi khỏi đây đi." Cánh cửa nặng nề bật mở và tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của nó. "Em nói đúng về việc tụi anh cần phải nói chuyện. Nhưng phải là được ở riêng, và không phải ở cái buồng thu chật hẹp này." Tôi kéo Hakyeon đứng dậy và ra khỏi phòng, đặt cậu ngồi lên sofa và quay lại đối mặt tụi nó lần nữa.
"Ảnh sẽ không..."
"Anh sẽ ép cậu ấy phải nói."
Kể cả khi hai đứa nó đã ra ngoài, căn phòng vẫn thật yên lặng, và Hakyeon thì đang nhìn chằm chằm vào tay mình, vô thức cựa quậy liên tục. Tôi thì ngồi sụp trước mặt cậu, cố gắng đón lấy ánh mắt cậu trong vô vọng. Tôi chỉ muốn có lại người bạn thân nhất thôi, nhưng lần này thì chính cậu lại là người tỏ ra xa cách tôi. Bình thường cậu ấy làm sao chịu đựng nổi mình nhỉ? Hakyeon cũng đã phải vất vả thế này để bắt chuyện với mình sao?
"Bài hát đó..." Hakyeon lầm bầm. "Nó rất..." Cậu bối rối ho khan và gãi gãi cổ. "Cậu làm tốt lắm." Tôi cười nhẹ và nắm lấy tay cậu.
"Taekwoonie..." Tôi dùng ngón cái xoa xoa đôi tay siết chặt của cậu, cậu nhìn tôi cười buồn. "Tớ không có ý đó đâu. Khi tớ gọi cậu là người máy ấy." Tôi gật đầu. Tớ biết mà. Nhưng vẫn đau lắm. "Chỉ là lúc ấy tớ quá tuyệt vọng và cần giải toả. Jaehwannie biết tớ không có ý đó, vậy nên nó mới để tớ nói vậy."
"Tại sao?" Sao cậu lại nói vậy? Sao cậu lại tuyệt vọng? Sao cậu không kể tớ nghe?
"Woonie, tớ xin cậu đấy." Tôi lắc đầu. Tôi cần phải nghe – cho dù có tổn thương tới mức nào chăng nữa. "Tớ không thể nói được – cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt tớ nữa mất. Nó sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ." Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt cậu và tôi đưa tay lau nó đi. "Tớ thật sự rất cần cậu."
"Còn tớ thì cần phải biết." Câu nói của tôi có vẻ khiến cậu choáng váng và cậu lắc đầu lia lịa. "Hakyeonnie à... tớ cần phải biết. Xin cậu đó?" Cậu nhắm chặt mắt, làn da tối màu trở nên nhợt nhạt kì lạ. "Chuyện vốn dĩ đã khá là tồi tệ rồi."
"Cậu sẽ ghét tớ mất."
"Tớ không bao giờ ghét cậu được cả." Nghe vậy Hakyeon mở mắt ra và tim tôi đau nhói khi nhìn thấy đôi mắt lanh lợi thường ngày mờ đục đi bất lực. "Tin tớ đi."
Tôi có thể thấy cậu đang tự đấu tranh với bản thân mình, cân nhắc xem liệu cậu có nên tin tôi hay không. Nhìn cậu không chắc chắn về tình cảm tôi dành cho cậu trong khi gần đây chính tôi là người đang vật lộn để kéo cả hai lại bên nhau khiến lòng tôi đau khôn xiết. Cậu cụng trán với tôi, lại một giọt nước mắt nữa chảy dài xuống gò má. Tôi cứ cầu nguyện rồi lại hi vọng cậu sẽ nói ra, nhưng tôi biết chuyện gì sắp xảy đến. Chúng tôi đã làm bạn đủ lâu để cảm nhận được sự ngần ngại nơi cậu.
"Tớ không thể..." Cậu thì thầm, run rẩy. "Tớ sợ lắm."
"Hakyeon, nhìn tớ này." Tôi cố giữ cho giọng mình thật vững vàng, nhưng lòng tôi đã chết lặng. Nếu cậu không nói tớ biết... Tôi không biết là cái gì đã thúc đẩy tôi nói vậy nữa, tôi không thể giải thích được sao mình nói vậy nhưng từ ngữ cứ tự nhiên trôi tuột ra khỏi miệng. "Tớ cũng sợ phải mất cậu, và, dù cho cậu có nói gì chăng nữa, tớ cũng chẳng bao giờ có thể ghét cậu đâu." Tôi ấn môi mình vào môi cậu thật nhẹ và đưa tay vuốt nhẹ đôi má cậu. "Tớ yêu cậu, và tớ thề rằng điều đó sẽ không thay đổi." Tôi dứt khỏi môi cậu và nhắm mắt lại, sợ phải nhìn thấy phản ứng nơi cậu.
