Chương 4
Khaotung ung dung đi lại trong hành lang, vừa huýt sáo vừa liên tục nhặt chìa khóa sau khi ném chúng lên không trung.
Với tốc độ của anh ấy, Lanol nhanh chóng bắt kịp. Anh nắm lấy vai Khaotung khiến người kia khựng lại, gần như thực hiện một động thái phòng thủ.
Lanol nhận thấy tư thế của Khaotung và nhanh chóng giơ tay đầu hàng.
Khaotung trố mắt nhìn anh. "Có chuyện gì vậy?"
Lanol cười gượng gạo. "Ồ. Ừm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Là về First." Anh giơ tay lên khi cào nó qua mái tóc nâu của mình.
"Về First?" Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Khaotung. "Đi với tôi."
Khaotung nắm lấy cánh tay của Lanol và kéo anh ta vào một hướng nhất định. Anh bỏ lỡ nụ cười mà Lanol nở trên môi.
Khaotung dẫn Lanol đến văn phòng của anh, cách nơi của First một hành lang (là điểm đến ban đầu của Khaotung)
"Đó là gì?"
"Tôi lo rằng First sẽ gặp nguy hiểm. Có tin đồn rằng ai đó đang nhắm vào anh ấy."
Một nụ cười chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt của Khaotung. "Hãy nói cho tôi biết thêm." Anh yêu cầu.
Lanol nhìn quanh trước khi quay đầu lại gần Khaotung. Anh ta ghé sát tai Khaotung, tuyên bố rằng thông tin anh ta có được là bí mật.
Sau mười phút, First trở nên lo lắng cho Khaotung. Người kia nói với hắn rằng anh sẽ gặp hắn và anh thường xuất hiện ngay sau khi nói như vậy.
First gõ vào bàn của mình. "Mày có biết Khaotung ở đâu không?" Cuối cùng hắn hỏi cấp dưới của mình.
"Ồ, lúc nãy tôi thấy anh ta mang Lanol đi đâu đó."
"Lanol?" First vắt óc suy nghĩ về cái tên này, trước khi nó được nhớ lại. Ồ, đó là Lanol.
"Họ đang ở đâu?"
First nhanh chóng có được thông tin rằng cả hai người họ đang ở trong văn phòng của Khaotung.
First bắt đầu đến đó, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Khi đến nơi, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Khaotung nghiêng người, trông rất tập trung và Lanol ở ngay bên tai Khaotung.
Khaotung thực sự rất lo lắng về sự an toàn của First nên không chú ý các sự việc xung quanh. Anh không biết sự gần gũi mà Lanol đã tạo ra với mình.
Tuy nhiên Lanol đã biết. Như thể cảm nhận được cái nhìn của First, anh nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với First trước khi đặt tay lên vai của Khaotung, đưa cơ thể của anh đến gần đến mức Lanol gần như đang ôm Khaotung.
Khaotung đã không di chuyển khỏi vị trí đó hoặc đẩy Lanol ra ngoài như First đã mong đợi.
Thay vào đó anh để người đàn ông đó chạm vào mình một cách thân mật. Lanol cũng chưa xong, tiếp tục di chuyển và một tay của anh ta đặt trên ngực Khaotung, ngụy trang như vỗ về anh một cách trìu mến. Đôi mắt anh thành thật hơn nhiều, khi chúng nhìn qua ngực Khaotung rồi khắp cơ thể anh một cách thèm thuồng.
First nắm chặt tay thành nắm đấm. First xông vào đó, ném Lanol ra khỏi Khaotung và hỏi Khaotung tại sao anh ta không di chuyển.
First chỉ nhìn vào cảnh tượng trước mặt, khắc sâu nó vào trong não rồi quay gót, âm thầm sôi sục trong quá trình này. Hắn có đủ niềm tin vào Khao rằng người kia không thể phản bội hắn theo cách đó, nhưng điều đó không ngăn được hắn tức giận khi thấy ai đó lợi dụng sự tin tưởng của Khaotung. Người đàn ông đó đã quá quen với việc gần gũi với người khác.
.
.
.
Khaotung đã không đến văn phòng của First cho đến 30 phút sau. Cứ mỗi phút trôi qua, tim của First lại như rớt xuống bụng.
Khaotung đến và thấy chiếc ghế của First xoay xung quanh, bóng tối bao trùm phía bên kia của căn phòng. Bước chân của Khaotung dần dần chậm lại, giống như vô thức cảm nhận được nguy hiểm. Với một tiếng cọt kẹt, chiếc ghế của First xoay về phía anh.
Khaotung nín thở, anh đã quen với vẻ mặt lạnh lùng như đá của First nhưng lần này có gì đó khác biệt. Một sự tức giận tiềm ẩn có thể được cảm nhận.
Trước khi Khaotung kịp lẩm bẩm một lời, First đã đứng dậy và tiến lại gần anh. Chỉ trong một giây, Khaotung đã bị mắc kẹt giữa cánh tay của First và bức tường sau lưng anh.
First cúi xuống, môi hắn sượt qua quai hàm của Khaotung. Hắn hít một hơi thật sâu và ngay lập tức nhắm mắt lại. Khaotung không có mùi như mùi nước hoa thường ngày của anh, hắn có thể ngửi thấy mùi gì đó không quen thuộc - hay đúng hơn là của ai đó xa lạ.
"Mày có mùi như tên khốn đó." First phun ra câu nói.
"Giống ai?" Khaotung bối rối hỏi. Anh đang nín thở sau khi bị hành động của First làm giật mình. Anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoại trừ sự gần gũi giữa họ.
First lắc đầu một cách bực tức. "Giống tên khốn Lanol-còn thứ gì khác được nữa," hắn nói trước khi rời tầm nhìn từ mắt Khao, cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ.
Khaotung thực sự ngạc nhiên. Tâm trí của anh hoàn toàn tập trung vào First và sự an toàn của hắn. Anh thậm chí còn không thực sự nhớ ai đã cung cấp cho anh thông tin đó.
"Lanol?" Khaotung vẫn còn mù mờ trước cái tên đó, trông hoàn toàn ngây thơ và ngốc nghếch. First không kìm được ánh mắt đã tập trung vào đôi môi của Khaotung khi anh ấy nói, hắn cúi xuống hôn Khaotung. Hắn khum tay quanh mặt Khaotung khi hắn hôn anh một cách ngọt ngào - dịu dàng hơn rất nhiều so với cơn bão mà hắn đang cảm thấy trong lòng đang ngày một lớn dần.
"Còn chưa đủ, tôi cần phải khử mùi này khỏi người anh." First tuyên bố. Hắn nắm lấy tay Khaotung trước khi kéo mạnh anh ra khỏi văn phòng rồi ra khỏi tòa nhà. Khaotung hai ngón tay mơn trớn môi dưới, trong đầu vẫn còn lưu lại nụ hôn mà họ vừa chia sẻ và nụ cười mãn nguyện hiện trên môi.
Mọi người đều cảm thấy như chết lặng khi nhìn thấy họ rời đi. Đã hết ngày chưa? Họ tự hỏi.
.
.
.
First không thể rời tay khỏi Khaotung bên trong xe. Như thể sự trêu chọc của Khaotung vẫn chưa đủ, cảnh gây ghen tuông là tia lửa cuối cùng.
Tay hắn đặt trên đùi Khaotung, di chuyển ngày càng gần lên đùi anh, dừng lại ở đó và thỉnh thoảng cọ xát. Cuối cùng anh ta bắt đầu vạch những vòng tròn nhỏ gần đầu gối của Khaotung. Đến lượt Khaotung bị người kia làm cho phát điên vì rạo rực.
Khaotung hoàn toàn phó mặc cho ông chủ của mình. Anh tiếp tục đợi First vượt qua vạch nhưng với mỗi bước First cứ lùi lại.