"Bao lâu rồi?" Giọng cậu dửng dưng, không để lộ bất kì cảm xúc gì. Tôi mở mắt ra dò xét nhưng chẳng thể đọc được gì từ đôi mắt cậu. Cậu giấu cảm xúc giỏi đến thế từ bao giờ? "Từ khi nào mà cậu...?"
"Từ ngày đầu tiên."
Điều tiếp theo tôi biết chính là Hakyeon lao vào lòng mình xúc động, tay quấn quanh cổ và mặt vùi vào cổ tôi. Đôi vai cậu run rẩy vì cảm xúc quá mãnh liệt, và tôi cảm nhận được có dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc cổ tôi – dù hành động này có vẻ hứa hẹn nhưng tôi cũng không muốn hi vọng nhiều. Tôi vuốt ve mái tóc màu tím oải hương của cậu, ấn môi mình lên đỉnh đầu Hakyeon.
"Hakyeonnie?" Tôi hỏi, bứt rứt trước sự im lặng từ cậu. Kể cả có khóc thì cậu cũng chả phát ra tiếng động nào cả, tôi biết cậu đang khóc hoàn toàn nhờ vào dòng nước mắt và đôi vai run rẩy của cậu thôi.
"Nói lại lần nữa đi." Cậu thì thầm, câu nói khiến tôi mỉm cười.
"Tớ yêu cậu?" Tôi lên giọng như câu nghi vấn để thử xem có phải đó là điều cậu muốn nghe hay không. Cậu bật ra một tiếng cười trong nước mắt, và tôi thấy khối lượng cảm xúc chất chứa bấy lâu như được nhấc khỏi vai mình. "Tớ yêu cậu. Từ rất lâu rồi, tớ đã muốn được yêu cậu." Cậu ngồi thẳng người dậy và tôi trao cậu thêm một nụ hôn. "Tớ yêu cậu Hakyeon."
Chớp mắt để những giọt lệ ngừng rơi, Hakyeon tươi cười rạng rỡ khiến tôi chói mắt. "Làm sao có thể như vậy được chứ? Tại sao một người chả bao giờ nói chuyện như cậu lại là người thú nhận trước được?" Cậu tự hỏi trước khi trao tôi nụ hôn thật sâu. "Tớ cũng yêu cậu. Vì vậy nên tớ mới dễ nổi cáu với cậu đó." Tôi cười xòa, lơ đãng luồn tay vào tóc cậu. "Làm thế quái nào mà cậu có thể giấu tình cảm ấy lâu đến vậy?"
Tôi rải những nụ hôn dọc xuống cần cổ cậu, nhếch mép cười khi thấy cậu ngoan ngoãn khoe ra chiếc cổ đẹp đẽ. Tôi cắn xuống một ngụm và làm cậu rên rỉ, xoay trở trong lòng tôi đến khi chân cậu quấn chặt lấy hông tôi, đầu ngửa ra sau còn tay thì quấn quanh cổ tôi. Tôi giữ chặt lấy hông cậu và lần từ cổ lên đến miệng cậu. Chúa ơi, đôi môi ấy hệt như tôi tưởng tượng mà, đầy khiêu khích.
Tiếng ai đó hắng giọng đưa tôi trở lại thực tế, bất đắc dĩ phải tách ra khỏi Hakyeon để rồi bắt gặp cặp mắt đầy thích thú của Wonshik và Jaehwan. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười lớn của thằng út sau lưng tụi nó. Và thứ thật sự khiến mặt Hakyeon đỏ bừng còn tôi thì phải cố nén không cười toét miệng chính là cái giọng không lẫn vào đâu được của Hongbin gào toáng lên 'CUỐI CÙNG CŨNG TỚI NGÀY NÀY!' làm thằng út cười như được mùa, nó gần như phải đánh vật mới không chết ngạt vì cười.
"N và Leo ngồi trên cây!" Jaehwan hát và tránh khỏi tầm với của Hakyeon khi cậu trai thấp hơn nhảy khỏi lòng tôi và cố đánh đứa em nghịch ngợm. Khi Hakyeon cuối cùng cũng đứng dậy được, Jaehwan ré lên và nấp sau lưng Sanghyuk. "Hyung, quản vợ anh đi."
Hakyeon phẫn nộ ré lên, đuổi đánh cả thằng út và giọng ca chính rồi tấn công chúng bằng những cú chém cổ vì tụi nó vẫn tiếp tục trêu người trưởng nhóm mặt đã đỏ tưng bừng. Chúng ta đúng là một gia đình không bình thường mà. Tôi mỉm cười nhẹ và đổi tư thế để có thể nhìn ba người họ vật nhau dưới đất. Đáng yêu thật.
"Mấy đứa, đừng có chọc mẹ các con nữa." Cả ba chợt cứng người, quay lại nhìn tôi choáng váng. Hiếm lắm tôi mới nói đùa, cho nên đây đúng là một bất ngờ với họ.
"Woonie hyung?" Wonshik ngồi ở cái ghế sau lưng tôi hỏi nhỏ. "Giờ thì mọi chuyện ổn cả rồi chứ?"
"Chưa từng tốt hơn, Shikkie à. Chưa từng tốt đến vậy."
Những thành viên khác đã ra ngoài ăn tối, bỏ lại tôi và Hakyeon ở kí túc xá một mình. Chúa phù hộ cho Wonshik. Cậu trưởng nhóm bây giờ đang cuộn người trên sofa, im lặng xem chương trình âm nhạc trên tivi. Tôi kéo cậu dậy ngồi vào lòng tôi, ôm cậu thật chặt vào ngực mình và mỉm cười với cậu. Cậu cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng hôn tôi đầy trêu chọc, ngay trên môi. Tôi luồn tay vào mái tóc tím ấy thật dịu dàng, kéo ngửa khuôn mặt cậu lên đối diện với mặt tôi và hôn thật nồng nhiệt.
Của tôi!
Tôi day day môi dưới của cậu và nhấc cả người cậu lên, buộc cậu phải cuốn chân mình quanh hông tôi để giữ thằng bằng. Cậu kéo tóc tôi và rên rỉ ngay giữa nụ hôn lúc tôi kéo cậu sát vào người mình. Chợt, cậu tách ra và tựa trán lên vai tôi, từng hơi thở phả vào xương quai xanh của tôi nhột nhạt. Chết tiệt, cậu có nhận ra mình đang làm gì với tôi không thế?
Tôi chật vật đi vào phòng ngủ, kéo cậu ngã xuống giường nằm đè lên người tôi. Tôi cắn rồi lại mút lấy cần cổ xinh đẹp của cậu, nhay nhay lấy một vị trí đến khi nó đỏ ửng lên, đánh dấu người trưởng nhóm là tài sản của tôi.
"Taekwoon, xin anh..." Cậu rên lên, đè chặt hông mình xuống hông tôi. "Đừng chọc em nữa."
"Vậy thì còn gì là vui nữa chứ?" Tôi thì thầm đáp lại, hớn hở tạo thêm một dấu nữa lên cổ cậu (cái lợi về chiều dài cổ cậu là, có nhiều chỗ hơn để đánh dấu). "Chỉ mới hôn thôi mà em đã thèm khát anh đến vậy rồi sao."
Tôi tiếp tục việc để lại dấu ấn lên người cậu, tận hưởng những tiếng rên rỉ và thổn thức cậu phát ra. Trưởng nhóm của chúng tôi thế này thật đẹp, lạc lối trong đê mê và phóng đãng kêu van tên tôi. Tay cậu bấu chặt lấy tay tôi, mạnh đến độ để lại vết bầm. Cơ thể thì cong lên cọ sát vào người tôi khi tôi cắn xuống xương quai xanh của cậu.
Tôi dứt người khỏi cậu một thoáng, vén những lọn tóc rối bời phủ mắt cậu với một nụ cười nhẹ. Nhìn cậu hãy còn choáng ngợp trong xúc cảm, đôi mắt phủ sương và long lanh những nước, và làn da đã ửng hồng lên cả. Nhưng điều tuyệt nhất chính là nụ cười đến loá mắt trên khuôn mặt cậu. Thấy cậu như vậy, ánh mắt tôi cũng dịu đi, và tôi hôn cậu thật dịu dàng. Cậu cố khiến nụ hôn sâu hơn nhưng một lần nữa tôi lại đẩy cậu ra, bật cười trước tiếng than nho nhỏ thoát ra khỏi miệng cậu. Tôi ấn mũi xuống cổ cậu và cười, gần như quá sức phấn khích trong hạnh phúc. Cậu rướn cổ cố kéo tôi lên.
"Taekwoon à..." Cậu thở dốc. "Sao anh lại dừng lại?"
"Em không biết anh đã muốn làm chuyện này bao lâu rồi đâu." Tôi thì thầm từng chữ, mơn trớn trên làn da cậu. "Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com