Họ nhanh chóng đến căn hộ của First. Đó là một nơi ở lớn và sang trọng. Rất nhiều màu đen trắng đơn giản. Các bề mặt của ngôi nhà tỏa sáng một cách sạch sẽ.
Khaotung không chắc First đang lôi anh đi đâu cho đến khi họ cùng nhau đến một cánh cửa nhỏ. Là phòng tắm của First
Khaotung nhướng mày ngạc nhiên. First thực sự nghiêm túc về việc loại bỏ mùi được cho là của người lạ. Trong một cách thực sự thực tế?
Mắt anh hướng về phía First, người mà anh nhận thấy không có ý định rời khỏi phòng tắm.
First nhìn Khaotung. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi tiến lại gần hơn. Những ngón hắn anh quấn quanh hai bên áo của Khaotung, đặc biệt là phần được nhét vào trong quần anh.
"Em sẽ tự cởi quần áo hay cần hỗ trợ?" Giọng nói của First vang lên trong không gian kín.
Khaotung ậm ừ trước khi đặt tay lên đầu của First. Trong khi nắm lấy chiếc áo của mình, anh tuột ra khỏi nó, để lại mảnh vải trong tay First khi chiếc vòng cổ của anh rơi trở lại ngực của mình.
Đôi mắt của First dán chặt vào cơ thể của Khaotung. Đôi mắt hắn đang ghi lại hình ảnh xương quai xanh, những đường nét và đường cong của ngực anh, núm vú anh. Hắn nguyền rủa trong đầu khi nghĩ về việc Lanol chắc chắn đã chọn một nơi tốt để chiêm ngưỡng.
Sau đó, đôi mắt của First dừng lại ở những vết sẹo cũ để lại trên cơ thể Khaotung từ những trận đánh trước. Trái tim hắn đau nhói khi biết rằng hắn chính là nguyên nhân.
"Đã đủ ngưỡng mộ chưa?" Khaotung cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, đầu anh cúi gằm xuống. "Tôi có thể nhờ giúp đỡ để cởi chiếc quần này ra."
First đưa tay cởi cúc quần của Khaotung. Chiếc quần của Khaotung rơi xuống sàn và First nhận ra rằng Khaotung không mặc quần lót.
Nhịp tim của First tăng nhanh. Như thể người đàn ông trước mặt quá sức cám dỗ, hắn thực sự đang bị tấn công mạnh mẽ. Hắn thậm chí không muốn nghĩ về việc muốn làm điều đó với Khaotung thường xuyên như thế nào trước khi sự tỉnh táo của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Bây giờ đến lượt First ngạc nhiên khi Khaotung bắt đầu hành động. "Tôi nên giúp anh để trả ơn," Khaotung thì thầm vào tai hắn.
Sau đó, bằng cách cúi xuống, Khaotung đã xoay sở để cởi cúc áo đầu tiên của First bằng răng của mình. Môi anh gần như không sượt qua ngực First. Để lại một cảm giác gần như nhột khi vừa chạm đến.
Khaotung nắm lấy cổ áo sơ mi của First, kéo hắn lại gần hơn khi anh cởi những chiếc cúc còn lại. Bàn tay anh để lại hơi nóng kéo dài khi anh làm vậy.
Lúc này First gần như thở gấp vì ham muốn. Hắn nhanh chóng cởi quần áo còn lại và bắt đầu mở nước.
Sau đó, hắn quay lại Khaotung và ôm người đàn ông kia lại gần hơn. Khaotung ngả đầu ra sau khi First để lại những nụ hôn trên cổ anh, để hắn hôn dễ dàng hơn. First được bú liếm mơn trớn, để lại những vết hồng đậm đè lên những vết thâm khác đang mờ dần. First di chuyển với Khaotung, tay hắn không thể rời khỏi cơ thể người kia khi họ cùng nhau bước vào phòng tắm.
Làn nước ấm chạm vào họ, họ thở dài vì cảm giác đó. Qua giọt nước đọng trên mi, Khaotung ngước nhìn First và mỉm cười. Sau đó, anh vòng tay qua cổ First để hôn người kia thật sâu.
Bên dưới dòng nước, hơi thở vốn đã bị đánh cắp của hai người càng trở nên ướt át hơn. Họ thở hổn hển trong miệng nhau khi nụ hôn của họ bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn, một mớ hỗn độn của lưỡi, môi, nước bọt và nước.
Khi họ tách ra, Khaotung nhận thấy tóc của First bị ướt và gel giữ tóc của hắn đang tan ra. Khaotung mê mẩn nhìn tóc First bắt đầu lòa xòa trên mặt, một tay anh không kìm được đưa lên luồn vào tóc First, ngón tay luồn qua những sợi tóc ướt.
First nhắm mắt trước sự vuốt ve của Khaotung. Hắn cảm thấy thoải mái dưới nước, và cái chạm nhẹ nhàng đó, làm dịu đi trạng thái điên cuồng của hắn.
Hắn kéo Khaotung lại gần mình hơn, hướng dẫn động tác của cậu bằng cách đặt một tay lên eo Khaotung.
"Muốn tôi giúp em tắm rửa sao?" Anh chất vấn Khaotung. Khaotung giữ yên bàn tay đang đặt trên đầu First, trước khi gật đầu với First.
First xoay người lấy sữa tắm bình thường hắn hay dùng. Bây giờ Khaotung sẽ có mùi giống anh, một điều tốt hơn nhiều so với việc có mùi của bất kỳ người đàn ông nào khác.
Khi First xoa tay với xà phòng, Khaotung nhìn hắn một cách thích thú. Đôi mắt của Khaotung ánh lên một tia tự hào, cho thấy chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí anh vào lúc này. Sếp của anh lại hành động chiếm hữu lần nữa, nhưng bằng cách nào đó, khía cạnh này của First so với phong thái thường ngày của hắn, khiến hắn trông thật đáng yêu trong mắt Khaotung. Anh mừng vì anh là người duy nhất có thể nhìn thấy điều này.
First cuối cùng đã hoàn thành việc lấy đủ bong bóng. "Hướng lên." Hắn ra lệnh.
Khaotung lắng nghe và dang rộng vòng tay. First bắt đầu bằng cách đặt tay lên cổ Khaotung, thoa xà phòng lên cổ, đến ngực, lên bụng. Hắn làm điều đó một cách chậm rãi, tập trung hơn. Hắn muốn tỏa triệt để mùi sữa tắm của mình lên Khaotung.
Khaotung cắn môi, cố gắng ngăn chặn bất cứ âm thanh nào sắp phát ra từ môi mình.
First nhận thấy điều đó, hắn dùng môi kéo môi dưới của Khaotung ra khỏi kẽ răng nghiến chặt đó. Hắn cũng không thể cưỡng lại việc liếm môi Khaotung.
Khaotung mở to mắt nhìn hắn, cố tình lờ đi. First thực sự chỉ làm bất cứ điều gì mà hắn muốn.
"Tôi muốn nghe em."
Khaotung thả lỏng bản thân. Những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ môi anh trở nên thường xuyên hơn khi những cái chạm nhẹ nhàng của First trở nên nặng nề hơn và những nơi hắn vuốt ve trở nên nhạy cảm hơn.
Bàn tay First chạm tới cơ bụng của Khaotung, lướt qua chúng trước khi vươn xuống thấp hơn và thấp hơn để nắm lấy thành viên nóng bỏng của Khaotung.
Hơi thở của Khaotung dồn dập khi First tiếp tục chuyển động lên xuống, xoay tay sau đó tăng tốc và giảm tốc độ một cách đột ngột, tuyên bố rằng hắn cần phải đặc biệt làm sạch khu vực đó. Ngay khi Khaotung cảm thấy mình đang đến gần, First đã dừng chuyển động của mình. Ngón tay cái của anh ấy đi để che đầu khất Khaotung.
Khaotung mở mắt ra. "Tại sao?" Anh phập phồng.
"Em xứng đáng nhận được một bài học nho nhỏ. Nó không thể là niềm vui khi em để người đàn ông đó chạm vào em."
Một tia sáng nhận ra lóe lên trong tâm trí Khaotung, cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của First. "Đây có phải là toàn bộ nguyên nhân không? Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng Lanol đang ở gần tôi như vậy."
"Chà, em nên nhận thức rõ hơn. Tôi đã đào tạo em quá lâu để em không thể phân biệt những thứ thuộc về không gian cá nhân nữa. Tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, không được phép chạm vào em."
Khaotung đảo mắt một chút, gần như bật cười cho đến khi anh nhớ đến cây gậy cứng rắn đang bắt đầu nhức nhối của mình. "Làm ơn," anh bắt đầu nói.
"Không," First nhanh chóng từ chối anh. "Tuy nhiên, một cách khác sẽ không phải là không thể chấp nhận được."
Trước khi Khaotung có thể hỏi First nghĩa là gì, First đã cúi xuống. Tay của Khaotung đang đặt trên vách tắm, vì anh đang cúi xuống ở một mức độ nhất định.
Bàn tay của First nắm lấy mông của Khaotung. Tay hắn siết chặt chúng, trước khi tát nhanh vào một bên má. Khaotung há hốc mồm vì cú đánh bất ngờ.
Rồi anh cảm thấy những ngón tay thúc giục của First. First phủ lên tay hắn một ít xà phòng trơn và với sự trợ giúp của nước, hắn bắt đầu các động tác của mình. First từ từ đút các ngón tay vào bên trong anh, kéo giãn anh ra từng chút một. Khaotung bắt đầu lầm bầm những điều vô nghĩa, khi cảm giác ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Khaotung đang chịu đựng một cơn đau nhói, anh đã bắt đầu rộng ra chỉ bằng những ngón tay dài và thon của First, anh bắt đầu tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu chúng được thay thế bằng một thứ to hơn- hnnnngh.
Khaotung rên lên một tiếng dài. Ngón tay của First tìm thấy tuyến tiền liệt của anh. Khóe miệng First nhếch lên khi nghe thấy tiếng động, và không ngừng bắt đầu nhắm vào tuyến tiền liệt của Khaotung.
Hông Khaotung giật giật theo những động tác thô bạo của First. Đầu gối của Khaotung cảm thấy yếu ớt; anh muốn bám vào thứ gì đó, nhưng tường nhà tắm quá trơn. Cuối cùng Khaotung hơi xoay người đưa tay ôm lấy cổ First. Đôi mắt của anh ấy cuối cùng đã giao tiếp bằng mắt với First sau ngần ấy thời gian. Đôi mắt của Khaotung có màu nâu sẫm, nhuốm màu ham muốn khi anh cảm thấy như mình đang mất trí.
Bắt gặp ánh mắt của First đang chăm chú nhìn vào mặt mình, đầu óc Khaotung trở nên trống rỗng, bàn tay đưa xuống bóp lấy chiều dài của hắn, với tốc độ tương tự như những ngón tay của First đang ra vào trong anh.
Khaotung không mất nhiều thời gian để đạt đến đỉnh điểm. Miệng há to, hướng về phía cổ First mà cắn mạnh xuống. First cùng anh rên rỉ, vừa sướng vừa đau.
Khaotung trượt từ từ bước xuống sàn phòng tắm. First theo anh vào ngồi. Rất may đó là một phòng tắm khá lớn.
Khaotung cảm thấy hưng phấn sau màng cao trào vừa rồi.
First tận dụng cơ hội này để nói, "Bây giờ em sẽsẵn sàng cho tôi?" Khaotung mắt nhìn xuống chiều dài to lớn, ướt át của First và liếm môi chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com